• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 210: Danh sách tai họa(1)

Độ dài 4,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-03 11:45:08

Tôi mở cửa rời đi.

“Ah, trời ạ.”

Sau đó, tôi trở nên nao núng.

Sếp đang đứng ngay trước cửa. Cô ấy ném một cái nhìn về phía tôi.

“…Cô cũng đến đây để nói chuyện với Nữ Công tước Ironblood phải không, Sếp?”

Tôi hỏi nhưng Sếp chỉ im lặng trừng mắt nhìn tôi. Chiều cao của cô ấy, nó khá cao đối với một người phụ nữ, hôm nay có vẻ sẽ khá khó khăn đây.

'Sao cô ấy lại khó chịu thế? Jain có nói với cô ấy rằng mình sẽ rút lui khỏi giải đấu võ thuật à?'

Sếp đứng bất động một lúc trước khi đưa tay qua người tôi. Tôi giật mình, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Sếp nắm lấy tay nắm cửa mà tôi đang đứng tựa vào. KOONG— Cô ấy đóng hoàn toàn cánh cửa đang hé mở.

"…Sếp? Cô không định đi vào à?”

“Ta làm ngay đây"

Cô ấy ngắt lời tôi giữa chừng. Môi Sếp hơi run run, cô lẩm bẩm một câu như đang nói với chính mình.

“Bây giờ. Với những gì cậu đã làm bên trong"

"Huh?"

Tôi nghiêng đầu sang một bên.

“Cậu đã làm gì đó bên trong.”

Sếp lặp lại. Tôi nhanh chóng nhận ra ý của cô ấy là gì. Có lẽ cô ấy đã chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ mà tôi và Tomer vừa tạo ra cách đây không lâu.

“Ah, không có gì đâu. Đợi đã, Sếp, cô nhìn trộm chúng tôi à?”

Vai Sếp khẽ run lên rồi cau mày.

"Nhìn trộm? Đó không phải là cách để nói chuyện với sếp của cậu đâu.”

Tôi chỉ mỉm cười.

“Vậy tại sao cô lại đến đây?”

“Việc cậu vừa làm lúc nãy—“

“Cậu ấy là cấp trên của tôi.”

Tomer ngắt lời Sếp. Cánh cửa lại mở ra và Tomer bước ra. Tomer mỉm cười dịu dàng với Sếp.

"Chào mừng."

Nhưng Sếp chào Tomer một cách cộc lốc khác thường.

"…Vâng."

“Nhưng tôi sẽ phải nghe báo cáo của cô sau. Tôi còn có việc khác phải làm.”

Cô ấy có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không làm vậy và chỉ đơn giản đi ngang qua chúng tôi. Sếp trông hơi bất mãn nhìn Tomer biến mất.

“…”

“Hmm…. Sếp, trận đấu tập của cô với Tomer thế nào rồi?”

Tôi thử hỏi. Đã một thời gian trôi qua kể từ khi chúng tôi lên tầng 8, nhưng mối quan hệ của họ vẫn như cũ. Mọi chuyện sẽ khác nếu cô ấy thắng ít nhất một lần.

“…Bây giờ chúng ta ngang tài ngang sức và bằng nhau”

Cô ấy nói một số cụm từ có cùng ý nghĩa với sự quyết tâm và nghị lực.

“Sẽ không lâu đâu. Ta sẽ thắng."

Nhìn thấy Sếp như vậy làm tôi tò mò.

“Cô đã từng đọc tiểu thuyết kiếm hiệp chưa?”

“…Mm? Sao cậu lại đột nhiên hỏi về nó? Đúng thật là ta có tìm thấy một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp thú vị. Ta có nên nói cho cậu biết nó tên là gì không?”

Sếp cười toe toét, giống như người bình thường đang giới thiệu cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình và mở một cửa sổ hệ thống.

“Không, không cần đâu.”

Tôi mỉm cười từ chối nhưng sự tò mò của tôi lại trỗi dậy.

'Thống kê chỉ số của cô ấy bây giờ như thế nào nhỉ?'

Tôi lấy Thư mục ra.

===

▷Thống kê chỉ số

* Chỉ số biến thiên

[Sức mạnh 10,1]

[Chống chịu 10.5]

[Tốc độ ??]

[Sự nhận thức ??]

[Sức mạnh phép thuật ??]

[Sức sống 11]

===

Chỉ số của cô ấy đang tăng lên. Dấu hỏi cho thấy chỉ số của cô đã vượt qua những gì mà Thư mục có thể ước tính chính xác.

Nhưng việc chứng kiến sự gia tăng lớn này chỉ làm tăng thêm sự tò mò của tôi. Tomer đã ở trong môi trường như thế nào và cô ấy đã học được loại kỹ năng nào để có thể chiến thắng Sếp ngay cả trong tình trạng này?

Tôi đóng Thư mục lại.

“…Hmm.”

Sau đó, tôi mở nó lại ngay lập tức. Lần này, tôi truyền 0,5 vệt sức mạnh ma thuật của Thánh tích vào nó. Có lẽ giới hạn chỉ số sẽ tăng lên.

Trái ngược với mong đợi của tôi, dấu chấm hỏi trên Danh bạ không hề thay đổi. Chỉ có điều, những loại câu và chi tiết khác nhau hiện lên như thể chúng đã được in vào trang giấy.

[Cảm xúc hiện tại – hơi khó chịu, tò mò]

[Hơi khó chịu vì cái ôm và từ câu nói 'Hồi quy giả'. Ngoài ra, hơi đói.]

[Muốn đọc chương tiếp theo của webnovel, 'Thế giới võ thuật mới'.]

“Oh, nhân tiện, Hajin.”

Khi tôi đang đọc Danh bạ, Sếp đột nhiên tỏ ra lạnh lùng.

“Kaita đã bị giết rồi.”

"…Ah."

Cả hai chúng tôi đều im lặng cùng một lúc.

“Kaita đã bị giết rồi", Sếp trịnh trọng lặp lại.

Tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi biết chính xác ai đã - ai sẽ - đánh bại anh ta.

Kyaaak!

Lúc đó có tiếng hét từ dưới nhà vang lên. Đó là của Tomer. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt đứt ở đó, và chúng tôi cùng lúc vội vã đi xuống cầu thang.

Tadadada….

“Nữ công tước!”

Chúng tôi nhanh chóng đến nơi phát ra tiếng hét và Sếp ngay lập tức kiểm tra xem Tomer có an toàn không. Có vẻ như Sếp khá thích Tomer.

Nhưng Tomer chỉ đơn giản nằm trên sàn mà không có dấu hiệu bị thương hay bất kỳ dấu vết nào của kẻ đột nhập.

“Này, c-cậu… Người này là...”

Tomer rùng mình khi cô chỉ vào chiếc giường. Đó là nơi tôi đặt tên sát thủ đã tấn công tôi.

“Có chuyện gì vậy… Hả?”

Cuối cùng tôi cũng nhìn kỹ hơn người trên giường.

Vẻ ngoài giản dị của cô ấy thực sự là một sự ngụy trang và giờ đã hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt trần trụi lộ ra thuộc về một người mà tôi biết rõ, một người mà tôi đã từng tận mắt nhìn thấy trước đây.

'Araha Von Atalos Diana.'

Tôi lẩm bẩm với một tiếng thở dài.

“…Tại sao Công chúa Araha lại ở đây?”

“Ở đâu, cậu bắt gặp cô ấy ở đâu?”

Tomer vội vàng hỏi.

“Ngọn núi phía đông…”

Tôi mở Danh bạ và kiểm tra trạng thái của Araha.

[Trạng thái hiện tại – đang ngủ]

[Mình phải bắt được tên trộm đã lấy trộm Quạt Lông Hạc… Buồn ngủ quá.]

“…”

Cô ấy rõ ràng đã bất tỉnh. Ít nhất là đang ngủ.

Có vẻ như cô ấy đến đây để tìm Quạt lông hạc… nhưng bằng cách nào? Có vấn đề gì với nó à? Tôi liếc nhìn chiếc Quạt Lông Hạc trong túi và gãi gãi sau gáy.

Araha.

Tôi không biết tại sao công chúa lại dại dột đến đây một mình, nhưng cô ấy không phải là một cô bé có thể dễ bỏ qua. Cô ấy đầy tham vọng và thông minh, ít nhất là đối với một cô gái 17 tuổi…. Có lẽ việc bị bắt như thế này là một phần trong kế hoạch của cô ấy.(main thừa nhận lun, thật à, sau này có tranh vương quyền vs các anh của nó lun ko vậy)

“Liệu mọi người có nghi ngờ rằng chúng ta đã bắt cóc cô ấy không? Nhưng khuôn mặt của cô ấy rất khác khi tớ đưa cô ấy đến đây mà ”.

Tôi nhìn Tomer và giải thích.

"…không cần phải lo lắng quá đâu. Tớ có sắn một cái cớ rồi. Cô ấy đã cải trang, có nghĩa là cô ấy đã bỏ nhà đi. Sự lập dị của Ngũ công chúa không có gì mới lạ cả.”

Tomer đã đứng dậy trước khi tôi kịp nhận ra. Cô lau mồ hôi trên trán.

“Nhưng trước tiên… hãy kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi"

Tôi gật đầu và kể cho cô ấy nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra.

**

[Tầng 3 Prestige, nơi ẩn náu của Nan chi bản chất Lv.8]

Tại nơi ẩn náu của Nan chi bản chất, nơi hiện có thể chứa hơn 100 người, Kim Youngjin, Giám đốc Đội chinh phục Tháp, nhận được một báo cáo.

[…Vì vậy, tôi muốn thông báo với Giám đốc Kim Youngjin rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.]

Báo cáo được thực hiện qua [Thư giao tiếp vô hạn].

Anh ta được thông báo rằng Hắc Liên đã bị đánh bại ở tầng 8, đội của Aileen đã vào tầng 9, và cánh cửa dẫn lên tầng 9 hiện đã đóng và sẽ không mở trong một thời gian.

"Vậy à?"

Yoo Yeonha, người đang im lặng lắng nghe, hỏi Kim Youngjin.

Về mặt kỹ thuật, trong Tháp, Kim Youngjin là người phụ trách. Yoo Yeonha không muốn tước đoạt vị trí đó khỏi anh. Mặc dù cô ấy có chức vụ cao hơn anh ở bên ngoài Tháp nhưng Yoo Yougjin lại hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra trong Tháp hơn.

“…Haa.”

Kim Yougjin trước tiên thở dài bối rối.

“Fenrir đã thành công rồi.”

Yoo Yeonha gật đầu trước lời tuyên bố trang trọng. Suy nghĩ của cô cùng lúc bị  lộn xộn, khiến cô đau đầu. Nhưng cô không muốn để cảm xúc lẫn lộn của mình hiện lên trên khuôn mặt.

Chae Nayun cũng ở trong phòng, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ.

Kim Hajin đã đánh bại người đàn ông được coi là mạnh nhất Tháp. Đó là một sự khiêu khích tàn nhẫn nhưng dứt khoát đối với Chae Nayun.

“…”

Yoo Yeonha tiếp tục lặng lẽ suy nghĩ.

Mọi chuyện sẽ bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn.

Kim Hajin đã giết Hắc Liên, nhưng cậu đã biết rằng Hắc Liên là thành viên của Đoàn kịch tắc kè hoa.

Vì vậy, đây rõ ràng là một lời tuyên chiến.

Kim Hajin sẽ tiếp tục săn lùng các thành viên của Đoàn kịch tắc kè hoa, có lẽ sẽ triệt để và tàn bạo hơn những gì cô có thể tưởng tượng….

“…Vậy nên, tôi đi đây.”

Chae Nayun đột nhiên đứng dậy. Cô đi ra khỏi nơi ẩn náu.

“Ah, Nayun. Lại…."

Yi Jiyoon lẩm bẩm những lời quan tâm khi nhìn Chae Nayun rời đi. Yoo Yeonha không bỏ lỡ thái độ hiểu biết của cô ấy.

"Lại cái gì nữa?"

“Oh, um. Gần đây cô ấy lại hút thuốc nữa rồi… Sếp.”

Yi Jiyoon cẩn thận thêm kính ngữ vào cuối câu.

“Hút thuốc? Ở đây có bán thuốc lá à?"

"Có chứ. Những người có kỹ năng kỳ lạ bắt đầu chế tạo và bán chúng tại đây”

“Nhưng tôi không thấy cái nào ở tầng 3 cả.”

“Họ chỉ bán ở tầng 8 thôi. Họ không bán bất kỳ mặt hàng xa xỉ nào trên tầng 3 đâu vì họ có thể bán với giá cao hơn trên tầng 8.”

"Tớ hiểu rồi."

Yoo Yeonha gãi đầu và đứng dậy thở dài. Sau đó, cô đuổi theo Chae Nayun vừa rời khỏi phòng.

Đúng như Yi Jiyoon đã nói, Chae Nayun đang hút thuốc trên ban công tầng 3.

"Nayun?"

Yoo Yeonha nhẹ nhàng gọi tên cô. Chae Nayun quay lưng lại với Yoo Yeonha.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Oh, cái này?"

Chae Nayun lắc điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay và ném nó vào chiếc gạt tàn di động.

"Không sao đâu. Tớ chỉ hút ba điếu một ngày thôi. Tớ đã nhận được một Đặc tính tốt liên quan đến nó."

Chae Nayun mỉm cười nhưng trông không vui chút nào.

"Nó tốt như vậy à?"

Yoo Yeonha tựa người vào tường và nhìn chằm chằm vào Chae Nayun. Nụ cười trên môi cô bừng sáng dưới ánh trăng mờ.

"Tớ không nên nói cho người khác biết, nhưng tớ sẽ cho cậu một ngoại lệ. Nó như thế này, tớ có thể chuyển độc tố thành ma lực."

"Hm? Thật sao?"

"Phải. Tớ có được Đặc tính này khi tôi bị nguyền rủa cách đây không lâu. Thuốc lá là một nguồn cung cấp sức mạnh ma thuật khá tốt. Ba điếu thuốc mỗi ngày có thể dễ dàng khôi phục sức mạnh ma thuật của tớ"

“Tớ hiểu rồi~ Đó là một đặc tính tốt.”

Yoo Yeonha dịu dàng nhìn Chae Nayun. Khi họ trao đổi ánh mắt với nhau, cô ấy tràn ngập nhiều cảm xúc khác nhau.

“C-Cậu đang nhìn gì thế?”

"…Không có gì đâu."

Thành thật mà nói, Yoo Yeonha vẫn đang hy vọng. Mong muốn của cô có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực nhưng cô vẫn không nghĩ rằng điều đó là không thể.

Đột nhiên, Yoo Yeonha đang nghĩ về câu hỏi mà cha cô đã hỏi cô.

'Dựa vào hy vọng là yếu đuối hay không tin vào hy vọng là yếu đuối?'

Lúc đó cô không thể trả lời, vì cô không nghĩ có thể đánh giá điểm yếu của một người chỉ dựa vào niềm tin vào hy vọng của họ.

"Oh, tớ nghe nói cậu đã được thăng chức thành tổng giám đốc à"

“…Phải, đúng là như vậy.”

"Chúc mừng nhé. Cậu là giám đốc trẻ nhất trong lịch sử. Điều đó tuyệt vời thật đấy"

Đó là lý do tại sao Yoo Yeonha vẫn luôn tin tưởng.

Cô vẫn hy vọng một ngày nào đó Kim Hajin và Chae Nayun sẽ mỉm cười với nhau.

Rằng một ngày nào đó, họ sẽ chấm dứt mọi hiểu lầm, oán hận, hận thù và mọi vết thương của họ sẽ lành lại.

Rằng một ngày nào đó họ sẽ đối mặt với nhau và mỉm cười thật lòng.

Cho dù đó là một giấc mơ không bao giờ có thể thành hiện thực….

"Cảm ơn."

Dưới ánh trăng trong trẻo và đẹp đẽ của Prestige, Yoo Yeonha một lần nữa nghĩ về điều ước của mình.

**

[Tầng 7, Trung tâm trò chơi]

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tomer đã bảo tôi trốn trong khi cô ấy nói chuyện với công chúa nên tôi đi xuống tầng 7.

“Hmm….”

Tôi lấy Thư mục ra.

===

[Thư mục]

Jin Sahyuk – Vị trí hiện tại: tầng 7

Aileen – Vị trí hiện tại: tầng 9

Chae Nayun – Vị trí hiện tại: tầng 8-2

Kim Suho – Vị trí hiện tại: tầng 8-3

===

Jin Sahyuk hiện đang ở tầng 7, nhưng tôi không thể làm gì được. Việc giết người bị nghiêm cấm ở tầng 7 và ngay khi tôi lấy vũ khí ra, tôi sẽ nhận được cảnh báo từ AlphaGo. Nếu tôi hành động bạo lực ngay cả khi đã được cảnh báo, tôi sẽ biến thành tro bụi và biến mất trước khi kịp nhấc một ngón tay lên.

… Tiriring— Ppororong—

…Làm thế nào quân Át cao lại thắng trong ván bài 4 bên? Haha, xin lỗi nhé các chàng trai.

…Ách đầy. Tôi cho là tôi ổn?(cái đoạn bọn quần chúng này nói chuyện tui dùng gg dịch nha tại tui chả hiểu tụi nó đang nói j hết á)

Tôi chậm rãi bước qua tầng 7, vượt qua tất cả những cờ bạc, trò chơi, hối tiếc, than thở, buồn bã và hạnh phúc, rồi đến [Trung tâm nâng cấp]. Mặc dù [Trung tâm nâng cấp] là cơ sở quan trọng nhất trên tầng 7, nhưng nó gần như vắng tanh, có thể vì nó quá đắt hoặc vì mọi người đều bị ám ảnh bởi cờ bạc. Nên chỉ có một khách hàng duy nhất.(đoạn này main đang nói cái đứa ở trong chứ ko có nói main nha)

Tôi cẩn thận bước về phía cô ta.

“…Vậy ý ngươi là mỗi lần tăng chỉ số là sẽ tốn 15.000 TP à?”

-Đúng vậy.

Giọng nói đang nói chuyện với AlphaGo nghe quen quen.

“Đó là quá nhiều với những gì ta có rồi đấy… Đây, ' thúc đẩy bản thân’ này là gì vậy?”

—Tôi tăng cường Đặc tính nội tại được kết nối với chip công nghệ thần kinh của bạn.

"Nó quá đắt với ta. Ta phải đi đâu để có thể tìm ra 150.000 TP hả?"

—Đó là bởi vì Đặc tính của bạn rất hoàn hảo và lộng lẫy.

"…Thật sao? Hmm.... Được thôi. Ngươi chỉ là một con robot, nhưng ta khá thích ngươi đấy"

Tôi đứng cạnh người phụ nữ đang cười toe toét và nói vào tai cô ta.

"Tốt nhất là cô đừng nghĩ đến việc làm những điều ngu ngốc để kiếm tiền."

Jin Sahyuk mở to mắt và quay đầu lại đối mặt với tôi.

"…!"

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy nhảy sang một bên một chút. Đánh giá từ phản ứng nhanh chóng của cô ấy, tôi có thể nói rằng cô ấy đã hoàn toàn bình phục.

“N-Ngươi…!”

Jin Sahyuk mấp máy môi như thể định nói điều gì đó.

“Có lẽ chúng ta gặp nhau khá thường xuyên nhỉ"

Nhưng tôi đã nói nhanh hơn.

"Dù cô ở đâu,"

Nếu đó là nơi cô có thể chết,

“…Tôi sẽ đi tìm cô. Vậy nên hãy cư xử cho đàng hoàng nhé.”(sao nghe như vừa đấm vừa xoa ấy nhỉ?)

Jin Sahyuk liếc nhìn tôi một cách sắc bén. Cô ấy lẩm bẩm những lời không thể nghe được rồi chỉ tay vào tôi rồi bỏ chạy.

Tôi tiếp quản vị trí mà khách hàng vừa rồi đã rời đi.

—Chào mừng, VVIP.

"Ừ, rất vui được gặp lại cậu. Đã lâu không gặp."

-Hôm nay tôi có thể giúp gì cho bạn?

“Tôi đến đây để nhận giải thưởng.”

Giải thưởng trò chơi tầng 7. Tôi về nhất tất cả trừ 3 trò, nên hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu tới nhận giải thưởng của mình.

-Hiểu rồi. Tôi sẽ chuyển điểm của bạn thành điểm thưởng và cho bạn xem danh sách giải thưởng. Điểm thưởng của bạn là 150PT.

Robot kéo lên danh sách giải thưởng.

[Chân, tay giả (Hiệu quả tốt) — 25PT]

[Thẻ vào phòng VVIP — 25PT]

[Dịch vụ cải tiến máy móc — 100PT]

[Macaron may mắn]

*

Điều duy nhất khiến tôi chú ý là Dịch vụ Cải tiến Máy móc.

—Bạn đã chọn Dịch vụ cải tiến máy móc cho 100PT. Vui lòng gửi những gì bạn muốn nâng cao.

"Còn con chip công nghệ thần kinh của tôi thì sao?"

—Đây là công nghệ mới nhất nên không thể nâng cấp được nữa.

"Vậy sao? Vậy thì."

Tôi không thể làm gì về nó.

Tôi đã giao lại Desert Eagle.

AlphaGo chộp lấy khẩu súng của tôi và bắt đầu kiểm tra nó một cách chi tiết. Sự tò mò của nó là điều hiếm có đối với một robot.

—Thật là một cơ khí bí ẩn.

"Cậu có thể làm được không?"

-Tất nhiên. Nhưng quá trình này sẽ mất khoảng nửa ngày.

Nửa ngày cũng không tệ lắm.

Tình hình ở Crevon hiện tại vẫn ổn. Mặc dù những con quái vật hiện có vẫn đang hoành hành, nhưng tai họa ở tầng 9 vẫn chưa ập đến, có lẽ là do đội của Aileen ở tầng 9 bằng cách nào đó vẫn còn cầm cự được.

Tôi không chắc khẩu súng này sẽ hữu ích như thế nào khi xảy ra tai họa, nhưng tôi đã chế tạo hàng trăm viên đạn cho nó. Đó là kết quả của việc tôi đã đẩy các thợ rèn của Prestige đến giới hạn của họ.(nghe tư bản vãi=D)

—Tôi đã nhận được Desert Eagle.

Trong bản gốc, 1/3 Crevon đã bị tai họa phá hủy.

Tôi tin rằng tôi có thể thay đổi số phận này một cách mạnh mẽ.

"Cậu là người thực hiện việc nâng cấp phải không? Và cậu tạm thời sẽ trở thành vật sở hữu của tôi à?"

—Vâng, điều đó đúng.

"Vậy thì đưa tay cho tôi xem."

Nhưng tôi dự định sẽ làm hết sức những gì tôi có thể.

Tôi nắm lấy cổ tay của AlphaGo và lẩm bẩm 'quét'.

**

[Tầng 9, bên trong Cánh cửa Tai họa]

Mặt trời thắp sáng thế giới đã ngã về phía tây.

Nhóm của Aileen đang ở giữa tầng 9, nơi không có nổi một cọng cỏ nào mọc lên.

"Tôi từ bỏ, tôi từ bỏ."

Aileen muốn bỏ cuộc.

Jin Seyeon, Yi Yongha và Shin Jonghak đang ở tầng 9 cùng cô ấy.

Thử thách tầng 9 với nhóm bốn người thực sự rất phù hợp với từ 'tai họa'. Mọi quái vật họ gặp đều có sức mạnh tương đương với quái vật boss của ngục tối. Hơn nữa, toàn bộ hệ thống, bao gồm cả Cộng đồng, đều ngừng hoạt động.

Trong địa ngục trần gian này, không có nguồn cung cấp hay phương pháp nào để phục hồi năng lượng và chữa trị, Aileen và những người khác đã phải chịu đựng không dưới 18 giờ.

“Bỏ cuộc…Tôi muốn bỏ cuộc…”

"Tiểu thư Aileen, nếu chúng ta bỏ cuộc tại đây, tai họa sẽ tràn vào tầng 8 đó"

Jin Seyeon nhẹ nhàng an ủi Aileen, người đang ủ rũ như miếng bọt biển ướt.

Phần thưởng mà họ nhận được khi trở thành người đầu tiên lên tầng 9 là [quyền loại bỏ tai họa ở tầng 9 trước].

Nói rõ hơn, họ có quyền 'độc quyền chiếm tầng 9 bao lâu tùy thích'. Tuy nhiên, họ không thể rời khỏi tầng 9.

Nếu họ độc chiếm tầng 9 thì sẽ không có ai khác có thể vào được, và đó chính là 'quyền' của họ đang ám chỉ. Tuy nhiên, quyền này có thể từ bỏ bất cứ lúc nào họ muốn, sau đó tai họa của tầng 9 sẽ thoát ra ngoài qua cánh cửa tai họa đã mở.

"Tôi biết nhưng…."

Aileen cảm thấy phần nào có trách nhiệm về việc đó. Rốt cuộc người mở cánh cửa đó chính là cô.

"Tôi không muốn chết ở đây."

"Tôi biết…. Thôi, bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta không biết khi nào kẻ thù sẽ tấn công lần nữa đâu.”

Họ nằm im lặng trên mặt đất. Họ vừa mới chiến đấu xong và bầu không khí đã yên tĩnh sau một lúc lâu. Shin Jonghak đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, còn Jin Seyeon lấy thịt bò khô và các thực phẩm khác từ kho đồ và đưa cho những người khác.

Họ đang lặng lẽ hồi phục sức lực thì đột nhiên Jin Seyeon lên tiếng khi cô đang nhai miếng thịt khô.

"Có lẽ Hắc Liên đã sớm biết được tình huống này."

Đó là một giả thuyết thú vị và giờ sự chú ý của mọi người đều đang tập trung vào Jin Seyeon.

"…Không đời nào."

Aileen có vẻ hơi sợ hãi.

“Không, đó có thể là thật. Thành thật mà nói, tôi đã suy nghĩ về điều này suốt thời gian từ lúc tiến vào tầng 9"

Jin Seyeon nói với vẻ mặt nhăn nhó.

“Hắc Liên bằng cách nào đó đã phát hiện ra những tai họa của tầng 9 và cố tình chặn đường ở chỗ Cầu tận cùng thế giới.”

Tất cả mọi người đều im lặng.

Nhưng ngay sau đó Aileen tỏ ý phản đối.

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Làm sao hắn ta có thể biết được? Chúng ta là những người đầu tiên bước vào cơ mà, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa."

"Tôi không biết làm cách nào, nhưng chẳng phải Hắc Liên đã hành động rất kỳ lạ suốt thời gian qua sao?"

Jin Seyeon bắt đầu kể lại từng luận điểm của mình.

"Hắc Liên không cần phải bắn cảnh cáo. Hắn ta có thể nhận thức được rủi ro mà hắn ta tự tạo ra khi làm như vậy. Nhưng dù sao hắn ta vẫn bắn chúng và bỏ qua cho những kẻ rút lui. Điều đó có nghĩa là..."

Jin Seyeon dừng lại giữa chừng.

"…rằng mục tiêu của hắn ta không phải là giết người. Và việc mở cửa rất dễ dàng đối với hắn. Chúng ta chỉ cần hạ vài con quái vật và vài cái bẫy để đến được đây đúng chứ. Điều đó chứng tỏ rằng hắn ta không chặn cây cầu vì ích kỷ, như ' bất cứ điều gì ta không thể làm, thì các ngươi cũng không thể làm được."

Những gì Jin Seyeon nói đều có lý, nên một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy họ. Một lúc sau, Yi Yongha, người vẫn im lặng cho đến bây giờ, lên tiếng.

“Đúng là lời nói không đủ để ngăn cản bất cứ ai. Cả Anh hùng và Djinn đều quá háo hức leo lên Tháp. Có  vẻ như Hắc Liên đã xoa dịu cơn điên loạn một chút."

Thành thật mà nói, Hắc Liên đã giúp mọi người đánh giá cao và tận hưởng chính Tòa Tháp. Đó là những gì Yi Yongha đang muốn đề cập đến.

Aileen chải tóc rối bù của cô. "…Vậy thì sao chứ? Bây giờ chúng ta đi ra ngoài, nói 'xin lỗi, chúng tôi đã nhầm' và nói với mọi người rằng Hắc Liên thực sự là một tên rất ngầu à?"

"Nếu đúng những gì Cung thủ thần thánh Jin Seyeon nói là đúng thì anh ta thực sự rất ngầu..."

"Này!"

KOONG— KOONG—

Đột nhiên, bốn người nghe thấy tiếng bước chân lớn và trở nên căng thẳng.

Một con quái vật khác xuất hiện từ xa.

Nó có cơ thể của một người đàn ông và đầu của một con bò đực.

Đó là Minotaur, con quái vật thần thoại mà các thành viên trong nhóm đều đã quen thuộc.

Jin Seyeon chộp lấy cây cung của mình trên mặt đất và hét lên.

“…Mọi người, hãy câu giờ nhiều nhất có thể và lấy hết khả năng mà bản thân có thể. Giết chúng rất khó, nhưng chúng lại rơi ra những vật phẩm hay ho lắm đấy”

Chiến đấu chống lại những đối thủ mạnh luôn nâng cao kỹ năng của một người.

Bốn người họ miễn cưỡng di chuyển cơ thể kiệt sức của mình.

"Được rồi, được rồi. Nhỏ tiếng thôi"

Aileen lẩm bẩm và trừng mắt nhìn Minotaur.

“Nghe này, đồ bò.”

Họ thực sự đã đạt được [mục tiêu] của mình từ lâu. Mục tiêu của tầng 9 là mỗi người chơi phải đánh bại ít nhất 2 quái vật. Vậy nên bây giờ họ có thể lên tầng 10 bất cứ lúc nào.

“Ngọn giáo này…”

Điều duy nhất cản trở họ là ý thức trách nhiệm của họ với tư cách là một Anh hùng.

Aileen tạo ra một ngọn giáo sắc bén bằng sức mạnh ma thuật của cô.

Những tia lửa ma thuật làm rung chuyển bầu không khí và tập trung ở đầu ngọn giáo ma thuật.

"…sẽ xuyên qua trái tim của ngươi!"

Một tiếng hét sắc bén vang lên từ cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cùng lúc đó, ngọn thương ma thuật kêu lên.

Nó di chuyển rất nhanh, với tốc độ tương tự như ánh sáng, nên không thể phát hiện được bằng mắt thường.

Ngọn giáo ma thuật của Aileen như biến mất khỏi thế giới và xuất hiện trở lại ngay sau đó. Nó đã xuyên qua trái tim của Minotaur như thể nó đã ở đó ngay từ đầu.

"Và trở thành tia chớp."

Đó là câu nói Linh ngôn cuối cùng của Aileen.

Ngọn giáo xuyên qua tim con quái vật trở thành dòng điện cao thế, nhiệt độ cao đốt cháy cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể của con Minotaur.

Con Minotaur cao lớn trông như một cái cột thu lôi 'sống'.

Đúng vậy, Minotaur vẫn chưa chết.(Tội team này ghê, vừa bị main lừa tiền, vừa bị đưa ra lm chuột bạch, số đen quá, nhất là Aileen, bị team của main bào tiền hoài(((=)

Bình luận (0)Facebook