• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 223: Tầng 20(3)

Độ dài 3,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 08:15:10

──Tên tôi là... Kim Chundong.

Người đàn ông nhìn y hệt tôi nói. Tôi không thể ước tính được đôi mắt của anh ta sâu tới nhường nào.

Kim Chundong.

Khoảnh khắc tôi nghe thấy ba chữ đó (edit: 김춘동,Kim Chun Dong), đầu tôi có cảm giác như bị búa bổ. Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể. Một loạt suy nghĩ xoáy sâu trong đầu tôi trước khi biến mất.

Trong khi tôi đứng ngơ ngác, ‘tôi’ kia nói trước.

──Còn cậu là ai?

Đó là một câu hỏi mà tôi có thể trả lời dễ dàng.

Tôi chắc chắn chính là Kim Hajin. Nhưng Kim Hajin đáng lẽ không được tồn tại trong thế giới này. Sau cùng, tôi là một biến số, kẻ đã cướp đi cuộc sống của Kim Chundong.

──Tôi không nghĩ cậu là tôi.

Câu nói đó lạnh lùng đánh thức tôi. Rõ ràng điều đó ám chỉ song trùng kia có nhận thức về việc bản thân là một song trùng.

“Cậu có biết về tình hình của chúng ta....”

──....

Cậu ta ngậm miệng và nhắm mắt trong im lặng.

Đánh giá từ cách phản ứng này, dường như tôi đã đúng. Tất nhiên, điều đó không thay đổi được sự thật là chúng tôi phải chiến đấu. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi cậu ta thứ gì đó thật bình thường.

“...Hey.”

Nghe thấy tôi, mắt cậu ta mở ra. Chúng tôi nhìn nhau với đôi mắt giống nhau

“Đêm qua cậu đã làm gì?”

Dường như cậu ta không ngờ tới câu hỏi này trong khi nghiêng đầu. Sau khi nghĩ một lúc, cậu ta phát ra tiếng rên rỉ và nhấn tay vào thái dương.

──...Tôi không nhớ nổi. Một phần kí ức của tôi bị chặn lại ngay lúc này.

“Thật sao?”

Lí do mà tôi hỏi về kí ức đêm qua rất đơn giản. Nếu Kim Chundong thực sự là Kim Chundong, thì đêm qua của cậu ta sẽ là từ 4~5 năm trước.

──Nhưng vì một lí do nào đó....

Đột nhiên, cậu ta kiểm tra cơ thể của mình. Vai, bàn tay, khuôn mặt, bụng, đôi chân... Cậu ta chạm vào chính mình và làm ra vài tư thế trước mở to mắt.

──Tôi cảm thấy cơ thể của mình mạnh mẽ hơn trước đây.

“....”

Cậu ta chắc chắn đang nói về khoảng thời gian trước khi tôi tới thế giới này. Nếu vậy, thì ‘Kim Chundong bình thường’ sẽ là như thế nào?

Tôi muốn hỏi nhiều hơn về cậu ta.

“Vậy sao? Thế thì... tôi muốn hỏi, cậu muốn làm điều gì? Cậu sẽ sớm nhập học vào Cube. Chẳng phải cậu có mục tiêu hay gì đó sao?”

──...Tôi không biết.

May thay, Kim Chundong rât hợp tác. Cậu ta có vẻ lạnh lùng và ảm đảm bên ngoài nhưng bên trong thì là một con người dịu dàng ấm áp. Xem xét đến công việc thiện nguyện mà cậu thường làm, thì điều đó không có gì quá ngạc nhiên.

──Vào lúc này... có thứ gì đó... thứ gì đó mà tôi muốn...

“...Thứ gì đó mà cậu muốn?”

──Tôi không thể nhớ nổi... uk!

Cậu ta đột nhiên ôm chặt lấy đầu và khuỵu gối trong đau đớn. Thoạt nhìn, cậu ta đang bị hạn chế nghiêm trọng ở nơi này.

Tôi thở dài và nhìn lên trên.

Tại sao Tháp Nguyện Ước lại đặt Kim Chungdong tới trước tôi?

...Tôi biết tại sao, nhưng tôi muốn lảng tránh nó.

Tòa Tháp không công nhận tôi là một phần của thế giới này.

“...Cậu có biết tại sao cậu ở đây không?”

──Tôi biết. Nó được viết ra ngay trước mặt tôi.

“Nó nói gì?”

Kim Chundong nở một nụ cười lạnh lẽo.

──Nó nói là tôi có thể thế chỗ cậu nếu tôi giết cậu. Rằng tôi, kẻ song trùng, có thể trở thành bản gốc.

Người tôi nổi da ga, nhưng tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề.

“...Không phải cái đó.”

Đó không phải là ý mà tôi muốn hỏi.

“Tôi đang hỏi cách mà cậu trở thành tôi, và cách mà tôi trở thành cậu.”

──....

Kim Chundong không nói gì cả. Trong bầu không khí im lặng dày đặc, chúng tôi nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ngoại hình nhìn giống y hệt nhau của chúng tôi được phản chiếu lại trên đôi mắt giống hệt nhau của chúng tôi.

Không lâu sau, cậu ta nói.

──Tôi biết là cậu thế chỗ tôi.

“...Sao cậu biết?”

──Chỉ vậy thôi. Một cách tự nhiên. Nó không phải là thứ mà tôi có thể lí giải được.

“...Vậy bây giờ cậu định làm gì? Định giết tôi sao?”

Đó là một câu hỏi sắc nhọn. Tuy nhiên, Kim Chundong vẫn giữ biễu cảm bình tĩnh và đáp lại.

──Tôi không muốn sống nhờ vào giết chết một ai đó.

“...Hm?”

──Dù sao đó cũng không phải là cuộc đời mà tôi muốn sống.

Khi cậu ta nói vậy, Kim Chundong cười không thành tiếng. Nó chạm tới cảm xúc của tôi theo một cách kì lạ. Nó không chỉ đơn thuần làm tôi động lòng. Nó còn vang dội tới từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Hiệu quả ngoạn mục từ lời nói mà cậu ta mang lại cho tôi đã làm đôi mắt tôi mở to.

[Cảnh báo! ĐỒNG BỘ HÓA đạt tới 5%!]

[Cảnh báo! Sự đồng bộ hóa với song trùng của bạn đang tăng!]

[Cảnh báo! Một phần cảm xúc của song trùng đã trôi vào tiềm thức của bạn!]

[Cảnh báo! Nếu độ đồng bộ hóa của bạn đạt tới mức cao, có thể dẫn đến những tác dụng phụ nghiêm trọng!]

Tôi lắc đầu dữ dội và đuổi suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí tôi.

Tôi giữ bình tĩnh lại bằng một cái thở sâu, rồi nhìn lên Kim Chundong một lần nữa.

“...Cậu.”

Hệ thống đang nói với tôi điều này là nguy hiểm, nhưng tôi vẫn còn nhiều câu hỏi cần phải hỏi. Có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng tôi được gặp cậu ta, nên tôi cần phải giải quyết càng nhiều nghi vấn trong lòng nhiều nhất có thể.

“Cậu biết về biến cố Kwang-Oh không?”

Kim Chundong tỏ ra nao nung khi nghe thấy câu hỏi này.

──...Tôi biết.

“Bằng cách nào?”

──Đơn giản mà. Một biến cố lớn xảy ra vào năm tôi chào đời. Tôi nhận ra tôi có thể là một nạn nhân trong biến cố, nên tôi đã điều tra.

Kim Chungdong nở một nụ cười chua chát.

 ──3 hoặc 4 năm về trước (edit: ý là 3-4 năm trước khi main xuyên vào), tôi phát hiện ra một chuyện gì đó to lớn đã bị che giấu trong sự cố. Nhưng cho dù tôi có tìm ra được, cũng không thay đổi được gì. Tôi chẳng thể làm được gì, vì tôi không có bất kì sức mạnh hay tiền tài gì.

Sssk...

Cậu ta tuốt thanh kiếm ra, mang theo tiếng rung động sắc lẹm.

──Dù sao, chúng ta giờ phải đánh nhau. Tôi bị ràng buộc bởi hệ thống.

Nghe vậy, tôi nâng khẩu súng.

──Nhưng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau.

“...Thật sao?”

──Thật. Nhưng trước đó, tôi có một yêu cầu.

Kim Chundong giương thanh kiếm về phía tôi. Ma thuật thuộc tính băng (trans: ae nhớ chi tiết này nhé) nhấp nhô từ trên đầu lưỡi kiếm.

──Tôi muốn cậu tìm ra...

Tôi yên lặng lắng nghe lời nói của cậu ta.

──...Cuộc đời tôi đã đi đến bước đường cùng này từ lúc nào, bằng cách nào? Ai là kẻ đã tạo nên sự ‘cô đơn tuyệt đối’ lạnh lẽo và xa lánh này, đã hắt hủi sự tồn tại của tôi?

Cùng với đó, cậu ta tiến lên phía trước một cách mượt mà. Xung quanh tôi đồng thời trở nên lạnh hơn do nhiệt độ không khí giảm mạnh.

Click──

Cái lạnh thấu xương có thể dễ dàng vượt qua nhờ có Aether, và tôi biến đổi Đại Bàng Sa Mạc thành súng trường.

Mục tiêu của tôi là kiếm sĩ trước mặt tôi đây.

Dưới thế giới chậm chạp từ Bullet Time, tôi bóp cò về phía Kim Chundong đang khiêu vũ.

**

[Tầng 15 – Con tàu bỏ hoang của Genkelope]

Mặt khác, tổ đội của Aileen, ‘Aileen và Lũ trẻ’, cuối cùng đã đến được tầng 15 sau nhiều gian nan. Mặc dù tầng 13 là tầng duy nhất chỉ ở mức tương đối khó, nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở tầng đó. Không ngủ trong vòng 100 tiếng là một nhiệm vụ khó với Aileen, người thường hay ngủ rất nhiều.

“Nơi quái gì thế này?”

Cái quá khứ, mà cô ấy rên rỉ như thể trẻ con (trans: cô ấy không bắt trước trẻ con, mà là trẻ con mới phải bắt chước cô ấy) và bật khóc, đã trở thành trang lịch sử đen tối mà cô ấy đã trục xuất khỏi tâm trí. Giờ đứng trên boong tàu vũ trụ rộng lớn, Aileen lầm bầm.

Jin Seyeon, người đang đứng cạnh cô, trả lời.

“Dường như đây là một loại tàu không gian nào đó.”

“Ừ thì tôi biết là thế.”

Một con không gian mang cảm giác như từ trong bộ phim viễn tưởng. Bởi sự khác biệt của nó so với những tầng khác, nên Aileen chưa làm quen được.

Tất nhiên, cô ấy cũng biết rằng tìm kiếm sự quen thuộc ở bên trong tòa tháp này là một việc ngu xuẩn.

“Dù sao thì, đi thôi.”

“Vâng.”

Tổ đội của Aileen luôn giữ đội hình như cũ. Phía trước là nhỏ nhất nhưng cũng là mạnh nhất Aileen, theo sau đó là Jin Seyeon và Yi Yongha, rồi Shin Jonghak ở cuối cùng.

Họ chậm rãi đi bộ trong khi quan sát cảnh quan thần bí của tầng 15.

“Được rồi, tôi có nghe nói tổ đội của Kim Suho cũng đã hoàn thành được tầng 13 đấy.”

Jin Seyeon đề cập đến, mặc dù cô mới chỉ nhớ ra nó.

“Thật sao?”

Aileen đáp lại với dòng suy nghĩ, ‘Mình đã nghĩ là họ sẽ tập trung vào việc bảo vệ Crevon hơn là leo Tháp. Mình đoán rằng họ có thể cân bằng được cả hai.’

“Đúng, và tôi nghe được là họ cũng đã giết được ‘Chimera’.”

“...Cái gì, thật sao?”

Đến lúc này Aileen mới thể hiện ra chút ngạc nhiên. Hơn nữa, từ cách cô ấy nhíu mày nhìn Jin Seyeon có thể đoán ra cô ấy cảm thấy không vui.

“Vâng.”

“...Không phải đó là lần thứ hai của họ sao?”

“Đúng rồi.”

Tai ương đầu tiên bị giết đó là ‘Python’, bởi tổ đội của Hắc Liên.

Tai ương thứ hai bị giết là ‘Medusa’, bởi sức mạnh của Thánh Kiếm.

Tai ương ‘Minotaur’, là tai ương được Aileen đặc biệt chỉ định làm kẻ thù của cô ấy, vì họ đã không thể giải quyết nó vào ngay lần đầu được.

...Tất nhiên, nói đúng hơn là cô ấy đã thua. Sau tất cả, Aileen cùng tổ đội của cô đã trốn thoát trong gang tấc nhờ vào ‘Cuộn giấy trở về’ mà Kim Hajin đã tặng.

Nhưng vào lần thứ hai gặp lại, Aileen đã chiến thắng, cùng với Cung Thần Thủ Jin Seyeon, Hỏa Ngục Yi Yongha, và Quý ngài gặp vấn đề về quản lí cơn giận dữ (Shin Jonghak).

“Làm sao mà họ đánh bại được Chimera?”

“Thì, tất cả chúng ta đều biết rằng Gift của Kim Suho hệt như là cheat.”

Thánh Kiếm – năng lực cắt qua được TẤT CẢ mọi thứ. Đó là một Gift thuộc top đầu mà bất kì ai cũng khát khao.

Nhưng khi Aileen và Jin Seyeon đang nói chuyện với nhau, Yi Yongha cắt ngang.

“Ah, nhưng Fenrir cũng rất mạnh nữa. Cô nhìn thấy cậu ấy trước đây rồi, phải không? Làm thế nào mà cậu ấy có thể tiêu diệt được số lượng lớn quái vật với súng của mình được chứ?”

“...Yeah. Làm sao mà cậu ta kiếm được đống đạn dược đó vậy?”

“Ai biết? Cậu ấy có Gift liên quan đến súng, thế nên chẳng lẽ cậu ấy lại không thể tạo ra chúng từ Gift của mình được?”

“Tôi đoán vậy?”

Fenrir hiện tại đã hủy diệt gần như toàn bộ đàn quái vật ở Crevon. Chiến công của cậu từ cái ngày hôm đó đến giờ vẫn được nhiều người nhắc đến trên Cộng Đồng.

“Nhưng mà anh đúng, Yongha, cậu ấy thực sự có điều gì đó. Ai sẽ nghĩ được rằng cậu ấy sẽ mang cả khẩu súng của mình vào trong Tháp với tấm vé đen chứ?”

Vào lúc đó... KOONG──! Một tiếng nổ đột ngột bùng phát, và những sinh vật có vẻ ngoài kì lạ xuất hiện từ lát nền gạch của tầng.

Một, hai, ba, bốn... có ít nhất 20 con. Aileen khoanh tay lại và cau mày.

“Ew, cái đống này là cái gì vậy?”

Từ ‘khủng khiếp’ và ‘kì dị’ là những từ miêu tả hợp lí về chúng.

“Chúng dường như là kẻ thù của chúng ta ở tầng 15. Vẻ ngoài của chúng có hơi... tởm.”

Jin Seyeon trả lời trong khi nạp sức mạnh ma thuật. Shin Jonghak cũng giơ ngọn giáo của mình lên, và vào lúc Aileen định kích hoạt Linh Ngôn của mình, một ma thuật mạnh đến áp đảo phóng ra.

“...?”

Ngay lập tức, không gian xung quanh trở thành màu trắng; tuyết bay trong không khí. Đó là ma thuật băng đơn giản, nhưng sức mạnh của nó thì không hề đơn giản tí nào. Sinh vật ngoài hành tinh trước mặt họ biến thành những bức tượng băng trước vỡ ra thành những mảnh băng nhỏ.

“Cái gì...?”

Aileen và những người còn lại bị bất ngờ.

“Cậu có ổn không...?!”

Một người phụ nữ chạy tới chỗ họ, hét lên một cách gấp gáp. Rõ ràng cô ấy là người đã niệm thứ ma thuật băng tầm rộng, mạnh mẽ vừa rồi. Nhưng khi cô nhìn thấy Aileen và những người khác, cô đông cứng lại.

“Eh?”

Aileen nhận ra gương mặt của người phụ nữ.

“Medea-ssi?”

Đúng rồi, cổ là quản trị viên của tầng 3 – Medea.

‘Sao cô ta lại ở đây mà không phải là ở Prestige?’ Trong khi Aileen đang suy nghĩ như trên...

“Aaaah──!”

Medea đột nhiên hét lên thất vọng (trans: Lớn đầu rồi mà cứ như kiểu làm nũng ý =)) ). Sau đó, cô ta chừng mắt nhìn vào Aileen và đám người còn lại, rồi làm họ sợ hãi.

“Khốn khiếp, khi nào thì cậu ta mới đến vậy trời!?”

Cô dậm chân, la hét về chuyện gì đó mà người ta không thể hiểu nổi. Aileen và những người còn lại quan sát cô rời đi cùng với dấu hỏi chấm trên đầu.

**

[Tầng 20, bên ngoài Hố Thử Thách – Nhà ga kết thúc]

Tôi đi ra ngoài sau khi đánh bại song trùng. Không có gì thay đổi. Tôi vẫn là Kim Hajin.

“....”

Tôi nhìn xuống khẩu súng trên tay mình. Với thứ này, tôi đã vừa mới giết một người nhìn y hệt tôi.

[Bạn đã chinh phục thử thách song trùng của tầng 20.]

[Bạn đã nhận được ‘Lời khuyên của kẻ liều lĩnh vào trong sương mù’ như một phần thưởng.]

[Hãy cẩn thận! Đồng đội của bạn có thể đã bị nuốt chửng bởi song trùng của họ.]

[Hãy cẩn thận! Bạn hiện tại đã đạt 7% mức độ đồng hóa.]

Đồng hóa.

Nó bắt đầu từ 5% nhưng giờ đã lên đến 7% trong khi chúng tôi đánh nhau. Tôi không biết chính xác thứ mà nó định làm gì và nguyên nhân khiến cho nó tăng lên là sao. Nhưng rõ ràng những thay đổi nhỏ sẽ xảy ra bên trong tôi khi phần trăm tăng lên.

“Huu....”

Tôi thở dài và ngẩng lên nhìn cảnh quan bên ngoài.

Bên ngoài của tầng 20 là một nhà ga trống trải.

Dưới màn đêm dày đặc, một tuyến đường sắt màu xám trải dài vô tận cả về bên trái và bên phải.

Đứng trong sự trống trải rộng lớn này, tôi nhanh chóng nhìn ra xung quanh. Thật sự chẳng có gì ngoài một cái tuyết đường sắt.

Kiik...

Âm thanh cánh cửa mở phát ra, và một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi.

 “...Nơi quái nào đây?”

Đó là Cheok Jungyeong. Cơ thể ông ta chi chít vết thương, nhưng ông ta dường như cực kì hạnh phúc. Bằng nụ cười tỏa nắng, ông ta tới chỗ tôi.

Nhiều cánh cửa khác tiếp tục mở ra.

Jin Yohan, Jain, và Sếp lần lượt ra ngoài.

Tất cả bọn họ đều đã đánh bại song trùng của họ, nhưng mắt tôi tự nhiên lại ngả về Sếp. Trận chiến của cô ấy dường như nghẹt thở nhất, vì cô ấy dựa người vào tường của nhà ga rồi thở hổn hển.

Tôi rời ánh mắt khỏi cô ấy rồi nhìn về phía ga trống trải một lần nữa.

Rất nhanh sau đó, một cảnh báo hệ thống xuất hiện.

[Chào mừng đến với khu dân cư của tầng 20, ‘Nhà ga của hồi kết’!]

“Cái gì? Khu dân cư?”

Cheok Jungyeong nhíu mày lại.

“Nơi này mà là một khu dân cư?”

Ngay khi ông ta nói câu đó, đèn sáng xuất hiện ở nhà ga.

Không gian xung quanh chúng tôi sáng lên, để lộ ra các cửa hàng, nhà trọ, băng ghế, và một quầy bán vé – những thứ bị giấu đi dưới màn đêm vừa rồi.

“Oi, Kim Hajin, có vẻ chúng ta sẽ phải đi tới quầy bán vé trước tiên đấy.”

Tôi lắc đầu. Nhà ga này là khởi đầu cho phần cuối của Tháp. Để chúng tôi lên tàu được thì chỉ mua vé thôi là chưa đủ.

“Tàu phải tới đây thì ta mới lên tàu được. Chắc chắn từ giờ tới lúc đó còn rất nhiều thời gian.”

“À, thật thế sao?”

“Hỏi hệ thống đi.”

[Tàu của nhà ga chạy cách nhau 3 tháng.]

[Còn 61 ngày, 16 tiếng, và 33 phút cho tới khi chuyến tàu tiếp theo xuất hiện.]

[Cần ít nhất 100 hành khách có mặ t để lên tàu.]

“...?”

Tôi cuối cùng đã sốc trước thông tin từ hệ thống.

Điều kiện cuối cùng – cần ít nhất 100 hành khách – là điều sẽ không thể xảy ra trong mạch chuyện gốc.

“Huu....”

Thôi thì, đây cũng chẳng phải lần thứ nhất hay thứ hai một chuyện gì đó như thế này xảy ra.

Với tôi, có chuyện gì đó còn quan trọng hơn.

Tôi nhìn Sếp. Cô ấy ở cách xa tôi tính từ lúc cô ấy đi ra khỏi cánh cửa, nhưng giờ cô ấy đã đến gần tôi trước khi tôi nhận ra. Nhìn góc nghiêng của gương mặt cô ấy, tôi ngẫm nghĩ.

Trong quá khứ, khi tôi hỏi về biến cố của Kim Chundong, Yoo Yeonha đã nói rằng chính ‘Đoàn Kịch Tắc Kè’ đã giết bố mẹ cậu ấy. Hơn nữa, bức phác họa mà cô ấy đưa cho tôi xem về người đã đưa Kim Chundong đến trại trẻ mồ côi rõ ràng là nhìn giống với ‘Sếp’.

Trong trường hợp đó, Sếp chắc chắn đã có đáp án về kẻ nào trong Đoàn Kịch Tắc Kè đã giết bố mẹ của Kim Chundong.

“...?”

Vào lúc này, Sếp nhìn tôi. Cô ấy dường như cảm thấy ánh mắt chăm chú của tôi, cô ấy kéo tóc của cô ấy lại ra đằng sau tai và nghiêng đầu.

“...Sếp.”

Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của tôi, Sếp ho khan một tiếng rồi trả lời.

“C-Có chuyện gì?”

Tôi nhìn Sếp và tiếp tục.

“Có vẻ như tình hình hiện tại chúng ta không thể lên cao hơn được nữa.”

Đây có thể không phải là cuộc thảo luận cần phải có vào lúc này. Trên thực tế, chắc chắn là không cần rồi.

Nhưng có lẽ bởi vì ‘sự đồng bộ’ mà hệ thống đề cập... hoặc là do yêu cầu từ Kim Chundong...

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc được không?”

Tôi không thể đợi được nữa.

Bình luận (0)Facebook