Nise Seijo Kuso of The Year
KabedondaikouYunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Nhân tố phiền phức

Độ dài 3,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-11 20:15:26

Trans: Zard

--------------------------

Uh-hm, cái giấc mơ đó kì lạ thật.

Tôi đã nói chuyện với chính mình trong mơ. 

Và “tôi” ở trong mơ thì nói gì đó rất lạ, cái gì mà “là mơ nhưng cũng không phải mơ”…

Làm như được ấy. Mơ thì chỉ là mơ thôi.

…Tôi cũng muốn nói vậy lắm, nhưng ít nhất thì tôi cũng nên nghe lời khuyên về vụ Phù Thủy.

Nếu giấc mơ đó là thật, thì có nghĩa Phù Thủy sẽ lập tức chạy trốn một khi tôi đến gần ả. Ả sẽ không chút quan tâm đến tác dụng phụ của phép dịch chuyển và sẽ dùng nó để bỏ chạy rồi lẩn trốn.

Vụ đó quả thật rắc rối.

Lí do tôi ‘biết’ Phù Thủy đang trốn ở khu vực dưới lòng đất trong trường là nhờ vào kiến thức về game của tôi.

Tôi không hề có năng lực dò tìm ả.

Nó không phải kiểu tôi có thiết bị để dò tìm sức mạnh của ả rồi “Ta tìm thấy rồi! Каkаххt ở hướng này!”, hay khả năng cảm nhận ki của ai đó rồi nói “Ki này là của Кrіххn-ѕаn!” (Zard: Dragon Ball reference)

Tôi chỉ biết được vị trí của ả là nhờ vào kiến thức có được.

Thế nên nếu ả mà trốn đi thì tôi sẽ chẳng còn có thể biết ả đang ở đâu nữa.

Giả dụ ả trốn bên dưới một khu rừng ở nước ngoài thì việc tìm kiếm ả là gần như bất khả thi.

Ở thế giới này có cách để tra dấu ma lực.

Nó tương tự như cái mà Biến Thái Đeo Kính đã dùng khi Eterna định tự tử.

Nhưng do thói quen giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực nên tôi không thể dùng mấy kĩ năng ẩn thân. Ngay cả Biến Thái Đeo Kính cũng không thể làm gì nếu khoảng cách với đối tượng quá xa.

Thế nên ả ta tuyệt đối không được di chuyển. Nghe logic đấy.

Người ta thường nói, “36 kế chuồn là thượng sách.”

Tốt nhất là ta nên chạy khỏi trận chiến mà ta biết mình không thể thắng và chặn luôn mọi đường truy tìm của kẻ địch ngay từ đầu.

Nghe thì hèn nhưng đó là một chiến thuật rất hay.

… Nhưng trùm cuối cũng xài chiêu này à? Đó là điều tôi nghĩ. 

Hiện giờ ả ta (có lẽ) vẫn đang còn ở bên dưới trường.

Đó không phải chỉ vì sự nguy hiểm khi dịch chuyển, mà còn là vì lợi ích khi ở trong học viện.

Học viện nuôi dạy những ứng cử viên kỵ sĩ, nếu ả trốn vào trong lãnh địa của kẻ địch, ả có thể dễ dàng có được thông tin về những kẻ sẽ trở thành chướng ngại của mình sau này. Đồng thời thông tin cũng sẽ có thể đưa đến chỗ ả.

Lão hiệu trưởng không phải gián điệp duy nhất. Còn có cả một vài học viên lẫn giảng viên tham gia đến chuyện này.

Không thì ả đã không đời nào có thể trốn thoát ngay khi tôi vừa đến gần.

Phải có ai đó theo dõi hành động của tôi và báo cáo cho Phù Thủy.

Người có thể làm vậy… có khi nào là Kỵ Sĩ Hộ Vệ không?

Một trong những hộ vệ của tôi, những người thân cận với tôi.

Là Leila sao?... Không, không đâu. Leila không có gian xảo như vậy.

Tuy Leila trong game đã phản bội Elrise (hàng thật), nhưng đó là vì phẩm giá của một người đến từ “gia tục phụng vụ cho Thánh Nữ suốt bao đời.”

Thế nên về cơ bản cổ không thực sự phản bội Thánh Nữ. Cổ chỉ bị lừa đi phục vụ nhầm người mà thôi, sau đó đã quyết định sẽ quay về chủ nhân thực sự của mình.

Một nghi phạm đáng ngờ khác là gia tộc Tử Tước Fox.

Đây là bởi papa của Aina Fox đã ăn một vé thẳng vào danh sách đen của Elrise (hàng thật) vì đã quở trách ả và chính điều này đã khiến gần như cả gia tộc ông tuyệt diệt. Ổng đúng là một ông bác đáng thương mà.

Ông từng là Kỵ Sĩ Trưởng trước Leila và cũng là một trong những hộ vệ của tôi.

Nhưng ở thế giới này thì không lí do gì để họ phải phản bội cả, chưa kể ngay từ đầu ổng đã không ở trong học viện rồi. Kỵ Sĩ Hộ Vệ duy nhất theo tôi đến đây là Leila.

Thế nên thật khó để tin thủ phạm là Tử Tước Fox.

Như vậy… chỉ còn lại mỗi giảng viên và học viên, nhưng tôi không biết kẻ phản bội gồm những ai.

Đó là vì tôi không nhớ tên của những người không được giới thiệu trong game.

Nếu nội gián là mấy nhân vật phụ mà tôi còn không biết mặt thì sẽ rất khó để lần ra chúng.

… Uuhm, không ổn rồi. Tôi chịu.

Thôi thì cứ tạm để nó sang một bên đã, tôi cũng nên khoan đi xuống tầng ngầm.

Nếu tôi có thể mơ trở lại thì tôi muốn lên mạng rồi tra về mấy vụ này.

Đằng nào cũng chỉ mới được nửa cốt truyện, không cần vội vàng làm chi.

Sinh mạng tôi vẫn còn cho đến khi Vernell xong năm nhất. Nói cách khác, tôi vẫn còn kha khá thời gian.

Thế nên tôi không cần phải vội vàng.

Оk, ngồi dậy nào.

Tôi đứng trước gương và dùng ma thuật để chăm sóc mái tóc và làn da của tôi như thường ngày, cộng thêm phép tăng cường độ quyến rũ.

Bởi bên trong đây là một thứ rác rưởi nên việc che đậy bằng lớp trang trí thật lộng lẫy là điều rất quan trọng. Đây là dây cứu sinh của tôi đấy.

Ừ thì có che tới đây thì rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi.

Đó không phải thứ mà ta có thể ở đó thưởng thức.

Ok, đi học thôi.

Vừa trò chuyện với các học viên khác trong lớp, tôi vừa đảm bảo mình luôn nở nụ cười.

Ngồi làm việc này cả ngày là điều không thể nên dĩ nhiên, mị đã ăn gian ma thuật.

Tôi điều khiển các tín hiệu thần kinh bằng lôi ma thuật và dùng nó để tạo ra vẻ mặt trông thật tự nhiên.

Nếu tôi mà không làm vậy là con người thật của tôi sẽ lộ ra ngay lập tức và đảm bảo một bản mặt đầy chua chát sẽ xuất hiện.

Và nụ cười Thánh Nữ Giả Mạo hôm nay cũng diễn ra suôn sẻ. Không có vẻ gì cho thấy con người thật của tôi đã bị lộ.

“… Thế nên trong trường hợp này, điều mà chúng ta có thể học được qua sự cố ở trận chiến đây là, đừng lơ là đứng trước mặt kẻ địch đang quỳ. Bởi hành động ấy thường được coi là một kế giả vờ đầu hàng…”

Vừa lắng nghe bài giảng của giảng viên, tôi vừa suy nghĩ về những sự kiện sau này.

Khoảng thời gian từ Giải Đấu Sức Mạnh cho tới kì nghỉ đông được xem là giai đoạn giữa cốt truyện, nhưng thường những sự kiện chính khi ấy đều là do Elrise (hàng thật) gây ra rồi kết thúc bằng sự kiện phán xét ả.

Nói cách khác, kẻ địch của phần này là Elrise.

Еlrіѕе sẽ cứ tự tiện bang bang vào học viện vì cảm thấy hứng thú với Vernell sau khi được cậu bảo vệ trong giải đấu.

Trong quá trình bám đuôi Vernell, ả đã ghen tị với người nữ chính thân thiết với Vernell và liên tục gây rắc rối cho họ. Ả đã cho tay sai đi bắt nạt rồi thậm chí còn thuê cả sát thủ.

Vì game được thiết kế cho phù hợp với mọi lứa tuổi nên không một âm mưu nào của ả thành công, ngược lại Elrise còn nhận về rất nhiều sự căm ghét vì hành động của mình.

Sau đó sự kiện Aina ám sát diễn ra và thành công đả thương Elrise. Đây chính là sự kiện đã gieo rắc mầm mống nghi ngờ liệu ả có thật sự là Thánh Nữ hay không. Nó đã khiến nhóm Vernell thu thập thông tin về quá khứ tàn bạo của ả. Leila sau đó phản bội Elrise và chuyển phe, kết quả chính là phiên xét xử Elrise và trừng phạt ả với tội danh Thánh Nữ Giả Mạo.

Trong route Eterna, Eterna được phát hiện ra là Thánh Nữ thật sự nhờ vào sự kiện của Fara-san, thế nên phiên xét xử Elrise đã diễn ra sớm hơn.

Và trận chiến giữa ả với nhóm nhân vật chính đã cho thấy dù với tài năng siêu quái vật của mình vẫn chưa đủ để ả giành chiến thắng. Ả bị đập cho một trận và bỏ trốn… cuối cùng ả phải sống bằng cách bới rác nhưng rồi bị phát hiện và bị giết một cách tàn bạo bởi những người căm ghét ả và xác ả không bao giờ được tìm thấy.

Nhưng trong thế giới này tôi không làm gì ác nên sự kiện đó có lẽ sẽ không xảy ra.

Thế nên có thể nói đây là quãng thời gian yên bình.

Ngay cả trong route Eterna mà tôi đã nhìn thấy trong mơ, tôi cũng tiếp tục vai diễn Thánh Nữ Giả Mạo đến tận gần cuối cốt truyện. Điều này có nghĩa là tôi sẽ an toàn chỉ cần không làm gì ngu ngốc. 

Mà, ít nhất thì tôi cũng đã học được từ lần thất bại trước (khi tôi bị thương trước mặt Vernell) thế nên giờ tôi luôn đảm bảo ma thuật cường hóa của mình được kích hoạt mọi lúc. Cho dù sự kiện ám sát có xảy ra thì tôi vẫn sẽ an toàn.

Vậy là mị rảnh tới tận kì nghỉ đông.

Bởi kẻ địch ở phần giữa cốt truyện là tôi nên dĩ nhiên tôi sẽ có rất nhiều thời gian rảnh nếu tôi không làm gì.

Ừ thì cũng có các sự kiện riêng của những nữ chính trong thời gian đó, nhưng mà… Vernell thế giới này cứ như một người khác ấy…

Từ sau Giải Đấu Sức Mạnh, Mary giờ đã gia nhập nhóm Vernell. Thế nhưng mối quan hệ của họ giống như đối thủ hơn là người yêu, cho nên sự kiện riêng của Mary không được kích hoạt.

Ủa rồi chả có gì làm cả..

Giờ tôi nên làm gì nhỉ? Tôi có nên giết thời gian bằng cách bắt nạt ông hiệu trưởng vốn đã là gián điệp không?

Tôi có thể dần ổng một trận để ổng phun ra hết thông tin về những tên gián điệp khác rồi dụ cả đám lại một chỗ.

Nhưng dù ổng là gián điệp đi nữa thì cũng thật không tốt cho hình ảnh của tôi nếu tự nhiên tôi không vì lí do gì lại đi đập ổng.

Nếu có bằng chứng thì tốt quá, nhưng ổng không ngu đến nỗi để lại bằng chứng có thể dễ dàng bị phát hiện đâu.

Thế tốt nhất là tôi nên bắt tận tay ổng, mà nếu có thể dễ dàng làm vậy được thì tôi đã không gặp rắc rối như bây giờ rồi…

Không ổn rồi, mị chịu luôn á.

Liệu có ai đó có thể tự nhiên cho bé thứ thông tin hữu ích vậy không?

Vеrnеll đã trở nên mạnh hơn từ sau Giải Đấu Sức Mạnh, nhưng cậu không vì thế mà chểnh mảng và vẫn chăm chỉ tập luyện mỗi ngày.

Cậu đã học được nhiều thứ từ giải đấu ấy. 

Kinh nghiệm chiến đấu chống lại một tên ma vật mạnh mẽ, thanh kiếm cậu nhận được từ Elrise.

Quyết tâm để đánh bại Phù Thủy.

Và một người đồng đội mới.

Маrу, người mà cậu đã chiến đấu trong trận chung kết của giải đấu, giờ đây đã trở thành bạn đồng thời cũng là đối thủ của Vernell.

Họ đã cùng chăm chỉ tập luyện và giúp trui rèn kĩ năng lẫn nhau.

Có một đối thủ ngang hàng ngang sức nghĩa là họ có thể tập luyện với nhau bất cứ khi nào.

Điều này đã giúp Vernell càng trở nên mạnh hơn.

Cậu vẫn nhớ những gì Elrise đã nói khi ấy… rằng sức lực của một người là có giới hạn.

Cậu bây giờ cuối cùng đã hiểu.

Cậu có những người đồng đội đáng tin cậy khác nhau Eterna, John, Fiora… và dù không phải học viên, nhưng còn có cả Supple-sensei.

Mọi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình, nhưng bằng cách hợp tác, họ sẽ có thể hoàn thiện lẫn nhau. 

Họ không thể bảo vệ Thánh Nữ nếu như chỉ có một người. Thế nhưng với cả sáu người họ, cậu không nghĩ họ sẽ thua bất cứ ai.

Vào một trong những ngày tháng yên bình ấy.

Sau khi buổi học hôm ấy kết thúc, Vernell sẽ có một buổi tập luyện với Mary và John bên ngoài trường. Cậu chợt nhận ra Mary đang nhìn về phía một vài học viên khác đằng xa.

Khuôn mặt của Маrу không chút thay đổi nên rất khó để đọc biểu cảm của cô, nhưng cô thực chất là một cô gái tốt bụng.

Thế nhưng cô khi ấy lại trông thật cô đơn.

“Sao thế Mary? Cậu có chuyện gì à?”

 “…Hm. Là về cô ấy… một chút.”

Ánh mắt của Маrу đang tập trung vào cô gái tóc đỏ đang vung kiếm đằng xa. 

Nếu Vernell nhớ không nhầm thì đó là người mà Mary đã chiến đấu trong trận bán kết.

“Là Аіnа nhỉ? Cậu ấy có gì sao?”

“…Hình như tớ bị ghét thì phải? Mỗi lần chúng tớ gặp là cô ấy đều lườm tớ.”

Vừa lắng nghe, Vernell cuối cùng cũng hiểu.

Sau trận đấu của họ, Aina đã gạt đi bàn tay Mary đưa đến trước cô.

Thật sự đó không phải điều nên làm.

Tuy không biết gì nhiều về Aina, cậu vẫn biết cô có lòng kiêu hãnh rất lớn.

Có lẽ từ giây phút ấy, cô đã trở nên căm ghét Mary.

“Không phải lỗi của Mary đâu. Tuy tớ biết sẽ rất khó chịu khi thua, nhưng chỉ như vậy mà trở nên thù địch với Mary thì thật không đúng.”

“Phải. Cậu không cần để ý đâu.”

Јоhn và Fіоrа cũng lên tiếng an ủi Маrу.

Маrу không hề ăn gian trong trận đấu ấy.

Cô đã chiến đấu công bằng và giành chiến thắng bằng chính năng lực của mình.

Аіnа thua đơn giản chỉ vì cô yếu hơn Mary.

“Dù các cậu nói không cần để ý nhưng bị giận dữ lườm mỗi lần gặp như vậy cũng buồn lắm chứ.”

“Phải nhỉ.”

Vеrnеll đồng ý với lời của Еtеrnаѕ.

Dù Mary cố lờ nó đi vì người sai không phải cô, nhưng không ai có thể vui nổi nếu như liên tục bị thù địch đơn phương.

Nhưng dù họ có cố nói chuyện với Aina về vấn đề này thì hẳn cũng sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Một con người đầy kiêu hãnh như vậy sẽ không chấp nhận cho dù đó là lời giải thích hợp lý.

Thậm chí khi họ đã thua bởi chính thứ logic ấy, khả năng cao họ sẽ càng giận dữ hơn.

“Нở? Này, kia chẳng phải là thầy hiệu trưởng sao?”

Fіоrа gọi mọi người khi cô bỗng nhìn thấy ông.

Trong lúc họ đang đứng phía xa quan sát, hiệu trưởng tiến lại gần Aina và nói gì đó với cô.

Sau đó cả hai đều bỏ đi. Vernell nghiêng đầu khó hiểu trước chuyện này.

“Không biết là gì nhỉ? Về điểm số của cậu ấy chăng?”

“Nếu vậy thì đó là chuyện cần cả hiệu trưởng đến thông báo sao?” 

Еtеrnа ngẫm nghĩ nói khiến John cũng lên tiếng nói lên nghi ngờ của mình.

Dù vậy đó cũng không phải thứ họ có thể rình mò.

Giảng viên nói chuyện với học viên… đó là chuyện rất đỗi bình thường trong học viện.

Khi họ sắp sửa quên đi sự nghi ngờ của mình, một giọng nói khác bỗng vang lên.

“Lạ thật. Không ngờ hiệu trưởng lại trực tiếp đi nói chuyện với học viên đấy.”

Khi mọi người quay đầu lại, họ nhìn thấy Supple đang cầm xẻng đào đất vì lí do nào đó.

Dù anh nói rằng mọi chuyện có gì đó rất lạ, nhưng chính anh mới là người lạ nhất ở đây. Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Nhưng Supple vẫn cứ đào mà không thèm để ý đến ánh mắt của họ… ngược lại anh còn cố để nén đống đất vừa đào bằng ma thuật để đảm bảo giữ được hình dạng của nó.

“Tại sao ngài ấy lại gọi Aina Fox thay vì quán quân giải đấu Vernell hay hạng hai Mary…? Tuy trò ấy có tiềm năng nhưng thứ tự ưu tiên vẫn quá kì lạ. Cũng không phải họ có quen biết hay hay có quan hệ gì. Lạ thật.”

“Umm…Ѕеnѕеі đang làm gì ở đây thế?”

“Ta à? À, đây là lớp đất có dấu chân của ngài Thánh Nữ. Thế nên nó rất đáng giá đấy, ta chỉ đang thu thập nó để bảo vệ thôi.”

“…”

—Hắn là một tên biến thái. Mọi người ở đây đều chắc chắn như vậy.

Có khi nào lão thầy này là nhân tố nguy hiểm cho Thánh Nữ nhất không?

Là những kỵ sĩ tương lai, họ có nên xử lão này trước khi chiến đấu với Phù Thủy không?

Trong khi tất cả đều có chung một suy nghĩ, Supple lại không hề nghi ngờ gì mà vẫn tiếp tục nói.

“Ta có cảm giác hiệu trưởng dạo gần đây trở nên rất lạ. Ngài ấy đã làm rất nhiều chuyện không ai hiểu nổi.”

Nói ai thì nói chứ riêng ông thì im mồm.

Mọi người đều có chung suy nghĩ.

“Ví dụ như ngài ấy hủy bỏ các ca gác đêm và tự mình đi thực hiện. Ngài ấy từ chối không cho ai lau dọn văn phòng hiệu trưởng và đột ngột tăng số lượng khóa từ 1 lên 5. Ngài ấy còn thay đổi cả khung cửa sổ sang vật liệu chắc chắn hơn và dán nó để không ai nhìn thấy bên trong. Cứ như thể đang giấu gì đó có thể khiến ngài ấy gặp rắc rối nếu bị phát hiện vậy.

Nói ai thì nói chứ riêng ông thì im mồm.

Mọi người ở đây đều nghĩ vậy lần nữa.

Nhưng nếu thật sự là thế, có lẽ nào cảnh tượng mà họ vừa chứng kiến là điều mà ông ta muốn giấu…?

“Em không nghĩ chuyện đó có gì khả nghi… cả em cũng không muốn người khác nhìn thấy phòng mình.”

“Quả thật là vậy. Tuy hành động của ngài ấy trông rất khả nghi nhưng sẽ không ai suy nghĩ gì nhiều về nó. Hành động của ngài ấy chỉ khiến người khác nghĩ “Ừ thì lâu lâu ai mà chả vậy.”. Như một người chưa từng chạy bộ lại đi chạy bộ, ta sẽ không thể nói được gì nếu như họ trả lời “Chỉ là tôi tự nhiên muốn làm như vậy thôi”. Nhưng nếu ngày nào cũng chạy bộ thì ta sẽ lại nghĩ rằng họ đã thay đổi và tò mò về nguyên nhân. Ta không thể rũ bỏ cảm giác dạo gần đây ngài ấy đã thay đổi. Và như ta đã nói, nếu ngài ấy bảo “chỉ là ta tự nhiên muốn làm vậy thôi” thì coi như xong chuyện. Nhưng dù là thế ta vẫn cảm thấy ngài ấy đã thay đổi.”

Nói rồi, anh đóng chặt túi lại và cẩn thận cất vào trong áo khoác.

Nhưng có một điều, hành động của tên này không thể giải thích bằng cách nói “Tôi tự nhiên muốn vậy”.

“Để xem… đã tới nước này rồi thì hãy theo dõi họ đi. Biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy gì đó thú vị ở hiệu trưởng”.

Dứt lời, Supple di chuyển chút chần chừ.

Vậy là ông sẽ thật sự theo đuôi họ.

Trước khi làm gì đó với thầy hiệu trưởng, chẳng phải tốt hơn hết là giải quyết tên này trước sao… đó là điều mà mọi người ở đây đều suy nghĩ.

Bình luận (0)Facebook