Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64 - Phần thưởng hàng tháng.

Độ dài 2,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:43:48

Tuy chiếc cằm gãy của Kondō Naotaka đã được chữa trị, anh vẫn cảm thấy chỗ đó hơi nhói đau khi chứng kiến pha ra đòn cuối cùng không chút nhân từ, dứt khoát và đầy tính triệt hạ của Lily!

Nhưng ít nhất thì sau cùng cô vẫn chưa đi quá giới hạn!

Không cần biết là vô tình hay hữu ý, Lily chỉ đâm thanh kiếm gãy vào vai Shigetsugu chứ không nhắm vào những bộ phận trọng yếu. Cô gái này, người mà Kondō thương mến, vốn đã có thực lực vượt ngoài mong đợi của anh.

Khi anh dõi theo tấm lưng trần của Lily – dấu tích còn sót lại từ trận đấu vừa rồi, đang dần khuất bóng do khoảng cách, Kondō thấy trong lòng mình mất mát thứ gì đó rất sâu đậm.

Kagami Lily, một tân binh chỉ vừa mới chân ướt chân ráo đến võ đường chưa đầy một tháng trước, một cô gái nhỏ nhắn lạ nước lạ cái – người đã đến nhờ hỏi anh sự chỉ dẫn, giờ đây đã trở thành người đánh bại được Tokugawa Shigetsugu bằng một đòn mạnh bạo với những động tác đáng kinh ngạc. Thứ bậc trong võ đường của cô đã nhảy lên hạng ba và trở thành một cá nhân mà ngay cả anh cũng phải trầm trồ và tôn trọng.

Mặc dù đòn cuối cùng của Lily đúng là đã hả được cơn giận lẫn mối thù gãy răng và cằm của mình, nhưng Kondo lại cất tiếng thở dài não ruột khi anh đi đến kết luận rằng có lẽ anh sẽ chẳng thể nào bắt kịp được tốc độ tiến bộ của Lily, cũng như có đủ tài chính để tiếp tục theo đuổi cô.

Không cần biết cô ấy xinh đẹp và gợi cảm đến mức nào, Kondō không thể chấp nhận một cô gái mạnh mẽ và can đảm hơn mình được, thành thử anh quyết định đây sẽ là dấu chấm hết cho thứ tình cảm đơn phương này.

“Về thôi. Có vẻ như mình đây cũng nên chuẩn bị đồ đạc để tốt nghiệp võ đường được rồi.”

Thế rồi, Kondo Naotaka lê cái thân còn thương tích của mình với sự trợ giúp của một cây gậy chống mà im lặng bước về phía bãi sân phủ đầy sương mưa.

Về phần Tsunemoto Torayasu, cậu ta thực chất không phải chịu bất kì vết thương nghiêm trọng nào mà chỉ bị Lily đánh ngất, nên chẳng mấy chốc cậu ta đã hồi tỉnh. Vì vài lý do nào đấy, đòn vật vừa rồi dường như đã khiến cho Torayasu tìm thấy quyết tâm của mình. Là một Samurai, bắt nạt mấy cô gái nhỏ luôn làm lòng cậu thấy khó chịu, thế nên cậu tự hứa với lòng rằng kể từ giây phút này cậu sẽ cắt đứt quan hệ với Shigetsugu và những kẻ khác.

Con về Tokugawa Shigetsugu, hắn ta đã lãnh vài vết thương đáng kể. Tuy không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương trên vai sẽ có ảnh hưởng đôi chút đến cử động tay của hắn ngay cả khi nó đã khỏi. Cách duy nhất để trị dứt điểm là bỏ ra một món tiền lớn nhằm mua được thứ thuốc quý hiếm thuộc hàng Ngũ phẩm hoăc cao hơn, nhưng những thứ ấy quả thực lại có cái giá có hơi cắt cổ, thành ra gã tạm thời đang được nhận sự chăm sóc điều trị từ võ đường .

Ánh mắt của Shigetsugu vẫn điềm tĩnh như trước trong khi im lặng chịu đựng cơn đau với vẻ mặt thanh thản hơn hẳn mọi khi.

“Kagami Lily đúng là không phải một người phụ nữ bình thường. Đáng ra mình không nên kích động cô ta cho tới khi hoàn toàn biết được cách đối phó với con ả đó mà.”

“May mà thằng này đã không đồng ý một trận đấu kiếm thật với cô ta. Người phụ nữ này quá đáng sợ đi. Ngay cả khi mình có chín trên mười phần là nắm chắc chiến thắng đi nữa, mình chắc cũng sẽ bỏ mạng vào khoảnh khắc quyết định sống chết mà thôi.”

Shigetsugu nhắm mắt lại, và tuy cơn tức giận không lộ rõ là bao, nhưng vẻ mặt thì lại u ám hơn trước.

***

Vào lúc này, Lily đã trở về nhà mình. Việc đầu tiên cô làm là tắm rửa cơ thể và gội sạch đầu tóc, rồi thay sang bộ Yukata trắng trước khi hướng thẳng đến chỗ ở của Shimizu.

Shimizu hiện giờ vẫn chưa có mặt ở nhà. Trong khi ấy, tình trạng của Nanako đã tốt hơn rất nhiều sau khi được săn sóc và cho uống thuốc.

“Chị Lily… Chị đã đi đâu vậy?” – Thấy Lily, Nanako ngồi dậy hỏi.

“Nằm xuống đi, em cần nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ,” - Lily tiến đến bên cạnh con bé và ngồi xuống theo thế chính tọa.

“Chuyện đó… Chị Lily, khi nào chúng ta đi tìm tiểu thư Sakiko vậy? Những kẻ đó muốn hãm hại chị, vì vậy chúng ta nên đi tìm tiểu thư Sakiko và đưa cho cô ấy gói thuốc làm bằng chứng…”

Thế nhưng, Lily nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi Nanako nhằm ngăn cô nói tiếp rồi khẽ lắc đầu mà rằng, “Không cần làm thế nữa đâu. Chị đây đã giải quyết êm xuôi vấn đề đấy rồi.”

“Hểểể?”

Nanako hiện tại vẫn chưa khỏe, thành ra Lily không kể gì nhiều cho con bé nghe mà chỉ dỗ dành Nanako và bảo cô nghỉ ngơi sớm hơn. Không lâu sau đó, thầy lang đến để kiểm tra Nanako thêm một lần nữa để đảm bảo rằng con bé thật sự ổn trước khi hướng dẫn Lily giúp Nanako hồi phục sức khỏe và đưa vài thang thuốc cho cô.

Lily đưa thuốc cho nữ hầu của Shimizu rồi nói lại liều lượng để cô ấy cho Nanako uống.

Nhà của Lily đã bị hư hại vì trận chiến, nhưng cô phải đợi cho tới khi trời quang bởi vì chỉ tới khi ấy những thợ xây của võ đường mới có thể đến sửa chữa được. Bởi thế, cô quyết định sẽ tạm thời trú lại nhà của Shimizu do trong này cũng có khá nhiều phòng trống.

****

Đêm khuya hôm ấy, mưa lại càng thêm nặng hạt. Trong khi đó, quân binh của nhà Ashikaga hiện đang ở trên một ngọn đồi nằm cách thành Kamakura 50 cây số mà chậm chạp tiến bước về trước.

“Thế này không được đâu ạ, Chủ Tướng Ashikaga Makoto! Mưa to quá, thành ra chúng ta chẳng thể xác định được vị trí cây cầu bắc qua con sông trước mặt được cả. Quân lính lẫn chiến mã cũng đã xuống sức rồi, hay là  ta đóng trại tại đây đêm nay đi ạ? Rồi tăng tốc vào sáng sớm ngày mai!”

Ashikaga Makoto đứng quan sát ở trong mưa, trên đầu đội một chiếc nón tre. Bộ giáp vải trắng ướt sũng nước mưa trên người cô chẳng biết từ bao giờ đã để lộ ra nước da khỏe mạnh lẫn những đường cong cuốn hút của đôi gò bồng đảo đang hứng lỏng đỏng những hạt mưa rơi xuống từ gương mặt nghiêm nghị của Makato, “Được rồi! Đóng trại ở vùng đất nào đó cao hơn đi, chứ lỡ mà nước sông dâng cao hơn thì cả trại bị ngập mất.”

“Đã rõ, thưa Chủ Tướng!”

Nghe lệnh, các người lính mặc cho cơn mưa nặng hạt vẫn nhanh chóng xách tay lên bắt đầu dựng trại. Và tuy bên ngoài mưa lớn đến vậy, nhưng tình trạng sức khỏe của Shimizu – người vốn đang nghỉ ngơi bên trong chiếc xe bò của đạo quân, đã ổn hơn trước rất nhiều, thành thử lúc này cô đang thấy buồn chán đến mức có thể chết đi được.

Cô nâng tấm rèm cửa lên mà trông ra bầu trời đêm đầy mưa mùng gió bão rồi tự nói với chính mình rằng, “Có lẽ bé Lily giờ này đã trở về võ đường rồi… Ưmư. Em ấy chắc hẳn đã về. Con bé là một người siêng năng mà, nên chả đời nào em ấy lại không về đó thay vì bỏ đi giao du với người phụ nữ đấy cả.”

“Mình không biết lần tới hai đứa gặp mặt có còn khó xử như trước không… Nghĩ đến chuyện mình đã nói những lời ấy với con bé,” – Nói thế rồi, Shimizu cúi gầm đầu xuống trong đau khổ và xấu hổ, để mặc cho mái tóc dài đầy sầu muộn của cô đong đưa trong gió đêm dưới ánh đèn mập mờ của xe bò.

***

Bầu trời trở nên quang đãng vào sáng sớm ngày hôm sau. Ở đó, một cầu vồng hiện lên trên nền trời vùng núi, hợp cùng với mặt trời lúc bình minh tạo thành một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, bắt trọn cái hấp dẫn đầy sống động của thời Heian cổ xưa.

Lily thức dậy lúc trời mới hửng sáng và sớm bắt đầu bài tập kiếm của mình tại khu rừng trúc với thanh Mikazuki trong tay. Từng đường kiếm tương đương với một lần gió mạnh lại nổi lên, hợp cùng với đó là cái rung nhè nhẹ từ hai bầu ngực nở nang nằm dưới lớp vải yukata trắng theo từng nhịp cử động của cô.

“C-Cô Kagami,” – Một người hầu cất tiếng gọi Lily với vẻ mặt hơi ửng đỏ.

“Hử? À, ra là tiền bối Masatō. Anh cần gì sao?” - Lily xỏ kiếm vào bao trước khi lấy tay lau đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Do phần cổ áo dang rộng gần khe ngực Lily cũng đã hơi ẩm nước bởi mồ hôi, anh hầu ấy thấy mình khó mà giữ được bình tĩnh khi đứng trước mặt cô, nên anh đành phải đánh mắt sang đống cây bụi ven đường nhằm tránh bị u mê trước cảnh ‘núi non hùng vĩ chốn bồng lai’, “Tôi là phận tôi tớ, nên cô không cần phải gọi tôi là tiến bối đâu. Thêm nữa, được một cô gái có thiên phú như cô Kagami đây gọi tôi bằng hai tiếng ‘tiền bối’ thật sự khiến tôi xấu hổ lắm.”

“Hehe. Anh hạ mình quá rồi đấy, tiền bối ạ,” - Lily mỉm cười cách quyến rũ rồi lên tiếng hổi, “Thế, có chuyện gì vậy?”

“Ngài Kuroko cho đòi sự hiện diện của cô ở cổng vào đấy.”

“Đại nhân Kuroko sao?!” - Lily lau mồ hôi thêm lần nữa rồi vù chạy ra khỏi bãi sân, mang theo bên mình một cơn gió thơm ngát, và trông thấy Kuroko –có vẻ gầy và thấp hơn hôm qua, đang đứng chờ ở lối vào.

“Đại nhân Kuroko! Tiểu nữ không biết ngài đã đến từ bao giờ. Xin thứ lỗi nếu Lily này đã buộc ngài phải chờ lâu,” - Lily cúi gập mình thật sâu với một lực đủ mạnh bẻ chết người ta.

Ngay cả Kuroko cũng mất một thoáng sững sờ trươc hành động này trước khi nói, “Ừm. Cô đúng là kiểu người tràn đầy năng lượng nhỉ. Chuyện là thế này. Do hôm nay là ngày đầu tiên của tháng, tôi đến để giao số vụn ngọc Magatama định mức hàng tháng theo quy định! Phần thưởng cho việc chiếm hạng 3 lẫn nhảy nhiều bậc cùng một lúc cũng nằm cả ở đây.”

Kuroko lấy ra một túi màu đen hình trụ.

“Vụn Magatama!” - Lily ngay lập tức thấy phấn khích khi trông thấy một túi đầy vụn ngọc như vậy.

“Hừm. Để tôi giải thích ngắn gọn cho cô hiểu. Vì là người đứng hạng ba trong võ đường, cô sẽ nhận được 25 gam vụn ngọc. Sau đấy là 5 gam cộng thêm cho mỗi mốc đột phá thứ hạng từ hạng năm mươi cho đến hạng hai mươi, và thêm 50 gam cho từng mốc hạng mười, hạng năm, và cả hạng ba! Nói tóm lại, tổng số vụn ngọc cô được thưởng thêm là 170 grams!”

Nghe thấy vậy, Lily vốn đã không thể giấu được niềm vui sương trên khuôn mặt rồi, thế nhưng Kuroko vẫn chưa dứt lời hết mà tiếp tục nói với tông giọng vang dội, “Ngoài ra, cô đã đạt được điều này trong vòng chưa đầy ba tháng nhập học ở đây, nên chiếu theo luật võ đường, phần thưởng của cô sẽ được gấp đôi. Bởi thế, tính tổng tất cả thì số vụng ngọc thưởng thêm cho cô là 340 gam, kèm theo lượng ngọc định mức hàng tháng, thì chung quy lại số vụn Magatama cô nhận được lần này là 365 gam.”

“3-365 gam?!” – Mặt Lily đỏ lên trong sự vui mừng khôn xiết!

P/S: Chỉ là một ngày rảnh rơi hơn mọi khi - nên yeah, chap mới. Và Lily lại có thuốc để hút. 

Bình luận (0)Facebook