Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73 - Chỉ có em.

Độ dài 2,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:44:24

Lily và Shiu đi mất hai ngày để trở lại thành phố Kamakura.

Khi đã đến thành phố, Lily đưa Shiu đến một tiệm may để may cho cô vài bộ đồ ninja trước khi quay trở lại võ đường.

“Tiểu thư Kagami.” – Canh giữ lỗi vào vẫn là cặp nam nữ người hầu đó, nhưng lẫn này cả hai người chào đón Lily với thái độ tôn trọng hơn hồi trước. Bởi dù sao, Lily giờ đã cùng là người đứng thứ ba võ đường; một cá nhân mạnh mẽ thực sự. Ở thành phố Kamakura, cô ấy bắt đầu trở thành chủ đề bàn tán của nhiều Samurai. Ngay cả trong thượng hội đồng của gia tộc Genji, Lily cũng có một danh tiếng rất đáng nể.

Đáp lại lời chào ấy, Lily vẫn gật đầu thân thiện với cả hai trước khi bước vào khoảng sân đơn sơ mà trầm lắng.

Ngay khi bước vào, cô đã trông thấy Tiền bối Kondo đang tiến lại gần mình. Nhìn thoáng qua, vết thương của Kondo coi bộ đã lành lại khá nhiều và anh ấy cũng không còn cần dùng đến nạng nữa.

“Tiền bối Kondo,” Lily đi đến chỗ anh và cúi chào.

Bởi trước đó đã thua Tokugawa – người có thứ hạng cao hơn mình, nên Kondo vẫn tiếp tục đứng ở vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng võ đường. Do chấn thương, thành thử từ đó tới giờ, không có ai lên tiếng thách đấu với anh âu cũng là vị tinh thần thượng võ của một Samurai.

“Tiểu thư Kagami.” – Nhìn thấy Lily, Kondo vừa mừng vừa buồn.

“Tiền bối Kondo, trông anh đỡ hơn nhiều rồi đấy. Vết thương của anh đã lành chưa? “

“Tôi ổn. Nhưng có lẽ tiểu thư Kagami nên lo lắng nhiều hơn cho tiểu thư Shimizu đấy.”

“Hể? Có chuyện gì xảy ra với chị Shimizu sao? “

Nói tới đó, vẻ mặt Kondo lộ rõ vẻ lo lắng. Có nói gì đi nữa, thì hai người họ cũng là đồng môn trong cùng một võ đường suốt nhiều năm. “Số là ba ngày trước, cô ấy đã thua Uesugi Rei trong trận đấu mà toàn bộ thần dân Đông Quốc để mắt đến…”

Kondo kể cho Lily nghe mọi chi tiết về trận đấu giữa Shimizu và Uesugi Rei vài ngày trước. Ngày hôm ấy, anh đã theo dõi trận chiến từ tầng hai của một quán trà gần đó, nên lẽ đương nhiên, Kondo có góc nhìn rất rõ về mọi chuyện đã diễn ra.

“Sao cơ…?” – Nghe Kondo kể, Lily cũng chẳng thể giấu nổi vẻ lo lắng. Chị Shimizu thể trạng vốn đã luôn ốm yếu, tinh thàn cũng chẳng mạnh mẽ là bao. Làm thế nào mà một người chú trọng nhiều đến danh tiếng lại có thể chịu nổi một thất bại ê chề như thế, lại còn trước toàn dân thiên hạ?

Ngược lại, sẽ tốt hơn nếu chị Uesugi là người thua cuộc. Cùng lắm chị ấy sẽ chỉ mỉm cười và nói, “Thật, bản thân tôi cũng thấy quê quá à” – rồi xong, chẳng có gì cần phải quá lo lắng cho chị ấy cả.

“Em hiểu rồi. Cảm ơn vì đã thông báo, Tiền bối Kondo. Em sẽ đi gặp chị Shimizu ngay bây giờ. “

“Ồ đúng rồi, cảm ơn vì loại thuốc mà cô đã mang đến cho tôi nhé, cô Shiu.”

“Không có gì. Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Nếu anh thích, tôi có thể mang nhiều hơn vào lần sau “.

“Ừ- hừ, tôi…tôi hy vọng sẽ không có lần sau, hehehe.” - Kondo mỉm cười với Shiu với vầng trán lấm tấm mồ hôi, “Vậy thì, tiểu thư Kagami, tôi vẫn còn một số việc lặt vặt nên tôi xin phép về trước.”

“Được rồi.” - Lily khẽ cúi đầu chào tiền bối, sau đó quay người đi nhanh đến phòng của Shimizu.

Tuy nhiên, khi cô đến chỗ của Shimizu, cô được thông báo rằng Shimizu đã đến võ đường riêng của mình.

“Có vẻ như Tiểu thư Shimizu không chán nản như Kondo đã đề cập?” - Shiu hỏi.

Thay vào đó, Lily lắc đầu. “Chị sẽ đi xem. Shiu, đem hành lý về và dành thời gian với Nanako đi.”

“Với con bé đó sao? Ừm… được rồi.” - Shiu sau đó bỏ đi trong khi hờn dỗi.

Thế rồi, Lily vội vã tiến về một võ đường cũ kỹ và hơi vắng vẻ được bao quanh bởi một khu rừng tre ở phần sâu hơn của sân trong. Cô đi xuyên qua rừng trúc và đặt chân đến võ đường cũ kỹ, ọp ẹp, trước khi nhòm vào võ đường qua khung cửa sổ bằng giấy đã sờn rách.

Shimizu đang ở đó, mặc bộ võ phục màu trắng và xanh thường ngày của mình. Cô ấy đứng ở chính giữa võ đường với một thanh kiếm trong tay. Một tia sáng chiếu qua từ mái nhà bị hư hại, soi rõ những hạt bụi vàng đang lơ lửng trong không trung, và rọi thẳng vào tấm lưng mỏng manh của Shimizu.

“Chỉ cần mình có thể thành thạo tầng thứ bảy, không, thứ tám, thứ chín của kiếm thuật bí ẩn đó, mình nhất định có thể đánh bại người phụ nữ đấy và lấy lại niềm kiêu hãnh của mình! Nhưng tại sao!? Tại sao mình không tiến bộ được chút nào hết vậy?! Mình thậm chí còn bắt đầu mất ổn định ở tầng sáu…! Khụ, khụ, khụ!”

“Chị Shimizu…”

Shimizu quay lại và nhìn thấy hình bóng của Lily dưới ánh nắng chói chang ở cửa.

“Lily…Bé Lily… Có phải em không? Là em đó đúng không…? “

“Chị Shimizu!” - Lily lo lắng chạy đến chỗ Shimizu. Nhưng trước khi cô có thể cúi xuống, Shimizu đã bám chặt vào đùi Lily và rúc mặt vào bụng cô. Dường như cô đang dùng hết sức bình sinh để ngửi lấy ngửi để mùi hương trên cơ thể Lily.

Mùi hương độc đáo, khỏe khoắn và nữ tính trên Lily đã làm dịu cô rất nhiều.

“Cuối cùng thì em cũng đã trở lại… Em có biết chị đã cô đơn như thế nào trong những ngày qua không…?”

“Chị Shimizu -” Lily quỳ xuống và Shimizu áp khuôn mặt đáng yêu của mình vào ngực Lily.

Mặc dù thân là đàn chị nhưng Shimizu lại nói với một giọng khá khiêu gợi xen lẫn chút chêu ghẹo, “Mềm quá… Cảm giác thật tuyệt khi được dựa vào em, bé Lily à…”

“Chị Shimizu, thua một cuộc đấu không phải là vấn đề lớn. Xin đừng để nó làm nặng lòng mà.”

“Đừng nói đến chuyện đó nữa!” - Giọng của Shimizu đột nhiên trở nên rất dữ dội. “Người phụ nữ đó cố tình che giấu sức mạnh của mình và lập mưu khiến chị phải xấu hổ! Cô ta đã làm chị mất mặt trước toàn dân thiên hạ đấy! Cô ta ác lắm… Hức Hức… Lily, người phụ nữ đó đã bắt nạt chị…! “

“Chị Shimizu, chị Uesugi không phải là loại người như vậy. Đó chỉ là một trận đấu bình thường. Đừng để bụng nó mà. Chị Shimizu vẫn là một nữ Samurai rất ấn tượng! Chị mạnh hơn Lily rất nhiều.”

“Hehe, bé Lily rất giỏi trong việc an ủi người khác. Tất nhiên là chị phải hơn em rồi. Nếu không, làm sao chị có thể là chị của em được cơ chứ? Nhưng người phụ nữ đó đã đánh bại chị. Liệu từ nay về sau, em có ghét bỏ chị và chọn đứng về phía cô ta không vậy? “

“Chị Shimizu, chị nghĩ Lily là ai thế? Chúng ta sẽ mãi là chị em bạn tập và chúng ta sẽ không bao giờ rơi bỏ nhau. Chị đã quên chuyện đó rồi à?”

“Làm sao chị quên được… Nhưng chị sợ rằng có lẽ chị phải dừng đường kiếm đạo lại. Thời gian gần đây, càng tập luyện nhiều thì tình trạng chị lại càng tệ. Chị đã không đạt được chút tiến bộ nào dù là nhỏ nhất. Bé Lily ... có lẽ chị không có tài.”

“Làm sao chị có thể nghĩ như vậy được, chị Shimizu? Nếu nữ Samurai hàng đầu của Đông quốc tự cho mình là bất tài, thì hàng ngàn samurai đang được đào tạo sẽ phải xấu hổ về bản thân. Xin đừng để tâm đến những thất bại của mình. Ngay cả khi chị có đánh bại được Uesugi, vẫn còn những huyền thoại như Ashikaga Makoto và Fujiwara Ayaka mà. Luôn luôn có một con đường dài phía trước của kẻ mạnh. Không ai có thể đạt đến đỉnh cao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cả. Một chút thụt lùi ở hiện tại không nhất thiết phản ánh những thành tựu trong tương lai của chị, đúng không?"

“Chị thực sự hy vọng nó giống như em đã nói. Nhưng… nó không còn quan trọng nữa. chỉ là chị không cảm thấy muốn luyện kiếm bây giờ. Dựa vào ngực em khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với cách đây vài ngày. Chị vốn không có ai làm bạn nào. Mọi người đang cười nhạo chị sau lưng. Em là tất cả những gì chị có…”

“ Chị Shimizu…” – Nghe vậy, Lily khá xúc động. Bất kể cảm xúc của họ như thế nào, sự tin tưởng và dựa dẫm của Shimizu đối với cô ấy là chân thành.

Lily vuốt ve vai Shimizu.

“Chị chẳng cần quan tâm đến bất cứ điều gì miễn là chị  còn có thể ở trong vòng tay em như thế này mỗi ngày…” Shimizu ngẩng đầu lên và đặt cằm lên ngực Lily. Đôi mắt dịu dàng nhưng sầu muộn của cô chớp chớp, và đôi môi hồng khẽ hé mở. “Hôn chị đi. Liệu em có thể cho chị một nụ hôn không? “

“Hở?” - Lily ngay lập tức đỏ mặt và quay đầu sang một bên. “Chị Shimizu… C-Chúng ta đã đồng ý rằng giữa hai đứa mình không có gì hơn ngoài chị em bạn tập mà…”

“Hừ. Thế là em chưa từng hôn ai bao giờ à?”

“Hở?” Lily ngạc nhiên. Bất kể sự thật ra sao, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ phủ nhận khi được hỏi câu hỏi này. “Không.”

Trước câu trả lời đó, Shimizu trông thoải mái hơn hẳn, “Đừng bận tâm. Miễn là bé Lily ở bên chị mãi mãi, chúng ta có thể từ từ mà tiến. Chị không giống người phụ nữ suốt ngày trông thiếu thốn tình dục đó “.

“……”

“Nhưng tại sao em lại từ chối tiến xa hơn với chị vậy, bé Lily? Em cũng có vẻ có ‘ham muốn’ cao mà “.

“Hở? E-em không có!” - Lily phủ nhận với khuôn mặt đỏ bừng.

Nước da và tâm trạng của Shimizu đã cải thiện đáng kể sau khi Lily trở lại. Dù vậy, cô vẫn không chịu ra ngoài gặp gỡ mọi người. Cô lặng lẽ ở nhà hoặc dành thời gian ở võ đường cũ. Về phần Lily, do vẫn thấy không an tâm, nên cô lúc nào cũng ở bên Shimizu.

Sau đấy, Shimizu hiếm khi ra luyện kiếm. Nhìn Lily tiến bộ mỗi ngày khiến cô ấy cảm thấy vui nhưng đồng thời cũng có chút buồn.

Vài ngày sau, một đệ tử xếp thứ sáu lên tiếng thách đấu với Lily. Không cần phải nói, người đó đã thua toàn diện. Kể từ đó, không ai dám thách đấu với Lily nữa.

***

“Chị Shimizu… Lily có hơi bận tâm vì chị chỉ uống trà suốt ngày mà không luyện kiếm đấy.” – Lily lên tiếng nói trong bộ Yukata ướt đẫm mồ hôi và thanh kiếm gỗ trong tay. Cô vừa mới luyện tập xong trong khi Shimizu dành cả ngày để chăm chú nhìn Lily không rời một giây, rồi chuẩn bị trà hoặc đồ ăn nhẹ cho cô.

“Đừng lo lắng cho chị. Chị mới gặp bế tắc gần đây mà, vì vậy tốt hơn là chị nên tạm nghỉ tập luyện “.

“Cũng đúng…”

Shimizu mặc một bộ kimono màu trắng dần chuyển sang màu tím nhạt ở phía dưới. Tay áo ngắn đung đưa của cô được trang trí bằng hoa tử đinh hương. Trong thời đại này, sự pha trộn và chuyển màu trên vải đã đạt được bằng cách sơn các lớp bằng tay. Vì đó là một công việc mất rất nhiều thời gian, thành thử bộ kimono trông thanh lịch đó có giá cực đắt đỏ.

Shimizu, người không bao giờ quan tâm nhiều đến quần áo, đã bắt đầu chú trọng đến vẻ ngoài của mình. Cô thậm chí còn thoa phấn hồng lên mặt. Vốn dĩ Shimizu có nước da rất nhợt nhạt, thiếu sắc hồng, nên bản thân cô nghĩ rằng Lily sẽ thích những cô gái có vẻ ngoài khỏe mạnh hơn.

“Bé Lily ...Em không định làm gì với sự lười biếng của chị hay sao?”

“Hở?” - Lồng ngực của Lily phập phồng lúc thở hổn hển. Cô nhìn xuống Shimizu đang ngồi trên sàn, nhận thấy vẻ ngoài của cô ấy có hơi khác so với mọi khi.

“Em không định phạt chị sao? Chị có thể sẽ siêng năng hơn sau khi bé phạt chị chăng.”

“Hử?” - Tại sao một người phụ nữ kiêu hãnh như Shimizu lại nói những điều như vậy với Lily? Nghĩ thế rồi, Lily lại không khỏi lo lắng. Có thể nào chấn động từ thất bại của Shimizu lớn đến độ cô ấy đã đánh mất luôn chính mình?

Sau một hồi, Shimizu nghịch tóc của mình mà tiếp lời, “Em có nhớ cái ngày mà chị trói em ở trại và giáo huấn em không? Chị vẫn cảm thấy có lỗi về việc đó và muốn tạ lỗi với em. Nếu bé Lily trả thù chị chuyện lúc đó, có lẽ chị sẽ cảm thấy khá hơn.”

“Hở? Xin đừng nói vậy, chị Shimizu. Lily vốn không trách chị vì Lily đã có lỗi vào ngày hôm đó… “

Ánh mắt của Shimizu dịu đi khi vẻ thoải mái của cô hiện lên rõ rệt. Lúc này đây, Shimizu đang nằm nửa người trên mặt sàn cũ trong khi đắm mình trong ánh nắng hắt vào bên trong. Đôi chân xinh đẹp của cô lộ ra sau lớp váy kimono. Phần dưới của Shimizu không hẳn là mảnh mai, nhưng được cái cô lại rất cân đối. Cặp đùi của cô hình dạng hoàn hảo, nhưng phần cẳng chân lộ ra của cô ấy thon gọn đến mức nó hoàn toàn có thể nằm gọn trong vòng tay của Lily.

Ánh mắt Shimizu dao động nhìn Lily, vô tình bộc lộ mong muốn “được phạt” của mình.

Đôi môi hồng của cô khẽ hé mở. “Mặc dù chị là một nữ Samurai mạnh mẽ, chị sau cùng vẫn là một người phụ nữ… Có những lúc chị cần được khuyên bảo và kỷ luật để bản thân trở nên tập trung hơn đó em có biết không?”

Sẽ là nói dối nếu Lily nói rằng mình không có thôi thúc muốn làm gì đó với Shimizu vào lúc này. Tuy nhiên, cô biết rằng mình nên khuyến khích Shimizu trở lại chính mình vào thời điểm như thế này thay vì phạm phải một sai lầm khác và khiến cô rơi sâu hơn vào vực sâu của mặc cảm.

Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng kéo váy Shimizu để che đi cặp đùi trắng như tuyết, “Chị Shimizu, chị đã quên số phận của mình rồi sao? Chị quên rằng mình là người được tấm gương cổ lựa chọn sao? Sẽ có lúc chị phải chiến đấu với những con quỷ đáng sợ và những kẻ xấu xa đã gây hại cho những Kagami-onna trong quá khứ. Lily đã thề rằng em sẽ chiến đấu cùng chị. Em mong rằng chị Shimizu sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa và trở thành một nữ Samurai được mọi người tôn kính.”

“Là vậy sao? Em thực sự muốn như vậy không?”

“Đúng!” Lily dang rộng tay ra và gật đầu.

“Cảm ơn, bé Lily. Có lẽ dạo này tinh thần chị đã xuống dốc quá đã. Em nói đúng. Chị vẫn còn bị trói buộc bởi số phận không thể tránh khỏi ấy của chị. Nếu chị dừng lại ở đây, chị sẽ bị nuốt chửng bởi số phận đen tối đó! Chị cần phải luyện tập chăm chỉ hơn, miễn rằng chừng nào bé Lily vẫn còn bên cạnh chị… “

Thế rồi, Shimizu ôm chầm Lily. Hai cô gái ôm nhau thật lâu dưới ánh nắng ấm áp trong võ đường mờ ảo, vừa động viên lẫn nhau.

Dưới ánh nắng chói chang, một bóng người cao ráo từ bên ngoài võ đường bước vào, vô tình bắt gặp khung cảnh chị em đầm ấm ấy. Cơ thể mỏng manh của cô ấy giật bắn lên và khuôn mặt bỗng chốc cũng đỏ bừng. Tuy nhiên, trên gương mặt ấy vừa mang vẻ nhẹ nhõm lại vừa u sầu.

Uesugi Rei quay lại và dựa vào một cột gỗ của võ đường đã bị cỏ dại mọc um tùm ở phía dưới. Ngực cô ấy phập phồng vì phấn khích và cô ấy đang mỉm cười cam chịu. Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy có pha chút cay đắng mà chính bản thân cô ấy cũng không nhận ra. Xong xuôi đâu đấy, cô quay lưng rời đi trong lặng lẽ cốt không làm gián đoạn giấc mơ đẹp đẽ của Shimizu.

Bình luận (0)Facebook