• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 172: Lựa chọn

Độ dài 2,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-15 15:45:11

Chiến dịch Lẩu tối siêu đỉnh của tôi ngay lập tức đã gặp vướng mắc. Vai Gark-san run lên và ổng đập bàn với biểu cảm mà lâu rồi tôi chưa thấy. Nụ cười cay đắng của Kaina-san là thứ duy nhất giúp xoa dịu tôi.

“Cry, đây là nhiệm vụ hộ tống cho buổi hội nghị biết không hả! Chọn nghiêm túc điiiiiiiiii! Nghe đây, tuyệt đối đừng gây ra sự cố nào cả. Việc làm của ngươi sẽ quyết định vị thế tương lai của thợ săn ở Zebrudia đấy.”

“V-Vâng.”

“Ta đã không còn làm thợ săn nữa rồi! Ta còn chẳng hấp thụ chút Mana Material nào. Ngươi có thể xem xét đến cảm xúc của ta, nhưng nghĩ kĩ đi. Trong trạng thái này, ta thực sự phù hợp sao?”

Tôi đâu có xem xét cảm xúc của ông. Tôi chỉ cố kéo ông theo thôi. Nhưng, theo ý kiến của Gark-san, có vẻ đây là ý tồi. Nhưng một lần nữa, nếu ông nói thế thì tôi cũng đâu có hợp. Tôi khoanh tay lại và giả vờ suy nghĩ một lúc, nhưng Gark-san vẫn đang xì khói và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy ổng đã hạ nhiệt cả. Và rồi tôi búng tay một cái.

“Tôi biết rồi, Kaina-san, tôi chọn cô~! Làm ơn hãy đi hộ tống cùng tôi~!”

“Eh!?”

Đó là ý hay. Kể cả hộ tống cũng cần được chữa trị, và tôi luôn nghĩ rằng Kaina-san không phải là một người bình thường.

“Đ-Đ-Đừng có đùa nữa! Đây là Hoàng đế đấy! Ngươi không có chút kiềm chế nào à!”

Gark-san la tôi bằng giọng run rẩy. Và rồi tôi bị sút khỏi văn phòng chi nhánh trưởng.

§

Tệ hại quá. Dù ông luôn đùn việc cho tôi (dù tôi có làm chúng hay không cũng là một vấn đề), ông lại từ chối yêu cầu của tôi....... Tôi đã nhầm về ông rồi. Kaina-san, người đi theo sau tôi, làm vẻ mặt “tôi không có lời biện hộ nào” và nở nụ cười xin lỗi rồi đưa tôi một danh sách.

“Tôi xin lỗi, Cry-kun. Chi nhánh trưởng không có ý tấn công cậu đâu. Đây là danh sách các thợ săn cấp cao của chi nhánh Thủ đô hoàng gia. Tôi nghĩ nó sẽ có ích cho cậu trong việc chọn người.”

“Aaah, cảm ơn cô. Thực sự đấy, dù tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về nó…”

“Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ gọi họ cho, cứ nói trước là được.”

Hãy quay trở lại vấn đề một chút nào. Quả thật thêm Kaina-san vào không phải ý hay. Hơn nữa, trút cơn giận của tôi lên cô ấy cũng không tốt cho lắm. Suất dành cho Gark-san đã trống. Tôi cần phải tìm cách lấp nó lại thôi…

Tôi kiểm tra danh sách, nhưng tất cả những người có tên đều là người tôi biết. Tên các thành viên [Strange Grief] cũng có nữa. Có khá ít thợ săn cấp cao trong Thủ đô hoàng gia này. Và rồi, một cái tên lọt vào mắt tôi. Đó là một người phụ nữ với cái tên kì quái và có vẻ là một level 6. Tất nhiên tôi không nhận ra cũng như biết về bà ấy.

………Chà, vẫn còn bốn chỗ trống nên cho bả vào chắc cũng được thôi. Tự nhiên là điều quan trọng trong mấy việc thế này.

“Kaina-san, cô có thể đi gọi người có tên Kechakchakka này được không?”

“……….Được rồi.”

Có lẽ quyết định ngay tức khắc của tôi đã làm Kaina-san bất ngờ nên cô ấy mở to mắt.

§

Điều quan trọng trong nhiệm vụ hộ tống là hỏa lực diện rộng để đấu với quân đội. Một pháp sư quyền năng là cần thiết, đặc biệt khi xem xét đến việc quái vật sẽ tấn công từ mọi hướng. Không phải nói quá đâu, nhưng ngoại trừ Lucia, mọi pháp sư mạnh mẽ khác đều na ná nhau cả.

Điểm dừng tiếp theo của tôi là là căn cứ của clan pháp sư, [Magic Wand]. Lần này, nhiệm vụ là hộ tống Hoàng đế. Và tôi đã được trao quyền lựa chọn thành viên. Điều đó có nghĩa là, việc tôi không nhờ đến <Hỏa vực diệt vong> là một điều không tưởng, xem xét đến việc vị trí của tôi là kẻ yếu. Bà già đó luôn có tâm trạng xấu nên bạn sẽ chẳng biết bả có thể làm gì. Tôi sẽ chẳng quan tâm nếu đây là một yêu cầu bình thường, nhưng nếu bà ấy phát hiện ra tôi đã bỏ qua bả thì có lẽ tôi sẽ hóa tro mất. Chà, dù không có điều đó thì bà ấy vẫn là một level 8 nên tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn.

Không như clan house gọn ghẽ của [Footprints], căn cứ của [Magic Wand] là một tòa biệt thự cũ. Tòa nhà lịch sử, thứ có vẻ được sử dụng kể từ thời clan của họ thành lập, đã trải qua nhiều lần cải tạo và giờ toát ra vẻ cổ kính và thực dụng. Khi tôi đến trước cửa chính và gõ hai lần, một cậu trai nhìn quen quen bước ra. Đó là một pháp sư mặc áo choàng chàm với vẻ lạnh lùng.

“Ah, Cry-san. Chuyện này bất thường đấy… Tôi có thể giúp gì anh?”

“Ahrun, chào~! Cậu thế nào rồi?”

“……..Ehm… Đó là cái tên chỉ Marie mới dùng với tôi…..Và, ừm…Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh gọi tôi là Alto.”

Khi tôi chào cậu ta với thái độ thân thiện nhằm tạo ấn tượng tốt, Ahrun có hơi lùi lại và tỏ ra ngại ngùng. Tôi nghĩ Ahrun là một biệt danh hay đấy. Đến mức tôi muốn bỏ cậu ta vào nhóm lẩu tối nếu tôi dư chỗ.

“Tôi đến đây vì <Hỏa vực diệt vong>. Bà ấy có ở trong không? Nếu không thì tôi muốn cậu để lại lời nhắn…”

Tôi chắc rằng <Hỏa vực diệt vong> là một người rất bận rộn vì nhiều lí do. Nhưng tôi hi vọng bà ấy không có ở trong… Nếu tôi có cớ là đã qua khi bà ấy không có mặt, tôi chắc rằng mình sẽ không bị hỏa thiêu vì mời bả gia nhập qua tin nhắn đâu. Nhưng bất kể nguyện vọng của tôi, Ahrun nháy mắt và sẵn sàng mở cửa.

“Ah, thật đúng lúc. Chúng tôi đang nói về anh. Mời vào.”

§

Văn phòng Clan Master của [Magic Wand] trông như phòng tiếp khách của một dinh thự quý tộc. Thảm dày và đèn cũ. Những kệ sách xếp thẳng hàng trên bức tường, và chân dung của Clan Master treo trên chúng. <Hỏa vực diệt vong>, vẫn như thường lệ, trông như một phù thủy bước ra truyện cổ tích. Hơn nữa còn là phù thủy hắc ám. Dù bà ấy có vẻ cao gầy, tôi cảm nhận được áp lực to lớn khi đối mặt với bà ta.

<Hỏa vực diệt vong>, Rosemary Purovos lắng nghe điều tôi nói rồi nheo mắt trả lời.

“Kukuku…. Ta thật vinh dự khi cậu nghĩ về ta, <Vô biên vạn trạng>.”

“…….”

“Nhưng cậu biết rồi đấy –– Đất nước hiện tại đang bắt ta quản thúc tại gia. Ta không thể rời Thủ đô hoàng gia được. Xử lí mâu thuẫn với [Tháp Akasha] quá là phiền toái. Nên ta đã thiêu rụi mọi thứ~.”

“Tôi hiểu rồi. …Ừ-Ừm, tôi không biết chuyện đó.”

Tôi nheo mày trong khi cảm thấy muốn bỏ chạy ngay lập tức. Việc  bà ấy bị quản thúc tại gia là lỗi của bả, gieo nhân nào gặt quả đấy thôi, nhưng tôi không nghĩ phù thủy này là người quan tâm đến chuyện bị quản thúc tại gia. Bởi vì điều tôi đã nói, mắt <Hỏa vực diệt vong> sáng rực lên.

“Kuh, kuh, kuh…. ‘Nếu là tôi thì tôi sẽ làm tốt hơn’, phải không? Đó là thứ người ta gọi là… có lĩnh vực riêng. Ta chỉ giỏi trong việc phá hoại thôi.”

Này, tôi chưa bao giờ nói thế cả. Làm ơn đừng thiêu tôi…

Tôi xoa xoa <Giới chỉ> của mình và hít sâu một hơi. Ma thuật của bà ấy có thể được tránh bởi <Giới chỉ>, nhưng hỏa thuật có tác dụng rất lớn lên khu vực xung quanh. Tôi sẽ chết vì thiếu oxy, đó là lí do tại sao, hiện tại tôi đang đeo nhẫn <Khí oxy>. Tôi sẽ chết nếu nhiệt quá cao, nên giờ tôi đang mang nhẫn <Làm lạnh>. Tuy nhiên, kể cả vậy…… Dù có thể tránh ngọn lửa bằng rào chắn thì nó cũng không thể dập lửa được, nên ngọn lửa vẫn có thể lan ra và thiêu chết tôi.

Tuy nhiên, chuyện gì thế này… Suất thứ hai cũng trống mất rồi.

Rồi, Ahrun, người cũng có mặt tại buổi trò chuyện, lên tiếng. Có vẻ như cậu ta không sợ <Hỏa vực diệt vong> chút nào. Tôi đoán đó là vì bà ấy là Master của cậu ta, nhưng tôi vẫn ghen tị với sự can đảm đó.

“Master, hãy đi thẳng vào chủ đề. Dù chuyện tham gia là không thể với người, tôi chắc rằng vẫn còn nhiều pháp sư tài năng trong [Magic Wand] xứng đáng với vinh dự này.”

“Fumu… Cái đó còn tùy thuộc vào <Vô biên vạn trạng>, nhưng… Phải rồiiiiiii, Altobaran, vì cậu đã nói ra thì sao không đi luôn nhỉ? Ta chắc rằng mang theo Marie cũng ổn đấy.”

Marie, Marie, heh. Đó là cô gái lần trước cùng Ahrun đối đầu với Arnold trong quán café ấy hả. Giống như Ahrun, tôi nghĩ cô ấy khá trẻ, nhưng họ đều là người được <Hỏa vực diệt vong> chọn nên hẳn không có vấn đề gì đâu. Cá nhân tôi có ấn tượng tốt với họ hơn là <Hỏa vực diệt vong>.

Có lẽ không ngờ rằng bà ấy sẽ nói vậy, Ahrun nhìn chằm chằm trong kinh ngạc.

“Quả là, Maria và tôi sẽ có thể giải quyết được phần lớn mọi thứ. Nhưng anh ấy đến đây để mời Master, phải chăng… chỉ còn duy nhất một chỗ trống?”

“……..Đúng vậy không?”

<Hỏa vực diệt vong> nhìn tôi. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi lạnh xương sống rồi. Đúng là tôi có ý định chỉ dùng một suất, nhưng nếu thế này thì cả hai đi cũng chẳng sao. Nên tôi rất vui lòng chấp nhận. Trong khi gật đầu ưng thuận, tôi phải chắc rằng bà ấy nợ tôi một món mới được.

“Aaah, tôi sẽ làm gì đó với chuyện này. Nếu chỉ hai người có thể xử lí phần lớn mọi việc, tôi chỉ cần chắc rằng cả Ahrun và Marie được tính như một suất thôi. Bà nghĩ sao?”

“……..”

<Hỏa vực diệt vong> im lặng, còn Ahrun mở to mắt. Tôi có qua được không? Việc ấy là bất khả thi sao? Chà, dù sao thì những chỗ khác cũng chưa được lấp đầy, nên cũng không phải vấn đề. Và rồi <Hỏa vực diệt vong> cười to. Đống đồ nội thất trong phòng rung lên còn tôi thì giật bắn người.

“Hiiihihi! Vậy, ngươi đang nói với ta là Altobaran và Marie của ta chỉ đáng một nửa thôi à?”

“Không, tôi không có ––”

“Nhưng, đúng vậy. Quả là, phải đúng người đúng thời điểm….. Ta không nên để Altobaran đi.”

Cuộc trò chuyện tiếp tục mà không có tôi. Tôi không có vấn đề gì với Ahrun cả, nhưng <Hỏa vực diệt vong> là loại không chịu lắng nghe người khác. Bà ấy dùng cây trượng đập mạnh lên bàn và nói to.

“Sự thật rằng tình huống trở nên rối loạn là vấn đề của bọn ta. Ta sẽ đưa ngươi phó Clan Master của mình, Term Apokris đi cùng. Ngươi hẳn cũng biết rằng cậu ấy là một pháp sư level 7, nên không có vấn đề gì phải không?”

“V-Vâng.”

Tôi biết cái tên đó nhưng chưa từng tương tác trực tiếp với anh ta. Tôi còn chẳng biết mặt người đó nữa là. Tuy nhiên không đời nào tôi lại cãi bà ta cả. Tôi chỉ còn biết gật gù như một con rối.

§

Tôi trở về clan house sau hai chuyến đi kiệt sức tới chỗ Gark-san và <Hỏa vực diệt vong>. Mắt tôi mở to khi nói chuyện với một người quen –– Lyle, anh chàng đang ngồi cạnh cửa sổ lớn trong sảnh.

“Eh? Ark không có ở đây sao?”

“Anh không biết à? Có vẻ như anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ cực kì bí mật và sẽ không trở về sau một thời gian.”

Tên ikemen đó thực sự vô dụng. Anh ta cứ không ở đây vào lúc tôi cần, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Ark là một đồng minh quan trọng không thể thiếu với tôi để tôi có thể sống yên bình giữa những thành viên không quen, Term và Kechakchakka. Tuy nhiên, tôi chẳng thể làm được gì nếu không thể liên lạc với anh ta.

Không có nhiều người có thể thế chỗ Ark. Không chỉ sức mạnh, Ark còn có một tâm lí vô cùng mạnh mẽ. Tôi ngồi xuống ghế và khoanh tay suy nghĩ trong khi lấy đầu ngón tay gõ gõ vào tay mình. Tôi đã tìm được hai người, cần ba người nữa…[note40829] Ba nữa, heh. Ba là con số khá nghiêm trọng đấy.

“Mình có nên lấy nhóm lẩu tối lần trước không nhỉ….. Tuy nhiên nếu thế thì Tino sẽ bị bỏ lại. Làm việc này quả đúng là đau cái đầu.”

“C-Cậu đang nghĩ gì vậy, Master…”

Tôi phát mệt rồi. Tôi cảm thấy mình đã dùng hết năng lượng bản thân có trong ngày khi đến hai chỗ trước đó. Tôi chẳng quan tâm nữa… Dù sao chúng tôi cũng chỉ là đảm bảo, và ai biết được, có khi một phép màu nào đấy sẽ xảy ra và chẳng có gì bất trắc diễn ra cả. Tôi hỏi Lyle, người đang ngồi bên cạnh.

“Lyle, anh muốn đi không? Dù nó là hộ tống Hoàng đế.”

“Puh……. Khụ, khụ, t-tôi sẽ không đi đâu! Tôi sẽ không bao giờ điiiiiii! Đừng mời tôi với cái giọng như thể đang nói ‘Anh muốn đi ăn không’ thế!”

Có thể nào hộ tống Hoàng đế không được danh giá lắm chăng[note40830]? Tôi nhìn quanh sảnh, nhưng tất cả đều lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng lẽ tôi không đủ thuyết phục ư[note40831]?

Nhưng thế này thật phiền phức. Nếu tôi không có ai đó tôi sẽ bị la mất. Tôi được bảo là gom năm người, tôi không thể nói mình không tập hợp đủ được. Tôi chẳng còn quan tâm là ai nữa, tôi chỉ cần lấp chỗ thôi…… Tất nhiên, level càng cao càng tốt. Vẫn còn một level 8 khác trong thành phố, nhưng tiếc thay tôi không quen người đó.

Sven? Liệu có chỗ cho Sven không nhỉ? [Iron Cross] được đánh giá rất cao về độ ổn định trong party, nhưng chiến lực cá nhân của các thành viên cũng không yếu đâu. Tôi không thể nghĩ ra bất kì ai phù hợp nữa… Trong khi tôi đang suy nghĩ, tôi bất ngờ thấy hai người đang tiến vào clan house từ bên ngoài qua cửa sổ.

“!!”

Trong clan này, có hai party cực phiền toái. Một trong số đó là [Strange Grief] của tôi, và bên còn lại là party toàn tinh linh nhân, những kẻ vốn khinh thường con người khiến họ trở thành một party khó gần, [Starlight]. Bởi vì bản chất của mình, [Starlight] hiếm khi đến clan house, và tôi cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ họ, nhưng vừa rồi, lãnh đạo và một thành viên của [Starlight] đã đi vào clan house. Tôi chỉ có thể cho rằng Chúa đã bảo tôi lấy thêm họ.

Ngoại trừ vài ngoại lệ, mọi tinh linh nhân đều có năng lực phép thuật rất cao. [Starlight] cũng là một trong những party pháp sư nổi tiếng Thủ đô hoàng gia. Năng lực của họ được biết đến khá rộng rãi. Việc chủng loại và tính cách của họ thì là vậy, nhưng họ tuyệt đối không có ý xấu, nên với tôi kẻ chẳng có tí phẩm giá nào, họ khá là dễ gần. Ngoài ra thì, những người duy nhất mà [Starlight] tôn trong là các cá nhân tương thích sâu với ma thuật, và với tư cách anh trai của Lucia, tôi được đối xử khá tôn trọng.

Chà, khá là nghi ngờ chuyện họ có thể hòa hợp với Hoàng đế, nhưng vì ai cũng biết tính của tinh linh nhân, tôi nghĩ mình có thể thoát được với câu “Ah, cũng chẳng khác được vì họ là tinh linh nhân mà”. Bên cạnh đó, họ cũng là những người khá nổi bật, nên nếu thêm họ vào thì mọi sự chú ý sẽ dồn về phía họ.

Chà, chuyện này……. Tôi có hơi lo vì đột nhiên có hai chỗ trống, nhưng có vẻ như chuyện đã được giải quyết nhanh gọn.

Bình luận (0)Facebook