Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi KeiKamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.5: Mea-san đây, xin tuyên bố đã kết hôn!

Độ dài 1,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-19 09:30:03

“—!!!!!!!”

“Hê?”

Cái cô này- à Renjiyou Kotoba-san, nhìn như mới bị sét đánh ấy.

“C-Cậu bị sao thế?”

“Fumu~, người cậu đỏ tươi rồi kìa, cơ mà…”

Sumitarou với Fuuga cũng chú ý đến cái vẻ ngoài thay đổi bất chợt của cô. Nhưng để mở đầu thì cổ chen chân vào như thế đấy.

Tuy nhiên, Renjiyou-san đã không đáp lại họ, nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn và ngày càng rộng hơn…

“N-Nonomiya… Kuya-kun…”

Đấy là lời mà cô ấy nói với một chất giọng be bé y hệt một con muỗi.

“Đúng rồi…”

“Tớ là Renjiyou, Kobato…”

“...Rất vui được gặp cậu.”

“~~~”

Cô quay mặt đi rồi đi thẳng đến nấp phía sau của Mea-san.

…Ý gì đây? Từ cái cách mà cô ấy ôm Mea-san, tôi tưởng cổ vô lo vô nghĩ lắm chứ…

“....”

“Uh, Mea-san?”

Và đấy là lúc tôi mới để ý.

Mea-san cũng nấp sau tôi ở ngay giữa phố. Tôi không biết tại sao nữa, nhưng tâm trạng của cổ có vẻ không được tốt cho lắm, nhướng cả đôi lông mày xinh đẹp lên luôn kìa.

“C-Cậu đã làm gì vậy, Kuya-san?”

“C-Cậu có hỏi… thì tớ cũng không biết đâu...”

Tôi hối hả thì thầm với Sumitarou, cái người cũng đang nghe.

Tôi chỉ mới chào cái cô đấy bình thường thôi mà! Còn không kịp tạo được mấy cái dáng vênh váo nữa.

Chưa hết đâu, ngoài Renjiyou thì bầu không khí của Mea-san cũng rất lạ… chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

“Fu-Fuuga này, cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Tôi hỏi Fuuga, cái người đứng xem với hai cái tay ôm eo của mình.

Sau đó Fuuga phủi mái tóc của mình rồi nhún vai.

“Hơi khó hiểu nhỉ.”

CHẾT TIỆT!!... câu đấy ngầu quá, QUÁ NGẦU LUÔN ẤY CHỨ! Tôi cũng muốn nói thế nữa…!

“Dù gì thì lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, chúng mình nên đi chứ?”

“Ồ, đúng là sắp bắt đầu rồi… cả cậu nữa, Mea-san với Renjiyou đi nào…”

“...Hê, được rồi.”

“Còn sớm quá đi….!”

Một người thì trầm tĩnh, người kia thì nhảy dựng lên. Phản ứng của hai người này thật trái ngược.

Rồi lễ khai giảng tự diễn ra và kết thúc hết sức bình thường, chưa có chuyện bất thường nào cả.

Khi tôi quay lại, thì mẹ tôi đang vẫy tay với mỉm cười (Cùng với cả bố mẹ của Fuuga và Sumitarou), tôi cũng ngại đến nổi chẳng thể thư thả được.

Và… dường như, bố của Mea-san không đến.

Thay vào đó, là một cô gái trong bộ Kimono đẹp tuyệt trần đang nheo mắt nhìn buổi lễ, trông giống hệt cô ấy, hay đúng hơn, là kiểu người mà Mea-san khi lớn lên sẽ thành.

Có lẽ đấy là mẹ của Mea-san, tôi sẽ chào bác ấy sau vậy…

Sau buổi lễ, bọn tôi vẫy tay chào bố mẹ lần nữa, rồi cùng những người học sinh mới về lại lớp học của mình.

Cả lớp thì xôn xao bàn tán cả lên, cho đến khi cô chủ nhiệm đến.

Trong lớp là những khuôn mặt mà tôi đã biết từ hồi cấp một với cả mấy khuôn mặt mà tôi chưa thấy trước đây.

Mà điểm chung của mấy người này là nhìn tôi với Mea-san cùng một lúc.

…Hay nói đúng hơn, là ngay từ đầu là đã nhìn bọn tôi rồi? Nếu mới đầu mà kết bè lập phái từ lúc mới vào trường, bất kể là từ trường nào, thì sẽ được lắm sự chú ý sao.

Hơn nữa, cả hai làm tâm điểm sự chú ý của rất nhiều người.

Một mặt thì tất nhiên là Mea-san. Không lạ gì khi tìm được một cô gái xinh đẹp với một gương mặt sắc sảo như này, nên bị cô ấy thu hút là lẽ tất nhiên.

Còn một mặt khác nữa - Bất ngờ thật - đấy là Fuuga.

Nhưng vậy cũng không ngạc nhiên mấy khi nghĩ vậy. Bởi cổ tài năng nhất lớp mà, với lại cái phong thái của một vị hoàng tử phi giới tính nữa.

Trong khi Mea-san bị đám con trai vây thì Fuuga lại bị vây bởi đám con gái.

Tôi hầu như đã quen với việc nghĩ Fuuga không phải con gái, nhưng cổ lại đẹp tựa như Mea-san. Bảo sao lớp lại ồn ào thật, Cổ còn thanh lịch, dù con gái chủ yếu hay vậy.

Và nói về mấy đứa con gái thì còn một tên nữa…

“Ah… ehehehe~”

Và Renjiyou-san vẫn còn nấp đằng sau Mea-san.

Nên là thế đấy.

“Được rồi các em, về chỗ của mình nào.”

Bọn tôi chợt giải tán và ngồi xuống theo số thứ tự điểm danh khi mà cô giáo bước vào.

Cô giáo của bọn tôi là một người trẻ trung, dễ thương cùng mái tóc được búi thật gọn gàng.

Hồi cấp một thì chủ nhiệm lớp tôi toàn là mấy cô, mấy bác đứng tuổi thôi, nên chỉ riêng cô này thôi cũng làm tôi thấy hứng thú khi học ở môi trường mới này.

“Được rồi, các em, chúc mừng về sự tham gia của mấy em. Còn cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp, Nakanushi Ito. Hãy gọi cô là cô Ito, rất vui vì được gặp các em.”

Giọng của mọi người vang lên cùng lúc, “Vâng thưa cô!” Trường này vẫn giống cấp một thật, cơ mà…

Chắc là sẽ thay đổi dần theo thời gian thôi. Sẽ trở thành mà cách một người học năm nhất sơ trung nên cư xử.

“Vậy thì hãy bắt đầu giới thiệu về bản thân nào. Thứ tự chỗ ngồi… à theo số thứ tự đi.”

Cô Ito với lấy cục phấn và ghi trên bảng đen một chữ lớn, “Giới thiệu bản thân”.

“Số thứ tự điểm danh là theo thứ tự ngày sinh của các em. Cô nghe đâu đấy là các trường làm sinh nhật ở Chiba… đúng không nhỉ, nên là các em, hãy nói sinh nhật của mình cùng nhau nhé. Sẽ thật tuyệt khi nghe ngày sinh nhật của bạn cùng lớp đấy, đúng chứ? Phù~”

Chả nhẽ mấy tỉnh khác với mấy thành phố không theo số thứ tự sao? Cả lớp phấn khích rồi xôn xao cả lên. Vậy là dường như không có ai là học sinh vượt đường sắt hay chuyển đến ở đây.

“Vậy người đầu tiên là…”

“Chắc là em.”

Và như thế, Fuuga đứng dậy.

Ra vậy, Fuuga sinh tháng tư chăng, tôi tin là vậy.

“Em là Mayuzumi Fuuga đến từ trường cấp một Chiyodai phía Đông. Mình quên nói với mọi người là thực chất mình là con gái… bởi bộ dạng này của mình, và cũng là bởi mình mới mặc đồng phục nữ. Còn ngày sinh của mình là ngày mười tháng tư, chắc cũng sắp đến rồi. Mong được làm quen với tất cả mọi người.”

Và như vậy, Fuuga mở hàng, và buổi giới thiệu bản thân bắt đầu.

“Tớ là Renjiyou Kobato. Ummm tớ đến từ trường Chiyodai phía Tây, và chuyên môn của mình nấu nướng! Còn sinh nhật của mình là ngày ba mươi tháng bảy!”

Ra thế, cổ sinh vào mùa hè. Mình hiểu ý rồi…

“Nonomiya Kuya, cũng đến từ trường cấp một Chiyodai phía Đông. Mình sinh ngày mười bốn tháng chín. Rất hân hạnh được gặp mọi người.”

Tôi sinh vào giữa mùa Thu, còn Sumitarou là vào mùa Đông.

“SUP! Tớ đây, Sumitarou Tochioda của các cậu đây! Sinh vào ngày hai mốt tháng mười hai và tớ có tập Judo nữa! Tớ cũng đang đợi thư ‘quạt’ hâm mộ từ mấy chị em đó nha!”

…Như vậy, tên đấy đi giới thiệu ngay, và kiếm được tràng cười khúc khích từ mấy đứa con gái trong lớp.

Và bất ngờ thay, một người cuối cùng…

“...Mình là Chitose Mea.”

Khi cô ấy đứng dậy rồi nói tên mình, thì cả lớp ngay tức khắc sôi sục lên.

Khi Fuuga đứng lên, thì cả nam và nữ đều nhốn nháo, nhưng giờ còn nhiều hơn lúc nãy nữa. Hay nói trắng ra, là Mea-san đẹp xuất sắc…

“Mình đến từ trường cấp một Chiyodai phía Tây. Sinh nhật của mình là ngày một tháng ba.”

…Tôi không biết điều đấy… Mea-san sinh sớm vào năm đấy thật.

“Rồi còn lại là bí mật.”

Và sau buổi khai giảng thì Mea-san vẫn là Mea-san nhỉ.

Tôi chẳng nói được gì ngoài việc đứng ngồi không yên trên ghế của mình…

“Đấy là điều mình sẽ nói nhưng…”

Vẫn chưa xong mà.

Mea-san ưỡn ngực mình như đang tự hào về chiến thắng.

“Mình sẽ nói thêm. Mình đang sống chung với cái cậu Nonomiya Kuya ngay bên kia.”

“---------Hả?”

Chờ, chờ chút?

Cậu đang nói gì thế, Mea-san? Tớ tưởng chúng ta sẽ giữ kín phần đó của chuyện này mà…

Tôi đã rất tức tối, và gương mặt của Mea-san ngày càng nghiêm túc lên.

“Và cậu ấy là chồng của em!”

Cô ấy nói dõng dạc và rất tự hào.

–Khoảnh khắc sau im lặng.

Sau phút im lặng đấy, cả lớp (Kể cả là cô giáo) nổ ra một cuộc tranh cãi.

Giữa tất thảy, tôi đã rất sợ hãi.

(Mea-san… giờ đây chẳng còn bí mật hay gì nữa ư —!!!?)

Bình luận (0)Facebook