Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi KeiKamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Mea-san, nếu cậu làm vậy... (1)

Độ dài 745 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 10:00:04

“----san, Kuya-san ơi.”

Tiếng nói vang lên trong tiềm thức của tôi.

“Ưmmm…?”

“Kuya-san, trời đã sáng chưa….?”

Có vẻ như tôi đã ngủ mà không có chút vấn đề gì.

Rồi vào buổi sáng… điều mà tai của tôi nghe…

Là giọng nói của Mea-san.

A đúng rồi, đêm qua mình ngủ cùng cô ấy mà…

Vỏn vẹn có một việc thôi mà tôi cảm thấy…. người lớn hơn hẳn.

“Điều đấy… Ahh, dậy đi… làm ơn... bằng không tớ sẽ…”

Và đây rồi, giọng của Mea-san nói như thể cô ấy thất vọng lắm ấy.

Song Mea-san chợt lay người tôi dậy.

… Ý cậu là tớ nên thức sớm á hả?

“Hưm… đừng vội chứ… nay vẫn còn kỳ nghỉ xuân mà...”

Tôi mừng vì cả hai có thể ngủ với nhau đàng hoàng, thức dậy kiểu này cũng không hẳn là tệ ha…. hơn nữa, tôi hạnh phúc vì đã được cô ấy lay dậy…

À phải, từ giờ thì mỗi sáng sẽ luôn là vậy nhỉ…

“M… mình muốn đi vệ sinh! Mình không thể ra khỏi giường trừ khi Kuya-san không chịu nhích ra!”

“................”

Vị trí nằm của cô ấy là ngay bên tường và tôi nằm phía đối diện. Nói cách khác là như lời cô ấy nói.

“Oh, xin lỗi, xin lỗi! Tại tớ không có tỉnh táo ấy mà.”

Tôi vội bước ra khỏi giường để tạo thêm không gian.

Phải rồi, khi thức dậy thì ai cũng sẽ muốn vào nhà tắm cả! Kể cả là Mea-san, thực tế, cô ấy còn không có đạp qua tôi để ra khỏi giường thì quả thực rất ấn tượng đấy…

“Chào buổi sáng nhé, Mea-san, tớ thực sự xin lỗi… cứ dành thời gian cho mình đi nhé.”

Và như thế, trong cái nỗ lực bù đắp những sai lầm của mình, nên từ hướng của nhà vệ sinh, tôi đã làm cử chỉ sao cho lịch sự.

Tôi chắc cô ấy cũng sẽ an tâm khi thấy cái cử chỉ của tôi thôi. Có thể sẽ có hơi xấu hổ để ép bản thân lộ ra việc mình đang buồn vệ sinh, nhưng làm ơn đấy, Mea-san, cậu biết là không thể giải quyết được vấn đề nhanh được mà không có đánh đổi cả.

Vậy, đoán là tôi phải dậy sớm từ nay rồi.

Tôi không phải là con người buổi sáng, nhưng chắc tôi chẳng thể giúp cho… lợi ích của Mea-san…

“......!?!?!?!”

Hở?, vì lý do gì đấy mà Mea-san đứng khựng lại ở đó nhỉ!?

“Ku-Kuya-san… thứ đó...Uu~”

“Huh?”

Cô ấy mở to con mắt ra và hoảng sợ khi tôi nhìn vào cô ấy, nên là tôi nhìn theo hướng của cô…

“A……..UWAAAAAAA!?”

Song tôi vội che ‘Thằng nhỏ’ đang cứng đờ của mình lại. Rốt cuộc, cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi!

Đúng thế, buổi sáng. Là cái hiện tượng sinh lý tự nhiên của mỗi thằng đàn ông vào buổi sáng, chính là buổi sáng chào cờ.

Và tôi bị Mea-san bắt quả tang rồi! Như quần tôi leo dốc ấy nhỉ, còn ‘Thằng nhỏ’ của tôi nó đang sưng phồng lên với cứng đơ ra!

Tôi xấu hổ quá! Tôi muốn đi chết quá! Tôi suy nghĩ được một lúc rồi, nhưng dường như cũng chả ích gì.

Và như vậy-

“Ku-Kuya-san...Uu~...”

Tôi có thể thấy cô ấy run rẩy rồi lùi lại bức tường.

“Chờ đ-, hê, này Mea-san?”

“Đừng… đừng nói mình, thứ đó, với th-th-thứ đó, cậu và…”

Cậu, và… tớ, hưng phấn… lên nhỉ.

“Cậu có tấn công mình không đấy?” Ý cậu là sao chứ?

“K, k, k, khôngKhôngKhôngKhông có!”

Tôi hết lựa chọn rồi nên đành vẫy tay mình một cách điên cuồng (Còn ‘Thằng nhỏ’ của tôi vẫn cứng đờ).

“N-nhưng mình được học rằng khi đàn ông muốn làm chuyện ấy, thì cái ấ-... của họ-... S-sẽ to lên…!”

“Cậu đúng rồi nhưng cái này khác! Cái này chỉ là chào cờ buổi sáng thôi! Chỉ là hiện tượng sinh lý thôi đấy!”

“Mình không biết… mình chưa từng được học về nó…”

"Chà, giờ cậu biết rồi đó! Chuyện xảy ra khi đàn ông thức dậy vào buổi sáng đấy! Không có cái ham muốn hay cái gì đó như vậy hết á!”

“Có… có thực là vậy không...?”

“Đó là tại sao, cậu đừng nhìn chằm chằm tớ nữa!”

Và bất kể điều gì như vậy, tại sao! Tại nó lớn rồi đau nữa!

“Dù gì thì, cậu hiểu rồi chứ? Đây chỉ là hiện tượng sinh lý tự nhiên thôi và sẽ hết khi tớ đi toilet. Còn điều này, thì cho tớ xin lỗi, để tớ đi lên trước cho…!”

“Ah… phải rồi, mình cũng xin lỗi…”

Bình luận (0)Facebook