• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 176: Câu trả lời từ đáy lòng

Độ dài 1,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:16:44

Khinh khí cầu bay lơ lửng trên trời trong khoảng nửa tiếng rồi từ từ hạ cánh xuống khoảng sân của lâu đài.

Khi cái giỏ của khí cầu chạm đất, nó hấp dẫn sự chú ý của những phù thủy xung quanh, lúc đầu chỉ có Nightingale ở dưới chờ đợi bọn họ nhưng bây giờ tất cả mọi người thuộc Hiệp hội đã tập hợp tại đó. Scroll thậm chí còn chạy một mạch từ tòa thị chính để về kịp lúc, cô ngay lập tức đòi thuật lại mọi việc trong khi vẫn lo lắng cho họ.

Khoảnh khắc Hoàng tử trèo xuống khỏi giỏ, Scroll và Wendy liền tiến tới tặng một tràng thuyết giáo, khuyên cậu đừng bao giờ đặt tính mạng mình vào nguy hiểm như vậy nữa. Tuy nhiên cậu lại sử dụng chính thứ đồ chơi mới mẻ này để biện hộ cho hành động của mình và dẫn họ đi xem nó. Nightingale cảm thấy tình huống này thật tức cười và chuẩn bị đến chỗ đó, bỗng nhiên trái tim chạy trật một nhịp, ngừng lại tại chỗ.

Cô thấy niềm vui trào ra từ mắt Anna khi Roland giúp cô ấy trèo ra khỏi giỏ, nhuộm má mình với màu hồng phơn phớt, mái tóc vàng óng được cố định sang một bên, với một chiếc kẹp tóc nhỏ phản chiếu ánh mặt trời chói lóa.

Nightingale nhớ lại hình ảnh cậu cầm trong tay một miếng bạc nho nhỏ sau khi chỉ đạo cho thợ rèn cách thao tác những chiếc máy hạng nặng.

Có phải Hoàng tử tự tay làm cái kẹp tóc đó?

Các phù thủy khác cũng nhanh chóng đòi hỏi một chuyến du ngoạn trên chiếc khinh khí cầu, lần này là Anna và Nana đứng trong cái giỏ.

Tuy nhiên Nightingale lại đứng cách xa đám đông, nhìn chăm chú vào chiếc khinh khí cầu càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên một hình ảnh, đó là khuôn mặt của Anna với một nụ cười tràn đầy tình ý.

Thông thường, Anna luôn trưng ra một biểu cảm bình tĩnh và hờ hững, hiếm khi bộc lộ bất cứ cảm xúc gì. Trước kia, trong khi đồng hành cùng Hiệp hội phù thủy, Nightingale đã từng nhìn thấy nụ cười đó rất nhiều lần tại tất cả các thành phố lớn cho nên cô biết ý nghĩa của nó. Rõ ràng Điện hạ và Anna không chỉ đơn giản là ngắm cảnh trên đó, vì Maggie và Lightning vẫn còn trên đó khiến họ không thể thực hiện ‘bước cuối’. Nhưng một khi đã nghĩ về điều đó thì thật khó để đè nén chúng lại, cô cảm thấy như thể một phần trái tim mình vừa trở nên khô héo.

Mặc dù cô đã tự đưa ra quyết định từ lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy điều cô lo sợ trở thành sự thực, Nightingale nhận ra mình chưa hề sẵn sàng đối mặt với nó như cô tưởng.

Cảm thấy muốn ở một mình, cô đến một góc khuất và ngồi dựa lưng vào tường, nhìn mọi người náo nhiệt với một ánh mắt trống rỗng.

Khi khinh khí cầu hạ cánh xuống lần nữa và Nana trèo xuống khỏi cái giỏ, Leaves ngay lập tức tận dụng cơ hội và lấp vào chỗ trống đó.

Khi Nightingale phục hồi lại được một chút, cô nhận ra Roland không còn ở sân nữa, chắc hẳn cậu sẽ tiếp tục bận rộn làm việc hoặc đến phòng thí nghiệm giải nghĩa sách cho học viên. Cô cũng nên quay lại văn phòng, luôn theo chân Ngài, như cô vẫn làm từ trước tới nay. Nhưng khi đứng lên, Nightingale nhận ra mình không thể bước tiếp, cô không biết liệu mình có thể đối mặt với cậu hay không. Cô biết, ngay cả khi trốn trong chiều không gian riêng để ở bên cạnh cậu, nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của Roland sẽ khiến cô đau đớn hơn.

Wendy tiến đến bên cạnh khi khinh khí cầu đã bay lên hạ xuống được vài lần, “Sao cậu không tới đó và thử đi? Nhìn cảnh thành phố từ trên xuống tuyệt lắm đấy.”

Nếu hiện tại có người nào mà cô không muốn giáp mặt thứ hai trừ Roland ra thì đó chính là Anna, cô hoang mang đứng lên và thốt lên, “À không, tớ thực sự cần phải quay lại văn phòng bây giờ.”

Vừa nói xong cô liền tiến vào màn sương mù, nhưng sau hai bước chân cô đột nhiên nhận ra, tại sao mình lại sử dụng năng lực trong sân? Quay người nhìn lại đúng lúc Wendy ngó quanh với vẻ mặt khó hiểu, cô nghiến chặt răng và bước thêm bước nữa.

Sau bữa tối, cô ngay lập tức quay về phòng ngủ, quăng mình lên giường và nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Cho đến tận cuối ngày hôm nay, cô cũng không ló mặt ra thêm lần nào. Kể cả khi Roland gọi lớn cô cũng chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu hai cái thể hiện rằng mình vẫn có mặt ở đấy, và khi cậu đặt món cá ướp muối khoái khẩu trên mặt bàn, cô cũng không trong tâm trạng để thưởng thức.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Điều gì làm cậu bận tâm cả ngày hôm nay thế?” Wendy cũng đã quay lại phòng ngủ và đóng cánh cửa đằng sau lại. “Trong khi mọi người đều đòi cưỡi lên chiếc khinh khí cầu, thì cậu lại ngồi một mình bên ngoài.”

“Không có gì,” Nightingale nói và quay người mình sang bên.

“Rõ ràng là có chuyện gì đó,” Wendy ngồi xuống cạnh giường, lật ngửa người Nightingale lại. Sau khi quan sát bạn mình một lúc, cô tiếp tục, “mình nghĩ là cậu hiểu, cậu có thể kể với mình về mọi chuyện mà.”

“…” Cô nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới bắt đầu thì thào, “bởi vì Anna.”

“Anna?”

Nightingale không muốn kể về những điều phiền toái như vậy, càng nói càng làm cô cảm thấy mình nhỏ mọn hơn, dù sao đi nữa phù thủy mà Hoàng tử gặp đầu tiên là Anna chứ không phải cô. Nhưng mặt khác, nếu không thể bày tỏ nỗi lòng, cơn đau âm ỉ trong trái tim cô sẽ trở nên lớn hơn cho đến khi cô không thể chịu được nữa.

Hơn nữa, Wendy đã luôn là một sự trợ giúp lớn mỗi lần cần đến, khi bối rối người đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của cô sẽ là Wendy, người bạn chưa từng làm cô thất vọng bao giờ. Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chìa ra rồi trút bầu tâm sự.

Sau khi nghe xong mọi việc, Wendy thở dài, “Mình cứ tưởng chỉ mỗi Anna không hiểu chuyện, hóa ra cả cậu cũng thế à? Lần trước mình có nói với cậu sự thật là anh ấy không thể ở bên cạnh một phù thủy rồi mà. Với tư cách là một vị Vua, Roland Wimbledon phải sinh ra một người thừa kế, về vấn đề này, chọn một nữ phù thủy làm Hoàng hậu là điều bất khả thi.”

“Không.”

“Gì cơ?” Wendy giật mình.

“Lãnh chúa Roland sẽ cưới một phù thủy,” Nightingale nói, từng lời một tuôn ra từ miệng cô, “anh ấy đã từng nói thế.”

Cô đã từng muốn chôn giấu lời nói này sâu trong trái tìm mình, nhưng hiện giờ cô không thể chịu được cảm giác nó không phải là nghiêm túc.

Wendy dường như cảm thấy hoảng sợ vì tin mới này, sau một lúc cô bắt đầu hỏi, “Cậu chắc chứ?”

“Chắc,” Nightingale xác nhận một lần nữa, và để cho rõ cô đã lặp lại câu hỏi của Scroll hồi trước. “Khi được hỏi câu ‘Ngài có khả năng kết hôn với một phù thủy hay không?’ anh ấy chỉ đơn giản nói ‘Sao không?’. Cậu biết năng lực của mình mà, khi trả lời câu hỏi đó, anh ấy không hề nói dối.”

Wendy đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Nightingale. “Nhớ lấy, đừng bao giờ nói về điều này một lần nào nữa, nhất là với các chị em trong Hiệp hội.”

“Vì sao?”

“Bởi vì định mệnh của Ngài là trở thành Vua của Vương quốc này, và làm vua kiểu gì nếu không thể có người thừa kế? Không nói đến nhà thờ, đó là điều bất khả thi để giới quý tộc ủng hộ một người như vậy làm vua! Chính vì thế, vấn đề này phải được giữ bí mật tuyệt đối, cậu không được nói với bất kỳ ai khác. Hiện tại, nhiệm vụ của cậu là bảo đảm sự an toàn của anh ấy. Đừng có quên, việc có thể trở thành vua hay không liên quan đến số phận của tất cả phù thủy trên thế giới đấy.”

Nightingale gật đầu, chứng tỏ rằng cô cũng hiểu sự thật ấy.

“Còn về vấn đề đang làm phiền cậu,” Wendy nghĩ trong thoáng chốc. “Cậu muốn ngồi lên cái ghế Hoàng hậu hay chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh anh ấy?”

“Tất nhiên, chỉ cần được ở bên cạnh là hạnh phúc rồi,” Nightingale nói mà không chần chừ.

“Vậy thì chẳng phải cậu vẫn đang ở bên cạnh anh ấy hay sao?” Wendy mỉm cười, “sẽ chỉ có một người được làm hoàng hậu, nhưng kể cả khi làm vua Roland vẫn cần sự bảo vệ của cậu mà. Hiểu ý mình chứ?”

Nightingale chỉ chớp chớp mắt mà không trả lời.

“Việc ở bên cạnh nhau không phải là khó, cái khó là cậu phải chấp nhận lựa chọn mà mình đưa ra,” Wendy nói, “nếu không làm được điều đó, hãy từ bỏ vị trí của mình, hoặc ‘đi bước nữa’… câu trả lời nào đúng cho câu hỏi này, chỉ mình cậu có thể phân biệt được.” (đoạn cuối ý là lấy người khác)

Vào sáng ngày hôm sau, khi Roland ngáp ngắn ngáp dài tiến vào văn phòng, cậu phát hiện ra đĩa cá đã biến mất.

Bình luận (0)Facebook