• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 151: Đàm phán 1

Độ dài 1,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:15:38

Chương 151: Đàm phán 1

 Sau khi được chiêm ngưỡng động cơ hơi nước, Roland và Margaret liền trở về văn phòng tại lâu đài để tiếp tục thảo luận và làm rõ các chi tiết liên quan đến hợp đồng buôn bán. Trong các trường hợp buôn bán khác thì đây là lúc người bán và người mua mặc cả về giá thành sản phẩm, việc này hay kéo dài từ một đến hai ngày mới có thể chốt giá.

 Hơn nữa, công việc này thường được giao cho Bộ trưởng Tài chính thực hiện còn người lãnh chúa chỉ nhìn vào giá bán lúc ký hợp đồng. Do Margaret đã đồng ý ngay lập tức với giá mà Roland đưa ra nên cậu đã có thể ký hợp đồng mà không phí chút công sức nào.

“Thần dự kiến lô hàng diêm tiêu sẽ được vận chuyển tới trong một tháng với số lượng là đầy ba thuyền, và thần cũng sẽ đi cùng.”

 Sau khi thông báo số lượng hàng, Margaret nhanh chóng viết một vài con số lên tờ giấy da, “Tính toán theo giá cả thị trường bằng vàng hoàng gia, giá trị của đơn hàng diêm tiêu lần này là 315 đồng”

 “Cho đến lúc đó chúng ta có thể sản xuất hai đầu máy hơi nước”, Roland thong thả nói, “nó đáng giá 1000 đồng vàng hoàng gia. Cô có thể tự quyết định trả số tiền chênh lệch bằng vàng hoặc bằng những quặng khác”.

 “Xin hỏi những quặng mà Ngài cần là gì ?”

 “Sắt, Đồng, Chì, Green Vitriol (FeSo4),” Roland nói, “đây đều là những khoáng sản thông thường, nhưng ta không cần quặng sắt chưa chế biến mà là những thỏi sắt đã qua tinh chế. Ngoài ra, ta cũng cần thêm 10 bộ đồ thủy tinh trong suốt. Vì ta không cần bất cứ chi tiết chạm khắc nào, nó không quan trọng là cốc uống bia hay ly rượu nhưng phải đảm bảo chất lượng tốt nhất ở thủ đô. Nếu giá cả nhiều hơn so với ước tính thì ta sẽ trả cô bằng vàng hoặc trừ giá của hai đầu máy hơi nước vào đơn hàng sau.”

 “Có vẻ là Ngài muốn đối xử với thần như một người thương nhân bình đẳng” Margaret cười nói, “mặc dù thần không có mỏ riêng, thần có quen một vài người đồng nghiệp chuyên bán những loại quặng này. Tuy nhiên thần thật sự bất ngờ khi thấy quá ít Quý tốc sống tại Border Town này mà ngài vẫn có thể tiêu thụ một lượng khổng lồ muối tiêu như vậy. Hơn nữa, tại đây có khu mỏ North Slope nhưng Ngài lại mua rất nhiều quặng. Đây thực sự vượt quá hiểu biết kinh doanh của thần rồi, thưa Điện Hạ, lãnh thổ của ngài thực sự không thể hiểu nổi.”

 Một đặc điểm chính của bước đầu công nghiệp hóa chính là thiếu thốn nguyên vật liệu, bù lại cho sự sản xuất thần tốc của các sản phẩm hoàn chỉnh. Vì vậy, Roland tiếp tục cuộc trò chuyện, “Sau này, Border Town còn cần nhiều các mặt hàng hơn nữa nên tốt nhất là chúng ta nên tạo ra hợp đồng buôn bán dài hạn ngay từ bây giờ.”

 Ngay lúc đó, Margaret giật mình với một khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên khi nhìn vào khoảng không đằng sau Roland. Khi thấy biểu cảm bất thường của cô, cậu cũng tự nhiên quay lại đằng sau và phát hiện ra Lightning, người ướt như chuột lột và đang ấn mình vào cửa sổ trong khi trôi nổi trong không khí. Mái tóc ướt nhẹp dính vào trán cô và nước vẫn đang chảy dòng dòng trên khuôn mặt, nhìn như thể cô vừa bước ra từ một dòng sông nào đó.

 Roland nhanh chóng đứng dậy mở cửa sổ, Lightning ngay lập tức bay vào vòng tay của cậu trong khi biểu cảm khuôn mặt cô lẫn lộn giữa hoảng sợ và thanh thản.

 “Nightingale, mau đi gọi Nana đến đây,” Roland ra lệnh một cách lo lắng.

 “Vâng.” tiếng trả lời vang vọng trong khoảng không đằng sau.

 Chuyện gì đã xảy ra với em ấy ? Đáng lẽ ra em ấy không thể nào chạm trán bất cứ quái vật nào hay thậm chí là Quỷ dữ. Hay là chúng có cả khả năng bay ? Roland nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Lightning, và sau khi không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của chấn thương, cậu thở dài nhẹ nhõm.

 “Thưa Điện Hạ, con bé … có phải con bé mà Ngài gọi là Lightning ?” Margaret nói với giọng điệu run rẩy, chầm chậm tiến tới nơi hai người họ, cẩn thận nhìn vào cô bé đang lọt thỏm trong vòng tay của cậu.

 Nghe thấy câu hỏi của Margaret, trái tim của cậu bắt đầu những nhịp đập gấp gáp, ‘trời ạ, sao mình có thể quên sự hiện diện của cô ta’ và cậu hét to, “Sean!!”

 Người lính gác ngoài phòng liền lao vào trong văn phòng.

 “Xin thứ lỗi cho tôi thưa cô, ta không còn cách nào khác cả. Cô sẽ phải ở lại đây một khoảng thời gian rồi,” Roland quay sang nói trong khi vẫn đang ôm Lightning.

 “Cô ta là một thương nhận đến từ Thủ đô, hãy mang cô ta đến phòng trống ở tầng một và canh gác cẩn thận. Không có lệnh của ta không cho phép cô ta ra khỏi phòng.”

 “Tuân lệnh!!”

 “Cái gì ? Không, thưa Điện Hạ … xin hãy đợi đã,” Margaret chợt hiểu sự việc đang diễn ra, “thần không có bất cứ thành kiến nào đối với các phù thủy, chưa kể đến việc con bé là con gái của ngài Thunder, thần sẽ không báo cho Nhà Thờ về việc này.”

 “Đây chỉ là biện pháp an toàn,” Roland gián đoạn. “Ta sẽ tới gặp cô để nói về vấn đề này sau.”

          …

“Con bé đã tỉnh thưa Ngài,” Nightingale nói, sau khi mở cửa văn phòng của cậu. Roland gật đầu và theo chân cô đến phòng ngủ của Lightning. Trong phòng phảng phất hơi nước bốc lên từ cái xô bên cạnh cái giường lớn với quần áo ướt của cô bé được vắt ở rìa. Cạnh giường được vây quanh bởi các phù thủy, trong khi Wendy đang nhẹ nhàng sấy tóc cho cô khiến cho khuôn mặt tái nhợt trước đây của em ấy đã có thêm chút hồng hào. Cô bé dựa mình vào hai chiếc gối lớn và quấn chăn cao đến tận mồm nhưng ánh mắt vẫn dán vào Roland từ lúc cậu bước vào phòng.

“Em ấy đã gặp phải chuyện gì ?”

“Em ấy không nhận phải bất kỳ chấn thương nào, nhưng bị hôn mê là do sử dụng ma pháp quá độ,” Nightingale trả lời. “Wendy đã giúp tắm táp cho em ấy và đỡ em ấy lên giường, em ấy đã không tỉnh cho đến bây giờ.”

Roland bước đến gần giường và mở một nụ cười trìu mến, “Chuyện gì đã xảy ra với em khiến em phải bay về trong cơn mưa trong hoảng sợ như vậy ?”

“Em tìm thấy một tàn tích,” Lightning lẩm bẩm, “nhưng mà Quỷ dữ đã xuất hiện ở đó.”

Nghe thấy câu trả lời, biểu cảm tất cả trở lên biến sắc.

“Em có tiến vào trong không ?” Scroll hỏi.

“Không,” Lightning lúc lắc cái đầu và tiếp tục kể chuyện, “Con quỷ đứng chắn đường tới tầng hầm và em nghe thấy tiếng khóc lóc cầu cứu, nhưng em quá hoảng sợ nên đã chạy trốn, em còn không thèm cố gắng cứu cô ấy.” Giọng em ấy nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là những tiếng thì thầm, “Có phải em không xứng đáng làm một nhà thám hiểm ?”

“Không, em đã thể hiện rất ổn,” Roland khích lệ cô. “Một nhà thám hiểm giỏi phải biết đọc tình huống và không đưa bản thân vào nguy hiểm. Khi em không thể cứu người thì bỏ chạy chắc chắn là lựa chọn đúng đắn.”

“Cô ấy chắc chắn là một phù thủy,” Wendy nói lên suy nghĩ của mình, “không ai có thể tiến sâu vào Khu Rừng như vậy ngoại trừ phù thủy.”

“Không, ngảy cả với phù thủy cũng không thể đến đó được,” Scroll lắc đầu phản đối, “Đó là một tàn tích từ 450 năm trước, nếu không có bản đồ chính xác dẫn đường thì cơ hội tìm được Thạch Tháp trong biển cây như vậy là cực kỳ nhỏ, trừ khi …”

“Trừ khi …?” Roland hỏi.

“Trừ khi họ đã từng sống ở đó,” Scroll từ từ trả lời.

“Ý cô là họ không đến từ vương quốc này và tìm thấy tàn tích mà đã sống ở đó từ 450 năm trước. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, sống một cách ẩn dật ?”

Trong khi nói ra những lời này, cậu đã tự gạch bỏ phương án diễn giải này. Sống từng ấy thồi gian tại Concealing Forest (khu rừng ẩn giấu) là không thể! Không kể đến các loài côn trùng kinh khủng và những thực vật có độc, ở đó không hề có nguồn lương thực ổn định … và thậm chí còn còn có tuyết một vài tháng trong năm. Thêm vào đó là sự đe dọa thường xuyên của quái vật và quỷ dữ, sống tại khu rừng là hành động tự sát.

Cậu quay về hướng Lightning và hỏi “Em có thấy bất cứ dấu hiệu nào của khói trong vùng lân cận của tàn tích không ?”

“Không ạ,” cô bé lắc đầu.

“Có thể tồn tại nhiều hơn một bản đồ,” Soraya đưa ra giả thuyết, “có thể có những người khác giống chúng ta, cũng đi tìm tòa tháp.”

“Không cần biết họ là ai, chúng ta không thể giúp họ,” Leaves đưa ra kết luận trong thất vọng. “Không ai có thể tiến đến Thạch tháp nhanh như vậy được, ngoại trừ Lightning.”

“Ta sợ rằng chúng ta cần biết được tình huống thực sự đã xảy ra, theo đó ta sẽ tìm một cách nào đó để đảm bảo có thể đến đó và quay về an toàn. Việc dạy học hôm nay sẽ phải hoãn lại, chúng ta đều cần thời gian để nghỉ ngơi. Khi đến thời điểm việc này sẽ được sáng tỏ thôi.”

Sau khi rời khỏi phòng, cậu quay sang nói với Nightingale, “Vẫn còn một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết đấy.”

“Hãy bắt cô ta tháo hòn đá ra.” Nightingale cười khẽ, “và mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng với em.”

Bình luận (0)Facebook