Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114 - Kiếm, dù và ngoại trang.

Độ dài 2,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:47:06

Thật bất ngờ khi biết rằng cái chốn hẻo lánh, thiếu sáng này lại là nơi Yoshitsune Đại nhân sáng tạo ra kiếm thuật vĩ đại nhất trong toàn cõi Đế quốc Heian. Vì lẽ đó, lòng Lily không thể không cảm thấy tôn kính nơi mà cô mới đặt chân đến được.

Tuy nhiên, kiếm thuật tuyệt đỉnh ấy của Đế quốc Heian được Yoshitsune Đại nhân sáng tạo ra chỉ là sản phẩm dựa trên sự lĩnh hội của bản thân ngài ấy về bài kiếm vũ chưa hoàn chỉnh của Tennyo được khắc trên tấm bia đá kia, chẳng phải đó là minh chứng cho thấy bài múa kiếm ấy còn uyên thâm, thần bí hơn hẳn sao.

“Chả trách tại sao quyển thứ mười của kiếm thuật Genji lại toàn giấy trắng! Có lẽ nào là do tấm bia đá vẫn chưa hoàn thiện chăng? Nhưng mà, nếu đã không có gì rồi, thì vì cớ gì mà phải nhọc công làm ra quyển thứ mười trống không rồi lại còn giao cho mình, người thậm chí còn không phải con cháu nhà Genji? Phải chăng có uẩn khúc gì đó đằng sau hành động này của ngài ấy, chỉ là mình chưa thể nhận ra thôi.”

Vào lúc này, Nanako đột nhiên thốt lên, “Nè, làm cái gì vậy, Sakura? Từ khi chúng ta vào đây, ngươi cứ rung rung trên người ta là sao?”

Trước câu hỏi đấy, Sakura bay ra khỏi đai lưng của Nanako rồi tự bung dù mà trôi nổi trên không, cất tiếng nói rằng, “E-Em có thể cảm nhận được một dòng năng lượng khó tả. Hình như có thứ gì đó đang kêu gọi em, xưa cũ nhưng lại rất thân quen! Nhưng nó ở đâu? Thứ đang gọi em đang ở đâu? Rõ ràng là rất gần, nhưng em lại không lần ra được!” – Tông giọng của Sakura hơi khác so với thường ngày, điệu bộ có chút hoảng hốt.

“Có thứ gì đang gọi em sao? Nó là gì?” - Lily ngờ vực hỏi.

Thế nhưng, Sakura rơi xuống đất rồi nằm sang bên, “Em không biết… tiếng gọi đó lúc to lúc nhỏ, nên em không biết nó từ đâu đến hết…”

Thấy thế, Lily và Nanako liền bắt tay vào kiểm tra khắp căn phòng đá. Dẫu vậy, do cái hang này là một không gian đóng kín, thành thử ngoài lối vào ra, nơi đây chẳng có địa điểm bất thường hay lối đi nào khác. Nói là thế, Lily vẫn có thể cảm thấy có luồng gió nhẹ đang thổi qua kẽ hở nơi bức tường mà tấm bia đá đang tựa vào.

“Hửm, có khoảng trống đằng sau tấm bia à?”

Lily thử đẩy tấm bia qua bên, nhưng nó chẳng nhúc nhích chút gì. Dẫu cô đã vận hết toàn bộ linh lực mà đẩy nó với một lực ngang tầm Kensei Thượng đẳng, nhưng thứ đó vẫn bất động tại chỗ, không xê dịch đi lấy một li, chỉ có chút bụi bặm rơi ra từ khe hở.

Nanako cũng lao vào đẩy hộ, nhưng chỉ là giã tràng xe cát.

Sau khi thử, Lily lùi lại vài bước ngẫm nghĩ. Tấm bia đá này khá đặc biệt, nên cô không muốn bất cẩn làm hư hại nó, nhưng rõ ràng là cô chẳng thể di chuyển nó chút nào.

“Có lẽ có cơ quan nào đấy ở quanh đây chăng?”

Với tư tưởng đó, trong lúc Sakura nằm im bặt một bên thì cả hai lại tiếp tục lùng xục khắp hang thêm một lần nữa, nhưng cũng như lần trước, vẫn không có gì xuất hiện, chả có gì xảy ra cả.

Vào lúc này, tâm trí Lily thấy bồn chồn lo sợ không chỉ bởi sự khó hiểu của địa điểm này, mà còn về cách để thoát ra khỏi đây.

Bỏ qua chuyện Dijon cùng nhóm của hắn đang canh chừng bên ngoài, cánh cửa mà Lily và Nanako đã đi qua lúc trước cùng đã bị đóng lại hoàn toàn, nên chung quy mà nói, căn phòng đá này đơn giản là không có lối thoát.

Khả năng duy nhất còn sót lại là lối đi nằm sau tấm bia này, nhưng như đã biết, thứ đấy có đẩy có lôi cỡ nào đi nữa vẫn bất di bất dịch.

Nanako cũng bắt đầu sốt ruột mà rằng, “Chị Lily, tuy nơi này đúng là huyền bí thật đấy, nhưng chúng ta không thể cứ ở lì mãi ở đây được. Nhưng rốt cuộc, làm sao để chúng ta thoát ra vậy?”

Lily lúc này cũng bí kế, đành lắc đầu bất lực, “Chìa khóa để ra khỏi đây rất có thể là tấm bia đá kia.”

“Chị nói phải. Tên Hojo Dijon đáng sợ ấy đang án ngữ bên ngoài, nên ngay cả khi chúng ta tìm được cách để cách cổng đá lúc trước mở ra, thì cũng không thể mở nó được,” - Nanako nói, giọng vô cùng lo lắng.

Lily nhìn hồi lâu vào những thế đứng duyên dáng, thanh tao lại có chút gì đó quyến rũ từ kiếm vũ Tennyo khắc trên tấm bia. Thế rồi, chẳng hiểu tại sao, lòng cô lại thôi thúc thực hiện điệu vũ được mô tả trên đấy.

“Nanako, chị muốn thử học kiếm vũ khắc trên tấm bia đó, nên em ra bên ngồi xem nhé?”

“Hể? Chị à, chị đúng là bị luyện tập nó ám ảnh đến lú cái đầu rồi.”

“Nói là thế, nhưng khi nhìn điệu kiếm vũ này, lòng chị thật sự cảm thấy biết ơn. Yoshitsune Đại nhân đã từ biệt thê tử mình lần chót tại nơi này sau khi bại trận, nhưng cố nén bi thương để tạo nên trường phái kiếm thuật Genji cho các thế hệ mai sau. Nếu không nhờ có kiếm thuật Genji, chị hẳn đã không thể đạt được những thành tựu như bây giờ!”

Ánh nhìn của Lily hóa trang nghiêm và Nanako cũng phần nào đấy hiểu được nỗi lòng người chị mình, nên cô im lặng lùi sang một bên rồi vào thế chính tọa mà quan sát.

“Kiếm vũ này không phải để lén học kiếm pháp khắc ghi trên bia, nhưng là điệu nhảy để Lily tôn vinh Yoshitsune Đại nhân! Giờ tiểu nữ mạn phép thực hiện bài kiếm vũ, là nguồn gốc của công trình đỉnh cao mà Đại nhân thuở bình sinh đã lao tâm khổ chí. Tiểu nữ tin rằng ý chí của Đại nhân Yoshitsune sẽ hài lòng nếu ngài có thể cảm nhận được nó.”

Là đàn ông, Đại nhân Yoshitsune không thể nào thực hiện những thế tấn khắc trên tấm bia giống hoàn toàn được, nên ngài ấy hẳn đã suy ra những đường thế của riêng mình dựa theo ý kiếm nguyên bản. Dựa vào đó, mình nghĩ rằng ngài ấy chắc là chưa từng nhìn thấy bài kiếm vũ này.

“À, chị ơi, vừa rồi khi chúng ta lùng xục khắp nơi, em có trông thấy trông thấy vài bộ quần áo của Phu nhân Shizuka bên trong một cái rương nằm ở góc kia,” - Nanako tiếp tục, “Ngoại trang chị rách tơi tả hết rồi, nên nếu cứ để mà thực hiện một điệu kiếm vũ thanh tao, đầy tính lễ nghi thế kia, chỉ sợ là có hơi khiếm nhã. Nên sao chị không mượn tạm trang phục của Phu nhân cho dịp này nhằm làm an ủi vong linh Đại nhân?”

Nghe vậy, Lily có chút sửng sốt mà rằng, “Mặc trang phục của Phu nhân Shizuka, Đệ nhất mỹ nhân xứ Heian sao?.....Hừm, xét cho cùng, tuy có hơi vô lễ khi làm thế mà không có sự đồng ý của Phu nhân, nhưng Đại nhân Yoshitsune chắc hẳn sẽ thấy rất hài lòng khi trông thấy một cô gái trong trang phục của thê tử ngài thực hiện bài kiếm vũ mà ngài ấy dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu tìm hiểu, và Đại nhân vui, ắt hẩn Phu nhân cũng vậy. Thêm nữa, Phu nhân Shizuka không phải dạng nữ nhi tầm thường, nên chị tin rằng, với sự bao dung của mình, Phu nhân sẽ hiểu được tâm ý của chị.”

Thế rồi, dưới ánh đèn vàng lập lòe, Lily mặc lên bộ Kimono dài tay của Phu nhân Shizuka, Đệ nhất mỹ nhân Heian. Đó là một tấm áo đỏ thẫm quyến rũ thanh tao với phong cảnh trăng sương điểm tô hai bên tay áo, khiến cho nó trông thật thuần khiết, thê mỹ. Mặc vào rồi, Lily mới nhận ra rằng dáng người của cô dường như tương đồng với Phu nhân Shizuka, thành thử bộ Kimono dài tay ấy vô cùng vừa vặn, thoải mái.

Xong xuôi đâu đấy, Lily đứng trước tấm bia cổ được soi chiếu bởi ánh nến tí tách rồi ngước nhìn từng đường kiếm vũ của vị Tennyo. Bản thân Lily rất giỏi vũ đạo, nên chỉ cần một lần nhìn, cô cũng có thể ghi nhớ toàn bộ tư thế của bài kiếm vũ. Dẫu vẫn chưa hiểu được kiếm ý ẩn chứa trong chúng, cô vẫn nắm bắt được từng dáng múa một.

Lily đứng yên rồi nâng một tay lên, để mặc cho tay áo đỏ, dài gần bằng chiều cao của cô xuôi theo gió thổi.

Về phần Nanako, cô cũng bắt đầu phụ họa theo bằng một bài thơ nhẹ nhàng, du dương nhưng lại có vài phần bi ai, thống khổ. Không hiểu vì lý do gì, khi trông thấy dáng đứng của Lily, tâm trí Nanako bỗng bật lên bài thơ này, dẫu cho cô thậm chí còn không thể nhớ chính xác mình đã học nó ở đâu.

Thu Yoshino, lá rụng đều

Lều tranh khiêm tốn, ta qua đêm

Đêm khuya ta thấy, tay áo ướt

Uớt sũng từng giọt, tí tách lạnh

Khi nghe thấy bài thơ, thanh kiếm thép trong tay Lily rung lên sắc lạnh. Cô bắt đầu với những bước chuyển động chậm, bắt tay vào thực hiện bài kiếm vũ duyên dáng cùng với thanh kiếm.

Như sương lạnh trên lá đỏ mùa thu, hai tay áo đong đưa thẹo nhịp ấy của Lily tỏa ra phong thái thanh tao đến lạ, hợp cùng với từng nước duy chuyển đi kèm với lòng mộ mến trưởng thành sâu sắc, và cả những ánh kiếm thỉnh thoảng lại lấp đầy căn phòng đá với khí chất anh hùng lúc lạnh lùng lúc tổn thương.

Tay áo đỏ như cánh hoa bung nở, thanh kiếm như trái tim vỡ vụn.

Lily không biết tại sao cô lại có thể hiểu được điều đó, nhưng cơ thể cô bắt đầu tự mình nhảy, phỏng theo động tác của Tennyo hợp cùng với tiếng hát của Nanako. Từ đàng xa, bóng hình Lily không khác gì hiện thân của một Tennyo, người đã hiển linh hạ phàm để bày tỏ lời ngợi ca lẫn nỗi bi ai của Thượng giới cho những anh hùng hào kiệt vừa dũng mãnh lại đầy tình cảm nơi trần gian thế tục.

“Chị Kagami… quả xinh đẹp tuyệt vời…” - Nanako thốt lên, mê say trước những động tác thanh tao, duyên dáng, có nét gì đó u buồn nhưng vẫn đầy quyến rũ của Lily. Đồng thời, những vệt sáng thi thoảng ánh ra từ lưỡi kiếm kia dường như đã gợi lại ký ức nào đấy, một ký ức về một vầng trăng xa xôi trên nền trời đầy sao nhuốm màu đau buồn. Và thứ đó, làm cho cõi lòng cô nhói lên một nhịp.

Bất thình lình, vào khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện khó tưởng tượng nổi đã xảy ra.

Các hình khắc Tennyo lần lượt rực sáng theo chuyển động của Lily và những cổ tự khắc trên tấm bia đá cũng theo đó mà tỏa ra luồng sáng dịu nhẹ tựa như ánh trăng. Y như rằng, mỗi khi Lily thực hiện xong một vũ điệu, thì thế đứng tương tự trên tấm bia sẽ sáng lên. Điều này khiến Nanako vô cùng ngạc nhiên, nhưng bản thân Lily vốn đã chìm đắm đến quên mình trong bài kiếm vũ cô đang thể hiện, với mục đích duy nhất là bày tỏ tình cảm trần trụi không chút dấu diếm gì của cô với Đại nhân Yoshitsune.

Cư như vậy, bài kiếm vũ đáng lẽ ra phải kết thúc với bước di chuyển cuối cùng, nhưng một điều khác lạ nữa lại tiếp tục xảy ra - Lily không hề dừng lại mà tiếp tục nhảy dựa trên trực giác của mình và những đoạn được thêm vào, bằng cách nào đó lại vô cùng ăn khớp, như thể bài kiếm vũ chưa hoàn thành kia chưa bao giờ bị gián đoạn vậy!

Cùng lúc ấy, toàn bộ thế đứng Tennyo khắc trên tấm bia đồng loạt sáng lên, tỏa ra một làn sương mờ ẩm nước tựa ánh trăng, theo sau đó là tiếng rung lắc dữ dội phát ra từ tấm bia.

Và với một tiếng kẽo kẹt, nó tự động trượt qua một bên!

Chứng kiến điều này, Lily cuối cùng cũng dừng lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi tấm bia đã dịch chuyển rồi, nó để lộ ra một căn phòng khác nằm ẩn ở phía sau. Chỉ có điều, nơi này khác với căn phòng bên ngoài, rõ ràng là được tay người dựng nên, một căn phòng đá nhẵn nhụi hình bát giác, và từ nơi đó, một ý cảnh cổ xưa mà siêu việt tràn ra bên ngoài.

Trước sự việc ấy, Sakura đột nhiên động đậy, rồi tự bung dù trước khi bay thẳng vào trong căn phòng đó, không có lấy một lời giải thích!

“Sakura?!”

Lily cùng Nanako theo sau Sakura và tiến vào căn phòng đá bát giác.

“Đ-Đây là…”

Dẫu không quá giống nhau, nhưng căn phòng bát giác này vẫn có đôi nét tương đồng với không gian trong gương. Thêm vào đó, những kí tự thời Jōmon khắc trên từng bức tường phòng trông cũng không khác gì những kí tự bên trong không gian ấy!

Bầu khí tại nơi này tràn ngập một thứ ý cảnh cổ xưa, sầu muộn lại vô tận!

Và ở trung tâm căn phòng ấy, có một tấm bệ, rộng cỡ một thước vuông, nơi được đặt phía trên nó là một thanh Tachi tinh xảo cùng một bộ đồ hồng xinh xắn và trang nhã của nữ giới. Rồi trước con mắt của hai người, cây dù Sakura trôi lững lờ phía trên tấm bệ đá một lúc rồi chầm chậm hạ xuống, nằm ngay cạnh bộ đồ cùng thanh kiếm.

“Đây là…” - Lily tiến lên trước quan sát, cảm thấy rằng ba món đồ này vốn dĩ là một bộ, đi chung và phụ trợ lẫn nhau từ rất lâu về trước. Nghĩ vậy, Lily duỗi tay khẽ vuốt ve bộ đồ và thứ đánh vào xúc giác cô là cảm giác dịu dàng, thân quen nhưng cũng xa lạ không kém.

Cô sau đó kiểm tra xung quanh, phát hiện ra căn phòng đá này chẳng có thứ gì khác ngoài những món độ này, trừ những kí tự Jōmon khó hiểu khắc trên mấy bức tường.

Hơn nữa, còn có một thứ khiến căn phòng này khác với hang đá phía ngoài, là tuy bộ đồ cùng thanh kiếm, theo lý là chúng đã tồn tại tại đây từ rất lâu về trước, nhưng chúng lại chẳng hề có lấy một hạt bụi dẫu không hề được đặt vào hộp hay thứ gì đó tương tự.

Nanako tiến đến cạnh Lily và quan sát bộ đồ, cây dù cùng thanh kiếm, tâm trí cũng bắt đầu thắc mắc không thôi. Con bé thử cất tiếng gọi Sakura, nhưng Sakura, như thể đã mất đi nhận thức, tiếp tục nằm yên bất động trông không khác gì một cây dù bình thường.

“Chị Lily, rốt cuộc thì bộ độ này là của ai và tại sao chúng lại ở đây? Em chưa từng thấy căn phòng đá nào như thế này, và không biết vì sao, em cứ có cảm tưởng rằng dù Sakura, bộ đồ này lẫn thanh kiếm kia nữa đều là của cùng một người,” – Ánh mắt Nanako dẫu hơi bối rối nhưng vẫn ánh lên sự sáng suốt khi cô bé nói ra quan điểm của mình.

“Em cũng thấy thế sao, Nanako?” - Lily nhìn Nanako và vào lúc ấy, một luồng suy nghĩ còn đáng kinh ngạc hơn thảy bỗng nảy ra trong đầu cô.  

P/S: Hint nhiều vcl, nhưng có cài nào đúng chăng. 

Bình luận (0)Facebook