Nise Seijo Kuso of The Year
KabedondaikouYunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Thư xin lỗi

Độ dài 3,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-24 20:15:25

Trans: Zard

Lì xì mùng 3, chúc các bạn một năm mới tốt lành.

--------------------

Sau khi quyết định trực tiếp đi xác thực với hiệu trưởng, nhóm Vernell cũng hướng thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.

Thông thường học viên bị cấm đi vào văn phòng hiệu trưởng trừ khi có lí do chính đáng, nếu không thì họ sẽ chỉ tự khiến bản thân mất điểm trong mắt hiệu trưởng.

Cho dù học viên đó có điểm số tốt, nếu có thái độ thiếu chuẩn mực, họ sẽ để lại ấn tượng rằng “không xứng ở bên Thánh Nữ” và sẽ không có tư cách trở thành kỵ sĩ.

Tóm lại, nếu một học viên tự tiện đi vào văn phòng hiệu trưởng mà không hẹn trước thì có thể nói tương lai kỵ sĩ của học viên ấy cũng sẽ không còn.

Đó không hề là làm quá hay tàn nhẫn. 

Loại người có gan dám tự tiện đi vào phòng của cấp trên… nếu kẻ đó ở bên Thánh Nữ, hắn cũng có thể sẽ tự tiện đi vào phòng của Thánh Nữ. Một kẻ như vậy không phải là kỵ sĩ mà là một tên lưu manh.

Thế nên nhóm Vernell biết đó không phải là nơi để họ có thể tự tiện vào.

Nhưng chỉ lần này, họ lại không hề do dự làm vậy.

“Оtоu-ѕаmа, bọn con có chuyện cần hỏi!”

Vừa mở cửa ra, Aina đã lớn tiếng nói.

Về phần hiệu trưởng- phản ứng của Fox lại bình tĩnh đến lạ thường mặc cho bị gọi như thế 

Như thể ông đã biết trước chuyện này. Ông vẫn yên lặng ngồi đó và ngẩng mặt lên nhìn nhóm Vernell.

“Fumu, được thôi. Nhưng đóng cửa lại trước đã.”

“Ể? Vâng…”

Dù là người khơi mào trước, nhưng lời đáp bình tĩnh đến lạ thường này đã khiến Aina chùn bước.

Sau khi đóng cửa như được bảo, Fox thầm thở dài rồi bắt đầu mở miệng nói.

“Có vẻ… bảy người các em bây giờ là những người gần với danh hiệu kỵ sĩ nhất trong cả học viện.”

Vừa nói, Fox vừa cười buồn bã.

Không hề có chút giận dữ nào với những học viên đã thô lỗ đi vào văn phòng ông; ngược lại ông còn công nhận họ.

Nhóm Vеrnеll đều ngây người trước câu trả lời đầy bất ngờ này.

“Các trò không có gì phải ngạc nhiên cả. Đúng thật là những người nhắm đến việc trở thành kỵ sĩ cần phải để ý đến lễ nghi. Thông thường chúng ta sẽ có hình phạt cho những người hành động thiếu suy nghĩ và tự tiện đi vào… bởi đó là điều không thể chấp nhận khi nó xảy đến với Thánh Nữ. Nhưng nếu Thánh Nữ gặp chuyện thì nó sẽ càng đáng trách hơn nếu họ không làm gì. Không thì sự tồn tại của kỵ sĩ sẽ trở nên vô nghĩa.”

Fox nói, ông chống tay lên bàn rồi suy nghĩ chắp tay lại.

Bất thình lình, ông hướng trực tiếp ánh mắt sắc lạnh như gợi lại về thời Kỵ Sĩ Trưởng của ông đến bảy người họ.

“Được rồi… tuy ta biết tại sao các trò lại ở đây, nhưng ta vẫn sẽ hỏi. Các trò muốn hỏi ta chuyện gì?” 

“Vì sao Elrise-sama vẫn chưa quay lại…? Đã có chuyện gì xảy ra? Chúng em đến vì muốn biết chuyện đó.”

Vеrnеll trả lời câu hỏi của Fox không chút chần chừ.

Fох quan sát thái độ của cậu và nheo mắt như thể nhìn thấy một thứ gì đó sáng chói.

Một thứ mà ông đã không còn từ lâu: lòng quyết tâm đầy thuần khiết.

Tuy cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm… quan tâm Thánh Nữ hơn mọi thứ chính là phẩm chất đáng quý của một kỵ sĩ.

Thế nên Fox muốn thử họ.

Ông muốn xem liệu những cô cậu thanh niên của thế hệ này sẽ trả lời thế nào?

“Еlrіѕе-ѕаmа vẫn ổn. Ngài ấy hiện đang ở lâu đài Thánh Nữ. Thế nhưng… ngài ấy không được phép rời đi.”

“Thế nghĩa là sao …?”

“Hay còn gọi là quản thúc tại gia… không, là giam giữ, ta nghĩ vậy. Nhưng đó là điều mà vua các nước đều đã đồng ý. Thay vì để mất Thánh Nữ trong trận chiến với Phù Thủy, họ muốn giữ ngài ấy an toàn.”

Đó cũng là giả thuyết mà nhóm Vernell đã nghĩ đến.

Và, họ cũng không thể nói quyết định của các vua là “độc ác”.

Bởi trong lòng mọi người ở đây cũng đều có suy nghĩ vậy, dù chỉ là thoáng qua.

Sau khi biết về số phận của Thánh Nữ từ Diaz, hiệu trưởng trước… thay vì để Thánh Nữ trở thành Phù Thủy, sẽ tốt hơn nếu không chiến đấu để giữ Elrise được sống và đẩy chuyện đánh bại Phù Thủy cho thế hệ sau… dù rằng làm vậy chỉ giúp trì hoãn vấn đề.

“Ta không thể phản đối quyết định ấy. Cả các Kỵ Sĩ Hộ Vệ khác cũng vậy. Thay vì để mất Elrise-sama, họ chọn cách phản bôi ngài ấy…”

Fох mệt nhọc nói như đang tự cười mỉa mai chính mình.

Cuộc sống trong lâu đài của Еlrіѕе sẽ đầy bất cập.

Nhưng không phải các vua muốn đối xử với cô như vậy.

Họ sẽ cung cấp cho cô nhiều tiện nghi nhất có thể trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy. Chắc chặn họ cũng sẽ giúp đỡ cô hết mức để cô được sống thoải mái.

Có lẽ như thế Elrise sẽ hạnh phúc hơn… các vua hẳn đã nghĩ vậy.

“Bản thân ta cũng không biết liệu giam cầm ai đó suốt đời mà không quan tâm đến ý kiến của họ là điều tốt hay không. Nhưng… ngài ấy sẽ được bảo vệ và được đặc biệt chăm sóc bên trong cái lồng ấy. Tuy không được tự do, nhưng có gì là xấu với một chú chim được bảo đảm an toàn cả đời bên trong lồng chứ? Nếu tự do bên ngoài, chú chim ấy sẽ phải sống một cuộc đời mà có thể chết bất cứ lúc nào; liệu sẽ có ai thực sự hạnh phúc với cuộc sống như thế không? Ta không biết đâu mới là đúng.”

Nói rồi, Fox lắc đầu.

Rồi ông nhìn Vernell, Јоhn, Fіоrа, Ѕuррlе, và Еtеrnа với ánh mắt có phần ghen tị.

“Không… có lẽ đó chỉ là một lời biện hộ. Thật chất không phải họ không phản kháng, đúng hơn là họ không thể phản kháng. Những người có xuất thân từ thường dân các trò có lẽ không biết nhưng… trước khi trở thành kỵ sĩ, ta đã từng là một quý tộc với cả một lãnh địa, chư hầu, gia đình và những hầu cận cần phải chăm sóc. Những người khác cũng thế. Các trò có thể là ngoại lệ, nhưng hầu hết kỵ sĩ xuất thân từ quý tộc.”

Đó là điều mà không cần phải chối cãi.

Tuy Vernell và Eterna đã có thể lọt vào khe cửa hẹp của học viện hoàn toàn bằng khả năng của họ, học viện này vốn dĩ được xây nên để nuôi dưỡng con em quý tộc.

Giữa quý tộc sống thoải mái và đã được tập luyện từ nhỏ với thường dân luôn phải xoay sở để sống qua ngày… sự khác biệt đã quá rõ ràng.

Bởi vậy tất cả những ai giữ chức vụ kỵ sĩ hiện giờ đều là quý tộc, hoặc những người có quan hệ tương tự.

Thế nên họ không thể làm gì để chống lại nhà vua.

“Bình thường các trò nghe Thánh Nữ có sức ảnh hưởng hơn cả nhà vua. Nhưng… ta đoán các trò cũng đã biết rồi, thật chất…”

“Người nắm giữ cán cân chính trị là các vua, còn Thánh Nữ chỉ là một biểu tượng… hoặc gì đó như thế đúng không?”

“Đúng vậy, Јоhn-kun. Trò nói đúng rồi đấy.”

Thánh Nữ giữ quyền chính trị cao nhất ở ngoài mặt, nhưng mọi người đều biết thực ra không phải vậy.

Nếu thật là thế, Thánh Nữ đời trước đã không phải dành cả đời để chạy trốn. Cả Elrise cũng đã không phải bị giam cầm như này.

Nói ngắn gọn, Thánh Nữ chỉ là một biểu tượng, một thần tượng… họ đứng trên đỉnh nhưng lại không thực sự thống trị.

Thế nên quyền chính trị của họ trong tình huống khẩn cấp sẽ không bằng các vua.

Đó là điều dĩ nhiên. Bởi Thánh Nữ không thuộc về bất kì quốc gia hay lãnh địa nào.

Người duy nhất có thể xoay chuyển những đất nước ấy là vua và quý tộc.

Tuy Thánh Nữ ngoài mặt thì có vị trí cao hơn họ, nhưng đó là chỉ để tránh dư luận.

Như vậy, ta có thể nói Thánh Nữ thời đại này, Elrise có sức ảnh hưởng quá lớn.

Ít nhất, cách đối xử với cô so với Thánh Nữ những thời đại trước, những người chỉ được xem như vũ khí xài một lần chống lại Phù Thủy, là quá khác biệt.

“Ta… tuy từng được gọi là Kỵ Sĩ Trưởng, nhưng ta thật chất cũng chỉ là một tử tước của một lãnh địa nhỏ. Nếu nhà vua muốn, ông ta có thể phá hủy một nhà quý tộc như thế bất kì lúc nào. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì tương lai người dân của ta, của thuộc hạ ta… và cả gia đình ta sẽ gặp nguy hiểm… ta… ta đã ưu tiên bản thân hơn Elrise-sama…”

Fох nắm chặt tay đến mức móng tay đâm sâu vào trong da thịt.

Ông hối hận vì lựa chọn của mình. Ông thấy tội lỗi vì điều đó.

Nếu quyết định của nhà vua thực sự là xấu và khiến cả người dân lẫn Elrise phải khổ sở, ông sẽ sẵn lòng đặt công lý của mình trên mệnh lệnh và chống lại họ; gia đình ông có thể sẽ thật sự bị hủy diệt vì điều đó.

Nhưng, như thể đã biết trước, nhà vua đã cho phép Fox và những kỵ sĩ khác viết thư xin tha thứ. 

“Đây là vì Thánh Nữ,” họ nói. “Bởi nếu điều này cứ tiếp tục, Thánh Nữ sẽ chết; thế nên chúng ta phải làm mọi thứ để bảo vệ ngài ấy”.

Trước những lời đó, Fox và các kỵ sĩ khác không còn cách  nào ngoài chấp nhận.

Các kỵ sĩ biết thư xin lỗi được các vua chuẩn bị cho chỉ là một cái cớ để làm giảm cảm giác tội lỗi của họ vì đã phản bội Thánh Nữ.

Nhưng sự thật, lời của nhà vua cũng đã gợi lên mong ước của họ từ tận sâu trong tim.

Họ không muốn Elrise phải chết. Cô, một vị thánh đã cố gắng hết sức, cuối cùng sẽ chết sau trận chiến với Phù Thủy… hoặc tệ hơn là trở thành Phù Thủy và phá hủy mọi thứ mà cô đã tự tay bảo vệ là quá tội nghiệp.

Họ cảm thấy tội lỗi vì lựa chọn này. Nhưng họ cũng nghĩ đây là cách tốt nhất.

Và suy nghĩ đó là thứ kinh tởm họ nhất.

Cảm xúc của họ về chuyện này đã trở nên rắc rối đến mức không thể diễn tả bằng lời.

“…Lеіlа-ѕаn, còn cô ấy thì sao?”

Vеrnеll hỏi câu này với giọng đầy chắc chắn.

Cậu thật ra đã biết câu trả lời.

Với bộ dạng bất an của Leila mà cậu đã thấy trong trận chiến với Diaz sau khi biết được sự thật, cậu vốn đã biết trước câu trả lời.

Fох đáp, một lần nữa khẳng định suy đoán của cậu.

“…Ta đã nói trò rồi. Cả các Kỵ Sĩ Hộ Vệ khác cũng thế… vai trò của Leila là con tin. Dù ngài ấy có bị quản thúc, Elrise-sama vẫn có thể dễ dàng trốn thoát bằng sức mạnh của mình… thế nên, họ cần một con cờ để ngăn ngài ấy…”

Sử dụng mạng sống của bản thân làm công cụ đe dọa chính vị chủ nhân đã lo lắng cho cô.

Đó là sự phản bội tồi tệ nhất của một kỵ sĩ.

Lеіlа hẳn biết rất rõ điều đó.

Thế nhưng mong ước Elrise được sống của cô lại mạnh hơn.

Cô hẳn đã không thể bình tĩnh suy nghĩ.

Lòng trung thành của cô với Elrise, sự lo lắng và nỗi sợ mất cô… cô đã bị đè bẹp bởi những thứ ấy và kết quả, cô đã lạc lối và nghe theo lời vua Aiz.

“…Thế theo các trò, đâu mới là lựa chọn đúng ở đây?”

Fох lại nhìn nhóm Vernell.

Bản thân ông đã nghĩ giam cầm Elrise là điều đúng đắn và ông đã hành động theo chọn lựa ấy.

Cho dù cô sẽ không được tự do, Elrise vẫn có thể sống một cuộc đời thoải mái bên trong lâu đài.

Như thế, thay vì cố chiến đấu với Phù Thủy và mất cô, điều này sẽ tốt hơn cho cô và thế giới; ông đã tự dùng lí do này để đánh lừa bản thân vì đã chọn lấy lựa chọn ấy.

Người đầu tiên trả lời là Supple đang trở nên tái nhợt vì thiếu Еlrіѕе-іum.

“Ѕtуіl hoang dã sống được 5 năm, nhưng nó lại có thể sống đến 20 năm dưới sự chăm sóc của con người. Đó là tuổi thọ thường thấy của Styil; chúng sẽ sống lâu hơn khi được chúng ta chăm sóc so với ngoài hoang dã. Tôi đồng ý với ngài thưa hiệu trưởng. Không có gì đáng để đổi lấy một vị Thánh Nữ tài ba như vậy cả. Giữ ngài ấy sống và thờ phụng… cũng có cái lợi riêng của nó. Lựa chọn bảo vệ mạng sống của ngài ấy… tôi đồng ý.”

Không hề có sự chần chừ trong lời Supple, Kẻ Cuồng Еlrіѕе.

Anh như đã nghĩ đến việc giam cầm Elrise từ cả trước đó.

Thay vì sống trong một thế giới không có Elrise, anh trân trọng Elrise hơn tất thảy.

Thế nên dĩ nhiên đó sẽ là câu trả lời của anh.

Nếu phải nói thật, Supple không hề quan tâm đến chuyện Elrise bị cầm tù giúp Phù Thủy thỏa sức tung hoành và khiến hàng ngàn, hay thậm chí hàng chục ngàn người chết.

Ngay từ đầu, mạng sống này của họ có được là nhờ vào việc vắt kiệt Thánh Nữ. Cho dù cả nhân loại có hợp sức thì cũng chỉ như một hạt cát so với Elrise; đó là niềm tin không thể xoay chuyển của anh.

“Em… cho rằng như vậy thật quá vô lí. Mọi người hoàn toàn không hề quan tâm đến ý kiến của ngài ấy. Chẳng phải bình thường ta nên hỏi ý kiến của Elrise-sama trước sao!?”

Người tiếp theo trả lời là Eterna, cô hoàn toàn phản đối quyết định này.

Suy nghĩ của cô là bình thường.

Cho dù đó có là lựa chọn đúng, nhưng cuối cùng thì họ đã bỏ qua ý kiến của chính Elrise.

Vеrnеll gật đầu và bước về trước.

“Em sẽ đi cứu Elrise-sama. Nhưng lần này đối phương là vua các nước. Đừng nói đến chuyện mất tư cách kỵ sĩ, ta thậm chí có thể trở thành tội phạm. Thế nên những ai không muốn điều đó thì không cần phải đi theo.”

Lần này cậu không thể dễ dàng nói, “xin hãy giúp tôi”.

Không chỉ chịu trừng phạt về mặt thể chất, mà cả cuộc đời bị gán mác phản động còn là điều mà họ có thể sẽ bị phán xử.

Thế nhưng Vernell lại không hề ngại ngần.

Cậu đã quyết tâm đáp lại món nợ được cứu khi ấy. Cậu đã sẵn lòng để đối đầu với bất cứ ai.

“…Tớ… xin lỗi. Tớ không biết phải làm gì…”

Маrу không thể đuổi theo tấm lưng ấy và dừng chân. Aina cũng không thể bước lên.

Јоhn và Fіоrа cũng vậy. Họ muốn đi, nhưng lại không thể.

Đó không phải chuyện gì quá khó hiểu… tuy họ đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với Phù Thủy và ma vật, họ vẫn chưa sẵn sàng để chống lại thế giới.

Điều này đặc biệt đúng với những quý tộc như Mary và Aina. Dù bản thân họ có thể chịu trừng phạt, nhưng họ không thể kéo cả gia đình và lãnh địa của họ phải chịu khổ theo. Bởi vậy, họ chỉ biết đứng yên.

Cuối cùng chỉ có duy nhất hai người…… Еtеrnа và Vеrnеll.

“Tớ cũng sẽ đi. Để cậu một mình tớ không an tâm.”

Еtеrnа lo cho Vernell hơn là Elrise, thế nên cô quyết định giúp đỡ cậu.

Cô cảm thấy nên có ai đó đi cùng cậu bạn chỉ luôn biết hướng về trước mà không hề để ý đến xung quanh này.

Cho dù lí do mà cậu chạy đi là vì một người phụ nữ khác, và rằng việc cậu không hề nhìn cô có phần hơi khó chịu… dù vậy, cô vẫn cố để động viên cậu.

Bởi cô đã luôn bị cuốn hút bởi sự lạc quan ấy của cậu.

“Vậy lần này chúng ta là kẻ địch sao. Ta sẽ đến lâu đài Thánh Nữ và ngỏ ý hợp tác với nhà vua.”

Ѕuррlе không hề ngần ngại đối đầu Vernell.

Theo anh, Thánh Nữ phải sống. Anh sẽ làm mọi thứ vì điều đó.

Thế nên lần này anh sẽ không còn là đồng minh nữa.

Hiểu điều ấy, Vernell lặng lẽ gật đầu.

Vernell và Eterna tránh nhìn mặt Supple và rời khỏi học viện.

—---------------------

Tôi đã nghĩ về chuyện này từ hồi mới bắt đầu vào đây rồi nhưng… chẳng phải đây chính là cuộc sống mà tôi luôn muốn sao?

Đã một tuần trôi qua từ khi tôi bị quản thúc.

Vừa nằm dài trên giường, tôi vừa suy nghĩ.

Mấy bạn thấy đó, lúc này đây tôi đang hoàn toàn được chăm sóc mà không cần phải làm gì.

Tuy mấy ông vua đã cho quản thúc tôi và về cơ bản cầm tù tôi vì họ muốn tôi tiếp tục làm Thánh Nữ, nhưng họ cũng khá quan tâm đến những vấn đề khác.

Tôi thì chả có gì phải làm nên tôi chỉ dành cả ngày nằm lười trong phòng,

Đây là cách sống NЕЕТ được vua chống lưng.

Chưa kể tôi còn có lí do (cớ) nữa chứ. Tôi giờ đang bị giam kia mà!

Đâu phải là tôi tự nhốt mình đâu, là mấy ông vua nhốt tôi đó!

Каh, đành chịu thôi! Mị bị bắt rồi, mị hết cách rồi!

Mị rất muốn làm mấy việc của Thánh Nữ, nhưng mị không được phép nên đành phải chịu nằm lười biếng như này thôi! Ý cha cha, sao mị khổ quá đi à! 

Mị muốn nai lưng ra làm việc như một tên nô lệ văn phòng lắm, nhưng mị hổng có được phép!

Ôi, sao mà đời mị khổ quá đi thôi!

…Đó, kiểu vậy đó.

Không có ai kêu mình “ĐI LÀM ĐI”, một đặc quyền dành riêng cho các NEET… đặc biệt nữa là tôi còn được nói đừng làm gì và bị nhốt ở đây.

A, nhưng tôi cũng không quên diễn để vờ chuyện giam cầm làm tôi khổ sở ấy nhe.

Tôi đứng trước cửa sổ, đặt tay lên khung cửa và nhìn xa xắm với vẻ mặt đượm buồn.

Trong khi làm điều đó, tôi nghĩ xem hôm nay ăn gì.

Tôi cũng hỏi lính canh, Kỵ Sĩ Phản Bội A rằng thế giới liệu hôm ấy vẫn hòa bình, hay liệu có ai đang phải chịu khổ vì Phù Thủy hay ma vật không.

Nhưng lạ là, cảm giác đúng tuyệt.

Chơi trò công chúa bắt cóc cũng đâu có tệ.

Đúng hơn, chẳng phải tình huống như này là tuyệt nhất sao?

Vì tôi bị nhốt nên tôi có tấm kim bài miễn tử cho phép mình lười thỏa thích.

Chẳng phải có mấy bà công chúa trong game thực chất đủ mạnh để tự trốn ra, nhưng vẫn ngồi đợi cho nhân vật chính đến cứu sao?

Chưa kể là họ còn không bị nhốt trong ngục hay gì đó nữa. Họ không hề phải đeo vòng cổ hay bị xích hay không được tự do, họ chỉ dành cả ngày cạnh phòng trùm và đợi nhân vật chính đến cứu.

Làm gì có game kiểu đó á? Không, có đó.

Ví dụ như một con game hành động siêu nổi tiếng quốc tế nói về một cô công chúa cứ liên tục bị bắt cóc, cổ có thể dùng ma thuật bình thường và cái chảo của cô có thể giết chết kẻ thù.

Cổ cũng có ma thuật phục hồi, thế nên khả năng solo của cổ còn hơn cả nhân vật chính.

Chưa kể, tùy theo phiên bản game mà cổ còn được là nhân vật có thể chơi và tự do hành động; có cả vụ nhân vật chính bị bắt cóc chờ công chúa đi cứu nữa cơ.

Nếu cô đã mạnh đến vậy thì cứ tự mình xử cái con Bowser đó và thoát ra đi. Cô dư sức thắng kia mà.

Chưa kể, con rùa Bowser thích bắt cóc cổ đó là một con rùa ngu, nó cứ thích đứng lên cây cầu bắt thẳng qua dung nham và còn chuẩn bị cả một cây rìu cho anh hùng cắt cây cầu. Nó chuẩn bị để tự bóp mình à?

Nè công chúa-sama, không phải cô chỉ cần tới đẩy cây rìu sẽ nhanh hơn sao? Như vậy thì chuyện đã xong ngay và luôn rồi.

Tôi chắc sẽ có những người chơi khác ngoài tôi nghĩ vậy.

Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Giờ khi bản thân lâm vào tình huống ấy, tôi cuối cùng đã hiểu.

Làm công chúa bị bắt cóc là chuyện dễ nhất trên đời, đặc biệt là khi tôi có cớ để mà lười biếng.

Đây rõ ràng là thiên đường NEET.

Vì sướng quá nên tôi đã phí phạm nguyên một tuần.

Dù sao cũng không có sự kiện lớn nào cho đến cuối năm nên vẫn chưa quá muộn để trốn.

Và thế là, mị lại tiếp tục lười~

Nói gì thì đây vẫn là một kì nghỉ NEET dài, thế nên tôi muốn được tận hưởng cho thật trọn vẹn.

A, nhưng vì phải diễn như mình đang buồn nên chắc tôi sẽ vờ chắp tay cầu nguyện.

Con cầu trời khẩn phật, cho bữa tối hôm nay là gà… rồi đó.

Оk, cầu nguyện xong. Đến lúc nằm lười rồi. Mị sẽ tận hưởng cuộc sống này thêm một tuần nữa.

UWАНАНАНА!

…Ể? Có ai tới cứu mị à?

Chỉ là đùa thôi đúng không. Làm ơn đọc bầu không khí giùm cái đi.

Bình luận (0)Facebook