Netooku Otoko no Tanoshii Isekai Boueki
Kon Hoshizaki Sazanami Mio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Trang phục dị giới có mùi cosplay

Độ dài 911 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:59:58

Chương 3

Trang phục dị giới có mùi cosplay

Tính nhát gan của tôi được thừa hưởng từ cha mẹ. Tôi biết mình rất nhút nhát kể từ khi còn nhỏ.

Đó là lý do tại sao khi có đủ thông tin về thế giới khác, tôi quyết định bán chiếc gương đi. Tôi thực sự sợ một thế giới xa lạ. Dù là thế giới quá khứ, nó cũng đáng sợ.

Như thế quả thật là quá nhiều với tôi. Tôi là NEET chuyên nghiệp, những người không liên lạc xã hội trong một thời gian dài. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không còn trẻ.

Thực tế, tôi từng nghĩ đến việc quảng cáo:「Ưu đãi du lịch đến dị giới」 trên mạng với giá 1 triệu yen cho những người trẻ tuổi trước khi bán gương. Nếu họ không thể đi thì cũng miễn hoàn phí và tiền coi như theo gió cuốn bay.

Giả sử tôi gửi đi 300 người, sẽ kiếm được tổng cộng 300 triệu yên. Uhhahaha.

Rồi nếu tôi bán cái gương kèm "sách bí quyết hướng dẫn" thì đó sẽ là lời vĩnh biệt với tất cả những rắc rối từ thế giới khác, mà cũng đút túi được nhiều tiền nữa, một mũi tên trúng hai đích. Ví dụ tôi bán được với giá 700 triệu yên đi, thì tổng tiền lên đến 1 tỷ yen, thừa sống mà chẳng cần làm việc !!

Nói thế, nhưng mà bây giờ kế hoạch ấy đương còn "trên trời". Tôi cần thêm thông tin để hiện thực hóa nó.

Tôi vẫn phải thu thập thêm chút ít dữ liệu về tấm gương. Tôi bước vào thế giới trong gương một lần nữa, mang theo bộ quần áo Shakespeare đi cùng. Mà có thể mang những đồ vật từ bên kia về không nhỉ?

...... .Bình thường, có thể mang các vật dụng sang bên kia.......

Tôi từng phân vân rằng có khả năng mình không thể mang chúng trở lại, còn nếu không thì tôi có thể mang các vật dụng về được. Thế khác gì có cả một kho dự trữ chiến tranh. Fuhihi.

Tôi tự hỏi đã bao nhiêu năm nay những bộ quần áo đó bị giữ trong hòm. Nghiêm túc mà nói tôi nên giảm ít cân. Kích thước đồ có thể hơi nhỏ nhưng mà không có bất kỳ vấn đề gì khi mặc.

.... Xấu hổ thật. Cảm giác không thể tả nổi. Có những họa tiết bồng bềnh trang trí trên bộ đồ lụa đi kèm áo vest. Vải bóng lộn và cái quần cũng lòe loẹt. Tôi tự hỏi tại sao trông mình thật rực rỡ.

Nhìn rất ngượng, bối rối như thể đang cosplay vậy. Nhưng tôi tự thuyết phục bản thân mình rằng thế là cần thiết để hòa vào thế giới này. (Tôi nghĩ người nông dân cũng có diện mạo tương tự) Vâng, một bộ trang phục bằng tiền túi của mình. Không có những thứ như áo nịt len hay sweatshirt ở đây vì vậy tôi thấy nó khá tự nhiên.. 

Các công cụ cần thiết mang theo trong túi là vũ khí để tự vệ trong trường hợp khẩn cấp (dao tự tạo). Tôi đặt chúng vào trong túi, mang đôi ủng cao và đi qua mặt gương.

Tại điểm đến, tôi đột nhiên nhận ra là mình đã không suy nghĩ về thời gian.

Khoảng 10 giờ sáng ở Nhật Bản nhưng không đồng nghĩa là ở đây cũng thế. Nếu tôi đến một địa điểm xa lạ lúc trời tối thì sẽ có nguy cơ nghẻo ở đó.

Trong nỗ lực xác định thời gian, tôi sửng sốt vì những gì trước mắt.

Aa ...... "thông tin về dị giới" ngay sẵn tại đó. Tại sao tôi không nhận ra nhỉ?

Có hai mặt trăng trên bầu trời, giữa ban ngày.

◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

Mặt trời đã lên cao. Tôi không rõ là thời điểm nào trong ngày nhưng tạm thời không cần phải lo lắng việc mặt trời lặn. Đây chắc chắn là dị giới.

Không có bất kỳ tài liệu lịch sử nào trên trái đất về sự tồn tại của hai mặt trăng.

Tôi băng qua khu rừng trước dinh thự và đến bãi cỏ. Nó khác so với lần trước. Tâm trí tôi biết chắc đây là một thế giới khác. Tôi gặp nhiều loại cây chưa bao giờ thấy mọc lẫn trong rừng. (Một loài khác mọi loài trên thế giới, gần như là không thể.)

-Điều đó nhắc nhở tôi, trên quần đảo Galapagos, để ngăn du khách mang hạt giống ngoại lai vào, người ta phải rửa sạch đế giày trước khi lên bờ. Ngoài lối đi dạo, ban quản lý không cho phép đi bộ ở bất cứ nơi nào khác, không có ngoại lệ.

Dù tôi không quan tâm lắm đến vấn đề này, nếu tôi tiếp tục qua lại giữa hai thế giới, có khả năng sẽ xảy ra những biến đổi bất thường với thiên nhiên nếu tôi lơ là. Giả sử lũ côn trùng ở một nơi sang được phía bên kia, côn trùng ở phía kia có thể bị tấn công đến tuyệt chủng, một xác suất khó phủ nhận.

Tôi ngẫm nghĩ khi đi bộ.

Gasa Gasa ~ 

Âm thanh xuất phát từ bụi cây đằng xa, cách khoảng 50 mét nhưng vẫn nghe rõ từ đây, làm tôi đứng sững.

Một người trông như thợ săn xuất hiện. Anh ta đang kéo lê một sinh vật nhìn giống con lợn rừng.

Bình luận (0) Facebook