• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Tường Lửa.

Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:03:02

Translator: Jason.

***

“Em cảm thấy tốt hơn chưa?”

Anna vỗ lưng Nana. Cô cảm thấy mình sắp nôn, nhưng cô cố kiềm lại.

Một người đàn ông bị thương được mang đến trong khi vẫn còn ý thức, anh ta cứ lặp đi lặp lại, “Cứu, cứu tôi với…” Chứng kiến sự tuyệt vọng và lời cầu xin vang lên trong mắt anh thật sự rất đau đớn. Khi cô bé thấy ruột người đàn ông lòi ra ngoài, Nana đã nôn mửa.

Mặc dù vậy, cô bé vẫn quyết tâm hoàn thành việc chữa trị. Sau khi Brian đặt ruột trở lại vào trong cơ thể người thương binh. Nana đưa tay ra và chữa lành vết thương với đôi mắt nhắm nghiền.

"Ưm ..." Cô bé tỏ vẻ chán nản, dựa vào Anna và khẽ nói, "Hôm nay là lần đầu tiên em nghe thấy tiếng còi hiệu. Liệu Điện Hạ có gặp rắc rối không?"

"Chị không biết." Anna lắc đầu. Cô thật sự rất muốn chạy ngay đến tường thành. Nhưng cô cũng lo rằng mình chỉ có thể làm mọi thứ rắc rối hơn cho Roland. Bây giờ cô thấy hơi ghen tị với khả năng tàng hình của Nightingale, có nó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vào lúc đó, có một âm thanh nổ ầm lên từ bức tường thành. Ai cũng cảm thấy chấn động truyền đến.

Brian đứng dậy, bước tới, nhăn nhó sốt ruột trong phòng.

"Bình tĩnh nào, cậu trai trẻ." Nam tước Pine đang lau thanh kiếm của mình. "Mất kiên nhẫn trước khi tham gia chiến trường sẽ chỉ làm cho những điều tồi tệ càng tệ hơn. Chưa kể, bây giờ mọi thứ vẫn chưa xấu đi.”

"Tôi xin lỗi, thưa Ngài," Brian trả lời. "Tôi không thể bình tĩnh được. Tôi chỉ không muốn ngồi đây lãng phí thời gian của mình trong khi những người khác đang phải đánh cược sinh mạng của họ mà chiến đấu trên tường thành . Bảo vệ thị trấn nhỏ này chắc chắn cũng là nhiệm vụ của tôi."

"Có lẽ." Pine nhún vai. "Nhưng nhiệm vụ bảo vệ thị trấn không thuộc về một mình cậu. Ta nghe nói rằng Điện hạ sẽ ban cho cậu danh hiệu hiệp sĩ. Vì thế cậu nên hiểu rằng bổn phận hàng đầu của một hiệp sĩ là lòng trung thành. Nếu Điện Hạ yêu cầu cậu bảo vệ Anna, thì đó là nghĩa vụ mà cậu phải phục tùng. "

"Ngài nói đúng." Brian trở về chỗ ngồi của mình sau một lúc do dự.

Nhưng không lâu sau đó, họ lại nghe thấy tiếng còi thứ hai vang lên - tuyệt vọng hơn cái đầu tiên và ầm ầm như tiếng sấm khiến lòng ai cũng như lửa đốt.

Pine cau mày.

"Anna!" Nana kêu lên trong sự ngạc nhiên.

Khi quay đầu lại, ông thấy cô phù thủy bước thẳng tới cửa. Brian bắt kịp và chắn trước mặt cô.

“Không phải anh nói rằng mình muốn bảo vệ tường thành à? Giờ là lúc đấy,” Anna nói một cách bình tĩnh. "Miễn là anh đi với tôi, anh không hề bất tuân lệnh của Điện Hạ."

Brian trở nên hoang mang. Anh quay sang nhìn Pine.

[Thông minh đấy,] Nam tước thầm nghĩ. [Những gì cô bé nói có lý. Hoàng tử không nói gì về việc cô ấy phải ở lại bệnh viện. Theo Nana, cô bé có thể điều khiển lửa. Nếu tình hình thực sự cấp bách, sự tham gia của một phù thủy có thể là nước cờ xoay chuyển thế trận.]

Suy nghĩ xong, ông gật đầu. “Nhớ bảo vệ cô ấy."

"Vâng, thưa Ngài," Brian phấn chấn hẳn lên và trả lời đầy vui sướng.

Thấy hai người rời đi, Nana hỏi, "Thưa cha, liệu người có phải đi đến chiến trường không?"

"Chiến trường của ta ở ngay đây, con gái yêu ạ." Nam tước mỉm cười. "Dù chúng có là quỷ thú hay quỷ dữ, ta sẽ không bao giờ để chúng hãm hại con."

Tường thành ở không xa bệnh viện. Anna và Brian chạy về hướng đông trên vỉa hè lát đá dọc theo bức tường. Khi họ đến tháp quan sát trung tâm, họ nhận ra mọi chuyện đã chuyển biến thật sự xấu.

Tường thành bị phá hủy một mảng lớn. Vệ binh của Roland đang phòng thủ lỗ hỏng bằng khiên, nhưng dù thế, một vài trong số họ đã bị hạ gục. Trong số quỷ thú, có một con lợn rừng trông đặc biệt dữ tợn. Các vệ binh ở phía trước gần như bị húc văng đi với cả khiên của họ.

"Này, ở đây rất nguy hiểm. Cô phải rời đi ngay bây giờ!" Một người cảnh báo khi anh nhìn thấy Anna trong bộ trang phục kỳ lạ của cô.

Anna hành động như thể cô không nghe thấy gì cả. Cô đi thẳng đến lỗ hỏng. Khi con quỷ thú mở đường xuyên qua đám đông, nó quay lại và hướng về phía Anna. Vệ binh Brian nhanh chóng chạy đến, hạ thấp cơ thể và vung kiếm chém ngang hông — con thú điên cuồng không né, chân trước của nó bị lưỡi kiếm chém đã hất văng luôn cả thanh kiếm, nhưng sức nặng của cơ thể khiến nó ngã nhào về phía trước.

Nó ngã xuống, gầm lên và lăng lộn như cá rời khỏi nước. Không ai dám đến gần. Anna liền tiếp cận và đặt tay mình lên nền đất. Chẳng mấy chốc lửa bốc lên từ dưới cơ thể con lợn và nhanh chóng đốt cháy nó thành than củi.

Roland thấy một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. Khi cậu thấy Anna là người đã làm điều đó, trái tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Điều đó không có trong kế hoạch của cậu!

Cậu đã lên kế hoạch để làm cho Nana giành được thiện cảm của dân quân trước. Sau khi hầu hết mọi người đã chấp nhận đối xử với phù thủy như người bình thường, cậu sẽ từ từ giới thiệu Anna với họ.

Nhưng giờ đã quá muộn. Cậu lập tức ra lệnh cho Nightingale, "Không cần chú ý nhiều đến tôi. Bảo vệ cô ấy bây giờ là ưu tiên hàng đầu!"

[Không ai được phép hãm hại Anna. Cô ấy là chìa khóa cho sự tăng tiến tốc độ công nghiệp hóa. Nếu cô bị thương, sự mất mát sẽ vô cùng to lớn,] Roland nghĩ.

"Đã hiểu," Nightingale trả lời. "Xin ngài hãy tự chăm sóc bản thân."

Anna bước đến lỗ hỗng. Vệ binh của Roland nhường đường cho cô vì họ đã thấy cô trong bộ trang phục kỳ lạ này nhiều lần. Cô đứng ngay sau bức tường khiên, duỗi tay ra theo chiều ngang. Ngọn lửa lớn lên từ tay cô như những nhành dây leo và trườn lên bề mặt và bao phủ lỗ hổng nơi tường thành.

Những người thấy cảnh tượng kinh ngạc này đã chết lặng. Họ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một bức tường lửa bốc lên bất ngờ và lấp đầy lỗ hổng trên tường thành. Tuy nhiên, điều này không thể là ảo giác được, vì nhiệt độ cao của ngọn lửa khiến các vệ binh vô tình bước lùi lại và tuyết xung quanh tan chảy ngay lập tức, tạo ra lớp sương mù trắng dày đặc.

Quỷ thú cũng cảm nhận được sức nóng của bức tường lửa. Chúng bỏ chạy khỏi nó, mặc dù một vài vẫn còn lao vào ngọn lửa nhưng chúng sớm bị đốt cháy trong đó.

"Mọi người, tập trung lên đỉnh tường thành!" Roland nắm lấy cơ hội và hét lên, "Thương Đội, giữ vững đội hình. Đội Thợ Săn, khai hỏa!"

Ra lệnh xong, cậu giật lấy cây súng hỏa mai của Carter rồi chạy lên tường, bắn vào những con quỷ thú đang bị kẹt lại không thể chạy thoát được.

Hành động của hoàng tử làm tất cả rung động. Xét cho cùng, trong thời đại này, các quý tộc và các thành viên của hoàng gia hầu như không chiến đấu ở phía trước. Khi Hoàng tử Roland chiến đấu với dân quân, những người dân thường được đích thân cậu tuyển lựa, nó quả thật đã khơi dậy tinh thần chiến đấu mãnh liệt.

Tất cả mọi người hét lên "Bảo vệ Trấn Biên Lãnh! Chiến đấu vì Điện Hạ " và tiếp tục phòng ngự như thể tường thành chưa bao giờ bị hư hại.

Cuộc chiến kéo dài đến tận lúc hoàng hôn. Cuối cùng, không con quỷ thú nào còn sống trước tường thành.

Ngọn lửa phai dần đi và biến mất. Anna lau sạch mồ hôi chảy ướt đẫm trán mình và đi ra khỏi lỗ hổng.

Bỗng Roland thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Những vệ binh đặt tay lên ngực họ và dành cho cô cái gật đầu đầy kính trọng. Những người dân quân, như thể bị ảnh hưởng bởi vệ binh, nhìn cô đầy im lặng. Không ai hét lên "quỷ dữ" hay "phù thủy". Hòa bình được vãn hồi trên cả hai chiến tuyến.

Một sức mạnh không rõ thực sự đáng sợ. Nhưng khi chủ nhân của nó đứng bên cạnh nhân dân và cùng chiến đấu chống lại quỷ dữ với họ, lòng tin và biết ơn sẽ dần thay thế sự sợ hãi.

Roland cố gắng kìm nén sự phấn khích của cậu và bước tới chỗ Anna, kinh ngạc khi trông thấy cô vô cùng nhợt nhạt. Cô có vẻ như sẽ đổ sụp bất kì lúc nào.

"Cô ổn chứ?" Cậu giữ vai người con gái một cách đầy lo âu, trong khi cô nở một nụ cười yếu ớt, rồi ngất đi trong vòng tay của cậu.

Bình luận (0)Facebook