• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 141: Sai phạm thông thường

Độ dài 2,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:04:12

Giờ nghĩ lại, hắn vẫn không biết mọi chuyện bắt đầu lệch hướng từ lúc nào. Tuy nhiên, nói thế nào thì, công việc là công việc. Hắn hiểu rõ những rủi ro, hoặc ít nhất đã từng nghĩ về chúng.

Mình là một tên ngốc, là điều mà Hiiro mơ hồ nghĩ đến trong khi ngồi một mình ở góc căn phòng trọ xa hoa. Kuro và Shiro đã rời đi để thực hiện kế hoạch đào tẩu mà vốn không thể thành công trước đối thủ level 8[note39514]. Cái nhìn thương hại và khinh thường chúng ném cho hắn chẳng khiến cảm xúc của Hiiro vơi đi chút nào.

Mình là một gã xấu. Dù thợ săn là tập hợp những kẻ khó chịu, hắn vẫn bị đá khỏi hàng ngũ và làm đủ chuyện với tư cách red hunter. Hắn đã chứng kiến đủ loại bóng tối có trong Thủ đô hoàng gia. Hắn đã chứng kiến những thứ khủng khiếp, xấu xí, thảm hại và –– những thứ không nên nhìn. Vài cái là từ những kẻ không còn trân trọng sinh mạng con người. Tuy nhiên, <Vô biên vạn trạng> khác với tất cả bọn chúng.

Điều đầu tiên mà Hiiro cảm thấy từ <Vô biên vạn trạng> là sự khó chịu. Dù là trong đám red hunter, ánh mắt của Hiiro vẫn cực kì lợi hại. Đó là lí do tại sao hắn, một kẻ không có thể chất gì nổi trội lại có thể sống sót và nổi tiếng trong giới red hunter. Kẻ đó không sở hữu khí chất của người đã trải qua vô số chiến trường đẫm máu. Hắn còn chẳng có đặc điểm của kẻ đã nhìn thấy bóng tối của thế giới. Hơn tất thảy, gã đó –– Không như <Vô ảnh> hay <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất>, gã không hề tỏa ra mùi máu[note39515]. Dù bạn không phải là những thợ săn khát máu như <Vô ảnh>, một khi đã trở thành thợ săn kho báu thì cơ thể vẫn sẽ tỏa ra mùi máu theo một hai cách gì đấy. Và cái mùi đó, theo như Hiiro, không thể nào xóa đi được, dù có tắm rửa bằng xà phòng cấp cao nhất.

Đây là lần đầu tiên hắn không cảm nhận được điều đó. Đó là lí do tại sao, ban đầu, Hiiro không biết mình đang làm gì và nhầm lần thái độ với của tên đó, nhưng giờ nghĩ lại thì đó quả là một việc làm ngu xuẩn. Không đời nào, không đời nào một thợ săn đạt đến level 8, lãnh đạo <Vô ảnh> cùng những thợ săn khát máu khác, lại chưa bao giờ dính vào mấy chuyện bất chính[note39516]. Nói cách khác, đó là bằng chứng cho thấy tên trai trẻ với bầu không khí lười biếng này là con quái vật mà Hiiro không thể xử lí. Ngươi không bao giờ nên thu hút sự chú ý của gã. Theo như Hiiro thấy, khi gã cố loại bỏ đám Hiiro trước khi bắt đầu chuyến đi, gã chẳng hề lộ ra ti ác ý nào. Nói cách khác, nó cho thấy sinh mạng đám Hiiro với gã còn không bằng một con bọ. <Vô ảnh> đã tóm được họ, nhưng ngay cả điều đó có lẽ cũng là một vấn đề phiền phức với <Vô biên vạn trạng>.

Kuro và Shiro thì hoài nghi, nhưng nếu cả ba không làm gì cả thì sẽ vẫn được thả. Trong khi đang chờ đợi bão qua, hắn co người lại và im lặng. Như một con ốc, hắn đóng chặt miệng và giả vờ vô hình, chờ thời gian trôi qua. Đây có lẽ là cách hữu hiệu nhất để đám Hiiro sống sót. Với tên đó, tội mà đám Hiiro phạm phải có lẽ còn chẳng đáng để coi là tội, nó là không đủ để tên đó phải giơ tay lên hay thậm chí là có hứng thú.

Như một hòn đó, hắn bó gối trong góc căn phòng kiểu Nhật rộng rãi. Hắn tập trung vào môi trường xung quanh nhưng không thể nghe thấy tiếng hét thảm của Kuro và Shiro. Mà tất nhiên rồi, nếu có gì đó xảy ra thì hai người ấy chết không kịp ngáp ấy chứ. Và rồi, như thể đã đến lượt hắn, một tiếng gõ cửa phòng vang lên.

“Kuro-san, Shiro-san, hai người có ở đây không?”

“Uh!?”

Hắn nghĩ tim mình sắp nhảy ra đến nơi. Trong một khắc, hắn đã nghĩ đó là tiếng vọng của sự tuyệt vọng, nhưng âm thanh và giọng nói không có dấu hiệu biến mất. Hiiro nhanh chóng đứng dậy. Đầu gối hắn như sắp gãy đến nơi, nhưng hắn đã xoay xở kiềm chế được và mở khóa phòng. Trước một level 8, khóa của một lữ quán chẳng có gì phức tạp và có lẽ còn chẳng giống khóa, và dựa trên cái tên <Vô biên vạn trạng> của gã, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài mở cửa. Kuro và Shiro đã đi trộm chìa khóa vòng cổ từ <Vô biên vạn trạng>. Hắn không biết chuyện đã diễn ra thế nào, nhưng không phải tự nhiên mà tên này lại gọi hai người đó. Và với việc gã chỉ nói tên Kuro và Shiro –– nghĩa là gã chỉ nhắm đến Hiiro mà thôi.

Hiiro mở cửa. Chàng trẻ với vẻ kì quái trên mặt xuất hiện trước hắn. Như thường lệ, vẫn cái vẻ ngoài đầy sơ hở ấy, chẳng có tí không khí bạo lực nào phát ra từ cơ thể tên này cả. Người phía sau gã, Sytry Smart thì hoàn toàn ngược lại. Sắc mặt cô ta tối tăm và không khí quanh người tràn đầy sự bạo lực, cùng nụ cười lạnh lẽo như thường lệ.

“Areh? Chuyện gì đã xảy ra với Kuro-san và Shiro-san rồi?”

Có cần trực tiếp thế không ––.

Chả có gì bất thường trong tông giọng hay vẻ mặt gã cả. Tên này nhìn như thể chẳng biết gì, nhưng điều đó không thể che mắt Hiiro. Ngươi hỏi chuyện gì xảy ra sao? Nếu có gì xấu xảy ra, vậy thì ngươi hoặc <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất> đứng phía sau là thủ phạm đấy!

Hắn muốn gào lên với tên đó như vậy, nhưng lại không thể phát ra. Chỉ có giọng nói yếu ớt, run rẩy thốt lên từ miệng hắn. Tim Hiiro đập như điên. Hắn được thuyết phục rằng <Vô biên vạn trạng> không có hứng thú với mình, nhưng đáng sợ thì vẫn đáng sợ. Thật đáng sợ khi hắn không biết gã định làm hay nói gì.

“T-Tôi đã cố dừng họ lại, thưa ngài… Kuro, và Shiro, đ-đã đi trộm chìa khóa từ ngài ––”

Càng nhớ lại thì hắn càng thấy kế hoạch ấy nhảm nhí chừng nào. Kế hoạch của Kuro và Shiro bao gồm quá nhiều ý nghĩ viển vông và cần rất nhiều may mắn để có thể thực hiện trót lọt. Đó là một kế hoạch mà bình thường hắn sẽ cười từ bỏ mà không cần xem xét. Việc cả hai người đó cùng đồng thuận với nó chỉ có thể coi là trêu gan quỷ dữ.

Không, lẽ nào họ, theo một cách khác với Hiiro, đã bị điều khiểu bởi kẻ đang đứng trước hắn?

Chàng trai trẻ với mái tóc đen nháy mắt vài lần với vẻ tò mò khi nghe Hiiro nói, và từ từ rút chuỗi xích cuốn quanh hông ra. Trên đó, cùng với vô số viên bảo thạch là hai chiếc vòng cổ giống y như cái trên cổ Hiiro. Như thể đã hiểu điều gì đó, hắn vung vẩy chúng lên không. Nó trông trẻ con đến mức hắn muốn cười, nhưng lại thực sự rất “thật”. Hành động này đủ khiến Hiiro nếu không biết gì về gã, cho rằng tên này là một thằng ngốc vô đối.    

<Vô biên vạn trạng> cười cay đắng và hỏi người sau gã. Không như <Vô biên vạn trạng>, ánh mắt người phụ nữ tràn đầy vẻ lạnh lẽo và khủng bố.

“Sytry, có vẻ anh đã để họ đi mất rồi… Nó có là vấn đề không?”

“Không… Không hẳn. Họ hẳn là chưa đi quá xa. Nếu anh cần xử chúng, em có thể bảo Onee-chan đuổi theo ––”

“Không, nó ổn mà, ổn mà. Ý anh không phải thế. Anh không cần điều đó, đây chưa đến mức phải kêu Liz người đang nghỉ ngơi đi đâu –– Aaah, un. Chỉ là kế hoạch đã thay đổi một chút thôi. Ngoài ra thì, chỉ tò mò thôi, nhưng ––”

Rồi Cry gãi má, nhíu mày và nhìn Hiiro. Có thể thấy vẻ xanh xao của hắn hiện lên trong đôi đồng từ đen đó. Rồi, <Vô biên vạn trạng> lên tiếng.

“Sao Hiiro-san không chạy đi nhỉ?”

§ §  §

Mình đã thất bại rồi, phải không nhỉ…

Là điều Hiiro-san đột nhiên nói. Tôi không nghĩ Kuro-san và Shiro-san lại táo bạo đến thế. Không phải tôi đã bảo họ mình sẽ đưa chìa ra rồi sao, thế quái nào mà họ lại làm thế chứ? Chà, tôi chỉ có thể nói đó là lỗi của mình khi không nhận ra cả hai đã trốn thoát vào lúc thấy hai cái vòng quen quen cạnh tủ để đồ. Tất cả là lỗi của con rồng tấn công phòng tắm, nó đã khiến tôi không để ý.

Nhưng, chà, đây chẳng phải sai lầm gì nghiêm trọng lắm. Tôi vốn đã định thả họ ra rồi, nên có sớm một chút cũng không thành vấn đề. Sytry cũng đã bảo chẳng phải chuyện to tát nên không cần phải đuổi theo họ. Nếu hai người đó trộm Thánh tích của tôi thì tôi sẽ kêu Liz đuổi theo nhưng may thay, tôi luôn mang toàn bộ Thánh tích bên người kể cả khi tắm. Tôi chỉ hi vọng rằng trộm khóa là tội cuối cùng họ phạm phải trong đời[note39517]. Nhưng tại sao Hiiro-san không trốn luôn nhỉ?

Hiiro mở to mắt bối rối trước câu hỏi bâng quơ của tôi. Có lẽ do căng thẳng từ việc phải canh gác suốt từ lúc bắt đầu chuyến đi đến giờ, mắt anh ta trĩu xuống, má thì hóp lại và vẻ gan góc trước đó đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể thì vẫn nguyên vẹn nhưng cảm giác như ảnh đã nhỏ đi một hay hai phân gì đó thì phải. Cả người ảnh run lên và té sụp mông xuống. Đó chỉ là một câu hỏi thôi mà, nhưng vì lí do nào đó Hiiro lại tái mặt và đánh răng lập cập vào nhau.

Tôi tự hỏi liệu có phải mình đã hỏi điều gì không nên không nhỉ. Tôi chưa bao giờ làm chuyện này, nhưng nghĩ lại thì, trộm cắp và đào tẩu đều là việc xấu, có lẽ sẽ thật khó để trả lại tại sao không làm thế. Hiiro-san nhìn lên tôi với đôi mắt mở to và phát ra giọng run rẩy.

“Tôi… T-Tôi… Tôi ––”

“Không, xin lỗi, xin lỗi. Anh không cần phải trả lời. Tôi chỉ tò mò chút thôi ––”

Việc anh ta trốn hay không cũng không quan trọng. Nó có lẽ đã khiến đám Hiiro-san phải sầu não, nhưng với tôi đây chỉ là kì nghỉ thôi. Khi tôi lên tiếng trấn an ảnh, tôi thả cái chìa xuống và ngáp to một cái. Chà, hãy cứ cho rằng thật tốt khi mọi rắc rối đều đã đi rồi[note39518].

“Thực ra thì, chúng tôi tính làm một buổi tiệc rồng tối nay. Nếu anh đã ở đây thì tham gia luôn đi, Hiiro-san. “

“Phải rồi… Có vẻ anh ta đã ở lại –– Mmh, em không nghĩ sẽ là vấn đề lắm với số lượng chúng ta có hiện giờ.”

Tuy nhiên, tiệc rồng nghe có vẻ hơi kì. Khi tôi mỉm cười hết cách, Sytry ôm lấy tay tôi với nụ cười dịu dàng như thường lệ.

§ §  §  

Có lẽ nữ thần may mắn đã mỉm cười với họ, kế hoạch của Kuro và Shiro đã thành công trót lọt. Họ đã mở được vòng cổ, bí mật trốn khỏi nhà trọ, và còn thoát được ra ngoài thị trấn với vật tư giới hạn nữa chứ. Giờ đến bước nào, họ được tự do lựa chọn giữa việc rời khỏi đất nước hay trở lại Thủ đô hoàng gia lẩn trốn. Nhưng cả hai vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Họ không thể lấy xe ngựa. Nó quá nổi bật nhưng cũng vì nguyên nhân là cả hai muốn giảm lí do mình bị truy đuổi nhiều nhất có thể.

Kuro và Shiro đã âm thầm chạy hơn mười phút trong khi tránh khỏi đường chính. Cho đến khi không còn nhìn thấy thị trấn nữa, cả hai mới dừng lại. Dù đã trốn thoát hoàn hảo, vẻ mặt của hai người vẫn chưa tốt lên tí nào.

Hắn uống một ngụm từ cái can nước mang theo, thư giãn một chút và nhìn về phía thị trấn. Điều vọng lại trong tâm trí hắn bây giờ là những lời cuối cùng của <Vô biên vạn trạng>.

“Tại… Tại sao gã đó lại thả chúng ta đi nhỉ?”[note39519] 

“Kuh… Sao mà tôi biết được? Tôi chẳng biết trong đầu một thợ săn level 8 đang nghĩ cái gì cả!”

“Có lẽ có cướp đấy…”, cái đó chắc chắn là để chỉ Kuro và Shiro. Trong tâm trí của Kuro, hắn không thể đoán được gã nói vậy để cả hai từ bỏ việc ăn trộm hay để cho thấy gã sẽ để cả hai đi. Nhưng dù sao thì, giờ họ đã đi được xa đến mức này, liệu cả hai có thể cho rằng gã đã để họ chạy không[note39520]?

Shiro hỏi với vẻ tái mét.

“Ta đi đâu đây? Rời khỏi đất nước này? Hay quay lại thủ đô?”

Đám Kuro đến từ thủ đô. Căn cứ của họ ở đó vẫn đầy tiền và vật phẩm. Cũng chẳng thiếu chỗ để trốn. Nhưng tuy nhiên, <Vô biên vạn trạng> là thợ săn đóng ở Thủ đô hoàng gia Zebrudia. Hắn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai quay lại. Kể cả <Vô biên vạn trạng> có cho họ trốn, <Vô ảnh> và <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất> cũng sẽ không để cả hai thoát đâu. Rồi Kuro nói một cách tự tin.

“Rời khỏi đất nước này. Giờ ta đã nằm trong sổ đen của chúng, Zebrudia đã quá nguy hiểm để ở lại.”

“Aaah, đúng vậy… Tôi cũng nghĩ thế.”

Shiro đáp lại trong khi cẩn trọng quan sát xung quanh. Có vẻ Shiro cũng đã chịu quá đủ nơi này. Nếu rời khỏi đất nước, <Vô ảnh> sẽ không đuổi theo họ. Hắn chắc rằng người phụ nữ đó không ám ảnh họ đến mức làm việc đó. Shiro rút ra bản đồ của Zebrudia. Nó là một cái đơn giản nhưng cho thấy những đường ngắn nhất để rời khỏi đất nước. Cả Kuro và Shiro đều có năng lực thợ săn khá tốt. Không –– Từ bây giờ, mỗi lần nhớ lại chuyến đi này, hắn sẽ có thể vượt qua bất cứ cơn khủng hoảng nào trong tương lai. Đó là cách mà hắn cảm nhận.

Trong ánh mắt đang lần mò từng chi tiết một của Shiro, hắn có thể thấy hi vọng và quyết tâm tận dụng cơ hội này bằng mọi giá. Kuro cũng cảm thấy vậy. Rồi Shiro hỏi.

“…Ta thoát khỏi đây thế nào đây?”

Thị trấn Surus bị bao quanh bởi núi theo ba hướng. Nếu họ muốn trốn, họ nên đi theo con đường mà cả nhóm đã dùng để đến đây, nhưng thế cũng có nghĩa là dễ bị lần ra hơn.

Đường nào sẽ cho họ cơ hội đào tẩu khả thi nhất đây ––.

Khi cả hai đang lo lắng nghĩ cách, chuyện trong cỗ xe đột nhiên hiện lên trong tâm trí Kuro. Hắn kiểm tra lại bản đồ. Ngay chóc, có một khu vực rộng lớn gần Surus. Khu vực gần biên giới Đế chế, được thống trị bởi người đã đánh với quái vật, phantom và quân xâm lược… Người mang danh thanh kiếm của Đế chế. Vùng đất sở hữu kị sĩ đoàn mạnh mẽ, nơi trộm cắp gần như bằng không và là hiểm địa của tội phạm. Và cuối cùng, là nơi <Vô biên vạn trạng> không bao giờ muốn đến.

Với một giọng khô khan, Kuro ra quyết định.

“Lãnh thổ của Bá tước Gladys… Ta sẽ qua đó. Chúng ta sẽ vượt núi.”[note39521] 

Bình luận (0)Facebook