Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi KeiKamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.3: Mea-san, bằng mọi cách...

Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-02 09:15:03

Sau đấy có nhiều chuyện khúc mắt thật, nhưng tôi sẽ nói kỹ hơn…

“Đồ ăn sẵn sàng rồi đây~♪!”

“Mình… mình cũng làm xong rồi. Wah…”

Hai giọng nói tương phản vang lên, và đồ ăn cũng đã dọn sẵn luôn rồi (?).

Cả ba đứa chúng tôi liền mang đến bàn trong phòng khách. Bất ngờ thay, là họ làm cho mình một cái, cho tôi một cái. Tức là tôi phải ăn cả hai luôn à, mà tôi cũng đâu làm được gì. Trong tình huống này thì tôi hết cách để từ chối rồi.

May là Renjiyou có nấu cơm ngay lúc mà nhỏ làm đồ ăn. Nếu đây là trò chơi, thì tôi có cảm giác người chiến thắng đã được định đoạt ở vòng này rồi, nhưng có vẻ từng ấy là chưa đủ.

“Vậy thì Ku-kun này.”

“Ăn đi, Kuya-san.”

…Phải rồi, tôi sẽ phải so sánh hai dĩa thức ăn mà họ đã chuẩn bị nữa…

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm thìa lên rồi-

“Đây, nói A đi~♪”

“....Hả?!?”

Tôi thốt lên một tiếng đầy ngớ ngẩn khi nhỏ múc cho tôi một thìa đầy hamburger với sốt mà tôi đã múc trước đấy.

Không, không phải là tôi không hiểu ý của nhỏ. Ý tôi là, đúng là tôi phải ăn bữa này, nhưng mà…

“Re-Renjiyou-san, có gì đó hơi sai sai rồi…”

Đây là kiểu mấy cặp đôi với mấy cặp mới cưới sẽ làm mà, nhìn kiểu nào cũng vậy cả!

Tâm trí tôi không thể không thét lên được.

“Nhưng Ku-kun với Me-chan mới chỉ kết hôn theo hình thức thôi đúng không?” Renjiyou-san cầm chiếc thìa nhìn chằm chằm tôi rồi nói như thế.

“Mà không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là chuyện cha mẹ của các cậu quyết định gả đi nữa phải chứ?”

“Ừ đúng nhưng…”

“Hơn nữa là mấy cậu còn chưa đủ tuổi để kết hôn nữa đó? Nên là cậu cũng đâu biết được chuyện gì sẽ đến kể từ giờ đâu nhỉ?”

“Gì chứ? C-chà, đúng, bọn tớ cũng chưa biết… nhưng mà…”

“Giờ thì cậu hiểu rồi đấy, nói A đi nào♪”

“……..”

 Nói nôm na.

Hình như nhỏ đang tiếp cận tôi! Nếu vị trí của Mea-san không vững thì rất có thể sẽ bị nhỏ thế chỗ đúng không? Gì vậy kìa!?

Nói cách khác, phản ứng của nhỏ này trong lần gặp hôm qua chính là, “Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên”... na ná vậy, nếu tôi không sai…?

Trái tim tôi đập thình thịch kiểu như, Ba da bum…. Tất nhiên đây là lần đầu tiên tôi được một đứa con gái tiếp cận kiểu vậy. Nếu mà nói không vui với hồi hộp thì tôi đang xạo đấy.

Nhưng… điều này… có ổn không?

Bởi lẽ làm sao tôi có thể giải thích đây? Nhìn về hướng của Mea-san thì…

“~~~~~”

“A, um, Mea-san này…?”

Tôi tưởng Mea-san đang nhìn trừng tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp đấy chứ, nhưng sau đấy cô phủi tóc khỏi vai mình rồi mạnh mẽ cầm chiếc thìa.

“…Nói Ahh điー! Kuuya-san!”

Chờ đã, Mea-san, cậu cũng làm thế với tớ ư? Cậu không tính để cho tớ đi luôn sao?

Đúng là một chiến lược giao đấu triệt để mà…! Và nếu chuyện này còn tiếp tục…

“Ku-kun, ăn của tớ trước đi, nói A đi—”

“Kuya-san hãy ăn của mình trước đi… nói A đi—!”

Phải ăn cả hai cái!

Sao có thể ăn một trong hai được, nhưng không chấp nhận được việc phải từ chối họ.

Nên câu hỏi đặt ra là ăn của ai trước đây…

“V-Vậy thì… Tớ sẽ ăn… của Mea-san trước vậy…”

Đương nhiên là tôi nên ưu tiên của vợ của mình trước rồi, thậm chí hôn nhân của bọn tôi chỉ vì một lời hứa. Tôi khá tiếc cho Renjiyou-san nhưng mà…

“C-Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tôi cắn mạnh vào chiếc thìa Mea-san chìa ra cho tôi.

“Cậu nghĩ sao…. Kuya-san?”

“Măm… ngon thật, giống cách cậu thường nấu luôn, Mea-san!”

“Thật ư!?”

“Đúng vậy… miếng hamburger làm rất đúng cách, và cả men nước sốt nữa…”

Tất nhiên là chiếc hamburger còn hơi sũng nước với lại cũng có mấy miếng bột còn trộn lẫn với nước sốt. Nhưng vẫn ăn được! Nhìn nhận lại những gì Mea-san đã làm, thì quả thật là một sự tiến bộ lớn.

“Ngon lắm đó! Cậu làm được rồi, Mea-san!”

“Eheh, Ehehe~ Mea-san đã làm rất tốt…! Fufufu~~ Fufufufufu~~….”

Có lẽ do vui quá mà cô lại gọi bản thân mình là ‘Mea’ một lần nữa.

Rất dễ hiểu, dù Mea-san có rất nhiều bí mật… Nhưng đó cũng là điều làm cô dễ thương với đáng yêu. Và quan trọng hơn là phần mặt của cô đang đỏ lên và co lại. Trông cô thật quyến rủ khi nở một nụ cười khúc khích. Tôi không tài nào mà chịu được. Tôi muốn thấy thêm! CHO TỚ THẤY THÊM ĐI!

Sẽ thật tuyệt nếu chuyện chỉ có thế, nhưng-

“Giờ thì, giờ thì. Tới tớ!”

Tôi đâu thể chỉ ăn mỗi đồ ăn của Mea-san và không ăn của Renjiyou chứ, tôi có thể không? Huh…

“Tớ không biết, tớ không biết nữa, liệu Ku-kun sẽ thích chứ. Ba da bum.”

Và ngay kia, nhỏ lại gây thêm áp lực lên tôi (Theo khách quan là vậy). Nên là, như một thằng đàn ông thì không thể làm ngơ bằng không sẽ… tệ hơn.

“C-Cảm ơn vì bữa ăn. *Cắn*

Tôi lại cắn một miếng khác, lần này cũng đến từ chiếc thìa mà Renjiyou-san chìa ra cho tôi.

“Nói tớ nghe đi, nói tớ nghe đi, có ngon không? Ku-kun~”

“*Măm*....!!!??”- Tôi chả biết nói gì ngoài việc rên rỉ. Khác thật.

Mùi vị, cả hương thơm tỏa ra ngay khi tôi cho vào miệng. Chỉ cần cắn một miếng Hamburger bít tết không thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được vị giòn dễ chịu và tràn đầy vị ngọt lịm…

“N-Ngon quá…”

Thành thật mà nói, thì tôi tiếc khi phải nói điều này, nhưng công nhận là một trời một vực với Mea-san.

“Yay!”

Như thể tăng độ ngon lành của đồ ăn, Renjiyou-san đã nở cho mình một nụ cười, tựa như việc vỡ òa khi nghe thấy lời khen của tôi.

Quả thật là rất đáng yêu, tôi đã rất cảm động khi có một đứa con gái nấu cho mình một món ăn tuyệt vời như vậy.

Khi tôi mới nghĩ như vậy, tính khí của Renjiyou-san bỗng bình tâm lại.

“Nếu Ku-kun thích đến vậy… thì từ bây giờ tớ sẽ là thật nhiều món mà Ku-kun muốn luôn.”

“Hả…”

“Nếu Mea-san là vợ cậu… vậy thì… Tớ sẽ là ‘Vợ đi làm’[note43557]... tớ đoán thế, hehehehehe~...”

“Re-Renjiyou-san…?”

-Một lời nói chân thành, hân hoan kia lại làm tôi run lên trong lo sợ.

Nhỏ luôn rất hăng, nhưng tôi lại ngạc nhiên khi nhỏ bỗng dưng đổi một bầu không khí trầm tĩnh như vậy… tôi chả biết nói sao ngoài việc thấy được sự khác biệt ấy lại làm tôi sợ…!

Tôi đã nghĩ.

“Rồi tớ cũng sẽ dần đến được khoảng cách đó thôi, thế nhé!”

Biểu cảm của Renjiyou-san bất chợt thay đổi, và nhỏ lại cười thật tươi, lại vui vẻ như thường ngày.

“Nếu cậu nấu nướng có rắc rối gì, thì tớ sẽ rất vui khi trở lại và chỉ cậu.”

“À ùm, cảm ơn nhé…”

“Ehehe~~”

-Cuộc trao đổi giữa tôi và nhỏ, quả thật rất kỳ lạ.

“*Nom* *Nom* *Nom*, ngon quá đi, mặc dù cậu ấy là tình địch của mình, nhưng mình không thể ngừng khen món này được, ngon quá đi mất..! *Nom* *Nom* *Nom*”

Mea-san còn đang lườm Renjiyou trong khi đang nhấm nháp miếng hamburger bít tết của nhỏ.

Đến tối đó, tôi đã nấu bữa tối.

“Cuốn sách công thức do Renjiyou-san tự làm để lại cho tớ tuyệt thật. Cuốn sách tỉ mỉ giải thích đến cả một người như tớ còn nhanh chóng nấu được một bữa như trong hình.”

Khi tôi lật từng trang giấy, tôi đã bị ấn tượng.

Đúng rồi nhỉ. Sau ngày hôm nay thì nhỏ để lại cuốn này và về nhà rồi.

Tôi chẳng thể nói gì nếu mấy cuốn này hoàn thiện rồi, hay vẫn cần cải thiện lại đôi chút… Dù sao thì đến cùng tôi đã có thể làm một bữa từ đấy…

Tất nhiên là có lý do tại sao tôi lại nấu bữa đầu tiên của mình.

“Renjiyou-san, nhỏ tuyệt thật nhỉ, đúng chứ…theo nhiều cách.”

“………”

“Nhỏ đã luôn như thế sao? Mea-san?”

“…………………………” ──Cô ấy đã không nói chuyện với tôi suốt từ trưa rồi.

Tôi chỉ có thể đoán rằng cô co người lại chỉ vì tôi có phản ứng ngon miệng với miếng hamburger bít tết của Renjiyou-san hơn là miếng của Mea-san…

Nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng tôi chẳng biết phản ứng sao cho tế nhị.

“Dù sao thì, ăn thôi, Mea-san. Tớ nghĩ mình đã làm ngon lắm đấy.”

“….Cảm ơn vì bữa ăn.”

Vẫn vậy, khi cô ăn, cô ấy đặt hai tay vào nhau cho đàng hoàng rồi nói, “Cảm ơn vì bữa ăn, mà đấy là điều cô thường làm trước tôi…!

Nhưng… sau cùng…

“*Nom* *Nom* …ui, thịt với khoai tây ngon quá đi!“

“…….”

“Cơm không quá chín, vui thật đấy.”

“…………….”

“Cậu biết đấy, nấu cơm dễ ẹc à. Tớ nghĩ từ nay mình sẽ nấu cơm cho~~”

“…………………………..”

Mặc cho những lời tôi nói, Mea-san vẫn giữ im lặng.

Tôi có nên xin lỗi không? Nước đi khi nói rằng miếng hamburger bít tết của Renjiyou-san ngon hơn là tôi lỡ đi sai mất rồi.

Không đâu, tôi chỉ thấy tiếc thôi, nhưng phải công nhận rằng món của Renjiyou-san ngon thật… Mea-san có lẽ cũng biết khoảng cách khác biệt giữa kỹ năng của hai người mà nhỉ?

Hmmm… tôi phải làm gì giờ đây?

(….Nhưng liệu đấy có phải điều duy nhất mà cô ấy dỗi không…?)

Tôi chợt có cảm giác.

Cảm giác gì đây? Tôi chẳng tài nào mà hiểu được.

Bình luận (0)Facebook