Nise Seijo Kuso of The Year
KabedondaikouYunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Cuộc nói chuyện với nhà sản xuất

Độ dài 2,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 20:15:19

Trans: Zard

-------------------------

“Một ly cappuccino và một bánh kếp. Cậu muốn dùng gì không Fudоu-ѕаn?” 

“Cảm ơn anh, nhưng tôi hiện không có hứng ăn uống.”

Nііtо đến công ty rồi chuyển sang quán cà phê đối diện.

Người gọi ly cappuccino và bánh kếp là Іјuuіn Наrutо, người đã chấp nhận gặp cậu. 

Anh là Trưởng Dự Án ‘Кuоn nо Ѕаnkа,’ là người có thể gọi là vị Thần của game ấy.

Anh trông vẫn còn trẻ, khoảng chừng cỡ ba mươi tuổi.

Anh có mái tóc đen ngắn được chải gọn gàng và đôi mắt đen. Cặp kính trên mặt anh khiến người khác có cảm tưởng về một con người tri thức.

Từ rất lâu ta đã luôn có quan điểm rằng người đeo kính là người thông minh, nhưng liệu việc anh có thực sự thông minh hay không vẫn còn là bí ẩn.

Trong thời đại máy tính và điện thoại thông minh đã được phổ biến rộng rãi, thị lực của con người cũng đồng thời bị giảm sút, khiến người đeo kính hay kính áp tròng trở nên bình thường.

“Vậy… xin thứ lỗi cho tôi vì đã vào thẳng vấn đề, nhưng cậu có thể nói tôi… ‘Еlrіѕе, 102’ nghĩa là gì không?”

“Con số đó chính là cân nặng gốc của nhân vật Еlrіѕе.”

Nііtо chẳng hề giấu diếm gì trả lời câu hỏi của Іјuuіn.

Nghe vậy, Іјuuіn khịt mũi.

“Cậu nói lạ thật. Cân nặng của Elrise đã được chính thức công bố là 44 kg. Cậu có chơi game không đấy?”

“Nếu anh nghĩ vậy thì đã không chấp nhận cuộc gặp này rồi… chính bởi biết nên anh mới chịu bỏ thời gian đi gặp tên tiểu thuyết gia mạng freelancer này, tôi nói có đúng không?”

Nііtо khẳng định khi thấy Ijuuin chơi trò giả ngốc.

Bởi nếu thực sự đúng như Ijuuin nói, cuộc gặp này đã ngay từ đầu đã chẳng thể xảy ra.

Anh sẽ lấy lí do “Chúng tôi rất bận nên không được” để từ chối và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó.

Bởi Niito không phải phóng viên của một tòa soạn nổi tiếng hay gì cả.

Cậu chỉ là một tên tiểu thuyết gia freelancer… đối phương sẽ chẳng được lợi gì khi dành thời gian cho một người như cậu. Việc đó sẽ chỉ tốn thời gian.

Thế nhưng nhà sản xuất đã chấp nhận cuộc gặp này. 

Khoảnh khắc đó cũng giống như đang nói anh có biết về thứ mồi như ấy.

Thấy Іјuuіn vẫn còn im lặng, Nііtо tiếp tục.

“Vai trò của Elrise gốc… không giống như bây giờ. Ả ta giống một đứa phiền phức luôn căm ghét và cản trở Eterna để giúp cô ấy phát triển hơn. Bất kể ở route nào, sang học kì hai… ả sẽ trở thành phản diện trong khoảng thời gian từ kì nghỉ hè đến kì nghỉ đông, ả thỏa sức hoành hành, đặt ra những điều vô lí và cuối cùng là bị cho rời khỏi cốt truyện… đó là vai diễn của ả.”

“…Ra vậy. Quả nhiên là cậu biết.”

Nghe lời của Niito, Ijuuin nhẹ gật đầu.

Khi cà phê và bánh kếp của anh được mang ra, anh cho vào cốc cà phê hai muỗng sữa rồi khuấy lên.

“Fudоu-ѕаn… đúng như cậu nói. Vai trò của Elrise ban đầu là kẻ gây rắc rối ở giai đoạn giữa cốt truyện… một tên phản diện mang đến hỗn loạn. Thế nhưng vì lí do nào đó mà Elrise bây giờ lại thánh nữ hơn cả Thánh Nữ gốc và khác một trăm tám mươi độ so với thiết kế ban đầu. Chẳng những thế… mọi người ở thế giới này đều nghĩ nó vốn là như vậy… từ đội thiết kế đến mọi người trong công ty. Thật ra, bản thân tôi cũng bắt đầu nghĩ liệu có phải mình mới là người sai hay không.”

“Các anh không liên quan gì đến những thay đổi đó sao?”

“Làm sao mà chúng tôi… làm được chuyện đó chứ. Tuy chúng tôi có thể remake lại cả con game và thay đổi tính cách của Elrise, nhưng bảo làm thay đổi nhận thức về một con game vốn đã phát hành thành ‘ngay từ đầu nó đã như thế’ thì chỉ khả thi nếu như cậu có khả năng quay về quá khứ để thay đổi mà thôi.”

Іјuuіn đổ si rô lên bánh kếp và dùng dao cắt nó.

Rồi anh lấy nĩa để ăn và nhấp một ngụm cà phê.

“Tôi nghĩ cậu hẳn cũng biết về nó nên mới chấp nhận cuộc gặp này.”

“Tôi biết… anh nói vậy cũng không sai. Nhưng nếu kể ra hết thì thực sự sẽ rất khó tin.”

“Cậu hãy cứ nói rồi tôi sẽ quyết định có tin hay không.”

Giờ bắt đầu trở nên kì quặc rồi đây, Niito nghĩ.

Mình đến để tìm kiếm thông tin, nhưng giờ lại thành ra mình là người đưa thông tin.

Nhưng nếu kể thì biết đầu sẽ tìm được gì đó.

Nếu bảo “tôi là Elrise!” thì anh ta chắc chắn sẽ không tin, nó sẽ khiến anh ta cảnh giác không tiết lộ hết.

“Еlrіѕе, đôi lúc sẽ đến thế giới này, trong hình dạng kiểu như linh hồn. Nội dung game thay đổi theo hành động của cô ấy, cả thế giới cũng sẽ biến đổi tương ứng. Về phần những sự kiện mà ta không thể xem, đó là bởi nó vẫn đang xảy ra ở thế giới của cổ… thông tin chưa đến được thế giới này bởi đó là tương lai chưa chắc chắn, thế nên chúng ta mới không thể xem được, theo tôi là vậy.”

“…Chuyện đó quả thật khó tin. Cậu có bằng chứng gì không?”

“Để anh thấy cổ trực tiếp sẽ nhanh hơn nhưng… tôi không biết khi nào cổ xuất hiện. Cổ thường đột ngột xuất hiện khi tôi có ở nhà. Chính bởi vì mối liên kết này mà tôi mới có thể nhớ về nội dung khi trước của game.”

Іјuuіn vừa suy nghĩ vừa xoa phần giữa hai mắt.

Anh cắn một miếng bánh kếp rồi nhai để tiếp thêm đường cho não.

“Giờ cậu đang sống ở đâu, Fudоu-ѕаn?”

“Một khu phức hợp ở Sunetori.” (Zard: Sunetori có vẻ là một khu phố giả và là một kiểu chơi chữ bởi tên của nó lấy từ 4 chữ kanji: ѕu(Nơi ở)+nе(Gốc rễ)+tо(Gặm nhấm)+rі(Sử dụng), nên có thể hiểu đại khái là một nơi đang dần bị gốc của nó gặm nhấm, nó như đang miêu tả tình trạng hiện giờ của Niito bởi cậu (nơi ở/thân xác cũ) đang ngày một bị bản thân (Elrise/phần linh hồn được tái sinh) hấp thụ để lại được hoàn thiện.)

“Fumu. Thế có phòng nào trống không?”

“Hình như có, phòng bên cạnh tôi vẫn chưa có ai ở cả.”

“Thế thì tốt quá.”

Nghe câu trả lời của Nііtо, Ijuuin gật đầu như đã nghĩ ra gì đó.

Anh uống ly cà phê và như thể đã quyết, anh bảo—

“Tôi sẽ ở khu nhà đó một thời gian. Nếu Elrise đến, dù là bất kể lúc nào, hãy cứ gọi tôi.”

“Hể? Nhưng… được chứ? Anh có thời gian cho chuyện này sao?”

“Quả thật tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Nhưng nếu không xử lí bí ẩn này thì tôi sẽ không thể yên tâm được. Tác phẩm của tôi đang bị thay đổi mà tôi lại không thể làm gì. Cứ để nguyên như vậy thì thật quá đáng sợ.”

Ra vậy, Niito nghĩ.

Từ góc nhìn của Ijuuni thì quả thật rất đáng sợ.

Nó như tấm chân dung mình vẽ bỗng dưng cử động.

Khả năng chấp nhận sự thật của Ijuuin thậm chí còn hơn cả Niito.

Và ngày “chứng minh” cho Ijuuni đến sớm hơn họ nghĩ.

—-------------------------

Sau vài ngày thành công làm hòa (?) với Vеrnеll.

Một ngày trước kì nghỉ đông, tôi đã quay lại thế giới cũ của mình từ khi nào không hay.

Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, Fudou Niito (tôi phía bên kia) từ từ ngồi dậy. 

“Оuh, cậu tới rồi à.”

“Ừ, tôi tới rồi đây.”

Quả là một gương mặt khủng khiếp.

Nói sao nhỉ, cậu ta cứ như đã trở thành zombie rồi ấy.

Da cậu ta đã gần như trở thành màu nâu đất, hai má thì teo tóp và phần da quanh mắt cũng đã bị hóp lại.

Vết đen bên dưới hốc mắt trông dày và cứng như thể phần xương bị lộ ra.

Có vẻ cậu ta không còn nhiều thời gian nữa.

Nііtо (І) chầm chậm lấy điện thoại rồi gọi ai đó.

“Еlrіѕе, tôi sẽ gọi một người nữa đến đây. Sẽ không hay nếu như mối quan hệ của chúng ta bị lộ bởi anh ta có thể sẽ nghĩ chúng ta là tên chuyển giới kinh tởm, thế nên chúng ta phải giữ bí mật. Đừng nói gì không cần thiết.”

“Ể… để người ngoài tham gia vào chuyện này có được không vậy?”

“Anh ta không phải người ngoài. Anh ta là trưởng dự án ‘Кuоn nо Ѕаnkа’“

Có vẻ Niito (I) đã liên lạc với nhà phát hành game.

Là tôi mà cậu đúng là hấp tấp quá đấy.

Nếu là nhà làm game thì… quả nhiên, đó là để tìm hiểu về sự liên kết giữa thế giới bên này và bên kia.

Nếu chịu suy nghĩ thì vụ tái sinh sang thế giới game rất không bình thường.

‘Кuоn nо Ѕаnkа’ chỉ là tập hợp của những bức minh họa, âm thanh và thông tin dưới dạng dữ liệu. Ngoài ra còn có cả cảnh chiến đấu và những thứ khác.

Nhưng như thế không đủ để tạo nên một thế giới.

Vậy thế giới mà tôi đang sống là gì?

Là một thế giới giống game?

Hay là bên kia xuất hiện trước rồi game dựa vào đó mà được tạo ra?

…Với việc nội dung game thay đổi theo hành động của tôi thì tôi thiên về vế sau hơn.

“Anh ta tới rồi.”

Từ phía bên kia cửa, tiếng bước chân của ai đó vang lên.

Nііtо (І) nghe thấy và đi đến bên cánh cửa. Cậu ta nhìn qua lỗ nhòm để quan sát bên ngoài rồi sau đó mở cửa.

Ở đó, một người đàn ông đeo kính tóc đen khoảng chừng ba mươi (... Không, bốn mươi chăng?) đi vào.

Но~ Но~ vậy ra đây là nhà sáng tạo game.

Nhìn thấy tôi, anh ta tròn mắt đứng đơ ra.

“…Không thể tin được. Cô ấy thật sự ở đây…”

“Еrr… Xin chào, tôi là Еlrіѕе.”

Giờ hãy chào hỏi trước đã.

Vì anh ta là nhà làm game nên anh ta có thể được coi là thần của thế giới tôi.

Anh ta hoàn toàn có thể tùy theo tâm trạng mà phá hủy thế giới nên tốt nhất là không nên chọc giận ảnh.

Hãy cứ tỏ ra thân thiện.

“А-ааh… hân hạnh được gặp cô. Tôi là Іјuuіn Наrutо. Hiện giờ tôi đang là trưởng dự án ‘Кuоn nо Ѕаnkа.’”

Fumu fumu, Іјuuіn-ѕаn.

ОК, mị nhớ rồi.

“Thế bây giờ chúng ta sẽ nói về chuyện gì đây?”

“Còn phải hỏi à? Là về liên kết giữa thế giới bên này và bên kia, cả về sự liên quan của con game này nữa. Khi cậu thực hiện một hành động ở bên kia, thế giới này lại coi nó là chuyện vốn đã xảy ra… bọn tôi muốn tìm hiểu về bí ẩn đó.”

Nііtо (І) trả lời câu hỏi của tôi như thể đó là điều hiển nhiên.

“Bí ẩn này, Іјuuіn-ѕаn có biết không?”

“K-Không… tôi không biết gì cả. Ngoại trừ tôi thì tất cả thành viên trong đội thiết kế đều không hề nhận ra rằng nội dung đã thay đổi. Họ không chút bận tâm đến sự thay đổi ấy cứ như ngay từ đầu nó đã là vậy.”

Tôi đã nghĩ Ijuuin-san biết gì về chuyện này, nhưng câu trả lời chúng tôi nhận được lại chẳng khả quan cho lắm.

Có vẻ anh ta cũng không biết gì về bí ẩn này.

Nếu ngay cả người được gọi là thần ở thế giới bên kia còn không biết thì tôi cũng đành chịu thua.

“Phải. Nhưng tôi chắc chắn chìa khóa để giải quyết bí ẩn này nằm ở ‘Кuоn nо Ѕаnkа’. Thế nên dù trễ nhưng hãy phân tích lại nội dung game từ đầu xem. Biết đầu chúng ta sẽ tìm ra gì đó.”

Nghe lời của Nііtо (І), Ijuuin-san gật đầu và tôi cũng bắt chước gật đầu theo.

Có Ijuuin-san ở đây, chúng tôi sẽ có thể tìm được gì đó đằng sau việc phát triển game, khả năng tìm ra manh mối không phải bằng không.

Trước lời thúc dục của Nііtо (І), Іјuuіn-ѕаn bắt đầu giải thích.

“‘Кuоn nо Ѕаnkа’… tên đầy đủ của nó là ‘Кuоn nо Ѕаnkа ~Fіоrе саdutо еtеrnа~.’ Được sản xuất 4 năm về trước và tới giờ đã bán được hơn 420,000 bản. Tên công ty sản xuất là Nhà Phát Hành Game Аttіmо. Đội phát triển gồm 6 người và nó đã trở thành sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty. Phần hậu truyện và ngoại truyện về Mary, một rất nhân vật nổi tiếng của game đã được dự định phát hành nhưng hiện đang bị tạm ngưng.”

“Tại sao lại bị tạm ngưng?”

“Người phụ trách phần kịch bản quá chậm chạp. Phải nói… đã lâu lắm rồi mà cái người đó còn chẳng thèm gửi bản thảo cho chúng tôi. Thế nên mấy tiểu thuyết gia mạng thiếu chuyên nghiệp toàn…”

Phần hậu truyện của ‘Кuоn nо Ѕаnkа’ đã rùm beng trên mạng từ rất lâu, nhưng đã vài năm trôi qua và vẫn không có thêm thông tin gì về nó.

Có vẻ lí do nằm ở người viết kịch bản.

Ừ thì, đúng là không có kịch bản thì sao mà làm việc được.

Ủa mà… tiểu thuyết gia mạng?

“Anh có biết gì về người phụ trách phần kịch bản không?”

“Tôi cũng không rõ lắm. Tôi chưa từng trực tiếp gặp người đó bao giờ… đây là cái gọi là tiểu thuyết gia ẩn danh nhỉ? Bọn tôi có nói chuyện qua mạng nhưng cả tôi cũng không biết người đó trông thế nào.”

“Hai người chưa từng gặp nhau sao? Nhưng chẳng phải cả hai đều cùng thuộc đội sản xuất ư?”

“‘Кuоn nо Ѕаnkа’ gốc là một bộ tiểu thuyết nổi tiếng đã giành giải nhất trong một cuộc thi. Giải thưởng của cuộc thi này là tác phẩm đảm bảo sẽ được series hóa cộng thêm số tiền thưởng khổng lồ. Với những tác phẩm thắng ở danh mục game thì còn được chuyển thể thành game… và tiểu thuyết đã giành giải nhất ở danh mục ấy là ‘Кuоn nо Ѕаnkа.’ Tác giả… với bút danh “Rùa Fіоrі” đã đặt điều kiện là không bao giờ gặp mặt trực tiếp mà chỉ nói chuyện qua mạng… việc này thực ra không hề hiếm. Tôi đã từng thử mời người đó đi ăn nhưng câu trả lời nhận được luôn là TỪ CHỐI. Thế nên người viết kịch bản không phải là người công ty chúng tôi.”

Tôi có thể hiểu ý của Іјuuіn-ѕаn.

Nói cách khác, tác giả là một người nghiệp dư đã may mắn có được cơ hội nổi tiếng.

“Có thể nói, anh ta… hoặc cô ta mới là tác giả thật. Chúng tôi chỉ thêm minh họa và âm nhạc vào câu từ mà người đó đã viết mà thôi. Họa sĩ vẽ nhân vật là một người khác nhưng người quyết định vẫn là tác giả.”

“Vậy chúng ta hãy đi hỏi đi. Tên và địa chỉ của người đó là gì? Anh chắc phải biết tên thật của người đó đúng không?”

“Phải. Khi gửi bản dùng thử của game, chúng tôi cần phải biết thông tin về tên tuổi và địa chỉ. Thế nên không sao, chuyện này thì tôi biết. Tên thật của người đó là… là…”

Іјuuіn-ѕаn dừng lại giữa chừng rồi ôm đầu.

Sau một hồi cố nhớ lại, anh ta nhăn mặt đứng dậy.

“…Xin lỗi, tôi quên rồi.”

…Оі оі, người này có ổn không vậy?

Mà, ta cũng không hẳn là cần phải nhớ hết tên tuổi của người mà thậm chí còn không phải là nhân viên (và chỉ toàn nói chuyện qua mạng), nhưng anh ta lại còn chẳng thể nhớ cho đàng hoàng.

Giờ mị lo rồi đấy.

Bình luận (0)Facebook