• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Yurika ‘Stand by Me’/‘Ở bên tôi’

Độ dài 11,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:34:36

Rokujouma_No_Shinryakusha_V14_Extra_2.jpg

Phần 1

Kenji hiểu rõ rằng mình và Koutarou không có cùng chung chính kiến về nam và nữ. Cậu tin rằng đó là lẽ tự nhiên khi cân nhắc môi trường sống của Koutarou.

Do mất mẹ và gia đình từng đổ nát, Koutarou trở nên cẩn trọng hơn với vấn đề người yêu. Cậu không muốn người mình yêu có chung số mệnh như người mẹ của mình và cậu cũng không muốn trải qua sự suy sụp tương tự khi ở với cha. Thế nên cậu muốn có một người mà cậu có thể xây dựng nên một mối quan hệ nghiêm túc và phù hợp với bản thân mình. Đó là lẽ tự nhiên khi Koutarou suy nghĩ theo hướng đó.

Tuy nhiên, Kenji có quan điểm khác hoàn toàn. Kenji hiểu những cảm xúc của Koutarou. Thế nên cậu thường có những mối quan hệ hời hợt với những người mà cậu dễ dàng từ bỏ để có thể xác minh xem có nên tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với họ. Không chỉ giải quyết được cùng một vấn đề, cách thức của Kenji rõ ràng là thực tế hơn cách của Koutarou rất nhiều.

Thế nên về bản chất, quan điểm của Koutarou và Kenji là giống nhau. Kinh nghiệm cá nhân của Koutarou, và kinh nghiêm lấy được sau khi quan sát Koutarou của Kenji đã dẫn tới điều đó. Họ chỉ tỏ ra không hợp nhau ở ngoài mặt. Thế nên, mặc dù xung đột về chủ đề này, mối quan hệ giữa cả hai không hề bị đổ vỡ. Hai người họ đều hiểu rằng nó chỉ diễn ra ở ngoài mặt.

Nói là vậy nhưng Kenji đang bắt đầu lo. Họ giờ đã bước lên năm hai cao trung, Kenji cho rằng chí ít Koutarou cũng nên trải nghiệm một chút về tình yêu. Koutarou đã nhận được socola từ một vài cô gái trong lễ valentine gần đây, và Kenji tin rằng không phải không có khả năng kết duyên cậu bạn với một trong số những cô gái ấy. Thế nên, Kenji tính rằng đã đến lúc Koutarou bạo dạn lên và bước thêm bước nữa.

“Này, Koutarou. Mày cứ luôn bảo là tao khốn nạn và vô tâm nhưng-”

“Tao lại đúng phải không!? Tao chắc là cô gái mà mày hẹn hò hôm trước giờ đang khóc ở xó nào đó đấy.”

“Tao không nói về tao. Gì cũng được, kể cả tao miễn cưỡng thừa nhận là mình vô tâm, thì mày vẫn là thằng có vấn đề.”

“Tao á?”

“Phải.Vô tâm không phải là thứ duy nhất khiến con người ta bất hạnh. Họ cũng sẽ bất hạnh nếu có ai đó quá thành tâm như mày.”

“Không đúng à. Con người chỉ đạt được thành quả tốt nhất khi họ thành tâm. Đàn ông con trai là phải vậy, chẳng phải sao?”

“…Gừ, mày biết không… mày bảo thủ vê lờ ra…”

Như mong đợi, cuộc trò chuyện giữa cả hai chẳng đi đến đâu. Nên Kenji quyết định nói cho Koutarou nghe điều cậu lâu nay không đả động tới.

“Kou, cho đến giờ tao chẳng nói gì với mày, nhưng bởi mày mà cõi lòng tao tan nát biết bao nhiêu lần rồi đó.”

Kenji dã tránh nói điều này với Koutarou. Cậu có lòng kiêu hãnh, nhưng cậu đã đẩy lòng kiêu hãnh đó sang một bên để nói cho thằng bạn của mình nghe. Bởi cậu quá lo lắng cho Koutarou.

“Đừng có mà đổ lỗi cho tao. Nó bị tan nát là bởi mày quá vô tâm.”

“Không phải thế. Có nhiều đứa con gái bảo rằng không thể hẹn hò với tao bời vì họ thích mày đấy.”

“Họ chỉ dùng nó để làm lời bào chữa thôi.”

“Thế quái nào một lời bào chữa được cả đống gái dùng tới vậy! Ngẫu nghiên chắc!? Trong số đó, chắc chắn có những cô gái thực sự thích mày đấy!”

Ức chế dồn nén, Kenji dập tay xuống bàn. Âm thanh vang lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kenji nhưng họ nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Dù sao thì đây không phải lần đầu Koutarou và Kenji gây náo loạn như thế.

“Có lẽ là vậy nhưng chuyện đó đâu liên can gì tới tao.”

“Có chứ. Cứ nghĩ mà xem. Mày chưa từng hẹn hò với một ai cả. Nghĩa là tất cả các cô gái thích mày đều không dám tiến tới.”

Sau khi nói lỡ trớn, giọng của Kenji hạ thấp xuống. Cậu thì thầm đủ chỉ mình Koutarou có thể nghe được.

“…Họ đều nhận ra thứ ẩn giấu đằng sau nụ cười của mày. Thế nên họ mới từ bỏ. Mày cũng hiểu phải không? Chính vì không làm gì nên mày mới khiến con người ta bất hạnh…”

“…Mackenzie…”

Dù Kenji đang nhỏ giọng, Koutarou có thể hiểu rằng cậu bạn đang rất nghiêm túc. Bởi trong khi nói, ánh mắt Kenji tỏ ra rất chân thật.

“Những cô gái ấy sẽ có một cuộc sống tình cảm tốt đẹp hơn nếu ngay từ đầu mày đã có bạn gái. Và về chuyện đó? Thực sự mày không có hứng thú với một cô gái nào sao?”

Nếu Koutarou có hứng thú với ai đó mà lại không để lộ ngoài mặt sẽ khiến những người khác khốn khổ. Đó là suy nghĩ của Kenji.

“…Hừm…”

Thường thì Koutarou sẽ giả tảng lờ đi chủ đề này nhưng hiểu rằng Kenji lo lắng cho mình đến mức nào, thế nên cậu quyết định suy nghĩ một chút về nó.

“Ví dụ đi… về con bé Kotori nhà tao thì sao? Mày nhớ nó chứ. Nó có hơi quấn quít bên anh nó là tao, nhưng chính vì thế nên con bé mới dễ thương.”

“Kin-chan à…”

Matsudaira Kotori, nickname là Mackinley. Cô em gái yêu quý của Kenji. Kotori là một cô bé nhõng nhẽo thường bám đuôi Koutarou và Kenji đi khắp nơi. Nếu để mặc một mình, cô sẽ mít ướt vì cô đơn ngay. Hình ảnh Kotori lẽo đẽo chạy theo hai đứa gây ấn tượng mạnh trong trí nhớ của Koutarou.

Bởi tính cách của cô, Kenji đặt yêu cầu rất khắt khe đối với những tên muốn trở thành bạn trai của nhỏ. Và Koutarou là một trong số ít người đủ điều kiện ấy. Đồng thời, Kenji tin rằng mình có thể tin tưởng mà giao phó Kotori cho Koutarou. Việc Kotori và Koutarou thành một đôi sẽ giải quyết cùng lúc hai nỗi phiền muộn của cậu.

“Tao nghĩ con bé khá ngoan nhưng lâu rồi chưa gặp nên cũng chẳng có cảm giác gì mấy.”

“Mày mới gặp con bé hồi đầu năm còn gì?”

“Đúng là vậy.”

Đối với Kenji, thì chỉ mới nửa năm nhưng Koutarou, có hơi chút khác biệt. Thời gian mà cậu ở trong quá khứ đã cộng thêm vào nửa năm ấy. Nên nói thẳng ra thì cậu chưa gặp con bé hơn một năm trời rồi. Koutarou nghĩ là cô là một cô bé ngoan nhưng đó là kí ức hơn một năm trước nên bây giờ cậu không dám chắc. Trên hết, cũng cần cân nhắc cảm xúc của Kotori nữa.

“Đã vậy thì bỏ qua đi. Chúng ta sẽ để Kotori sang một bên. Còn về bọn họ thì sao?”

“Bọn họ?”

“Mày bị bệnh đãng trí à? Tao đang nói về mấy cô bạn đằng kia kìa.”

“A…”

Koutarou nhìn về hướng Kenji đang chỉ. Ở đó, các cô gái phòng 106 đang tụ tập lại. Hiện giờ đang là bữa ăn trưa và họ đang tán chuyện với nhau sau khi đã ăn xong. Ngoại trừ mình Yurika, người đang ngồi gần Koutarou nhất. Do căng da bụng trùng da mắt, cô nàng đang đánh một giấc ngủ trưa.

“Mày có vẻ thân thiết với họ gần đây mà. Có phải là bởi vở kịch không?”

“A, phải. Ừm, cũng có vẻ là vậy.”

Khi Koutarou nhìn về các cô gái, Sanae nhận ra cái nhìn của cậu và quay lại. Cô sau đó vui vẻ vẫy tay với cậu. Thế là những cô gái khác cũng nhận ra Koutarou đang nhìn về hướng mình nên cũng mỉm cười đáp lại. Liền sau đó, họ quay lại câu chuyện của mình.

“Cân nhắc tính cách của họ thì tao nghĩ mày có cơ hội với tất cả bọn họ đấy.”

“Thật sao. Tao nghĩ là bởi họ tốt bụng thôi.”

“Chỉ là mày không thể nhìn khách quan được thôi. Thử chấm điểm họ coi. Tao chắc cô gái điểm số cao nhất sẽ hợp với mày thôi.”

“Thế tao phải chấm thế nào đây?”

“Chấm trên tính cách và vẻ ngoài của họ. Và thêm bớt điểm dựa vào những kí ức đáng nhớ. 50 điểm thì là bạn, 75 điểm cho người mày muốn hẹn hò, 100 điểm chấm cho người mày muốn kết hôn.”

“A… rồi, tao tạm hiểu rồi.”

“Vậy thử đi coi. Bắt đầu từ Nijino-san, người đang ngủ mà chẳng biết trời ơi đất hỡi kia coi?”

“Yurika à? Được rồi, chờ xem nào.”

Kenji chỉ về phía Yurika, người đang ở gần bọn họ nhất. Nhìn về phía cô, Koutarou bắt đầu ước lượng điểm của cô trong đầu.

(Yurika cũng không thể. Nếu phải nói thì còn dễ thương nữa, chắc thế? Nhưng tính cách thì có vấn đề, cô ấy lười và nhõng nhẽo…)

Từ góc nhìn của Koutarou, tính cách của cô làm suy đồi đi vẻ ngoài của chính cô. Bởi thế, nếu cậu chấm điểm chỉ dựa vào hai tiêu chí trên, cô nàng còn rớt xuống dưới lằn ranh bạn bè.

(Và thêm bớt điểm dựa vào sự kiện…)

Lấy vẻ ngoài và tính cách làm nền tảng, không khó để cộng trừ thêm điểm. Koutarou lục lại trí nhớ, từ mọi việc đã xảy ra kể từ ngày gặp gỡ Yurika cho đến hôm nay và sau đó cộng điểm những sự kiện đã trải qua cùng nhau.

(Ban đầu thì vô cùng tệ… nhưng giờ nhìn lại thì, cũng là bởi mình hiểu nhầm nữa… gần đây thì… có nhiều điểm cộng hơn…)

Yurika nhút nhát và yếu đuối trước áp lực, nên ấn tượng ban đầu về cô vô cùng tệ. Tuy nhiên, theo thời gian, Yurika trưởng thành hơn. Sự hiểu nhầm của Koutarou cũng được đính chính lại, thế nên gần đây mặt tốt của cô trội hơn hẳn. Yurika bây giờ cũng hiếm khi bộc lộ mặt xấu. Cô vẫn chây lười và nhõng nhẽo nhưng cậu biết rằng mình có thể tin cô mỗi khi cần tới.

“…Được rồi.”

“Bao nhiêu điểm?”

“Chờ đã, để tao tính tổng lại.”

Sau khi chấm điểm cho từng sự kiện, Koutarou cộng tất cả lại với nhau.

(H-ở…? C-hờ đã, đây là...?)

Chính lúc đó, Koutarou bắt đầu tỏ ra dao động.

Dù khởi điểm là một điểm xấu to tướng, điểm của Yurika cứ tăng dần lên. Khi đến vở kịch đầu tiên, cô đã vượt qua lằn ranh bạn bè 50 điểm. Qua vở kịch thứ hai, cô nhanh chóng kiếm theo nhiều điểm số hơn và dễ dàng vượt qua 75 điểm. Và cô nàng tiếp tục ghi điểm nhiều hơn nữa càng về sau đó.

(N-ày, chờ đã… cái quái gì thế này…?)

Koutarou lúng túng khi cậu cộng thêm hai cơ số điểm cuối. Đó là cơ số điểm cộng cho lúc Yurika đạt được điểm cao trong bài kiểm tra và họ đã cùng nhau đi ăn takoyaki như là phần thưởng. Tuy nhiên, tổng số điểm này là điều không tưởng nổi với Koutarou. Thế nên cậu tính lại kết quả hết lần này sang lần khác để chắc rằng không nhầm lẫn. Nhưng kể cả vậy, kết quả vẫn không đổi.

“…Ai mà nghĩ được rằng nó lại thành ra thế này chứ…”

“Sao rồi?”

“T-ao không tính ra được số điểm mà tao mong đợi…”

Koutarou cố trả lời bằng một giọng điềm tĩnh nhất có thể. Nhưng trong lòng thì cảm xúc đang rối bời khắp cả lên.

Tổng điểm cuối của Yurika là 322 điểm. Con số đó vẫn cứ hiện lại dù cho cậu tính toán lại biết bao nhiêu lần.

Thực sự đó không phải là con số mà Koutarou mong đợi. Cậu chưa từng nghĩ rằng cô sẽ đạt được một số điểm đảm bảo việc kết hôn với cậu tới ba lần. Hơn thế, số điểm ấy lại đang tăng dần lên theo từng ngày nữa.

“Hiểu rồi. Tệ thật.”

“U-ừ…”

“Còn về những cô gái khác?”

“Những cô gái khác à…?”

Tuy nhiên, thực tế mà Koutarou sẽ đối mặt còn đáng báo động hơn nữa.

Vẫn còn đến hơn 8 cô gái trong phòng 106 ngoài Yurika ra.

Và Koutarou tin rằng điểm số của họ cũng chẳng khác mấy so với Yurika.

Phần 2

Khi Koutarou lo lắng cho vấn đề mới của mình. Yurika lại đang lo lắng cho những cơn ác mộng cứ liên tục lặp lại của cô. Trong cơn ác mộng ấy, cô bước đi trong một nơi tối tăm, gặp phải sự cố và trải nghiệm cái chết đến với mình. Và nó không chỉ có duy nhất một lần, mà cả thảy lên tới con số ba. Đầu tiên thì cô hết lương thực và chết đói. Tiếp theo, cô hết sức khi bị đuổi theo bởi một con quái vật nào đó. Và cuối cùng, cô bị bom thổi tung.

“Sao lúc nào cũng là mìnhhhhhhhhhh!!”

Khi ngọn lửa đỏ rực lan ra trước mặt Yurika, cô bừng tỉnh.

“Ể, hở…?”

“Sao thế, Yurika?”

“M-Maki-chan!?”

Maki, người đang đứng kề bên, tròn con mắt bất ngờ nhìn về phía Yurika. Cô giật mình bởi tiếng la hét đột ngột của Yurika. Những người khác ở gần đó cũng tương tự.

“T-hật ra là mình vừa có một giấc mơ rất đáng sợ.”

Do chẳng phải là việc gì cần che đậy, Yurika thành thật trả lời.

“Không ngờ là cậu có thể mơ ở một nơi ồn ào như thế này cơ đấy… chức cao quyền trọng quá nhỉ, Nijino Yurika.”

Kiriha vui vẻ mỉm cười. Một lý do rất đúng phong cách của Yurika.

“Quan to gì chứ, cậu ta chỉ là một con ngốc.”

“Sanae-sama, nói thế thì hơi quá đáng quá…”

Sanae chết điếng. Ruth cố tiếp lời Sanae nhưng cô vẫn nở nụ cười ngượng. Dù gì thì cả Ruth cũng bị chết lặng trước Yurika.

“Vậy Yurika-chan, giấc mơ đáng sợ đó là gì?”

Shizuka thích thú trước sự xáo trộn bởi nó chẳng đáng là bao và cô ném ánh nhìn tò mò về phía Yurika. Cô không khỏi muốn biết giấc mơ của cô bạn.

“Ừ, mình đang bước đi ở một nơi tối tăm, và một chuyện vô cùng tồi tệ tự dưng xảy tới và mình chết toi. Ba lần như vậy liền…”

“Điều tồi tệ… như là ngộ độc thức ăn á?”

Sanae đoán là giấc mơ về ngộ độc thức ăn. Xem xét cách sống của Yurika, đó là điều duy nhất mà Sanae có thể nghĩ ra.

“Không! Mình chết đói, bị ăn sống và bị nổ tung!”

“Chúng giống nhau mà.”

“Hoàn toàn khác à!!”

Mặt Yurika chuyển đỏ khi bị phản đối. Trước đây, cô sẽ nổi nóng vì bị coi như là một con ngốc nhưng giờ cô đã khác. Cô không muốn cậu con trai mà cô yêu hiểu nhầm, điều đó phát sinh ra một cảm giác xấu hổ trong cô. Thế nên Yurika cố gắng đính chính lại sự hiểu nhầm ấy.

“À phải, có một game giống như thế…”

Người duy nhất tỏ ra thái độ khác hẳn với những người còn lại là Theia. Dường như cô đã nghĩ ra được gì đó nên cứ liên tục gật đầu.

“Game? Cậu đang nói gì cơ?”

Lời nói của Theia lôi kéo sự chú ý của Yurika. Thế nên cô tạm thời quên đi sự xấu hổ của mình và yêu cầu Theia giải thích.

“Đó là một trò khám phá hang động mà Koutarou và ta từng chơi, nhớ chứ?”

“A!”

Được Theia nhắc lại, Yurika nhớ ra điều gì đó.

Khá lâu trước đây, có một thời gian Theia và Koutarou chơi một trò khám phá một mê cung rộng lớn trong khi cứ chí chóe nhau.

“Trong game đó, những chuyện tương tự xảy ra đúng như cô đã miêu tả.”

“Thật sao?”

“Phải. 「Yurika」 hết item hồi máu nên bị bỏ rơi cho đến chết. Ta nghĩ là 「Yurika A」 chết vì bị quái vật giết. Và 「Yurika B」-”

“Tui nhớ rồi nè!”

Sanae vỗ tay vào nhau và mỉm cười.

“Theia điều khiển「Yurika B」 đi bừa bãi và cô ta giẫm phải bẫy và bị nổ tung!”

“Ha!?”

Ngay lúc đó, Yurika cũng nhớ rõ ra.

Game đang được nói tới vô cùng khó, đòi hỏi người chơi tạo rất nhiều nhân vật và phải chơi đến nhiều lần. Nhưng được nửa chừng thì Theia từ bỏ việc đặt tên để bỏ bớt phiền nhiễu, và cô đặt tên nhân vật theo tên các cá nhân trong phòng 106. Tên mà Theia đặt cho các pháp sư là 「Yurika」. Nhưng Theia chơi khá thô đối với các pháp sư nên chúng thường phải chết. Sau đó, cô tạo thêm hai nhân vật mới, đặt tên là 「Yurika A」 và 「Yurika B」. Tổng cộng đã có 3 Yurika được tạo ra.

Yurika nhớ rằng cả ba Yurika kia đều chết một cách tức tưởi. nhưng bởi phiền phức nên Theia chưa bao giờ hồi phục lại cơ thể của chúng để hồi sinh lại. Và sau khi đã phá đảo, cũng chẳng có ai đụng vào game đó nữa.

Thế nên, ba cái xác của Yurika vẫn nằm ở đó, trong mê cung lạnh lẽo mặc cho thế giới đã bình yên.

Phần 3

Sau bữa tối, Yurika ngồi xuống trước TV và nắm lấy tay cầm với cái nhìn kiên định. Bên cạnh cô là Sanae. Hai người đang tính chơi game đã nói khi trước.

“Sao rồi?”

“A, save data vẫn còn đây!!”

Yurika chỉ lên màn hình TV với nụ cười lớn.

Do game này cổ lắm rồi nên không có gì đảm bảo là save data lúc Theia chơi vẫn còn ở đấy. Nhưng may thay, pin của game vẫn sống nên save data vẫn còn ở đó.

“Thế thì tốt quá. Nhưng Yurika, sao cậu lại phải làm vậy chứ? Cậu chỉ cần xóa dữ liệu và coi nó chưa từng xảy ra là được mà?”

“Bởi vì, chẳng phải thật đáng sợ khi biết rằng ba cái xác của mình đang nằm bên trong cái mê cung lòng đất đó sao?”

“…Thì sao?”

Sanae đơn giản chỉ biết nghiêng đầu sang một bên tỏ ra bối rối và chớp mắt liên tục. Vẫn chỉ là một con ma cho đến gần đây, cô không thực sự hiểu được điều đó cho lắm.

“Mình cảm thấy nó như là điềm xấu. Thế nên mình không muốn xóa dữ liệu cho đến khi phục sinh hay chôn cất họ cẩn thận.”

“Hừm, tui có thể lờ mờ hiểu được ý của cậu rồi. Chúc may mắn, Yurika.”

“Cảm ơn.”

Yurika tính hồi phục lại những xác chết của mình nằm trong mê cung kia. Dù chỉ một trò chơi, cô cảm giác không thoải mái khi ba cái xác của mình bị bỏ mặc lại phía sau. Và do Yurika nhút nhát, khi biết rằng trò chơi này nằm ngay bên dưới cô, nói cách khác, là nằm ở phần dưới của chiếc tủ âm tường, cô chẳng tài nào ngủ được. Cô bắt đầu nghĩ rằng bên trong chiếc tủ kia chính là một phần mê cung. Nói là thế, nếu cô xóa đi save data và chưa thể giải quyết vấn đề của mình, cô sẽ chẳng bao giờ hồi phục lại nổi. Thế nên cô muốn đi tìm xác của mình để hồi sinh hoặc chôn cất chúng.

“Giờ nghĩ lại thì, game này khá là khó chơi…”

Ngồi đằng sau nhìn tấm lưng Yurika khi cô bạn đang chăm chú theo dõi game, Theia lầm bầm. Do từng chơi trước đây, cô vẫn có chút hứng thú với nó.

“Cô đã hạ boss cuối rồi đúng không?”

Koutarou cũng tham gia và dõi theo tấm lưng của Yurika.

“Vâng. Dù kẻ địch tới mà gã vẫn ngồi chơi xơi nước với đám đàn em.”

Khi Theia chơi game, Koutarou đã giúp đỡ cô. Bởi thế, hai người đã từng cùng nhau vượt gian nan thử thách trong cái mê cung ngầm ấy. Họ cũng từng giống như Yurika và Sanae hiện giờ.

“Nhưng cuối cùng, em chẳng được chạm mặt con quái hiếm.”

“Dựa vào vận may thôi. Biết sao được.”

Rokujouma_No_Shinryakusha_V14_Illustration_6.jpg

Theia chỉ hối hận một điều sau khi đã phá đảo game; rằng cô chưa từng có cơ hội đánh bại con quái ẩn hiếm khi xuất hiện trong mê cung. Cơ hội để giáp mặt con quái vô cùng thấp và đánh bại nó cần tốn rất nhiều thời gian, cô lại bận rộn nên buộc phải tiếp tục chơi hết game.

“Dù gì thì cô cũng bận rộn đâu có thời gian để chơi game được.”

Gần đây, Theia càng bận rộn hơn. Cô hiện đang bị đánh đuổi khỏi đất nước của mình và phải lo toan cho những người dân đã đi cùng với cô. Cô không có thời gian rảnh rỗi để chơi game nữa. Một phần bởi vì cậu là bề tôi của cô nên Koutarou hiểu điều đó.

“Đúng thế.”

Tuy nhiên, Theia nở một nụ cười rạng rỡ.

“Nhưng thực sự thì em chơi game một phần là để làm thân với anh hơn thôi. Và giờ nó đâu cần nữa, phải không?”

“Sau tất cả thì mọi người đều trở nên thân thiết với nhau mà.”

Koutarou nhớ rằng từng thấy tấm lưng lẻ loi của Theia khi cô chơi game. Không thể bỏ mặc cô nên cậu thường ngồi xuống kế bên. Nhưng giờ đã khác. Cô hiện đang ngồi bên bàn trà, mỉm cười và bao quanh bởi vô số người khác.

“Theiamillis-san, mình đồng cảm với bạn.”

Cũng ngồi bên bàn trà, Harumi tham gia vào cuộc nói chuyện.

“Trong trường hợp của mình, thì đó là vở kịch.”

Harumi đưa tay lên trên ngực và mỉm cười hạnh phúc.

Ban đầu, Harumi cố gắng tham gia vở kịch là vì Koutarou. Yêu cầu của Koutarou và mong muốn thu hút được sự chú ý từ cậu là đốm lửa nhen nhóm sự khởi đầu của Harumi. Nhưng khi bước vào vở kịch, tình bạn giữa cô với những người xung quanh đơm hoa kết trái. Cô bắt đầu mong muốn thực hiện sự kì vọng của mọi người.

Harumi giờ đang ngồi bên chiếc bàn trà này là nhờ những cảm xúc thành hình ấy. Chung quy lại, có thể nói là cô rất giống trường hợp của Theia.

“Ra thế. Ta vui là nó đã hữu ích đối với chị.”

“Ừ. Cảm ơn bạn nhiều.”

Theia và Harumi mỉm cười với nhau trong khi thưởng thức trà. Hai người đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu gặp nhau.

“…Nếu vậy thì ta dường như ở vị trí bất tiện nhất, dù sao thì trước đây ta cũng là kẻ địch cơ mà.”

Lần này, Clan, người nằm trên tường và đang đọc sách, tham gia vào. Nghĩ lại về chuyện từng làm của mình, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặt cô không khỏi ửng đỏ và nụ cười có phần chua chát.

“Người nói gì vậy, Clan-sama? Đa phần mọi người ở đây đều từng là kẻ địch. Đâu riêng gì người đâu.”

Ruth an ủi một Clan đang rũ hết đôi vai. Ngoài Shizuka và Harumi, mọi người ở đây đều từng là những kẻ địch xung đột lợi ích. Dù Clan từng trở thành kẻ địch của tất cả bọn họ bởi vì thời điểm cô xuất hiện, Ruth không nghĩ cô nên quá để tâm về chuyện đó.

“Đúng như Ruth đã nói. Và đánh giá theo kết quả nhận được, cô đã là đồng minh của chúng tôi ngay từ đầu rồi.”

Không chỉ có Ruth, Kiriha cũng đứng về phía Clan.

Với Kiriha, cô gái đeo kính kia là một người bạn quý giá mà cô từng gặp khi còn vẫn chỉ là một cô nhóc. Phải mất một khoảng thời gian dài mới nhận ra nhau, nhưng có thể nói là Kiriha đã ở bên phía Clan ngay từ đầu.

Thế nên dù những lời cô vẫn điềm đạm như thường lệ, ánh mắt Kiriha sáng lên phản chiếu ra cái bản thể trẻ thơ của cô.

“Cảm ơn, Pardomshiha… và Kii nữa…”

Nhờ đó, Clan mới có thể nở nụ cười lại lần nữa. Cô sau đó mở lại cuốn sách đang đọc dở và tiếp tục đọc. Để giấu đi những nước mắt đi đôi cùng với nụ cười của mình, cô cần tới cuốn sách.

“Vậy nói thẳng ra thì mình là kẻ địch chung của mọi người à?”

“Có lẽ là vậy, Shizuka. Để đánh bại cô, ta nhớ là mọi người phải đồng tâm hiệp lực để che giấu đi những sai phạm.”

“Thật là vậy sao, Theia-chan!?”

“Thật. Dù cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không hết cả đám…”

“Ôi trời…”

Người đã bắt các cô gái tụ hết lại về dưới một trướng, dù tốt hay xấu thì vẫn là Shizuka. Do họ cần đoàn kết lại để đánh bại Shizuka, sự đồng tình nhất trí ấy đã giúp họ trở nên thân tình với nhau hơn. Và cuối cùng, thậm chí cả Shizuka cũng nhập bọn với họ luôn. Mối quan hệ thành hình của họ dưới căn phòng nhỏ bé giờ đã vươn ra tận ngoài vũ trụ.

“…”

Trong bầu không khí hòa hợp đó, chỉ duy nhất một người không tham gia cuộc nói chuyện: Aika Maki. Cô từng là mahou shoujo xấu xa, và quan hệ giữa cô với mọi người trong căn phòng cũng là mối quan hệ nông cạn nhất. Cô đã quen biết Yurika lâu hơn tất thảy mọi người nhưng cô chỉ toàn muốn đoạt mạng của Yurika nên dù quen biết nhưng cô chẳng biết nhiều về Yurika.

So với những người khác, các mối quan hệ của Maki rất mỏng manh. Đó là điều tất nhiên khi chỉ mới được một khoảng thời gian ngắn trôi qua. Nhưng chính điều đó càng khiến cô lo lắng. Thời gian rồi sẽ giải quyết mọi vấn đề nhưng rồi ngày nào đó, cô lại nhận ra mối quan hệ nông cạn của mình, nó sẽ làm cô bất an về nơi cô thực sự thuộc về.

Nếu bị giam giữ thì cô có thể đã không cần phải lo lắng đến như thế. Sự thật thì chính việc cô có quyền quyết định nơi mình thuộc về đang khiến cô lao tâm khổ tứ. Vì chỉ mới thay đổi cách sống gần đây, Maki vẫn chưa hiểu rõ con người mình. Và dù có tìm ra những điều quý giá mới đối với cô, cô không biết cách để trân trọng chúng. Thế nên cô muốn rời bỏ sự tự do của mình và để Koutarou đặt lời nguyền lên cô.

Tù nhân của Koutarou, công cụ hay vật sở hữu của cậu.

Một định nghĩa rõ ràng cho cô thấy rõ vị trí và cách hành xử của mình.

(Đúng như bạn chủ nhà-san đã nói… mình phải làm điều gì đó…)

Koutarou nhận ra sự ngần ngại của Maki. Nói là thế, đó cũng không phải là chuyện cậu tự nhận thức ra. Nhờ Shizuka nhắc cậu mấy hôm trước, nên khi thấy Maki như vậy, cậu bắt đầu suy tính chuyện nên làm.

(Trước mắt chí ít mình nên làm gì đó… Được rồi.)

Cậu vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết nhưng có cách để làm vơi đi sự lo lắng của cô trong một khoảng thời gian và Koutarou đang thực hiện nó ngay lúc này đây.

“Aika-san, mình nhờ tí có được không?”

“Ừ, có chuyện gì sao?”

Khi Koutarou gọi cô, Maki nhanh chóng ngước lên nhìn. Trước khi cậu có thể nói ra được điều gì, cô đã tiến tới bên cậu. Với Koutarou, cô trông như một con cún đang đợi lệnh của chủ nhân.

(Thế này đúng là không hay rồi…)

Koutarou có thể cảm thấy sự lo lắng đến từ Maki và một lần nữa, cậu quyết trí phải làm cho bằng được điều gì đó.

“Aika-san, cậu nặng bao nhiêu cân?”

“Ừm, khoảng 42 hay 43 gì đấy.”

“Vậy cậu dưới 45 cân à?”

“Ừ. Có vấn đề gì về nó sao?”

“Chẳng phải chúng ta sẽ đi bắt côn trùng sao? Đến lúc đó, tớ nghĩ sẽ treo cậu lên không bằng chiếc dây thừng và để đưa cậu lên cao.”

Koutarou vẽ lên một hình vẽ trên mặt sau của tờ báo. Đó là hình ảnh Maki được treo lên nhờ ròng rọc và dây thường.

“Như vậy, cậu sẽ được đưa lên đầu. Nếu chỉ 43 kilo thì dùng một ròng rọc và dây thừng chịu được lực 50 kilo là khỏi phải lo nữa.”

“Hiểu rồi nhưng… Satomi-kun, nhưng có nhất thiết phải là mình không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Fufufu, mình đâu có dễ thương đâu, cậu biết mà?”

Maki ban đầu tỏ ra lo âu nhưng khi được Koutarou giải thích tình hình, cô trở lại thần thái ban đầu. Do đó, cô dường như không còn u ám như ban nãy nữa.

(Aika-san…)

Và thực ra điều đó càng khiến Koutarou phải suy nghĩ. Rằng việc này là đủ để giúp cô trở lại trạng thái bình thường rồi sao, cô gái này lo lắng và cô đơn đến mức nào nữa chứ? Nghĩ như thế, cậu cố hết sức giữ nụ cười trên mặt mình để nó không bị biến mất đi.

“Cậu biết không, tài hội họa của mình kém lắm.”

“Đồ kém tắm.”

“Im đi.”

“Gừ… chính cậu là người mớm lời cho mình còn gì. Và hơn nữa, Satomi-kun, mình có thể dùng ma thuật mà nên thứ như thế không cần thiết đâu.”

“Đồ ngốc này.”

Koutarou gõ đầu Maki.

“Au!?”

Maki thốt lên đau đớn và ôm lấy trán. Nhưng trái ngược lời than và hành xử ấy, mắt cô hiện rõ sự sung sướng.

*{Maki, em là M à!?}

“Dùng ma thuật trong lúc đi săn côn trùng là bị cấm.”

“Tại sao? Chẳng phải như thế sẽ tiện hơn sao. A, mình không đòi tiền công của cậu đâu.”

“Vấn đề không phải chỗ đó.”

“…Vậy là gì cơ?”

“Săn côn trùng chỉ có ý nghĩa khi ta vận dụng sự can đảm và trí thông minh của một đứa trẻ thôi.”

“Một đứa trẻ… mình hiểu rồi. Fufufu, đứa trẻ à… fufufu.”

Maki hơi nheo con mắt và rúc rích cười. Nhìn cô như vậy, cuối cùng Koutarou mới có thể nhẹ lòng.

(Cô gái này đúng là cần tìm ra được niềm hạnh phúc…)

Koutarou nghĩ như vậy khi Maki cuối cùng cũng lấy lại được nụ cười của cô.

(Nhưng Aika-san không chỉ là người duy nhất cần đến nó…)

Cùng với Maki là nụ cười của 8 cô gái kia. Koutarou cũng chỉ mới nhận ra giá trị của họ gần đây.

Nhưng đằng sau những nụ cười ấy là đủ mọi loại sự tình. Và khi một trong số đó thoát lên khỏi bề mặt, những nụ cười sẽ không còn nữa. Koutarou ghét điều đó, bởi vì từng người trong số họ đều đáng giá hơn 300 điểm đối với cậu kia mà.

(Dù đó là vấn đề mình đáng ra phải nhận ra sớm hơn…)

Koutarou có lý do để đặt cược tính mạng mình để bảo vệ tất cả 9 cô gái kia. Cậu có thể chết vì một trong số họ. Trên 300 điểm cho từng người có ý nghĩa như thế. Vậy nên Koutarou muốn họ được hạnh phúc, bất kể hình hài của sự hạnh phúc ấy có là gì. Cậu trân trọng họ đến mức không màng tới việc đặt hạnh phúc của mình xuống cuối cùng.

(Bạn chủ nhà-san?)

Nhìn các cô gái hết một lượt, Koutarou dừng lại tại đôi mắt của Shizuka, cô gái cuối cùng. Cô cũng đang nhìn lại cậu. Sau khi lướt nhìn Maki trong giây lát, cô dịu dàng nheo mắt mình. Cử chỉ ấy là quá đủ để Koutarou hiểu ra suy nghĩ của cô.

(Phải. Chúng ta không thể để một ai gặp bất hạnh được…)

Bây giờ, Shizuka chỉ tình cờ đồng cảm với Maki, nhưng điều này không chỉ giới hạn ở giữa hai người. Mọi cô gái sẽ chú ý tới nhau hơn và Koutarou tin chắc rằng những người như thế không đáng phải gặp những chuyện bất hạnh.

Ngay lúc đó thì chợt-

“Koutarou, Koutarou, tệ rồi!!”

Mặt của Sanae lấp đầy tầm nhìn của Koutarou. Thấy bộ dạng nghiêm trọng của cô, Koutarou tái mặt đi.

“Chuyện gì thế!?”

“Yurika chết lần nữa rồi!!”

“Cái gì cơ!?”

Do Koutarou thực sự lo lắng cho các cô gái, cậu đã nghĩ rằng Yurika thực sự đã chết trong khoảnh khắc. Nhưng nhanh chóng, cậu hiểu ra đó là sự hiểu nhầm.

“Ưuuuuuuuuu… mình… mình…!!”

Cái cô Yurika được nhắc tới đang gục xuống trước TV và khóc nức nở. Cô liên tục đập đầu xuống sàn nhà.

“Mình ghét trò chơi điện tử!!”

Lý do quá rõ ràng. Cuộc hành trình của Yurika kết thúc trong sự thất bại nặng nề.

Phần 4

Không như những game hiện đại, nhiều game cũ vô cùng khó nhằn. Chỉ đánh giá sai lầm một chút là đi tong cả cuộc chơi, và game của Yurika là dạng game như thế.

Ngay sau khi Yurika bắt đầu cuộc khai phá mê cung ngầm, party của cô đã bị phá tan tành. Cô hết bị thua, rơi vào bẫy rồi lại còn bị kẻ địch tấn công.

“Mà… cũng đã lường trước được.”

“Satomi-san~ nếu cậu đã biết, thì vào giúp mình thay vì cứ chọc ngoáy chứ!!”

“Là bởi cậu đòi tự chơi cơ mà.”

“Đừng có đặt niềm tin của cậu vào những lúc như thế này chứ!!”

Yurika vô tư lự, cẩu thả và lơ là cảnh giác thường xuyên. Bởi tính cách ôn hòa của mình, cô không hợp với những game như thế này. Gần đây, cách sống đổ đốn của Yurika đã bắt đầu đứng đắn hơn nên Koutarou đã cho rằng cô có thể giải quyết được game như thế này. Nhưng cũng giống việc học, nó chẳng phải thứ cô có thể làm được ngay tức thì.

“Rồi rồi, Theia?”

“Vâng.”

Được Koutarou gọi tới, Theia lê người lại gần. Do từng chơi game này trước đây, cô vô cùng hoàn hảo trong việc thu hồi những xác chết. Cô cũng là người chịu trách nhiệm cho họ ngay từ ban đầu.

“Theia và tớ sẽ giúp, nên thử lại lần nữa đi.”

“Cô có thể để cho bọn này lo.”

“Thật sao!? Mình đã biết hai người là người tốt ngay từ đầu mà.”

Yurika cầm lấy tay của Koutarou và Theia rồi lắc.

(A…)

Nhưng khi nhận ra là mình đang cầm tay Koutarou, cô theo bản năng dừng lại.

“Cậu đúng là đồ ích kỉ… sao thế?”

“K-hông có gì! Bắt đầu ngay là luôn thôi!”

Không muốn Koutarou hỏi thêm về chuyện đó nữa, Yurika nhanh chóng thả tay của cô ra và cầm lấy chiếc tay cầm.

Yurika nghe theo lời khuyên của Koutarou và Theia, trong khi Sanae cỗ vũ cho cô bạn. Nhưng tình cảnh không mấy khả quan.

“Cô chết nhiều quá.”

“Phải. Cậu đã gần tới giới hạn của nhân vật rồi.”

“Koutarou, chuyện gì nếu ta tới giới hạn?”

“Nếu tới giới hạn, ta phải xóa đi các nhân vật cũ để tạo nhân vật mới chứ sao.”

“Nhưng chẳng phải nhân vật cũ đã chết bên trong hầm ngục rồi sao?”

“Phải. Thế nên nếu chết thêm lần nữa, cậu ấy phải xóa đi những nhân vật đã chết.”

“Không thể làm vậy được! Mình làm thế này là để không phải xóa họ cơ mà!”

“Bình tĩnh đi. Cậu vẫn còn một cơ hội cuối mà.”

Do đi khám phá bừa bãi, Yurika đã để cho quá nhiều mạo hiểm giả mất mạng. Cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Tình thế giờ đây của cô đang là ngàn cân treo sợi tóc.

“Trước tiên thì ta tạo một party cuối cùng. Đưa tay cầm cho ta.”

“Đừng gọi nó là cuối cùng chứ!”

“Được rồi, cứ bình tĩnh.”

“Bình tĩnh sao nổi!”

Lấy tay cầm từ Yurika, Theia bắt đầu tạo nên những nhân vật mới. Có một mánh để tạo nên các nhân vật nhưng do giải thích phiền hà và tốn thời gian, Theia đã tự làm nó.

“A, tên của mình!?”

“Fufu, ta đang tạo dựng nên một đoàn kị sĩ của Satomi.”

Tổng thể, Theia tạo nên năm người. Hai chiến binh là Koutarou và Theia, một tên cướp là Ruth, một nữ tư tế Sanae và một pháp sư Yurika C. Ngoài Yurika C ra thì họ là một nhóm nhân vật hùng mạnh mà cô từng tạo ra vài lần trước đây.

“Sao chỉ có duy nhất mình là được tạo nửa mùa vậy!?”

“Tại ta chẳng thấy tí động lực gì cả. Sao lại thế nhỉ?”

“Đừng có hỏi mình!!”

Sau khi tạo xong các nhân vật, mua vũ khí và giáp trụ, Theia tiến vào mê cung ngầm. Bước vào mê cung, phải tốn thêm thời gian để lên level cho từng nhân vật, nên Theia trả lại tay cầm cho Yurika và quay lại bàn trà.

“Yurika, mới bắt đầu đừng có đi đâu xa quá.”

“Biết rồi. Mình đã bị nhận quả báo vài lần liền rồi.”

“Yurika, ta sẽ xem bản đồ, nên chỉ cần đi theo con đường ta chỉ dẫn, ta sẽ là chỉ huy của cô.”

“Cảm ơn cậu nhiều.”

Cho đến khi các nhân vật trở nên mạnh hơn, không có nhiều việc cần phải làm, nên Theia để nó cho Yurika lo.

“Của người đây, thưa điện hạ.”

“Cảm ơn, Ruth.”

Ruth đặt một cốc trà xuống trước mặt Theia. Cô sau đó trao từng chén trà cho từng người trong phòng, cuối cùng là Koutarou.

“…Của anh đây, thưa master.”

“Cảm ơn.”

Sau đó, cô ép chiếc khay trống không vào ngực của mình và bắt đầu nhìn về trò chơi đang được chơi trên TV, Hiếm khi thấy Ruth hứng thú với một trò chơi như thế.

“Ruth-san, cậu có hứng thú với game này hay không?”

“Ừm… em chỉ hơi tò mò về những thứ điện hạ từng nói trước đây.”

“Ta từng có nói sao?”

“Vâng.”

Ruth ngồi xuống ở phía đối diện và phần cuối của chiếc bàn so với vị trí của Koutarou và gật đầu với Theia. Cô sau đó lên tiếng với biểu lộ vô cùng nghiêm túc.

“Thực ra thì em có một thỉnh cầu đối với anh, Master.”

“Một lời thỉnh cầu? Dĩ nhiên là được.”

Chẳng có lý do gì để Koutarou từ chối Ruth hết. Cô đã luôn đỡ đần cậu trong nhiều việc.

“Vậy đó là gì thế?”

“Ừm…”

Vì vài lý do, Ruth tỏ ra do dự. Do cô luôn là người đưa ra những câu trả lời rõ ràng, đây là cảnh hiếm thấy. Đồng thời, má cô trở nên ửng đỏ. Sau khi ngần ngại đôi chút, Ruth hướng ánh mắt nhìn lên Koutarou và nói ra yêu cầu của mình.

“…Ừm, nếu được thì, Master, anh có thể thành lập một hiệp sĩ đoàn…”

Ruth chẳng mấy khi đòi hỏi ai thứ gì. Thế nên cô nghĩ rằng bản thân việc đề nghị là đáng xấu hổ, càng hơn thế khi đó là việc kì lạ như hiệp sĩ đoàn. Cô chỉ có thể đề cập tới được chuyện này bởi vì đó là Koutarou, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Ruth chỉ muốn đào một cái hố và chôn mình xuống đó thôi.

“Hiệp sĩ đoàn… ý cậu là?”

Koutarou chỉ lên TV. Chỉ mới trước đó, Theia đã tạo nên các nhân vật và gọi chúng là hiệp sĩ đoàn của Satomi, nên cậu nghĩ là Ruth đang đề cập tới nó. Nhưng cô liền lắc đầu.

“Không phải. Ý em là một hiệp sĩ đoàn thực sự cơ.”

“Thực sự á? Cậu nói rõ hơn được không?”

“Master, anh là hiệp sĩ được chỉ định trực tiếp bởi chính điện hạ, nghĩa là anh đã là hiệp sĩ thánh chiến, một quý tộc cao cấp ở Forthorthe rồi.”

“Quý tộc… từ khi nào mà Satomi-kun đã trở nên vĩ đại đến vậy?”

Ngồi bên cạnh lắng nghe, Harumi mở tròn con mắt. Trong suy nghĩ của cô, Koutarou chỉ là Koutarou, nói rằng cậu là một quý tộc có phần quá xa vời thực tế đối với cô.

“Em cũng đâu nghĩ mình đã trở nên quan trọng đến thế, a, xin lỗi, Ruth-san, cậu nói tiếp đi.”

“Vâng.”

Ruth tiếp tục giải thích sau khi khẽ gật đầu.

“Master, một hiệp sĩ thánh chiến được phép có lãnh địa và thành lập hiệp sĩ đoàn. Nói cách khác, nó tương đương với quân đội tư của nhà Satomi. Em muốn anh thành lập lên nó.”

“Q-uân đội?”

Koutarou tỏ ra lúng túng.

“Ý cậu là thành lập một quân đội trong căn phòng này?”

Đã có 10 nhân khẩu trong căn phòng nhỏ 6 tấm này. Việc đặt đồn trú cho một quân đội ở đây là điều không khả thi một chút nào. Cùng lắm, cậu chỉ có thể lập nên một nhóm binh lính nhỏ. Một chuyện dường như quá vô lý lại được nói ra từ Ruth.

“Cậu nghiêm túc đó hả!?”

“Ý em không phải thế, em chỉ muốn anh thành lập một hiệp sĩ đoàn như một đoàn thể! Một hiệp sĩ đoàn không nhất thiết phải có nhiều người! Ví dụ như những gia tộc chuộng hòa bình thường có rất ít binh lính!”

Với khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, Ruth nhanh chóng lắc đầu. Điều cô muốn là Koutarou lập nên một hiệp sĩ đoàn dưới cái tên của cậu. Cô không mong là cậu sẽ chiêu binh mãi mã.

“V-à nếu… nếu anh cho em gia nhập thì…”

Bản thân Ruth cũng là hiệp sĩ thánh chiến, nên bản thân cô cũng có hiệp sĩ đoàn của chính mình.

Nhưng Koutarou là hiệp sĩ cấp cao nhất được Alaia tước phong, Ruth có thể gia nhập đoàn hiệp sĩ của cậu.

Nói cách khác, Ruth muốn nhận được tước vị là thành viên đoàn hiệp sĩ của Koutarou, kể cả dù nó không được công bố chăng nữa. Trên hết, hiệp sĩ đoàn được lập nên bởi Thanh kị sĩ nắm trong mình ý nghĩa lịch sử to lớn. Được sinh ra là một vị hiệp sĩ, một người phụ nữ của Forthorthe, trực thuộc hiệp sĩ đoàn Satomi sẽ như một giấc mơ trở thành hiện thực vậy.

“Ồ… ý tưởng thú vị lắm, Ruth.”

Theia sau khi lắng nghe lời thỉnh cầu của Ruth cũng tham gia vào.

“Nhưng thật không công bằng nếu chỉ có mình em!”

Theia phồng má. Là một công chúa, cô không thể gia nhập hiệp sĩ đoàn, và điều đó khiến cô bất mãn.

“Điện hạ, người là người sẽ nắm quyền sử dụng hiệp sĩ đoàn đó đấy. Nếu được thì em muốn đổi chỗ cho người hơn đó.”

“…Đúng thế nhỉ. Vậy thì được!... nhưng mà ta không có đổi đâu.”

“Vâng, điện hạ. Em sẽ mãi mãi phục vụ người cùng với Master.”

“Tốt. Chuyện là vậy đó, Koutarou, nhanh lên và thông báo thành lập hiệp sĩ đoàn coi. Em sẽ thông qua ngay và luôn.”

“Chờ chút đã! Đừng có mà tự tiện thế chứ!?”

“Anh còn điều gì không hài lòng sao?”

“Hài lòng gì cơ chứ! Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!”

“Ruth nói là cô ấy muốn gia nhập hiệp sĩ đoàn của anh. Là một hiệp sĩ, anh phải hiểu điều đó chứ, đúng không?”

“Ừ thì hiểu nhưng…”

Đối với một người hiệp sĩ, chọn một hiệp sĩ đoàn để phụng sự là một quyết định thay đổi cả cuộc đời. Nó trọng đại tương đương với hôn sự vậy. Koutarou hiểu rõ điều đó.

“Hay là anh sợ phải chịu trách nhiệm?”

“…”

Sự thật thì đúng là Koutarou có cảm giác bất an về điều đó. Cho phép Ruth gia nhập hiệp sĩ đoàn của mình đồng nghĩa cậu phải có trách nhiệm đối với cô suốt cả đời. Đó không phải quyết định có thể dễ dàng đưa ra. Nó giống với việc cậu lấy Ruth về làm vợ vậy.

“Đừng có lo. Sẽ không có gì thay đổi so với bình thường đâu. Anh đã hứa với em rồi mà, đúng chứ? Rằng anh sẽ không chết cho đến khi thấy bọn em được hạnh phúc trọn vẹn…”

“Đúng thật là vậy…”

Koutarou đã từng hứa với Theia trước đây, rằng cậu sẽ tận mắt chứng kiến mọi cô gái kia trải qua cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Cậu thấy mình cũng sẽ làm như vậy dù đó không phải là lời hứa đi nữa. Do đó, việc Ruth gia nhập hiệp sĩ đoàn của cậu không thay đổi điều gì hết. Đúng như Theia đã nói.

“Hơn nữa… Master, trước đây anh cũng từng nói sẽ đáp ứng mọi điều ước của em. Thế nên em muốn anh thực hiện điều ước này. Làm ơn.”

“Đúng là có chuyện đó nhỉ?”

Cậu cũng đã hứa với Ruth trong trận chiến mới đây, rằng cậu sẽ thực hiện một điều ước bất kể là điều gì cho cô nếu cô còn sống quay trở về. Cậu không thể phá đi lời hứa đó, mặc cho điều đó có nghĩa là cậu phải lập nên một hiệp sĩ đoàn.

Koutarou còn có một lý do nữa để đi đến quyết định đó.

(Có lẽ cũng nên vậy… vấn đề ấy cũng sẽ được giải quyết…)

Cậu đang nghĩ tới Maki, người hiện giờ đang vui vẻ đếm tiền trước khi buổi săn côn trùng của họ tới. Sự tồn tại của hiệp sĩ đoàn có thể mang tới một chỗ dựa tinh thần cho Maki.

“Anh nghĩ sao, Koutarou?”

“Chờ chút đã, Theia… Aika-san.”

“Ừ? Có chuyện gì, Satomi-kun?”

Maki dừng đếm và xoay chiếc bút trên tay trong khi nhìn về phía Koutarou. Tâm trạng cô đang rất tốt, và nụ cười rạng rỡ của cô không còn đọng chút gì sự u sầu trước đó.

(Nếu nụ cười này chứng tỏ cô ấy có mục đích sống thì…)

Đó cũng là khi Koutarou hạ quyết tâm.

“Aika-san, cậu hám tiền lắm đúng không?”

“Sao đột nhiên nói một cô gái như vậy… Mà, đúng là mình có hơi thái quá trong việc tiền bạc.”

“Tớ có lời đề nghị dành cho cậu đây.”

“Là gì cơ?”

“Có vẻ tớ sắp thành lập hiệp sĩ đoàn, nên không biết cậu có muốn làm việc cho tớ không?”

“Làm việc? Ý cậu là sao?”

Maki tỏ ra lúng túng trong khi chớp mắt.

“Do nó là một hiệp sĩ đoàn, cơ bản cậu sẽ là cận vệ. nhưng công việc chính sẽ là thủ kho.”

“Thủ kho?”

“Nếu cậu trở thành lính của tớ, tớ muốn đảm bảo rằng ngân quỹ được thu chi cẩn thận. Nhưng tớ lại chẳng giỏi chuyện này.”

“Master, nếu anh cần một quản lý tài chính, em- mưm!?”

Nếu anh cần một người quản lý tài chính thì để em làm cho.

Đó là điều Ruth đang tính nói ra. Cô cũng tự tin rằng mình có thể làm được nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, Koutarou không để cô nói hết câu. Koutarou bắt lấy Ruth, kéo cô lại gần và dùng tay bịt miệng cô. Bất ngờ trước hành động đột ngột ấy, Ruth đóng băng người và bắt đầu phát hoảng bởi vì cô hiện đang ở quá gần Koutarou.

(Master, anh đang làm gì thế!?)

Koutarou đang giữ chặt lấy cô, sự cự nự nhắt ngừng của cô không có tác dụng mấy. Ruth không còn lựa chọn nào khác là đành từ bỏ việc chống cự và bắt đầu tưởng tượng nhiều thứ lung tung.

“Nó là một công việc buồn chán nên cậu có thể từ chối… cậu tính sao?”

“Mình sẽ đảm nhận nó!”

Maki ngay lập tức trả lời với một nụ cười. Đồng thời, những giọt mắt lớn rơi xuống từ đôi mắt cô.

Rokujouma_No_Shinryakusha_V14_Illustration_7.jpg

“Hiểu rồi. Thế quyết định nhé.”

“Ừ!”

Maki gật đầu đầy hạnh phúc trong khi nước mắt cứ rơi, như thể một người bị mắc cạn được cứu vớt. Người duy nhất hiểu được chuyện đang xảy ra là Shizuka. Ruth vẫn chưa hiểu được tình hình và bối rối trước hành động của Koutarou và nước mắt của Maki. Ngay khi đó, Koutarou thả Ruth ra và thì thào nói rõ sự tình vào tai cô.

“…Mình xin lỗi đã lấy mất công việc của cậu. Nhưng Aika-san hiện giờ cần một cái đích để nhắm tới…”

“Ể…”

Ngay lúc đó, nước mắt cũng ứa ra từ đôi mắt Ruth.

(Master… anh…)

Đó là một câu trả lời ngoài sự mong đợi của Ruth, nó vượt xa sự trông mong của cô theo một hướng khác hẳn. Koutarou đang tính thành lập hiệp sĩ đoàn như ý muốn của Ruth và Theia và cậu đang tỏ ra trách nhiệm đối với những người gia nhập đoàn của mình, thậm chí nó chỉ trên danh nghĩa, tất cả điều đó đúng như mong đợi từ cô. Thế nhưng Koutarou đã vượt qua sự kì vọng ấy và đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao. Thế nên dù đã được Koutarou thả ra, Ruth vẫn chưa thể cử động lại.

Phần 5

Khi Yurika đưa nhân vật của mình lên một mức level đáng kể, căn phòng 106 hiện giờ đang ở giữa cuộc thảo luận hoàn toàn chẳng liên quan gì tới game.

“Ngầu quá, Maki, giờ cậu đã là ma pháp hiệp sĩ rồi!”

“Dù thực chất là thủ kho cơ, hiệp sĩ chỉ là danh nghĩa thôi.”

“Koutarou! Em cũng muốn gia nhập hiệp sĩ đoàn! Em sẽ đảm nhận công việc vặt cho!”

“Chưa được. Em chưa thể trở thành đồng minh của Theia được. Cố giành căn phòng này thêm một khoảng thời gian đi.”

“Buu, em không thể gia nhập dưới danh nghĩa âm mưu lật đổ chủ nhân của mình được sao?”

“Higashihongan-san, hãy chờ cho mọi thứ dịu xuống chút đã rồi chúng ta sẽ gia nhập sau.”

“Chị cũng gia nhập sao, Harumi? Chị tính làm gì?”

“Ừm… thư kí của bạn ấy chăng?”

“Được rồi, với tui, Maki và Harumi, chúng ta sẽ thành lập nhóm ma pháp hiệp sĩ!”

“Không để Yurika tham gia sao?”

“Tsk tsk tsk. Maki, nhóm mahou shoujo luôn chỉ có 2, 3 hoặc 5 người thôi.”

“Ra thế à… mình là pháp sư mà chưa hề biết điều đó đấy…”

“Kiriha-san có vẻ sẽ gia nhập dưới chức quân sư bình thường.”

“Và với võ thuật của mình, cậu có thể gia nhập dưới chức hiệp sĩ bình thường.”

“Điện hạ, dường như có khá nhiều đơn xin gia nhập.”

“Tuyệt! Thật khiến ta tự hào quá!”

“Bertorion, dĩ nhiên, ta sẽ làm cố vấn khoa học cho cậu, đúng chứ?”

Yurika đã đặt chiếc tay cầm xuống để báo cáo tiến độ của mình nhưng cô bối rối trước tình hình.

(Ư, mình đang bị bỏ quên sao? Không chỉ một lần…)

Đôi mắt Yurika bắt đầu trở nên ẩm ướt. Đã không thể ngủ yên vì sợ hãi trước vấn đề các xác chết của cô vẫn còn trong game, giờ lại còn bị Koutarou và những người khác quên lãng, đó đúng là thảm họa đối với cô.

“Ồ, Yurika, cày xong chưa?”

“Đến đâu rồi?”

Nhưng dường như Yurika đã lo lắng vô ích. Koutarou và Theia nhanh chóng chú ý tới cô ngay và họ quay sang trước màn hình TV, việc đó khiến Yurika bối rối thêm lần nữa.

(Có gì đó thực sự khác hẳn trước đây…)

Trong trí nhớ mờ nhạt của mình, Yurika ngước lên nhìn Koutarou và Theia. Khi Koutarou ngồi xuống bên Yurika và đưa mặt lại gần hơn, cô nhớ lại lúc cô ôm cậu từ đằng sau khi trước. Lúc đó, cô có cảm giác rằng họ cần nhau. Trái tim Yurika đột nhiên bắt đầu thổn thức và cô trở nên xấu hổ.

“M-ình lên được level cậu bảo rồi!”

Yurika dùng cả hai tay gạt đi nước mắt. Cô không thể để lộ những hạt nước mắt gây ra bởi sự hiểu nhầm của cô được, và hành động đó cũng che đi đôi má đang ửng đỏ của Yurika.

“Ừ, có vẻ cậu đã lên được cấp 8 rồi. Như thế này, chúng ta có thể tiếp tục công việc.”

“Làm tốt lắm, Yurika, giờ trò chơi mới thực sự bắt đầu.”

“Ừ-m.”

May mắn, không ai trong số họ nhận ra, và Yurika cương quyết gật đầu, trong khi vuốt ngực nhẹ nhõm.

Tất cả có 3 cái xác chết của Yurika trong game. Theia nhớ lại vị trí của cái thứ nhất 「Yurika」.

“Chỉ cần đi qua điểm đó.”

“Cô chắc chứ?”

“Ừ. Khi đó, ta hết item hồi máu trong khi pháp sư 「Yurika」 thì cạn ma lực nên ta ưu tiên những nhân vật khác. Thế nên cô ta mới chết.”

“Theia-chan!!”

“Thế nên ta đã gửi một nhân vật khác có cả đống item hồi máu ở đây nè-”

“Để thay thế 「Yurika」 đã chết.”

“Đúng thế.”

“Này~~!!”

“X-in lỗi! Nhưng nhờ sự hi sinh của 「Yurika」 nên bọn này mới có thể hạ được boss giữa! Nên hãy vui lên đi!”

“Vui sao được khi biết mình chết cơ chứ!”

“Rồi, rồi, ta sai được chưa, thế nên tiếp tục đi, được chứ?”

“Ưuuuu, có gì đó không đúng ở đây.”

Theia hướng dẫn Yurika dựa trên tấm bản đồ tự tay cô vẽ nên. Do mê cung dùng khung hình đơn giản, mọi nơi trong đó nhìn giống y chang nhau. Nếu không phải là Theia, mọi kiểu tìm kiếm sẽ lâm vào bế tắc.

“Nó ở quanh đây thôi.”

“Thật không!?”

Những nhân vật Yurika đang điều khiển đã tiến tới đích đến của mình. Cô sau đó thao tác trên tay cầm và các nhân vật trong nhóm lùng sục khu vực ấy.

‘Đã tìm thấy xác chết của Yurika!’

“Cô ta đây rồi!”

Yurika chỉ lên màn hình với nụ cười rạng rỡ. Cô sung sướng vì đã tìm ra được xác chết của 「Yurika」.

“…Koutarou, cái giống gì thế.”

“…Suỵt, Yurika nghe thấy bây giờ.”

Dù có những phản ứng khác nhau, Yurika đã an toàn đạt được đích đến đầu tiên và nhuệ khí của cô cũng tăng theo.

“Được rồi. Chỉ còn hai người nữa thôi! Tiếp theo là ở đâu?”

“Trước đó, xem coi「Yurika」 đang giữ gì. Cô ta có thể đang cầm thứ chúng ta có thể sử dụng.”

“Hiểu rồi… hử? Cô ấy có cầm thứ gì đâu?”

“…Dường như lũ quái vật cắn xé cô ta hết rồi bởi vì cô ta ngâm dấm ở đây lâu quá mà…”

“Eeeeeeeeeeeeee!?”

Yurika tưởng tượng ra hình dạng của「Yurika」 mà tái mặt đi. Do đó, mọi sự vui sướng khi tìm được cái chết biến mất hết khỏi mặt cô.

“Đừng có khóc, chúng ta nên di chuyển tiếp đi! Ta tò mò về「Yurika A」 và「Yurika B」!”

“Ừ, chắc họ cũng bị xé xác hết luôn rồi…”

Yurika tiếp tục vừa chơi lại vừa khóc.

Tuy nhiên, sự thống khổ của cô chỉ mới bắt đầu.

Phần 6

Theia nhớ nơi「Yurika」 ở đâu bởi vì cô ta đã chết trước một trận đánh lớn nhưng trí nhớ về「Yurika A」 thì không rõ ràng. Do cô ta đã chết trong cuộc khám phá bình thường nên kí ức đó đã chôn sâu cùng những kí ức trong tiềm thức của Theia.

“Hừm, ta nhớ là ở quanh đây…?”

Theia nghiêng đầu trong khi kiểm tra bản đồ của mình. Dựa vào chữ viết cẩu thả trên đó, cô quả quyết là「Yurika A」 ở gần đây nhưng không rõ vị trí chính xác.

“Ma pháp tìm kiếm sao rồi?”

“Cô ấy vẫn nằm ngoài khu vực. Chúng ta phải thử liên tiếp quanh khu vực này.”

“Nghe có vẻ tốn thời gian đấy. Chuẩn bị tâm lý đi, Yurika.”

“Ưuuuuu, hiểu rồi…”

Thường thì Yurika sẽ than vãn về chuyện đó nhưng do quá lo cho「Yurika A」 và「Yurika B」 nên cô kiềm lại. Nhưng chính lúc đó, cứu cánh đã xuất hiện trước Yurika.

“Bertorion, ta có thể hỏi một điều được không?”

Bất ngờ thay, người lên tiếng lại là Clan. Cô đóng quyển sách mình đang đọc lại và nằm xuống chiếc tường mà cô dùng làm sàn nhà, nhìn xuống Koutarou.

“Gì cơ?”

“Để ta phân tích dữ liệu game để tìm ra vị trí chính xác thì hơi quá, sao không nhờ Sanae dùng linh năng ấy?”

“Hiểu rồi. Chuyện này vẫn nằm trong phạm vi sức mạnh của Sanae mà.”

Khi Yurika chơi game, cô muốn tự sức mình chơi mà không dùng đến công cụ cheat. Bao gồm việc phân tích dữ liệu vị trí đặt những xác chết. Tuy nhiên, linh năng của Sanae là tài năng thiên bẩm giống như thị giác và thính giác vậy. Koutarou nghĩ rằng cách thức đó có thể chấp nhận được

“Sanae, em làm được chứ?”

“Em đã từng cố dùng nó trên game này trước đây.”

Sanae lôi ra một trò chơi bí ẩn xoay quanh một kẻ sát nhân hàng loạt từ đống game nằm cạnh bên TV và đưa nó ra trước Koutarou.

“Nhưng không thể thấy kẻ sát nhân, chỉ thấy con số và lão già.”

Sanae và Koutarou từng chơi trò này cùng nhau một lần trước đây, nhưng khi cố lần ra ai là kẻ giết người, Sanae cố chơi bẩn bằng cách dùng linh năng. Nhưng cuối cùng lại chẳng thu được kết quả nào nên cô đành cùng Koutarou chơi đến hết game.

“Ý em là sao? Nó không có tác dụng với game sao?”

“Có lẽ là vậy.”

Khi Koutarou tỏ ra lúng túng, Kiriha bắt đầu nêu ra giả thiết.

“Khi con người chơi game, họ sẽ hấp thu thông tin từ trên màn hình TV. Nghĩa là dấu vết linh lực không nằm ở bản thân trò chơi mà màn hình của nó. Thế nên cô ấy có thể cảm nhận những cảm xúc của người tạo ra game này.”

“Vậy để cô ấy dùng sức mạnh lên chiếc TV là được à?”

“Như thế không được đâu. Dù cô ấy có cố thì vẫn có quá nhiều dấu vết linh lực khác nữa, khiến khó có thể tìm ra được thông tin cụ thể gắn liền với game này.”

Có quá nhiều game đã được chơi trên TV của Koutarou. Chưa kể còn có vô số show TV phát trên nó nữa. Tách thông tin từ một cái cụ thể và trên hết lại còn tìm vị trí mà 「Yurika A」 và 「Yurika B」 đã chết gần như là bất khả thi.

“Vô dụng à… cứ ngỡ đó là một ý tưởng hay chứ…”

“Nhưng vẫn có thể sử dụng được nó. Còn có những dấu hiệu khác mà Sanae có thể tìm ra từ sức mạnh của mình.”

Koutarou chùng vai xuống vì thất vọng nhưng Kiriha vẫn tỏ ra tự tin.

Nhanh chóng sau khi dùng linh năng, Sanae rạng rỡ cười.

“A, được rồi này! Nó có lẽ nằm ở quanh đây!”

Cô liền chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Dường như cô rất chắc mẩm nên cười rất tươi.

“Em chắc chứ?”

“Vâng. Hầu hết em chỉ thấy sự phàn nàn của anh, Koutarou, nhưng em có thể thấy dấu vết mờ nhạt đến từ sự thất vọng của Theia mỗi khi cô ấy thua.”

“Tuyệt lắm, cô đã chính xác.”

“Nhưng Theia.”

“Hở?”

“Nếu cô muốn hôn anh ấy thì cứ việc hôn thôi chứ sao.”

“Waaaaaaaaaa!! Cô đâu cần phải đào sâu đến thế chứ!!”

Sanae đã dùng linh năng của mình lên bản đồ vẽ tay của Theia.

Nếu đọc cảm xúc từ một chiếc bản đồ được vẽ ra, cô có thể hiểu được chuyện đã xảy ra khi đó. Vì thế, dù có nhiều dạng cảm xúc của Theia lẫn lộn bên trong đó, Sanae vẫn có thể tìm ra nơi Theia đã thất bại.

“Yurika, rẽ góc đó, và khi đi hết đường thì quẹo phải.”

“Được~”

Theo chỉ dẫn của Koutarou, Yurika hướng tới điểm đến của mình. Nhanh chóng, xác của 「Yurika A」 đã được tìm thấy và đích thứ hai của cô đã được hoàn tất.

Phần 7

Dù đã tìm ra được xác của 「Yurika A」, mặt Yurika biến sắc lần nữa. Bởi vì xác chết được tìm thấy ở một nơi kì quái.

“…C-ái xác này trông còn thê thảm hơn cái trước…”

Cô ta đã chết ngay bên một chiếc hồ ngầm. Nhưng thời gian trôi đi, có vẻ là đám quái thú đã kéo 「Yurika A」 vào trong hồ và xác cô được tìm thấy ở đáy hồ. Càng tồi tệ hơn khi xác cô thối rữa và tỏa ra khí độc ra khắp cả vùng. Những cô gái khác tưởng tượng quang cảnh đó mà cảm thấy nhẹ nhõm khi đó không phải là họ.

“C-hớ để tâm, Yurika, cùng đi tìm cái xác còn lại thôi!”

Theia cũng chẳng thể nói được gì hơn và thay vào đó gợi ý rằng họ nên mau chóng dời đi.

“…Ừm, Theia-chan, cậu…?”

Với nước mắt phun trào ra khỏi đôi mắt, Yurika chầm chậm tiến tới Theia như một xác sống.

“T-a xin lỗi mà, Yurika. Ta đâu ngờ rằng cô ta sẽ bị chôn xuống đáy hồ chứ!! Lỗi là của ta!!”

Theia hoảng hốt trước bầu không khí nặng trĩu lấn áp kì lạ ấy và thành khẩn xin lỗi.

“Chỉ là game thôi mà, Yurika! Game thôi mà! Bình tĩnh lại đi!”

“…Vâng, với Theia-chan thì nó chỉ là một game thôi…”

Yurika tiếp tục tiến tới nhưng bầu không khí nặng trĩu của cô dường như mất đi động lực và trước khi với được tay ra bắt lấy Theia, nó dừng lại. Kể cả vậy, nước mắt cô vẫn chảy thành dòng.

“T-iếp tục di chuyển đi! Sanae, cô có thể tìm được vị trí cuối không!”

May mắn thoát khỏi cái chết, Theia cầm lấy tay cầm để có thể di chuyển nhân vật ra xa khỏi ví trí này càng sớm càng tốt. Cô sau đó hướng thẳng tới vị trí cuối cùng mà cô nhớ mang máng trong đầu.

“Hửm~, về chuyện đó… có gì đó lạ lắm…”

Đó cũng là khi Sanae, người đảm nhận việc chỉ đường, nghiêng đầu bối rối.

“L-ạ ư? Ý cô là sao?”

Do Theia không muốn dính thêm vào rắc rối, những lời của Sanae làm dao động tới cô.

“Thực ra thì tui không biết nơi Yurika đã chết nằm ở đâu. Theia, có thực sự là nó nằm ở đây?”

“Trên bản đồ đang ghi số tầng nào vậy?”

“Tầng tám.”

“Không phải có vô số dấu bom vẽ trên đây?”

“Đúng thế. Gần như toàn bộ tầng này chi chít dấu bom.”

“Vậy không còn nghi ngờ nữa, chính là nơi này.”

Trong kí ức của Theia, 「Yurika B」 đã chết ở tầng lầu này. Nhưng dường như nó cảm giác không phải đối với Sanae.

“Nhưng kì lạ là vị trí của Yurika trải rộng khắp cả khu vực như sương mù ấy.”

“Kiriha, điều đó có nghĩa là gì?”

“Hừm. Phải chăng cô đã không tập trung quá nhiều vào Yurika hay các nhân vật trong quá trình khám phá tầng này? Thế nên mới không có hình ảnh cụ thể trên bản đồ nhưng nó lại trải rộng khắp khu vực. Cô đã làm gì ở khu vực này?”

“Ừm, coi nào… A!?”

Mặt Theia cắt không còn một giọt máu thêm lần nữa. Cô đã hình dung ra lý do mà cô đã không quá tập trung vào các nhân vật khi cô vẽ bản đồ của tầng này.

“A-I biết? Ta thực sự không nhớ rõ lắm. Có thể khi đó bận tay quá chăng.”

Tuy nhiên, thay vì nói ra lý do đó, cô cố tình bẻ lái nó. Cô phải giấu đi tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ để tránh đẩy tình thế của cô trở nên tồi tệ hơn nữa. Nhưng bên trong căn phòng 106 có một người chẳng thèm bận tâm tới đến tình thế của cô.

“Biết rồi. Khi 「Yurika B」 chết, Theia đang ngâm nga trong khi khám phá một cách nửa mùa. Tui nghĩ là cô ta đã điều khiển một mình 「Yurika B」 đi vào chỗ bom, sau đó thì bùm.”

“A, này!?”

Ngay cả một người gà mờ với các trò chơi như Yurika cũng có thể đoán ra được lý do tại sao Theia lại gửi「Yurika B」 một mình vào bãi mìn.

“C-ậu đã vứt mình… vứt 「Yurika B」 vào bãi mìn để dùng cô ấy làm máy dò mìn sống hả!?”

“K-hông! Đâu phải thế!”

Theia vội vàng phủ nhận lời buộc tội nhưng Yurika càng lấn tới hơn.

“Vậy thì tại sao!? Sao cậu lại để mình đi một mình trong một nơi nguy hiểm như thế này!?”

“Đ-iều đó…”

Theia không thể trả lời được. Sự thật đúng như Yurika đã đoán ra.

Khi Theia đi khám phá tầng số 8, cô gặp rắc rối với bãi mìn. Nên để giải quyết chúng, cô đã tạo ra vô số nhân vật và ném chúng vào đó. 「Yurika B」 là một trong số những nhân vật ấy. Họ đã bị giết, phục sinh và rồi bị gửi lại bãi mìn thêm vài lần nữa. Vì vậy, cô mới có thể tìm ra được mọi quả bom, và hoàn thành bản đồ của mình.

Đó cũng là lý do Theia chỉ nhớ mang máng về từng cá nhân nhân vật. Và tất cả họ đều đã chết đi sống lại mấy lần liền nên ấn tượng về nơi họ đã chết không được sâu đậm lắm. Và nó diễn ra ở khắp nơi trong tầng số 8, thế nên vị trí của「Yurika B」 trông như một đám sương mù đối với Sanae.

“Điều đó…”

“Theia-chan!!”

Hôm nay là lần đầu tiên Yurika đánh bại được Theia trong một trận chiến.

Tuy nhiên, Yurika, đáng ra là người chiến thắng, trông có vẻ đang chịu đựng một thất bại thảm khốc và khóc lóc thảm thiết.

Phần 8

Theia xoa đầu trong khi khám phá mê cung ngầm. Có một cục u lớn nằm trên đầu Theia. Một vết thương nhục nhã nhưng nó đó là thứ cô đáng phải nhận cho những gì đã làm trong quá khứ, nên cô chẳng còn lựa chọn nào khác là chấp nhận nó. Dĩ nhiên, Theia tình nguyện tiếp tục cuộc tìm kiếm.

“Thật là… Theia-chan, cậu không nghĩ tới cảm nhận của người khác sao.”

“Ta khi xưa là một đứa ngu ngốc. Tha thứ cho ta.”

“Gừ… lần này thôi đấy, nhớ chưa?”

“R-ồi, xin lỗi.”

Yurika vẫn còn giận dữ nhưng Theia đã chơi game này gần một năm trời trước đây. So với khi đó, Theia quá khứ và Theia hiện tại như là hai con người khác biệt. Thế nên Yurika mới có thể tạm bỏ qua cho cô. Yurika hiểu rằng dù đổ lỗi cho Theia hiện tại như thế nào cũng chẳng được gì từ đó.

“Bỏ qua chuyện đó. Tiến triển ra sao rồi?”

Chờ đợi khoảng trống, Koutarou giúp Theia một tay. Theia đáp lại Koutarou, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Chẳng khá khẩm lắm. Có quá nhiều nơi để tìm kiếm. Em phải tìm kiếm, quay đầu và rút quân.”

“Ra vậy… đúng là chẳng hay chút nào…”

Không thể dựa vào sự giúp đỡ của Sanae được nữa, họ không còn cách nào ngoài việc đi tìm khắp tầng. Sẽ tốn khá nhiều thời gian để giải quyết được vấn đề này.

“Satomi-kun…”

“Vâng, senpai?”

“Mình đang nghĩ tới một điều.”

Harumi vào lúc đó tham gia vào cuộc nói chuyện. Harumi không giỏi chơi game nên cô chỉ giữ im lặng cho đến giờ, nhưng thấy cả đám đang rơi vào thế bí, cô quyết định xen vào. Bởi vì trong hoàn cảnh này, họ chắc sẽ lắng nghe ý kiến của cô.

“Bản đồ của khu vực này hoàn thành rồi đúng không?”

“Vâng… đúng không nhỉ, Theia?”

“Đúng thế, đã hoàn thành rồi… nhưng có chuyện gì sao?”

Koutarou và Theia chăm chú lắng nghe cô. Đúng như Harumi đã nghĩ, họ đang bí ý tưởng.

“Ừm, nếu bạn ném Nijino-san và những người khác vào bãi mìn cho đến khi-”

“Ưuuuuuuu~”

“-bản đồ được hoàn thành thì cô ấy đáng nhẽ phải sống cho đến lúc đó, phải không?”

“Phải. Ta đã phục sinh và dùng cô ta thêm nhiều lần nữa.”

“Ưuuuuuuu~”

“Vậy không phải cô ấy đang ở khu vực bản đồ mà bạn đã hoàn thành cuối cùng à? Bạn ngưng phục sinh cô ấy là bởi bản đồ đã hoàn tất, đúng chứ?”

“Ưuuuuuuu~”

“Tôi hiểu rồi, Theia!”

“Ừ, em cũng đang tiến đến đó ngay đây.”

Theia đã tập trung việc tìm kiếm quanh con đường dẫn từ lầu 7 tới lầu 9. Nhưng cô đã tìm ra được cổng tầng 9 khi chỉ mới hoàn thành một nửa bản đồ tầng 8. Cô đã lần tới những khu vực chưa được khám phá khi trước để hoàn thành nốt phần còn lại của bản đồ.

Theia lắng nghe ý tưởng của Harumi và đi về hướng những nơi đó. Theia cũng cho rằng Harumi nói có lý.

“Quá tuyệt! Đúng là Harumi, một phụ nữ hoàn hảo!”

“Mình đâu được đến vậy…”

Harumi bắt đầu đỏ mặt khi Sanae khen ngợi cô. Lời khen cường điệu làm cô xấu hổ nhưng cô vui vì đã giúp được Koutarou và những người khác.

“Koutarou, phép dò tìm đã phát hiện ra thứ gì đó! Có vẻ là Harumi đã nói đúng! 「Yurika B」 đang ở ngay phía trước!”

“Ngon!”

“…Cuối cùng, đứa cuối cùng… dù cô ta đã bị thổi tung…”

Koutarou phấn khởi trước báo cáo của Theia trong Yurika bắt đầu ứa nước mắt.

Dù chỉ là một trò chơi, nhưng cô đã bị cuốn vào những nhân vật mang tên mình. Trước khi cứu được người cuối cùng, Yurika nhớ lại những gian nan mà cô phải trải qua để đến được đây. Cô ứa nước mắt cũng là lẽ tự nhiên.

Chỉ một vài bước nữa thôi là họ sẽ tới đích thì màn hình đột nhiên chuyển cảnh. Họ phải đối đầu với một con quái thú cư ngụ trong tầng 8 này.

“Nhanh lên và giết nó.”

“Biết rồi. Chắc chỉ là một tên tôm tép- chờ đã, cái gì?”

Tuy nhiên, một con quái mà Theia chưa bao giờ nghĩ tới lại xuất hiện. Nó trông giống một con zombie, nhưng to lớn và mạnh mẽ hơn. Và nhạc nền phát ra cũng khác so với bình thường. Nó cũng là bài được chơi trong trận chiến cuối giữa cô với last boss.

“Koutarou! C-ó lẽ nào con này là-!?”

“Woaa!? Là nó! Quái vật hiếm! Ai ngờ nó xuất hiện ở đây!!”

Nó là con quái hiếm mà Theia đã tìm kiếm. Con quái này được tạo hình theo một người mà cậu ghét cay đắng khi còn ở trường, và đánh bại nó, người chơi sẽ nhận được một kỉ niệm chương. Có được tấm huân chương đó không chính là vấn đề lớn nhất của đám trẻ thời bấy giờ.

Và sự xuất hiện của con quái này chỉ ra một sự thật duy nhất,

“Xin lỗi Yurika! Có vẻ vận may của chúng ta tận rồi!”

“T-ự dưng cậu đang nói gì thế…?”

“Yurika, bình tĩnh và lắng nghe cho cẩn thận. Cậu không thể trốn thoát khỏi con quái vật này được đâu.”

“Vậy thì nhanh lên và hạ nó đi, Satomi-san.”

“Nhưng con quái mạnh lắm. Vô cùng mạnh luôn. Thậm chí còn mạnh hơn boss cuối cơ.”

“…Nghĩa là?”

“「Yurika C」 sẽ chết tại đây.”

“Khôngggggggggggggggg!!”

Và như thế, cuộc hành trình đi đến hồi kết thúc, và thêm một cái xác của Yurika được chôn xuống mê cung dưới lòng đất.

Bình luận (0)Facebook