Netooku Otoko no Tanoshii Isekai Boueki
Kon Hoshizaki Sazanami Mio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Nghề nghiệp dị giới có mùi cheat

Độ dài 2,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:59:58

Chương 7

Nghề nghiệp dị giới có mùi cheat

"Nghề nghiệp cố hữu ... phải không? Không có, không có nghề nghiệp cố hữu nào cả "[Ayase]

Tôi đã lừa dối cô ấy. Tôi thực sự không muốn nói dối một người phụ nữ dễ thương nhưng danh hiệu [Dị giới hiền giả] rất đáng ngờ. Từ "dị giới" cũng lộ liễu quá. Tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khi cô elf đang bám chặt tôi rời đi với một cái nhìn thất vọng nhưng ít nhất cũng đã kịp chất vấn lại cô ấy một câu hỏi.

"Nghề nghiệp cố hữu khác biệt so với thiên hướng sao?" [Ayase]

Câu hỏi được đặt ra để đánh trống lảng nhưng cô elf trả lời lại mà không nghi ngờ gì. Trong số những người có từ 4 thiên hướng hoặc hơn, có những người có "Nghề nghiệp cố hữu" bên cạnh thiên hướng. Những người khác mà Elf-chan biết đến là 「Malice of the Swamp (The Venom)」, Phantom Mage (The Mirage) 」và「 Shadow (The Silhouette) 」. Tổng cộng là ba người. Trong số họ, Phantom Mage là nhân vật nổi tiếng, nhận được sự ban phước cách đây hơn 100 năm. Malice of the Swamp và Shadow nghe như những kẻ phản diện trong các câu chuyện cổ ngày xưa người ta hay kể và nay chỉ còn lại huyền thoại.

"Một khi có Nghề nghiệp cố hữu, người ra sẽ nhận được kỹ năng đặc biệt, chỉ có thể được sử dụng bởi bản thân mình. 「Phantom of Archmage 」cũng có một kỹ năng đặc biệt như thế. Có một câu chuyện rằng ông ấy đã chặn một đội quân hàng ngàn binh lính chỉ với kỹ năng đó. Dù vậy tên của kỹ năng không được biết đến vì nó không được truyền lại ...... "

Tôi ...... không chỉ có một. Tới ba ...... kỹ năng.

Giữ bí mật là một quyết định đúng đắn. Các kỹ năng của tôi không có khả năng chặn hàng nghìn binh sĩ nhưng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Iya, tôi không ngại bị elf-chan chú ý, những gì tôi không muốn là ánh nhìn kỳ lạ của người ta hướng về mình. Trừ khi đi ra ngoài để mua đồ thiết yếu, tôi chủ yếu cố thủ trong nhà nên khá e ngại ánh nhìn của người khác.

Nghề nghiệp cố hữu có vẻ thường được nhận định kiểu như "Tôi thấy đây là thứ rất đáng ngưỡng mộ" cho nên tôi càng tò mò hơn về nó.

"Nhân tiện, sau khi nhận được phước lành tôi không cảm thấy bất cứ thay đổi nào. Cho nên hơi băn khoăn ... "[Ayase]

"Thiên hướng chỉ phản ánh chuyên môn phù hợp với cậu và sẽ không dễ gì cảm thấy nếu không đem vào thực hành. Hay ngắn gọn, thiên hướng là cái mà người ta gọi là [Tài năng tiềm ẩn của một người]. "

"Tài năng huh ...... Aa, ý cô là người ta thường nhận được phước lành khi còn nhỏ và ngay cả khi có thiên hướng, nó vẫn sẽ vô nghĩa gì nếu người ta không được trau dồi từ sớm đúng không... "[Ayase]

"Vâng. Thông thường sẽ nhận được phước lành khi tuổi 10 ..... Nhưng cậu cũng đừng bi quan. Có thiên hướng thì cậu có thể tiếp thu mọi thứ nhanh gấp 5 lần bình thường. Bây giờ cậu vẫn có thể bắt đầu trải nghiệm. Chừng nào vẫn còn ý chí tiến lên thì ngay cả những thử thách gặp phải cũng trở thành niềm vui. "

"Nă ... năm lần sao? Thật không thể tin được ... "[Ayase]

Hiểu rồi.

Nếu có thiên hướng thì học hiệu quả gấp 5 lần, thế nghĩa là người ta sẽ không làm gì ngoài những nghề có trong thiên hướng. Mặt khác, nó cũng có nghĩa là người ta chỉ có thể làm những công việc trong thiên hướng phải không? Tôi có cả thiên hướng của kẻ lừa đảo nhưng chắc chỉ là cái nhãn thôi nhỉ? Dân địa phương cuối cùng có thể sẽ chỉ vào tôi mà nói "Đấy là kẻ lừa đảo" và tôi sẽ bị cộng đồng tẩy chay. Thật khó tin là có một kẻ sống bằng cách đi lang thanh từ nơi này sang nơi khác lừa gạt người ta mà không ai biết. Tôi ghét cái thiên hướng lừa đảo này! Ai lại có thể lừa người như không vậy ~~ !! Chẳng lẽ họ chỉ sống ngày qua ngày chấp nhận công việc được ấn định? Tôi chợt cảm thấy buồn cho con người ở đây. Hệ thống nghề nghiệp này quá tàn nhẫn.

"Dù nói là 5 lần nhưng sự tiến bộ của người ta còn tùy thuộc từng cá nhân, Jirou ạ. Nếu không rèn luyện hiệu quả, cậu có thể thua kém ngay cả một đứa trẻ không có cùng thiên hướng nhưng lại được trải qua quá trình đào tạo vất vả. Trong nhóm lính đánh thuê cũng có những thành viên không có thiên hướng chiến đấu nhưng họ đã vượt qua nó nhờ kinh nghiệm và nỗ lực.... "[Shello]

Vâng, chắc chắn điều đó có thể đúng. So sánh một người có thiên hướng luyện tập 1 giờ mỗi ngày và một người không có thiên hướng nhưng luyện tập 5 tiếng mỗi ngày thì không thể nói trước điều gì. Một tên NEET mới tốt nghiệp cao trung và chẳng thể ngồi học nổi 1 giờ như tôi cũng hiểu được.

-Nhưng có 8 thiên hướng đúng không. Thiên hướng nào trội hơn, tôi có thể mường tượng ra trong đầu ... Tôi từng mày mò với nhiều loại sở thích trên hành trình dài làm NEET nhưng mọi việc liệu có đơn giản vậy?

Aa, thứ duy nhất mà tôi chưa có ý niệm nào về nó là ma thuật sư.

Khoan đã. Hay là thế? Vì vẫn còn zin suốt 20 năm cho nên tôi có tài năng để trở thành một pháp sư? Eh? Nghiêm túc không vậy? Mấy tiêu chuẩn kiểu ấy cũng đáp ứng đủ yêu cầu để thành ma thuật sư? Giả sử tôi nhận được phước lành từ lúc lên 10 và có thiên hướng ma thuật sư thì chẳng phải sẽ rất tuyệt vọng sao? Nó nghĩa là tương lai của tôi đã được ấn định từ đầu để thành tên trai tân 20+? 

Lúc trước tôi đã nhắc đến ma thuật sư như một thiên hướng với mọi người, khác nào tự tuyên bố công khai rằng mình còn zin? Hệ thống nghề nghiệp này quá tàn nhẫn.

U wa ~ a a a

◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

Tôi nói elf-chan giữ bí mật cho mình. Tôi không muốn bị chú ý nhiều do nhận được 8 thiên hướng, vì vậy tôi đã nài nỉ họ không lan truyền ra xung quanh rồi mới rời khỏi thần điện. Thật sự tôi đã có ý định quyên góp nhưng vì không có tiền trên người nên được miễn. Nhưng nếu họ muốn, tôi sẵn sàng quyên góp ở mức khiến elf-chan phải đổ tôi.

"Đi nào Jirou. Tiếp theo chúng ta sẽ tới guild .... cậu muốn đến guild nào? Có từng ấy thiên hướng thì cậu có thể chọn gần như bất kì cái nào. "[Shello]

Shello-san hỏi tôi sau khi ra khỏi thần điện.

"Tôi sẽ cần tạo lập quan hệ với các thương nhân ..... Etto, vậy tôi làm gì trong một guild? Xin lỗi, tôi chẳng biết gì cả. "[Ayase]

"Những người  từ nơi khác tới guild đăng ký và trở thành công dân. Bằng cách đó, họ có thể kiếm được một công việc hoặc bắt đầu buôn bán tại thành phố này. Thật ra người từ nơi khác đến không thể đăng ký mà không có thư giới thiệu phù hợp nhưng chúng tôi có thể lo liệu hộ cậu. "[Shello]

"Cảm ơn anh rất nhiều vì mọi thứ. Tôi rất cảm kích. "[Ayase]

Ngay sau khi cảm ơn, đột ngột một bảng "Nhiệm vụ" xuất hiện ngay trước mắt tôi. Bảng nhiệm vụ sáng nhạt nhoà và khi quan sát gần hơn, tôi nhận thấy rằng có một sự thay đổi nhỏ phía dưới 【Chỉ dẫn của Baraka】. Số 0/2 trong câu "Trả ơn người thợ săn 0/2" đổi thành 1/2. Dường như nhiệm vụ đã được thực hiện suôn sẻ bằng cách thể hiện lòng biết ơn qua lời nói. Nếu lần sau lòng biết ơn được đáp trả bằng vật chất, liệu nhiệm vụ có được hoàn thành?

"Vậy chúng ta sẽ đến Phòng Thương mại và Công nghiệp. Tôi sẽ giới thiệu Jirou ở đó nên chỉ cần thuộc kịch bản là được. "[Shello]

"V-vâng. Cảm ơn rất nhiều! "[Ayase]

◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

Phòng Thương mại và Công nghiệp lớn bất ngờ. Đây là một tòa nhà hai tầng tao nhã làm từ gạch, nổi bật lên khỏi những công trình đá thô kệch ở Erishe.

Ngay khi Shello-san bước vào, anh ấy gọi về phía bàn tiếp tân, "Có Toby ở đây không?". Rồi có một người trông trẻ hơn Shello-san bước ra từ phía sau. Là một người đàn ông đeo kính khoảng ba mươi mấy tuổi.

"Anh nên gọi tôi là Tobias tại nơi làm việc, Shello. Hiếm khi mới thấy anh xuất hiện ở đây. Mà hôm nay Rebecca-san cũng theo nữa ... Lâu rồi không gặp, Rebecca-san "[Toby]

"Đã lâu không gặp, Toby-kun. Hôm nay chúng tôi có việc cần anh giúp đỡ. "[Rebecca]

"Giúp? Lại liên quan đến mua bán tinh thể ma thuật nữa ư? Nhưng chúng tôi cũng cần tạo ra lợi nhuận ở đây. Nếu không thì tôi sẽ vui lòng mua nhiều hơn. "[Toby]

"Aa, là chuyện khác. Hôm nay chúng tôi đến vì việc khác ... Này, Jirou. "[Shello]

Tôi tiến về phía người tên Toby khi Shello-san gọi. Tôi tự hỏi liệu họ có quen nhau từ trước không vì anh ta nói chuyện rất thân mật với Shello-san và Rebecca-san. Đôi mắt sau cặp kính nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm, cảm giác rằng người này không không dễ đối phó đâu.

"Đây là Jirou. Con trai của chị gái Rebecca, nói đơn giản là cháu trai chúng tôi. Cậu ấy đến Erishe từ Kinh đô để trở thành một thương gia nhưng trên đường thì bị cướp tấn công. Iya, rắc rối thật"[Shello]

"...... Nghĩa là anh muốn đăng kí mà không có thư giới thiệu sao Shello? "[Toby]

Uwaa ~ chẳng phải lời nói dối này quá lộ liễu? Hơn nữa để tôi làm cháu trai Rebecca-san dường như không hợp lý. Chúng tôi nhìn không giống nhau và chủng tộc còn khác nữa ... .. Ít nhất cũng nên để tôi nói điều gì đó chứ ....

Shello-san gật đầu, Toby-shi thì nhìn tôi nghi ngờ và bắt đầu soi xét. Anh ta có vẻ đã nhìn thấu lời nói dối mất rồi. Cảm ơn nhiều Shello-san.

Tôi đi đến kết luận rằng không thể giao phó cho Shello-san. Đây là kết quả khi để việc thương lượng cho một nhân vật cơ bắp chèn vào não! Tôi phải lấp liếm nó bằng cách nào đó và thuyết phục Toby-shi.

"...... Tobias-san. Thực ra tôi mất trí nhớ. Tôi là cháu trai của Shero-san và Rebecca-san ... Tôi nghĩ vậy nhưng không có ký ức về nó. Chúng tôi cũng không có thư giới thiệu. Chắc khi bọn cướp tấn công đầu tôi có thể đã va đập mạnh và mất trí nhớ ... "[Ayase]

"Nghĩa là không có cách nào khác để chứng minh rằng cậu là cháu trai của Rebecca-san ngoài lời chứng của Shello và Rebecca-san phải không?" [Toby]

".......Tôi không có bằng chứng hay thứ gì cả." [Ayase]

Nghe những gì tôi nói, Toby-shi nhắm mắt trong giây lát rồi nói.

"... .. Rebecca-san, cô có chứng thực rằng người này thực sự là cháu trai của mình không?" [Toby]

"Vâng, đúng là thế mà? Jirou rõ ràng là cháu trai tôi. Mắt nó hệt như chị Jessica. "[Rebecca]

Rebecca-san khẳng định một cách vô tư.

"......Vậy rồi ... quần áo chắc là từ Kinh đô .... Cậu, tên cậu là Jirou-kun đúng không? Cậu có thiên hướng liên quan đến thương gia không? "

"Ah có. Là [Thương nhân] và [Bảo thạch học giả] "[Ayase]

Bây giờ tôi chỉ nên kể tên hai thiên hướng. Nếu nói tôi có 8 thiên hướng dễ sẽ đem tới kết quả ngược lại và khiến anh ta nghi ngờ...

Tôi chọn Thương nhân và Bảo thạch học giả vì những công việc này có vẻ đơn giản và dễ làm quen hơn. Là thợ thủ công hoặc thợ rèn cũng được vì tôi vừa có thể làm thủ công vừa có thể kinh doanh.

"Hou, thiên hướng kép và lại là Bảo thạch học giả ..." [Toby]

Toby-shi cứ nhìn chăm chăm vào tôi nên tôi cũng nhìn chằm chằm vào anh ta.

Không khí căng thẳng tiếp tục một thời gian nhưng rồi Toby-shi thở dài nhìn Shello-san và nhún vai từ bỏ.

"... Ờ nếu thế thì cũng không làm thế nào được. Giờ tôi sẽ nể mặt anh và giúp cậu ta đăng ký ... Nhưng phải báo đáp tôi lần sau đấy? "[Toby]

Cuối cùng hóa ra lại suôn sẻ.

Mặc dù có vẻ câu truyện mất trí nhớ không bị phát giác nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại giống một kẻ ám muội lợi dụng lòng tốt của Shello-san và vợ anh ta .......

Toby-san có thể đã nhìn thấu lời nói dối nhưng anh ấy cũng để ý thấy nỗ lực bảo vệ tôi của Shello-san và Rebecca-san. Tôi rất mừng vì họ tốt tới vậy.

Phương pháp đăng ký là nhỏ máu của tôi lên một tấm kim loại sau đó có nhân viên đưa nó ra phía sau. Chờ đợi một thời gian, người nhân viên quay trở lại với tấm kim loại được chia làm đôi và nói "Bây giờ đây là thẻ guild của cậu" rồi giao lại tấm thẻ. Tôi chỉ cần điền thiêm tên và nghề nghiệp trên một tờ giấy da là hoàn thành việc đăng ký.

Thẻ guild này giống như căn cước công dân ở Erishe nên khi đã có được tôi có thể mở cửa hàng, kiếm việc làm hoặc thậm chí mua một căn nhà. Cuộc sống của tôi ở đây cuối cùng cũng bắt đầu.

Ổn rồi! Tôi đã được ban phước lành và cũng đã đăng ký một guild.

Nhưng tôi nên về nhà sớm nhất có thể vì hôm qua tôi ngủ bên ngoài mà người nhà không biết........

Bình luận (0) Facebook