• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119: Một kì nghỉ đầy phấn khích

Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:03:19

“….Có vẻ như ta đã cắt đuôi được họ… thưa ngài. Không còn chút dấu hiệu nào của kẻ truy đuổi nữa. Ummmmm, ta đang đi theo đường cái, nên có khả năng họ sẽ bắt kịp được thôi, là điều mà tôi nghĩ, thưa ngài…”

Người quan sát từ trên nóc xe báo cáo lại với tôi. Có lẽ do không quen với việc nói chuyện có kính ngữ, anh ta khá gượng gạo nhưng dù gì thì tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Bên cạnh tôi, Liz ngồi khoanh chân và cười vui vẻ.

“Kusukusukusu, anh thấy không? Cry-chan. Hắn tức đến mức đỏ mặt rồi kìa. Đáng lẽ hắn nên biết vị trí của mình dù cho có là level 7 của một vùng quê đi chăng nữa!”

Làm ơn tha cho anh đi. Em có thể đánh nhau thế nào cũng được, nhưng mọi trách nhiệm xảy ra sau đó dồn cả vào đầu anh đấy. Đối phương là level 7, em hiểu không, level 7 đấy! Với năng lực thực tế dưới cả level 1 (dù trong giới thợ săn không tồn tại level 0) của anh thì dù có dãy dụa thế nào anh cũng không thể đánh lại hắn được.

“Đừng kích động hắn chứ. Sẽ là vấn đề nếu anh có lỗi trong việc khiến họ phải chiến đấu với bầy Orc nhưng thực tế anh chẳng làm gì cả.”

“Phải rồi, tất cả là nhờ sự hỗ trợ của Cry-san!”

“….”

Sytry hùa theo trong khi nở nụ cười bí hiểm. Nó chẳng phải lỗi của anh và cũng chẳng có gì đáng để cảm ơn cả. Vận xui của họ thì phải do họ tự chịu trách nhiệm[note38286]. Giống như vận xui của tôi vậy –– Tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho nó thôi.

Tôi chẳng có đồng minh nào ở đây cả. Người duy nhất về phe tôi chỉ có Tino sắp suy sụp vì thiếu ngủ thôi. Trong khi mở một thanh sô cô la được tặng khi ở thị trấn, tôi hỏi Sytry.

“Em có nghĩ rằng họ sẽ đuổi theo chúng ta không?”

“Chắc chắn là vậy. Nếu không thì họ đã chẳng thể thành thợ săn rồi.”

Phảảảảảảiiiiii. Một thợ săn giỏi là một kẻ săn mồi tốt. Nếu tìm thấy con mồi thì họ sẽ đuổi theo nó đến cùng trời cuối đất. Và kể cả khi mất dấu thì họ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi đã bị đánh dấu bởi một tên phiền toái rồi. Tôi tự hỏi hai người Ahrun đã làm gì với họ vậy… Nếu chuyện này không được xử lí tốt –– Giả sử, kể cả khi Liz và Sytry đánh bại họ, vẫn có khả năng cao rằng họ sẽ không từ bỏ việc đuổi theo bọn tôi. Nếu đã đến nước này rồi thì giết hết sẽ là cách xử lí nhanh nhất, nhưng đó là cách tôi sẽ không sử dụng, tuyệt đối không. Không phải vì làm thế sẽ kết thúc sự nghiệp thợ săn của tôi mà là vì nó sẽ giết đi nhân tính mà tôi có[note38287].

Vì lí do nào đấy, dù đã hiểu được toàn bộ tình huống, Sytry vẫn cười một cách điềm nhiên. Tôi từ bỏ việc suy nghĩ rồi Sytry nói với giọng dịu dàng đủ khiến người khác cảm thấy an tâm.

“Chà, bên kia cũng đã kiệt sức rồi. Em không nghĩ rằng họ sẽ đuổi theo ta sớm đâu.”

Tôi hiểu rồi… Quả thực, là một thợ săn, bạn phải chuẩn bị kĩ để ứng phó với mọi hoàn cảnh. Có vẻ như đồng đội của hắn cũng đã bị thương, nên tôi nghi ngờ chuyện họ sẽ đuổi theo Liz ngay lập tức đâu. Hơn nữa –– Đám Arnold cũng không biết bọn tôi tính đi đâu. Những người duy nhất biết lại đang ngồi cạnh tôi vào lúc này, và tôi cũng đã sử dụng thẻ nhân thân (giả) tại thị trấn. Vì đang đi xe ngựa nên chắc chúng tôi sẽ để lại dấu bánh xe, nhưng giờ cả bọn đang trên đường cao tốc. Ở đây có cả đống dấu xe ngựa nên khả năng phát hiện ra hướng đi của chúng tôi không cao.

Liz bỗng dang chân ra và liên tục mấp máy.

“Chááááááánnnnnn quááááááá. Em muốn đánh chúng cơơơơơơ.”

Tên đó là một con quỷ thực sự đấy… Gã Arnold chắc chắn đang muốn nghiền nát đầu tôi như bóp một quả tôi. Không nghi ngờ gì luôn.

Tino ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ kè và lắc đầu nguầng nguậy. Em ấy đã đến giới hạn. Tôi quyết định rồi. Dù tỉ lệ họ bắt kịp chúng tôi là một trên một triệu, cẩn thận vẫn tốt hơn. Tôi mở bản đồ ra trong khi nhai thannh sô cô la rồm rộp. Ban đầu, tôi tôi tính đi an toàn bằng cách dừng tại vài thị trấn trên đường đến [Thập vạn quỷ đài]. Vì không vội nên sự an toàn của tôi là ưu tiên cao nhất lúc này. Tuy nhiên, nếu có kẻ đang bám theo thì –– phải thay đổi kế hoạch.

Dù có khó tìm nhưng nếu chúng tôi vẫn theo đường lớn như mấy thằng ngốc thì họ vẫn sẽ bắt kịp thôi. Hãy đi đường tắt nào. Càng đi xa khỏi đường chính thì nguy cơ gặp quái vật càng cao, nhưng với sự hiện diện của Liz và Sytry cùng ba người hộ tống thì an toàn vẫn có thể được đảm bảo. Dù sao vậy vẫn tốt hơn là bị truy đuổi bởi một gã level 7 đang giận dữ.

“…..Chết tiệt, đáng ra mình nên mang Ark theo… Tên ikemen đó, anh ta luôn không có mặt lúc mình cần. Lẽ nào anh ta, ghét mình ư?”

Vì cớ gì mà anh ta là người mạnh nhất thủ đô chứ. Tôi chắc rằng nếu nói chuyện này với ảnh thì ảnh cũng chỉ mỉm cười cho qua thôi. Liz, người tự nhận mình là đối thủ của Ark, phồng má lên. Nhìn cổ lúc này càng trông giống trẻ con hơn.

“Gì chứ? Đừng có nói anh bất mãn với em đấy nhé, Cry-chan? Nếu có thì anh cứ nói đi. Sẽ ổn thôi vì em yêu anh mà, Cry-chan.”

“Không, không hẳn… Uh, thế này là đủ rồi. Liz đủ mạnh rồi mà. Yosh, đã đến lúc thay đổi lộ tuyến rồi. Hãy ra khỏi đường cao tốc nào!”

Ánh nhìn của Liz thay đổi và cổ dựa vào tôi với nụ cười rạng rỡ. Chà, Arnold, tôi có nên cho ông thấy, kĩ năng đào tẩu level của tôi không đây!

§ §  §

Mấy người nghiêm túc hả…

Trong một khắc, người đàn ông đang ngồi trên ghế đánh lái và có mật danh Kuro, không hiểu được chỉ dẫn của cậu ta. Cho đến giờ, chuyến hành trình vẫn diễn ra nhàm chán nhưng yên bình. Không có con quái đặc biệt mạnh nào xuất hiện và ngoại trừ cơn bão trong ngày đầu tiên, thời tiết vẫn khá thuận lợi[note38288]. Hắn bị buộc phải ngồi suốt trên ghế đánh lái nhưng so với việc bị ép phải đeo cái vòng đó thì chuyện này khá dễ chịu. Đường cao tốc bằng phẳng và ít quái vật nên mọi thứ căn bản vẫn an toàn. Tuy nhiên, một khi đã bước ra khỏi đó thì nguy hiểm sẽ tăng theo cấp số nhân.

“Nh-Nhưng, có những quái vật rất nguy hiểm tại dãy núi Garest –– Quá liều lĩnh khi đến đó với một nhóm nhỏ như thế này.”

“Vậy thì sao?”

Cô gái mỉm cười lộ mặt ra qua chiếc cửa sổ nhỏ. Làn da trắng không tì vết cùng thân hình nở nang thật xinh đẹp, nhưng dựa vào tình huống hiện tại, khi cổ đã bắt thóp nhóm Kuro, hắn và Shiro người đang ngồi đang ngồi bên cạnh, chỉ thấy cô ta chẳng khác nào quỷ dữ.

Dãy Garest là một dãy núi phía bắc của Đế chế. Dù địa hình không quá khắc nghiệt, nó được biết đến như ngôi nhà của vô số quái vật với cánh rừng bao phủ toàn bộ khu vực chân núi. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là sức mạnh của những con quái sống ở đó –– vài con thậm chí phải khiến các thợ săn tài giỏi nhất phải lập đội mới có thể đánh lại.

“Có một con đường ở đây, và độ khó của dãy Garest không quá cao so với những ngôi đền mà bọn tôi đã đi qua. Nếu như thanh trừ đám quái vật thì nó sẽ trở thành một đường tắt. ….Bọn tôi đã từng đi qua đấy một lần rồi.”

“Đường… tắt?”

Không thể nào. Hắn mở bản đồ ra và nhìn chằm chằm vào đấy. Đúng là có một đường tắt. Giả sử điểm đến là phía bên kia dãy núi, nếu rời đường chính và vượt qua dãy núi cùng với khu rừng bên dưới nó, họ sẽ tiết kiệm được một hai ngày đường thay vì đi đường vòng. Tuy nhiên khoảng thời gian đó quá ít ỏi so với sự nguy hiểm mà họ sẽ gặp phải. Đúng là có đường cũ ở đó nhưng lữ khách không bao giờ chọn nó, ngay cả những thợ săn có khả năng cũng hiếm khi sử dụng, bởi điều ấy thật vô nghĩa và liều lĩnh.

Dù đám Kuro là những thợ săn sa ngã, họ vẫn có năng lực chiến đấu đáng kể. Đi xuyên qua dãy núi không phải là không thể, nhưng quá nguy hiểm, đến mức thông thường họ sẽ không bao giờ đi đường này. Dù cho lấy lí do là thoát khỏi các thợ săn, phương án này vẫn quá mạo hiểm.

“Đ-Điểm đến là… Thực ra chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

Ngay từ đầu, đám Kuro không hề biết đích đến của họ. Chúng chỉ đi thẳng ra đường và thỉnh thoảng được cho biết tên của thị trấn sắp đến. Sytry Smart nở nụ cười đầy ẩn ý với Kuro khi hắn dù tỏ ra ngần ngại nhưng vẫn hỏi để xác nhận điểm đến.

“Anh có cần phải biết không? Làm ơn cứ tiến hành đi. Đây là, quyết định của Cry-san.”

Bình luận (0)Facebook