• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 189: Đơn vị ma

Độ dài 2,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-28 04:45:16

Và rồi, chúng tôi đã đến Vettant, một trong năm thành phố lớn nhất Zebrudia mà không gặp vấn đề gì lớn trong lịch trình. Nó là thành phố không thua gì Thủ đô hoàng gia. Tường ngoài dày và trong thành phố sạch sẽ, người qua đường thì trông giả tạo sao sao ấy. Tôi không biết gì về nơi này, nhưng có vẻ Vettant là quê nhà của những tàu bay đẹp-như-tranh, thứ mà chỉ những người quan trọng Đế chế được phép đi.

Tàu bay. Đúng như tên gọi nó con tàu bay trên trời. Tôi không biết làm sao nó bay được vì nó không phải Thánh tích, nhưng có vẻ đây là thành quả kết hợp giữa khoa học và ma thuật. Hình dạng của nó được dựa trên chiếc Thánh tích tàu bay từng được khám phá ra, cá nhân tôi thấy rất hứng thú với nó. Nhưng đầu tiên tôi phải làm mọi sự chuẩn bị có thể đã.

Tôi cúi đầu ngoan ngoãn trước Franz-san, người thấy an tâm khi cả đoàn đã đến nơi đúng giờ, và bảo ông ấy rằng tôi cần chút thời gian. Tôi hiểu rằng không bình thường lắm khi một hộ tống yêu cầu khách hàng mình như vậy, nhưng đây là vì sự an toàn của Hoàng đế. Nếu tàu bay rơi, tôi chỉ có thể xoay xở bắt lấy Hoàng đế và bay đi mất. Đám Kruz thì chắc sẽ bay bằng cách riêng của mình, bởi vì họ là pháp sư mà. Và tôi chắc rằng đám Franz-san sẽ bằng cách nào đó làm được thôi, bởi họ là Hộ vệ hoàng gia mà.

Vẻ mặt của Franz-san thay đổi rõ rệt khi tôi mơ hồ nói yêu cầu với thái độ mơ hồ. Ông ấy đơ người trong một khắc, rồi chuyển đỏ và cuối cùng ổng hét vào mặt tôi. Tôi chỉ cúi đầu chịu trận với mấy lời la hét, thứ khiến đầu tôi đau vãi. Tôi không tự hào gì đâu, nhưng tôi đã quen với việc người khác tức giận với mình rồi.

Khi tôi nhấn mạnh rằng mình cần thêm thời gian để chuẩn bị mà không có lí do cụ thể, Franz-san không hề tỏ ý đồng tình. Vào lúc đó, người can thiệp vào lại là Hoàng đế bệ hạ.

“Franz, thế cũng được mà. Chúng ta có khá nhiều thời gian. Murina cũng hơi mệt sau chuyến đi dài.”

“Nhưng, thưa bệ hạ. Ở lại một chỗ rất nguy hiểm. Bọn [Cáo] có thể tấn công bất kì ––”

Tôi vô thức ngăn ổng lại.

“……Thế vẫn tốt hơn là bị tấn công trên trời.”

“Từ chỗ nào và bởi ai chứ! Làm thế nào có người tấn công được một con tàu bay trên trời chứ! Ngay từ đầu, tại sao ngươi không chuẩn bị cho điều đó chứ!?”

Không, ông có thể bị tấn công kha khá đấy biết chứ? Ngay từ đầu, dù tôi không nghĩ kẻ địch có thể thực sự kiểm soát rồng, một con tàu bay giống như một quan tài di động vậy. Kể cả khi không đến mức đó, vẫn luôn có khả năng một pháp sư dùng phép bay tấn công, hoặc một phantom biết bay có thể xuất hiện. Một cuộc tấn công trong thành phố vẫn tốt hơn vì ta vẫn đang ở mặt đất. Đó là ý kiến của tôi, nhưng như thế sẽ đổ thêm dầu vào lửa nên tôi quyết định giữ im lặng.

Hoàng đế khịt mũi nhẹ một cái và nói như quở trách Franz.

“Ta đã đẩy lui chúng nhiều lần, nếu ta biết chúng đang tới thì ta phải cẩn trọng hơn. Cậu ta hẳn phải có giải pháp của mình rồi. Sẽ rất tệ nếu rời đi mà không có chuẩn bị.”

Có vẻ như vì lí do nào đấy mà Hoàng đế đứng về phía tôi. Cái level quả là hữu dụng. Franz-san nhìn chằm chằm tôi như đang nhìn kẻ giết cha mẹ ổng. Có vẻ như ông ấy cũng là một quý tộc thuộc gia đình danh giá, nhưng hẳn làm quý tộc không hề dễ chút nào.

“Tsk……….Hãy biết ơn sự tốt bụng của bệ hạ đi. Ba ngày. Ngươi sẽ có ba ngày. Ta sẽ không cho thêm nữa. Hãy chắc rằng mình đã chuẩn bị mọi thứ! Biến đi!”

§

Tôi cúi đầu trước Kruz và đảm bảo rằng cô ấy sẽ sạch Thánh tích cho mình. Hãy không nói về chuyện không liên quan rằng cổ đang giận vì tôi cúi đầu quá nhiều. Có vẻ như cổ không thích tôi tỏ ra quá yếu, dù cô ấy có gọi tôi là Yowaningen.

Đây là lần đầu tiên tôi tới Vettant. Nếu có thời gian tôi sẽ ghé qua các tiệm café nổi tiếng hay gì đó tương tự, nhưng không may là tôi không có thời gian cho chuyện đó. Để việc bảo vệ Hoàng đế lại cho Term, tôi đi thuê một trong những khu tập lớn dành cho thợ săn. Lí do là vì một cái thảm bay rất nguy hiểm. Tôi yếu nhưng vẫn nặng đến một mức nào đó. Nếu tôi lượn lờ xung quanh với một cái thảm nổi loạn mà mình không thể kiểm soát và tông phải ai đó, tôi có lẽ sẽ an toàn nhờ <Giới chỉ>, nhưng người bị đụng có lẽ sẽ không lành lặn thế đâu. Thực tế, <Ám dực dạ thiên> với tốc độ bay tương đương đã từng giết một thợ săn trước đây.

Dù giờ không phải ban ngày, sân tập trống vẫn mang một cảm giác ảm đạm sao đó. Tôi ôm người vì cái lạnh và mùi ẩm ướt trong không khí. Nếu tôi đâm thẳng đầu xuống mặt sân thì chết là cái chắc. Tường được làm từ kim loại và trông có vẻ chắc chắn, nhưng nếu tôi va phải chúng thì cơ thể tôi sẽ không an toàn đâu. Với cảm giác như một thợ săn đang bước vào cuộc thách đấu, tôi nhìn chằm chằm cái thảm đang đi lại tự do. Và đó là khi Kruz, người theo sau tôi gào lên.

“Yowaningen, không phải tốt hơn nếu ta đi ra ngoài ư, desu?”

“Eh? Tại sao?”

“Ngươi nói tại sao ư… Yowaningen, ta chắc rằng ngươi có vài mánh không muốn bị người khác nhìn thấy, desu. Bởi vì khóa luyện tập cũng chứa rất nhiều thông tin về năng lực của người đó mà, desu.”

Kruz là một cô gái tốt… Nhưng không sao cả. Tôi có bị nhìn cũng chẳng sao cả! Và ngay từ đầu, ai sẽ sạc mana cho cái thảm, áo và <Giới chỉ> nếu không phải là Kruz chứ? Tôi có lẽ sẽ để lộ vẻ thảm hại của mình nhưng luyện tập là thế. Kruz chỉ ra sau bằng cổ mình. Ở đó là một bà già mặc áo đen và cười “Kekeke” đáng nghi.

“Tôi không biết tại sao bà ấy lại theo ngươi, nhưng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả Kechakchakka cũng rời đi nữa, desu.”

“Không, tôi không phiền nếu cả hai ở lại đâu. Chà, tôi chắc rằng đây không phải thứ gì đó thú vị nhưng… sẽ rất nguy hiểm đấy, nên cô lùi lại chút đi. Hôm nay tôi sẽ –– nghiêm túc một chút!”

“!?”

Dù tôi có thể làm nó khi tôi muốn, tôi điều chỉnh nhịp thở và duỗi tay chân. Cái thảm nổi loạn (dù không có mặt) nhìn như thể đang lười biếng. Hãy biết rằng người chỉ có thể ra vẻ như thế bây giờ thôi. Hãy biết rằng ta đã có thể xoay xở để mặc được <Ám dực dạ thiên> từng giết được cả thợ săn đấy. Dù ta sẽ chết nếu không được đeo <Giới chỉ>. Cái thảm nổi loạn khiêu khích tôi bằng cách vung vung cái tua phải như đang nói “Ngon thì đến đi”. Tôi siết chặt nắm đấm của mình. Có thể nào cái thảm này… còn giá trị hơn thảm bay thông thường vì sự bạo lực của nó.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Tôi phát ra một tiếng rống nghe khá yếu đuối và nhảy lên cái thảm. Khoảnh khắc tôi nắm vào góc phải của nó, cái thảm bay lên không với một lực khủng bố, và tôi đụng mạnh đầu vô trần khiến một mạng đi tong.

§

“Yowaningen, làm thế thì có ý nghĩa gì chứ, desu? Cái thảm này bị hỏng rồi, desu.”

“Dù ngươi có học thế nào thì cũng tốn thời gian thôi. Cái thảm này hữu dụng thế nào chứ, desu?”

“Ta là người duy nhất bị ép phải sạc Thánh tích đấy, desu! Thế là đủ rồi, desu! Hay đúng hơn, tự mình sạc đi chứ, desu!”

“V-Vậy là đủ rồi, desu! Sao ngươi trông hạnh phúc vậy, desu!”

“Haaa… Haaa… Đặt mình vào vị trí của ta đi, và ngưng lãng phí ma lực của ta, vì mấy lí do vô nghĩa đi, desu. Không phải đã ổn rồi sao, desu! Kuh… Tiếng ồn *Hộc hộc* của ngươi to quá, ngươi sẽ làm phiền hàng xóm đấy, desu!”

“Đ-Đủ rồi… Dừng… Haaa… Haaa… Ngày mai làm đi, desu. Ta, sẽ, đi nghỉ, desu.”

“…Haaa… Haaa…… Uuuuuh…”

“………..”

Cái thảm quá cứng đầu. Nếu bạn hỏi nó cứng thế nào, thì nó cứng đầu đến nỗi Kruz, người đứng ngoài xem từ đầu, ngã xuống đất. Tôi có thể đứng lên bằng cách bám vào nó, nhưng dù tôi thử bao nhiêu thì cái thảm vẫn đấy tôi xuống. Có vài lần tôi không bị đẩy ra, nhưng lại tung phải tường hoặc sàn rồi tạch. Kruz thì bị ép phải sạc mấy Thánh tích của tôi đến mức gần tới giới hạn. Lí do tôi vẫn bình tĩnh khi thấy cô ấy ở trạng thái đó là vì Lucia cũng từng như vậy dù biểu hiện không quá rõ ràng.

Đừng lo, cô sẽ không chết vì cạn ma lực đâu. Nếu cô là tinh linh nhân thì tốc độ hồi phục ma lực của cô cũng phải khá nhanh đấy. Tôi chuyển Kruz sang một bên và nhìn cái thảm đang yên tĩnh.

“Chết tiệt… Ngươi nghĩ ta sẽ từ bỏ chỉ với từng ấy thôi sao.”

Cái thảm mở rộng ra như đang muốn ôm. Và khi tôi nhảy vào thì bị đo đất. Vì chỉ là vải nên lực ra đòn của nó yếu xìu, nhưng cái thảm này… có lẽ mạnh hơn tôi nghĩ. Tôi ườn người ra đất và nhìn cái thảm có họa tiết tinh xảo.

“Ta hiểu rồi. Ta hiểu rằng ngươi muốn cho người khác cưỡi lên mà, phải không!”

Cái thảm không đáp lại, nhưng nó đặt tua lên trán tôi lần đầu tiên trong thời gian dài. Tôi tự hỏi liệu có level 8 nào phải trải qua việc này không nhỉ….[note41190]

Tuy nhiên, tôi chắc rằng mình không trật khỏi đáp án quá xa. Và đó là vì đây là thảm có thể bay trên trời. Tôi yếu. Tôi chẳng có sức mạnh và chuyển động thì chậm chạp. Nếu nó thực sự không muốn bị cưỡi thì tôi sẽ chẳng thể chạm vào nó rồi. Nhưng thực tế rằng tôi có thể chạm và nắm nó thì có nghĩa là cái thảm đang kiếm một người bay tiềm năng.

Nhưng kể cả thế… tôi gặp rắc rối rồi. Tôi không thể luyện tập bằng Thánh tích nếu Kruz đã gục. Quả nhiên kể cả tôi cũng không dám luyện tập nếu không có Thánh tích. Không may là tôi chưa từng khởi động được bất cứ ma lực nào mà mình đã thức tỉnh đến nay. Vậy thì lựa chọn còn lại là ––.

Tôi nhìn về phía Kechakchakka đang đứng trong góc sân luyện tập. Bà ấy không nói gì và cũng không đưa ra mấy lời buộc tội như Kruz mà chỉ quan sát chúng tôi. Tôi vẫn chưa mất ấn tượng về sự đáng nghi với bà ấy kể từ khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, nhưng giờ tôi biết rằng bả khá là dễ chịu. Tôi mỉm cười và đến gần bà ấy.

“Keke… Hihihi…”

“Bà biết đấy… Tôi có việc muốn nhờ.”

“Hihi… hi?”

“Tôi xin lỗi, nhưng nếu bà không phiền thì… bà có thể sạc Thánh tích cho tôi không?”

“Keke… Kekekeke…..”

Tôi không thể…giao tiếp được với người này. Liệu bà ta đã từng nói tiếng người kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau chưa vậy? Kechakchakka chỉ cười đáng nghi. Việc làm sao bà ấy có thể hộ tống được Hoàng đế vẫn là một bí ẩn. Có lẽ đây là một loại ngôn ngữ đặc biệt nào đó chăng? Có phải bà ta đến từ nước khác? Aaah, đáng ra tôi nên mang [Translation Staff] <<Cây trượng phiên dịch>>……

Đúng như cái tên của mình, nó là cây trượng có thể dịch mọi loại ngôn ngữ. Tên chính thức của Thánh tích này là <Thế giới tròn>. Nó là một Thánh tích rất hiếm và quyền năng, nhưng tôi không mang theo lần này vì nó lớn, không có năng lực chiến đấu và khó mang, và cũng vì ngôn ngữ chính của Sa quốc, điểm đến của chúng tôi lần này, cũng giống như của chúng tôi. Tôi sẽ đeo nó suốt nếu nó là nhẫn, nhưng thế giới không dễ dàng thế.

“Ukekeke…”

“Uke, uhihihi…”

“Ke!?”

Tôi cố thử nói với bà ấy bằng vài từ vu vơ, nhưng vì lí do nào đấy bả tỏ ra ngạc nhiên. Không tốt rồi, kể cả Kruz cũng có vẻ thân với bà ấy… Đừng nói tôi Kruz có độ tương thích đỉnh hơn tôi nghĩ đấy? Tôi nên làm gì đây… Mặt trời đã lặn rồi, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy tôi đã làm chủ cái thảm cả. Chỉ còn có hai ngày nên nếu có thể tôi muốn tiếp tục luyện tập…

Nhưng vào lúc đó, cánh cửa khu huấn luyện mở mạnh ra. Tôi nghĩ mình đã để biển đang sử dụng mà –– Tôi quay ra và mở to mắt trước những cái bóng đang bước vào. Đó là một nhóm kì lạ đang chùm ga trải giường trắng. Và không chỉ có một người. Kechakchakka người luôn cười, có vẻ cũng đơ luôn. Chỉ những tình huống như thế này cái thảm mới nhanh trốn ra sau lưng tôi.

Nhóm ma trải giường từng người một xếp thành hàng trước mặt tôi. Ở đây có chính xác năm người. Kruz, người đang gục dưới mặt đất, nhìn nhóm ma với vẻ kinh hãi như thể cô ấy đang gặp ác mộng. Nhưng, tôi biết họ. Tôi không thể để lộ được vì Kechakchakka và Kruz ở đây, nhưng họ là những người tôi dựa vào nhiều nhất thế giới này.

“Mọi người……. Vậy là tất cả đã đến giúp tôi!”

Đây là… Nếu thế này thì sẽ có tác dụng thôi! Tôi không thể tin rằng mọi người đã theo tôi đến tận đây, tôi đã có những người bạn rất tận tụy mà. Khi con ma đạo tặc cố nhảy đến chỗ tôi, con ma giả kim mang cái ba lô lớn nắm lấy cô ấy. Tôi nói với cái bóng lớn hơn tất cả những con ma còn lại kết hợp và đang cố chui vào.

“Anthe –– Ma khổng lồ, thật tốt khi thấy anh tìm được một cái ga phù hợp.”

“…………….Umu.”

Bình luận (0)Facebook