• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62 : Khủng hoảng của Melt ( hay còn gọi là “ Cảnh Biến thái May mắn”)

Độ dài 1,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 21:31:18

“. . . Sao bên ngoài có vẻ ồn ào thế nhỉ. Bộ có chuyện gì xảy ra hay sao?”

Trong khi đang ngâm mình dưới nước, Melt cảm thấy bối rối khi nghe thấy những tiếng động ồn ào phát ra từ bên ngoài.

Cô đang dự định dành thời gian thư giãn và ngâm mình trong làn nước ấm này để xoa dịu cơn mệt mỏi ngày hôm nay, thế nhưng điều kì lạ kia đã khiến cho mọi thứ hỏng bét hết.

“Chắc ngâm mình tới đây thôi vậy. Dù sao thì sáng mai mình cần phải dậy sớm cơ mà . . .”

Cô thì thầm như vậy trong khi đứng dậy khỏi bồn tắm.

Trong khi đang vui vẻ vì đã có thể tận hưởng nguyên một cái bồn tắm rộng lớn như thế này một mình, lớn đến mức có thể chứa tận 3 người trong đấy, cô nàng lấy chiếc khăn tắm của mình rồi đặt nó lên cái vòi hoa sen.

Và trong khi Melt đặt bờ mông đầy đặn của mình lên đó và chuẩn bị bật nước nóng lên để gội đầu, thì cánh cửa dẫn đến phòng thay đồ đột nhiên mở ra với những tiếng lạch cạch.

“Ể . . .!? L-là ai đang ở đó vậy!? Trong đây đang có người đó nhe!”

Vì những người khác đã tắm xong từ lâu rồi, vậy nên Melt quay người lại trong khi thắc mắc rằng ai lại bước vào đây giờ này vậy, để rồi nhận được đáp án ngay tức khắc khi có ba gã đàn ông đang từ từ bước lại.

Hoảng hốt, cô vội lấy tay che những chỗ cần thiết lại và hét về phía mấy gã đó, thế nhưng cô liền nhận rằng có điều gì đó không ổn ở họ.

“Đến . . . đây . . . đến . . . đây . . . !”

“Chuyện quái quỷ gì thế này . . . ?”

Không có chút dâm tà nào, hay thậm chí không hề có lấy một chút cảm xúc nào trong đôi mắt của những kẻ đó cả.

Họ chỉ đơn giản từ từ tiến lại Melt với ánh mắt vô hồn như thế trong khi lặp đi lặp lại cùng một câu nói ,à thôi. Biểu cảm của Melt lúc này dần chuyển sang sợ hãi và bối rối trước cảnh đó.

(Tiêu rồi! Mình đã để Sward Ring ở phòng thay đồ rồi. Giờ không có cách nào để chống lại họ cả . . .!!)

Cô có thể dễ dàng chế ngự được bọn họ nếu như có ma cụ của mình ở đây, nhưng vì nó đang được để ở phòng thay đồ cùng với quần áo của cô rồi, vậy nên Melt lúc này không có cách nào để chống lại bọn họ cả.

Tuy có thể tấn công bằng ma thuật, thế nhưng Melt, vì những ma thuật chủ yếu của cô đa phần là ma thuật chữa trị và hỗ trợ, vậy nên cô không có chiêu nào đủ mạnh hết, và kể cả khi cô có thể hạ được một người đi nữa, hai kẻ kia chắc chắn sẽ xông đến tấn công cô.

“Đến đây . . . Đến đây . . .”

“Đ-đừng có đến gần! Nếu mấy người tiến lại gần hơn nữa, tôi sẽ tấn công bằng ma thuật đấy!”

Trong khi cố cảnh báo bọn họ, cô đưa tay phải hướng về phía những gã đàn ông, sẵn sàng chống trả lại bất cứ lúc nào, nhưng dù vậy thì ba gã kia vẫn không hề có dấu hiện dừng lại.

Lối ra duy nhất là ở sau lưng bọn họ. Trong khi bị dồn vào một góc phòng tắm không có lối thoát, cánh tay phải đang dang rộng của Melt run rẫy trong sự sợ hãi, thì với những tiếng bước chân lớn đột nhiên vang lên, một bóng người khác đột ngột xuất hiện.

“Melt! Cậu ổn chứ!?”

“Yugo!”

Phải, là Yugo. Khi nghe thấy tiếng hét của Melt vang lên trong nhà tắm, Yugo xông thẳng đến chỗ cô nàng, để rồi vẻ mặt của cậu thay đổi khi nhìn thấy cô bị một vài gã đàn ông dồn vào chân tường.

Bằng một cú chặt vào cổ bằng tay mình, Yugo ngay lập tức tiễn ý thức của một kẻ vào hư không, khiến hắn bất tỉnh nhân sự, rồi từ từ đưa hai tên kia vào giấc mộng bằng cách thúc cùi chỏ.

“Con thật lòng xin lỗi. Nhưng vì đây là trường hợp khẩn cấp, nên hãy tha thứ cho con. Con đã nương tay với bọn họ rồi mà . . .”

Trong khi thầm xin lỗi những gã kia (và cả người sư phụ đã dạy cậu chiêu đó nữa) vì tùy vào việc cậu đã đánh vào chỗ nào bằng cùi chỏ, họ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, để rồi thở dài một cách hài lòng khi biết rằng họ vẫn còn thở.

Melt cũng vậy, trong khi vui mừng vì đã có thể thoát khỏi tình huống hiểm nghèo kia nhờ có Yugo, cô nàng tiến đến và cảm ơn cậu.

“Cảm ơn cậu, Yugo. Cậu vừa mới cứu mình một phen đấy. Nhưng rốt cuộc thì bọn họ bị làm sao vậy?”

“Mình cũng không biết nữa. Hiện giờ, có vô số kẻ như thế đang tấn công ngôi làng này. Và vì một vài người trong số những kẻ hóa rồ kia thực chất lại là người dân làng này, thế nên mọi người lúc này hiện đang hoảng loạn lắm đấy.”

“Thật ư?! Thế còn những bạn nữ khác ở đây thì sao?!”

Đừng lo, vì là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, Zenon đã sơ tán mọi người đến nơi an toàn trước rồi. Tuy vậy, có vẻ như vì mọi chuyện diễn ra bất thình lình nên họ đã nhất thời quên việc cậu vẫn còn trong nhà tắm.

Mình thật ra cũng chỉ chạm mặt bọn họ một cách tình cờ trong khi đang quay lại trỗ chú chân mà thôi. Rồi vì không thấy cậu đi cùng, mình thử hỏi một chút, và rồi biết rằng cậu hiện vẫn đang ở đây . . . Vậy nên mình phóng thẳng một mạch đến chỗ này luôn. Tạ ơn trời phật, may mà mình đến kịp, nếu không thì mình không biết mọi chuyện sẽ . . . !?”

Trong khi đang luyên thuyên giải thích mọi chuyện cho Melt về việc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây và những điều khác, cái đầu của Yugo cuối cùng cũng nguội đi được một chút, nhưng rồi đột nhiên bốc khói lên một lần nữa vì một lý do khác.

Nhắc lại một lần nữa, chỗ này hiện đang là nhà tắm dành cho nữ. Melt đang tắm rửa tại đó trong khi mọi chuyện diễn ra.

Điều đó đồng nghĩ với việc . . . Như một lẽ tất yếu, Melt hiện đang hoàn toàn khỏa thân rồi, và lúc này cô nàng hiện đang lấy tay che đi phần “quan trọng” của mình lại.

Cậu chàng không hề cố ý làm vậy, chỉ đơn giản là vì nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của Melt mà cậu ta mới xông vô đó một cách thiếu suy nghĩ mà thôi.

Cũng nhờ vậy mà Yugo mới có thể cứu Melt kịp lúc, thế nhưng để đổi lại, chàng ta lúc này đã tự đào hố tự chôn mình rồi.

“Không, ý mình là, cho mình xin lỗi! Mình không có cố ý làm vậy thôi! Vì quá gấp rút đến cứu cậu, nên mình đã quên bén việc chỗ này là phòng tắm nữ . . . Mình thật lòng xin lỗi! Mình sẽ canh gác bên ngoài cho, vậy nên hãy thay đồ nhanh lên đi!!”

“Ah, Yugo?!”

Được nhìn cận cảnh đôi đồi núi trập trùng đang thay đổi hình dạng khi chúng được cánh tay của Melt che đi phần ngọn, hay như cặp mông đầy đặn đang nhô ra đằng sau vòng eo thon thả của cô nàng, Yugo đầu đất, kẻ đã được tận mắt nhìn thấy những điều đó, ngay lập tức lớn tiếng xin lỗi cô nàng trong khi phóng như bay ra bên ngoài.

Melt cố gọi cậu trong khi chàng ngố kia chạy ra khỏi phòng thay đồ và đi ra bên ngoài, và trong khi mặt của mình cũng trở nên đỏ bừng vì xấu hổ, cô vẫn cố gọi cho Yugo, người hiện đang đứng ở phía bên kia cánh cửa.

“Mình không phiền đâu mà! Mình biết rằng Yugo đã gấp rút lắm mà, và cũng nhờ vậy mà mình mới được cứu đấy! Nếu cậu muốn thì mình cho cậu nhìn thêm một chút nữa cũng được.”

“Đừng có ngốc như thế chứ! Sao mà mình lại có thể làm vậy được hả? Mà dù sao thì, cậu hãy nhanh nhanh thay đồ đi, rồi hội quân với những người khác!”

Vì thấy phản ứng và giọng điệu run rẫy ban nãy của Yugo khá là dễ thương, Melt quyết định chọc chàng ta thêm một chút.

Mặc dù thừa nhận rằng bản thân rất là xấu hổ khi làm vậy, thế nhưng cô vẫn biết rằng Yugo không có ý làm như vậy và cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của cậu lúc đó.

Nhưng mà ha, giờ không phải lúc cho những chuyện như vậy.

Đúng như những gì Yugo nói, cả hai đứa phải nhanh chóng tập hợp với những người khác mới được.

“Cho mình xin lỗi vì đã bắt cậu đợi lâu! Giờ tụi mình đi thôi, Yugo!”

“Ừ, nhanh lên thôi nào!”

Sau khi thay sang bộ đồng phục, Melt gọi cho Yugo, người đang đợi ngoài cửa, rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nhà trọ và chạy về phía tòa nhà nơi các học sinh khác đang tập trung tại đó.

Và đó cũng là lúc, Melt đã được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vượt xa trí tưởng tượng của bản thân mình.

Bình luận (0)Facebook