• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 229: Tháp Ước Mơ(1)

Độ dài 3,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 09:00:37

—…Đây không phải là Chae Nayun sao?

Khi đang ngủ với chiếc chăn êm ái trên người, Chae Nayun nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giật mình, cô mở mắt ra.

“Oh!”

Cô nhìn thấy hai khuôn mặt trước mặt mình.

"…Cậu đang làm gì ở đây cậu?"

“Tớ không thể tin được đà cậu lại ngủ ở đây đấy.”

Đó là Yi Yeonghan và Kim Suho. Họ đang nhìn xuống cô và cười. Khuôn mặt của họ không bị che giấu, cô không biết liệu đó là vì sự xáo trộn ví ẩn đã kết thúc hay họ đã cởi bỏ mạng che mặt.

“ Các cậu đang làm gì ở đây thế?”

“…Ý cậu là sao, cuộc xáo trộn đã kết thúc rồi. bây giờ bọn tớ đang tìm kiếm đồng đội của mình.”

"…Ồ."

Chae Nayun lấy lại hơi thở và nhìn xung quanh. Xung quanh cô không có gì ngoài những bụi cây hoang tàn và cỏ dại. Cảm giác như chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

“Vậy, có chuyện gì với chiếc áo choàng đó vậy?” Yi Yeonghan chỉ vào cô và hỏi.

Chae Nayun nghiêng đầu, "Áo choàng nào?"

“Cái ở trên người cậu.”

“Bạn đang nói về cái gì vậy…” Chae Nayun nhìn xuống cơ thể mình. Sau đó, cô nhìn thấy tấm vải đang che mình. Đó là một chiếc áo choàng bí ẩn, mềm như lụa nhưng cứng như một bộ áo giáp, nặng như thép nhưng nhẹ như lông vũ.

“W-Whoa, đó là vật phẩm cấp 7!!”

"…Eh?"

Nghe thấy tiếng kêu phấn khích của Yi Yeonghan, Chae Nayun bàng hoàng kiểm tra mô tả vật phẩm của chiếc áo choàng.

===

[Áo choàng được chế tạo bởi một bậc thầy nghệ nhân Lv7]

○Hấp thụ động năng Lv7(Trans: giải thích đơn giản thì nó như cái khiên của a cáp mà marvel á)

○Thay đổi kích thước Lv6

○Kháng sức mạnh phép thuật Lv6

○ Phong ấn vội vàng Lv6

○ Khuếch đại sức mạnh phép thuật cấp thấp Lv5

===

Nó thực sự là một chiếc áo choàng cấp 7. Chứng kiến điều này, Chae Nayun chợt nhớ ra rằng chuyện vừa xảy ra không chỉ là một giấc mơ.

“…”

Chae Nayun nhớ lại ký ức mờ nhạt về chiếc áo choàng.

– Đợi ba năm nữa thôi.

Kim Hajin thì thầm với giọng nhẹ nhàng với ý thức đang choáng váng của cô trước khi một năng lượng chữa lành ấm áp bao bọc cô.

“Này, cậu lấy cái này ở đâu thế? Cậu có muốn bán nó cho tớ không? Tại sao cậu không đổi nó lấy cái của tớ?”

"Im nó."

Chae Nayun đẩy Yi Yeonghan ra rồi đứng dậy.

“Một chiếc áo choàng như thế này không phù hợp với một người sử dụng đại kiếm như bạn mà. Nhưng nó hoàn hảo cho một chiến binh!”

Khi Yi Yeonghan tiếp tục lảm nhảm, Chae Nayun lườm cậu một cái trước khi mặc áo choàng.

…3 năm.

Cậu ta bảo đợi ba năm.

Nhưng mình sẽ không tiếp tục chờ đợi.

Ngay cả khi mình phải sử dụng sức mạnh của gia đình mình, mình cũng sẽ tự mình khám phá ra sự thật, gặp lại cậu và trả lại chiếc áo choàng này….

“Tớ đã nói rồi, cái này hoàn hảo cho một chiến binh! Tớ sẽ đưa cho bạn toàn bộ số tiền tiết kiệm của tớ. Toàn bộ. Tiền tiết kiệm. Của tớ. Ồ, tớ vẫn còn Bộ chọn hàng hóa hiệu quả mà tớ chưa sử dụng. Tớ sẽ thêm nó lên trên!”

“Trời ạ, biến đi, đồ đỉa.”

**

Tôi từ từ mở mắt nhìn trần nhà sang trọng. Nền đỏ thêu vàng; có lẽ đó là trần của khoang đặc biệt.

"Cậu dậy rồi à?"

Một giọng khàn khàn đánh thức cơn buồn ngủ của tôi. Tôi hơi nghiêng đầu sang một bên. Đúng như dự đoán, Cheok Jungyeong đang đứng đó.

“Argh, đầu tôi…” Tôi ôm lấy cái đầu đang nhức nhối của mình và hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Ý cậu là gì, ‘chuyện gì đã xảy ra’?”

Cheok Jungyeong giơ một cuốn sách lên.

[Sách học kỹ năng tối thượng Lv.1 – Vụ nổ năng lượng]

Nhìn qua thì có vẻ như Sự xáo trộn bí ẩn đã kết thúc.

“Cậu đã ngủ quên đấy, đồ yếu đuối.”

“…Ồ, ông có Vụ nổ năng lượng à?”

Vụ nổ năng lượng. Đó là kỹ năng mà mọi người đều quen thuộc từ một chương trình truyền hình nào đó. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng nó không thể bị đánh giá thấp. Đúng như tên gọi của nó, Energy Blast sử dụng 'năng lượng', bao gồm cả sức mạnh ma thuật và sức mạnh vật lý. Đó là một kỹ năng cao cấp hoàn toàn xứng đáng với vị trí 'kỹ năng tối thượng' và nó có thể thể hiện sức mạnh kinh thiên động địa tùy thuộc vào người sử dụng.(Trans: ừm nói đơn giản thì mọi người chắc ai cũng ít nhất một lần nghe về kamekameha đúng ko. Kỹ năng này đơn giản là nhái lại nó á. Chắc lúc đó Main phải tuyệt vọng lắm mới nhái lại kamekameha)

"Cậu muốn nó à?"

"Không, ông cứ học nó đi."

Một người như Cheok Jungyeong hoàn toàn phù hợp với kỹ năng đó. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được sự tàn phá mà Vụ nổ Năng lượng của ông ta sẽ gây ra.

"…Ta?"

“Đúng vậy, nó sẽ rất tuyệt vời khi nằm trong tay của ông.”

Nhưng thật ngạc nhiên, Cheok Jungyeong liếc nhìn cuốn sách kỹ năng rồi lắc đầu.

“Nó không hợp với ta đâu.”

Mặc dù đó là những gì ông ấy nói, nhưng ông ấy vẫn cất cuốn sách kỹ năng vào kho đồ của mình. Tôi đoán rằng tôi sẽ có thể sớm thấy ông ta hét lên, 'Năng lượng bùng nổ~', rất sớm thôi.

"…Ah."

Lúc đó tôi mới nhớ lại mình đã ngất xỉu như thế nào. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là tôi nhớ lại những lời tôi đã nói với Sếp.

Cú sốc mà cô ấy cảm thấy chắc hẳn rất dữ dội khiến tôi ngất xỉu ngay lập tức. Có lẽ đã quá muộn để đưa ra một lời bào chữa.

Tôi nhanh chóng nâng cơ thể của mình lên.

“Sếp đâu rồi?”

"Ở bên ngoài."

"Bên ngoài?"

“Trên ban công.”

Cheok Jungyeong chỉ về góc phải của căn phòng đặc biệt. Khoang đặc biệt có ba phòng ngủ và một phòng khách cũng có ban công.

“Ừm….”

Tôi nhìn vào cánh cửa có tấm biển [Ban công] viết trên đó. Sếp đang ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài.

Tôi từ từ bước tới.

Cốc cốc-

Tôi gõ cửa và quan sát phản ứng của cô ấy.

Nhưng sau một thời gian dài cô ấy vẫn không phản ứng.

Cốc cốc-

Bởi vì cô ấy cũng không phản ứng với lần gõ cửa thứ hai của tôi nên tôi mở cửa mà không đợi cô ấy cho vào.

“…”

Sếp đang ngồi trên ghế đẩu ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài.

Tôi cẩn thận ngồi xuống cạnh cô ấy, rồi ngước nhìn khung cảnh mà cô ấy đang ngắm nhìn.

Mặt trăng ẩn sau những đám mây đen và không có một ngôi sao nào tồn tại trên bầu trời.

Sếp đang nhìn chằm chằm vào bóng tối hoàn toàn.

"Sếp."

Tôi gọi cho cô ấy, nhưng cô ấy không trả lời.

"Sếp ơi."

Tôi gọi lại cho cô ấy. Một lần nữa, cô ấy không trả lời.

“Tôi sẽ gọi cô cho đến khi bạn trả lời tôi.”

“…”

Bấy giờ vai cô mới run lên. Cô ấy hỏi với tầm nhìn hướng lên bầu trời.

"Cái gì?"

Chỉ một câu nói thôi nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ của cô ấy. Tôi chọn từ ngữ một cách cẩn thận và hỏi điều gì đó bình thường trước.

“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

“…Khoảng một ngày.”

“Ừm.”

“Khá lâu đấy,” tôi lẩm bẩm với chính mình và nhìn ra ngoài một lần nữa.

Khung cảnh bên ngoài thay đổi cùng với sự chuyển động của tàu. Mặc dù bầu trời chẳng có gì ngoài bóng tối, khung cảnh huyền bí vẫn mở ra bên dưới.

Đi qua những khung cảnh huyễn hoặc không thể tồn tại trên Trái đất, đoàn tàu sẽ leo lên tầng 26.

Từ đó sẽ đến lượt Kim Suho tỏa sáng.

Những người còn lại trong chúng tôi có lẽ sẽ gặp khó khăn khi giết ngay cả một cấp dưới yếu đuối.

Các tầng trên là sân khấu dành riêng cho Kim Suho, người sử dụng thánh kiếm và 'Anh hùng đích thực', người đi theo con đường chính nghĩa.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về viễn cảnh sẽ diễn ra trong tương lai, Sếp đột nhiên hỏi, giả vờ thờ ơ.

“Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu ngất đi không?”

Tuy nhiên, trong giọng nói của cô vẫn ẩn chứa một chút đau khổ và đau khổ.

Tôi im lặng gật đầu.

"…Cậu biết được bao lâu rồi?"

“Cũng được một thời gian rồi.”

“…”

Sếp im lặng. Có vẻ như cô ấy không thể nói được điều mình muốn nói.

Vì vậy, tôi cố gắng trả lời câu hỏi mà cô ấy nuốt chửng trong lòng.

“Ở tầng 20, bản sao của tôi đã nói như thế này, 'hãy tìm ra nguyên nhân khiến tôi cô đơn'. Nó gây ấn tượng sâu sắc với tôi.”

Sự đồng bộ do cuộc gặp gỡ này mang lại đã liên kết tôi với Kim Chundong và ảnh hưởng đến tiềm thức của tôi. Tất nhiên, tôi không có ý định giải thích điều này với Sếp.

"Tôi hiểu rồi."

“Đúng vậy, và…sự cố Kwang-Oh.”

Tôi đã nhắc lại sự kiện Kwang-Oh. Vào lúc đó, nguồn sáng duy nhất xuất hiện trên bầu trời phía trên. Đó là một ngôi sao duy nhất.

“Em là người sống sót duy nhất của nó.”

Khi tôi nói điều đó, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trên cơ thể tôi.

Mặc dù tôi là người nói điều đó nhưng có vẻ như tôi không phải vậy.

Vì cảm giác này, tôi ngừng nói một lúc và nhìn chằm chằm vào mắt Sếp.

“…”

Tôi đã ở bên Boss một thời gian dài. Chúng tôi đã chia sẻ tất cả các loại kinh nghiệm và cảm xúc. Vì vậy, tôi cảm thấy như mình hiểu được cảm giác của cô ấy lúc này. Cô ấy sợ hãi. Sếp hiếm khi bối rối, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy như cô ấy đang sợ hãi.

Từ phản ứng nhỏ này, tôi có thể đoán được điều gì có thể đã xảy ra. Nó cũng phù hợp với cốt truyện. Sếp có lẽ là người đã giết cha mẹ của Kim Chundong…

Ngay khi suy nghĩ của tôi đạt đến kết luận đó, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Một tia lửa hồng rực cháy trong tôi.

Tuy nhiên…

“Cho dù Sếp có làm gì trong Sự cố Kwang-Oh…”

Đây không phải là cảm giác của tôi.

Thế giới này không phải là một cuốn tiểu thuyết, và tôi cũng không phải là một nhân vật trong tiểu thuyết.

Tôi là Kim Hajin, không phải Kim Chundong.

Vì vậy, tôi từ chối chấp nhận những cảm xúc không phải của mình.

“…Em sẽ không ghét Sếp chỉ vì điều đó đâu.”

Tôi đã đơn giản hóa nhiều thứ chỉ trong một câu.

Cô ấy không có lỗi với tôi vì đã giết bố mẹ của Kim Chundong.

Tôi không quan tâm nếu trời lạnh.

Ngay cả khi nó có vẻ gượng ép, tôi vẫn dự định đẩy nó về phía trước.

Tôi không còn muốn đánh mất những mối quan hệ mà tôi đã xây dựng và những người tôi đến gặp.

“Chắc hồi đó Sếp vẫn còn trẻ.”

Tôi dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đang run rẩy của Sếp.

“Vì thế chị không cần cảm thấy tội lỗi vì điều đó đâu.”

Sếp cố rút tay cô ấy lại nhưng tôi không cho. Tôi siết chặt nó và giữ nó trong tay. Sau đó, tôi giải phóng sức mạnh ma thuật của Thánh tích.

ssss…

Pháp lực của Thánh tích nhẹ nhàng dâng lên và chữa lành vết thương trên tay Sếp.

Hai vệt Thánh tích chảy ra, xóa đi những vết sẹo và vết chai trên tay cô. Sếp nhìn tôi với đôi mắt mở to.

“Có một điều em muốn hỏi chị.”

Tôi nhìn vào mắt cô ấy.

"Tên chị là gì?"

Và tôi yêu cầu sự tin tưởng lớn nhất mà cô ấy có thể dành cho tôi.

“…?”

Có phải nó quá đột ngột không? Boss đứng ngây người ngơ ngác.

Một lúc lâu sau, cô hỏi với giọng run run.

“T-Tên?”

“Vâng, em sẽ giữ bí mật với các thành viên khác.”

Tôi mơ hồ nhớ mình đã nghe Bell gọi tên cô ấy.

Thực ra tôi đã biết tên cô ấy rồi.

Nhưng điều quan trọng là được nghe điều đó từ chính cô ấy.

“N-Nó đột ngột quá….”

Sếp nhìn tôi với đôi mắt run rẩy. Sau đó, cô ấy nhìn lên với vẻ mặt đầy quyết tâm. Một ngôi sao đơn độc đang tỏa sáng trên bầu trời.

“…Byul.”

“Byul? Tên chỉ có một chữ duy nhất?

Boss im lặng gật đầu. Tôi đã cười.

“Đó là một cái tên đẹp.”(Trans:Byul trong tiếng hàn có nghĩa là ngôi sao, vậy nên mấy dòng trên mới nhấn mạnh chữ ngôi sao)

"…KHÔNG."

Sau khi kiên quyết từ chối, Boss lưỡng lự. Có phải cô ấy cũng đang cố nói cho tôi biết họ của cô ấy không? Tôi quay lại nhìn cô ấy, có chút lo lắng.

Huu—

Sếp hít một hơi thật sâu và bằng giọng trầm trầm bảo tôi hãy giữ bí mật tuyệt đối.

“Họ của ta là…”

"Vâng?"

Nhưng vì cô ấy lẩm bẩm quá nhỏ nên tôi không thể nghe rõ.

“Họ của chị là gì ạ?”

Nghe tôi hỏi lại, Sếp thở dài.

“Là Yi…”

Yi.

Nói cách khác, tên đầy đủ của cô ấy là Yi Byul.

“Đó là một cái tên xấu phải không?”(Trans: Byul tuy có nghĩa là ngôi sao nhưng nếu thêm Yi vào thì nó sẽ thành tạm biệt, chia tay, vĩnh biệt. Vậy nên Sếp mới nói nó là một cái tên xấu)

Bây giờ tôi đã biết tên đầy đủ của cô ấy, có lẽ tôi sẽ viết, 'Yi Byul càu nhàu', nếu đây là một cuốn tiểu thuyết. Tất nhiên, trong cuốn tiểu thuyết có thật về thế giới này, tôi sẽ không bao giờ đạt đến điểm này vì tôi đã ngừng viết.

“Không, đó là một cái tên rất đẹp.”

Tôi mỉm cười yếu ớt.

“Vậy thì, Yi Byul-ssi?”

"Đừng."

“Tên em là Kim Hajin.”

Nghe vậy, Sếp nhíu mày.

“…Cậu nghĩ ta không biết điều đó à?”

"KHÔNG."

Tôi lắc đầu.

“Chỉ là… em không muốn chị quên nó.”

Những đám mây đen trên bầu trời tan đi và một vầng trăng trắng tỏa ánh sáng xuống chúng tôi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mái tóc bù xù của Sếp lọt vào tầm mắt tôi, cùng với quầng thâm dưới mắt và làn da mệt mỏi.

Cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong một ngày?

Cảm thấy tiếc nuối, tôi tạo thành một chiếc lược từ Aether.

“Để em chải tóc cho chị. Cũng đã khá lâu rồi nhỉ”

Sếp gật đầu và giao cơ thể của cô ấy cho tôi.

Tôi đứng phía sau nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô ấy. Tuy nhiên, cơ thể cô cứng đờ. Thấy cô ấy vẫn đang đau đầu vì tội lỗi của mình… tôi chợt nảy ra một ý nghĩ tinh quái.

Nghe có vẻ thô lỗ nhưng về mặt linh hồn thì thì chúng tôi bằng tuổi nhau.

Cô ấy chắc chắn có thể coi đây là một trò đùa.

Tôi hắng giọng và thì thầm vào tai cô ấy.

“Sao thế Byul?”

Đúng lúc đó, trước sự ngạc nhiên của tôi, Sếp đã phản ứng một cách mạnh mẽ và quyết liệt.

Để mô tả chuyển động của cô ấy bằng lời nói, nó giống như một con cá ngoi lên khỏi mặt nước.

Chuyển động của cô ấy quá mạnh mẽ đối với một con cá đơn thuần, nhưng thực tế nó là như vậy.

**

[Bốn ngày sau, tầng 8-3, Tường thành phía đông Crevon]

Với việc hầu hết các Ranker đã rời Crevon để lên các tầng trên, tình hình của Crevon đã trở nên tồi tệ hơn.

Các bức tường bên ngoài đã sụp đổ và có ít Người chơi hơn để chiến đấu với những con quái vật mạnh hơn. Tệ hơn nữa, thậm chí còn có một cuộc xung đột chính trị nội bộ giữa Hoàng gia Atalos. Nguyên nhân là do thái tử bị đầu độc chết.

“Các binh sĩ, xếp hàng!”

Ngay cả trong tình huống như vậy, Rachel vẫn cố gắng hết sức với tư cách là chỉ huy quân đội đặc biệt của Crevon. Cô ấy chữa thương cho những Người chơi và binh lính bị thương với sự trợ giúp của hàng chục tinh linh, chặn các cuộc tấn công quy mô lớn bằng các rào chắn, và tung ra các đòn kiếm và đòn tấn công nguyên tố trái và phải…

Nếu không có Rachel, lũ quái vật có lẽ đã đến được trung tâm Crevon.

“Mọi chuyện có vẻ không ổn. Chúng ta sẽ phải bỏ đồn bên ngoài.”

Đây là lời khuyên của Ah Hae-In. Ah Hae-In đã chuẩn bị triệu hồi thần thú của mình. Mặc dù Rùa Đen thể hiện xuất sắc trong trận chiến nhưng nó đã kiệt sức trước những đợt tấn công bất tận. Nếu điều này tiếp tục, việc họ bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian.

“…”

Rachel nghiến răng.

Cô ghét tình huống hiện tại. Ngay sau khi thái tử bị ám sát, cô đã đăng nhiều bài đăng lên Cộng đồng, yêu cầu giúp đỡ khi Hoàng gia Atalos đang trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, bất chấp món nợ với Crevon, các Ranker vẫn không di chuyển. Hơn nữa, ngay cả những Người chơi không có thứ hạng cũng chạy lên tầng 20 sau khi phát hiện ra rằng phần thưởng cơ bản nhất của nó là 'sách kỹ năng độc nhất' và 'sách kỹ năng tối thượng'.

“Chỉ huy Rachel.”

Ah Hae-In lại nói. Tuy nhiên, Rachel lắc đầu.

“Những nỗ lực của chúng ta sẽ bị lãng phí nếu không thể bảo vệ nơi này. Vì chúng ta không thể mong đợi quân tiếp viện từ phía tây, phía đông hoặc hoàng gia nên quái vật sẽ đến thành phố và gây ra một vụ thảm sát. Ít nhất một nửa phía đông sẽ bị phá hủy.”

“…”

Ah Hae-In không thể nói gì với Rachel. Cô gái lớn lên với những trách nhiệm trên vai giờ đây cố gắng gánh vác gánh nặng của kẻ yếu đuối mà không hề nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn là một đứa trẻ.

Ah Hae-In không chắc nên gọi cô ấy là người chưa trưởng thành hay trưởng thành quá mức.

Ah Hae-In thở dài, trong khi Rachel mở tin nhắn và nhanh chóng gõ tin nhắn.

「Hajin-ssi, Crevon đang bị đe dọa…」

“…”

Nhưng cô ấy đã dừng lại trước khi gửi tin nhắn.

Cô đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ cậu. Cô không muốn làm phiền cậu thêm nữa.

Cô tắt tin nhắn của mình.

Không, cô ấy đã cố tắt nó đi.

"Ah!"

Trước sự thất vọng của mình, cô ấy đã vô tình nhấp vào nút [Gửi].

Mình thậm chí còn chưa viết xong… Cô nghĩ.

Tuy nhiên, lũ quái vật vô tận lao vào khiến cô không có thời gian để sửa chữa sai lầm của mình, và cô buộc phải triệu tập các nguyên tố của mình để chiến đấu.

Một trận chiến sinh tử sau đó diễn ra.

…Sau đó, 15 phút sau, một bóng đen khổng lồ đột nhiên giáng xuống bầu trời xanh.

“…?”

Bóng râm bao phủ toàn bộ khu vực tường phía đông của lâu đài. Ánh nắng rực rỡ biến mất, và tất cả binh lính bao gồm cả Rachel đều nhìn lên bầu trời.

"Đó là gì…?"

Ở đó, họ nhìn thấy một sự quái dị.

—Tàu tuần tra hỗ trợ của Genekelope: đang hoạt động.

Trên bầu trời cao ngất của Crevon, một con tàu khổng lồ lao lên, che khuất mặt trời.

—Bắt đầu cuộc không kích theo lệnh của Chỉ huy.

Pháo binh xuất hiện trên boong tàu.

Rachel không thể biết họ là bạn hay thù, nhưng cô không mất nhiều thời gian để thở phào nhẹ nhõm khi con tàu ngay lập tức bắt đầu trút mưa lửa xuống lũ quái vật.

Dudududu….

Chúng không chỉ là đạn ma thuật mà là đạn pháo và tia laser với sức mạnh ma thuật tập trung cao độ. Do đó, quái vật của tầng 8 dễ dàng bị cuốn trôi bởi thành quả của khoa học và ma thuật, được tạo ra để chống lại lũ quỷ ở tầng 16.

**

Tàu vẫn chạy.

Có những sự kiện khác sau Cuộc xáo trộn bí ẩn, nhưng hầu hết đều không yêu cầu Người chơi tham gia. Trong thời gian này, tôi ở trong khoang đặc biệt và tập trung làm 'Chiếc váy của Medea'. Trước khi tôi nhận ra thì tàu đã đến tầng 21.

[Tầng 21, Vương Quốc Thẻ bài]

Tầng 21 là khu dân cư nơi mọi thứ diễn ra thông qua sức mạnh của những tấm thẻ. Về mặt kỹ thuật, nơi này, Vương quốc Bài, là nơi tỏ lòng kính trọng đối với một chương trình truyền hình nào đó nơi các lá bài được hiện thực hóa và trở nên sống động.(Trans: thẻ bài, card á, yugioh à?)

Tàu sẽ ở lại đây trong bốn ngày nên tôi đã đi ra ngoài để tham quan nhanh.

[Cửa hàng thẻ cấp cao nhất]

Điểm đến đầu tiên của tôi là Cửa hàng Thẻ cấp cao nhất. Tôi đến cùng Cheok Jungyeong, người rất mong chờ điều gì đó thú vị sẽ xảy ra sau khi ở trên tàu một thời gian dài.

“Chúng ta có phải mua thứ như thế này không?”

Vô số tấm thiệp được trưng bày bên trong cửa hàng bán thiệp sang trọng.

Cheok Jungyeong cau mày khi nhìn chằm chằm vào những tấm thẻ trong cửa hàng.

“Có vui không?”

[Người chơi cần thẻ để ở tầng 21.]

[Một số thẻ nhất định sẽ rất hữu ích cho Người chơi.]

Tôi tò mò làm cách nào đồng tác giả có thể hiện thực hóa những ghi chú ngắn gọn mà tôi đã viết trong sổ cài đặt của mình. Vì tàu sẽ ở đây bốn ngày nên tôi quyết định tận dụng thời gian của mình một cách tốt nhất.

“Hộp thẻ ngẫu nhiên…? Wow, một hộp ngẫu nhiên khác à? Cái thế giới chết tiệt này.”

Vào lúc đó, Cheok Jungyeong đã nói điều gì đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

“Hộp ngẫu nhiên?”(Trans: thời tới((=)

Tôi chạy đến chỗ anh với đôi mắt long lanh.

[Hộp thẻ ngẫu nhiên cấp 1]

[Giá – 40.000TP]

[Chứa 4 thẻ có cấp độ trung cấp trở lên. Người chơi chỉ có thể mua tối đa năm hộp!]

Ở đây, tôi đã tìm thấy trùng hợp và may mắn mà tôi vô cùng yêu thích.

“Cho tôi năm hộp này.”

"Cái gì? Năm?"

Phớt lờ lời nhận xét gây sốc của Cheok Jungyeong, tôi trả 200.000TP và ngồi xuống bàn trong quán.

“Điên rồi, cậu thật sự điên rồi. Cậu thực sự đã trả 200.000TP cho những thứ này á?"

"Im đi. Tí nữa đừng có khóc lóc với tôi vì ghen tị nhé. Bây giờ hãy nhìn đây…."

Tôi từ từ mở các hộp.

Bình luận (0)Facebook