Nise Seijo Kuso of The Year
KabedondaikouYunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Đến gặp Nhà Tiên Tri

Độ dài 3,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-26 20:15:40

Trans: Zard

Tim và comment đi các bạn, truyện im ắng quá :<

-------------

Bây giờ đã vào kì nghỉ đông của học viện, nơi này đã trở nên im ắng đến mức ta khó lòng gợi nhớ về cảnh đông đúc thường ngày.

Có những học viên vẫn chăm chỉ rèn luyện trên sân tập, nhưng nơi đây vẫn vắng vẻ hơn ngày thường.

Tại học viện vắng lặng ấy, tôi hiện đang tiếp đón một người.

À thì… nói “chỉ là một người” thì không đúng lắm.

Cái người đó mang theo cả một đống người làm hộ vệ, nên phải nói là chục người thì chính xác hơn.

Trên tầng năm của học viện, trong khu vực dành cho khách nhưng đã bị biến thành phòng riêng của tôi. Vị lẽ-ra-là-khách đây và tôi hiện đang ngồi đối diện nhau.

“Ta thực sự rất cảm kích khi được gặp ông, vua Aiz. Nhưng ông không nhất phải tự mình đến đây. Ta có thể đến gặp ông được kia mà.”

 “Không đâu ạ. Nếu ngài đã nói là ngài cần thần, thần sẽ lập tức chạy cho dù có ở nơi đâu. Dù rằng thần không nghĩ nó sẽ đủ để đền đáp cho tội lỗi của mình…” (Zard: Đổi cách xưng hô của ông vua với main, vì sau sự kiện bắt cóc trước mà ông vua này không bị main mind break mới là lạ :)) )

Người ngồi đối diện tôi là nhân vật chính chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc khi trước, vua của Віllbеrrу, Аіz.

Kể từ hồi sự kiện ấy, ông bác này đã luôn rất hợp tác với tôi.

…Mà, trước đó ổng cũng giả vờ hợp tác rồi mà.

Nói chung tôi không trách móc gì ổng sau vụ bắt cóc trước và hoàn toàn tha thứ cho ổng mà không yêu cầu gì.

Ừ thì, đằng nào ổng cũng đã bảo nhóm Vernell là không có tội, nên nếu tôi bảo ổng “CÓ TỘI!” thì nó sẽ biến tôi thành một đứa thiếu tinh tế.

Với lại, ông bác Аіz có vẻ lo rằng tôi sẽ trở thành Phù Thủy sau khi đánh bại vật chủ của ả bây giờ, nhưng tôi chỉ có thể nói với ổng là không cần phải lo chuyện đó.

Nếu tôi mà kể hết cho ông bác này thì nguy hiểm có khi sẽ chuyển sang Eterna. Bởi vậy tôi không giải thích quá chi tiết, nhưng vì lí do nào đó mà ổng lại tin tôi.

Có ổn không đấy? Trước đây ông làm gì tin mấy chuyện không chắc chắn như thế đâu; ông có phải loại người ấy đâu nhỉ?

Chuyện quái gì xảy ra với ông thế?

Cả lần này nữa, tôi gửi một lá thư bảo mình muốn được gặp trực tiếp ổng để nói chuyện, thế mà thay vì trả lời thì ổng lại tới đây luôn.

Là vua mà ông được tự do thế à?

“Vậy… ngài bảo ngài cần đến tri thức của lão già này. Thế ngài muốn biết gì?”

“Ta muốn biết về người được gọi là ‘Nhà Tiên Tri’”.

Nghe tôi nói, Аіz nheo mắt.

Từ cách phản ứng ấy, rõ ràng ông ta có biết gì đó.

“Từ rất lâu về trước, đã có một Nhà Tiên Tri luôn dự đoán về sự khai sinh của Thánh Nữ và thông báo nơi sinh của họ cho nhà vua… thế nhưng bí ẩn thay, cả danh tính lẫn nơi sống của người này… ta đều không biết. Và ta cũng không biết gì về nguyên lí hoạt động của chuyện dự báo ấy. Ma thuật của ta tuy chỉ ở mức trung bình, nhưng để nhìn thấy tương lai… thì không ma thuật nào có thể làm được. Thế nên ta thực sự không biết. Nhà Tiên Tri rốt cục là gì?”

“Fuh… nếu ngài mà bảo ngài chỉ có thể sử dụng ma thuật ở mức trung bình thì ma thuật của mọi người hẳn chỉ ở mức trẻ con chơi đùa thôi quá.”

Аіz xem lời tôi là câu đùa và cười.

À, quả nhiên nhỉ? Mà~, mị cũng đúng là siêu thiên tài mà. Nói chính xác hơn, không phải tôi mà là cơ thể này.

Nhưng chẳng phải khiêm nhường là đức tính tốt của người Nhật sao?

Tôi thừa biết bản thân mình thuộc dạng top khi nhắc đến ma thuật, nhưng tặng lip service như này cũng tốt mà.

“Chính xác hơn thì người đó không phải Tiên Tri, mà phải nói là Sấm Truyền… nó không liên quan gì đến việc dự đoán tương lai cả. Người mà chúng ta gọi là Nhà Tiên Tri chỉ đơn giản là nghe lời của Thần và truyền đạt lại mà thôi. Nếu Thánh Nữ là Đại Diện Của Thần, thì Nhà Tiên Tri sẽ là Người Phát Ngôn Của Thần. Sự tồn tại của họ chỉ được tiết lộ cho vị cua của thế hệ đó, và vị trí của họ được xem là thông tin tối mật.”

Tôi gật đầu lắng nghe lời giải thích của ông bác.

Ra vậy, đúng là có sự khác nhau về cách nói.

Ta không dự đoán tương lai mà là lắng nghe từ thần… Dù rằng đó cũng gần như là tồn tại đã tạo ra Thánh Nữ, nói đúng hơn là ý chí của Thế Giới này.

Họ lắng nghe lời của thế giới rồi thông báo về sự khai sinh của Thánh Nữ.

Nếu đúng vậy thì nó hợp lí hơn là “nhìn thấy tương lai”.

Bởi có chung một nguồn gốc với Thánh Nữ, nên dĩ nhiên là họ sẽ biết.

Vấn đề là tại sao một người quan trọng như vậy lại ẩn nấp suốt thời gian qua.

“Thế tại sao một người như vậy lại phải che giấu đi? Nếu đó đã là người quan trọng đến vậy thì ta nghĩ hoàng gia sẽ bảo đảm an toàn cho họ chứ.”

“Về chuyện đó, ngài sẽ hiểu nếu như đến gặp trực tiếp. Lần đầu gặp thần cũng đã rất sốc.”

Nếu gặp rồi thì sẽ hiểu à.

Nếu vậy thì hãy đi gặp người đó thôi.

Mà dĩ nhiên, nếu như tôi được cho phép.

“Ông thật sự sẽ đưa ta đến đó sao?”

“Vâng. Nhưng chỉ có duy nhất một mình ngài đi mà thôi. Không ai khác được phép đi theo… thật lòng mà nói, thần đã gần như vi phạm nguyên tắc khi mang ngài theo rồi.”

Vậy là chỉ có tôi à. Ok, không vấn đề.

Đằng nào mị cũng chả cần hộ vệ.

Nhưng để một người có thể ra yêu cầu với ông vua này rồi còn bắt ổng phải bảo vệ mình… có lẽ Nhà Tiên Tri đây có sức mạnh chính trị rất lớn, có khi còn hơn cả Thánh Nữ..

Ngoài mặt thì Thánh Nữ trông như giữ quyền chính trị cao nhất trên thế giới, nhưng họ thật chất chỉ là vật hi sinh.

“Xin hãy đợi một chút ạ. Thần rất không yên tâm khi chỉ có hai người các ngài đi đến nơi ấy… ít nhất, hãy để thần đi cùng để bảo vệ…”

Lеіlа đứng bên cạnh tôi nói.

Оі, Ѕtоссо. Cô có nghe bọn tôi nói gì nãy giờ không đấy?

Ông bác Aiz lạnh lùng liếc nhìn Leila rồi nghiêm mặt đáp.

“Điều đó tuyệt đối không được. Chỉ những ai kế thừa ngôi vua mới được phép biết vị trí của Nhà Tiên Tri. Nơi đấy đến ngay cả Elrise-sama bình thường cũng không được phép đến. Ta sẽ không tạo thêm bất cứ ngoại lệ nào nữa.”

“Nhưng…”

“Lеіlа.”

Mặc cho bị khiển trách, Leila vẫn khăng khăng đòi đi theo, thế nên tôi phải can thiệp.

Giờ bọn tôi có cãi nhau ở đây cũng không làm được gì; và nếu Leila cứ cứ này thì ông bác có khi sẽ nghĩ ‘sao cũng được’ rồi thay đổi ý định về việc đưa tôi đến chỗ Nhà Tiên Tri. Thế thì sẽ rắc rối cho tôi lắm.

Cho nên tôi quyết định sẽ khiến Leila phải im lặng tại đây.

“Ta sẽ ổn thôi. Hãy tin ở ta và đợi ta quay về nhé.”

“Uh…”

Tuyệt chiêu: “Hãy tin ở ta”.

Bằng cách nói ra câu này, Leila không còn cách nào khác ngoài im lặng.

Bởi vì tôi đã nói thế với danh nghĩa là chủ nhân của cô ấy, nên nếu cổ vẫn cứ đòi đi thì sẽ không khác gì đang bảo cổ “không tin tôi”.

Và Lеіlа, với tư cách Kỵ Sĩ Trưởng của tôi, không thể nói ra bất cứ điều gì tỏ ý không tin tôi được.

“… Thần hiểu rồi ạ. Nếu Elrise-sama đã nói vậy…”

Có vẻ Leila vẫn còn muốn nói gì đó thêm nhưng cô ấy đã chọn cách im lặng.

Thế thì tốt rồi.

Nào, hãy để nhà vua hộ tống tôi đến chỗ Nhà Tiên Tri ngay thôi.

May mắn thay bây giờ là kì nghỉ đông nên sẽ không có sự kiện lớn nào xảy ra.

Có một vài sự kiện riêng cho nữ chính mà Vernell chọn nhưng nó cũng không liên quan gì đến việc đánh nhau nên tôi không cần phải để tâm làm gì.

Cách mà chúng tôi đến chỗ Nhà Tiên Tri…! Thật đáng ngạc nhiên, là ‘tàu hơi nước’!

Tôi biết là có tàu hơi nước ở thế giới này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đi.

Tôi thì toàn bay hoặc là đi xe ngựa nên đây quả thực là một trải nghiệm mới.

Tôi đang ngồi chỗ ghế đối diện ông bác Aiz. Vì không có gì làm nên tôi chỉ ngó ra ngoài cửa sổ.

Nhưng làm vậy cũng không đủ giết thời gian nên tôi đã nói chuyện với ông ấy.

“Ông bảo vị trí của người đó là thông tin tuyệt mật, thế mà lại có đường sắt dẫn đến đấy…”

“Vâng. Nhưng tàu hơi nước là dành riêng cho hoàng gia. Dân thương chắc chắn sẽ không thể đến đó.”

Ra là thế… vậy là phải có tàu hơi nước…

Nghĩ lại thì nó cũng hợp lí.

Chỉ những người kế vị ngôi vua mới được phép đến chỗ Nhà Tiên Tri.

Thế nên dĩ nhiên là sẽ không có đường cho xe ngựa đi bởi vì ta cần phải có người lái xe… đồng thời ta cũng không thể để nhà vua tự đi đến đó.

Thế giới hiện đang rất yên bình nên khả năng bị tấn công bởi ma vật trên đường đi đã giảm đâu đó khoảng một ngàn lần so với trước đây, nhưng nói vậy cũng có nghĩa là hồi trước xác suất gặp ma vật cao hơn bây giờ gấp một ngàn lần.

Không đời nào một vị vua lại có thể mạo hiểm như thế mà đi một mình.

Nhưng kể cả tàu hơi nước vẫn có thể gặp nguy hiểm.

Xác xuất ma vật vào được bên trong tàu không phải là 0.

Ngay từ đầu thì cũng đã có khả năng rằng ma vật sẽ tấn công đường ray rồi.

“Nhưng kể cả có tàu hơi nước đi chăng nữa, để một vị vua đi một mình quả thật là điều quá nguy hiểm.”

“Hắn sẽ không xứng được gọi là vua nếu hắn không thể đi một mình… đó là câu nói đã được truyền qua biết bao thế hệ. Một mình đi gặp Nhà Tiên Tri là thử thách của nhà vua để nhận lời sấm truyền, đồng thời cũng là một nghi thức. Cả thần cũng vậy… khi ấy thần mơ ước được trở thành một vị vua để có thể cứu lấy Lilia và đã được trao cho thử thách này. Cách đây khá lâu con trai thần cũng đã từng ngồi trên chiếc tàu hơi nước này.”

Tôi không thể nói gì với ông bác tự dưng nói ra những lời cô đơn như này.

Nặng nề thật… sao tự nhiên ông lại mang cái chủ đề này ra nói vậy hả?

Là vậy nhỉ? Ông ấy đã cố gắng để trở thành vua. Nhưng cuối cùng thì ổng lại không thể cứu được Lilia, Thánh Nữ trước Alexia.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ta được ông vua đây tiết lộ cho biết sự thật về Phù Thủy và Thánh Nữ. Sau đó cổ đã chiến đấu liều chết với ma vật để rồi bị ăn thịt và chết đúng không nhỉ?

Rồi còn, con trai ông từng ngồi trên con tàu này… nhưng ngôi vua bây giờ vẫn là của ông mà đúng không?

Nếu con trai ông đã thực hiện nghi lễ để trở thành vua, mà ông thì vẫn còn tại vị, thế nghĩa là… cậu ta chết rồi nhỉ?

Tôi cũng không biết cậu ta đã thành công hay đã thất bại nghi thức.

Bởi vụ này sẽ càng khiến bầu không khí thêm nặng nề nên tôi sẽ rất biết ơn nếu ông không nói gì thêm về nó đấy…

“…Ta có thắc mắc, ông bảo rằng chỉ có nhà vua mới được phép biết về vị trí của Nhà Tiên Tri, thế còn người lái con tàu hơi nước này thì sao?”

“Không sao ạ. Người vận hành con tàu này đều là người được chọn ra từ thuộc hạ của Nhà Tiên Tri. Chúng thần gọi họ là ‘Hộ Vệ’.“

Theo như lời ông bác, người lái tàu không phải là cư dân của vương quốc.

Hộ Vệ à… Đây có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ họ là những người cởi trần, cầm giáo, trên mặt đầy hình vẽ kì lạ và nói chuyện bằng thứ tiếng bí ẩn.

Mà, họ sẽ không thể lái tàu nếu thực sự là như vậy nên tôi nghĩ chắc không phải thế đâu.

“Hộ Vệ… sao? Ta tự hỏi họ là những người thế nào. Mong rằng ta sẽ được gặp họ.”

Không có chuyện họ sẽ là những người kém phát triển như tôi tưởng tượng đâu nhỉ?

Họ có khi sẽ trông thông minh hơn và giống với con người.

Hoặc có khi nền văn minh của họ còn tiên tiến hơn chúng tôi và mặc những trang phục của tương lai.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, cánh cửa bỗng dưng mở ra và thứ gì đó bước vào.

“ÓC IÁUQ TẬV! ÓC TỘM NOC AM TẬV NẤT GNÔN ỪT NÊRT IỜRT!” (Có ma vật! Có một con ma vật tấn công từ trên trời!)

!?

“AMAS-AUV ÀV AMAS-ỮN HNÁHT! IÀGN ỆV OẢB ẼS NẦHT GNÚHC!” (Chúng thần sẽ bảo vệ ngài! Thánh Nữ-sama và vua-sama)

! ?

Mấy người vừa xuất hiện bên kia cánh cửa… họ là cái gì vậy?

Họ nhìn như loài khỉ đang mặc quần áo làm từ da động vật vậy.

Ừ thì, họ không phải là khỉ, họ trông giống con người hơn là khỉ nhưng… à thôi, họ là khỉ đó.

Chưa kể tôi còn không hiểu họ đang nói gì.

Khi tôi quay sang nhìn ông bác, ổng lặng lẽ gật đầu.

“Họ chính là Hộ Vệ.”

Đừng có giỡn mặt! Nhìn sao thì đó cũng rõ ràng là người nguyên thủy kia mà!

Tưởng tượng của mị đã đúng, nhưng mị cũng ước là nó sai!

Tại sao cơ chứ, họ trông còn ngốc hơn tôi tưởng tượng! Đó không phải chỉ là người lạc hậu, mà là người nguyên thủy luôn đấy!

Còn vũ khí của họ á, chỉ là một dùi cui với một đầu làm bằng đá thôi đấy!?

“Еrr… họ đang nói gì vậy?”

“Thần cũng không biết. Chỉ là, có vẻ họ đang hoảng loạn vì chuyện gì đó.”

Cả ông bác cũng không biết họ đang nói gì.

Nhưng những hộ vệ này đứng xung quanh chúng tôi theo hình vòng tròn. Họ thủ thế như chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Hình như… tôi nghĩ là họ đang muốn bảo vệ chúng tôi?

“!MỂIH YUGN TẤR ỔS AỬC NẦG Ở! AR HNÁRT” (Tránh ra! Ở gần cửa sổ rất nguy hiểm!)

Họ có vẻ đang nói điều gì đó, nhưng quả nhiên là tôi chả hiểu gì.

Rồi, vì lí do nào đó, họ lại muốn tôi tránh xa ra khỏi cửa sổ.

Hả? Ý mấy người là sao?

Nhưng ngay trước khi tôi kịp suy nghĩ, người cố đẩy tôi tránh xa khỏi cửa sổ lập tức bị tóm bởi một chiếc vuốt chim khổng lồ và bị bắt đi.

À — … hiểu rồi. Anh ta đang muốn bảo tôi rằng ở gần cửa sổ rất nguy hiểm.

“Hình như chúng ta đang bị tấn công bởi ma vật.”

Sinh vật bay ở bên ngoài là một con chim khổng lồ với sải cánh khoảng 3 mét.

Đôi cánh của nó màu đen trong khi phần còn lại của cơ thể là màu trăng.

Khuôn mặt của nó trông rất đáng yêu và dễ thương.

Con chim nhìn về phía này rồi gào lên.

“NGU NGỐC!”

Tiếng kêu của con này nghe khó chịu thiệt.

À nhớ rồi. Nó là con chim NGU NGỐC.

Nó là mấy con tép riu hay xuất hiện trong game.

“IÔT ỆK CẶM! ỌH IỜƯGN IAH ỆV OẢB!” (Mặc kệ tôi! Bảo vệ hai người họ!)

Người hộ vệ bị bắt có vẻ đang nói gì đó, nhưng quả nhiên là tôi vẫn chả hiểu gì.

Có lẽ anh ta đang nói gì đó kiểu như “Mau giúp tôi! Tôi bị bắt là tại mấy người cả đấy!” chắc là vậy nhỉ?

Tôi không có sở thích đi giúp loài khỉ nhưng… nếu ngó lơ chuyện này thì tôi sẽ không thể yên lòng mất.

Mị đành giúp một chút vậy.

Tôi bay ra khỏi cửa sổ, mau chóng bay đến khu vực phía trên con chim NGU NGỐC.

Tôi lập tức chém hạ nó bằng kiếm ánh sáng, đỡ lấy người hộ vệ rồi đưa anh ta về lại tàu.

“ÁUQ TỆYUT! ÁUQ HNẠM YẤ IÀGN!” (Ngài ấy mạnh quá! Tuyệt quá!)

“TA GNÚHC AỦC IỘĐ GNỒĐ UỨC ÃĐ YẤ IÀGN! AMAS-ỮN HNÁHT!” (Thánh Nữ-sama! Ngài ấy đã cứu đồng đội của chúng ta!)

Khi tôi quay lại tàu, đám hộ vệ bắt đầu reo hò.

Chắc là họ đang vui.

Rồi người hộ vệ mà tôi cứu nắm lấy tay tôi rồi vừa nói vừa khóc.

“UỨC CƠỰĐ ÃĐ IÔT ÀM IÀGN ỜHN! IÀGN NƠ MẢC! IÀGN NƠ MẢC!” (Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài! Nhờ ngài mà tôi đã được cứu!)

Tôi không biết họ đang nói gì, nhưng tôi đoán anh ta đang cảm ơn tôi… chắc vậy.

Mà tôi không quan tâm đến chuyện được cảm ơn bởi một con khỉ đâu….

Bình luận (0)Facebook