Netooku Otoko no Tanoshii Isekai Boueki
Kon Hoshizaki Sazanami Mio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Cư dân dị giới có mùi châu Âu

Độ dài 1,695 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:59:58

Chương 2

Cư dân dị giới có mùi châu Âu

Tôi nên đi? Hay tôi không nên đi? Ấy là vấn đề.

Tôi đứng trước gương lầm bầm. Dù đã biết rằng chiếc gương này kết nối với một nơi khác, tôi cũng không cần tự ép mình đi. Không có gì bảo đảm tôi có thể trở lại và nếu tình cờ tôi làm vỡ tấm gương thì chắc chắn tiêu đời. Dẫu trường hợp nào thì tôi đều không thể qua lại giữa hai nơi nữa.

... Dù thế, nếu tôi mua tấm gương mà không làm gì với nó ... nếu tôi ít nhất không kiểm tra nơi cái gương kết nối đến, tôi không thể bán nó được. Hay là tôi nên bán nó cho những khách tiềm năng bằng cách nói điều này với họ:

"Siêu hiếm! Gương ma thuật kết nối tới đâu đó! Giá chỉ ¥ 100.000.000, chỉ bán lúc này! "

Tôi không nghĩ rằng có ai sẽ mua nó hoặc tin rằng tôi nói nghiêm túc. Nhìn nhận thế nào đi nữa thì cái gương cũng chỉ trông như đồ trang trí bình thường.

Tôi quyết định khám phá thế giới trong gương.

Cái gương kết nối với một căn phòng bí ẩn bằng đá. Trong phòng, cánh cửa gỗ dẫn ra ngoài vẫn tọa ở đấy. Sau một hồi suy nghĩ, tôi chắc mình sẽ chỉ khám phá một phạm vi nhất định trước thôi, vì vậy tôi sẽ làm nhanh rồi về.

Tôi mang đôi ủng cao vào, bước sang thế giới bên kia với cái đèn pin trong tay. Không có mấy khác biệt về cảm giác khi di chuyển giữa các thế giới. Thật kỳ lạ. Bắt đầu cuộc thám hiểm nào. Theo tôi thì dẫu người ta có cố giám định gương này, họ cũng chẳng thể hiểu thêm gì cả.

Tôi kéo chốt cửa, mở hé một khe và thám thính tình hình bên ngoài. Liệu căn phòng đá có thực sự là một tầng hầm không nhỉ. Ở bên kia cánh cửa, một cái cầu thang cũng bằng đá dẫn lên tầng trên. Ánh sáng chiếu qua từ kẽ hở làm mờ mờ hiện lên những bậc thang phía trước. Lồng ngực tôi đang đánh trống nãy giờ. Trong hoàn cảnh hiện giờ tôi chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Phải thú nhận rằng tôi đã khá sợ hãi.

Leo lên cầu thang một cách cẩn trọng, tôi thấy một căn phòng kiểu phương Tây trong tòa dinh thự có phần hoang phế. Nắng chiếu qua cửa sổ, yếu ớt thắp sáng căn phòng.

Kích thước nơi này cỡ khoảng bằng căn 3LDK [note3478], chắc vậy. Một dinh thự Tây phương có hơi hướng hiện đại. Toàn bộ tòa nhà được xây bằng đá. Bàn gỗ sồi lớn và tủ đồ bằng gỗ gụ bị bỏ lại đây gợi hoài niệm về cuộc sống của những cư dân trước. 

Địa điểm này có kết nối với Pháp hoặc Anh không nhỉ? ..........? Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa lục lọi xung quanh tìm bất kỳ vật dụng nào bị bỏ lại. Có đồ nội thất như bàn và tủ, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ vật dụng nhỏ hơn nào. Tôi tự hỏi sao tất cả các cư dân cũ chuyển đi mà chỉ bỏ lại những thứ lớn? Dù vậy nhưng nếu biết tận dụng được tất cả những thứ này, chúng vẫn có thể bán ngon lành khi đấu giá online ..........

Tủ và bàn là những mặt hàng khá đẹp, sẽ được một khoản tiền đáng kể nếu bán chúng nhưng tôi phân vân liệu có nên tự ý bán đồ đạc của người khác mà chưa được phép.

Dường như tấm gương kết nối với một vùng ở nước ngoài.

Tôi quyết định đi thử ra ngoài. Thật là xấu hổ khi nói điều này nhưng tôi vốn hy vọng rằng chiếc gương kết nối tới thế giới fantasy nào đó. Mà dẫu không phải thì bản thân cái gương cũng đã là fantasy rồi.

Bên ngoài ngôi nhà hoàn toàn hoang vắng tiêu điều, đến độ có làm cỏ toàn bộ khu vực cũng không thể dọn nổi. À mà, đó là cây hả? Nó gợi cảm giác về một lâu đài hoang giữa rừng. Nếu chỗ này là nhà kiểu Nhật thì chắc đã sụp từ lâu.

Ngôi nhà lọt thỏm giữa rừng cây cao lá rậm, không có vẻ gì cho thấy trước đây từng có sân trống bao quanh. Xoay sở thế nào tôi lại khám phá ra một lối mòn, ban đầu nó có thể là đường. Đi bộ trong một thời gian, tôi đến bãi cỏ.

Không có dấu hiệu của con người, cảm giác như chưa ai từng đạt chân đến đây ấy.

Tôi tiếp tục đi bộ với tâm trạng thoải mái và rồi tìm thấy một ngôi làng nhỏ lân cận.

So với ngôi nhà chứa cái gương, nhà ở đây được xây dựng khiêm tốn hơn. Nép trong rừng, tôi quan sát những người dân làng đầu tiên được tìm thấy.

Phần lớn nông dân ở đây là những người phương Tây khoảng độ tuổi trung niên. Như tôi mong đợi, đây là nước ngoài ...... Nói cách khác, tôi đã đến một nơi nào đó trên trái đất mà không có giấy tờ tùy thân và không nói cùng một ngôn ngữ. Về cơ bản, đây không phải chỗ dành cho tôi.

Vậy tôi nên làm gì bây giờ ... ..

Tôi nghĩ đến việc kết thúc cuộc thám hiểm và trở về. Chợt một người phụ nữ kêu lên từ phía đối diện cánh đồng.

"Anh yêu ~ Em mang bữa trưa cho anh này!"

Người nông dân ngừng làm việc sau khi nhận thấy cô và đi thẳng đến đó mà không nói lời nào.

...... .Umu. Hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

Cơ bản, tôi cảm thấy đã "hiểu" nó như thể nghe tiếng Nhật. Trước đó, trong khi nghe lén một cuộc trò chuyện khác, tôi đã chắc chắn về sự khác biệt ngôn ngữ. Nói thế nào nhỉ.... những lời đó dường như được dịch sang tiếng Nhật ngay lập tức trong não tôi vậy.

◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

Bây giờ, tôi nên tạm thời trở lại dinh thự.

Mức độ fantasy đã tăng lên với cái cơ chế dịch tự động này. Nếu tôi vô tình gọi họ và nói:

"Chào đằng ấy ~ ~! Tớ là du khách Nhật Bản, AHAHAHA! "

Họ có thể báo cảnh sát bắt tôi! Không thể loại bỏ khả năng đó.

Ở các nước phương tây trên trái đất hiện nay, người ta có thể không làm thế nhưng vẫn cần phải phòng tránh khả năng xấu nhất.

Trở lại, tôi cố gắng tìm kiếm quanh nhà một lần nữa để chắc không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Tôi chưa đi qua phòng này nhưng hình như đây là phòng khách? Chẳng có gì nhiều, mỗi cái bàn và lọ hoa.

Đầu tiên là tìm sách. Đúng như dự đoán, không có. Nếu tìm thấy thì tôi chỉ cần nhìn chữ viết là rõ ngay mọi nghi ngờ.

Có nhiều đồ đạc để lại trong các phòng khác. Tủ, giường, ghế, bàn làm việc và ngăn kéo. Tất cả đều là những sản phẩm tốt. Nếu tôi bán hết, có khi đến 100 triệu yên nhỉ? Bán sạch những thứ này rồi sau cùng là tấm gương cũng tốt ... Thật thông minh.

Nói chung hành động này được coi là ăn cắp. Nhưng đằng nào ngôi nhà này cũng hoàn toàn bị bỏ mặc nên sẽ ổn thôi. Chúng ta không cần phải quá trung thực trong cuộc sống. 

Thông tin mà tôi cần thì chưa tìm thấy.

Thứ tôi tìm được từ căn nhà này là hòm chứa trang phục kịch Shakespeare và đồ nội thất cổ của Anh. Dựa trên tất cả những điều tôi có thể nói rằng đây không phải là một thế giới tiến bộ hoặc cũng có thể chủ trước của ngôi nhà này thích thu thập cổ vật.

Những nơi mà tôi vẫn chưa tìm kiếm chỉ là cửa sau và gác mái. Tôi muốn tránh gác mái vì chúng thường đầy bụi nhưng tôi vẫn cố lục lọi xem có gì có thể giúp tôi mở cửa sau không.

Ah, con nhện.

Một con nhện đang lơ lửng trên mạng nhện dính với bức tường của lối sau. Con nhện này ...... kích thước thân dài khoảng 10 cm và nó có 12 chân. Nếu tính cả chân, toàn bộ cơ thể lên khoảng 25 cm. Nó đang nằm lặng lẽ giữa lưới tơ ........ To vãi.

Nếu ai bị ám ảnh bởi nhện mà nhìn thấy vầy, chắc người ta ngất luôn.

Tôi bồn chồn chụp ảnh con nhện bằng điện thoại và trở lại căn hầm chứa chiếc gương để quay về phòng mình.

Dựa trên hình ảnh chụp bằng di động, tôi tra Google tìm kiếm thông tin về nó. Loài đầu tiên được tìm thấy là Theraphosa blondi [note3477] có kích thước gần như tương tự nhưng không phải. Không phải là loại nhện đất. Con nhện trước đó dường như là một loại nhện dệt tơ.

Mà ngay từ đầu trên thế giới cũng làm gì có loại nhện nào 12 chân!

Để tự trấn tĩnh mình, tôi vào bếp lấy cà phê và nghỉ xả hơi. Thông tin từ Internet không phải luôn chính xác nhưng điều này loại bỏ bớt được một khả năng. Tôi hiểu rằng, nơi đó không phải trên trái đất hiện tại. Có thể là trái đất từ ​​quá khứ hoặc một thế giới khác hoàn toàn.

Loài nhện không thể tìm thấy trên google có thể là một loài đã tuyệt chủng. Cộng với chế độ "dịch tự động", khả năng rất cao rằng tôi đã tìm ra một thế giới khác. Từ bây giờ, tôi nên bắt đầu hành động giống như một cư dân của thế giới mới.

Quái vật có thể sẽ xuất hiện, hay thậm chí là cả phép thuật. Hoặc một Tòa án Dị giáo nào đó có thể treo cổ và nướng tôi trên cọc.

Nếu tôi lang thang xung quanh một cách vô tư lự thì sẽ rất nguy hiểm .....

Bình luận (0) Facebook