Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi KeiKamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cuộc sống mới cưới của chúng tôi

Độ dài 2,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:11:36

Thực ra thì cuộc sống hôn nhân sẽ ra sao ấy nhỉ?

Xem xét về nó như thường lệ, tôi cho rằng đó chỉ là “một tình thương trìu mến” mà thôi.

“Lalalalala.”

“Mừm… ngon thật đấy. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm khi mà ngày nào cũng được chén những bữa ăn do chính tay em làm”

“Ha ha ha”

“Fu fu fu”

“Em cũng vậy, cũng thấy vui bởi mỗi ngày em có thể nấu những món cáo lương mĩ vị cho anh ăn đó.”

“Ha ha ha.”

“Phù phù phù.”

“Anh yêu em…”

“Em cũng vậy… ưm… moa… moa.”

“Hôn anh thêm được không?”

“Ôi, đúng là đồ ngốc… anh cũng thừa sức biết mà, đúng chứ?”

Và cứ như thế đấy. Dù sao thì, trông thật ngây ngô khi cứ đoái hoài đến nó như vậy.

Tất nhiên, là chỉ sau khi bạn yêu ai đó, rồi bắt đầu hẹn hò, cưới nhau và nhận ra muốn ở bên người ấy mãi mãi.

Một thế giới mà chỉ có độc cặp tình nhân, chốn mà không ai cản đường được. Rồi một gia đình mới được lập nên nhờ một tình yêu nồng thắm giữa hai con người.

Tôi cá đó chính là tất cả những thứ mà bạn sẽ tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân.

“......Ưm… Kuya-san này….”

“Gì vậy, Mea?”

Song, trường hợp của bọn tôi thì lại không phải vậy.

Lần đầu ấy, khi mà mới bắt đầu thì hoàn toàn xa lạ luôn.

Và ngay từ ban đầu, thì tôi, Kuya Nonomiya, và cô ấy, Mea Chitose, vốn dĩ đâu có kết hôn đâu.

Hơn cả, là bọn tôi cũng khó lòng mà cưới được. Vì cả hai mới vào học sơ trung mà thôi.

Hơn thế nữa, chưa từng có cuộc hẹn hò nào hết, thậm chí chúng tôi còn chẳng sống chung với nhau được bao lâu.

Bọn tôi cũng chỉ vừa mới gặp thôi.

Còn không biết chút gì về nhau cả.

Tuyệt nhiên, bọn tôi lại bắt đầu sống cuộc đời hôn nhân tại một căn hộ 1DK.(note căn hộ có một phòng, là phòng bếp và phòng ăn.)

...Chỉ là tôi nên làm cái trò mèo gì ở cái thế giới này đây?

“Cậu biết đấy, Kuya-san này, cậu tránh mặt mình được một lúc rồi đấy.”

“Cái đó… ờ thì… ưm...”

Tôi còn không chắc mình nên làm gì nữa…

Để đánh lừa cô ấy, tôi vuốt ngược mái tóc lên cố trông tỏ ra như một thằng ngầu lòi.

Dù gì thì, tôi đã nhìn qua chỗ của cô ấy một cái, vẫn trong cái dáng tay vuốt mái tóc lên.

Tôi cũng không chắc có nên làm thế này hay không nữa. Khi mà làn da thì màu trắng, thân hình cân đối. Vẻ đẹp đến chết người nhưng đôi mắt lại ngây thơ vô tội, Cô nàng có một mái tóc đen tuyền dài thướt mướt đẹp đến ngơ người càng tạo nên điểm nhấn cho khuôn mặt của cô. Chắc nhiều người hứng thú với những người như Mea-san lắm.

Tôi bắt đầu thấy xấu hổ nên tạm bỏ cái nhìn chằm chằm đi.

Tôi cũng khó lòng mà nhìn trực diện cô ấy. Dẫu cho đã liếc một cái rồi, thì trái tim lại đau nhói.

Đúng vậy, cô ấy, chỉ là Chitose đẹp kinh hồn luôn.

Cô ấy vừa xinh đẹp lại còn dễ thương hơn những cô gái mà trước đây tôi từng gặp nữa. Tôi vẫn còn kinh ngạc cái vẻ ngoài chuẩn chỉ ấy, và cả cái mái tóc đen ngầu kiểu Nhật còn tồn tại trên cái mảnh đất hình tròn này.

Và không giống như tôi, một thằng cũng vừa bắt đầu dậy thì, mà cô ấy lại trông trưởng thành quá.

Cô ấy cao gần bằng tôi luôn, và nhìn vào ngực thì, chúng to thật đấy.

Còn tôi, thì nói cách khác là hoàn toàn ngược lại.

Nói trắng ra, những đặc điểm sinh lý còn lại cũng chỉ mới bộc lộ thôi. Tôi thì cũng cao lên được tí xíu, nhưng vẫn còn xa với cái mốc 1m7 quá. Giọng cũng chả thay đổi gì mấy, cũng như chưa có dấu hiệu mọc lông chân và râu ria gì luôn.

Nói cách khác, thì tôi vẫn chưa trưởng thành đâu.

Và đấy là lý do tại sao mà tôi thấy có chút không bình thường trong cái mối quan hệ của bọn tôi.

Cũng là vì người vợ, Mea quá dễ thương và trưởng thành thật.

Trước đây thì tôi chưa bao giờ hiểu rõ về tụi con gái lắm, nhưng...

Mea thật khác biệt. ,cô ấy thật khác biệt so với người khác.

Song, ngay cả khi điều đó chỉ vì lợi ích chung, với với tư cách là chồng của cô ấy, tôi phải xứng đáng với cổ cái đã…

“Nhân tiện thì Mea-san này.”

“Sao thế?”

“Cậu ngồi kiểu đấy ổn chứ? Nếu mà ngồi như vậy thì chân có thể tê lắm đấy.”

Những lúc như vầy, thì phải giữ cái đầu lạnh và nói ra những điều có thể thì vẫn là tốt nhất. Đây đúng là hình mẫu người lớn lý tưởng của tôi mà.

Thôi nào. Mea-san. Tớ trông như nào?

“Tớ ổn.”

….Bị từ chối hoàn toàn luôn rồi.

“Hiểu rồi. Điều đấy ổn mà nhỉ…”

“...”

Rồi Mea cứ đứng thẳng và cũng thu người lại.

Nhanh chóng thì cô ấy cũng liếc tôi một cái. Tuy không có nhìn lại, nhưng tôi để ý ánh mắt nhìn trừng của cổ.

Tôi không chắc nên làm gì nữa, nhưng chắc tôi không phải là người duy nhất.

Rồi tôi lại sờ lên mái tóc của mình.

Tôi tự hỏi… cô ấy thấy tôi như nào nhỉ.

...Xấu hổ thật đấy. Không thể nào mà trưởng thành nhanh hơn được sao?

Nhưng tôi đã nói điều này nhiều lần rồi mà, tôi là “chồng” của cô ấy đấy.

Tôi không thể cứ tiếp tục như vậy được. Không thể cứ sờ tóc và lừa gạt vầy được. Tôi phải làm gì đó. Thứ gì… đó…

“Mở T.V lên thôi.”

Điều mà tôi nghĩ về cuối cùng cũng có thể điềm đạm nói ra rồi.

Tôi thấy bản thân như là đang dối lòng vậy, nhưng như vậy vẫn tốt hơn cứ ngượng ngùng mà im thít đi.

“Vậy thì, cái điều khiển... cái điều khiển.”

“À… đúng rồi nhỉ… cái điều khiển…”

Khi tôi với lấy chiếc điều khiển, thì cô ấy cũng với theo chung hướng với tôi.

Kết quả là-

“A.”

Ngón tay của bọn tôi vô tình chạm nhau.

Rồi cả hai nhanh chóng rút tay lại rồi nhìn sang chỗ khác.

“T-tớ xin lỗi.”

“A… mình cũng vậy...”

Đôi mắt của cả hai tránh nhau, rồi hai người lại im thít đi.

Mea tự khắc mà đỏ mặt rồi nhìn xuống dưới.

Tôi không chắc phải làm gì nữa. Nhưng chắc tôi cần sửa lại cái bầu không khí này rồi.

Nhưng làm sao để sửa đây? Tôi phải làm gì trong cái tình cảnh này đây trời?

(Ban đầu… thì tôi thậm chí muốn ở bên cô ấy là vì điều gì cơ chứ?)

Khi suy nghĩ của tôi có sơ hở, thì câu hỏi này lại nảy vào trong đầu tôi.

Lại nữa rồi, thực sự thì bọn tôi còn chưa đủ tuổi để hỏi cưới mà. Và cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới cũng là về sự thành thật và những cảm xúc trân thành.

Thậm chí trước cả vậy, bọn tôi còn chả biết gì nhiều về đối phương, thì làm sao có thể sống chung được chứ…?

Và liệu thực sự có ổn hay không khi mà bắt đầu cái mối quan hệ này mà cả hai còn chưa biết gì nhiều về nhau?

Cô ấy có suy nghĩ về tuần trăng mật không ta...?

Tôi nên xử sự với cổ như nào đây…?

Đầu tôi quẩn quá.

“Mình sẽ… đi lấy nước.”

Mea chợt bật dậy, còn trông bồn chồn lắm.

“Uh… ổn chứ?”

“Vả lại, mình xin lỗi vì đã không chú ý cho đến giờ, nhưng mình nghĩ đấy là nghĩa vụ của mình…”

Vậy là “Nghĩa vụ của nàng dâu” á hả?

Cũng như cách mà tôi hoảng quá nhỉ. Tôi nên làm cái nồi gì đây trời?

Trong lúc tôi mải suy nghĩ, Mea nhanh chóng ngồi dậy.

“...A?”

Mea chợt vấp té.

Suy nghĩ đã quá trễ mất rồi.

“Hya…?”

Thụt! Cô ấy ngã ra phía đằng sau, khi cổ nghiêng mình.

“Cậu ổn chứ!?”

“Mình xin lỗi, ổn mà, có vẻ như chân mình chỉ hơi tê thôi.”

“Lý do tại sao mà tớ kêu cậu ngồi cho thoải mái đấy.”

Song, tất nhiên là lời tôi tôi nói cũng bay đi luôn...

QUẦN LÓT CỦA MEA-SAN LỘ RA MỒN MỘT KIA KÌA.

Đúng là vậy đấy. Mea mặc một bộ đồ mảnh. Còn phần váy bị tốc lên khi cô ấy ngã ngược ra đằng sau, lộ ra đôi chân mảnh mai của cô. Đồ lót màu trắng tinh tươm, với thiết kế diềm khác hẳn hoàn toàn so với người ta, và thậm chí bụng mịn màng còn hiện rõ ra (Có lẽ vậy).

“...!!!!??”

Tôi hoàn toàn bối rối, mắt tôi thì dán vào cô ấy không nhìn ra chỗ khác được.

Ý tôi là, bởi lẽ! Tôi chưa từng gặp cô gái nào như vậy cả! Và hơn thế nữa, cô ấy còn có cả một thân thể trưởng thành nữa.

(Ôi… chà, quên được hay không lại là một chuyện khác đấy… cô ấy đúng là “con gái” rồi… không có cái gì ở hạ bộ cả, và phần dưới đấy hoàn mỹ thật.)

Tôi giống mọi người suy nghĩ đây là điều hết sức tự nhiên khi mà bọc lộ sự phấn kích hay xấu hổ.

Trong khi điều đấy hợp lý một cách hoàn hảo thì cô ấy dường như lại không hiểu.

“A……? KYAAAAAA!?”

Ắt hẳn cô ấy đã chú ý đến cái ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm vào quần lót của cổ.

Cô ấy bật dậy trong lúc la toáng lên, và che đi phần trần trụi của cô ngay dưới váy.

Đôi tai tôi đỏ bừng rồi nhìn trừng vào đôi mắt đẫm lệ kia.

“A… a… tớ xin lỗi… tớ xin lỗi.”

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng đi xin lỗi.

Hơn nữa là cô ấy vừa xấu hổ, vừa giận hờn lắm! Mặc dù đây hoàn toàn là một tai nạn, tại quần lót của cô ấy phơi ra mà tôi ngắm hơi nhiều thôi.

Trong tình thế này thì, "vì chúng tôi là đôi vợ chồng chả ăn nhập gì với nhau cả, vậy nên cũng không sao hết". Khi tôi liên tục lặp lại lời đã nói, chúng tôi chỉ vừa gặp nhau không bao lâu và không hề biết bất cứ thứ gì về nhau cả. Nói theo cách khác thì chúng tôi là "đôi vợ chồng son đột nhiên bắt đầu chung sống với nhau."

Tất nhiên là tôi có nhìn trừng vào, ăn tát là cái chắc rồi.

Tôi suy nghĩ luẩn quẩn và toát cả mồ hôi hột.

“------Phù.”

Mea chợt bĩu môi lại.

“---Phù?”

“Phù.”

Cô ấy nhíu mày lại, còn tay thì giơ cao lên ngang cả mặt, và hít một hơi thật sâu…

“Phù… AAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”

Trong khi lấy hết sức, cô ấy hét lên mức có thể.

“Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Mea đang làm gì vậy nè?”

Cô ấy la toáng lên còn trách bản thân nữa. Tai cô đỏ ửng thật. Hơn nữa, cô ấy xưng bản thân là “Mea” chứ không phải “Tôi”.

“Này… Mea-san?”

“Kuya-san đã nói với mình là sẽ bị tế chân nếu mình ngồi như vậy, nhưng mình lại nói ổn mà chỉ để vừa mắt mà thôi, không ổn chút nào cả. Rồi mình ngã và cho Kuya-san xem mấy thứ không nên....”

“Này, bình tâm lại nào, hít thở đi, hít thở!”

“Mình xin lỗi, Kuya-san. Vì đã cho cậu xem cái chỗ kỳ cục ấy.”

Bóc bóc bóc bóc bóc.

Khi Mea-san dừng để tai lên đầu, thì cổ lại bắt đầu gõ bóc bóc cái đầu của mình!

“Không, đừng mà, vả lại, tớ cũng xin vì đã thấy quầ-”

“Đừng nói điều đó mà! Đừng có nói! Cũng đừng nghĩ về nó luôn. Mea đã cho Kuya xem đồ lót của Mea, Mea xấu hổ muốn chết luôn.”

“Hờ… tớ xin lỗi… tớ xin lỗi mà, tớ không nói điều đấy nữa đâu.”

“Uhhh… Mea không thể kết hôn được rồi..” (Mea)

“....”

Mí mắt của cô ấy sụp xuống, rồi cô ấy lại một lần nữa giơ tay của mình lên đầu và sờ mó khắp người của mình, rên la rồi than giời, còn tai thì đỏ bừng cả lên.

--Tất nhiên là tôi phải cố xoa dịu cô ấy và theo cô ấy ngay lúc này rồi.

“Không đâu, cậu vẫn có thể làm cô dâu mà, chúng ta vốn dĩ đã mới cưới rồi nữa, nên là không sao đâu. Ý tớ là, tớ sẽ tìm hiều cậu từng chút nhé.”

Hoặc thứ gì đó giống vậy.

Nhưng… thành thật mà nói.

Khi tôi thấy một Mea rối ren như vậy, thì ngực của tôi lại thật ngột ngạt.

Thế nên là tại sao tôi nói điều gì đấy khác hẳn.

Cái giỏi của tôi là vừa điềm đạm, vừa điềm tĩnh, với một quả giọng trầm lắng, rồi tôi nói-

“Quần lót dễ thương mà, không phải sao?”

“!?”

“...”

Chóc! Người của cô ấy đơ ra, còn đầu óc thì trống chơn khi nghe được cái lời nhận xét đấy.

Cô ấy lại lấy tay che đầu rồi lắc người, làm tóc đung đưa theo trong lúc cô còn đang sốc.

“ÁÁÁÁ! Đừng nói điều đó mà! Xấu hổ quá đi thôi! AAAAA.”

(Vẻ mặt xấu hổ của cô ấy…)

Hơ hơ hơ.

Từ từ rồi một thứ cảm xúc thôi thúc lòng ngực của tôi, còn tôi lại không thể dừng lại được.

Mặt tôi thì như lửa đốt rồi lòng ngực lại nhói lên, còn miệng mồm thì há hốc ra.

Cô ấy… ĐÁNG YÊU THẾ!

Ô, cô ấy còn…

Hành động rất chi là trẻ con nữa…

Rồi còn…

Cái hành động xấu hổ như vậy… tôi muốn thấy thêm nữa quá…

Nhờ vậy.

Do đó, tôi nhìn Mea-san rồi nói-

“Mea-san này, nhìn qua đây đi.”

Nhưng Mea cứ che mặt mình lại rồi còn đu đưa người qua lại nữa.

“Không, không đâu, mình không thể cho Kuya-san xem bộ dạng này của mình được…”

Với đôi tai nay đỏ giờ đỏ hơn từ sự xấu hổ rồi lắc lư óc của mình.

Tôi không thể chịu được nữa rồi, tôi cần phải thấy gương mặt của cô ấy.

“Được rồi, được rồi. Tớ là chồng của cậu đấy, nhớ chứ? Không quan trọng tình trạng như nào, thì tớ sẽ luôn chăm sóc cậu mà.”


“...Thật chứ?”

“Vâng, rất thật là đằng khác, nên là, Mea này, nhìn qua đây đi.”

“Điều này…? Kuya-san…”

“Sao vậy…?”

Ình ịch! Cô ấy dễ thương quá đi! Nhờ vậy mà lòng tôi lại đập mạnh thật! Cô ấy như một loài vật nhỏ bé vậy, nhưng mà bằng một cách nào đấy lại thật gợi cảm. Và nó cho tôi cái linh cảm vượt xa rằng là “Không ai khác ngoài tôi thấy bộ dạng này của Mea-san”.

Đó là những điều mà tôi đã nghĩ đấy.

--A, tôi vừa nghĩ về cái cuộc sống mới cưới này thì tôi định làm gì đây?

--Không phải là điều quyết định nóng vội gì cả.

“A… không tốt đâu… xấu hổ lắm!”

“Đừng nói vậy mà, Mea-san! Nào, quay sang đây đi!”

“A… không đâu… Kuya-san là đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!”

--Tôi muốn thấy vợ mình xấu hổ nữa quá.

--Tôi cũng muốn thấy sự đáng yêu của mình luôn.

Mea và tôi, và cả hai đều là học sinh năm nhất cao trung.

Và tuy rằng, chúng tôi cũng chỉ mới sống cuộc sống mới cưới gần đây thôi.

Khi tôi bắt đầu nhập học tại trường cao trung, tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ đổi thay đi.

Tuy nhiên, tôi đã không mong đợi gì từ cả cái cuộc sống sẽ thay đổi đến cái độ này.

Sao điều đó lại xảy ra nhỉ?

Nó là về hai ngày trước, trước cả cái hôm khai giảng của năm nhất sơ trung....

Bình luận (0)Facebook