• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 107: Kì nghỉ vui vẻ 2

Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:02:42

Thông thường, tôi ở lại phòng Clan Master vào ban ngày nhưng đó là để tự vệ, không phải là vì tôi thích thế. Chỉ là, tôi có quá nhiều người quen ở thủ đô. Chỉ cần đi ra ngoài thôi cũng có cả đống người nhắm đến tôi rồi, vụ Aarun và Marie là một ví dụ. Tuy nhiên, giờ chúng tôi không còn ở Thủ đô hoàng gia nữa. Không ai biết rằng tôi đang ở trong cái thị trấn ven đường không có gì nổi bật này. Cộng với việc trời mưa khiến tôi phải đội mũ, gần như bất khả thi để có ai đó nhận ra tôi.

Không may là, thời tiết không xấu đến mức đó. Tôi đã rất sốc khi nghe rằng cơn bão đang theo chân chúng tôi nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ thì chuyện đó là bất khả thi. Kì vọng của tôi với chuyến đi này đang dần tăng lên. Tôi của hiện tại đang tự do. Tôi đã bỏ chạy và vứt hết các công việc lại nhưng kệ nó đi, không phải rất tuyệt sao khi thỉnh thoảng lại làm thế này.

Liz, người đang đi xung quanh không mục đích, trượt chân mà không vấp phải thứ gì. Vũng nước bắn lên khi cổ giẫm lên nó. Chuyện này đúng là hiếm thấy. Cổ thấy mệt trong người à? Thấy tôi nhìn chằm chằm, Liz cười như thể mình đã làm chuyện gì xấu.

“Hehehe… Xin lỗi. Em quên mất làm thế nào để di chuyển, mà vẫn để lộ sơ hở rồi… Nhiều năm rồi em chưa đi như vậy…”

“Anh, anh hiểu rồi…”

Không phải cái đó khác khác với điều mà anh yêu cầu sao? Tôi muốn hỏi như vậy nhưng rồi lại nuốt nó vào bụng. Yêu cầu duy nhất của tôi là tận hưởng kì nghỉ như những người trưởng thành, vậy thôi. Nhưng nếu tôi nói rằng hành động như bình thường cũng được, cổ sẽ quay lại làm con quái vật cuồng sát mất. Cô gái này chỉ biết cách tăng tốc thôi. Trong trường hợp này, tôi nên ghi nhớ và đền bù cho cô ấy sau vậy.

Dù làm một cách miễn cưỡng, cổ chống hai tay ra sau lưng và mỉm cười rạng rỡ với tôi.

“Tuy nhiên… Un. Làm thế này khá là thoải mái, nên có lẽ em có chút thư giãn, chắc vậy?”

“…….”

Thật tuyệt khi tìm ra được thứ gì đó giúp thư giãn. Có lẽ tôi nên thử học cách sống của Liz. Khi đang nghĩ vậy, Sytry và Tino những người đã rời đi để làm vài việc, quay trở lại sau một lúc. Giấu mình sâu trong mũ, đôi mắt hồng sáng của em ấy âm thầm rạng lên.

“Xin lỗi và cảm ơn anh vì đã chờ.”

“Không sao, cũng chẳng lâu lắm. Em có việc phải xử lí à?”

Tôi không nghĩ em ấy có việc gì trong cái thị trấn cả bọn vừa đặt chân đến này, nhưng ẻm đã rời đi trước cả khi đi tìm nhà trọ trong lúc trời còn mưa, nên tôi nghĩ hẳn đó là việc rất quan trọng.

Nghe câu hỏi của tôi, Sytry che miệng và nói một cách ngại ngùng.

“Không………Em đi chặn mạng lưới thông tin của mình.”

“……?”

“Nó đáng ra sẽ báo cho em ngay lập tức nếu gì bất thường xảy ra nhưng… Thế là không tốt, phải không? Và, kiểu như làm vài thỏa thuận để xử lí lãnh chúa… Aaah, em bất cẩn quá… Em cảm thấy có hơi hào hứng. Đây cũng là một bài luyện tập khác phải không…?”

“Un, un, em nói đúng…”

Không biết cách từ bỏ lo lắng là điểm mạnh cũng như điểm yếu của họ. Điều anh muốn cấm là những hành động có thể dẫn đến bất kì tai nạn nào, anh không bảo mọi người bịt hết tai mắt lại. Nhưng thật khó để chỉnh lại khi tôi là người yêu cầu họ làm thế. Làm ơn hãy bình thường thôi, bình thường thôi…[note37674]

Liz huýt sáo nhẹ và nhìn tôi.

“Eh––, không tệ đâu. Có lẽ em cũng nên như vậy nhỉ, Cry-chan, em có nên trói chân mình lại không?”

“Không trói cũng được mà…”

Chúng ta không cố tỏ ra tàn tật. Anh chỉ nói em cần kiềm chế lại thôi, chỉ cần tận hưởng một cách thật thư giãn thôi. Có phải Tino là người bình thường duy nhất ở đây không vậy?[note37675]

Khi tôi nhìn về phía Tino, em ấy liền trốn ra sau lưng Sytry như vừa bị dọa. Ẻm không thể trốn hoàn hảo do khác biệt chiều cao giữa hai người, nhưng khi nghĩ rằng em ấy vừa mới toàn Master Master vào hôm trước, tôi có hơi sốc. Dù gì thì, tôi phải lấy lại phẩm giá của mình qua chuyến đi này.

Tuy nhiên, tôi chẳng nghĩ ra được ý nào. Người tôi luôn phụ thuộc vào, đã ở lại rồi. Để hủy bỏ hình tượng vô dụng của mình, tôi có lẽ cần phải nỗ lực hơn mới được. Sytry, một trong những lí do chính khiến tôi trở nên vô dụng, hỏi tôi một câu.

“Cry-san, ta nên tìm nhà trọ thế nào đây? Dù ta đang tạm thời đi nghỉ, em vẫn nghĩ kiếm một nhà trọ với chất lượng phù hợp…”

“…Liệu ta có thể kiếm được một chỗ trong hôm nay không?”

Dù đây không phải điểm du lịch, Elan vẫn là một điểm trung chuyển dẫn đến Thủ đô hoàng gia. Và vì hôm qua có bão, nên chắc các nhà trọ đều chật kín rồi. Nghe câu hỏi của tôi, Sytry cười nhẹ trả lời không cần suy nghĩ.   

“…Chúng ta có thể tìm được nếu dùng tên của Cry-san.”

Cái tên vô dụng của tôi có giá trị thế nào chứ…

Tôi cảm thấy buồn khi nói thế này nhưng hãy bỏ nó qua một bên, các thợ săn cấp cao, sau cùng, đều được hoan nghênh. Tôi cảm thấy tệ khi hiếm lúc dùng đến địa vị bản thân, nhưng đúng là nếu tôi dùng quyền lực của một level 8 thì có thể kiếm được một hai phòng trong nhà nghỉ.

Tuy nhiên, như vây không hay cho lắm. Bây giờ tôi đang chạy trốn và bỏ việc mà.

“Không chấp nhận. Chúng ta đang ở giữa chuyến đi. Coi nào… bây giờ, ta không phải là thợ săn.”

Đây là lí do tôi sẽ không chấp nhận bất kì yêu cầu nào hay chiến đấu hoặc làm việc. Dù có ai hỏi tôi có phải <Vô biên vạn trạng> không khi tôi đang đi đường, tôi sẽ trả lời rằng người đó nhầm rồi. Tôi còn chả luyện tập nữa. Đây là kì nghỉ mà.

“Đó là… một ý nghĩ mới mẻ. Em nghĩ rằng đó là ý hay đấy.”

Sytry lặng lẽ khen ngợi mấy lời tôi nói dù chúng chỉ là trò đùa rẻ tiền thôi. Đây là mấy chuyện khiến tôi trở nên vô dụng. Không, tôi thành thật xin lỗi. Ai đó làm ơn hãy chấn chỉnh tôi đi.

“Heeeeee… Thật vui khi giấu danh tính của mình trong lúc du hành! Giống như là làm điệp viên vậy! Em có nghĩ vậy không, Ti?”

“Ai đó, ai đó như em không thể đoán được ý đồ thực sự của Master đâu ạ.”

“Nếu làm thế thì phải làm thật triệt để… Sau này em sẽ Luke-chan và những người khác tham gia.”

Và như thế lần đầu tiên tôi nhận ra. Các thành viên ở cạnh tôi lúc này… Không ai tính dừng tôi lại cả. Chỉ có những người sẽ rơi luôn cùng tôi khi tôi lọt hố thôi. Tôi đáng ra nên mang Eva đi cùng. Đây chỉ là câu chuyện về nhận trách nhiệm thôi, nhưng tôi sẽ không phải kẻ duy nhất chịu thiệt nếu còn có người khác.

Khi tôi đang mắc kẹt trong nỗi lo không thể nói ra, Sytry nắm chặt lấy tay tôi.

“Em hiểu rồi, ý định thật của Cry-san. Hãy để em chuẩn bị mọi thứ cho.”

§ §  §

Tino Shade cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu trưởng thành của mình khi cô vẻ tự nhiên của hai Onee-sama. Đây có là là thứ mà người ta gọi là kinh nghiệm. Với Tino, lời của Cry nặng hơn cả tấn vàng nhưng cũng đáng sợ hơn bất kì thứ gì.

Quả thực, vô số “thử thách” mà Tino đã nhận cho đến giờ đã khiến cô trưởng thành[note37676], hơn nữa cô còn học được cách luôn giữ tinh thần chuẩn bị chiến đấu nhờ vào khóa huấn luyện của sư phụ. Tuy nhiên, thử thách lần này hoàn toàn khác biệt so với những cái trước. Cấm luyện tập. Kiềm hãm năng lực của mình bằng cách hoàn toàn đặt mình vào vị thế kẻ yếu. Đúng là một thử thách khó khăn!

Tino không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong kì nghỉ của cô, nhưng cô hiểu rõ rằng nó chẳng có gì hay ho cả. Thêm vào đó, thách thức trong trạng thái gần như không phòng vệ giống như tự sát vậy. Và hai Onee-sama của Tino hẳn phải hiểu điều đó rõ hơn cô. Tuy nhiên, không giống vẻ mặt của Tino, biểu cảm của họ chẳng có gì u ám cả. Đây có lẽ là vì cô không quen với việc để bản thân vào trạng thái không phòng bị. Mỗi cử động của họ đều bối rối và mất tự nhiên nhưng trong mắt Tino chúng chói lòa hơn bất kì thứ gì.

Tino không thể làm được như thế. Thói quen của cô là luôn cảnh giác xung quanh, không gây tiếng động khi di chuyển và luôn sẵn sàng chiến đấu. Từ bỏ toàn bộ những điều đó giống như loại bỏ toàn bộ những gì cô đã học cho đến giờ. Cảm giác mà cô có khi bị lôi lên chiếc xe ngựa này đã hoàn toàn biến mất nhờ có thử thách khắc nghiệt. Thử thách này không cường hóa sức mạnh thể chất mà làm làm con tim của cô mạnh mẽ hơn. Một trái tim yên tĩnh không chút vẩn đục, để có thể bình tĩnh và phản ứng lại trước bất kì tình huống nào[note37677]. Với Tino thử thách này còn khó khăn hơn cả việc chạy trong mưa và bị sét đánh. Cùng lúc đó, cô nhớ lại vẻ tự nhiên thường có của Master và hoảng sợ khi biết mình chẳng nhận ra điều đó một chút nào.

Giờ nghĩ lại mới thấy, bề ngoài của Master, không giống hai Onee-sama của cô, luôn hoàn toàn không phòng bị[note37678]. Người đó phải can đảm đến mức nào để ngụy trang bản thân thành như vậy? Tino, người giờ mang một nỗi sợ khó tả mới, chỉnh lại tư thế của mình khi Cry nhìn về phía cô.

“Tino, ta xin lỗi vì Liz đã ép em đi theo.”

“……Không, Master. Nhưng… liệu em, có phải một gánh nặng không ạ?”

Tino vẫn chưa trưởng thành. Bỏ ba người mà Sytry Onee-sama mang đến sang một bên, cô là kẻ yếu nhất trong bốn người hiện tại. Kinh nghiệm, năng lực, cô thiếu tất cả. Và khi đến thời khắc cô hoàn toàn tuyệt vọng, dù người đó có nói gì đi nữa, Master dịu dàng của Tino sẽ không từ bỏ cô.

Lo lắng sợ gây rắc rối cho họ và sự sợ hãi vì những thử thách kinh hoàng là điều mà cô chưa từng trải nghiệm. Master người luôn hoàn hảo và hoàn mỹ mở to mắt như ngạc nhiên trước những lời đầy lo lắng ấy.

“Tino không phải gánh nặng. Ta thực sự muốn em đi cùng mà. Vì Liz đã luôn làm phiền em.”

Tino run lên khi thấy nụ cười dịu dàng của Master. Cô thực sự biết ơn người đó. Giữa thích và ghét, cô yêu Master. Tuy nhiên, việc cô tự nguyện nhận những thử thách khó chịu nhất của người hay không lại là một chuyện khác. Đôi mắt người đó chỉ thể hiện lòng tốt. Đó là lí do khiến nó đáng sợ đến vậy. Master đang cố áp đặt thử thách của mình chỉ vì lòng tốt đơn thuần. Cô tự thú với cậu trong nước mắt khi đang âm thầm ước nguyện.

“Không thể nào… Master, em rất biết ơn nhưng mà… Em đã quá sức chỉ với việc huấn luyện cùng Onee-sama rồi.”

Master và Onee-sama đều rất tuyệt vời. Không chỉ vì người luôn đặt ra các thử thách khác nhau, người cũng đang tự mình thực hiện nó nên cô không thể phàn nàn được. Nhưng, nếu như để cô nói thì –– Chuyện đó là bất khả thi.

“Un, un, em nói đúng. Đó là lí do tại sao ta muốn em thoải mái lần này.”

“Cry-chan, anh tốt quá… Ti, thôi nào, cho chúng ta thấy vẻ hạnh phúc của em đi? Em đang bất lịch sự với Cry-chan đó hả?”

Ngay cả giọng đe dọa của Onee-sama cũng đã không lọt vào tai Tino nữa rồi.

Bình luận (0)Facebook