• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 : Em trai của Arnold đến gặp tôi

Độ dài 1,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 07:45:11

Trans: Chí mạng

______________________________

“Chà, mảnh đất mà ta đã mất công xới lên vậy mà…”

"Tiểu thư Rishe. Thần nghĩ vấn đề đang nằm ở chỗ đó..."

Khi được hiệp sĩ chỉ tay, Rishe nhìn theo hướng đó và thấy một người đang nằm.

Cô chưa bao giờ được nghe về đặc điểm của người đó. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài này cũng có thể đoán được đó là ai.

"Hình như, người này là đệ nhị hoàng tử."

"Đúng vậy. Đây là điện hạ Theodore."

(Nghĩ kĩ lại thì…)

Cô bất giác muốn ôm đầu. Người đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, ngáy khò khò này lại là em trai của Arnold.

(Không thể tin được là mình phải đối mặt với ngài ấy ngay sau ngày mình được Arnold yêu cầu không được tiếp cận.)

Trong các kiếp trước của Rishe cho đến nay, cô chưa bao giờ nhận được bất kỳ tin tức nào về sự tồn tại của Theodore.

Điều này chắc do mấy kiếp trước Rishe toàn sinh sống ở các quốc gia khác, có rất ít thông tin về hoàng gia Garkhain được tiết lộ ra ngoài. Vì lý do đó, từ khi cô đến đất nước này cô đã dần dần có được thông tin về hoàng gia Garkhain.

Theodore nhỏ hơn Arnold bốn tuổi vậy là mười lăm tuổi, bằng tuổi Rishe.

Theo như cô được biết thì Hoàng đế có sáu người con, nhưng chỉ có Arnold và Theodore là hai người con trai duy nhất có quyền kế thừa ngai vàng, nghe nói những người khác đều là con gái.

"Ưm..."

Theodore cựa quậy làm các hiệp sĩ bắt đầu hoảng sợ.

“Tiểu thư Rishe, xin hãy lùi lại! Chúng ta nên về phòng ngay bây giờ.”

"Mmmm, 'Rishe'…?"

"Thôi chết!"

Vai của Theodore chuyển động và mí mắt anh từ từ mở ra khi nghe thấy giọng nói của hiệp sĩ gọi tên Rishe.

Người hiệp sĩ lỡ đánh thức anh ta đã vội vàng lấy tay bịt miệng lại và bị một hiệp sĩ khác vỗ vào lưng. Theodore đang ngủ dường như đã thức dậy.

Đôi mắt xanh lam giống như của Arnold nhìn lên bầu trời và dường như bị chói lóa.

Theodore giơ tay lên trước mắt, che đi ánh nắng chói chang rồi ngước lên nhìn Rishe.

“Chị là của hoàng huynh..."

Cuối cùng phía bên kia cũng đã chú ý đến sự tồn tại của Rishe.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa điện hạ Theodore. Tôi xin lỗi vì chưa giới thiệu với ngài trước đây."

Rishe mỉm cười ấm áp, mặc dù cô đã lựa chọn từ ngữ một cách thận trọng.

"Tên tôi là Rishe Irmgard Wertsner. Như định mệnh sắp đặt, tôi đã may mắn được chọn là một thành viên của gia đình hoàng gia. Dù còn nhiều thiếu sót, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bổn phận của hoàng gia."

"..."

Thực tế thì cô chỉ đang cố gắng hết sức để thư giãn và lười biếng trong lâu đài này.

Theodore chớp mắt với vẻ mặt ngái ngủ khi nhìn Rishe.

Thành thật mà nói, cô không thể đoán trước được anh ta sẽ làm gì tiếp theo.

Rishe rốt cuộc là một “con tin”. Đối với đế quốc Garkhain, cô chẳng qua là con gái của gia đình công tước đến từ một đất nước nhỏ bé.

(Mình không mong đợi rằng bản thân sẽ được hoan nghênh.)

Khi cô đang chờ đợi hành động anh sẽ thực hiện khi bước ra, Theodore ngồi dậy rồi mỉm cười nói.

“Rất vui được gặp, hoàng tỷ xinh đẹp!”

(A…)

Khuôn mặt đang mang nụ cười rạng rỡ của anh đẹp như một thiếu nữ vậy.

"Không thể tin được là đệ có thể gặp tỷ ở một nơi như thế này. Đệ đã gửi rất nhiều thư cho hoàng huynh là muốn gặp tỷ, nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời đệ cái nào cả! Rồi khi chứng kiến sự xinh đẹp như thế này của tỷ, đệ có thể hiểu tại sao hoàng huynh lại muốn giữ cho riêng mình."

"Ngài đề cao tôi quá rồi, thưa điện hạ."

"Ahahaha, không cần phải cứng nhắc như vậy đâu! Cứ thả lỏng đi."

Theodore nhìn Rishe với vẻ mặt vui mừng và nụ cười thân thiện.

(Mặc dù họ là anh em nhưng họ trông có vẻ khác nhau nhỉ.)

Mặc dù tóc và mắt của họ có cùng màu sắc, nhưng hình dạng của mắt và môi lại khác nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai đều đẹp trai một cách riêng biệt, nhưng nếu không biết Arnold thì cô cũng không thể đoán được họ là anh em.

(Đầu tiên, cách cư xử của hai người hoàn toàn khác...)

“Chà, đệ ngủ ở một nơi dính đầy bụi bẩn thế này nên sẽ không thể bắt tay tỷ được.”

Theodore đứng dậy và phủi bụi đất trên người. Anh ta cao hơn Rishe một chút, nhưng thấp hơn Arnold rất nhiều.

"Đệ tên là Theodore Auguste Hein. Người thừa kế ngai vàng hàng thứ hai và là em trai của Arnold Hein."

“Rất hân hạnh, thưa điện hạ Theodore.”

Với vẻ mặt thân thiện, Theodore đưa tay ra và Rishe đáp lại bằng cái bắt tay rồi nở một nụ cười.

Từ khóe mắt, cô nhận thấy các hiệp sĩ đang vô cùng lo lắng. Có lẽ họ cũng đã nhận được mệnh lệnh từ Arnold kiểu như “Tách Rishe và Theodore ra”. Tuy nhiên, không thể công khai ép Rishe rời đi ngay trước mặt Theodore.

"Mà nè, sao tỷ lại ở đây? Đệ thì đi dạo quanh lâu đài thấy buồn ngủ quá nên ngủ ở đây."

“Thật ra mảnh đất này là do tôi xới lên.”

"Của hoàng tỷ sao!? Quao, thật tuyệt vời!! Thật hiếm khi có vùng đất tươi xốp như vậy! Ở đây còn nhận được lượng ánh sáng mặt trời hoàn hảo và đệ có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Thực vật có thể phát triển ở đây hẳn là rất may mắn và hạnh phúc."

"Tôi rất vinh dự trước lời khen của ngài. Thưa điện hạ Theodore nhưng chút nữa tôi sẽ gieo hạt giống ở đây."

“Đệ hiểu rồi, vậy không thể ngủ thêm ở đây được nữa rồi. Nhưng có một điều mà đệ thắc mắc.”

Theodore cúi xuống và chỉ tay vào mảnh đất sau lưng.

"Hoàng tỷ. Tỷ có thể xem qua chỗ này được không?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Chỗ này. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy kì lạ phải không?"

Những gì anh ta chỉ vào là một mảnh đất hoàn toàn bình thường. Rishe cúi xuống để nhìn kỹ hơn.

Đó là lúc Theodore thì thầm với cô.

"Ta sẵn lòng giúp cô. Rishe Irmgard Wertsner."

"..."

Một ánh mắt chân thành nhìn Rishe từ khoảng cách gần.

"Thật tội nghiệp, cô bị đưa Garkhain, bản chất của cô không phải hôn thê mà là con tin. Theo ta biết, từ trước tới nay chưa có hoàng phi nào có thể sống hạnh phúc ở Đế quốc này."

Vẻ mặt của Theodore khi quay lưng lại với hiệp sĩ, không còn dễ chịu và mềm mỏng như trước nữa.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sớm thôi, chỉ hai chúng ta thôi. Ở nơi có thể tránh xa tầm mắt của người khác và tốt nhất là đừng nói với hoàng huynh."

"Điện hạ Theodore!"

“—Ta sẽ chỉ cho cô biết cách để thoát khỏi anh ta.”

Có một nhiệt huyết kỳ lạ tràn ngập trong mắt Theodore khi anh thì thầm.

Rishe có rất ít thông tin về gia đình hoàng gia của Đế quốc Garkhain. Tuy nhiên, có khả năng đây là một trong những vấn đề xoay quanh Arnold dẫn đến cuộc chiến tranh nổ ra trong vài năm tới.

Có thể Theodore là người nắm giữ chiếc chìa khóa trả lời cho những bí ẩn. Nếu đúng như vậy thì một cuộc trò chuyện bí mật như anh ta đề xuất sẽ là một lựa chọn tốt.

(Tuy nhiên...)

Rishe mỉm cười.

“Hoàng tử Arnold đã nhắc nhở tôi không được làm chuyện gì nguy hiểm.”

"Hả? Cái gì?"

"Thật ra tối hôm qua tôi đã bị Arnold mắng, nên tôi không thể cho phép bản thân ở một mình với một người đàn ông khác, cũng như hạn chế những tin đồn thất thiệt được lan truyền."

Theodore há hốc mồm nhìn cô, ngay sau đó đôi lông mày đẹp đẽ của anh ta nhăn lại mang vẻ cau có.

"Cô không biết sự tàn nhẫn của hoàng huynh đâu. Cô chưa bao giờ chứng kiến anh ấy hành động như thế nào khi cầm kiếm hay ở trên chiến trường."

"Không. Tôi hiểu khá rõ về anh ấy."

“Và không chỉ vậy. Rất có khả năng một ngày nào đó anh ta cũng sẽ lấy mạng cô.”

"Tôi biết."

Cô biết rõ chuyện đó bởi nó đã in 

sâu vào tâm trí cô đến nỗi mỗi tối cô toàn mơ về nó.

Dù không nói nhiều nhưng Rishe vẫn đứng dậy với nụ cười trên môi.

"Mảnh đất này không có vấn đề gì, thưa điện hạ Theodore. Cứ để nguyên như này là được."

Cô nói to điều đó cho những người hiệp sĩ ở xa một chút nghe thấy, để làm cho có vẻ cuộc trò chuyện của họ đang nói về đất đai. Theodore vẫn cúi xuống, vẻ vô cảm hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

(Khuôn mặt đó khiến ngài ấy trông giống hệt anh trai mình vậy.)

Nhưng Arnold giỏi hơn ở nhiều mặt. Nếu là anh ta, chắc chắn sẽ không dụ dỗ cô theo cách rõ ràng như vậy. 

(Ngài ấy không có vẻ thù địch nào đối với mình, nhưng mỗi khi tên của Arnold Hein được nhắc đến, đều khiến ngài ấy khó chịu. Tự gọi bản thân là ''Người thừa kế ngai vàng thứ hai'' - đó không phải là cách để giới thiệu bản thân với vị hôn thê của anh trai mình.)

Điều tương tự là khi cố gắng nhấn mạnh sự tàn nhẫn của Arnold. Chắc hẳn anh ta đang cố gắng khơi dậy nỗi sợ hãi của cô khi kết hôn với Arnold.

(Mình cũng biết Arnold Hein như thế nào trên chiến trường. Nhưng nói về anh trai của bản thân như vậy...)

Sau khi nghĩ xa đến thế, Rishe đột nhiên nhận ra.

(Tại sao mình lại tức giận về điều này cơ chứ?)

Những gì em trai của Arnold nói về anh ta là gì không quan trọng.

Sau khi thắc mắc, cô cúi chào Theodore.

“Mảnh đất này trở nên bằng phẳng nên tôi phải đi lấy cuốc để xới lên. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa điện hạ Theodore.”

"..."

Sau khi chắc chắn rằng anh ta không có phản hồi nào, Rishe bắt đầu rời đi. Sau khi các hiệp sĩ chào hoàng tử một cách tốt nhất, họ đi theo Rishe như để bảo vệ cô.

(Mình hi vọng rằng sau cuộc gặp gỡ này tương lai sẽ có một số thay đổi nào đó.)

Bình luận (0)Facebook