• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Những Lí Do.

Độ dài 1,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:00:57

Translator : Vupro612.

Editor : Arius.

***********************

 “Định luật thứ hai của Nhiệt động lực học: Nhiệt độ không thể chuyển từ cơ thể lạnh sang cơ thể nóng mà không có sự can thiệp, hoặc không thể đồng hóa nhiệt từ một nguồn duy nhất sang một công có ích mà không có bất kì hao phí nào khác, trong sự thay đổi không thể đảo ngược hoặc tự phát của trạng thái cân bằng thì Entropy luôn gia tăng.”

Roland sao chép cẩn thận định luật này lên giấy, viết bằng ngôn ngữ của thế giới này. Thoạt nhìn, các câu văn trông giống hệt như giun đất đang bò. Cậu thực sự không hiểu làm cách nào mà người bản địa có thể học được thứ chữ viết đa dạng và phức tạp này.

Nếu bạn hỏi cậu định luật vật lí nào khiến cho phần lớn mọi người cảm thấy chán nản, Roland sẽ chọn luật thứ hai của nhiệt động lực học. Nó nói rằng lượng nhiệt của thế giới này sẽ luôn được truyền từ vật có nhiệt cao hơn sang vật có nhiệt thấp hơn, thay thế cân bằng nhiệt thành biến thiên nhiệt,  gia tăng trị số Entropy. Và sau cùng, mọi thứ sẽ kết thúc trong hư không và vũ trụ sẽ rơi vào trạng thái tĩnh hoàn toàn.

Và thế giới này đã tách khỏi vấn đề về trị số Entropy ngày càng tăng. Nó có thể làm ra phép màu từ hư không, gây nhiều ấn tượng hơn cả việc phát minh ra lý thuyết về động cơ vĩnh cửu. Sức mạnh của quỷ dữ? Roland nhạo báng và nghĩ rằng người dân trên thế giới này không hiểu bản chất thực sự của sức mạnh này và nó to lớn đến nỗi có thể thay đổi cả vũ trụ.

Tất nhiên, để khởi đầu, cậu chỉ có thể thay đổi thị trấn biên giới nhỏ này.

Roland ngâm một điệu, xé tờ giấy mà cậu vừa viết rồi ném nó vào lò sưởi, tờ giấy cháy dần thành tro, cậu cảm nhận niềm vui trào ra từ trong lồng ngực.

Trợ lí bộ trưởng trông có vẻ hoài nghi về những hành động không thể giải thích của hoàng tử đệ tứ, may thay cho Roland là hoàng tử đệ tứ luôn hành động như vậy. Cuối cùng, Barov quyết định không cần phải lo lắng về sự kì quặc của hoàng tử kì lạ, ông có thể thấy hoàng tử đang vui vẻ.

“Vụ giết người đã kết thúc, ‘phù thủy' đã bị treo cổ vào buổi trưa.” Barov báo cáo với Roland.

“Tốt, có ai thấy không?” Roland nói trong khi đang viết, “Không có vấn đề gì, toàn bộ bị cáo đều đội mũ trùm.”

Để đề phòng Giáo hội và Liên hợp phù thủy gõ cửa nhà mình, Roland đã ra lệnh cho cai ngục tìm người có cùng tội tử hình và để họ thay thế Anna trên giá treo cổ. Ngoài Đội trưởng hiệp sĩ và Trợ lí bộ trưởng, tất cả những người đã ở cùng cậu trong hầm ngục bị hối lộ bằng 20 đồng vàng hoàng gia. Đây là một khoản tiền lớn đối với họ.

Barov thậm chí đề nghị giết chết hết toàn bộ nhân chứng, không thì họ sẽ không giữ im lặng được mãi, nhưng Roland không đồng ý với điều này. Cậu biết cậu không thể ngăn chặn bí mật này lan ra, nhưng nó không thành vấn đề vì cậu thực sự muốn ai đó truyền bá chuyện này, dĩ nhiên không phải vào hiện tại. Cậu sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay của giáo hội, những kẻ ngu ngốc đã đề xuất chính sách không khoan dung với phù thủy, lại gây ra sự lãng phí tài nguyên đến thế này. Mặt khác, những phù thủy sẽ nghe đến một thị trấn biên giới trong vương quốc nơi mà họ có thể sống tự do, và có thể nhận được sự yêu mến, họ sẽ nghĩ gì?

Cho dù là ở thời đại nào, sở hữu tài năng là điều quan trọng nhất.

“Vậy mọi chuyện đều đã xử lí xong”, Roland nói “Tiếp theo, về các loại thuế và chi tiêu của năm, lúc trước ông đã gửi cho tôi một bản tóm tắt ngắn, tôi muốn có cái nhìn phù hợp hơn về chúng. Hơn nữa, những công xưởng trong thành phố, sản xuất đồ sắt, hàng dệt may, đồ gốm, tương tự vậy ông cũng phải liệt cả số lượng và quy mô.”

“Thần sẽ cần ba ngày để chuẩn bị tài liệu, nhưng...” Barov nói khi gật đầu, rồi dừng lại, trông ông như thể không biết phải tiếp tục thế nào.

“Có vấn đề gì vậy?” Roland hỏi. Cậu đã biết trước rằng cuối cùng, khảnh khắc mà cậu bị nghi ngờ sẽ đến. Hôm qua tất cả những gì cậu làm đều bị trợ lí bộ trưởng chất vấn vì ông nghi ngờ Roland, một kẻ lừa đảo sẽ luôn là kẻ lừa đảo, kẻ có tư chất xấu không có nghĩa cả là không có não. Cứu giúp và phù trợ cho một phù thủy, dưới con mắt của trợ lí bộ trưởng, chẳng khác nào tuyên chiến với cả thế giới.

“Hoàng tử, thần không hiểu...” Barov dừng lại trong khi dằn vặt, “Trước đây, mặc dù ngài gây rắc rối  nhưng nó luôn vô hại, còn bây giờ... gánh lấy nguy hiểm lớn như vậy chỉ để cứu một phù thủy? Luật săn phù thủy đã được Giáo hội thông qua, và thậm chí cả cha ngài, vua Wimbledon III cũng ủng hộ nó.”

Roland nghĩ một lúc rồi hỏi, “Ông có tin rằng thị trấn biên giới này là một nơi sống lý tưởng?”

“Uh, chuyện này...” Barov không hiểu câu hỏi liên quan gì đến vấn đề này, sau một lúc ông đưa ra ý kiến của bản thân, “không”

“Nó thật kinh khủng, so với Valencia, thành phố của thu hoạch vàng hay cảng Clearwater, ông cảm thấy thế nào về cơ hội chiến thắng giành vương quyền khi đối đầu với anh em của tôi?”

“...” Trợ lí bộ trưởng mở miệng nhưng không trả lời.

“Gần như bằng không. Vì vậy tôi phải chọn cách đi một con đường khác.” Roland tiếp tục giả bộ vô cảm trong khi Barov bước thêm một bước vào cái bẫy mà cậu làm ra. “Thứ phương cách mà thậm chí có thể gây ấn tượng được với cha tôi.”

Cậu không nói gì về phù thủy và ác quỷ bởi nó không có chút hiệu quả nào. Barov đã làm trợ lí bộ trưởng tài chính trong hơn 20 năm và ông được coi là một chính trị gia có thẩm quyền. Đối với các chính trị gia, lợi ích cá nhân của họ thường quan trọng hơn quy tắc đạo đức giữa thiện và ác. Cũng theo lối cảm xúc không tích cực của cậu, cậu nhớ lại những hành động của hoàng tử trước kia, cậu không thể được coi là người ngay thẳng và chính trực. Vì vậy cậu lợi dụng cuộc xung đột vĩnh cửu giữa tôn giáo và chính quyền,  sức mạnh mở rộng của Giáo hội chính là cái gai cố định bên cạnh Wimbledon III.

Giáo hội tuyên bố thế giới này hoạt động theo ý muốn của Chúa, và Giáo Hoàng là tiếng nói của Chúa. Nếu mọi người thấy những điều ông ta nói không phải sự thật, thậm chí đầy dối trá, chắc chắn quyền lực của Giáo hội sẽ bị lung lay.

Với vài từ “Phù thủy không phải quỷ dữ, vì vậy tôi muốn cứu cô ta.” Sẽ rất khó thuyết phục được trợ lí bộ trưởng, nhưng thay vào đó là “Cô ấy không phải là một phù thủy xấu xa, và tôi muốn dùng nó để tấn công giáo hội”, Barov có thể dễ dàng bị thuyết phục và chấp nhận kết luận này.

“Bất kể lãnh thổ của anh chị em tôi có phát triển như thế nào, kết luận này cho rằng mọi thứ sẽ kết thúc trong sự thống trị của Giáo hội. Họ đã chạm đến quyền lực của các vị vua, nếu chỉ có Giáo Hoàng được coi là cai trị hợp pháp, vậy họ hay chúng ta là người cai trị hợp pháp của vùng đất này?” Roland tạm dừng một chút rồi tiếp tục, “ Ngay cả cha tôi cũng trao kì vọng cho tôi: một nhà lãnh đạo không bị Giáo hội đàn áp, người nắm chủ quyền mọi thứ của một vị vua hoàng gia, lựa chọn của ông sẽ rất rõ ràng.”

Thay đổi “kẻ thù của cả thế giới” thành “kẻ thù của giáo hội” dễ chấp nhận hơn đối với nhiều người, không nói đến Barov, người đứng cùng phe với Hoàng Tộc.

“Cũng như vậy, nếu ông ta nhận thức được khả năng phi thường mà họ có, họ có thể mở rộng tầm kiểm soát của Giáo hội, những mệnh lệnh bắt buộc sẽ chẳng khác gì câu đùa trên giấy. Mặc dù không có khả năng đảm bảo thành công nhưng không phải là không thể. Ông có nghĩ rằng tôi chỉ đem đến rủi ro?” Roland nhìn chằm chằm vào trợ lí bộ trưởng trong khi nói nhiều câu liên tiếp, “Đừng chần chừ nữa, Barov. Ông đã làm trợ lí bộ trưởng hai mươi năm phải không? Nếu tôi có thể trở thành Vua Wimbledon Đệ Tứ, từ trợ lí sẽ bị gỡ bỏ, thậm chí còn hơn nữa, giống như... trở thành Cánh Tay Của Vua là điều có thể, phải không?”

.....

Nhìn tấm lưng của Barov đang khuất dần, Roland cảm thấy nhẹ nhõm. Dễ thấy rằng cậu không nghĩ nhiều về lời hứa của mình, nhưng thế là lẽ bình thường, thậm chí cậu còn không nghĩ rằng kế hoạch này có thể thực hiện được. Nhưng chuyện đó không quan trọng, mục tiêu là khiến cho Barov tin rằng cậu thực sự nghĩ theo cách đó. Một đứa con danh giá của quý tộc chỉ nghĩ ra những kế hoạch đơn giản, không đề cập đến việc đệ tứ hoàng tử ghét tư tưởng của Giáo hội. Lúc này, phương cách để thu hút nhiều phù thủy cũng đã được sắp xếp.

Và suy nghĩ thực của cậu là gì ư? Ngay cả khi Barov có biết, ông cũng không thể hiểu.

Roland gọi người hầu, “ Gọi cô Anna và bảo cô ấy đến gặp tôi”

Roland vui vẻ với suy nghĩ rằng, trù tính tiếp theo của cậu sẽ vô cùng thuận lợi.

Bình luận (0)Facebook