• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 238: Không hối hận

Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:19:49

Trans: Halloween Cat

Một tuần sau, đoàn viễn chinh của Quân đoàn Một và các phù thủy cuối cùng cũng trở lại Border Town. Từ ngày đi cho đến khi trở về, nhiệm vụ lần này kéo dài hết nửa tháng, lâu hơn năm ngày so với dự kiến.

Lý do chính của sự chậm trễ là vào ngày đoàn thuyền lên đường về nhà, sứ giả của thành Longsong công tước Petrov đã đến Border Town, báo cáo về sự bùng phát của một bệnh dịch chưa xác định trong thành.

Do đã nhận được lời cảnh báo trước của Roland, ngay khi Petrov biết được căn bệnh này, anh ta đã áp dụng các biện pháp cách ly bệnh nhân hết mức có thể, đồng thời đóng cửa toàn bộ thành phố, sau đó lập tức cử một người đưa tin đến Border Town.

Sau khi nhận được báo cáo về một đợt bùng phát dịch bệnh, Roland đã đưa Maggie ra ngoài và cho cô ấy bay với tốc độ tối đa về phía Đông dọc theo sông Redwater, tìm kiếm đoàn thuyền mang theo Quân đoàn Một, để ra lệnh cho họ thay đổi lộ trình và đi theo ngã ba nhánh sông để đến thành Longsong. Sau khi diệt trừ bệnh dịch, một lần nữa họ lại lên đường trở về nhà.

Vào ngày họ trở về, Roland đã dẫn tất cả các thành viên khác của Quân đoàn và gia đình của các thành viên đoàn viễn chinh đến bến tàu để ăn mừng sự trở lại suôn sẻ của họ. Hòa mình cùng bài hát tiến quân ca quen thuộc, các binh sĩ hào hứng chào Hoàng tử, trong khi nhiều người khác đã làm lại hành động của buổi lễ xuất quân, quỳ xuống và lớn tiếng hô to “Điện hạ muôn năm”. Sau khi bước xuống bến tàu, họ ngã vào vòng tay của những người thân yêu và ôm chặt lấy họ. Bầu không khí của khung cảnh trở nên sôi động bởi tiếng súng chào được tạo ra bởi Echo đến mức thu hút những người tị nạn và nông nô đến tham gia.

Trở lại lâu đài, Iron Axe đã báo cáo đầy đủ về nhiệm vụ.

“Ý của ngươi là, nhóm quân tấn công quân đoàn quân thứ nhất có một phù thủy trong hàng ngũ của họ?" Sau khi suy nghĩ về nó một lúc, Roland tiếp tục. "Có vẻ cô ta không phải là một phần của lũ chuột đường phố.”

“Theo cũng nghĩ như vậy, anh ta thậm chí còn tin rằng “lũ chuột” đó thuộc về một thế lực khác. Nếu không, những tên cặn bã đó hầu như sẽ không bao giờ rời khỏi tổ của chúng và cố gắng hoạt động bên ngoài. Thế lực duy nhất trong Vương Đô có thể kiểm soát “lũ chuột” và cũng có thể sở hữu một phù thủy là Nhà thờ và Vua Timothy.” Iron Axe nói, “Ngay cả những quý tộc quyền lực khác cũng không thể buộc tổ chức chuột đường phố lớn nhất hoạt động mạnh như vậy được, làm như vậy sẽ khiến “tổ” của chúng dễ bị nhóm khác tấn công.”

“Nhưng bây giờ Timothy đang ở Miền Đông, và ta không tin rằng anh ta đủ gan để cử một phù thủy ra chiến đấu một mình, vậy Giáo hội là thủ phạm tiềm năng nhất.” Nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa Wendy và Ashes với Nhà thờ, Roland không ngạc nhiên khi thấy Nhà thờ đã bí mật đào tạo một nhóm phù thủy. "Ngươi có chắc ả đã chết?"

“Cú bắn của Nightingale trúng ngực và làm vỡ lồng ngực của cô ấy thành nhiều mảnh,” Iron Axe nói trong khi gật đầu, “chúng thần đã chôn cô ấy trong cánh đồng lúa mì, tại nơi chúng thần tìm thấy phần thi thể của người lính canh.”

Vào cuối ngày cuối trước khi lên thuyền trở về Border Town, đội ba trăm người của họ đã phải đối mặt với một cuộc tấn công của nhóm lớn đám chuột đường phố với kết quả cuối cùng là một người chết và bốn người bị thương. Nạn nhân thiệt mạng là một người lính canh gác và bị giết bởi bàn tay của một phù thủy, 4 người khác bị thương do trúng những phát tên bay lạc từ nỏ của lũ chuột đang tấn công khu trại. Với khẩu súng trường ổ quay có hỏa lực cực mạnh trên tay của họ, cuộc chiến đã kết thúc nhanh chóng trước khi bước vào giai đoạn cận chiến. Những người lính bị thương nhanh chóng được băng bó đúng cách và được đưa trở lại Thị trấn Biên giới để gặp Nana chữa trị - chính nhờ vào khả năng của Lily mà vết thương của họ hầu như không có dấu hiệu nhiễm trùng. Miễn là những mũi tên không bắn trúng các điểm chí mạng và các cơ quan quan trọng và có thể cầm máu sớm thì cơ hội sống sót của những người bị thương rất cao.

Nói chung, khi nhìn thấy Quân đoàn có được kết quả như vậy trong cuộc viễn chinh thứ hai, khiến Roland cảm thấy rất hài lòng. Về việc làm thế nào ngăn không cho kẻ thù có cơ hội tấn công lính canh, Roland biết rất ít về điều đó. Điều duy nhất anh biết là họ cần thiết lập các chốt để có thể luôn giám sát và nhìn thấy lẫn nhau, nhưng làm thế nào để thực hiện việc đó, tốt hơn hết là giao nhiệm vụ còn lại cho Iron Axe.

"Ngươi đã rất cố gắng, Ta sẽ tổ chức một buổi lễ tại quảng trường trung tâm của thị trấn vào ngày mai. Ngươi nên đi và thông báo cho tất cả các thành viên của quân đoàn đầu tiên về điều đó ”.

Iron Axe cuối cùng cũng lui xuống, Roland thở ra một hơi dài.

“Làm tốt lắm,” với lời này, Roland lấy một túi cá nướng từ ngăn kéo và đặt lên bàn. "Nếu không có cô, tôi e rằng họ sẽ gặp nhiều nguy hiểm."

Theo lời anh nói, bóng dáng của Nightingale xuất hiện bên cạnh anh và mỉm cười nhận đĩa cá. “Như tôi đã nói trước đây, tôi có thể kiểm soát mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình.”

"Sức mạnh của bên kia thế nào?"

“Cô ấy rất nhanh nhẹn và hành động rất kiên quyết, Tôi nghĩ cô ấy đã được đào tạo đặc biệt trong vài năm. Nếu không bước vào lớp sương mù ngay lúc cô ấy phản kháng lại và phóng ra một lớp bột mịn thì tôi không thể nói chắc chắn liệu mình có thể tránh được hay không nữa.”. Nightingale chỉ nhún vai và cố tỏ ra bình thường khi báo cáo về những sự kiện lúc đó, nhưng anh vẫn nhận ra nỗi buồn của cô khi cô kể về vụ nổ súng. "Nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy khi cô ấy lao vào đâm Wendy, tôi đã hiểu ra rằng ngoại trừ cái chết, không có gì có thể ngăn cản cô ấy."

“…” Roland im lặng trong giây lát. "Cô có còn nhớ những gì cô đã nói với tôi trên đường trở về sau khi đánh bại lực lượng dân quân của Timothy không?"

Nightingale nghĩ lại, “Đây không phải là lỗi của ngài ?”

“Đúng thế,” anh gật đầu. “Nếu cô ta là một phù thủy được Nhà thờ nuôi dưỡng từ sớm, thậm chí sau vài năm chung sống với nhau, ả vẫn sẽ luôn luôn coi cô như một kẻ phản bội, một kẻ sa đọa, thật khó để chữa khỏi cho lối suy nghĩ đó… Ít nhất thì cô đã có thể cứu mạng Wendy bằng cách giết cô ta.”

Nightingale bắt đầu cười "Ngài đang cố gắng an ủi tôi?"

“Khụ khụ…” Roland ho hai lần, “Đó chỉ là một vài suy nghĩ của tôi thôi.”

“Hãy yên tâm, tôi sẽ không cảm thấy buồn cho kẻ thù, mặc dù cô ta là một phù thủy, con đường cô ấy chọn hoàn toàn khác với con đường tôi mong muốn nhìn thấy trong tương lai, điều này tôi đã nói trên tàu với các chị em phù thủy trong chuyến hành trình trở về... ” Nightingale lấy một miếng cá khô cho vào miệng, “Tôi vừa hạ gục kẻ thù vừa bảo vệ chị em, tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình, không hơn không kém”.

“Thật tốt khi cô có thể nghĩ như vậy,” Roland vui vẻ nói. Có vẻ như anh vẫn đánh giá thấp cô ấy, với suy nghĩ rằng cô ấy sẽ cảm thấy mất mát và bối rối sau khi tự tay giết chết một phù thủy khác, không ngờ rằng cô ấy sẽ có thể làm quen với điều đó chỉ trong một thời gian ngắn. Có vẻ như cả trong tâm trí và niềm tin của mình, Nightingale đã dần trưởng thành hơn rồi.

Cô nuốt con cá, do dự một lúc rồi mở miệng: “Nhưng có một chuyện nhỏ tôi muốn hỏi ngài.”

“Chuyện gì vậy ?”

“Ngài và Anna đã làm gì trong những ngày này?” Mặc dù giọng nói của Nightingale ngày càng trầm xuống, đôi mắt của cô ấy vẫn tập trung vào Hoàng tử, “… Ngài biết tôi đang nói về điều gì.”

Roland gần như đánh rơi chiếc cốc trong tay, “Khụ..., hỏi đột ngột thế này, tôi làm gì... trong những ngày qua tôi bận rộn với việc tìm một nơi để giải quyết chỗ sinh sống cho những người tị nạn, không có nhiều cơ hội để ở một mình với em ấy. ”

Ngay lập tức mắt cô bắt đầu sáng lên. "Đó không phải là một lời nói dối."

“Tất nhiên là không, tôi đã -”

Trước khi Roland kịp nói điều gì khác, Nightingale đột nhiên biến mất trong làn sương mỏng, ngay sau đó anh cảm nhận được một đôi môi mềm mại chạm nhẹ trên miệng, sau một cái chạm thoáng qua chỉ để lại hương vị mặn nhẹ của cá. Phải mất một lúc lâu sau anh mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

“Khoan đã”

Một lần nữa anh không thể nói hết những gì anh muốn nói. Lần này, hai ngón tay mảnh khảnh chạm vào môi anh ngăn anh không nói thêm được gì nữa, mặc dù anh không thể nhìn thấy cô, nhưng anh biết Nightingale vẫn đứng ở bên cạnh anh.

“Em biết ngài muốn nói điều gì ...” cô thì thầm bên tai anh, “Em không muốn thay đổi bất cứ điều gì, em cũng không định đặt mình vào giữa ngài và Anna, em chỉ mong luôn được ở bên ngài và đó là tất cả. Thứ lỗi cho việc em không dám để lộ hình dáng của mình với ngài, bởi vì hiện tại, em cũng không biết mình nên biểu hiện ra sao khi đối diện với ngài. Hoàng tử, người không chán ghét em?”

“…” Roland mở miệng, nhưng có vẻ như việc nói rằng anh không thích Nightingale là điều không thể. Rào cản khiến anh chấp nhận cô không phải là chuyện thích hay không thích, mà là vấn đề đạo đức hôn nhân, điều đó đã được định hình bởi hai mươi năm sống trong xã hội tiên tiến trước khi đến với thế giới này, bây giờ, anh không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

“Nếu đã như vậy,” cô thì thầm, “đừng nói gì cả. Đó không phải lỗi của ngài, Rốt cuộc em chỉ làm những gì em muốn mà thôi ”.

 ================================================

Trans:  T_T

Bình luận (0)Facebook