• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 257: Lãnh thổ Orden

Độ dài 4,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-09 09:15:30

Tổng cộng có 1000 Anh Hùng tập hợp cho Chiến dịch Orden. Hầu hết trong số họ có thứ hạng cao hơn hạng cao-trung, và nhiều người còn nằm trên cả hạng cao.

Với việc Trung Đông và châu Âu đang bị tấn công, họ không có thời gian để lãng phí. Nhóm Liên minh Anh Hùng đã xác minh cấu trúc nội bộ của vương quốc Orden, chia 1000 Anh Hùng thành các đội khác nhau và xác định cách hiệu quả nhất để xâm nhập vào căn cứ của kẻ thù.

"Để xem nào...."

Và hiện tại, trong một chiếc limousine hướng đến cổng quân sự, Aileen, người được bổ nhiệm làm đội trưởng của 'Lực lượng đặc nhiệm', đang nhìn vào túi sức mạnh ma thuật của mình.

'Thuốc chữa lành vết thương bên ngoài cao cấp'

'Thuốc chữa lành nội thương cao cấp'

'Lọ thuốc phục hồi sức mạnh ma thuật cao cấp'

'Lọ thuốc phục hồi sinh lực cao cấp'

‘Cuộn cam kết trở về ’

'Cuộn sức mạnh ma thuật'

'Lều ma thuật'

'Thịt bò khô và các thực phẩm khác'

Trong đó có một gói thuốc đỉnh cao và cuộn trở về do Essence Pharmacy thực hiện, lều và đồ dự trữ trong trường hợp hoạt động kéo dài. Các vật phẩm được chuẩn bị bởi chính phủ các quốc gia và Hiệp Hội thực sự xuất sắc.

"Đúng rồi, đây mới là những thứ ta muốn ~"

Aileen mỉm cười hài lòng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh với tư cách là đội trưởng của Lực lượng Đặc nhiệm và liếc qua các thành viên trong đội của mình.

"Mọi người đã kiểm tra vật tư xong chưa?"

Jin Seyeon, Yi Yongha, Shin Jonghak, và một Anh Hùng hạng cao mới, Seo Youngji. Bốn thành viên trong nhóm của Aileen kiểm tra tư trang của họ.

"Vâng, tôi đã kiểm tra. Tất cả đều ở đây".

"Tôi có đầy đủ rồi."

"Tôi cũng vậy ~"

Aileen nghiêm nghị gật đầu.

"Được rồi. Tốt. Đội trưởng của các người rất hài lòng."

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn chiếc smartwatch, do Hiệp Hội phân phối, đang phác thảo chiến dịch của họ.

[Đầu tiên, đi đến cánh cổng dưới lòng đất ở Ai Cập, đó là cánh cổng gần nhất với Vương quốc Orden. Khi đến nơi, ta sẽ ngay lập tức đi vào bằng cách sử dụng kỹ năng 'Dịch chuyển' của Aileen. Nó sẽ không khó khăn khi chúng ta đã tìm ra cấu trúc bên trong bằng cách sử dụng các drone.]

Tiriring—

Aileen nhận được một tin nhắn trong khi cô đang lướt lại chi tiết của chiến dịch trong đầu.

Người gửi là Yun Seung-Ah, thủ lĩnh của Đội Tấn Công Thứ Ba.

—Unni ơi, chị đi theo đường nào vậy? (trans: unni nghĩa giống oppa nhưng cho con gái á)

Yun Seung-Ah đang tham gia vào chiến dịch với tư cách là chỉ huy của Thánh Ân Tạo Hóa. Cô ấy chỉ ở trong một đội thông thường chứ không phải ở trong Lực lượng Đặc nhiệm như Aileen, cùng với khoảng một chục Anh Hùng khác từ Thánh Ân Tạo Hóa.

—Chiến dịch này được phân loại. Ta không thể nói cho cô biết được.

—…Ra dáng một đội trưởng đấy nhỉ.

Aileen mỉm cười mãn nguyện. Sau đó, cô gõ thư trả lời, từng chữ một, với tất cả nỗ lực của mình.

—Ta luôn là đội trưởng mà.

"Chúng ta đến rồi."

Đúng lúc đó, chiếc limousine dừng lại. Aileen liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy rằng họ đang ở ngay trước cổng quân sự. Cô nhìn quanh khuôn mặt của các thành viên trong nhóm và ra lệnh cho họ bằng một giọng nặng nề.

"Đi thôi, mọi người."

"Được rồi, mọi người xuống xe đi."

"Vâng."

Đội đặc nhiệm, bao gồm năm Anh Hùng ưu tú, bước ra khỏi chiếc limousine.

Aileen duỗi chân ra khỏi chiếc limousine. Chúng không dài lắm, nhưng dù sao đi chăng nữa thì cô vẫn kéo ra.

Clack. Clack

Tiếng lách cách của đôi giày cao gót của cô vang lên một cách duyên dáng. Aileen bước đi như thể cô đang ở trên sàn diễn và thời gian như chậm lại với cô.

Một bản nhạc bóng loáng, hoành tráng vang lên bên tai cô. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của những người lính đứng gần đó rơi vào người cô. Ngay cả khi đối mặt với một trận chiến sắp xảy ra, cô cũng không sợ. Thay vào đó, cô bước đi với niềm vui sướng. Điều này sẽ chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho truyền thuyết về Bậc Thầy Linh Ngôn Aileen....

“…Hm."

" Kuhum."

“Ah. Thời tiết, thời tiết đẹp đấy."

Cả đội cố gắng kìm nén tiếng cười. Aileen nhỏ bé và nghiêm túc, dễ thương nhưng cũng vừa hài hước.

May mắn thay, họ đã có thể đến trước cổng mà không bật cười.

"Xin chào! Thật là một vinh dự!"

Người lính phụ trách chào. Aileen gật đầu với vẻ nghiêm túc.

"Chắc chắn rồi. Đây là cổng dịch chuyển sao?"

"Vâng, cổng này được liên kết với đường hầm dưới lòng đất ở Ai Cập. Lần trước, các vị khách VIP Ai Cập đã sử dụng nó để sơ tán. Tuy nhiên, như cô đã biết, khoảng cách giữa Cairo và Vương quốc Orden là rất xa."

Mặc dù châu Phi đã trở thành vùng đất của quái vật, nhưng không phải mọi khu vực đều toàn là quái vật. Những con quái vật ở châu Phi chiến đấu với nhau và ăn thịt lẫn nhau, do đó để lại một vài khu vực hoàn toàn không có cả con người và quái vật.

“…Hầu hết các Anh Hùng sẽ sử dụng các khu vực như vậy làm tuyến đường để vào Vương quốc Orden."

"Nhưng chúng ta không cần phải làm như vậy."

Nhưng không phải với Aileen.

"Ngay từ đầu, lý do lực lượng đặc nhiệm này được thành lập là để chúng ta có thể xâm nhập vào Vương quốc Orden trước mọi người, cung cấp thông tin nội bộ và cho nổ tung các địa điểm quan trọng."

Aileen cố ý hạ thấp giọng. Nhưng tất nhiên, sự thay đổi không đáng chú ý lắm.

"Chúng ta sẽ vào cổng, sau đó đi đến Vương quốc Orden bằng kỹ năng 'Dịch chuyển' của ta."

“…Sẽ ổn chứ?"

Khoảng cách giữa Ai Cập và lãnh thổ Orden ở trung tâm châu Phi là hơn 10.000 km.

Tuy nhiên, Aileen vẫn nở một nụ cười nhàn nhã với người lính đang lo lắng.

"Ta, Aileen, là đội trưởng của Lực lượng Đặc nhiệm thứ nhất của Liên minh Anh Hùng. Nếu ta mà không đủ điều kiện, thì ta đã không thể là đội trưởng rồi".

“…Ah, vâng, tất nhiên. Cô thật tuyệt vời."

Aileen và người lính bằng cách nào đó dường như đã ăn ý với nhau, người lính nhìn Aileen với sự tôn trọng và kinh ngạc.

Aileen hài lòng gật đầu.

"Hãy bắt đầu cổng dịch chuyển."

"Vâng."

OOOONG— Với âm thanh của sức mạnh ma thuật và điện cộng hưởng với nhau, cánh cổng được liên kết với đường hầm dưới lòng đất xa xôi ở Ai Cập. Trước khi bước vào cổng, Aileen khẽ gật đầu với người lính. Đó là một biểu hiện của phép lịch sự. Người lính đáp lại bằng kiểu chào quân đội.

"Kính chào! Cô Aileen, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm thứ nhất của Liên minh Anh Hùng, tôi cầu nguyện cho chiến thắng của cô!"

“…Tất nhiên rồi. Và tôi cũng muốn được biết tên của anh."

"Tôi là đại tá Kim Wangho."

"Đại tá Wangho.... Một cái tên mạnh mẽ."

Đột nhiên vẻ mặt Aileen trở nên đấy quyết tâm. Đại tá Kim Wangho nhìn Aileen, Aileen lại thấp giọng nói: "Nếu bọn ta gửi tín hiệu, hãy tắt cổng này ngay lập tức. Chúng ta không thể cho phép lực lượng đối phương sử dụng cánh cổng nếu chiến dịch thất bại vì bất kỳ lí do nào".

"Vâng? Tại sao thế?"

"Làm theo lời ta nói. Ta là Aileen, Đội trưởng Đội đặc nhiệm thứ nhất của Liên minh Anh Hùng..."

Thành viên mới, Seo Youngji, có vẻ hơi bối rối khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Cô ấy trưởng thành hơn vẻ bề ngoài."

“…Không. Không đâu."

Jin Seyeon thì lại rất phản đối trước lời nhận xét của cô ấy.

"Cô ấy chỉ đang mải mê với danh hiệu của mình ngay bây giờ. Cô ấy rất thích những thứ như vậy."

Yi Yongha cũng gật đầu.

"Cô ấy rồi sẽ làm ầm ĩ lên về chuyện đội trưởng này...."

Cuộc nói chuyện phiếm của họ tiếp tục không mục đích, khi đột nhiên, Aileen gọi họ từ xa sau khi cô nói chuyện xong với đại tá.

"Này, cả đội!"

"Vâng, vâng."

"Chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình ngay bây giờ. Mọi người đã sẵn sàng chưa—!?"

“… Uh, yeah."

"Câu trả lời của mấy người thật tệ—! Một lần nữa—!"

Aileen liên tục hét lên.

‘… Đoán là chúng ta sẽ phải chơi tới cùng’ bốn thành viên cùng nghĩ khi họ đứng thẳng dậy, theo tín hiệu của Jin Seyeon.

""Đúng vậy! Chúng tôi đã sẵn sàng!"""

"Tốt. Bây giờ ta sẽ thực hiện điểm danh cuối buổi."

“...Huh? Nhưng chỉ có bốn người chúng ta còn gì."

"Shush. Người ta làm thứ đó trong những bộ phim ta xem. Vì vậy, các người cũng sẽ làm điều đó."

“…”

Và thế là, cuộc điểm danh bắt đầu.

Hạng cao-trung bậc-1 Shin Jonghak.

Hạng cao bậc-7 Seo Youngji.

Hạng Bậc Thầy Jin Seyeon.

Ngôi Đền Công Lý Yi Yongha.

"Tất cả đã sẵn sàng. Bây giờ, chúng ta vào cổng."

Chỉ sau khi cô ấy kết thúc cuộc điểm danh, Aileen cuối cùng mới dẫn đầu nhóm qua cổng.

**

[Lãnh thổ của Orden]

Lực lượng đặc nhiệm thứ nhất của Liên minh Anh Hùng đã đến Trung Phi — nơi có Lãnh thổ của Orden — ngay lập tức nhờ có Dịch chuyển tức thời của Aileen.

"Uaaa...."

Năng lực dịch chuyển tức thời bao phủ một khoảng cách cực kỳ dài. Aileen, người đã sử dụng rất nhiều sức mạnh ma thuật trong cùng một lúc, run người vì chóng mặt.

Yi Yongha kịp đỡ cô khi cô ngã xuống, và chỉ sau đó Aileen cuối cùng mới nhìn xung quanh.

"...Hả? Cái gì. Chúng ta đang ở đâu?"

“…”

Aileen, giống như những người khác, trở nên bối rối. Lãnh thổ của Orden dường như không giống như những gì họ tưởng tượng.

"Tại sao lại có đường nhựa ở Châu Phi?"

Shin Jonghak lẩm bẩm trong sự sững sờ. Cậu ta đã mong đợi một sa mạc, nhưng thay vào đó con đường được bao phủ bởi nhựa đường giống như trong một thành phố của con người. Không có dấu hiệu của thiên nhiên như cỏ hoặc cây cối. Khung cảnh trước mắt họ hoàn toàn khác với những gì đội đồng minh đã chụp được bằng vệ tinh và drone.

"Chỉ huy, tọa độ có đúng không?"

Jin Seyeon hỏi, và Aileen gật đầu không chút do dự.

"Gì chứ, tất nhiên rồi. Cô thật sự cho rằng ta sẽ phạm sai lầm cơ bản như vậy sao?"

Aileen nhìn smartwatch của mình một lần nữa để chắc chắn. Tọa độ chắc chắn là chính xác. Họ đã ở đúng nơi.

“… Trước hết, ta nghĩ chúng ta đang ở đúng nơi. Uh, ý ta là... Chúng ta đã đến đúng đích. Oh, nhìn đằng kia kìa—!"

Đột nhiên Aileen chỉ về phía xa. Những gì trông giống như một lâu đài có thể được nhìn thấy ở góc bầu trời. Mặc dù nó có thể chỉ là một ảo ảnh, nhưng nó thực sự trông giống như một lâu đài khổng lồ.

"À, cô nói đúng. Tôi thấy một cái gì đó ở đằng kia."

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi theo hướng đó ngay bây giờ!"

Aileen dẫn đầu đội như một đội trưởng dũng cảm mà cô cho rằng bản thân như vậy.

**

[Tháp Anh Hùng]

Tháp Anh Hùng là một tòa tháp khổng lồ 77 tầng được xây dựng nhân tạo bởi Hiệp Hội.

Tuy nhiên, so với chiều cao tuyệt vời của nó, 'chiều rộng' của nó tương đối ngắn, ít nhất là ở bên ngoài. Bên trong, trên thực tế, lớn hơn nhiều so với bề ngoài của Tháp. Tháp Anh Hùng là một tòa nhà mang tính biểu tượng được xây dựng với một kỹ thuật kỹ thuật sức mạnh ma thuật được gọi là 'Kiến trúc mở rộng'.

Đó là lý do tại sao một tầng của Tháp đủ lớn để chứa bốn đến năm ngôi nhà. Thực tế có không gian nhà ở riêng cho nhân viên.

"Thưa giáo sư, sức mạnh ma thuật đến từ đâu?"

Trong số đó, một ngôi nhà trên tầng 33 được chỉ định là nơi ở của một đứa trẻ nào đó. Đó là nhà của Yi Yuri, đứa trẻ có Quyền Năng chữa lành, còn được gọi là 'Cô gái Quyền Năng’.

"Giả thuyết rằng nó xuất hiện sau Ngoại Tập đã được chấp nhận rộng rãi...."

Đứa trẻ 15 tuổi, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Hiệp Hội, hiện đang học những bài học riêng từ một giáo sư Cube.

"Nhưng thầy nghĩ rằng một câu trả lời như vậy sẽ không đủ để thỏa mãn câu hỏi của em."

Giáo sư đưa cho cô một bản sao của bài nghiên cứu mà ông đã chuẩn bị trước đó.

"Hãy xem cái này."

"Oh, đây lại là một trong những bài báo cáo của 'anh ấy' sao?"

Giáo sư gật đầu với Yi Yuri.

"Đúng vậy. Nó cực kỳ tinh vi, rõ ràng và chi tiết. Thầy vẫn không thể tin rằng một học sinh 17 tuổi đã viết ra một kiệt tác như vậy".

"Ah.... Em hiểu rồi."

Yi Yuri vui vẻ nhận tờ giấy.

Thật vậy, có một cái tên quen thuộc được viết trên đầu.

[Sự ra đời của Sức Mạnh Ma Thuật và Tiền thân của Ngoại Tập] – [Cube Lớp 1, Hạng 934, Kim Hajin]

Tên anh ấy là 'Kim Hajin', một thiên tài có thành tựu về lý thuyết sức mạnh ma thuật đã được ghi lại trong sách giáo khoa. Yi Yuri đã đọc năm bài báo do anh viết. Tất cả đều về các chủ đề khác nhau nhưng hoàn hảo như nhau.

"'Kim Hajin', em đã bắt gặp cái tên này rất nhiều trong khi học."

Giáo sư khẽ mỉm cười. "Các sinh viên tại Cube cũng đều như vậy. Em ấy đã nộp tổng cộng 23 bài thi và 8 bài luận, nhưng tất cả đều được công bố trên các tạp chí học thuật lớn. Có tổng cộng tám nghiên cứu hiện đang được tiến hành dựa trên các bài báo của Hajin."(Trans: holy, cái này có tính là main gián tiếp giúp nhân loại ko ta?)

"Oh.... Thật tuyệt vời".

"Cho đến nay, em ấy vẫn là học sinh thông minh nhất mà tôi từng dạy."

Vị giáo sư mỉm cười khi hồi tưởng về quá khứ xa xôi. Là một học giả theo đuổi sự thật tinh túy, ông coi Kim Hajin là một liều kích thích. Kim Hajin thông minh và xuất sắc, tài năng và sáng tạo....

Tiriring.

Đột nhiên, smartwatch của ông phát ra tiếng bíp. Giáo sư liếc nhìn tin nhắn.

"Ah, có vẻ như có điều gì đó đã xảy ra. Thầy sẽ ra ngoài một lúc, vì vậy hãy đọc bài báo cáo trong thời gian chờ đợi. Thầy sẽ trở lại sớm thôi."

"Vâng, giáo sư."

Giáo sư rời đi, và Yi Yuri đọc bài báo cáo.

"Oah...."

Càng đọc bài báo cáo của Kim Hajin, cô càng ngưỡng mộ nó. Các bài báo học thuật vồn không nhằm mục đích giải trí, nhưng các bài báo của anh dễ dàng thu hút cô như thể chúng đã bị mê hoặc bởi sức mạnh ma thuật.

Kiik—

Cánh cửa lại mở ra không lâu sau đó, và Yi Yuri liếc nhìn lên bài báo. Giáo sư đã trở lại. Trên mặt ông nở nụ cười ấm áp.

"Yuri-ssi, có tin tốt."

“…Vâng?"

"Cha mẹ con đã đến thăm con. Con sẽ có thể dành phần cả ngày còn lại với họ."

Ngay lúc đó, một nụ cười rạng rỡ lan rộng trên khuôn mặt của Yi Yuri. Bình thường cô nhìn thấy họ nhiều nhất là hai tháng một lần.

"Thật— thật sao ạ?"

"Ừ, nhưng em sẽ bị bảo vệ nghiêm ngặt. Có muốn đi không?"

"Vâng! T-Tất nhiên rồi."

Yuri vội vã đứng dậy và thu dọn đồ đạc, bao gồm cả bài báo. Sau đó, cô thậm chí còn thay sang bộ đồ cô yêu thích và quay lại.

"Hãy đi theo thầy."

Giáo sư mỉm cười dẫn Yuri đi. Phấn khích, Yuri đi theo giáo sư, người đang bật chiếc thang máy đang trên tầng 55.

"Tới đây, chúng ta đi thôi."

"Vâng...?"

Chỉ sau khi đến trước thang máy, Yuri mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Trực giác cảnh cáo cô.

Cô dừng lại và nhìn xung quanh.

Thông thường tầng này thường có các bảo vệ túc trực. Nhưng vì một số lý do, không ai trong số họ có mặt ở đây hôm nay.

"Xin lỗi, Giáo sư, nhưng— Ah!"

Giáo sư bắt lấy cổ tay Yuri khi cô cố gắng lùi lại. Kéo cô đi, ông nói: "Em nên đi theo thầy nếu em muốn được sống."

"Cái, cái gì? Đ-Đợi đã."

Cửa thang máy đóng lại và họ nhanh chóng đi xuống tầng một. Giáo sư gần như kéo Yuri ra khỏi thang máy. Mặc dù Tháp Anh Hùng nằm ở Gwanghwamun, nhưng thứ chào đón họ bên ngoài là một bãi đất trống.

"Giáo sư, chúng ta đang ở đâu?"

"Đừng sợ và hãy đi theo thầy. Chúng ta sẽ đi gặp bố mẹ em."

Cái nắm tay của giáo sư – Jain – siết chặt quanh cổ tay Yi Yuri, người lúc này đang khóc nức nở. Jain cố gắng đưa Yuri đến nơi ẩn náu của họ.

Tuy nhiên.

"Ngươi đi đâu vậy ~?"

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện và chặn đường cô.

Lông mày của Jain nheo lại thành một cái cau mày trước sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời.

"Xin chào. Lâu lắm không gặp. Ngươi là Jain, đúng không?"

Người đàn ông tình cờ chào Jain là Kim Junwoo, một thợ săn đến từ Đại Địa.

Jain trừng mắt nhìn anh ta. Đôi mắt của Kim Junwoo vẫn tạo thành một đường thẳng, và đôi mắt hẹp như cáo của anh ta nhìn đáng sợ như trong anime.

Nhưng ngay lúc này, có một sinh vật thậm chí còn mạnh mẽ và hủy diệt hơn giờ đứng bên cạnh Jain.

"Ừ, đã lâu không gặp, con chó của Đại Địa."

Cheok Jungyeong lẩm bẩm khi bước về phía trước từ phía sau Jain. Kim Junwoo mỉm cười với ông ta. Cặp đường thẳng trên mặt anh cong tạo thành hai đường cong.

"Ngươi nói đúng, đã lâu không gặp, con heo."

“…Oh? Ta sẽ chăm sóc thằng khốn này, vì vậy cô đưa đứa trẻ và đi đi."

Jain cố gắng làm như cô được bảo.

…Nhưng có bao nhiêu người đang trốn trong bãi đất trống này?

"Ngươi sẽ không thể rời đi."

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, già nua vang lên, và từ đâu đó một ông già với bộ đồng phục xuất hiện.

Cả Cheok Jungyeong và Jain đều đóng băng khi nhìn thấy ông lão.

"Đứa trẻ đó là hy vọng của ta."

Đại Địa, người được coi là mạnh nhất trong lĩnh vực của mình, đã xuất hiện trước mặt họ. Cheok Jungyeong nhìn chằm chằm vào Đại Địa, cố gắng chắc chắn rằng ông ta là thật.

Vài phút trôi qua trong im lặng.

Jain cẩn thận hỏi.

“… Chỉ có hai người các ngươi?"

Kim Junwoo gật đầu không nói lời nào. Anh ta nghĩ rằng những con số là không đáng kể với sự hiện diện của Đại Địa.

"Phew.... Vậy là được rồi."

Jain thở phào nhẹ nhõm.

Sự tự tin của cô là có cơ sở. Ngay sau đó, giống như Đại Địa đã làm, Đoàn Tắc kè hoa xuất hiện từ trong bóng tối. Từng người một, bóng tối xuất hiện trong tầm mắt. Có rất nhiều, nhưng đồng thời, chỉ có một.

Ghế Bạc, Kaita.

Ghế Chàm, Yoo Kyunghwan.

Ghế Nâu, Hirano.

Ghế Lục, Jin Yohan.

Ghế Ngọc Lam, Setryn.

Ghế Lam, Khalifa.

Và cuối cùng là Ghế Trắng, Sếp.

Tất cả ngoại trừ hai thành viên khác của Đoàn Kịch Tắc Kè bao vây hai người đàn ông.

"Hahahaha...."

Đây có phải là sự tự tin của người đàn ông được coi là mạnh nhất trong tất cả?

"Các nươi hẳn là người của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa. Lâu lắm rồi ta mới được giải trí".

Ngay cả khi bị bao vây bởi một số kẻ thù mạnh mẽ, Đại Địa vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

**

[Lãnh thổ của Orden]

Trong khi đó, tôi đến Trung Phi cùng với Spartan. Tôi có thể nhìn thấy lãnh thổ của Orden từ xa. Tôi quan sát lãnh thổ từ xa.

“… Cái gì?"

Lúc đầu, tôi tự hỏi liệu tôi có đến đúng nơi không. Mọi thứ rất khác so với bối cảnh ban đầu của tôi.

Tôi tưởng tượng ra một lâu đài duy nhất đứng giữa hư không. Tuy nhiên, trước mắt tôi là một vùng đất rộng lớn đầy cạm bẫy và những rào cản bao quanh một lâu đài được trang trí lộng lẫy.

"Nó chắc chắn đã thay đổi rất nhiều."

Tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

‘Mạch truyện gốc’ không còn nữa.

Tôi chỉ còn tai và mắt để dựa vào từ bây giờ.

"Huu...."

Tôi hít một hơi thật sâu và tập trung sức mạnh ma thuật của Thánh Tích quanh mắt. Siêu Xạ Thủ bậc 2, Thiên Lý Nhãn của nó cho tôi thấy toàn cảnh lãnh thổ của Orden.

"Nơi có khả năng tìm thấy tổ đội của Aileen nhất là..." Ngay khi tôi đang suy nghĩ, một rào cản xuất hiện trong tầm mắt tôi.

[Kết giới thời gian]

—Một tuần bên trong kết giới này tương đương với một giờ bên ngoài. Tuy nhiên, không thể luyện tập bên trong đây vì luồng sức mạnh ma thuật và không khí bị ứ đọng.

—Một khi vào thì không thoát ra được.

—Để phá vỡ kết giới này, cần phải có một 'Quyền Năng’ hoặc một sức mạnh tương đương với ‘Xóa bỏ ma thuật vĩ đại’.

Đây là cái bẫy đáng ngờ nhất trong số tất cả các bẫy bao vây lãnh thổ của Orden.

Tất nhiên, tôi không thực sự quan tâm cái bẫy là gì. Tôi đã mang theo [Mystic Key] từ Tháp để chuẩn bị cho những việc như vậy.

"Để xem nào...."

Tầm nhìn của tôi dễ dàng xuyên qua Kết Giới Thời gian, và tôi nhìn vào bên trong.

"Trong đó có chuyện gì không?" Tôi xem xét kỹ lưỡng.

“…Oh?"

Tôi phát hiện ra ba người.

Khuôn mặt của họ bẩn thỉu, quần áo của họ thì rách, và từ xương nhô ra của họ, tôi có thể cho rằng họ đã không ăn trong một thời gian dài.

Aileen, Shin Jonghak và Jin Seyeon. Tất cả họ đều ở đó.

—Ta đói quá....

Aileen lẩm bẩm một cách đáng thương. Jin Seyeon luôn an ủi Aileen vào những lúc như thế này, nhưng ngay cả bây giờ ngay cả cô ấy dường như cũng đang ở trên bờ vực.

—…Tôi cũng rất đói.

-Ah....

Cả ba Anh Hùng hầu như đã là những bộ xương trên bờ vực của sự đói khát. Tự hỏi tại sao, tôi nhìn quanh khu vực rộng lớn bên trong kết giới. Tôi không mất nhiều thời gian để hiểu.

“...Chả có thứ gì."

Không có gì bên trong.

Không cỏ, không thú dữ, không nước, không quái vật, không gì cả.

—Nước, nước, ahhhh.... Nướcccccc....

Orden biết cách đối phó với Aileen. Aileen rất mạnh mẽ, nhưng cách để đối phó với một người mạnh mẽ như cô ấy lại đơn giản một cách đáng ngạc nhiên.

Bạn chỉ cần tránh chiến đấu với cô ấy. (trans: nghe thì tưởng đơn giản nhưng có mấy ai làm được cái kết giới này ??)

Chiến đấu bằng cách không chiến đấu. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Và nhờ có những kẻ phản bội trong hiệp hội, hắn ta sẽ dễ dàng đặt họ vào đây.

Dù sao, nếu điều này kéo dài, họ thực sự có thể chết.

"Spartan, đi lấy một số túi thức ăn từ nhà."

—Pieeek.

Tôi đã nhờ Spartan và chờ đợi.

Nhóc ta trở lại khoảng 3 phút sau đó với những túi đầy thức ăn và nước uống. Tôi túm lấy chúng và chạy về phía kết giới.

Bình luận (0)Facebook