• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Yuzuru Hơi Lạ

Độ dài 1,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 16:15:50

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

Yuzuru và Arisa đã thành công nhập học vào trường đại học ở Mỹ.

Dù đôi khi vẫn cảm thấy khó hiểu khi ở 1 vùng đất xa lạ với ngôn ngữ, văn hóa… khác biệt, nhưng cả 2 vẫn nhanh chóng quen với việc đó.

Thời gian cứ thế trôi nhanh và chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là họ hoàn thành khóa học.

Hai vợ chồng đang làm luận án thạc sĩ.

“Tiến độ hiện tại của em như thế nào rồi, Arisa?”

Trong một căn hộ gần trường đại học.

Yuzuru hỏi cô vợ Arisa đang đọc sách của mình.

“Chẳng tiến triển chút nào… em đã tra hết mọi tài liệu trong trường nhưng vẫn chưa đủ, nên chắc em sẽ đi xem thử ở những trường đại học khác.”

“V-vậy à…”

Yuzuru cảm thấy tim mình *thình thịch* sau khi nghe Arisa nói.

Nhưng không phải là kiểu *thình thịch* khi yêu đương.

Mà là do cảm thấy nôn nao khi tự hỏi không biết tiến độ của mình có chậm quá hay không…

“Còn Yuzuru-san thì sao?”

“À, ừm, anh nghĩ là anh biết nên sử dụng tài liệu nào rồi…”

Thực ra, Yuzuru cũng chưa hoàn thành bài nghiên cứu của mình.

Hiện vẫn trong giai đoạn tìm tài liệu.

Và từ giờ sẽ bắt đầu đọc, lọc dữ liệu.

“Dù bản thân em không có quyền nói điều này, nhưng hãy hoàn thành khóa học đàng hoàng anh nhé.”

“A-anh biết mà.”

Anh chồng gật đầu lia lịa trước những lời vợ nói.

Cảm thấy hơi khó hiểu về hành vi của Yuzuru, Arisa tiếp tục hỏi.

“Anh vẫn ổn với luận văn thạc sĩ và tín chỉ của mình đó chứ? Anh còn chưa hoàn thành tất cả mà đúng không?”

Arisa đã hoàn thành tất cả trừ luận văn thạc sĩ, thứ vốn chỉ có thể làm được từ năm thứ 2.

Nhưng Yuzuru thì vẫn còn vài tín chỉ cần phải lấy.

Dù ít nhưng…

“Anh dự định sẽ hoàn thành hết trong học kì này, nên em không cần lo đâu.”

“Thật à? … Anh đừng có quên những cái tối quan trọng nữa đó nha.”

“Anh đâu có ngáo dữ vậy… Ngược lại là em ấy Arisa, hồi học đại học em đã quên 1 lần rồi đó. Ổn hết thật không vậy?”

“Đừng làm em lo lắng chứ, em kiểm đi kiểm lại 10 lần rồi cơ.”

Vừa nói, Arisa vừa lấy điện thoại ra.

Có vẻ cô nàng lo thật rồi.

Cô truy cập web chính thức của trường bằng tài khoản cá nhân và kiểm tra thông tin.

“… Thấy chưa? Nè anh nhìn đi, không sao hết.”

“Ủa Arisa? Cái này…”

“Ể, c-có gì hả anh?”

Mặt cô vợ trở nên tái mét khi nghe chồng lầm bầm.

Rồi Yuzuru nghiêm mặt trả lời.

“Anh đùa tí… ui da!”

*Bộp!*

Arisa cốc mạnh vào đầu chồng.

“Đừng có làm em rén mà!”

Nói xong, cô phồng má quay mặt đi.

“Xin lỗi, anh xin lỗi mà.”

“… Xin lỗi mà hữu dụng thì cần gì đến cảnh sát nữa.”

“Anh sẽ làm bất cứ điều gì mà.”

“… Bất cứ gì?”

“Ừ, bất cứ gì.”

“Vậy tối nay…”[note62513]

Arisa hơi đỏ mặt và định thì thầm điều mình muốn với chồng.

Nhưng ngay trước khi mở miệng thì điện thoại của Yuzuru rung lên.

Một cuộc gọi đến.

“Ah, xin lỗi, anh ra ngoài chút.”

“Ừ-ừm.”

Nói xong, Yuzuru đứng dậy và rời khỏi.

Bầu không khí bị phá hỏng và phải đợi Yuzuru quay lại khiến Arisa cảm thấy hơi buồn bực.

Cậu rời đi khoảng 15 phút.

“Cũng khá lâu ha, ai vậy anh?”

“Là Ayaka-chan… Bọn anh thắc mắc luận văn của nhau làm đến đâu rồi ấy mà.”

Ayaka cũng đang theo học cao học sau khi tốt nghiệp đại học.

Nhưng nơi cô đến không phải Mỹ mà là Anh…

Vì thời gian nhập học và khóa học gần như cùng lúc nên tiến độ chương trình học của 2 bên sẽ không khác nhau quá nhiều.

“Hừm… Bên Ayaka-san thế nào rồi anh?”

“Cái nàng đó vẫn chưa quyết định sẽ viết gì.”

“Không hổ là nhân vật lớn ha…”

“Vô kế hoạch thì có.”[note62514]

Yuzuru nhún vai.

Không có “kế hoạch”.

Khi nghe những từ đó, đột nhiên Arisa nhớ đến một thứ quan trọng.

“Nhân tiện thì, lễ cưới thế nào rồi Yuzuru-san?”

“Hả? Lễ cưới?”

Cậu hơi giật mình khi nghe vợ hỏi.

Arisa cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ đó của chồng.

“Thì, việc chuẩn bị vẫn đang tiến triển thuận lợi…”

Địa điểm đã được đặt trước và ngày giờ đã được ấn định.

Hiện tại họ đang chuẩn bị danh sách khách mời.

Nhưng việc đó thì chủ yếu sẽ do ba và ông nội Yuzuru quyết định nên cậu hầu như không có gì đặc biệt phải làm.

–Cứ tập trung vào luận án của con đi.

–Đừng để chú rể chịu ô nhục khi bị lưu ban.

Cậu đã được căn dặn như thế.

Nhân tiện thì nơi làm việc của cậu cũng đã được quyết định xong.

Đó là một công ty nổi tiếng ở Mỹ.

Dự định là Yuzuru sẽ gia nhập công ty sau khi hoàn thành chương trình cao học của mình.

Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao lại không phải là một công ty dưới quyền Takasegawa, nhưng như vậy thì sẽ có chút vấn đề.

Hơn nữa là cũng sẽ không mang đến sự phát triển nào cho Yuzuru hết.

Ba, mẹ và ông nội bảo Yuzuru rằng hãy luyện tay trong vài năm trước đã.

Hơn nữa là Arisa cũng có kế hoạch học lên tiến sĩ tại một trường đại học ở Mỹ.

“Nhưng em thì đã được Chiharu-san trả lời hẳn hoi rồi.”

“Ồ, vậy à… Mà, nếu là với tư cách cá nhân chứ không phải là gia tộc thì chắc không có vấn đề gì rồi.”[note62515]

Chiharu đang học cao học ở Nhật Bản.

Vừa học thạc sĩ, cô vừa giúp đỡ cho công việc kinh doanh đền thờ của nhà mình.

Gần đây Yuzuru và Arisa không thể gặp Chiharu nhiều.

Nhưng mà khi nghỉ hè và về Nhật thì họ có gặp nhau, cũng thường trao đổi mail cho nhau nữa.

“… Chuyện đó à? Bộ có gì hả anh?”

“Ể, à, không, đâu có gì đâu.”

“Yuzuru-san gần đây ấy nhé, anh có gì đó cứ giấu giấu diếm diếm thì phải?”

Arisa nghiêng đầu khi nói thế.

Yuzuru trắng trợn quay mặt đi trước câu hỏi đó từ vợ.

“… Mà, em sẽ không cố chấp với chuyện này, nhưng anh nhớ là hoàn thành tấm bằng thạc sĩ cho đàng hoàng nha. Chú rể trượt tốt nghiệp trước lễ cưới và không có được việc làm… xấu hổ lắm đó.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Nghe vợ dặn những điều tương tự như ba và ông nội mình bảo, Yuzuru nghiêm mặt trả lời.

_____

Trans: Tui chưa đọc khúc sau (nói trắng ra là trừ chương cuối, hiện tại tui trans đến đâu là đọc đến đó thôi) nên không chắc, nhưng đoán là Yuzuru đang giấu vợ tạo bất ngờ gì đó chứ không đâu hết.

Bình luận (0)Facebook