Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54 - Truy sát Trưởng tộc.

Độ dài 5,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:43:12

Lily và Uesugi Rei cùng nhau bước lên những bậc thang đá ngay cái lúc có hai tên ninja Fūma từ tầng trên xuống để đi tuần. Bởi thế, cả hai phe bất ngờ chạm mặt nhau trên cầu thang.

“Các ngươi là ai?” - Hai gã ấy hét lên cảnh báo, vừa rút thanh kiếm thẳng sau lưng mình ra.

Thấy vậy, Lily dẫm mạnh lên bậc đá và phóng mình về phía trước, hóa thành một ánh chớp đỏ khi cô vung kiếm về phía hai tên ninja đang lao tới đằng kia.

“Vút! Vút! “ - Do đường kiếm của Lily dài và nhanh hơn hẳn, thành thử nhát chém của cô đã kết liễu cả hai ngay khi chúng còn đang tức tốc lao đến chỗ cô, khiến một tên ngã nhào xuống cầu thang trong khi tên còn lại rơi qua lan can.

Kế đó, Lily lao lên tầng trên, nơi có hàng rào lưới gỗ cùng cánh cổng kiên cố đã được mở khóa sẵn khi hai tên vừa nãy xuống cầu thang tuần tra. Thấy động, hai tên cầm trượng vàng canh gác ở phía bên kia cổng liền ngoái đầu nhìn vào và trông thấy một cô gái mặc bộ giáp đỏ-đen thiếu vải đang xông thẳng về phía mình với thanh kiếm trên tay.

Ngay lập tức, chúng nhận ra cô là kẻ thù và nhanh chóng lao vào mà bổ trượng tấn công Lily.

“Bùm!” - Lily đáp lại bằng cách tung ra một kiếm khí màu đỏ thẫm và chém đứt đôi hai tên ninja cùng với vũ khí của chúng!

Kế đó, Lily vung kiếm một lần nữa!

“Bùm!” - Cánh cổng kiên cố vời hàng rào lưới gỗ kia lập tức bị cắt lìa, những cột trụ chống đỡ cho nó cũng cùng chung số phận ngay sau đấy.

“Là kẻ nào?!” – Hai tên ninja nữa nhập cuộc với một loạt ám khí.

Trước tình cảnh đó, Lily lấy thanh Tachi của mình làm lá chắn mà khéo léo chống đỡ các đợt tấn công, vừa lao về phía bộ đôi đang liên tục phóng ra hàng loạt phi tiêu đằng kia. Kế đó, sau khi đã tập trung xác định mục tiêu, cô tung đòn kết liễu, vung kiếm khí về phía chúng.

“Phụt——!” – Như những tên lúc nãy, hai gã ấy cũng bị xẻ đôi, máu văng khắp các bức tường đá.

Sau khi giải quyết lũ ngáng đường, Lily và Rei tiếp tục leo lên cầu thang của căn hầm và đặt chân đến một hành lang lát gỗ thuộc dinh cơ của tên Trưởng tộc. Từ đây, họ có thể trông thấy cánh rừng âm u đang lẩn khuất trong màn sương thông qua khung cửa sổ của lối đi cả hai vừa bước lên.

Hành lang này không có lính canh, vì vậy hai người họ có thể thuận lợi tiến đến sảnh chính của dinh thự sau khi băng qua nhiều dãy hành lang và phát hiện ra có rất nhiều ninja Fūma đang tụ tập ở đó, đằng sau cánh cửa trượt.

Lily và Rei nhòm qua khe cửa mà nhìn vào bên trong để tận mắt trông thấy gã Trưởng tộc Fuma trong bộ giáp bạc cao lớn và hùng dũng đang ngồi bệ vệ ở nơi trong cùng của sảnh chính cùng với khoảng hơn một chục ninja đáng gờm dưới trướng đang chờ lệnh ở cả hai bên cánh.

Trong khi đó, Ashikaga Naoto, vốn đang bị thương nặng, thì hiện đang bị trói và ngồi xếp bằng ở ngay trung tâm sảnh đường. Tuy lúc này ánh nắng bên ngoài đang chiếu vào phòng, nhưng nó vẫn cần một loạt mồi lửa để có thể thắp sáng được căn phòng u tối trong này.

“Đại nhân Ashikaga, mau viết một lá thư khuyên mẹ ngài lui binh và cam đoan rằng bà ta sẽ không bao giờ xâm chiếm vùng đất của ta thêm môt lần nào nữa!” – Trưởng tộc, Fūma Sanrokurō, ra lệnh.

“Hừ! Mặc dù là con trai thứ, nhưng ta vẫn là một thành viên kiêu hãnh của gia tộc Ashikaga, kêu ta viết thư rút binh sao, vừa vô tích sự lại viển vông! Nếu định giết ta rồi, thì cứ làm đi! “ - Ashikaga Naoto cao lớn ấy đáp lại bằng một giọng quyết tâm không gì lay chuyển được trước khi giơ cổ chịu chém.

Qua khe cửa, Uesugi Rei nhận thấy sức mạnh của Fūma Sanrokurō chỉ mới chập chững bước chân vào bậc Kensei. Do đó, cô nói với Lily những lời này, “Tên Tộc trưởng cho em xử lý, trong khi đó chị sẽ đi cứu nhóc tì Ashikaga kia.”

Lily đồng thuận với một cái gật đầu trong im lặng.

“Giết hắn đi! Trưởng tộc! “ - Một kẻ trong số đám thuộc hạ hét lên.

Mặc dù Fūma Sanrokurō có hơi tức tối, nhưng lão vẫn kịp nén cơn giận của mình lại mà nói, “Hừm! Mặc dù chúng ta đã may mắn thắng được trận trước, nhưng Ashikaga Makoto chắc chắn sẽ đích thân cầm quân trong trận tiếp theo. Tuy nhánh của chúng ta không có cửa đấu với cô ta khi đánh trực diện, nhưng nếu lấy con trai cô ta ra làm con tin, thì chúng ta vẫn có thể khiến người phụ nữ đó quy hàng! Trong trường hợp gia tộc Fuma có thể bắt giữ được con đàn bà đấy, thì đó sẽ là chiến công lớn nhất mà một phe dưới trướng Bách Qủy thực hiện được trong vùng lãnh thổ phía Đông! Phu nhân Haihime rất có thể cũng sẽ nhìn gia tộc Fuma bằng con mắt khác… “

“Ngay lúc này! “ - Uesugi Rei hét lên và thổi tung cánh cửa trượt bằng linh lực của mình.

Lily hóa thân thành một bóng hình màu đỏ và phóng về phía Fūma Sanrokurō trước khi bất kỳ ninja nào của nhà Fūma kịp nhận thức được tình huống đang diễn ra đằng sau cánh cửa trượt.

Về phần Rei, cô biến thành một cái bóng bạc lao về phía Ashikaga Naoto – người mà hiện giờ không hề có bất kì tên ninja nào ở gần để kiểm soát, vì chúng không nghĩ rằng anh ta sẽ có thể trốn thoát khỏi một căn phòng đầy rẫy kẻ thù như vầy. Do đó, Rei chỉ mất một chút thời gian để tiếp cận anh với những bước chuyển động thoăn thoắt của mình.

“T-Tiểu thư Uesugi!” - Ngay cả Naoto cũng ngạc nhiên trước những diễn biến này.

“Ai thế?!”

“Ả ta đang cố gắng cứu Naoto đó! Giết ả ta mau!”

Nghe vậy, một vài ninja thuộc hạ rút kiếm của mình ra rồi lao về phía Rei từ cả hai phía.

Trong khi đó, Lily lúc này đã bước lên tới bục gỗ hơi nhô cao kia và vung kiếm xuống mà không nói một lời nào. Là một kẻ mới lên hạng Kensei, gã Trưởng Tộc Fuma vừa nãy còn đang ngây người ra đó vẫn kịp nhận ra lưỡi kiếm vô tình đang nhắm đến mình mà nhanh chóng lăn về phía sau để tránh đòn. Kết quả là, đường kiếm của Lily chém chật vào lá cờ thêu gia huy của tộc Fūma, biến nó thành hai mảnh vải. Tên Trưởng Tộc tận dụng quãng thời gian chết mà Lily để lấy lại tự thế nhằm định thần sau cú lộn ngược khó khăn vừa rồi và nhân cơ hội rút ra cặp vuốt sắt dài hai mét gớm ghiếc trên tay sau khi đứng dậy.

“C–các ngươi là ai?! Làm thế nào mà chúng bay vào được đây?! “ Lão Trưởng tộc vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

“Chết đi!” - Lily chẳng muốn nói nhiều, vì thế cô vào thế tấn công và vung kiếm chém mạnh về phía tên Trưởng Tộc bằng tất cả sức lực mà cô ấy có thể tích tụ được.

Là người mạnh nhất trong tộc Fūma, lão Trưởng Tộc dùng bộ pháp khéo léo và nhanh nhẹn của mình để né đòn. Sau đấy hắn biến thành một cái bóng lao về phía Lily rồi vung chiếc móng sắt kỳ quái, tấn công cô bằng sáu lưỡi kim loại óng ánh ánh xanh.

Trước tình huống đó, Lily cũng nâng thanh Tachi của mình lên và lao về phía lão. Với tốc độ của mình, hai bên nhanh chóng tiếp cận được đối phương, chỉ cần chút xíu nữa là tông xầm vào nhau, và cùng lúc ấy, cặp vuốt sắt đó đã vun vút vồ thẳng về phía Lily từ cả hai phía.

Thấy vậy, Lily dừng bước rồi dốc toàn lực tung một nhát chém ngang.

Ở bên kia chiến tuyến, cặp vuốt kì dị ấy đã vung trượt, nằm cách khuôn mặt xinh đẹp của Lily độ một gang tay.

Lão Trưởng tộc cũng co giật ngay tại nơi mình đứng.

“Phụt––!” Một vết máu đỏ thẫm, hình lưỡi liềm túa ra, nhuộm đầy thảm.

“Hự… C-Cô là ai…” – Gương mặt tàn độc của lão Trưởng tộc lúc này tái hẳn đi, và khi biểu cảm đầy sợ hãi của hắn cừng đờ ra, lão đổ gục xuống đất với một tiếng huỵch.

“Hửm? Luồng khí này… “ - Lily đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang thu hút mình, vì thế cô bước tới và dùng chân lật cai xác không hồn của tên Trưởng tộc lên và lấy ra một cái túi từ áo trùm của gã.

Cái túi ấy chứa một vài đồng tiền vàng… cùng vài mảnh ngọc Magatama!

Đây đúng là mảnh ngọc Magatama!

Vì chúng là báu vật quý giá nhất của gia tộc Fūma, nên tên tộc trưởng luôn mang chúng theo mình. Nhận thấy được giá trị của chúng, Lily ngay lập tức đặt túi được vụn ngọc vào trong váy của mình.

Trong khi đó, ở chiến tuyến còn lại, Uesugi Rei - người hiện đang đối mặt với sự tấn công dữ dội của đám Ninja từ bốn phương tám hướng, hét lên, “Nằm xuống!” trước khi đá Ashikaga Naoto xuống mặt thảm. Kế đó, cô nâng thanh Nodachi của mình lên, vừa đánh thức nguồn linh lực băng giá màu tím xanh bên trong cơ thể, rồi xoay người sang bên mà vung vũ khí phóng ra một kiếm khí hình lưỡi liềm.

“Bùm —— !!!” - Phần lớn các ninja đang lao về phía cô từ mạn trái đều bị đánh bay tứ tung, kèm với đó là những tiếng la hét thảm thiết của chúng.

Một bức tường của sảnh cũng bị chém lìa, nổ thành một đám bụi và nhiều mảnh gỗ bắt đầu văng ra khắp nơi.

Tiếng động lớn này đã đánh động đến những ninja khác đang canh gác gần đó.

“Kẻ thù tấn công sao?!”

“Chúng ở đâu?”

“Nó từ dinh thự của Trưởng Tộc! Không thể nào!”

Đội kỵ binh dưới sự chỉ huy của Shiina Airi - vốn trực sẵn bên ngoài phạm vi tuần tra của các ninja tộc Fūma, cũng đã ghi nhận những biến động này.

Gia tộc Fūma đã cách cử gần một nửa số ninja của chúng ở hai bên bờ thung lũng để phục kích kẻ thù, và phải nhờ có Shiu dẫn đường, Lily và Rei mới có thể vượt qua được. Mặc dù nhà Fūma đã phục kích và giành thắng lợi trước quân Ashikaga, tổn thất chúng phải chịu cũng không hề nhỏ khi đối thủ của chúng là những chiến binh dũng cảm và thiện chiến của xứ Mikawa. Thành ra, thành trì của gia tộc Fūma hiện giờ chẳng còn mấy sức mạnh và quân số lúc này cùng chỉ có vỏn vẹn vài trăm người. Do đó, ngay khi nhận thấy bên trong gia tộc Fūma có náo động, Airi liền ra lệnh cho các nữ kỵ xông về phía trước, mở ra một cuộc tấn công trực diện chống lại Ninja Fūma.

Mặc dù xung quanh làng Fūma có đặt rất nhiều cạm bẫy lẫn quân mai phục, nhưng thực sự mà nói, ngôi làng nằm ở vị trí không thể đánh hay lui được, mà lại còn có hàng phòng vệ chả mạnh mẽ chút gì – thứ chỉ bao gồm một cổng gỗ cao vài mét và một bức tường rào bằng gỗ với chiều cao tương tự. Một số khu vực thậm chí còn không có tường rào, thành thử đội kỵ binh không gặp chút khó khăn gì để đột phá vào trong.

“Bọn này là ai vậy?! Chúng từ đâu chui ra thế?!”

Lục lượng của gia tộc Fūma - lúc này đang rơi vào hỗn loạn, hoàn toàn mất cảnh giác trước cuộc tấn công bất ngờ của đội nữ kỵ tinh nhuệ, những người đã âm thầm xuất hiện từ phía thung lũng.

“Đó là gia huy của nhà Uesugi!”

“Đội quân của Thần chiến tranh Tuyết quốc đang tấn công chúng ta!”

Các ninja Fūma không sợ gì quân nhà Ashikaga bởi thứ duy nhất mà họ có là quân số. Tuy nhiên, quân của Uesugi thì khác vì đây đích thị là một kẻ thù hùng mạnh đến đáng sợ.

Ngay cả thành viên yếu nhất trong đội nữ kỵ cũng có trình độ của một Kengo, trong khi chỉ những thành viên cấp cao của gia tộc Fūma mới sở hữu thứ sức mạnh như vậy. Đơn giản mà nói, đám ninja cấp thấp còn lại không thể nào sánh được với các nữ kỵ Uesugi giáp thép màu thiên thanh kia bởi khoảng cách sức mạnh giữa hai bên là một trời một vực.

“Phụt——!” - Các nữ kỵ nhà Uesugi sử dụng một thanh trường kiếm tiêu chuẩn, Jintachi, có phần cán dài sáu mươi xăng cùng lưỡi kiếm dài một mét mốt. Và cứ như thế, đường kiếm của họ nhẹ nhàng chém xuyên qua vũ khí, giáp chiến, lẫn cơ thể của đám ninja nhà Fuma.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, những lưỡi kiếm của ninja Fūma thậm chí không thể xuyên qua áo giáp của các nữ kỵ binh. Lựa chọn duy nhất của chúng là tấn công vào những điểm yếu, là các đường nối của áo giáp, hoặc những khu vực không được áo giáp bảo vệ như hai bên đùi, bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng nói là một chuyện làm được hay không là chuyện khác.

Phó tướng Shiina Airi sử dụng một thanh kiếm dài hai đầu khá đặc biệt, có độ dài phần cán cùng lưỡi kiếm tương tự Jintachi và nhảy múa khắp chiến trường như một bóng ma giữa dông bão.

Với sức mạnh của một Kensei Trung đẳng, cô đã dễ dàng chém hạ các ninja Fūma.

Hàng trăm kỵ binh xông pha vào làng Fūma theo cách rất bình tĩnh và nghiêm túc, kỷ cương. Trọng tâm duy nhất của họ là tiêu diệt kẻ thù và phối hợp sử dụng lớp giáp bảo vệ của mình để chặn các đón tấn công bằng ám khí lẫn lưỡi đao của các ninja Fūma. Trong tình huống nơi mà ninja Fūma không thủ sẵn bất kỳ thủ thuật hay cạm bẫy đặc biệt nào để hỗ trợ, các nữ kỵ binh có thể hạ gục phần lớn các ninja mà không bị tổn thất gì.

Đám ninja Fūma chạy trốn theo mọi hướng và leo lên các mái nhà cùng cành cây để tung phi tiêu tấn công. Mặc dù điều này cho phép chúng kiểm soát kẻ thù, nhưng những phi tiêu ấy lại không có khả năng hạ gục một bậc thầy kiếm thuật.

Và như để khiến tình thế càng thêm khó khăn cho chúng, hầu như tất cả các kỵ binh Uesugi đều mang theo cung trên người, thứ mà với sức mạnh của một Kengo thậm chí có thể bắn xuyên qua cả thân cây. Vì vậy, cuộc tấn công tầm xa của tộc Fūma hóa ra chỉ là một nỗ lực vô ích, và lần lượt từng người một trong số chúng bị bắn hạ .

Sau khi giết chết thủ lĩnh của các ninja, Lily ngay lập tức lao về phía các ninja khác để tham gia trận chiến.

Tuy nhiên, khi Uesugi Rei tung ra vài kiếm khí lưỡi liềm màu xanh, thì đã có khá nhiều ninja đã bỏ mạng trước khi tiếp cận được cô, biến sảnh đường lúc này đây thành một vùng đất chất đầy thây người.

“Đ-Đó là…” - Một tên ninja Fūma sau khi bị chém mất một chân vội vàng lùi lại đằng sau với cơ thể thương tật của mình mà chỉ ngón tay vào Valkyrie tóc bạc trước mặt, “Đ-Đó là Nữ thần Chiến tranh của Tuyết quốc, Uesugi Rei… Đó là Uesugi Rei! Chúng ta đã tiêu rồi! Chúng ta không có cửa thắng trận này… Chúng ta— “

Một ánh kiếm đỏ thẫm lóe lên trên cổ gã khi Lily chớp lấy thời cơ chém lấy thủ cấp của hắn từ phía sau giữa lúc đang chạy nước rút.

Nhận thấy tình hình không ổn, số ninja còn lại đã nhảy qua cửa sổ để chạy trốn. Vào lúc này, một nhóm ninja khác không hề hay biết gì đã lao vào sảnh đường chỉ để trông thấy mấy cái xác không hồn của đồng đội lẫn thủ lĩnh mình đã ngã xuống trong vũng máu. Và ở chính giữa căn phòng đó là Uesugi Rei. Cô đứng đấy với đôi chân thon đẹp đang dang rộng cùng đôi tay nâng cao thanh Nodachi và đôi môi đang gửi tặng một nụ cười điên dại về phía đám ninja.

“Bùm!” - Một kiếm khí hình lưỡi liềm cắt đôi bức tường lối vào của hội trường và thổi bay nhóm ninja đang tụ tập ở lối vào.

Nghe thấy tiếng nổ, đám ninja vốn đang bận chống chọi từng đợt tấn công của đội kỵ binh Uesugi ở bên ngoài liền ngoái lại đằng sau và chứng kiến khoảng hơn chục đồng đội của mình bị đánh bay khỏi dinh thự cùng với một cơn gió dữ dội… tất cả những kẻ còn sống sót ngay lúc này đều cảm nhận được sự sỡ hãi đang xâm chiếm lấy mình.

Và rồi một giọng nói của ai đó cất lên, “Trưởng tộc chết rồi. Uesugi Rei đã giết ngài ấy—— “

Nghe thấy cái tên Uesugi Rei, các ninja Fūma, những kẻ mà sĩ khí vốn đã không còn bao nhiêu, lập tức chìm vào hố sâu tuyệt vọng. Với cái chết của Trưởng tộc, chúng không còn ai có thể chiến đấu với Nữ thần Chiến tranh của Tuyết quốc lừng danh thiên hạ đó cả.

Chúng mất hoàn toàn ý chí chiến đấu và lần lượt buông vũ khí trước khi nhảy khỏi nhà cửa, cây cối mà quỳ xuống đầu hàng.

Mặc dù đặc trưng của các samurai và ninja là có ý chí mạnh mẽ và ngoan cường, nhưng họ sẽ chọn cách đầu hàng khi đối mặt với một đối thủ quá áp đảo hoặc một sức mạnh bất khả chiến bại. Và khi đã quyết định giương cờ trắng rồi, họ tuyệt đối sẽ không nổi dậy lần nữa, bởi đó là sự đầu hàng thật tâm và hoàn toàn tự nguyện.

Như vậy, trận chiến kết thúc chỉ trong vòng hơn mười phút sau khi bắt đầu.

“Tiểu thư Uesugi, chúng thần tìm thấy tờ giấy này bên trong phòng của Trưởng tộc Fūma,” - Một nữ kỵ mở chiếc hộp có chứa một cuộn giấy nhỏ bên trong và đưa nó cho Uesugi Rei. Thấy thế, cô cầm nó lên và đọc những gì được viết trên đó, “Chiếc gương cổ đã xuất hiện ở Kamakura trong đêm Bách Qủy Dạ Hành.”

Uesugi Rei nghển cổ hỏi, “Cái này có nghĩa gì?”

Cô ấy đưa tờ giấy cho Lily và nói, “Bé Lily, xem này. Những từ này dường như ẩn chứa trong mình một luồng ma khí hùng mạnh và có vẻ như chúng không phải do tay con người viết ra. Nhưng mà, chị không hiểu được mấy con chữ này có nghĩa gì. Em nghĩ nó thế nào? Chị biết về Bách Qủy Dạ Hành, và thậm chí còn từng bám theo chúng vào ngày rằm tháng bảy hồi trước để giết một con quỷ rời đoàn. Nhưng ‘chiếc gương cổ’ là ám chỉ tới cái gì cơ? Những con chữ này tỏa ra thứ sức mạnh không hề tầm thường, nên có vẻ như thông tin nó nói ở đây không phải là thứ vớ vẩn nào đó, mà có ý nghĩa gì đấy thực sự đặc biệt, đúng không? “

Lily nhận lấy mẩu giấy, và sau khi xem xét nó, cô ấy đặt nó trở lại vào trong hộp rồi đáp, “Chị nói đúng, chị Uesugi. Thông tin này quả thực có thể khá quan trọng. Cho phép em đích thân giao nó cho phu nhân Makoto nhé! “

“Ừm, được thôi,” - Uesugi Rei gật đầu. Cô cảm thấy yên tâm hẳn vì người đi giao chính là đứa em gái bé bỏng của mình.

Xong xuôi đâu đấy, Rei, Lily và Shiu đến một khoảng đất trống bên ngoài dinh thự lão Trưởng tộc và quan sát đám ninja Fūma bị bắt giữ đang cùng nhau quỳ xuống ở trung tâm ngôi làng ở phía bên kia cây cầu gỗ. Kế đó, Uesugi Rei tiến đến và ra lệnh cho hàng chục nữ kỵ đang đóng quân ở đấy, “Các cô bây giờ sẽ chịu trách nhiệm chấn giữ làng Fūma này. Không được để đám ninja Fūma đang ẩn náu trong thung lũng quay lại đây và truyền tin thủ lĩnh chúng đã chết ra ngoài. Khi đến thời đến buổi, chúng ta sẽ phối hợp với phu nhân Makoto để mở một cuộc tấn công gọng kìm từ cả phía trước lẫn sau nhằm tiêu diệt lực lượng chính của nhà Fūma.”

“Tuân lệnh!” - Airi và những nữ kỵ với sức mạnh thuộc cấp Kengo Thượng đẳng nhanh chóng chấp hành.

Trong lúc đó, Shiu im lặng nhìn cái xác vô hồn của tên tộc trưởng Fūma, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống liên tục. Kế đó, cô bất thình lình rút kiếm và dồn toàn lực chặt đứt đầu hắn.

“Tiểu Mimori sẽ không chết nếu không phải vì ngươi! Lão bà bà, dì Keiko, Mio, và những người khác cũng sẽ không mất tích! Ngươi đã bắt họ đến đâu? Trả lời ta đi!”

Nói rồi, Shiu nâng kiếm lên để chém thêm một nhát vào cơ thể lào Tộc trưởng.

“Bộp” - Tuy nhiên, vào lúc này, Lily tiến đến nắm lấy cổ tay Shiu.

“Đủ rồi, Shiu. Kết thúc rồi.”

Kế đấy, vòng tay của cô ôm chặt lấy một Shiu đang cắn chặt lấy môi mà khóc, và rời khỏi sảnh đường hư hỏng đầy máu và xác chết.

Khi quân binh của Ashikaga Makoto đến nơi vào lúc xế chiều, đội nữ kỵ đã tiến ra hỗ trợ cuộc quân chủ lực đang tấn công trực diện bằng cách chiếm quyền kiểm soát ở hai bên sườn và loại bỏ lực lượng chính của Fūma vốn đang tập trung bên trong thung lũng. Bọn họ cũng đã bắt sống được một vài tên trong số chúng.

Và như thế, cuộc chiến Tru tộc nhà Fūma cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Đội nữ kỵ nhà Uesugi không mất một ai, và chỉ có hai thành viên bị thương nhẹ.

Mặc dù số quân chỉ gồm một trăm người nữ, nhưng ngay cả thành viên yếu nhất của họ cũng là một Kengo Sơ đẳng. Là lực lượng ưu tú trong số các chiến binh tinh nhuệ, đơn vị nữ samurai này sở hữu sức chiến đấu đáng sợ, mạnh đến mức mà ngay cả Ashikaga Makoto cũng phải thốt lên thán phục bởi trong số hai ngàn quân Ashikaga tinh nhuệ mà cô cử đi trước đó thì hơn một nửa đã bị thương hoặc tử trận trong trận phục kích. Tuy nhiên, lực lượng của Uesugi Rei đã tiêu diệt được nhà Fūma mà không để mất một mạng nào, vì thế vụ việc này đã đặt ra câu hỏi thực sự ai mới là gia tộc Samurai mạnh nhất ở Đông quốc.

Ashikaga Makoto vốn đã không yêu quý đứa con trai thứ hai của mình gì nhiều, và giờ anh còn liên lụy đến quân đội và gây ra tổn thất cho hơn một nghìn quân Ashikaga tinh nhuệ, thành thử cô hoàn toàn thất vọng về anh. Do đó, Makoto lạnh lùng lắc đầu mà rằng, “Đưa nó trở lại Kamakura để bình phục đi, và tạm thời cấm nó đến cuộc họp gia tộc.”

Mặt khác, các Samurai xứ Mikawa, những người bị cắt mất gân chân, đã được Ashikaga Makoto trọng thưởng hậu hĩnh. Mặc dù đôi chân của họ không thể phục hồi, nhưng bọn họ có thể dành hết phần đời còn lại của mình trong cuộc sống xa hoa với số tiền đền bù vừa nhận được.

Tuy nhiên, Lily lại cảm thấy tội nghiệp họ, vì đền bù bằng tiền có lẽ không phải là điều mà những Samurai này mong muốn nhất. Tuy nhiên, do họ đã dốc hết sức bảo vệ vị lãnh chúa trẻ tuổi của mình, nên có lẽ sẽ chẳng có ai phàn nàn gì về sự sắp xếp này. Lily thực sự tôn trọng những người đàn ông thực thụ, dám thể hiện bản lĩnh đàn ông bất kể họ yếu hay mạnh, giống như thầy Matsuda vậy.

Ashikaga Makoko áp giải các ninja Fūma bị bắt giữ lẫn các xác không đầu của lão Trưởng tộc trở về Kamakura cùng với con trai và quân đội của mình. Trong khi đó, các kỵ binh của Uesugi Rei vẫn tạm thời ở lại làng để sửa chữa các công trình bị hư hại.

Sau khi chôn cất Lão bà bà, Uesugi Rei, Lily và Shiu tiến sâu vào khu rừng nằm đằng sau làng Fūma. Đây là nơi sinh sống của các thành viên tộc Midō với vài ngôi nhà gỗ nhỏ được dựng trên đỉnh các sườn núi.

Lily, Rei và Shiu đã chọn chốn này làm nơi nghỉ ngơi tạm thời.

Shiu không nói gì nhiều, và có lẽ việc đến đây khiến cô hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ, thành ra cô lẳng lặng tiến đến trước thác nước và ngồi xuống đó một mình trong im lặng.

Lily đến bên cạnh Shiu và cũng hướng mắt trông về thác nước chảy róc rách phía xa và suy nghĩ về việc mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng như thế nào. Gia tộc Fūma mà Shiu căm ghét và sợ hãi đã không còn nữa, trong khi khung cảnh thiên nhiên này vẫn như ngày nào. Mặc dù con người đó đã trải qua một sự thay đổi lớn, nhưng xung quanh vẫn như cũ.

“Shiu, em có muốn trở về nhà Yagyū để thăm họ một lúc không?” - Lily biết rõ Shiu sẽ không rời bỏ mình, nhưng cô tin rằng, lúc này đây, Shiu cần chút thời gian ở một mình để trấn tĩnh bản thân.

“Hả? Chủ nhân, nhưng cô sẽ… “

“Haha. Chị ở đây an toàn mà, Shiu. Tuy nhiên, em phải đi chuyến này một mình, vì thế phải thận trọng đấy.”

“Nhưng…” - Nước mắt của Shiu trào ra. Mặc dù muốn đi, nhưng cô thực sự không nỡ chia tay Lily.

“Em không được phớt lờ tình cảnh của những người đã nuôi dạy em trong thế giới hỗn loạn này. Bộ em thực sự không muốn thấy cha mẹ mình đang sinh sống như thế nào à? Ngay cả khi em được đưa đến đây từ thuở tấm bé vì bất kỳ lý do gì, thì đó vẫn là những người đã sinh ra em. Hơn nữa, gia tộc Yagyū chắc hẳn đã phải trả một cái giá đáng kể để đảm bảo em sẽ không bị nhà Fūma quấy rối khi còn ở tộc Midō. Vì vậy, sao không nhân cơ hội này để trở về và gặp tận mặt họ nhằm mang lại sự bình yên cho con tim mình đi?” - Lily đề nghị.

Nghe vậy rồi, Shiu đứng dậy và nhìn Lily với vẻ biết ơn. Đó không phải vì Lily đã cho cô một kỳ nghỉ, mà là vì Lily quan tâm đến sức khỏe tinh thần của cô.

“Tuy nhiên, vì chị không thể đi cùng em, nên em phải cẩn thận khi đi lại đấy,” - Lily cảnh báo và đặt vào tay Shiu một vài đồng tiền vàng, “Hãy dùng những thứ này làm phí đi đường.”

“Cô chủ——” - Shiu ôm Lily và khóc nức nở…

***

Mặt trăng cũng như đồi núi đều đã tối đen như mực, một thời điểm lý tưởng để ninja đi lên đường.

Shiu đã bắt đầu cuộc hành trình trở về gia tộc Yagyū. Trong khi ấy, Lily nghỉ ngơi một mình trong ngôi nhà gỗ gần thác nước trong bộ yukata đỏ. Vì Shiu hiện đang không có ở đây, nên cô chỉ có tiếng nước chảy róc rách làm bạn đồng hành trong màn đêm, và vì lẽ đó, cô hiện tại cảm thấy hơi cô đơn.

Vào lúc này, cánh cửa nhà cô bị đẩy ra. Uesugi Rei, người dường như vừa mới tắm xong, xuất hiện trong bộ Yukata màu xanh đậm được trang trí bừng những hoa văn hình hoa huệ tây. Cô dựa lưng vào khung cửa vừa tỏa ra một sự gợi cảm ướt át.

Lily đứng dậy và hỏi, “Chị Uesugi?”

“Lily, đi theo chị.”

“Hả?”

Lily và Rei trong bộ yukata và đôi guốc gỗ màu đỏ, đi qua khu rừng vào nửa đêm và đến dinh thự của lão Tộc trưởng, nơi chả còn một bóng người nào. Họ đi qua cánh cửa trượt bị hỏng và đi xuống cầu thang để đến dãy nhà tù dưới lòng đất.

“Chị Uesugi, chị đưa em đi đâu vậy?”

Uesugi Rei không giải thích gì và cứ thế kéo Lily đến tận tầng thấp nhất của nhà tù trước khi dẫn cô vào ‘Phòng tra tấn’ hình tròn mà họ đã ghé qua lúc trước. Những ngọn đuốc gắn trên các bức tường đá lạnh lẽo chiếu sáng hàng loạt ‘dụng cụ’ sợ hãi trong phòng.

“Chị Uesugi, tại sao chị lại đưa em đến đây vào nửa đêm vậy?” - Lily hơi lo lắng hỏi.

Rei quay lại nhìn Lily với nụ cười bình dị mà cô luôn nở trên môi và nói, “Em có nhớ những gì chị đã nói với em vào buổi sáng không? Dù gì thì chúng ta cũng chẳng có việc gì để làm tối nay cả, nên em có thể tận dụng khoảng thời gian đó để dạy chị cách thoát khỏi gông cùm và dây trói của đống công cụ này.”

P/S: Candy đang bận chăm Ei, t thì còn đang trầm cảm với đống ngũ pháp N5 lẫn mớ cốt truyện đầy drama cho phe Shimizu ở bộ này, Genshin và Honkai. Nên có thể sẽ ko có bom đâu nhé. 

Bình luận (0)Facebook