• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 : vết sẹo bí ẩn

Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-21 21:45:19

Trans : Khanhkhanhlmao

______________________________

Rishe lui về ban công trống trải để thưởng thức âm nhạc.

Nhấp một ngụm nhỏ, cô nhắm chặt mắt lại nhăn nhó vì vị cay.

Cô uống từng ngụm nhỏ dần cho đến khi Arnold xuất hiện phía sau cô.

“…Khuôn mặt đó của nàng là sao vậy?”

Rish lắc chiếc ly.

"Yên tâm, bộ dạng này không phải vì người đâu, chỉ là rượu này có hơi cay quá đáng thôi."

"Cay? Rượu?"

"Ừm, Nó được đó thêm ớt đó, có vẻ là công thức đặc biệt. Thần gần như không nuốt nổi miếng đầu tiên mà xém nôn luôn."

Arnold giật chiếc ly khỏi tay cô.

“Đừng nói với ta đây là một vụ đầu độc nhé!”

Rishe tặc lưỡi khó chịu vì sự thiếu cảnh giác của chính mình.

Không ai khác có thể giật lấy thứ gì đó từ cô ấy một cách dễ dàng như vậy.

Arnold trừng mắt nhìn ly rượu.

"Nàng không cần uống thứ này. Ta sẽ vứt nó đi."

"À, không! Là lỗi của thần vì đã để lỡ mất cơ hội thưởng thức loại rượu này. Ít nhất thần cũng nên uống hết ngụm rượu này."

Cô giật ly rượu lại và nhấp một ngụm nữa, rùng mình vì cái mùi vị kì lạ này.

"Nói cho ta biết kẻ nào đã làm việc này. Ta đảm bảo đầu chúng sẽ chạm đất ngay lập tức."

"Điện hạ đừng làm quá như thế. thay vì giết người bừa bãi như vậy, ngài phải tận dụng họ thật tốt."

Ly rượu ớt đặc chế chỉ còn một ngụm rượu nhỏ thôi, nhưng việc ép bản thân uống nó càng khó hơn. Rishe ném cho chiếc ly một cái nhìn trách móc rồi liếc nhìn Arnold.

“Ồ, và thần nợ ngài một lời xin lỗi.”

"xin lỗi?"

"Thần đã sử dụng cái danh của ngài để tự vệ."

"..."

Các cô gái chỉ lùi bước khi cô ấy dọa “nói với Arnold rằng cô bị quấy rối”.

Thật không hay ho gì khi sử dụng tên của người khác trong một xích mích nhỏ nhặt như thế. Arnold thở dài trước cái cúi đầu xin lỗi của Rishe.

“Việc vợ sử dụng tên chồng có vấn đề gì không?”

"...Nhưng chúng ta vẫn chỉ là hôn phu mà thôi."

"Đó chỉ là hình thức thôi. Trước sau gì ta chả cưới nàng."

"A!"

Anh nhân cơ hội khiến cô mất tập trung để gạt lại chiếc ly của cô.

Nhưng thay vì vứt nó đi Arnold lại uống hết trong một hơi. [note56933]

“Khốn thật, nó còn tệ hại hơn cả ta tưởng” Anh càu nhàu.

"Thần đã nói với ngài rồi mà!" Rishe ngắt lời.

"Ngài ổn chứ? Để thần lấy cho ngài chút nước!"

"Ta ổn. Nhưng bây giờ nghĩa vụ của nàng với cái ly rượu đó xong rồi phải không?"

Rishe không biết phải nói gì. Anh đã giúp đỡ cô - không phải bằng cách ép buộc mà làm theo ý chí của cô. Không cấm cản cô và nói với cô rằng cô thật ngu ngốc hay coi những ham muốn của cô là chuyện vặt.

“Cám ơn ngài” Rishe nói một cách cứng ngắc, khiến anh bật cười.

"Nàng đã nghĩ gì khi chúng ta khiêu vũ đó?" anh ấy hỏi.

"Ý Ngài là sao?"

"Nàng đang nghĩ tới người khác ngay trước mặt ta phải không? Là ai?"

Rishe không biết cách nào để nói rằng “Thần đang nghĩ về phiên bản tương lai của ngài mà thần đã gặp ở một kiếp khác” .

"Hửm?" Giọng điệu của anh nhẹ nhàng một cách kỳ lạ, thậm chí còn mang vẻ trêu chọc. Nhưng tia sáng từ đôi mắt của một thợ săn trong mắt anh cho biết cô sẽ không trốn thoát dễ dàng như vậy.

Rõ ràng Rishe không thể cho anh một câu trả lời thành thật.

"Thần không nghĩ đến ai cả. Thần chỉ đang lo lắng cho ngài."

"Tại sao?"

Đây là lần gần nhất cô có thể tiếp cận được sự thật.

“Ngài bị thương ở đây à?”

Cô chỉ vào vai trái của mình bằng ngón trỏ.

"..."

Arnold im lặng. Vai trái của anh ấy phản ứng chậm hơn một chút so với vai phải—nếu bên phải là một trăm thì bên trái có lẽ là chín mươi tám. Rất khó để có thể nhận ra điều đó, nhưng Rishe tinh ý đã nhận ra điều đó. Anh thuận tay phải và cô sẽ không nhận ra điều đó nếu họ khiêu vũ bình thường.

Chính những ký ức về kiếp trước đã thuyết phục Rishe về điều này.

Rishe chỉ gây được một vết thương duy nhất cho anh ta. Trong khoảnh khắc, một khoảnh khắc do dự, cô nhìn thấy cơ hội của mình và vung kiếm sang trái. Tất nhiên, anh chẳng quan tâm đến vết thương và dễ dàng lao đến kết liễu cô.

"Hê."

Arnold cuối cùng phá vỡ sự im lặng bằng một tràng cười nghiệt ngã. Đôi mắt anh khiến cô rùng mình, lạnh lùng và mê hoặc. Thay vì trả lời, anh với tay tới cổ áo, cởi khuy cài và kéo áo khoác ra một cách thô bạo.

(Ôi trời……)

Rishe hít một hơi. Một vết sẹo lớn được khắc vào bên vai trái anh, nằm vừa đủ thấp để có thể che giấu bằng quần áo. Nó trông đã được vài năm rồi.

"Đó là một vết thương cũ. Nó kéo dài đến bả vai ta và hằn vào da."

"...Thật tồi tệ..."

"Thật kinh khủng." Rishe không khỏi đưa tay rón rén chạm vào cổ anh.

Arnold chấp nhận sự đụng chạm của cô mà không nói một lời. Cô nửa mong đợi sẽ bị gạt sang một bên.

Những ngón tay của cô chậm rãi lần theo hình dạng của nó. Cô có thể cảm nhận được vết sẹo thông qua đôi găng tay của mình. [note56934]

(Chắc hẳn anh ta đã bị điều này từ hơn chục năm trước. Ai đó đã chém anh ta—và không chỉ một hay hai lần. Chắc hẳn họ đã phải làm đi làm lại nhiều lần mới tạo ra được vết sẹo kinh khủng này.. ..)

Ký ức về cuộc đời làm dược sĩ khiến cô rùng mình trước hình ảnh Arnold chín tuổi xanh xao và run rẩy vì mất máu. Việc anh ấy sống sót và vẫn sử dụng được cánh tay của mình là điều không thể tin được. Và sau đó lại có thể sử dụng thanh kiếm một cách thành thạo như vậy— anh ấy chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều.

"Vết thương này chỉ có một số ít người biết thôi. Nàng là người đầu tiên tự mình nhận ra đấy."

"Tại sao ngài lại có vết sẹo này?"

"..."

Nụ cười nghiệt ngã đó quay trở lại khi anh nhìn xuống Rishe.

Với ánh trăng mờ ảo phía sau anh, biểu cảm của anh vẫn mờ mịt như mọi khi, nhưng Rishe hiểu được điều đó.

(--Cô không nên tò mò.)

Rishe rút tay ra, và nụ cười đáng ngại khiến cô ớn lạnh sống lưng biến mất. Arnold chỉnh lại áo khoác, cài lại cổ áo.

(Arnold Hein suýt bị ai đó giết cách đây gần mười năm. Nhưng bởi ai và tại sao chứ?)

Rishe đưa mắt xuống trong khi ngẫm nghĩ.

(Những người hưởng lợi rõ ràng nhất từ việc Hoàng tử chết sẽ là những người thừa kế ngai vàng tiềm năng khác và tùy tùng của bọn họ. Chắc hẳn Arnold cũng có một người em trai nhưng mình chưa gặp anh ta.)

Đó cũng là điều tôi quan tâm. Cho dù Rishe có đội lốt là “con tin”, nhưng liệu cô ấy có nên gặp mấy người bên nhà chồng tương lai mình không?

Có lẽ đây là ý đồ của Arnold chứ không phải ý muốn của mấy người hoàng gia.

Anh dường như không muốn lôi kéo cô vào bất cứ điều gì trừ khi nó thực sự cần thiết - xét cho cùng anh vẫn chưa muốn nói với cô về buổi vũ hội này.

Rishe ngước nhìn anh. “Bệ hạ, Thần có thể chọn người hầu cho mình trong vài ngày tới được không?”

"Được thôi. Ta sẽ bảo Oliver hãy ưu tiên việc đó."

"À không, thần có thể tự mình lựa chọn. Chúng ta không cần làm phiền anh ấy."

Arnold nhướng mày thích thú. Nụ cười đáng sợ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là thái độ thoải mái của anh. "Lần này nàng có kế hoạch gì đây?"

“Ồ, không có gì quan trọng cả,” Rishe nói. Cô nhặt chiếc ly rỗng của mình lên.

“Thần chỉ quan tâm đến điều kiện làm việc của người hầu thôi.”

Để bảo vệ cuộc sống lười biếng và hạnh phúc của mình, cô cần phải tránh bay màu lần nữa ở tuổi hai mươi. Và để làm được điều đó, cô phải ngăn chặn cuộc chiến của Arnold Hein. Cơ hội tốt nhất của cô là thu hút những nhân vật quan trọng mà cô đã biết ở kiếp trước.

Những người có ảnh hưởng.

Hơn nữa, có hàng núi việc cô cần phải làm để chuẩn bị cho lễ cưới.

(Mình cần phải gieo một mảnh đất, trồng thảo dược, mua sắm thật nhiều, mua rượu giá rẻ, và sau đó...)

Rishe đang nghiêm túc vạch ra những kế hoạch dường như chẳng liên quan gì đến việc ngăn chặn chiến tranh.

Bình luận (0)Facebook