Netooku Otoko no Tanoshii Isekai Boueki
Kon Hoshizaki Sazanami Mio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Đô thị dị giới có mùi Địa Trung Hải

Độ dài 1,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:59:58

Chương 5

Đô thị dị giới có mùi Địa Trung Hải

Lờ mờ như đang nổi lên từ dưới nước, tôi dần lấy lại sự tỉnh táo.

...... Ờm, đây là điều thường xảy ra khi tôi thức dậy vào buổi sáng. Lạ giường nhưng tôi ngủ rất ngon. Tôi vẫn mệt mỏi dù hôm hôm qua đi nằm ngay sau khi ăn xong.

Bữa tối hôm trước khá là dữ dội....

Khi Shello-san nói "Tôi sẽ đãi cậu hôm nay", tôi đã nghĩ rằng thật may mắn, nhưng những gì được phục vụ cho bữa ăn tối là gan lợn rừng. Món chính là khoai tây khoai tây và món phụ là đậu. Ngoài ra còn có cả thịt lợn quay thủ công của Shello-san.

Bình thường, gan được phục vụ sống, chỉ thêm muối đá. Nó có một hương vị hoang dại nhưng mặt khác thực sự khá ngon. Vị rất tươi.

Tuy nhiên, thịt lợn rừng hơi sống quá, có lẽ là ngoài sức với một người lớn lên trong thành phố như tôi ....... Dẫu cho vị rất đậm, mùi cũng nồng ...... nhưng không đến nỗi không ăn được, vẫn nhồi được bằng cách dùng thêm gia vị ......... là những gì tôi nghĩ, nhưng tiếc thay, gia vị là mặt hàng xa xỉ. 

Đáng lẽ nên thêm các loại thảo mộc, nhưng vì đang được chiêu đãi miễn phí tại nhà người ta nên tôi không thể nói bất cứ điều gì cả. Là thành viên trẻ nhất trong gia đình, điều duy nhất tôi giỏi là nói "Ngon cực kì!" và ăn. Thức ăn căng tràn trong bụng tôi!

Đó là bữa ăn đầu tiên của tôi ở thế giới khác. Lúc đầu tôi hơi lo không biết mình nên làm gì nếu vị nó quá lạ, nhưng ngoài vị "sống" ra, bản chất thực phẩm vẫn thế, vì vậy tôi cũng yên tâm.

Tôi sẽ cố cung cấp cho họ miso trong thời gian tới. Mặc dù tôi không biết liệu nó có phù hợp với vị giác của thế giới này không.

- Tôi đang suy nghĩ về tình huống bất ngờ khiến mình phải qua đêm ở thế giới khác, nên làm gì bây giờ ... Hôm qua, tôi cũng nghĩ ngợi về nó trước khi đi ngủ nhưng mà--

Đầu tiên…

Theo dự định ban đầu, sau khi thu thập đủ thông tin về thế giới này, tôi sẽ bán "Quyền du lịch đến dị giới". Tuy nhiên, xét về tình hình của đất nước ở đây, thành thực ...... Tôi nhận ra rằng đó là điều không thể, bởi vì nếu họ bị nghi ngờ là một người trốn từ nội địa, họ sẽ bị bắt bởi quân cảnh. Tôi không muốn bán dị giới cho ai đó chỉ để họ bị bắt.

Thứ hai.

Lấy ví dụ về con dao găm.

Với chất lượng đó, nếu đưa nó tham gia một cuộc đấu giá ở Nhật, đảm bảo rằng sau đó tôi có thể có bất cứ thứ gì mình muốn. Mà tôi cũng không nghĩ ở thế giới này có nhiều items đạt được quá dễ dàng vậy (vì cô ấy nói đó là vật hoàng đế ban cho). Con dao được trao cho một người lính đánh thuê như phần thưởng, có khả năng nó sẽ không bao giờ được tìm thấy lần hai.

Nó là một kho báu hiếm thấy nên hơi hụt hẫng khi nửa chừng tôi phát hiện ra rằng đó là thứ mà mình chỉ có thể ao ước.... (Sau đó tôi xin cô ấy để tôi xem nó thêm một lúc)

Thứ ba.

Nhiều khả năng sẽ kiếm được lợi nhuận nếu tôi lấy một mặt hàng từ dị giới, đem về Nhật Bản và đưa lên đấu giá online. Tương tự, nếu tôi mang gì đó từ Nhật đến đây, có thể còn đem lại nhiều lợi nhuận hơn, một ví dụ là sự thiếu thốn gia vị trong bữa ăn tối qua. Có vô số thứ để bán ở đây.

Đồng thời, hôm qua tôi đã nghe gián tiếp nghe được từ Shello-san là thế giới này dùng xu đồng, xu bạc và xu vàng làm tiền tệ. Xu vàng, tiền xu vàng đấy. Nếu mang về Nhật, tôi có thể đổi nó trực tiếp ra tiền mặt! Hiện tại giá vàng là 4000 yên/gram.

Thành thật mà nói, lúc đầu tôi cảm thấy khá ngu xuẩn khi tìm kiếm báu vật ở chợ trời nhưng hóa ra nó lại là công việc kinh doanh khá tốt.

Thứ tư, điều này được suy ra từ điều thứ ba. 

Nếu thu lợi nhuận tốt, sau khi đã khá giả hơn tôi có thể mở cửa hàng hay lập công ty và chỉ đạo dưới tư cách chủ tịch! Có rất nhiều cách!

Nhưng thực tế tôi không muốn làm việc gì cả ...... Tôi cảm thấy như sẽ thua nếu bắt đầu làm việc.

A, hay tôi chỉ mở một cửa hàng theo sở thích bằng toàn bộ vốn? Thế cũng tốt. Tôi vẫn có thể kinh doanh mà không quá chú trọng lợi nhuận. De ~ yufu

Thứ năm.

Như dự đoán, tôi muốn kiếm bạn gái. Tôi đang háo hức rồi đây...

Vì là dị giới, cảm giác về giá trị của người ta có thể khác nên một NEET như tôi cũng có khả năng nổi tiếng! Nhưng ví dụ: nếu một người phụ nữ không có gram tự trọng nào tiếp cận tôi, tôi vẫn sẽ bỏ qua! Số năm tôi không có bạn gái = số năm của cuộc đời trai tân!

...... Hơi đi lạc một chút nhưng nó cũng là một vấn đề tương đối quan trọng.

Thứ sáu.

Tôi tò mò về phước lành.

Đơn giản là loại nghề nghiệp nào dành cho tôi? Tôi rất tò mò về nó, vì tôi là một NEET tân thời!! [note3600]

Có nên thử không? Tôi sẽ thử được ban phước lành của dị giới!

"Có nên thử không? Tôi sẽ thử được ban phước lành của dị giới"[Ayase]

"Nn? Cậu vừa nói gì à, Jirou? "[Shello]

Uwaa ~, tôi vô tình để nó trôi ra khỏi miệng.

◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

Từ giờ nên làm thế nào để thăm dò Shello-san giống như đang mất trí nhớ thật sự? Rất nhiều thứ mà tôi muốn làm nhưng sẽ rất kỳ lạ nếu một người bị mất trí nhớ đột ngột hành động xông xáo.

Tôi có thể nói "Dường như tôi đã làm gì đó liên quan đến thương nhân trước đây. Có không nhỉ?"

Nói thế theo kiểu vòng vo tam quốc và mập mờ, rồi nhận phước lành từ thần điện và tùy thuộc vào nghề nghiệp nhận được, tôi có thể được giới thiệu tới một guild tương ứng.

Dù sao tôi cũng thực sự biết ơn Shello-san, anh ta có vẻ là một người tốt. Anh ấy từng nói rằng nếu gặp một người cần giúp đỡ thì đó là do sự dẫn dắt của Le Baraka, họ nên cùng nhau vượt qua dưới sự soi sáng hoặc gì đó tương tự. Ngắn gọn, nó là quan điểm tôn giáo hoặc đơn giản là Shello-san tốt bụng một cách khác thường. Thoạt nhìn anh ta có thể trông giống kẻ cướp nhưng ta không nên đánh giá người khác chỉ bằng ngoại hình.

Đó là lý do tại sao, chúng tôi: Shello-san, Rebecca-san và tôi tiến tới Erishe. Chúng tôi đã chất thịt và da lợn rừng bắt được hôm qua lên lưng ngựa trong khi mình thì cuốc bộ đến nơi. Chúng tôi đi từ nhà Shello-san theo con đường trước làng và đến Erishe sau khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Erishe được bao quanh bởi tường thành cao 2 mét (nếu người ta muốn thì có thể leo qua dễ dàng). Những ngôi nhà gạch thể được nhìn thấy từ đây và các dãy nhà mái đỏ hiện lên thực sự đẹp. Có một người bảo vệ đang gác cổng nhưng cánh cửa luôn rộng mở và mọi người vào ra tùy ý.

Khá lỏng lẻo so với tưởng tượng.

◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

Một thành phố thực sự sôi động.

Tôi có cảm giác như đã đến Ytaly thay vì một thành phố ở thế giới khác. Khi xem xét thành phố, tôi để ý thấy một người đàn ông trong chiếc áo choàng nhà ảo thuật, một cô bán nhân với tai mèo và một cái đuôi (lông hơi xù), một người mặc giáp toàn thân với cây giáo trên vai, và một ông lùn râu ria lởm chởm (người lùn?) đi cùng nhau trong một nhóm, dù sao cũng có rất nhiều người. Một lần nữa tôi phải thừa nhận rằng đây đúng thật là dị giới. Về số lượng, tỷ lệ con người cao hơn. Nói thế nhưng những chủng tộc không phải con người ở đây vẫn khá đông.

Trước khi đến thần điện, chúng tôi sẽ bán chỗ thịt và da trước, tôi sẽ đi theo họ. Shello-san mang chúng trên vai và bước vào tòa nhà có vẻ là nơi việc mua bán diễn ra, tôi và Rebecca-san ở bên ngoài. Tôi băn khoăn hỏi Rebecca-san.

"Từng ấy sẽ bán được bao nhiêu?" [Ayase]

"Nn ~ Tôi nghĩ nhiều nhất sẽ được 3 đồng bạc, hy vọng thế. Bằng ấy cũng đủ để sống trong nửa tháng rồi nên cũng không tệ. Số lượng thợ săn đã giảm gần đây nên có khả năng giá sẽ tăng thêm một chút. "[Rebecca]

.......3 đồng bạc đủ cho trả tiền thức ăn nửa tháng vì vậy tôi tự hỏi liệu giá trị của 1 đồng bạc có tương đương 10.000 Yên? Không, có lẽ tôi đã so sánh nó quá nhiều với tỉ giá tiền Nhật...

"10 xu bạc tương đương với 1 xu vàng? Và 10 xu đồng tương đương với 1 xu bạc? "[Ayase]

"Đoạn nói tới xu vàng thì đúng nhưng xu đồng thì hơi khác. 1 xu bạc bằng 10 xu đồng trắng. Sau đó mới tới xu đồng, 10 xu đồng có thể đổi lấy 1 xu đồng trắng. "[Rebecca]

Theo như cô giải thích, có xu đồng và cả xu đồng trắng. Xu đồng trắng trông giống đồng 500 yên bị mòn trong khi một xu đồng trông như đồng 1 cent.

"Nghĩ về nó, không biết khi đổi ra đơn vị tiền tệ ở đây thì sao? Ví dụ trường hợp 1 xu bạc, 4 xu đồng trắng và 7 xu đồng, là khoảng 147 El đúng không? "[Ayase]

"Oh, Jirou-kun rất giỏi tính tiền nhỉ? Như tôi đoán, chẳng phải cậu là một thương nhân học việc còn gì? Bởi vì nói chung người ta sẽ không tính toán quá nhiều ". [Rebecca]

"Eh? Vậy trả thế nào? "[Ayase]

"Cứ thế trả thôi. 1 xu bạc, 4 xu đồng trắng và 7 xu đồng. Không tính nó như như nó vẫn vậy được sao? "[Rebecca]

U ~ n? Nó là phép tính khó á? Tôi được bảo rằng tiền ở đây gọi là [El]. 1 đồng bạc = 100 El, khi bạn nói với học sinh mẫu giáo chúng cũng hiểu được mà? [note3601]

Phải nói rằng toán không phát triển ở đây tí nào cả? Người dị giới sẽ ổn chứ? Ở mức độ này họ dễ bị lừa đảo!

"Nhưng Rebecca-san hiểu mà, đúng không? Phép tính... "[Ayase]

"Là vì tôi tính phần thưởng cho các thành viên khi còn trong nhóm lính đánh thuê trước đây. Tôi chỉ biết đơn giản nhưng tính tiền thì tôi giỏi đấy"[Rebecca]

Hiểu rồi.

Trình tôi cũng chỉ ở mức trung học nên cũng không giỏi toán lắm. Đã vậy, trong số ba kĩ năng quan trọng [Đọc, Viết, Tính toán], việc đọc và viết hoàn ngoài sức với người không phải từ thế giới này như tôi!

Cùng lúc, Shello-san trở lại từ cửa hàng, cầm 3 đồng bạc trong tay. Họ sẽ mua những thứ cần thiết với số tiền này nhưng trước đó phải đưa tôi đến thần điện đã.

"Giờ chúng ta đến thần điện và để nhận phước lành!" [Shello]

Cảm giác nó khá tầm thường.

Bình luận (0) Facebook