• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 209: Trận chiến kỳ lạ(4)

Độ dài 3,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-03 11:15:20

Tôi nằm quỳ xuống đất. Như những tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp, tôi đã sử dụng tất cả các loại thiết bị bổ sung như chân máy, ống ngắm và bịt tai, nhưng tất cả những gì tôi thực sự cần là Aether.

Click—

Tôi nhắm khẩu súng bắn tỉa của mình về phía tháp canh.

Tôi có thể nhìn thấy Jain bằng Thiên lý nhãn của mình.

Tôi nằm trên một sườn núi cách Cầu Tận cùng Thế giới 5km về phía Tây Bắc. Gió lạnh thổi qua tôi và những ánh sao lấp lánh trên bầu trời.

"Cô đã sẵn sàng chưa?"

Tôi đã nhắn tin cho Jain, người đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

PhantomTheif: 「Ừ, tôi ổn. Một lần nữa,  tiền thưởng của cậu là bao nhiêu? 」

「Crevon đề nghị 150.000TP. Jain-ssi có thể lấy toàn bộ chúng.」

PhantomThief: 「Ooh~ Đây là lý do tại sao cậu lại tuyệt vời. Nếu là Cheok Jungyeong keo kiệt thì….」

Đối với tôi, 150000TP là một con số khá ổn. Đó là lợi nhuận hàng ngày của tôi ở Prestige. Tuy nhiên, tôi nhận được ít hơn 10% trong số đó vì những công việc từ thiện khác nhau của mình.

Dù thế nào đi nữa, việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất.

Tôi không tiết lộ biệt danh của mình cho Jin Seyeon và Aileen. Thay vào đó, tôi cho họ mượn một vật phẩm hiếm được gọi là [Thư giao tiếp vô hạn LV4]. Vừa rồi, chữ viết tay của Jin Seyeon xuất hiện trên bản sao vật phẩm của tôi.

[Chúng tôi đang đứng ở lối vào ở đầu của cây cầu.]

Tôi kiểm tra tình trạng vũ khí của mình. Tôi mang theo tám viên đạn bắn tỉa, đó là những viên đạn ma thuật được chế tạo bởi những người thợ rèn lành nghề của Prestige. Đương nhiên, chúng mạnh hơn đạn do nhà máy sản xuất.

Tôi truyền sức mạnh ma thuật của Thánh tích vào những viên đạn. Tôi không thêm bất kỳ thuộc tính đặc biệt nào. Đạn ma thuật tự nhiên bay im lặng và nhanh hơn. Thánh tích của tôi chỉ khuếch đại đặc tính tự nhiên này của viên đạn ma thuật. Nếu tôi phải sửa đổi cài đặt của chúng… thì đó sẽ phải là 'sự kỳ lạ lớn dần' và 'sự dũng cảm giả tạo'.

[Bắt đầu.]

Sau khi nâng cấp đạn của mình với hai vệt Thánh tích, tôi đã viết câu trả lời ở trên. Sau đó, tôi lấy chiếc Quạt Lông Hạc ra.

“Sương mù, hãy trỗi dậy…”

Quạt lông hạc là một báu vật có khả năng điều khiển gió và sương mù. Bằng cách kết hợp nó với sức mạnh ma thuật của Thánh tích, tôi đã làm cho Sương mù bóng tối xung quanh trở nên dày đặc hơn bình thường.

**

[Bắt đầu.]

Thông báo báo hiệu bắt đầu hoạt động xuất hiện. Jin Seyeon và Aileen nhìn nhau rồi bước lên Cây cầu tận cùng thế giới.

Cây cầu này có lẽ là cây cầu cứng nhất và an toàn nhất trong toàn vũ trụ vì nó không thể bị phá hủy hay hư hại gì.

Tuy nhiên, hai Anh hùng đang đi trên cầu lại nghĩ khác. Vì áp lực tâm lý mà sự tồn tại của Hắc Liên đặt lên họ, họ căng thẳng và lo lắng như thể đang đi trên một tảng băng mỏng. Bầu không khí xung quanh cũng thật kỳ quái. Gió thổi xào xạc vào lá cây xung quanh, đầu cầu thì bị sương mù dày đặc che khuất.

“…Cậu ta đã học được những kỹ năng gì vậy?"

Aileen đột nhiên lên tiếng. Vì ghét những thứ đáng sợ nên cô ấy đã thu hút sự chú ý của mình khỏi bầu không khí kỳ lạ bằng cách hỏi câu hỏi mà cô ấy đã thắc mắc suốt một tháng qua.

Làm thế nào Fenrir có thể phá vỡ Rào chắn của cô ấy dễ dàng như vậy?

Cô quyết định chỉ nghĩ về điều này cho đến khi trận tác chiến bắt đầu. Cô ấy thậm chí còn tự thôi miên chính mình thông qua Linh Ngôn.(sao nghe quen quen thế nào ấy ta=D)

“Làm sao Lá chắn của tôi có thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy được?”

Nghe thấy lời lẩm bẩm bực tức của Aileen, Jin Seyeon nghiêm túc trả lời.

“Fenrir đặc biệt phụ thuộc vào vũ khí so với những Người chơi khác. Fenrir không phải là người duy nhất gặp phải vấn đề này. Những người có Gift liên quan đến vũ khí đều có chung khuyết điểm này.”

Những người sử dụng năng lực chỉ có thể thể hiện sức mạnh của mình bằng vũ khí. Đối với họ, vũ khí là 'điều kiện cần' chứ không phải là 'điều kiện đủ'.

Đối với hầu hết người sử dụng sức mạnh, vũ khí là 'điều kiện đủ'. Ví dụ như Chae Nayun và Kim Suho; bất kể họ cầm vũ khí gì, miễn là nó có hình dạng một thanh kiếm, họ sẽ không mất quá nhiều sức lực để dùng chúng. Jin Seyeon cũng có thể bắn mũi tên ma thuật mà không cần sử dụng cung tên.

Nhưng đó không phải là trường hợp của những người sử dụng năng lực như 'Fenrir Kim Hajin' và 'Bậc thầy vũ khí Kim Youngjin'. Họ sẽ bị suy yếu nghiêm trọng nếu không có vũ khí đến mức không thể chiến đấu nếu không có chúng.

Những người có khả năng đặc biệt hoặc có lẽ không linh hoạt như vậy thường thì khi họ được sinh ra thì đều kém khoản sử dụng sức mạnh ma thuật.

"Tôi biết. Trông thì có vẻ không giống nhưng về lý thuyết thì tôi nằm trong top 300.”

“Vậy thì cô cũng nên biết rằng khuyết điểm này cũng có thể trở thành điểm mạnh của họ đấy”

Khi những người có năng lực cứng nhắc như vậy tỏa sáng, thường là do khuyết điểm của Gift đóng vai trò là sức mạnh của họ. Nó rất đơn giản. Bởi vì sự phụ thuộc vào vũ khí của họ rất cao nên năng lực chiến đấu của họ tăng lên thuận theo chất lượng vũ khí mà họ sử dụng, vậy nên chất lượng vũ khí càng được cải thiện thì sức mạnh của họ cũng tăng theo.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Kim Youngjin được trao thanh kiếm huyền thoại Tai'e của Hạng Vũ? Sau đó, anh ta sẽ tự mình trở thành Hoàng đế tối cao Hạng Vũ, vì Gift của anh ta cho phép anh ta tận dụng được mọi loại vũ khí đến mức tối đa.

Fenrir cũng tương tự.

“Không có công nghệ nào trong thời kỳ hiện đại có khả năng tăng cường sức mạnh cho súng. Súng cũng có chiều dài  lịch sử khá ngắn, đó là lý do tại sao súng hiếm khi được tìm thấy như những hiện vật. Chúng ta cũng không có công nghệ để tạo ra những khẩu súng vượt qua sức mạnh của các tạo tác.”

"…Tôi hiểu rồi."

Aileen đồng ý.

Họ đang không ở trên Trái đất. Tháp Ước Mơ có các vật phẩm và kỹ năng có thể tăng cường sức mạnh cho bất kỳ vũ khí nào. Gift của Fenrir đã thể hiện sức mạnh tổng hợp đáng kinh ngạc với bản chất này của Tháp Ước Mơ, và cậu ta đã cố gắng nâng cao 'trạng thái tồn tại' của vũ khí được gọi là súng.

Câu hỏi duy nhất mà Aileen còn thắc mắc là cậu lấy đạn ở đâu.

“Vì vậy, cậu ấy đã xoay chuyển cuộc đời mình với tấm vé đen.”

“Tôi sẽ không đi xa thêm nữa đâu…. Cậu ấy đã làm rất tốt ngay cả trước khi vào Tháp. Dù sao thì, hãy tập trung nào. Nó sắp bắt đầu rồi.”

Aileen gật đầu. Mũi tên cảnh báo của Black Lotus sẽ sớm đến.

“…Tôi sẽ chú ý từ bây giờ.”

Aileen đã sử dụng Linh ngôn lên chính mình. Trong khoảnh khắc đó, nhận thức của cô về thế giới chậm lại. Cơn gió thổi qua cô dừng lại và chân Jin Seyeon lơ lửng giữa không trung.

Aileen bước đi, cảm nhận từng mọi thứ trong từng micro giây. Trong trạng thái này, ngay cả Aileen cũng gặp khó khăn khi di chuyển bình thường. Tuy nhiên, đó là trạng thái hoàn hảo để quan sát mọi thứ xảy ra xung quanh cô.

Rồi đột nhiên….

Cô cảm thấy luồng không khí xoắn lại ở phía xa.

Aileen có cảm thấy rõ điều đó. Một mũi tên gỗ đang cắt xuyên qua không khí và bay về phía họ. Đó chắc chắn là mũi tên cảnh cáo của Hắc Liên.

Aileen còn có thể nhìn thấy những thứ khác. Trước khi mũi tên của Hắc Liên kịp chạm đất, một vệt sáng trắng đã bay về phía trước, vạch theo đường đi của mũi tên gỗ.

Đó là một viên đạn của Fenrir… không,không phải một viên. Tổng cộng có tám ngôi sao băng nối đuôi nhau một cách hoàn hảo. Tốc độ của những ngôi sao băng vượt xa tốc độ của mũi tên gỗ. Bầu trời trở nên trắng xóa khi những viên đạn của Kim Hajin bay với tốc độ ánh sáng.

Thành thật mà nói, đó là một cảnh tượng rất đẹp. Aileen mở to mắt và ngắm nhìn màn trình diễn đầy mê hoặc.

Trong khi đó, mũi tên của Hắc Liên vẫn chưa tới được vị trí của họ. Nó vẫn đang bay trong không trung nhưng răng của Fenrir đã chạm tới gáy của Hắc Liên.

Khoảnh khắc tiếp theo, con sói cắn đứt bông hoa sen.

Sau đó, một vụ nổ màu trắng nổ ra. Sức mạnh ma thuật ngưng tụ trong viên đạn của Fenrir tăng lên đến mức có thể nhìn thấy được. Mỗi viên đạn tiếp nối sức mạnh phun trào trước đó, tạo ra một vụ nổ dây chuyền khuếch đại sức công phá bỏ xa những viên đạn ma thuật thông thường.

BOOOOOM….

Sườn núi phía đông gầm lên vì sức mạnh do những viên đạn ma thuật gây ra. Đất nứt ra, cây cối gãy đổ. Sườn núi rung chuyển vì đau đớn sau khi bị tấn công dữ dội.

Tiếng ầm ầm nặng nề vang lên. Đỉnh núi bắt đầu sụp đổ. Một trận tuyết lở đã xảy ra.

Đúng như dự đoán, con sói là một thợ săn rất kỹ lưỡng. Cậu ta đã phá hủy chính ngọn núi để loại bỏ đường trốn của Hắc Liên để đảm bảo hắn ta sẽ chết.

"Ah…."

Ngọn núi sụp đổ dưới ánh sáng trắng.

Chỉ tám viên đạn đã phá hủy cả một ngọn núi, giờ chỉ còn lại vết cắn của một con thú dữ.

Aileen quay đầu lại và đối mặt với Jin Seyeon.

Với Đôi mắt cung thủ thần thánh của mình, Jin Seyeon nhìn thấy rõ ràng Hắc Liên đã bị trúng đạn của Kim Hajin. Mặc dù vụ nổ sau đó che khuất tầm nhìn của cô nhưng cô biết Hắc Liên đã chết.

Thịch.

Lúc này mũi tên gỗ của Hắc Liên mới rơi xuống đất.

Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn ba giây.

Đó là khoảng thời gian để mũi tên của Hắc Liên bay được vài km và chạm đất trước mặt họ.

"…Vậy là?"

Aileen hỏi một cách thờ ơ. Cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại khi chứng kiến những cảnh tượng phi lý hơn nhiều trong cuộc đời mình.

“Tôi nghĩ hắn ta đã chết.”

Jin Seyeon nhặt mũi tên gỗ và mở lá thư được buộc ở đầu nó.

[Ta sẽ chỉ cho phép tiến lên 10 bước.]

Đó chắc chắn là mũi tên của Hắc Liên. Nhưng bây giờ, chủ nhân của nó đã chết.

Aileen và Jin Seyeon nhìn nhau. Họ trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý, rồi lấy hết can đảm bước về phía trước.

Một bước, hai bước, ba bước… mười bước.

Cuộc tấn công mà họ chờ đợi đã không đến, và họ cũng không hề bị ngăn chặn bằng bất cứ thứ gì.

Hắc Liên đã chết.

[…Bạn đã đến Cánh cửa Tai họa.]

[Bạn là người đầu tiên mở Cánh cửa Tai họa. Bạn đạt được tiêu chuẩn để đánh bại thảm họa ở tầng 9 trước.]

[Bạn không thể từ bỏ tư cách này.]

[Tai họa ở tầng 9 bây giờ sẽ đổ ập xuống tầng 8.]

**

Tôi đi xuống núi ngay sau khi xong việc. Quá trình đã đáp ứng được kết thúc mà tôi mong muốn. Nhờ làm suy yếu của nền ngọn núi bằng Chìa khóa bí mật, tôi đã có thể gây ra một trận tuyết lở một cách chính xác, và nhìn từ đó, Aileen và Jin Seyeon sẽ không nghi ngờ gì cả.

“Whew”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tất cả những gì tôi phải làm là ngồi lại và thu thập SP.

Tôi dự định trở về nhà. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người từ trong bóng tối nhảy ra. Tên sát thủ tóm lấy tôi từ phía sau và bắt đầu bóp cổ tôi.

“Iiik!”

Tôi thực sự ngạc nhiên nhưng không phải đau đớn vì ngạt thở. Tôi không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào, và tiếng hét cũng là của một cô gái.

"Cái gì…."

'Cô gái này là ai?' Tôi nhẹ nhàng kích hoạt Aether, nó dễ dàng đẩy lùi tên sát thủ.

“Kiyak!”

Cô gái ngất đi ngay sau khi bị Aether đánh vào cằm.

Tôi xoa cổ, ho vài cái rồi nhìn chằm chằm vào cô gái.

"…Cô ta là ai vậy?"

Cô gái đang đeo mặt nạ và tên NPC của cô ấy cũng bị ẩn đi.

Nghiêng đầu, tôi vạch mặt cô ấy trước.

Nhưng tôi vẫn không thể đoán được cô ấy là ai. Cô ấy trông quá bình thường.

"Cái quái gì vậy…"

Tôi thực sự trở nên tò mò. Kỹ thuật tàng hình của cô ấy thật tuyệt vời, nhưng việc theo dõi của cô ta lại quá cẩu thả. Một việc đơn giản như dùng dao đâm tôi sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc cố gắng bóp cổ tôi một cách ngu ngốc.

“…Hm.”

Tôi đã kiểm tra smartwatch của mình vì tôi có thể xem hầu hết thông tin của NPC bằng nó.

Nhưng thật ngạc nhiên, không có gì cả. Có phải cô ta quá không quan trọng hay ngược lại?

Tôi không thể thấy bất kỳ thông tin nào về cô ta, chứ đừng nói đến tên của cô ấy.

Cảm thấy bối rối, tôi đặt cô gái lên vai mình. Cô ta có thể chết nếu tôi để cô ấy như thế này, vì những con quái vật không thể tưởng tượng nổi sẽ bắt đầu tràn vào khi cánh cửa tầng 9 mở ra.

**

1 giờ sau, Dinh thự của Nữ công tước Ironblood.

“Vậy Hajin, làm sao cậu lại làm tất cả những điều này vậy~?”

Jain hỏi. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi nhìn vào những vết thương trên khắp cơ thể cô ấy. Mặc dù cô ấy đã sử dụng một con rối cho việc này nhưng có vẻ như nó đã gây tổn thương khá lớn cho cô ấy.

"Tại sao lại không? Nó vui mà. Chúng ta cũng đã kiếm được 150.000TP một cách miễn phí.”

“Cậu nói đúng, nhưng…Chà, ừ, tiền rất tốt~”

Jain không đào sâu vào vấn đề đó mặc dù cô ấy dường như có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

Đây là lý do tại sao tôi thích tính cách của Jain.

Cô ấy không đặt những câu hỏi khiến đối phương khó chịu và cô ấy không bao giờ gây áp lực lên họ. Cô ấy là một người dễ gần và biết cách đưa ra những gợi ý.

“Oh, Hajin, trận đấu võ thuật của cậu diễn ra vào ngày mai phải không~?”

“Ừ, nhưng tôi sẽ bỏ cuộc.”

"Tại sao?"

"Đối thủ của tôi là Sếp"

Tôi không thể đánh bại cô ấy ngay cả khi tôi bị giết và tái sinh.

Tất nhiên, tôi cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi có đủ tự tin để đánh bại bất kỳ ai trong Tháp, và ngay cả ở thế giới bên ngoài, tôi tự tin rằng mình 'ít nhất' cũng mạnh ngang những anh hùng hạng cao-trung.

Với Desert Eagle và Aether đã được cường hóa cùng với những kỹ năng mới tôi đã học được, sẽ rất khó tin nếu ít nhất tôi không đạt đến cấp độ đó.

Dù vậy, tôi vẫn không thể đánh bại Boss. Đó là vấn đề về sự phù hợp. Không có xạ thủ nào có thể đánh bại được cô ấy.

“Sếp sẽ thất vọng đấy.”

"Thất vọng?"

“Cô ấy rất vui khi được đấu với cậu đấy”

“…Cô ấy thích bắt nạt cấp dưới của mình à?”

“Không, tôi nghĩ cô ấy có thể sẽ cố tình thua nếu cậu yêu cầu đấy~”

Tôi cười khẩy. Sếp cố tình thua? Tôi thấy điều đó thật khó tin, vì cô ấy rất ghét việc dễ dãi với những người khác lắm.

Khi tôi đang định nói điều gì đó…

Wiing— 

Một tiếng còi lớn đột nhiên vang lên.

Đó có thể là báo hiệu đầu tiên của việc mở Cánh cửa Tai họa.

Tôi bỏ Jain lại phía sau và nhanh chóng chạy đi.

Với khẩu súng trong tay, tôi nhanh chóng leo lên cầu thang tới phòng Tomer.

“Hm….”

Tomer đang nhìn xuống bức tường lâu đài phía tây từ ban công phòng cô. Một bầu không khí nặng nề tràn ngập trong không khí.

Tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy.

“Yo, Nữ Công tước Ironblood”

“…Oh, cậu đến rồi."

Tomer quay lại nhìn tôi và mỉm cười cay đắng.

Tôi bước lên và cũng nhìn xuống bức tường lâu đài phía tây.

Một đám quái vật đang lao về phía nó. Đôi mắt của chúng đỏ ngầu, rõ ràng là đang điên cuồng vì khát máu.

Chỉ mới một giờ trôi qua kể từ khi cánh cửa của tầng 9 mở ra, nhưng sự thay đổi như vậy đã xảy ra. Đúng như tôi đã nghi ngờ, tai họa có vẻ mạnh hơn trong câu chuyện gốc.

“Họ đang làm tốt một cách rất ngạc nhiên đấy”

Những người lính của Tomer đã bảo vệ bức tường lâu đài rất tốt. Tôi đã mong đợi rất nhiều từ những người lính ưu tú của 'Nữ công tước Ironblood'.

“…Rốt cuộc cậu là gì vậy?”

Tomer nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và hỏi.

"Cái gì."

“Bạn có phải là nhà tiên tri hay Hồi quy giả nào đó không?”(tui định sài từ trùng sinh mà nghĩ lại đây là truyện Hàn nên tui để là hồi quy nha)

"…Oh."

Tôi nở một nụ cười mỏng manh.

Có phải là ba tháng trước không? Tôi đã bảo Tomer hãy huấn luyện binh lính của cô ấy thậm chí còn nghiêm ngặt hơn những gì cô ấy đã làm trước đây để họ có thể đạt ít nhất là cấp 13. Tôi cũng yêu cầu cô ấy không nên ham rẻ và đầu tư thêm tiền vào trang bị của họ.

Tomer không hiểu tại sao nhưng cô ấy vẫn tin tưởng tôi và làm như vậy.

Vì hoàng gia sẽ không nghe lời một Ngoại nhân như tôi nên tôi phải đảm bảo chuẩn bị kỹ lưỡng cho binh lính của Tomer.

“Cậu có phải là Hồi quy giả không? Không, cậu phải là Hồi quy giả."

Tôi đã bị Tomer hiểu lầm một cách kỳ lạ vì điều đó.

“Hồi quy giả? Làm như có người như vậy tồn tại"

“Shin Myungchul là một trong số đó.”

“…Kuhum.”

Tôi gãi cổ. Ông nội của Shin Jonghak, Shin Myungchul, là Hồi quy giả duy nhất trên thế giới. Tất nhiên, điều đó chưa được xác nhận chính thức.

“Không ai biết chắc liệu điều đó có đúng hay không.”

“Đó ít nhiều là một sự thật đã được chứng minh.”

“…Dù sao thì, tớ không phải là Hồi quy giả hay bất cứ thứ gì tương tự.”

Tôi lấy súng ra. Khoảng cách giữa dinh thự của Tomer và bức tường lâu đài tầm khoảng 1~2 km, nhưng khoảng cách vừa phải như vậy không gây trở ngại gì cho tôi.

“Tớ có thể bắn từ đây. Tớ có nên giúp họ không?”

“Không cần, cứ để họ yên đi”

Tomer lắc đầu.

“Họ cũng cần một số kinh nghiệm chiến đấu thực chiến chứ.”

Nhìn vào chiến trường, tôi thấy binh lính của Tomer đang áp đảo lũ quái vật. Có vẻ như quá trình huấn luyện địa ngục của cô ấy rất hiệu quả.

"…Eh?"

Chính lúc đó. Tomer đột nhiên thốt ra một câu cảm thán kỳ lạ.

Tôi thậm chí còn không có thời gian để hỏi cái gì.

Tomer bất ngờ ôm lấy tôi khiến tôi choáng váng. Có thứ gì đó mềm mềm chạm vào da tôi.

"Này cậu..."

Trước khi tôi kịp nói gì, Tomer đã giải phóng sức mạnh ma thuật của mình. Nó bao bọc tôi và đốt cháy thứ gì đó. Ngay sau đó, Tomer tách ra khỏi cơ thể tôi.

“…Cậu làm cái gì vậy? Một lời thú nhận bất ngờ à?”

Tôi hỏi khi cố tỏ ra không hề bối rối.

“Trông tớ có giống như bị điên không? Có một câu thần chú theo dõi trên cơ thể cậu.”

"…Cái gì?"

Lúc đầu tôi tưởng cô ấy nói dối để che giấu sự xấu hổ của mình. Thật khó để chấp nhận việc Aether không thể phát hiện ra một câu thần chú đang dính chặt vào cơ thể tôi.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Tomer rất nghiêm túc và tôi không phải là kiểu đàn ông đẹp trai sẽ được một cô gái tỏ tình.

Tomer nói.

“Tôi cũng đã không nhận ra cho đến khi tôi đến gần cậu. Chắc là do Medea làm.”

“…”

Tôi chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Medea.

Quả thực, nếu đó là Medea, cô ấy sẽ có khả năng đặt bùa theo dõi lên tôi mà tôi không nhận ra.

“Hãy cẩn thận đấy, không phải quản trị viên không thể giết Người chơi đâu”

“…Nhưng tại sao cô ấy lại phải làm thế? Quan hệ của Tớ với cô ta không tệ lắm mà”

“Không phải cậu đã bào hết tiền của cô ta sao? Cậu không biết rằng Medea yêu tiền nhất à? Ngoài ra, Medea còn là cấp cao trong số các quản trị viên nữa. Rất ít người có thể ngăn cản cô ấy nếu cô ấy thực sự quyết tâm làm điều gì đó.”

Tôi trở nên hơi lo lắng. Tôi biết rõ tính cách của Medea hơn bất kỳ ai khác.

“Nếu cô ta đặt bùa theo dõi lên cậu, chắc chắn đã khiến cô ta chú ý đến cậu. Oh, cậu đã xem Cuộc thi thợ thủ công chưa? Thực tế thì cậu biết có nghĩa là gì không?”

Tôi gật đầu. Tất nhiên là tôi biết nó là gì. Tôi đã giành được giải nhất của cuộc thi!

“Medea rõ ràng đang để mắt tới món đồ chiếm vị trí hạng nhất”

Mắt tôi mở to.

Lang hương sẽ sớm trở lại tay tôi cùng với những phần thưởng hạng nhất khác.

"…Vậy cậu muốn?"

"Đúng rồi. Nếu có thể, hãy cố gắng đưa nó cho cô ta. Cô ấy thích nhận quà và đảm bảo sẽ trả được nợ”.

"Được rồi, cảm ơn. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó.”

Dù thế nào đi nữa, Medea vẫn là quản trị viên đóng vai trò quan trọng trong Tháp. Danh hiệu của cô ấy, Sorceress, không phải để trưng. Có được sự ưu ái của cô ta sẽ không có gì bất lợi cả.

“Oh, tớ quên nói điều gì đó thì phải”

Tôi dừng lại khi chuẩn bị rời đi và kể cho Tomer nghe về cô gái bí ẩn mà tôi đã nhặt được. Hiện tại cô đang ngủ ở phòng khách tầng 2.

"Một cô gái? Được rồi, tớ sẽ xem xét điều đó”

Tomer gật đầu không suy nghĩ nhiều, tôi mở cửa rời đi.

“Ah,  trời ạ.”

Sau đó, tôi bắt đầu nao núng.

Sếp đang đứng ngay trước cửa.

Bình luận (0)Facebook