• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40 : Thư gửi người thương.

Độ dài 1,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:02:34

Translator: Vinh Vinamilk.

***

Lửa cháy bập bùng, nhưng Gerald Wimbledon chẳng hề thấy ấm.

Trong cái lều vải lớn với vành ngoài được cố định sát mặt đất như thế này, không khí xung quanh không thể thoát ra được. Dù thế, anh vẫn cảm nhận được sự giá buốt, thứ đang dần làm ngón chân anh tê dại đi.

“Kể cả nước tiểu cũng đóng băng tại cái nơi chết tiệt này.” Anh làu bàu và đứng dậy, nắm lấy hai bên chiếc bàn gỗ rộng tầm sáu mét vuông, tĩnh mạch nơi tay anh phồng lên, nhấc bổng nó khỏi mặt đất.

Để chiếc bàn gần ngọn lửa. Gerald cảm thấy thoải mái hơn. Anh cởi giày và hơ chân sưởi ấm. Rồi anh trải cuộn da ra, viết tiếp bức thư còn dang dở:

“Olivia yêu dấu,

Anh đã ở Hermes hơn một tháng rồi, mặc dù người từ Nhà Thờ gọi nơi này là “Tân Thánh Địa”. Nếu không phải vì Hiệp Ước Tháng Quỷ Ám, anh đã không tới đây. Giá như bây giờ anh có thể trở về nhà và ôm em ngủ trong chiếc giường ấm cúng của đôi ta!

Vì hiệp ước, quân đoàn đang thực hiện nhiệm vụ giám sát Nhà Thờ giờ lại trở thành đồng minh của họ. Thật trớ trêu nhỉ? về phía Nhà Thờ, anh phải thừa nhận những gì họ làm thật đáng kinh ngạc. Vào 20 năm trước, Hermes không có gì ngoài những ngọn núi và đá sỏi, lúc đó thị trấn do Nhà Thờ xây dựng được đặt dưới chân núi. Ấy vậy mà bây giờ đã có những con đường lát đá dùng để vận chuyển hàng hóa lên núi, và một thành phố kiêm pháo đài khổng lồ trên đỉnh ngọn đồi.

Em nên đến thăm nơi này vào mùa hè. Tân Thánh Địa còn mĩ lệ hơn cả Tro Thành. Em vẫn còn nhớ cái nhà hát mà bọn mình đã cùng nhau xem kịch chứ ? Khi đó em đã choáng ngợp bởi sự hiện đại và rộng rãi khi vào bên trong.

Nhưng nếu em đến Hội Trường Quân Đội ở Tân Thánh Địa, em sẽ thấy nhà hát ở Tro Thành còn chẳng đáng để so sánh. Sự tinh tế đến tuyệt mĩ làm nó giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một tòa nhà. Dù rạp hát này rất rộng, nó không hề có chân trụ chống đỡ. Thay vào đó, có tám vành đai hình thù trông chẳng khác gì xương quỷ được cố định vào các bức tường. Những cành cây và dây gai được gắn chặt vào các bộ xương cong ấy, làm cho mái nhà trông như lơ lửng trên không khí vậy. Làm sao mà họ nghĩ ra được cơ chứ ?

Nếu những xương vòm ấy thật sự được lấy từ quỷ thú, thì chắc chắn con quái vật đó phải cao hơn 33 mét. Chỉ có Hermes mới có khả năng đánh bại thứ sinh vật này. Nhưng em à, đừng sợ. Mặc kệ quỷ thú có lớn thế nào đi nữa, chúng cũng chỉ là tôi tớ của quỷ dữ. Và không có sự tà ác nào có thể thoát khỏi sự trừng phạt của Chúa, cho dù đó là quỷ thú, phù thủy hay chính bản thân lũ quỷ. Kết cục giành cho tất cả bọn chúng là tan biến thành bụi tro.”

Viết đến đây, Gerald Wimbledon đặt bút xuống, lắc đôi tay đang mỏi nhừ của anh. Anh có thể vung một thanh kiếm hai lưỡi nặng 15 pound suốt ngày mà không mệt, nhưng lại thấy rã rời khi mới chỉ viết được một lúc. Anh tự giễu bản thân. “Mình thật sự quá phù hợp với những công việc lao động chân tay.”

“Nhân tiện nói về quỷ dữ, anh chợt nhớ về đứa em trai đang bị giao cho quản lý Trấn Biên Lãnh, một trong những nơi nghèo nàn bậc nhất trên đất nước chúng ta. Anh e rằng nó đã bỏ chạy tới Thành Trì Longsong. Dù quỷ thú ở nơi đó không nguy hiểm như ở Hermes, anh cũng không thể trách mắng nó. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm như vậy. Em có thể thấy cha anh bất công như thế nào. Chẳng lẽ cha định nhường ngôi cho đứa em trai thứ hai của anh chỉ vì nó thông minh sao? Cha đã quên rằng bản thân ông giành lấy ngai vàng không phải bằng cái đầu, mà là bằng vũ lực. Từ khi mẹ anh qua đời, càng lúc càng khó để anh biết được ông ấy đang nghĩ gì.”

Gerald không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào, liệu anh có nên có nên nói cho Olivia sự thật. Lưỡng lự một lúc, anh quyết định tiếp tục viết. Nếu theo đúng kế hoạch, anh sẽ ở Cung Điện Tro Thành khi lá thư này đến nơi.

“Em yêu, nhà chiêm tinh học Ansger đã đúng. Nếu anh không hành động, ngai vàng chắc chắn sẽ không thuộc về anh. Ông ta thấy được điều này khi quan sát những ngôi sao. “Khải Huyền Tinh đã di chuyển ra xa khỏi mặt trời. Nó sẽ hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo cũ của mình trong vòng bốn tháng tới.” Không còn nhiều thời gian nữa, anh không thể cứ án bính bất động thế này.

Sau trận chiến ngày hôm nay, anh sẽ bí mật trở lại kinh đô với những kị sĩ hoàng gia của mình.Vùng Coldwind Ridge tuy không giàu có bằng Valencia nhưng lại có không ít chiến binh dũng cảm. Miễn là trả tiền đầy đủ, họ sẽ săn đuổi mục tiêu không ngừng nghỉ như bầy sói đói vậy. Tất nhiên, đó là biện pháp cuối cùng của anh. Nếu được, anh muốn biết tại sao cha lại ban hành Nghị Định Hoàng Gia về việc lựa chọn thái tử. Thật sự, điều gì làm ông quên rằng anh có quyền thừa kế ngai vàng?

Ansger đã sắp xếp mọi chuyện. Olivia, tình yêu của đời anh, em không cần phải đợi lâu nữa đâu. Khi anh thành vua, anh sẽ cưới em và phong em lên làm Hoàng Hậu. Nếu anh thất bại… em không được trở về kinh đô nữa, hãy sống một cuộc đời hạnh phúc ở Coldwind Ridge.

Yêu em, Gerald.”

Anh cẩn thận gấp lá thư lại và đặt vào trong phong bì, rồi đóng đấu niêm phong nó bằng dầu sáp. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, anh gõ lên bàn, và một người vệ binh nhanh chóng chạy vào trong lều.

“Lá thư này gửi đến quý cô Rose ở Coldwind. Ngươi không cần phải đi cả ngày và đêm, nhưng nhớ không được cưỡi ngựa. Ngươi phải ăn mặc như một lữ khách bình thường, di chuyển giữa hai khu vực để buôn bán. Quan trọng nhất, lá thư này cần phải được trao tận tay.”

“Tuân lệnh, thưa Điện Hạ!”

“Tốt, ngươi có thể đi.” Gerald phẫy tay ra hiệu cho ngưởi vệ binh lui đi rồi ngồi xuống bàn, chân anh vẫn đang hơ trên đống lửa.

Không còn đường lui nữa rồi.

Anh nhắm mắt và nhớ lại thời thơ ấu của mình. Vào lúc đó, anh từng chơi trốn tìm trong khu vườn của cung điện cùng Timothy và Garcia. Khi Garcia té ngã, anh và Timothy cùng chạy đến để dìu em ấy. Từ khi nào cả ba lại trở nên xa cách thế này?

Gerald lắc đầu và xua đi những ý nghĩ ngớ ngẩn đó. Ủy mị không phải là bản tính của anh. Sau cùng, tất cả mọi vấn đề sẽ kết thúc- khi anh đã yên vị trên ngai vàng.

Bỗng nhiên, âm thanh trầm đục của tù và vang vọng khắp lều.

“Waaaaaaaaaaaa ___”

“Chúng ở đây!” anh nhảy khỏi bàn và mang giày vào. ở ngoài lều, cả tiểu đoàn đã bắt đầu di chuyển. Những binh sĩ chạy cùng cờ hiệu trông như một cơn lũ, đang hướng thẳng đến chiến trường. Âm thanh vang vọng từ trên những ngọn núi ở phía xa, tưởng chừng không bao giờ kết thúc.

Quỷ thú đang đến.

“Đi nào ngựa.” Anh cưỡi trên con chiến mã của mình, chạy lên bờ tường thành.

Chỉ khi đứng trên bức tường của Tân Thánh Địa, người ta mới cảm nhận được sự vĩ đại của nó, với hình dáng trông như một chiến hào tự nhiên không cách nào công phá được, đứng sừng sững dưới chân dãy núi Bất Khả Vượt. Bờ tường thành phẳng và rộng đủ để hàng tá người đứng. Phía trước tường thành là dòng sông băng lạnh giá, phía sau nó lại là dãy cao nguyên ngút ngàn.

Đây là lí do tại sao Nhà Thờ lại tuyệt vọng muốn xây dựng Tân Thánh Địa trên đỉnh núi đến thế.

Với địa hình hút hiểm như thế này, gần như không có cách nào để phá vỡ phòng tuyến.

Gerald Wimbledon nhìn xa xăm. Sức mạnh của Nhà Thờ thể hiện qua việc tạo dựng Hermes thật quá kinh khủng. Họ xây nơi này chỉ trong 20 năm, lấy gỗ và đá ở dưới chân núi rồi vận chuyển lên tận đỉnh.

Gerald không còn cảm giác ghê tởm Nhà Thờ nữa, thay vào đó anh lại cảm thấy ngưỡng mộ họ. Nếu họ không tạo nên Hermes, cả lục địa sẽ phải đối mặt với tai ương khủng khiếp, đó cũng là một trong những lý do thúc đẩy kí kết hiệp ước Tháng Quỷ Ám.

Vào thời điểm tháng Quỷ Ám, bốn vương quốc có biên giới giáp với Hermes phải gửi lính để hỗ trợ Nhà Thờ và chiến đấu cùng với Quân Đoàn Phán Xét của họ.

Bốn ngọn cờ hiệu tung bay trong gió. Biểu tượng rắn vương trượng của Vương Quốc Bình Minh, biểu tượng dao găm cùng khiên bắt chéo của Vương Quốc Tim Sói, biểu tượng tảng băng trôi của Vương Quốc Mùa Đông Vĩnh Cửu...

Và biểu tượng tòa tháp với ngọn giáo của Vương Thành Tro Xám.

Nhìn những chấm đen ở phía xa tại chân trời, Gerald Wimbledon nắm chặt kiếm trong tay.

Bình luận (0)Facebook