• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 215: Cốt chỉ (skeleton fingers)

Độ dài 2,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:18:41

Trans: DemonRaven

Theo được dẫn lên tầng hai của một ngôi nhà nhỏ; người đàn ông đô con bảo với bồi bàn tiếp tục dọn dẹp và rồi đóng cửa lại.

Những căn phòng này thường được dùng cho những khách hàng có nhu cầu giải trí đặc biệt, nhưng giá mỗi phòng chỉ có hai mươi lăm xu hoàng gia, nên không gian của nó không được sang trọng cho lắm. Trong phòng, mùi ẩm mốc khó chịu bốc lên, nội thất chỉ có một chiếc giường hẹp với chăn ga nhàu nát ở trên, cứ như thể nó chưa được giặt hay đem ra phơi nắng một thời gian rất dài. Chiếc bàn bị mẻ một góc và nấm mốc phủ đầy trong đó, tạo ra cảm giác bẩn thỉu và nhớp nháp. Nhưng Theo lại quá lười để để tâm những điều đó, anh ngồi vào bên giường, im lặng chờ kẻ trước mặt bắt đầu trước.

“Anh rời đi cũng được một thời gian rồi”, người đàn ông cơ bắp nói với nụ cười toe toét. “Từ khi anh đi, Ngài Naji đã chiếm lấy vị trí của anh, sao anh không đến quán rượu? Ngay cả khi anh không còn phụ trách, anh vẫn có thể đến làm vài chai với chúng em mà?”

Biệt danh của hắn là Black Hammer (Hắc Phủ); hắn là kẻ bảo kê cho quán rượu “Covert Trumpeter” (người thổi sáo thầm lặng?) và là một trong những thành viên của skeleton fingers. Mặc dù tên nghe có vẻ khá đáng sợ, nhưng hắn cũng chỉ giống như những con chuột đường phố khác ở kinh đô. Để tương trợ lẫn nhau, những con chuột đã thành lập các băng đảng, chia lãnh thổ kiểm soát và dựa theo quy mô hoạt động kinh doanh, sẽ phân chia ra tổ chức lớn vững chắc hay một nhóm lỏng lẻo. Những tổ chức ngầm này ít nhiều đều có liên quan đến quý tộc hoặc những thương nhân giàu có đứng sau, và skeleton fingers cũng không ngoại lệ. Nhưng không giống như những con chó nhà, hầu hết lũ chuột không chỉ trung thành với một người, miễn là chúng có hứng, chúng sẽ làm việc cho tất cả mọi người.

“Nhảm nhí (xàm lz)”, Theo thẳng thừng. “Tối nay, gọi Hillwei, Swineherd, Silver Ring và Pott (Núi wer, người chăn heo, vòng bạc và nồi) tới quán rượu. Tao có chuyện cần bàn bạc với tụi mày.”

“Chỉ người của Covert Trumpeter”, Black Hammer hét lên với vẻ sốc, “Vậy có đủ không anh?”

“Tao nói rồi, đây là cơ hội làm ăn tuyệt hảo”. Anh nhún vai, “Tao chỉ nói cho tụi mày vì tụi mày đã theo tao lâu rồi.”

Theo quy trình thông thường khi làm ăn với chuột đường phố, bước đầu tiên là tìm trung gian (cò), phía bên kia sẽ quyết định có nhận hay không. Khi cả hai có được thỏa thuận, trung gian sẽ tìm người làm, đồng thời chịu trách nhiệm về trả công.

Tất nhiên, trong toàn bộ quá trình, sẽ không có bảo hiểm như hợp đồng hay giấy cam kết, và cuối cùng, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ của người thuê giấu mặt . Có thể nói rằng, các tổ chức có thanh thế sẽ quan tâm đến chữ tín, vì vậy, phí hoa hồng cũng sẽ cao, trong khi các tổ chức mới sẽ lấy giá thấp hơn, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian và tài sản hơn. Theo thời gian, một sự cân bằng mỏng manh đã hình giữa những con chuột đường phố và đội tuần tra, cùng nhau duy trì hình ảnh hời hợt của trật tự bên trong thủ đô.

Trước khi Theo vào cung điện để trở thành hộ vệ hoàng gia, anh đã từng là lính tuần tra chịu trách nhiệm đưa một số nhiệm vụ không tiện làm trước công chúng cho những con chuột đường phố xử lý. Kết quả là, anh biết rõ băng nào mạnh nhất và địa bàn của từng băng cũng như bỏ qua được thời gian để tìm trung gian. Về lý do tại sao anh lại chọn băng skull fingers (trans: du m@ thằng trans eng :)) là vì chúng không hoàn toàn xấu như những băng khác.

“Em hỏi anh một câu được không? Anh làm việc cho ai vậy?” Black Hammer hỏi sau một thoáng do dự.

Theo không trả lời liền ngay. Thay vào đó, anh đơn giản chỉ ngón tay vào hướng cung điện phía sau anh.

Sau khi rời đội tuần tra và các băng đảng, hầu hết mọi người chỉ biết Theo đã trở thành hộ vệ hoàng gia, nhưng họ lại không rõ việc anh được Wimbledon III chọn làm vệ sĩ riêng cho tứ hoàng tử, đi theo ngài đến Border Town. Trong sáu tháng mất tích, họ nghĩ rằng anh chỉ đang làm việc trong cung điện. Hơn nữa, bằng cách chỉ vào hướng cung điện, anh không hề nói dối - gia đình hoàng gia không chỉ có mình Timothy, Roland Wimbledon cũng là một thành viên của hoàng gia.

“Em hiểu rồi”, hắn gật đầu. “Nhưng mà Hillwei với Swineherd đi rồi, em gọi đứa khác được không ?”

“Tụi nó bị sao?”

“Chết” Black Hammer tràn đầy thù hận, nói “Vào mùa đông năm trước, đã xảy ra xung đột với băng Dreamland Water (Mộng Lãnh Thủy), bọn nó mang theo hoa anh túc (cần sa) và Dương Xỉ già bán ở quận phía Bắc. Casas dẫn theo mọi người đi dập tụi nó. Trong lúc chiến đấu, Hillwei bị một con dao găm vào cổ, máu không thể ngừng chảy, và Swineherd thì bị đẩy xuống kênh đào.”

Theo nhíu mày, với suy nghĩ rằng đội tuần tra còn chẳng thèm quan tâm, thỉnh thoảng, bọn chúng còn cố tình khiêu khích lũ chuột cắn nhau để kiểm soát số lượng và sức mạnh, do đó, nếu một trong những con chuột chết, chúng cũng sẽ mặc kệ. “Không sao, nhưng nhớ rằng, phải là người của quán rượu.”

Theo hít một hơi thật sâu sau khi rời Covert Trumpeter.

Mùi ẩm mốc trong quán rượu khiến anh muốn nôn mửa, chỉ khi phổi anh tràn đầy không khí nóng nực mùa hè một lần nữa, anh mới có thể xua tan cảm giác tối tăm và ngột ngạt.

Mặc dù Black Hammer đã mời Theo nghỉ ngơi tại quán rượu, thậm chí tuyên bố sẽ mang rượu ngon lên cho anh giải sầu, Theo vẫn không có ý định ở lại nơi đó quá lâu. Nếu trong trường hợp có việc không lường trước được xảy ra, khi nhận ra điều đó, anh sẽ không đủ khả năng phản ứng.

Sau khi rời quán rượu, anh quyết định đi vào trung tâm thành phố tìm một nhà trọ hợp lý và đặt phòng qua đêm. Còn về những người lính từ Quân đoàn Một, bọn họ đã rất thành thạo việc dựng lều chuẩn bị cho buổi đêm, do đó, anh không cần lo cho họ.

Khi màn đêm buông xuống, Theo quay lại Covert Trumpeter.

Vào thời điểm này, quán rượu đang hoạt động bình thường và thỉnh thoảng sẽ có khách đi vào hoặc đi ra. Trong một khoảng, anh nấp vào bóng tối, chờ đợi những vị khách quen đi vào.

Là một quán rượu cấp thấp ở ngoại ô thành phố, hầu hết khách chỉ là thường dân, nên đồ uống cũng chỉ là loại rẻ tiền. Chỉ với mười xu đồng hoàng gia là có thể uống liên tiếp vài cốc bia lớn. Trong sự ồn ào xung quanh, anh nhanh chóng tìm thấy nhóm Black Hammer; họ đang ngồi quanh bàn ở sát tường với một ngón tay trắng được đặt trên mặt bàn.

Trong khi Theo, im lặng và bình tĩnh bước đến, một người lập tức đứng dậy nhường chỗ cho anh.

“Chào buổi tối, thưa ngài”, Silver Ring và Pott chào anh với cái gật đầu.

“Em xin giới thiệu hai người mới. Đây là Little Finger (ngón tay nhỏ)”. Black Hammer vỗ nhẹ vào người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh anh và rồi chỉ vào người đàn ông phía đối diện, “Và đây là Hill Fawkes (đại bàng núi ?), người chỉ mới gia nhập vào Skeleton Fingers.”

“Fawkes?” đôi mắt của Theo dừng ở người đối diện, trong khi người đó hơi cúi đầu chào anh.

“Trong ngành của em, chỉ có một số người mới có họ” (trans: thường dân sẽ không có họ, thường là vua chúa, quý tộc và đôi khi là các thương nhân giàu có mới có tên họ), Black Hammer cười lớn, “Hắn ta đánh bạc đến tán gia bại sản. Đầu tiên, vợ hắn bỏ đi, sau đó, thậm chí phải bán luôn căn nhà, và cuối cùng là gia nhập hàng ngũ những con chuột đường phố. Hắn từng sống ở quận phía Bắc và thỉnh thoảng là khách hàng quen của Covert Trumpeter.”

 Silver Rings và Pott là người quen cũ, trong khi Little Finger trông như những đứa trẻ khác trên phố, nhưng còn Hill Fawkes, Theo thực sự cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ...nhưng mà, ngoại hình của hắn cực kì giống với một người đã trải qua một sự thay đổi quyết liệt trong cuộc sống, đau đớn về cả thể xác và tinh thần. Tuy nhiên, trong ánh mắt của hắn, có một cái gì đó mà Theo không thể nắm bắt được, cứ như là...Cuối cùng, sau khi suy nghĩ mãi, anh vẫn không thể có được câu trả lời.

Dù sao đi nữa, vì anh ta đã từng sống ở quận Bắc và là khách hàng của quán rượu, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, nhiệm vụ đầu là hoàn tất việc hộ tống những người tị nạn, sẽ không có bất kỳ rủi ro nào liên quan.

“Được rồi, nghe nè, công việc tụi mày làm không hề phức tạp. Các cấp trên không muốn thấy số lượng dân tị nạn chạy trốn từ phía Đông tiếp tục tăng thêm. Số lượng ngũ cốc dự trữ đang càng ngày càng ít đi, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi bạo loạn nổ ra, khiến cho việc đối phó trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, họ đã nghĩ ra cách để lùa chúng ra khỏi thủ đô.

“Anh muốn chúng em làm gì?” Black Hammer hỏi.

“Đơn giản lắm, mày chỉ cần lan truyền thông điệp rằng đất hoang ở phía Tây đang được khai hoang và lãnh chúa sẵn sàng chấp nhận dân tị nạn. Hơn nữa, một hạm đội lính đánh thuê sẽ sẵn sàng hộ tống họ và sẽ đến trong vòng ba ngày ở bến tàu kênh đào. Vì vậy, việc duy nhất mày cần làm là truyền tin đồn này giữa những kẻ ngốc ở ngoại ô thủ đô. Thoải mái thêm các chi tiết cụ thể, càng hấp dẫn càng tốt.

“Nhưng mà...Lỡ như vào lúc đó, hạm đội và lính đánh thuê không đến, thì tất cả việc này sẽ trở nên vô dụng ah.” Silver Ring nói.

“Dĩ nhiên là đoàn hộ tống sẽ tới”, Theo cười tươi.

“Ah?” Anh giật mình, “Có thật sự là lãnh chúa phía Tây sẽ chấp nhận họ?”

“Thằng ngu này”, Black Hammer gõ vào đầu Silver Ring, “Nếu mày muốn làm một điều như vậy, hiển nhiên là mày sẽ phải chuẩn bị tất cả. Sau khi hộ tống bọn chúng đến lãnh địa phía Tây, mày có nghĩ là bọn chúng có thể quay lại chỉ với hai bàn chân ? Về cách xử lý sau đó, hãy để lãnh chúa vùng Tây đau đầu về suy nghĩ.” Anh nhìn Theo, “Đây quả là một nhiệm vụ không mấy khó khăn, nhưng còn về thù lao thì…”

Theo giơ hai ngón tay, “Gấp đôi kẻ khác trả cho mày. Chủ nhân của anh có tiền, không giống như đội tuần tra, ông ấy muốn thấy kết quả nhanh nhất có thể, cần bao nhiêu đồng vàng hoàng gia, điều đó không quan trọng”. Anh mỉm cười, “Không phải anh nói với mày đây là một phi vụ lời à.”

___________________________________

Góc tám nhảm; 

Bình luận (0)Facebook