• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 170: Món quà của kẻ báo thù 1

Độ dài 1,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:16:30

Mặt trời chậm rãi chìm vào lòng núi, và màn đêm buông xuống vùng đất phía Tây. Phái đoàn sứ giả quyết định cắm trại ngoài trời tại một khu vực trống trải gần đường chính. Ngay sau khi dựng lều thành một vòng tròn, họ nhóm lửa trại ở chính giữa. Những chiến binh cởi bỏ áo giáp và quây quần quanh ngọn lửa, họ cố gắng thư giãn cơ bắp mỏi nhừ của mình trong khi chờ cháo chín.

Alicia mang một chậu nước ấm vào trong một cái lều và nói, “Thưa nữ tư tế, xin hãy rửa mặt.”

“Cảm ơn,” Mira gật đầu cùng một nụ cười và nhúng cái khăn vào nước. “Chúng ta sẽ đến thành phố Biên cương vào ngày mai, cô đã cực khổ cả quãng đường dài rồi.”

“So với việc phải chiến đấu với quát vật thì chuyến đi này không là gì cả, Ngài mới là người đáng được ca ngợi, kỹ năng cưỡi ngựa thật là điêu luyện. Tôi thường nghĩ rằng những linh mục hay nữ tư tế đều không chịu được các chuyến đi dài.” Alicia trả lời.

“Ha ha, ta không phải sinh ra đã là nữ tư tế. Ta thường di chuyển trên lưng ngựa khi còn là một thương nhân.” Mira lau sạch bụi bẩn và mồ hôi trên khuôn mặt mình với chiếc khăn được người chiến binh mang tới. “Cô cũng lau mặt đi, liệu tâm tình cô đã tốt hơn chưa ?”

“Thưa Ngài ?” Alicia nhăn mặt.

“Chuyện về đội quân Trừng phạt ấy.” Nữ tư tế lắc đầu với nụ cười buồn. “Biểu cảm khuôn mặt đã phản bội cô rồi, có phải là vì những gì Abrams nói?”

“…” Alicia nhận lấy cái chậu mà không nói gì cả.

“Tất cả chúng ta đều gặp phải khó khăn và thử thách, nếu không thể vượt qua chúng, cả nhân gian này đều phải chịu khổ huống hồ là nhà thờ. Để có thể ngăn chặn các kẻ thù ghê gớm, những hy sinh là điều không thể tránh khỏi, vấn đề này có thể khiến cô khó xử nhưng hãy nhớ lại châm ngôn của Giáo hội.” Mira khuyên bảo.

“So sánh hai cái hại, chọn cái nhẹ hơn,” Alicia nhỏ giọng.

“Chính xác, mục đích của sự hy sinh được đánh giá bởi việc đó có đáng giá hay không. Quan trọng hơn hết là nghi lễ chuyển hóa của đội quân Trừng phạt hoàn toàn do tự nguyện hiến thân. Một khi anh trai của Abrams quyết định trở thành một phần của quân đoàn Trừng phạt, anh ta đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh cho nhà thờ. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, tên của anh ta sẽ được khắc vào Tượng đài Vinh quang và truyền lại cho thế hệ sau cùng với sự huy hoàng của Giáo hội.”

“Cảm ơn người, Nữ tư tế. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi,” Alicia nói với bàn tay đặt trên trái tim mình.

Cô không còn cảm thấy buồn phiền sau khi nghe những lời nữ tư tế nói, đúng là những thành viên của đội quân Trừng phạt đều cống hiến hết mình cho đức tin đứng đắn và nghĩa vụ cao quý.

“Có thể giúp cô là tốt rồi,” Mira trả lời với một nụ cười, “hãy ra ngoài tận hưởng bữa tối nào, chắc hẳn nó đã chín rồi. Không đùa chứ ta chẳng thể nào cảm nhận vị cháo sau từng ấy ngày nữa rồi.”

“May thay hôm nay là lần cuối rồi,” Alicia cũng cười và đáp lại, “ngày mai chúng ta sẽ được gặp lãnh chúa và một bữa tiệc lộng lẫy.”

Sau bữa ăn nhạt nhẽo, vị chánh án chọn ra những người thực hiện nhiệm vụ gác đêm, những thẩm phán không có nhiệm vụ gì thì quay về lều nghỉ ngơi. Alicia cùng nữ tư tế quay về lều, thổi tắt ngọn đèn dầu và quấn chiếc chăn ấm áp đi ngủ. Cô không chắc mình đã ngủ được bao lâu khi đột nhiên một tiếng uỵch bất ngờ, nghe như ai đó ngã xuống mặt đất. Không lâu sau, một tiếng uỵch trầm đục nữa lại phát ra, nhưng lần này cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng áo giáp đập xuống đất.

Cô kiên quyết mở mắt và tóm lấy thanh kiếm hai tay trên đường ra khỏi lều. Khi cô chuẩn bị vén cửa lều để hỏi chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng rống giận dữ của chánh án, “Kẻ địch tấn công!! Các thẩm phán dậy, chuẩn bị chiến đấu!!” tiếng nói phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm và đánh thức mọi người trong tiểu đoàn dậy.

Sau đó, Alicia nghe thấy một tiếng bang lớn, đồng thời giọng chánh án im bặt. Cô không còn chần chừ nữa và lẹ làng lăn ra khỏi lều, đập vào mắt cô là thanh kiếm to lớn của chánh án bị cắt đôi, không … không chỉ thanh kiếm bị cắt mà cả người ông cũng vậy, máu bắn tung tóe lên không trung. Trong ánh lửa mờ ảo, cơ thể đó từ từ khuỵu xuống và gục ngã dưới chân người phụ nữ.

Người phụ nữ với thanh đại kiếm này chính là kẻ tấn công, cô ta quấn bản thân trong chiếc áo choàng đen tuyền và che mặt bằng mũ trùm. Tại vành mũ trong bóng tối nhá nhem Alicia có thể nhìn rõ hai đồng tử màu vàng sáng quắc.

Hai Thẩm phán khác lao về phía kẻ địch cùng lúc nhưng không ai có thể chịu được một đòn từ thanh kiếm khổng lồ. Cô ta giết hai thẩm phán chỉ bằng một nhát chém, cắt cả thanh kiếm và cơ thể họ ra làm đôi. Đầu tiên là tiếng bang của kim loại va chạm vào nhau cùng với những tia lửa bắn ra, sau đó là tiếng động ghê tởm của thịt và xương bị cắt đứt. Âm thanh kinh hoàng như một cơn ác mộng làm máu Alicia đông lại.

“Cô ta là một phù thủy!!” ai đó la lớn.

‘Chỉ có một kẻ tấn công … và cô ta dám tự mình bắt đầu tấn công những Thẩm phán, đó hẳn là một phù thủy sa ngã với sức mạnh của Ác qủy.’

Khi Alicia chìm đắm trong suy tư, một giọng nói vững vàng đột nhiên vang tới tai cô, “Đưa nữ tư tế chạy đi!!!”

Cô quay sang và nhìn thấy Abrams.

“Anh đang bảo tôi bỏ rơi đồng đội và những chiến hữu đang tử chiến đằng sau?” Alicia mở to mắt trong ngạc nhiên.

“Nếu không tất cả sẽ chết, cô không hiểu à!!” anh ta gầm gừ với hàng lông mày nhíu lại thành một đường thẳng. “Cô ta không e sợ hòn đá của Chúa, đó là một kẻ siêu việt. Chúng tôi sẽ cố ngăn cản cô ta bằng tính mạng này, mang theo nữ tư tế thoe đường lớn mà chạy. Nếu gặp lữ đoàn nào trên đường đừng ngần ngại xin trợ giúp!” sau khi hoàn thành những lời trăng trối như vậy, anh ta lao vào kẻ tấn công với thanh kiếm trên tay.

Alicia thở gấp. ‘Cô ta là một kẻ siêu việt, nghe nói rằng chỉ những thành viên của đội quân Trừng phạt mới đáng là đối thủ của chúng. Mình phải đến nhà thờ gần nhất kêu gọi trợ giúp mới được, Abrams nói đúng, nếu ở lại chỉ gây thêm thương vong vô nghĩa.’

Nhìn cảnh tượng năm thẩm phán bị giết trong một nhát, những người còn lại thay đổi chiến thuật. Họ tận dụng những căn lều và địa hình nơi đây để tiến hành đánh và chạy nhằm câu thêm thời gian, nhưng Alicia biết rằng kết quả đã được định đoạt từ trước.

Cô vội vàng quay vào lều, nữ tư tế đã đi giày và đang ngồi chờ thêm thông tin. Alicia kéo mạnh Mira lên, chạy đến nơi những con ngựa đang ngủ.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” nữ tư tế hỏi giọng lo lắng.

“Một phù thủy siêu việt tấn công tiểu đoàn! Xin hãy rời đi cùng tôi ngay!” Alicia thắt dây cương và giục giã, “Nhanh lên!”

Nhận ra rằng mình không thể nhìn rõ ràng trong đêm tối, Alicia sợ rằng con ngựa sẽ vấp chân vào ổ gà trên đường. Giảm tốc độ để đảm bảo an toàn cũng là một lựa chọn nhưng như vậy mụ phù thủy sẽ dễ dàng bắt kịp họ mất. Cuối cùng cô đưa ra quyết định cho con ngựa chạy trước làm mồi nhử trong khi hai người chui vào rừng rậm bên đường. Như vậy mụ phù thủy sẽ khó tìm ra họ trong điều kiện thiếu sáng.

Cô cầm tay Mira, hướng vào sâu trong rừng mà chạy, dần dần không còn nghe thấy tiếng binh khí va chạm nữa. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô cảnh giác cao độ với khu vực xung quanh, họ có thể gặp phải quái vật hay rắn độc trong này nhưng thế còn hơn là đối đầu với kẻ siêu việt. Mãi đến khi hai người dò dẫm tới gần ngọn núi Impassable (núi không thể vượt qua), thì Alicia mới có thể thở mạnh một cách an tâm. Có vẻ như họ không bị đuổi theo, không khí hết mực yên tĩnh trừ con chim đang kêu gào trên đầu họ.

“Chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Mira hỏi.

Alicia sinh ra lòng ngưỡng mộ đối với vị nữ tư tế, vào thời điểm này mà cô vẫn không cho thấy dấu hiệu của sự hoảng loạn, “Thưa, chúng ta nên tìm một nơi không có gió để nghỉ ngơi đã, khi ánh bình minh ló rạng chúng ta sẽ hướng đến pháo đài Longsong xin trợ giúp.”

“Không đến thành phố biên cương ư? Cần ít nhất một ngày một đêm để đến đó đấy?”

“Không.” Alicia lắc đầu và tiếp tục giải thích, “Chúng ta không thể ngẫu nhiên bị tấn công bởi một kẻ siêu việt được, lãnh chúa ở đó chắc hẳn đã thông đồng với phù thủy. Nếu đúng như vậy, đến đó sẽ quá nguy hiểm.”

“Cô nói có lý …” Mira đột nhiên ngừng nói và nhìn tròng trọc vào khoảng không đằng sau nữ chiến binh.

Trái tim Alicia đập lỡ một nhịp, cô quay ra đằng sau và nhìn thấy người phụ nữ trong áo choàng đen chậm rãi tiến tới từ trong bóng đêm. Đôi đồng tử sáng rực như những vì tinh tú, một con cú xà xuống và đậu trên vai cô ta.

Bình luận (0)Facebook