• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Kẻ đã giết tôi

Độ dài 1,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 10:30:15

Trans : khanhkhanhlmao

------------------------------------------------

"Ây cha…"

Trước mắt cô là một người đàn ông đặc biệt đẹp trai đứng chắn đường.

Sống mũi và đôi môi mỏng toát lên vẻ lạnh lùng. Tuy mảnh khảnh nhưng vóc dáng lại săn chắc, thậm chí qua trang phục có thể thấy cơ bắp của anh ấy rất cân đối. 

Mái tóc gần như đen tuyền ấy dài chỉ chạm đến tai và gáy, phần đuôi tóc bồng bềnh và trông mềm mại. 

Anh ấy trông chỉn chu về mọi mặt nhưng điều ấn tượng nhất ở anh ấy là đôi mắt xanh. 

Đôi mắt dài lạnh lùng của anh sắc bén như lưỡi dao. Mặc dù trong và đẹp nhưng nó có màu rất lạnh. Lông mi dài phủ bóng lên đôi mắt, làm nổi bật vẻ ngoài hoàn hảo của anh. 

Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật. 

Anh ấy là một người đàn ông đẹp đến mức tôi cảm thấy chóng mặt khi nhìn anh ấy. 

(……Khoan) 

Tuy nhiên, Rishe chợt nhận ra điều gì đó. 

Lúc đó, người đàn ông tóc đen nhìn xuống Rishe bằng ánh mắt lạnh lùng và khịt mũi. 

“lao trúng Ta với một lực mạnh như thế. Ta còn tưởng va phải một con lợn rừng chứ.” 

Những lời đó thật thô lỗ khi nói với người bạn gặp lần đầu, nhưng với Rishe, điều đó không hề như vậy. Ngay từ đầu, đây thậm chí không phải là lần đầu tiên Rishe gặp anh ta. 

“cô đang làm gì ở một nơi như thế này? Có một bữa tiệc đêm ở đại sảnh...” 

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” 

“!?” 

Người đàn ông lùi lại khỏi Rishe, người đột nhiên hét lên. 

Cơ thể anh ta dường như chuyển động ngay lập tức,anh ta hoang mang đặt tay phải trên chuôi thanh kiếm. 

“...Cô là ai? Mặc dù ăn mặc giống như tiểu thư, nhưng mà cái sát khí kì lạ đó...” 

“Hoàng đế Arnold Hein!!” 

Người đàn ông tóc đen, Arnold mở to mắt trước những lời Rishe hét lên. 

Về cái sát khí của cô. Rốt cuộc, Rishe ở những kiếp gần đây đã đấu kiếm với người đàn ông này. 

Và rồi cô bị giết bởi không ai khác ngoài anh ta, kết thúc cuộc đời thứ sáu của mình. 

(Tên này cũng được mời đến bữa tiệc tối nay...) 

Nếu nghĩ về nó, nó cũng có lý. 

Arnold là thành viên hoàng gia của một quốc gia quân sự cách đây không xa. Mặc dù trước đây họ đã có chiến tranh với đất nước này nhưng hiện tại bề ngoài họ đã hòa bình và thỉnh thoảng ngoại giao với nhau. 

Sau đó, Vương tử, vị hôn phu cũ của Rishe, sẽ công bố Marie, người mà anh yêu, là vợ sắp cưới mới của mình. 

Đối với Marie, con gái của một thường dân, Thái tử chắc chắn đã sắp xếp trước để khoe với các nước xung quanh. 

Arnold nhìn Rishe với vẻ thích thú. 

“Cô biết ta à? Đây là lần đầu tiên ta đến đất nước này.” 

(Tệ rồi đây...) 

Lòng tôi đang rất lo lắng nhưng phải cố giấu nó bằng một nụ cười. 

Quê hương của Arnold, vương quốc hoàng gia Garkhain, nơi có nền văn hóa “không có thực lực thì sẽ bị loại bỏ”, những ai yếu đuối sẽ bị loại bỏ, ngay cả khi họ có quyền để kế thừa ngai vàng. 

Trong một cường quốc quân sự như vậy, Arnold đây sẽ xâm lược các quốc gia khác trong 5 năm nữa. 

Đời thứ nhất và đời thứ hai cũng như đời thứ ba và thứ tư của tôi cũng vậy. Ngay cả lần thứ năm và lần thứ sáu, Rishe đều tự mình đứng trên chiến trường. 

( tôi thật sự không muốn biến anh ta thành kẻ thù nếu có thể.) 

Arnold là hoàng đế nhưng cũng là kiếm sĩ điêu luyện nhất đất nước. 

Điều đáng sợ ở anh ta là anh ta không chỉ giỏi kiếm thuật mà còn giỏi về chiến lược quân sự. 

Khi tôi đối mặt với hắn như thế này, tôi cảm thấy như mình bị hắn nhìn thấu tâm can. Nghĩ lại thì, khi chúng tôi giao kiếm trên chiến trường, tôi vẫn thấy khó chịu khi thấy hắn nhìn tôi qua lưỡi kiếm đó. 

(Tôi phải nghĩ ra một lý do nào đó) 

Rishe nhanh chóng rút chân phải ra sau, véo váy rồi từ từ cúi đầu xuống. 

“Tên tôi là Rishe Irmgard Wertzner. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về ngài.” 

Sau đó, Arnold nhếch khóe miệng lên như thể đang thưởng thức thứ gì đó. 

“Động tác của cô giống như của một kiếm sĩ hạng nhất. Trọng tâm cơ thể của cô không hề dao động chút nào.” 

“Thật quá khen rồi ạ. Tôi đã cố gắng hết sức để chào hỏi Hoàng Đế, một vị khách quốc gia, để không thiếu tôn trọng ngài.” 

“Ngươi gọi ta là ‘Hoàng đế’.” 

Khi nghe những lời đó, Rishe nhận ra rằng mình đã phạm phải sai lầm ngu ngốc. 

“Cha Ta vẫn còn sống, và Ta vẫn là Hoàng Tử.—Tại sao ngươi lại có hiểu lầm như vậy?” 

“Ơ... Ờ...” 

Không tốt chút nào. 

Đó là một sai lầm rất tồi tệ. Liệu điều này có mang lại cho hắn ấn tượng rằng tôi biết trước tương lai không? Không, tôi nghĩ tôi đang suy nghĩ quá nhiều về điều đó. 

Khi Rishe đang nghĩ về sai lầm của mình. 

(…diễn tiếp thì có ổn không?) 

Ngoài ra, tôi không quan tâm Arnold, người mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại, nghĩ gì về tôi. 

Tôi tuy có chút cay đắng về việc bị hắn bị giết, nhưng chẳng ích gì khi phàn nàn với Arnold, người đang ở đây. 

Dù gọi hắn là Hoàng Đế là thiếu tôn trọng nhưng Rishe sẽ bị trục xuất vào tối nay. Sự hớ hênh này sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao. 

Khi nghĩ về nó, chỉ có một điều tôi cần làm bây giờ. 

Sau khi hít một hơi thật sâu, Rishe lại cúi chào Arnold. Đó không phải là cách cúi đầu của một quý cô mà là cách cúi đầu của một cô hầu gái khi xin lỗi chủ nhân. 

“Tôi xin lỗi, thưa Hoàng tử điện hạ. Dù đang vội nhưng tôi đã phạm một sai lầm rất thô lỗ.” 

Và nhìn lên. 

“Tuy nhiên, vị hôn thê cũ của tôi đã hủy bỏ hôn ước của chúng tôi và tôi đang rất vội. Tôi xin lỗi, chuyện chỉ có vậy nên tôi xin phép!” 

“…Hủy bỏ hôn ước?” 

Rishe lật gấu váy và bắt đầu chạy đi. 

Hắn đã mất một khoảng thời gian bất ngờ, nhưng tôi phải nhanh lên. Rishe đẩy cửa ban công và xắn gấu váy lên. 

Cởi giày, tôi cố gắng di chuyển đến một cái cây gần đó, nhưng từ đây mặt đất lại gần đến mức đáng ngạc nhiên. 

(Cái gì!? Điều này có thể được không? Tôi đang nghĩ đến việc nhảy lên cây, nhưng...ở độ cao của tầng hai này, mình có thể nhảy vào khu vườn từ đây!!) 

Khi tôi đưa ra quyết định đó, cơ thể tôi gần như chuyển động cùng lúc. 

Khoảnh khắc tôi băng qua lan can, Arnold, người đang đứng hình ở, mở to mắt nhìn theo. 

“Này, này...” 

Rishe nhảy ra khỏi ban công, chiếc váy dạ hội trong màu ánh trăng tung bay nhẹ nhàng khỏi đó. 

Bình luận (0)Facebook