• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36 : Hoàng đế của khu ổ chuột

Độ dài 3,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-31 19:15:15

Trans : Khanhkhanhlmao

________________________________________

*** 

“Lối này, ngài Oliver!” 

Người hiệp sĩ bảo vệ của Rishe đang dẫn Oliver, hầu cận của hoàng tử tới phòng tiếp khách. 

“Tình trạng của tiểu thư Rishe thế nào rồi?” 

“Ngài ấy trông rất xanh xao, chỉ việc ngồi thôi đã rất khó khăn. Kamil, cộng sự của tôi hiện đang chăm sóc cho ngài ấy.” 

“Còn ai biết chuyện này nữa không?” 

“Người giúp việc tên Elise của phu nhân Rishe, tôi đã cử cô ta theo yêu cầu của ngài ấy. Không còn ai khác biết cả.” 

"Tốt lắm." 

Mệnh lệnh thường trực mà Arnold đề ra cho Oliver và những người khác là “mọi tình huống bất khả kháng liên quan đến Rishe phải được xử lý một cách kín đáo, với càng ít người liên quan càng tốt. Phải tránh tin đồn lan truyền khắp hoàng cung.'” 

Mệnh lệnh đó có lẽ không chỉ đơn thuần là để bảo vệ cô khỏi những lời đàm tiếu nhảm nhí. 

(Nếu mình nhớ không nhầm thì Hoàng tử Theodore cũng từng tiếp cận tiểu thư Rishe. Trời ơi...) 

Họ cần phải di chuyển Rishe một cách lén lút và triệu tập một bác sĩ đáng tin cậy. Oliver vừa lao vào phòng khách vừa tính toán trong đầu. 

"Tiểu thư Rishe! Người có ổn kh一 " 

Giọng của Oliver nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt của người hiệp tròn như đĩa khi anh ta nhìn vào căn phòng. 

Phòng khách trống rỗng. Kamil, Elsie lẫn Rishe, người đang bất tỉnh đã biến mất. 

“Chuyện quái này, rốt cuộc...” 

Oliver nuốt nước bọt, hắng giọng. 

"ngài O-Oliver!" 

“Ta sẽ báo cáo với Hoàng tử. Đừng hé mồm tiết lộ bất cứ điều gì về tình hình này cho đến khi ta nhận được lệnh của ngài ấy.” 

*** 

Nhị hoàng tử Theodore như một thói quen, đã lẻn ra khỏi lâu đài và thong thả đi dạo khắp thủ đô vào ban đêm. 

Anh ta mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu che khuất mắt và chỉ đi cùng với một vệ sĩ. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ không bao giờ bị nhận ra là người của hoàng gia. 

Việc cải trang này có lẽ là quá mức cần thiết, vì chỉ có hoàng đế mới xuất hiện trước công chúng. Rất ít người dân biết đến mặt của vị hoàng tử trẻ này.   

Mặc dù vậy, lý do khiến cậu ta phải giấu mặt như thế là vì đích đến của họ có vấn đề. 

Theodore rẽ vào một con hẻm nhỏ, khá chật hẹp cho người vệ sĩ to lớn đi theo phía sau. Đây là loại đường mà người ta sẽ tránh xa ngay cả vào ban ngày. 

Những ngôi nhà xung quanh được chiếu sáng bởi ánh đèn lồng đèn tồi tàn. Theodore gõ cửa tòa nhà duy nhất còn sáng đèn. 

Một giọng nói vang lên đáp lại, người vệ sĩ bước tới trước để mở cửa. Theodore giơ tay phải lên và bước vào tòa nhà. 

“Chúng thần đang đợi ngài, điện hạ Theodore.” 

Một người đàn ông lớn tuổi lưng còng cúi đầu thật sâu. 

Theodore mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế gần đó một cách vui vẻ. 

"Dominic, đã ba ngày rồi nhỉ? Ta nghe nói Lena đã hạ sinh đứa con thành công. Thật là một tin tuyệt vời." 

“Tất cả là nhờ ơn của ngài, thưa điện hạ.” 

"Đừng khiêm tốn như vậy. Ta giúp đỡ người dân khu ổ chuột của ông và tất nhiên là sẽ nhận lại. Đó là mối quan hệ có qua có lại." 

Theodore trầm ngâm nhìn xuống đất. 

“Các người bắt cóc hoàng phi tương lai rồi, phải không?” 

“Như lệnh của ngài, thưa điện hạ Theodore.” 

Thoạt nhìn, không có gì xảy ra bên trong cung điện và mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, nó lại không như thế. 

Các hiệp sĩ dưới sự chỉ huy trực tiếp của anh trai Theodore, những người có nhiệm vụ cao cấp như bảo vệ và hộ tống, vẫn túc trực thường lệ. 

Tuy nhiên, số còn lại đã biến mất, ngay cả những hiệp sĩ đang làm nhiệm vụ cũng không có mặt trong lâu đài. 

"Hiện tại, anh trai ta hẳn đang vội vã đi tìm Rishe, trong khi bề ngoài lại thản nhiên như không có gì xảy ra. Ahaha, thật vui nhộn đấy." 

"Vậy, ngài sẽ xử lý cô gái đó như thế nào? Dù có là giết, biến thành nô lệ, hay bất cứ điều gì ngài muốn. Chỉ cần ngài ra lệnh, thần sẽ ngay lập tức thực hiện." 

"Ngươi rất đáng tin cậy và nhanh nhẹn đấy chứ, điều đó rất hữu ích. Nhưng thôi, không cần phải vội vàng đâu. " 

Theodore bắt chéo chân và tựa cằm lên tay. 

"Thay vào đó, chúng ta hãy cảm ơn những người đã đóng góp cho sự thành công này. Việc hoạt động một cách không gây chú ý chắc hẳn rất khó khăn, nhưng các ngươi đã làm rất tốt việc bắt giữ Rishe." 

Khi nói như vậy, cậu nhìn về phía hai người đang đứng ở góc phòng. 

“—Elise, Kamil. Tất cả là nhờ có các ngươi.” 

“Nếu đó là mệnh lệnh của ngài Theodore.” 

Ở trước mặt, một cô gái nhỏ nhắn và một hiệp sĩ cao lớn lần lượt cúi đầu. 

Và sau đó, họ nhìn thẳng vào Theodore. 

Cô hầu gái Elise và Kamil, người hiệp sĩ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Rishe trong thời gian gần đây, đều quen biết với Theodore từ lâu. 

Cả hai người họ đều sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột này, sống một cuộc sống thiếu thốn đến mức thậm chí còn không có đủ tiền mua thức ăn.

Theodore đã thường xuyên đến thăm khu ổ chuột này một cách bí mật từ khi còn nhỏ, sử dụng cư dân địa phương bằng tiền để đạt được mục đích của mình, cậu nở một nụ cười với họ. 

“Tuy nhiên, thần chưa bao giờ nghĩ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Việc cô ấy ngã bệnh và và ngất đi đã cho thần cơ hội hoàn hảo để ra tay bắt cóc.” 

"Vâng, thần đã hoàn tất kiểm tra tiểu thư Rishe rồi. Cô ấy không có vũ khí hay bất cứ thứ gì có thể dùng để trốn thoát." 

"Hoàn hảo lắm." 

Theodore tiếp tục nhìn vào khuôn mặt của Elise. 

"Elise, khuôn mặt của cô trở nên tươi sáng hơn nhiều đấy nhỉ. Có vẻ như cô đã ăn uống đúng cách, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi đó." 

“Nhờ lời giới thiệu của điện hạ với nhà thờ, mà thần mới được đề cử làm hầu gái trong lâu đài.” 

"Đừng lo lắng về điều đó. Đó là một cơ hội tuyệt vời để đưa người mà ta tin cậy đến gần hơn với vị hôn thê của anh trai. Tôi thực sự biết ơn cô vì đã thành công chiếm được lòng tin của Rishe." 

Tiếp theo, Theodore ngước qua nhìn hiệp sĩ Kamil. 

"Ngoài ra, Kamil, nhiệm vụ hộ tống của anh chắc hẳn cũng khó khăn lắm phải không? Hoàng tỷ của ta có vẻ là một người phụ nữ rất năng động”  

“Không có gì đâu ạ, thần cảm thấy bản thân rất may mắn. Nhờ nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư Rishe, thần mới có thể hoàn thành mệnh lệnh của điện hạ.” 

"Ahaha. Ta khá không hài lòng khi mà anh được chọn làm hiệp sĩ của anh trai ta sau khi gia nhập đoàn hiệp sĩ. Kể cả khi ta xin anh làm hiệp sĩ của mình, ai ngờ bản thân lại bị từ chối một cách dễ dàng như thế cơ chứ." 

Đó là khoảng hai năm trước đó. 

Yêu cầu của Theodore đã bị từ chối, và người ta nói rằng "Nhị hoàng tử đã nổi cơn thịnh nộ vì muốn có hiệp sĩ của anh trai mình", nhưng trên thực tế, Theodore đã biết về hiệp sĩ này trước. 

"...Nhưng nhờ anh đã trở thành hiệp sĩ của anh trai, ta mới có thể khiến anh ấy khổ sở đến thế này được. Cảm ơn anh." 

Theodore lấy ra hai túi da chất đầy tiền vàng và đưa cho cả hai. 

Elsie và Kamil cúi đầu thành kính và nhận phần thưởng. 

"Ta rất biết ơn công việc của hai người. Hãy tiếp tục giữ vững như vậy trong tương lai. " 

Theodore nói như vậy và rời đi. 

*** 

"A! Là Theo!" 

Trên đường trở về, một cậu bé mặc chiếc áo gần như chỉ là mảnh vải rách chạy đến gần Theodore. 

"Yo, Vim. Nhiệm vụ trông nhà suôn sẻ chứ?" 

"Tất nhiên rồi! Cho đến khi mẹ đị làm về, em sẽ bảo vệ Anna!" 

"Đúng như mong đợi từ một người anh trai. Tuyệt vời lắm." 

Theodore cúi xuống vuốt ve đầu cậu bé. 

Dù cậu bé có trông bẩn thỉu và nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ ngần ngại, nhưng Theodore không để ý. 

“Nhưng giờ đã muộn rồi nên hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đó trên giường nhé.” 

"Ơ. Nhưng nếu em không nói 'Chào mẹ' thì..." 

"Việc ngủ cùng em gái cũng là một phần nhiệm vụ quan trọng của anh trai đấy." 

"..." 

Cậu bé tỏ ra như đang suy nghĩ, sau đó ngoan ngoãn hiểu ý và gật đầu. 

"Được, em sẽ tiếp tục nhiệm vụ trên giường. Theo nữa, chúc ngủ ngon nhé!" 

"Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé." 

Theodore nhìn theo bóng lưng cậu bé cho đến khi cậu đi mất. Sau khi chắc chắn rằng cậu đã vào trong căn nhà tồi tàn, cậu đứng dậy. 

"Việc ngủ cùng em gái là nhiệm vụ của anh trai à... Anh trai của tôi, anh ấy chưa bao giờ làm điều đó." 

"điện hạ Theodore." 

Theodore nhún vai khi được người vệ sĩ to lớn gọi tên. 

Theodore đến khu ổ chuột này lần đầu tiên khi vẫn còn là một đứa trẻ. Cùng với người mẹ đã khuất, họ bước vào đây để đi làm việc thiện nguyện.  

Ở một góc của thủ đô phồn thịnh, nơi đây tồn tại giống như một bãi rác bị mọi người xa lánh. 

"Đối với anh trai, cả những người dân của thị trấn này và tôi đều giống nhau. Miễn là còn ở đây, chúng tôi phải chứng tỏ rằng mình vẫn đang cố gắng làm điều gì đó, thực sự thì không quan trọng lắm. Chỉ là một loại sự tồn tại không đáng chú ý. " 

Theodore nhìn xuống và lẩm bẩm một mình. 

"Nhưng đây là sự trả đũa. ...Với điều này, liệu anh có thể nhìn thấy gương mặt yêu thích của em khi nhìn về phía anh không nhỉ?" 

*** 

Trong căn phòng tối tăm, Rishe đang cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo. 

Nơi này có vẻ như nằm bên trong một tòa nhà ở ngoại ô thủ đô. Rishe, người bị nhốt trong một căn phòng giống như nhà kho, đã chờ đợi “khoảnh khắc này” từ rất lâu. 

Cửa được khoá ngoài. Có cửa sổ, nhưng dường như nó ở tầng ba của một tòa nhà, nên cách mặt đất một khoảng xa. 

Có kha khá lính gác mang vũ khí canh gác bên ngoài cửa ra vào và dưới cửa sổ. Vẻ ngoài của mấy người canh gác đó có vẻ nghèo nàn, giống như những tên cướp. 

Rishe đang quỳ trong góc phòng, cố gắng chống lại tầm nhìn lơ mơ, cơ thể uể oải và cơn đau đầu. 

Và rồi, thời điểm cuối cùng đã đến. 

"Chào, hoàng tỷ. Cảm giác bị phản bội bởi người hầu và hiệp sĩ của chính bản thân như thế nào?" 

“…Hoàng tử Theodore.” 

Trước sự xuất hiện của người cô đang đợi, Rishe thở ra một hơi ngắn. 

Theodore mỉm cười vui vẻ, đứng trước cửa nhìn xuống Rieshe. 

"Thật đáng thương khi bản thân bị bắt cóc bởi chính người hầu gái mà chị quan tâm và chăm sóc. Ta nghe Elsie nói rằng khả năng làm việc của mấy cô hầu mới ngày càng tiếng bộ hơn." 

"..." 

“Có tin đồn trong giới công chức rằng nếu chúng ta áp dụng hệ thống mà chị đã nghĩ ra thì vấn đề thiếu người hầu trong lâu đài sẽ được giải quyết. Có thể góp phần giải quyết vấn đề mà anh trai gặp khó khăn, cô đúng là một vị hôn thê tài năng đấy.” 

Nói xong, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta biến mất. 

“—Ta mới là người mà anh ấy phải cần đến.” 

"..." 

Rishe mở miệng với những suy nghĩ mơ hồ. 

"Tại sao ngài lại làm chuyện như vậy?" 

"Dĩ nhiên là để chọc giận anh ấy." 

“Vậy ngài đã gửi họ đi chỉ để làm vậy à?" 

"Đúng vậy." 

Theodore nói một cách thoải mái. 

"Với anh ấy, chỉ những người có phẩm chất xuất sắc mới có giá trị. Những hiệp sĩ giỏi, những người phục vụ xuất sắc. Hay một cô hôn thê có thể xoay chuyển cả cung điện. Còn đối với những người anh em vô dụng như tôi, chúng tôi đều là đồ bỏ." 

Nghe điều này, Rishe nhận ra một điều gì đó. Cô đã lâu nay nghĩ rằng Theodore ghét Arnold. Nhưng có vẻ không phải là như vậy. 

"Nếu vậy, cứ để anh ấy căm ghét ta. Nếu không, anh ấy sẽ không bao giờ để ý đến ta." 

"Hoàng tử..." 

“Ha, hahaha.” 

Theodore nhìn xuống và cười vui vẻ. 

"Thật tuyệt vời. Khi ta tiếp xúc với cô, anh ấy đã nhìn ta một cách rất đàng hoàng. Dù là ánh mắt đó lạnh lùng như thể nhìn thấy thứ đồ bản thân ghét cay đắng, thì việc đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị phớt lờ...!" 

Cơ thể của Theodore run lên. Không phải là sự sợ hãi, mà là một cảm xúc hạnh phúc và lạ lùng. 

"Trong thời gian khi ta chọc tức anh ấy, cảm xúc của anh ấy đã hướng về phía ta! Chỉ cần nghĩ về điều đó, ta cảm thấy thật an lòng!! Đó là vì anh, anh ấy đang nghĩ về ta đó!!" 

Theodore đứng trước Rishe, người đang ngồi trên sàn và nhìn cô đầy ác ý. 

Cô giữ chặt cảm giác chóng mặt và cảm giác buồn nôn, và cười một cách tự tin. 

"Ngài đang nói dối." 

"...Ha?" 

Khuôn mặt Theodore méo mó lại trước lời nói của Rishe. 

Nhưng ngay sau đó, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trở lại như thường. 

"Cô cảm thấy thua cuộc và tức giận ư? Điều đó không đáng yêu chút nào." 

"Vậy, liệu ngài có muốn tìm hiểu về lý do tại sao mà người anh của ngài lại không quan tâm đến ngài như thế?" 

"Đó không phải là vấn đề của cô." 

"Tôi bị cuốn vào cuộc cãi vã giữa mấy anh em ngài và bây giờ trở thành tù nhân đó. Không thể coi là không liên quan được. " 

"..." 

Sau khi trở nên tức giận, Theodore trưng ra biểu cảm giống như đứa trẻ nghịch ngợm vừa nghĩ ra một trò đùa. 

"Đó là sự thật, tôi sẽ nói cho anh biết. Lúc ta đã nói anh trai ta đã giết mẹ của chính anh ấy phải không?" 

"Ừ, tôi nhớ đã nghe về điều đó. " 

"Câu chuyện đó có tiền đề. Đó chính là anh trai từng bị mẹ tôi cố giết. " 

Rishe nhớ lại vết sẹo trên cổ Arnold. 

Có vô số vết thương cũ chắc đã ở đó hơn chục năm. Điểm yếu duy nhất của anh ấy và đó là thứ anh ấy thường che giấu bằng quần áo. 

"Mẹ tôi luôn ghét cha và anh trai. Và anh trai cũng căm ghét mẹ tôi tới mức có suy nghĩ rằng muốn giết mẹ. " 

"..." 

“Có lẽ một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ muốn giết cha ta. Nhưng nếu làm như vậy, dù có là hoàng tử thì cũng không thể tránh khỏi án tử hình." 

Theodore, người không biết tương lai sẽ ra sao trong ba năm tới, nói đùa. 

”Lý do tại sao gia đình hoàng gia, lại xa cách như vậy, trước hết là vì cha chúng ta coi con cái bản thân chẳng khác gì những con tốt chính trị. Và thứ hai là vì anh trai đã cắt đứt mọi liên lạc giữa anh chị em. Cả mấy người em gái cũng bị đưa đến nơi khác nhau theo mệnh lệnh của anh ấy.” 

“Tại sao Hoàng tử Arnold lại ghét mẹ mình đến mức giết bà ấy?” 

"không biết, nhưng bình thường thì cô sẽ căm thù người cố giết cô đúng chứ?" 

Liệu có phải là thế không. 

Ít nhất, Arnold mà Rishe quan sát trong kiếp này dường như không phải là người có thể căm hận ai đó đến mức giết người. 

(Tuy nhiên……) 

Khi cô cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ của bản thân bắt đầu rối tung lên. 

"Câu chuyện của đến đây là hết. Hiểu không?" 

"Vâng, tôi hiểu rồi." 

Rishe tập trung toàn bộ sức lực và mỉm cười với Theodore. 

“Tôi biết rằng ngài muốn trở nên thân thiết hơn với Hoàng tử Arnold.” 

"Hả..." 

"Dù có hỏi về lý do gia đình không hòa thuận, ngài cũng không đổ lỗi cho Arnold. Đó là một sự khác biệt lớn so với khi ngài cố gắng khiến tôi tránh xa Hoàng tử." 

“… Chuyện vớ vẩn gì thế này?” 

Theodore đứng dậy và quay lưng lại với Rishe. 

"Ta sẽ đi chơi với anh trai đây, cô nên ngoan ngoãn ở đây thì hơn. Dù có cố chạy trốn thì cũng vô ích thôi, có cả đống người canh giữ đó. Vậy thôi." 

Cửa đóng lại và tiếng ổ khóa kêu lách cách. 

Khi tiếng bước chân của Theodore xa dần, sự hiện diện của khoảng bốn hoặc năm người vẫn còn ở hành lang. 

"..." 

Rishe thở một hơi dài và mở chiếc hòm chứa đồ cô tìm thấy trước đó trong số những chiếc hộp chất đống ở góc phòng. 

Có rất nhiều rèm cửa mùa đông được để bên trong. 

Cô kéo ra và đặt chúng ở góc phòng, sau đó nằm xuống chỗ đó một cách từ từ. 

Nó hơi cứng một chút, nhưng nó chẳng là gì so với cái trại tạm bợ trong những ngày cô làm hiệp sĩ. 

Thật sự, cảm giác hạnh phúc này đủ để làm lắng đi cái vụ nhức đầu của cô. 

(...Cuối cùng mình cũng có thể ngủ được rồi!) 

Cho đến khi Theodore đến đây, cô đã cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo vì sẽ rất tệ nếu cô ngủ quên mà không thức dậy kịp thì sẽ rất nguy hiểm. 

Dù bị đau đầu và buồn nôn, nhưng thật sự thì phần lớn là cảm giác buồn ngủ. Cô thở phào cảm thấy nhẹ nhõm khi biết bản thân bây giờ có thể chợp mắt. 

Rồi cô nhắm mắt lại, vài phút sau. 

“……” 

Rishe đột nhiên tỉnh dậy. 

Chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng suy nghĩ của cô đã rõ ràng hơn rất nhiều. 

Mặc dù khó có thể nói rằng cơ thể đã hồi phục hoàn toàn, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với trước khi gục xuống. 

(Chà, nó phải ở đâu đó quanh đây...) 

Cô rút viên thuốc đã giấu sẵn ra quăng vào miệng, rồi đấu tranh với cái vị đắng trên lưỡi khi nuốt xuống. Dù chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng nó thực hiện đúng tác dụng, cô sẽ dễ dàng di chuyển hơn. 

Rishe sau đó kéo phần dưới váy cô đang mặc lên và tháo con dao găm được buộc bằng ruy băng vào đùi. 

(Con dao mà Elise chuẩn bị cho mình khá tốt. Chắc chắn Hoàng tử Theodore là người phân phát vũ khí cho khu ổ chuột.) 

Trong khi nghĩ về điều đó, cô lấy ra thêm một vật dụng được giấu kín. 

Hai chiếc ghim vàng ban đầu là đồ trang trí cho tóc. Tuy nhiên, Rishe có thể sử dụng chúng để mở ổ khóa. 

Tất cả là nhờ cái kiếp làm người hầu của cô, nơi cô có nhiệm vụ đưa cậu chủ nhỏ ru rú trong phòng của mình đi dự tiệc tối và học. 

"Để coi." 

Với thông tin mà cô vừa thu thập đươc từ Theodore. 

Rishe đứng lên với một con dao găm và dụng cụ mở khóa trên tay. 

Bình luận (0)Facebook