• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45 : Âm mưu (Phần I)

Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:02:48

Chương 45: Âm mưu (Phần I)

Translator: Valoran

***

Khi mặt trăng bắt đầu ló dạng, Gerald Wimbledon nhìn thấy bóng hình mờ ảo của bức tường thành tại vương đô.

Cuối cùng anh ta cũng về được nơi này sau những tháng chinh chiến. Nghĩ đến chuyện đó thôi, mọi lao nhọc trong anh ta như thể biến mất hoàn toàn. Nhưng anh vẫn giữ nguyên cảnh giác, nắm chặt dây cương và ra hiệu cho tên trợ tá của mình lên trước để dò xét thông tin.

Nếu như kế hoạch không có gì thay đổi, có lẽ lúc này Nhà Chiêm tinh Ansger đã thay thế toàn bộ lính canh bằng người của Gerald. Sau khi tên trợ tá đưa ra dấu hiệu, Ansger sẽ cho hạ cánh cổng sắt phụ xuống.

Gerald vẫn luôn mở căng mắt, sợ rằng mình có thể bỏ qua dấu hiệu từ ngọn lửa nhập nhòe ấy.

Tuy vẫn chưa đợi được bao lâu, nhưng thời gian như thể đã dừng trôi trong mắt Gerald. Ngay khi đôi mắt anh chuẩn bị nhắm lại, anh chợt nhìn thấy những đốm lửa từ xa – hai cái từ phía dưới tường thành, và ba cái từ bên trên, y chang như kế hoạch. Anh hít một hơi thật sâu và vẫy tay ra hiệu cho đội quân của mình tiến về trước.

Nhìn sơ qua thì, anh chỉ còn cách ngai vàng đúng một bước nữa thôi.

Gerald cưỡi ngựa băng qua cây cầu cùng với tên trợ tá của mình.

Đằng sau anh ta là hơn hai mươi kỵ binh. Tất cả bọn họ đều nắm chặt dây cương, và chậm rãi đánh ngựa về trước, yên lặng nhất có thể.

Tường thành của vương đô được xây dựng bằng những vật liệu thu thập được từ Dãy núi của Rồng Thần Sa Đọa. Dưới ánh lửa, những viên đá tro xám ấy ánh lên một màu đỏ thẫm như màu máu. Toàn bộ bức tường thành rộng đến hơn cả 6 mét. Để có thể xây dựng được một công trình như vậy trong thế giới này, máu của hơn cả 1000 nô lệ và thợ đá đã phải đổ.

Đến cả một đội quân 10 vạn binh lính cũng không thể vượt qua bức tường bất hủy này, thế mà anh ta lại có thể lẻn vào dễ dàng đến thế. Gerald tự nhủ rằng bất cứ lỗ hổng nào cũng đều bắt nguồn từ bên trong cả. Đột nhiên, anh nhớ lại Tân Thánh Địa. Liệu bức tường uy nghi và bất hoại đó rồi cũng bị hủy hoại từ bên trong luôn?

“Thưa Điện hạ, thần đã chờ ngài đến từ rất lâu rồi.” Hành quân qua cánh cổng, anh thấy Nhà Chiêm tinh Ansger và một toán lính nhỏ đang đợi họ. Nhìn thấy Gerald, ông ta nhanh chóng xuống ngựa và cúi chào.

Gerald bỏ qua sự xao lãng của mình. Có lẽ do anh ta đang háo hức quá nên lại đắm chìm vào những mộng tưởng. “Ngươi làm tốt lắm. Đã thay thế toàn bộ lính canh lâu đài rồi chứ?”

“Thưa Điện hạ, kế hoạch có một bất cập nhỏ. Đội Hiệp sĩ Bạc, những người đã thề phụng sự ngài, đều bị chuyển đến Lãnh thổ Phía Nam ba ngày trước rồi. Nên hiện tại chỉ có đủ thời gian để thay thế lính gác của cung điện thôi.”

Gerald nhăn mày, vì chuyện này đồng nghĩa với việc anh không thể đem theo cả 20 người vào cung điện. Lính canh sẽ không cản anh nhưng nhất định cũng không cho nhiều người đi vào dinh cơ của hoàng tộc như vậy.

“Vậy thì, cho chỉ định hai lính canh từ đội dinh thự. Số còn lại có thể đợi ở cổng vào, và chắc chắn rằng không được để kẻ nào làm phiền ta.” Anh đo dự một lúc trước khi xác nhận. Dù kế hoạch đã thay đổi, tình thế vẫn nằm dưới tầm kiểm soát. Lính gác của cha thường sẽ qua đêm ở các phòng phía ngoài. Miễn là có người giữ chân chúng, anh tự tin rằng mình sẽ đạt được chiến thắng.

Đi vào bên trong nội thành, anh thấy mọi thứ mà mình từng thân thuộc. Dù hiện tại đang là giữa đêm, anh vẫn nhận ra được mọi nẻo đường. Không nghi ngờ gì, nơi đây chính là lãnh thổ của anh. Mọi người nhảy xuống khỏi ngựa, và nhanh chóng tiến về phía cung điện. Khi họ vừa đến cổng vào, các kỵ sĩ dàn hàng ra như trong kế hoạch, thực hiện một cuộc phục kích bên ngoài cung điện. Hệt như những gì Nhà Chiêm tinh Ansger nói, dù lính gác bất ngờ khi thấy hoàng tử quay lại vương đô ngay lúc này, nhưng họ vẫn để cho anh vào vì Gerald nói dối rằng mình có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

Dù gì thì, anh ta cũng là người con cả của Vương Thành Tro Xám, người có địa vị gần nhất với ngai vàng.

Vị hoàng tử và Nhà Chiêm tinh Ansger băng qua khu vườn và sảnh đường, đứng ngay trước dinh thự của Vua Wimbledon Đệ Tam. Ansger nâng ngọn đuốc trên tay lên và vẫy từ trái qua phải. Ngay lập tức, một đội lính canh đi ra từ trong bóng tối và quỳ xuống trước hai người. “Thưa điện hạ, xin hãy đi theo thần.”

Gerald khịt mũi và ngửi thấy mùi tanh của máu.

Chẳng phải lính canh của dinh thự đã được thay thế hết rồi sao? Anh nhìn vào tên lính dưới ánh lửa, và thấy một người quen – một hiệp sĩ của vị bá tước đã ủng hộ kế hoạch lên ngôi của anh. Chuyện này cũng khiến anh an tâm phần nào.

“Có kẻ nào lẻn vào lâu đài à?”

“Thưa Điện hạ, Đức vua đã cho triệu tập một hầu gái tối nay. Khi ả ta ra ngoài, ả đã nhìn thấy chúng thần thay thế cho đội lính canh cũ,” một tên lính khác trả lời. “Xin hãy yên tâm. Chúng thần đã xử lý chuyện này rồi.”

[Một hầu gái? Cha đã không đụng đến một phụ nữ nào kể từ rất lâu rồi – kể từ khi Mẹ mất.] Gerald cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế. Anh gật đầu và không nói thêm gì nữa. Anh đi theo mấy tên lính gác vào trong lâu đài, và những người còn lại cũng theo sau họ.

Gerald nắm rõ tòa lâu đài này như lòng bàn tay mình vậy, anh có thể đi hết từ đầu này đến đầu khác mà không cần mở mắt. Anh đã sống ở đây hơn 20 năm, và anh cũng biết rõ vị trí của từng đường hầm và từng cánh cửa bí mật một. Nhưng mục đích của anh bây giờ là thuyết phục cha giao lại ngai vàng cho mình. Lẻn vào dinh thự cũng chẳng có nghĩa lý gì. Anh phải loại bỏ toàn bộ lính gác bên ngoài, như thế cha mới hiểu được tình thế của mình. Sau đó họ sẽ cùng ngồi xuống và bàn bạc nghiêm túc về quyền thừa kế của anh.

Nếu anh không thể thuyết phục cha mình thì…

Gerald Wimbledon hít một hơi thật sâu, vươn tay và ra hiệu cho mọi người dừng lại. Anh rút thanh gươm từ đằng sau lưng ra.

Cánh cửa đồng ở cuối hành lang là lối vào cung điện duy nhất. Đằng sau cánh cửa là dinh thự phần rìa, và cũng là hàng phòng thủ cuối cùng. Hai đến ba tên lính sẽ đóng quân tại đây để có thể bảo vệ Đức Vua ngay lập tức khi có dấu hiệu nguy hiểm xuất hiện.

Gerald đẩy nhẹ cánh cửa để tạo ra một khe hở nhỏ trước. Rồi dùng vai húc mạnh vào nó, anh nhanh chóng lao vào căn phòng trong khi cầm kiếm dưới một tư thế sẵn sàng tấn công, nhưng phần dinh thự phía ngoài lại im ắng đến bất thường, không hề có lấy một bóng người. Và cùng lúc bốc lên một mùi máu tanh nồng nặc.

Tâm trí anh hiện lên một điềm báo không lành, và anh chạy tẳng vào trong phòng ngủ.

Ngay sau đó, Gerald chứng kiến một cảnh mà anh khó lòng nào tưởng tượng nổi…

Vua Wimbledon Đệ Tam đang ngồi trên giường với một chiếc áo choàng, phần trên của ông đang tựa vào chiếc gối. Áo choàng của ông mở toang, và một cán dao đã đâm thẳng vào ngực ông. Máu của ông rỉ xuống bụng và thấm đẫm tấm chăn trải giường.

Đứng cạnh cha anh là tên em thứ của mình, Timothy Wimbledon.

“Làm sao, làm sao mà chuyện này lại xảy ra chứ?” Gerald bất thần đứng im một chỗ.

“Như anh thôi, anh trai à.” Timothy thở dài. “Em cũng đâu muốn làm chuyện này.”

Hắn vỗ tay và một đám hiệp sĩ mặc đầy đủ giáp trụ nhanh chóng tràn vào căn phòng để bao vây chàng hoàng tử. “Đây là một bàn cờ, và lúc đầu em cũng định chơi theo luật. Nhưng anh à, anh có biết không? Rằng Garcia ngay từ đầu đã chẳng tuân theo luật lệ gì rồi, dĩ nhiên… cả anh cũng thế. Nếu không, sao anh lại lao thẳng về vương đô sau khi nghe được lời tiên tri của Nhà Chiêm tinh Ansger chứ? Thật tình mà, nếu anh không xuất hiện thì em cũng chẳng biết làm gì nữa.”

“Nhà chiêm tinh!”

Anh nghiến răng và quay lại đằng sau. Tên nhà Chiêm tinh Ansger lùi lại và nói, “Thần không hề nói dối ngài. ‘Vì sao Khải huyền còn lâu nữa mới đến ngày Bùng sáng’ là một phép ẩn dụ rằng kẻ thua cuộc đã lệch khỏi con đường chính đạo, nhưng nó cũng mang nghĩa của sự hủy diệt.”

Giờ Gerald cuối cùng đã hiểu ra. Anh đã rơi vào một cái bẫy được thiết kế tinh vi ngay từ ban đầu. Mùi máu tanh tưởi lúc còn ở cổng lâu đài không phải là của hầu gái nào cả và Đội Hiệp sĩ Bạc cũng chưa hề được chuyển đi đâu hết. Nhưng sự thật đáng thất vọng nhất chính là, Nhà Chiêm tinh Ansger, người mà đã chăm sóc anh hơn cả một thập kỷ, người đã dạy anh đọc và viết từ khi còn nhỏ, giờ lại chọn tên Nhị Hoàng tử kia – hệt như người cha của anh vậy.

“Timothy Wimbledon! Hai ta đều là con của ông ấy, nhưng ông ấy lại dành cho ngươi nhiều sự ủng hộ hơn và trao cho ngươi phần lãnh thổ tốt nhất. Thế mà ngươi lại là kẻ đầu tiên xuống tay với ông ấy! Ngươi đúng là một con quỷ từ địa ngục!”

Tức giận thoáng vụt qua trong mắt của Timothy nhưng lại nhanh chóng biến mất. “Anh thực sự nghĩ vậy sao? Anh trai thân mến à, nếu anh không thuyết phục được ông ấy cho anh thừa kế ngai vàng, liệu anh có chịu im lặng mà bước đi không? Đừng tự dối mình nữa.”

Bình luận (0)Facebook