• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 208: Thảm họa sống Special

Độ dài 2,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 03:30:05

Aaaah… Lại thêm một ngày chết tiệt nữa.

Ánh mặt trời chói chang đang tỏa sáng và thiêu cháy vùng đất này. Những người làm việc bên ngoài méo khuôn mặt rám nắng và nhìn chằm chằm đầy sát ý vào bầu trời trong xanh không chút mây trong khi mặc một cái áo choàng trắng để bảo vệ da. Phần lớn đất của Sa quốc Toizant là sa mạc cằn cỗi. Nó từng là một vùng đất tràn ngập chiến hỏa. Cơn lũ thợ săn kho báu đến đây để kiếm đền đã đoàn kết người dân lại, nhưng việc phần lớn lãnh thổ là vùng đất vô dụng vẫn không đổi.

Mưa chỉ rơi rất ít lần trong năm, nhiệt độ giữa ngày và đêm lại khác nhau rõ rệt. Bão cát khiến các du khách dè chừng, hơn nữa phần lớn nơi này lại đầy những con quái mạnh mẽ đã thích nghi được với khí hậu nơi đây, khiến ngay cả việc xây đường cũng trở nên bất khả thi. Nơi duy nhất tương đối trù phú là thủ đô, nơi được vây quanh bởi vài ốc đảo lớn ở Toizant, trong khi phần còn lại của thành phố vẫn thiếu thức ăn hằng ngày.

Có rất nhiều đền kho báu ở Toizant, nhưng level trung bình của chúng rất cao, nên không có ngôi đền nào mà dân thường có thể vào như Đế chế Zbrudia vĩ đại cả. Đây là một trong những lí do đất nước không phát triển trong thời gian dài (cho đến hiện tại, khi <Vô biên vạn trạng> xuất hiện :D), kể cả bây giờ, dù mọi thứ đã có tiến triển, nhưng phần lớn người dân vẫn còn nghèo.

“Chết tiệt, không được rồi, cái này cũng chẳng mọc gì cả.”

Tổ chức của những người này có mục tiêu là cứu đất nước. Tại một ngôi làng nhỏ cách thủ đô vài ki-lô-mét, họ hoạt động trong ngôi làng được xây trên dòng địa mạch với mục đích trồng cây. Trên khu vực đầy cát và sỏi, có một cái cây dài, giòn được trồng trên khu vực tiếp xúc, những người dân gầy guộc tưới nước một cách tuyệt vọng, nhưng lá cây cứ chuyển nâu và héo úa, những cành thì gầy như ngón cái của người đàn ông như thể chúng không được lớn một cách tử tế vậy. Dù biết rõ kết quả nhưng sắc mặt những dân làng vẫn tối lại.

Không cây cối nào có thể mọc với khí hậu của Toizant. Nước rất quý giá, còn đất thì hầu như không có dinh dưỡng, và thứ duy nhất giống cây có thể tồn tại ở nơi khắc nghiệt này là lũ cây quái ăn thịt người. Kể cả với một pháp sư mạnh mẽ thì vẫn rất khó để tạo mưa trên vùng đất này. Bởi sự hiện diện của Mana Material, trồng cây ở những vùng đất hoang đã trở thành một trong những chính sách quốc gia của Toizant.

Mana Material tăng cường sức sống, và nó không chỉ có tác dụng lên con người và quái vật. Bằng cách trồng cây ở đầu địa mạch, lối đi của Mana Material, nó sẽ cường hóa sức sống của cây để phủ xanh sa mạc. Đây đã là giấc mộng của Toizant kể từ khi lập quốc đến nay. Giấc mơ nhảm nhí này là một phần lí do người ta đang làm việc này. Họ đã trồng vô số hạt giống của đủ mọi loại cây nhập khẩu từ nước khác, nhưng tất cả đều chết. Có rất nhiều lí do cho việc này. Đôi khi là do thiếu nước, đôi khi là do nhiệt, đôi khi là vì quái vật, và đôi khi là do bão cát.

Vốn Toizant không sở hữu đủ điều kiện cần thiết. Nơi này thiếu nước, nguồn lực và cả công nghệ. Họ đã cố mời những pháp sư tài năng, nhưng dù những người đó có thành công thì việc ấy cũng không kéo dài lâu. Đây không phải loại việc mà bạn có thể hoàn thành nửa vời. Nhưng dù vậy, hoạt động của họ vẫn tiếp tục. Trồng cây là một việc khó nhọc, nhưng cũng rất được tôn trọng ở Toizant. Dù mọi thứ có hóa hư không, dù ngay cả những người liên quan cũng không tin rằng một ngày nào đó họ sẽ thành công, màu xanh vẫn là điều mà những người Sa quốc mong đợi (mọi khó khăn của các người đã được giải quyết bằng một giải pháp từ trên trời rơi xuống :D).

Cách ngôi làng vài ki-lô-mét, một hội nghị sôi nổi đang diễn ra, nhưng nó không liên quan gì tới người đàn ông. Hôm nay vẫn là một ngày chống chọi với cái nóng như thiêu đốt của tự nhiên khác.

––Đó là khi người ấy xuất hiện.

Cậu ta là một chàng trai mặc chiếc áo cộc lòe loẹt. Cậu ta có làn da trắng, dấu hiệu cho thấy cậu không phải người vùng sa mạc. Cậu ta không có bất kì vũ khí nào, nên thật khó tin rằng cậu đã trang bị để có thể đi trên sa mạc khắc nghiệt. Sự hiện diện của cậu rất mờ nhạt, chưa nói đến thợ săn, trông cậu còn cùi hơn những dân làng hít thở Mana Material suốt cả ngày lẫn đêm, nên nhìn cậu vô cùng lạc lõng. Ngôi làng được xây nên để trồng cây nên nó là một nơi nhàm chán khó hút khách. Tuy nhiên, khi cậu, người đi cùng một đứa trẻ và một người phụ nữ xinh đẹp, đến chỗ người đứng đầu, cậu đã tự giới thiệu mình là một thợ săn level 8, và nói với một nụ cười tự mãn như thể cậu đã từ bỏ chuyện gì đó.

“Hãy dựng một ‘ngôi đền’ nhỏ. Tôi sẽ cho mọi người mượn thần.”

“C-Cái, cậu đang nói gì vậy, chàng trai…”

“Tôi đảm bảo rằng vùng đất này sẽ trở nên trù phú. Có lẽ nó sẽ không có tác dụng, nhưng nếu thế thì mọi chuyện vẫn như cũ mà nhỉ? Cứ thử cái đi.”

Đó quả là câu chuyện nực cười. Vốn thì người ta sẽ cười vào điều cậu ấy nói. Tuy nhiên, chứng chỉ thợ săn cậu đưa ra là thật. Cái danh level 8 mang một sức nặng rất lớn. Level của thợ săn mạnh nhất Toizant là 8. Người trước mặt họ trông không có vẻ gì là mạnh như vậy, nhưng danh hiệu của cậu ta quá lớn để có thể lờ đi. Trước những dân làng đang sững sờ, người thợ săn –– Cry Andrich nói.

“Mỗi ngày một lần, hãy dâng một phần đậu phụ rán cho cô bé. Nếu mọi người làm vậy thì tôi đảm bảo sẽ có tác dụng.”

“…Ba phần.”

Đứa trẻ mang mặt nạ cáo kéo ống chân cậu ta và nói thế. Cry nhanh chóng sửa lại.

“………Mọi người sẽ dâng lên ba phần. Aaaah, ngoài ra… Tôi muốn mọi người chôn cái này đi. Tôi muốn chôn nó thật sâu xuống đất. Được chứ?”

“Aaaah, Cry-san…… Không thể nào, lãng phí quá.”

Người phụ nữ tóc hồng vàng mở to mắt và phát ra một tiếng hét nhỏ. Đây là một cuộc trao đổi bình thường, nhưng đôi mắt của người đứng đầu bị dán vào chiếc đuôi trắng thần thánh mà thợ săn level 8 ––– người anh hùng đưa cho ông (và rồi nhiều năm sau, khi chiếc đuôi, thứ thực chất là một lượng Mana Material khổng lồ thấm vào và cải tạo vùng sa mạc, tên người anh hùng Cry Andrich sẽ được ghi nhớ mãi mãi vào sử sách :D).

§  §  §

Tôi nhìn lên bầu trời, cảm thấy bản thân đã làm mọi thứ có thể. Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ –– thật thoải mái làm sao.

“Mọi thứ đều đã được giải quyết…”

Tôi đã có thể đẩy em gái cáo và trách nhiệm đậu phụ rán cho những người cần đến sức mạnh của con bé, hơn nữa tôi còn có thể loại bỏ cái đuôi. Tôi đã chôn sâu nó xuống đất, nên tôi chắc rằng cái thứ ấy sẽ biến mất theo thời gian thôi. Trên hết, tôi thậm chí còn có được một chiếc <Smartphone> nữa chứ. Hôm nay, tôi quả là thông minh mà.

Sytry, người đang đi bên cạnh tôi, nói trong khi cứ liếc lia lịa về phía sau. Em ấy có vẻ lo cho ngôi làng. Nói ra thì đó cũng không phải ngôi làng lớn lắm. Theo thông tin tôi tìm hiểu trước đó, nó được tạo lên cho dự án trồng cây, nhưng mọi chuyện có vẻ không tiến triển tốt lắm. Vùng đất xung quanh nhìn rất cằn cỗi, và những con quái vật bản địa của vùng đất cát, như bọ cạp sa mạc khổng lồ, cứ chạy lông nhông. Dù cho tôi có làm trong trạng thái thoải mái, tôi cũng không muốn làm việc với một ngôi làng đặt ở đầu địa mạch, nơi quái vật có khuynh hướng tập trung lại (kể cả khi chỗ đấy không đủ Mana Material để tạo ra một ngôi đền).

“Thỉnh thoảng em gặp rắc rối trong việc đi theo suy nghĩ của Cry-san.”

“Đó là vì anh làm việc không được khéo lắm, em biết đấy.”

“Cái đuôi… Thật lãng phí làm sao…”

Em gái cáo có thể là một tay sai bình thường, nhưng nó không thay đổi sự thật rằng ẻm có sức mạnh thần thánh trong mắt con người nhỏ bé như chúng tôi. Tôi không biết nhiều lắm về sức mạnh của nó, nhưng tôi chắc rằng ít nhất ẻm có thể tạo mưa (oh nó còn làm được nhiều hơn thế cơ :V). Dù không thể thì cô bé cũng sẽ là một người canh gác đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt này. Con bé khá lanh lợi so với một phantom. Tôi cũng đã nói rằng nó thể có tác dụng hoặc không, nên dù gì thì tôi cũng sẽ không có lỗi.

Aaah, làm việc tốt thoải mái ghê.

“Không phải để xin lỗi hay gì đâu, nhưng hành lí chúng ta mang xuống từ tàu bay… Hãy gửi chúng cho họ luôn.”

Tôi nghe rằng kế hoạch trồng cây khá là khó khăn. Tất cả người dân làng đều gầy quá. Phần lớn hàng hóa là thức ăn bảo quản, nhưng có vẫn hơn không. Có lẽ vẫn còn sót lại chút đậu phụ rán. Sytry-chan, người vẫn đang ngoái lại, phồng má một cách bất thường và nói.

“Như anh muốn.”

“Cái đuôi đó quá nguy hiểm để làm thí nghiệm.”

“…Và anh đưa một thứ như vậy cho dân làng sao?”

Sytry nhíu mày. Vậy nên, tôi biện hộ cho chính mình.

“…Chuyện đó và chuyện này là hai thứ hoàn toàn khác nhau.”

Tôi không có đưa nó. Tôi ném nó đi đấy chứ. Tôi đã từ bỏ nó, trách nhiệm với nó và toàn bộ những thứ sau đấy đã được chôn xuống hố rồi. Chúng ta có thể giả vờ rằng mình chẳng thấy cái gì nguy hiểm cả. Nếu không làm được gì với nó thì cứ chôn cái đó xuống đất thôi. Nếu có vấn đề gì thì hãy nói với con quái cáo trong [Nhà trọ đã mất ấy].

“Giờ thì, tất cả những gì ta phải làm là nghĩ ra một cái cớ rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy.”

Chà, tôi nghe rằng Term và Kechakchakka vẫn còn trong [Nhà trọ đã mất] nên tôi cảm thấy mọi thứ sẽ ổn thôi.

“…Vậy là anh cũng sẽ chôn vùi lời giải thích của mình xuống hố luôn sao?”

“Thôi nào, Sytry. Đừng dỗi chứ.”

“Em không dỗi, nhưng……….Cái đuôi đó, em cũng muốn mà, anh biết đấy…”

Sytry đang nói gì đó ngắt quãng. Có vẻ như em ấy cũng muốn mọc đuôi. Tôi khá là muốn thấy cảnh đó, nhưng… dạ dày tôi không thể chịu được việc có đến hai cái đuôi trong party đâu.

“Nó……là thứ mà chúng ta không cần đến nữa.”

Tự do và bình yên là tuyệt nhất. Tôi vỗ vỗ lưng Sytry, người đang tỏa ra một bầu không khí hoài niệm khác thường, và nheo mắt nhìn lên trời.

§

Với tâm trạng tốt, tôi chia tay Sytry và trở lại phòng để nghịch điện thoại, cảm thấy mệt mỏi một cách thoải mái, và Kruz, người đã thay sang bộ đồ bình thường, chạy đến phòng tôi như thể đang chờ tôi. Có vẻ như ma lực cạn kiệt của cô ấy đã được khôi phục và vẻ mặt cổ đã tốt hơn so với hôm qua. Cổ nhíu mày nhìn tôi với vẻ sầu muộn trong mắt và nói.

“Yowaningen, ngươi đã ở đâu vậy? Desu. Có vẻ Franz có gì đó muốn nói với ngươi đấy.”

“Tôi nhớ rằng ông ấy đã nói việc hộ tống có thể hoàn thành mà không cần chúng ta… Tôi tự hỏi ổng muốn gì nhỉ? …Kruz, cô cũng đi luôn đi.”

“Ngươi là người duy nhất họ gọi, desu. Ta không quan tâm đến chuyện Yowaningen là kẻ hay giữ bí mật nữa, desu. Ngươi tự mình lo đi, desu. Này, Yowaningen, đừng có nắm ta! Desu! Đừng có động vào ta, đừng có tỏ ra thân thiết như vậy, ta không nhớ rằng mình đã tha thứ cho ngươi, desu!”

Tôi chắc rằng họ vẫn chưa biết vụ em gái cáo. Là về Term và Kechakchakka sao? Hết cái này đến cái khác… Mọi người phụ thuộc vào tôi quá đấy. Tôi quyết định rồi. Tôi chắc chắn sẽ nghỉ hưu một khi quay lại thủ đô. Đúng rồi, sao tôi không chịu luôn trách nhiệm vì đã làm rối tung mọi thứ trong khi hộ tống và nghỉ nhỉ? Dù cuối cùng tôi đã có cơ hội chơi với <Smartphone> của mình……

Trong khi cảm thấy thất vọng, tôi đẩy lưng Kruz, người rất dễ bị đẩy, và đi đến phòng của Franz-san.

Bình luận (0)Facebook