Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi KeiKamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.2: Mea-san, bằng mọi cách...

Độ dài 1,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-12 13:45:06

Và như thế, họ bắt tay vào bếp núc.

“Bữa trưa hôm nay tớ sẽ làm hamburger hầm bít tết~~! Bởi món này nhìn cho đỡ rối mắt, nên tớ làm món này~”

Khi mặc chiếc tạp dề mà nhỏ mang theo, Renjiyou-san với một nụ cười rạng rỡ, đã nói với tôi như vậy.

“Oh, vậy sao? Mới cái tên qua thôi đã thấy khó thật nhỉ…”

“Có mấy bước để làm món này à. Tất cả những gì cậu cần làm là đun sôi cùng nước sốt thôi, nên là cậu cũng không cần phải lo về việc nấu món đấy chín hay quá chín đâu. Nhiều người không nấu được món này cũng do hai lý do chính đó đấy.”

“R-Ra vậy… có lý…!”

“Nếu cậu chịu học cách nấu món này ấy, thì cậu có thể đổi và dùng công thức theo nhiều cách nữa. Cậu có thể làm Hamburger bít tết  hầm mà không cần hâm luôn đấy chứ, rồi còn cái nước sốt hầm thì có thể làm ra cà ri hoặc một món hầm nữa bằng cách thay gia vị ở khâu cuối là xong.”

“Oh, tiện ghê! Điều đấy sẽ làm trình mình lên trong một lần luôn!”

Và như thế, nhỏ rất hào phóng trong việc làm mẫu rồi còn đưa một vài mẹo để sắp tới đây bọn tôi có bữa ăn nữa.

Tôi biết ơn lắm đấy. Nhỏ hệt như thiên thần từ thiên đàng vậy.

“Rồi còn… Ehehe~, Ku-kun cũng thích Hamburger bít tết mà, đúng hong?”

“À thì… bộ có ai không thích món này hả?”

Tôi vừa gãi đầu mình lên, vừa trả lời. Khi mà trong thực tế, bố tôi, ông cũng thích hamburger lắm, nên không ngạc nhiên mấy khi một người lớn như tôi cũng thích món này. Món này là món thịt, nếu tôi không nhầm là vậy.

“~~~Ku-kun dễ thương và đáng yêu quá…♪♪.”

“Gì cơ?”

“Không có gì, không có gì đâu. Vậy thì bắt đầu với việc thái hành nào…”

*ChopChopChopChopChopChopChop* Nhỏ dùng dao nhanh đến mức mà nhìn như ảo ảnh vậy, và tức khắc, hành đã được thái thành từng lát.

“Tuyệt ghê! Muốn thái như cậu cũng khó thật á!”

“Thời này thì cũng có mấy cái máy tự thái rau củ quả ấy, giá thành cũng phải chăng nữa, nên tớ nghĩ lần đầu xài cũng là một ý kiến hay. Mà nếu cậu thái được hành theo nhiều cách khác nữa, thì cũng sẽ thái được mấy loại rau củ quả khác dễ dàng thôi, vậy nên cá nhân tớ khuyên cậu nên thực hành đi đã~”

“R-Ra vậy…! Renjiyou-san tuyệt thật đấy…! Cái gì tiếp theo? Cái gì tiếp theo vậy?”

Tôi đắm đuối bởi tay nghề của nhỏ đến mức mà tôi chẳng thể rời mắt được.

“Heh heh heh, tiếp theo là…”

Vả lại Renjiyou-san còn có vẻ rất hạnh phúc khi thấy tôi như vậy.

Nụ cười trên gương mặt ấy, đơn giản là rất đáng yêu, và không thể không cười đáp lại nhỏ–

“Chờ chút.”

Sau đó một chất giọng trầm tĩnh vang ngay bên cạnh. Tất nhiên là của Mea-san.

“Chắc là mình cũng đã giỏi cắt hành rồi.”

Cô chải mái tóc mình ngang vai rồi cùng với vẻ mặt nghiêm túc nói lên.

“Hê? Vậy sao? Nhưng Me-chan nè, hồi cấp một cậu có phụ trách nấu cà ri ở chỗ cấm trại ấy, cậu biết là lúc đó…”

“Lúc đó mình có cắt hành đâu, nhưng giờ thì–”

*CHOPCHOPCHOPCHOPCHOPCHOPCHOPCHOP!!!*

“Oh Mea-san!!!?”

“Hwaa──!?!”

Giọng của tôi và Renjiyou-san đều vang lên.

À không, chà… tại cái cách Mea-san cắt hành rất khác so với cách mà Renjiyou-san đã chỉ.

Kiểu như sẵn sàng cắt cả bầu trời ra vậy - Nói là kiểu cô khai mở ra cổng thức thứ năm ấy - cô đã liên tục thái xuyên qua cùng một lúc tất thảy chỗ hành thành từng lát.

Đây không còn là một kỹ thuật thông thường nữa rồi, chả có người bình thường nào thành thục được cả! Cũng chả giống những gì tôi đã nói với Renjiyou-san, nhưng để làm cái kỹ thuật này, rõ ràng với tôi là điều không thể.

“Vừa-vừa-vừa rồi là gì đấy?! Me-chan!? Sao cậu cắt được hành kiểu vậy thế?”

“Vì mình là Ni…. bí mật.”

—Ra vậy, mình hiểu tại sao mình chưa được thấy cổ xài dao cho đến tận giờ rồi… dường như Mea-san rất giỏi cầm dao, bởi lẽ cô là một cô công chúa, và còn là một nhẫn giả.

Cô còn ném phi tiêu trong nhiều năm nữa… và có vẻ đấy cũng là bí mật với cả người bạn thân nhất của cô, Renjiyou-san. “Thế-Thế nào? Cậu có thích không, Kuya-san?”

Sau đó Mea-san đã hỏi tôi, trong khi nắm chặt tay mình lại (một tay của cô còn đang cầm dao nữa, nên là có chút đáng sợ).

“Không đâu, chà… Mea-san thực sự tuyệt lắm đấy.”

“Đúng vậy, đúng vậy~! Fufufufufu~~ Fufufufufuf~~~, mình làm được rồi, Kuya-san cũng đã khen mình rồi…♪”

Tôi cố giữ bình tĩnh rồi khen cô ấy, nhưng cô lại đỏ mặt rồi phá lên cười.

…Chết tiệt, dù gì thì Mea-san thực sự rất dễ thương! Còn sự dễ thương của Renjiyou chỉ là sự thẳng thắn và chưa trưởng thành, nhưng sự dễ thương của Mea-san là đến từ khoảng cách giữa sự trưởng thành hết sức bình giản và vẻ đáng yêu ở hiện tại!

Nhờ việc này Mea-san đã tiến được một bước nữa sao? Không, ban đầu thì đây là một trò chơi ư?

“H-Hừm, nhưng nấu ăn chỉ mới bắt đầu thôi! Kế đến, tớ sẽ nhào thịt!”

“Úi, mình thích nhào thịt lắm.”

Đúng là chỉ cắt hành không thôi cũng chưa làm nên được món, bọn tôi còn lâu lắm mới làm được Hamburger hầm.

Bước tiếp theo của hai cô nàng đấy là nhào thịt, tức là trộn bột bánh và mấy nguyên liệu khác lại rồi tạo thành một chiếc Hamburger…

Renjiyou nấu xong đầu tiên và đặt chiếc Hamburger bít tết lên khay.

“Wow, đẹp ghê!”

Tôi sơ ý nói ra. Mà nhìn chiếc Hamburger đấy trông ngon miệng quá thật, lại còn rất thuận mắt nữa.

“Ehehehehe~~~, đẹp ư? Tớ xinh đẹp sao? Trời ơi, Ku-kun khen mình kìa~♪”

“Ch-chờ đã! Cái hamburrger mà! Ý tớ là cái hamburger bít tết mà!”

Ựa! Cái cách mà hạnh phúc mỉm cười với lại lắc người như vậy cùng cái cử chỉ đó, cũng đáng yêu đấy chứ! 

Mà nghĩ vậy thấy bản thân có lỗi thật, rồi tôi quay đầu lại phía Mea-san.

“À… như là… kiểu này… A không phải. Không… lại nữa rồi… ahhh… hmmm…”

Rõ ràng là cô ấy đang cố làm phẳng miếng bít tết bằng cách ném qua ném lại nó giữa tay trái, tay phải, bắt chước y như đối địch của mình là Renjiyou… Có lẽ là lực mạnh quá, nên thay vì bằng phẳng thì miếng thịt nát bấy và bay tá lả. Mỗi lần cô làm vậy thì cô phải lụm nhặt lại những miếng thịt bị vung vãi ấy, nên thành thật mà nói, tôi không có cảm giác là cô ấy sẽ làm xong.

“…Ku-Kuya-san.”

Và ngay khi cô chú ý ánh mắt của tôi, cô sững người lại.

“Mình xin lỗi, nhưng Mea-san xấu hổ với khó nói lắm…!”

“Gượm đã nào! Lấy tay che mặt trong lúc nấu nướng không tốt đâu.”

“Vậy mình nên làm gì đây?”

“Trước hết thì tớ nghĩ cậu nên nhẹ tay hơn với mấy miếng thịt đấy, Mea-san…”

“...Kuya-san tốt bụng thật.”

“Đừng nói mấy thứ xấu hổ như thế chứ, ngại lắm đấy!”

“Mình sẽ cố! Xem mình đây, Kuya-san!”

Có vẻ cô sắp từ bỏ chăng… giọng của cô ấy cũng đã rất hoảng loạn nữa mà…

Bình luận (0)Facebook