Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109 - Thuật truyền linh lực bản năng.

Độ dài 1,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:46:49

Trong lúc Nanako kéo Lily vào trong hang, chân cô vướng phải một đoạn dây leo, làm cô mất thăng bằng rồi té xuống.

Nanako vội vàng đứng dậy để rồi phát hiện ra đoạn dây leo đó đã nhanh chóng quấn quanh bím tóc mình và càng giãy dụa, nó càng vướng chặt hơn. Trông thấy bóng hình gã Samurai u ám đó tiến đến gần, Nanako vội vàng nắm lấy bím tóc mình rồi dùng dao cắt đứt trước khi tiếp tục kéo Lily vào hang.

Dẫu có dù Sakura ở bên, nhưng do đã bị phát hiện từ trước, thành thử ngay cả khi cô có trốn dưới tán dù lúc này, khả năng tàng hình của nó không còn hiệu quả nữa.

Sau khi kéo được Lily vào hang, Nanako tiến đến đứng trước cô rồi ném một cái nhìn lạnh lùng về phía gã Samurai đang lững chững bước tới chỗ họ với thanh đoản đao và nắm đấm đã vào thế. Cô sẵn sàng cho một trận sống chết với gã Samurai đó nếu như hắn vẫn tiếp tục tới gần!

“Li…Ly…” – Tuy nhiên, gã Samurai đeo mặt nạ đấy chỉ kêu tên Lily một tiếng với chất giọng trầm ấm rồi bất thình lình quay người lại mà ngồi phịch xuống vào thế xếp bằng ở ngay cửa hang, một tay dựng thẳng thanh kiếm trên nền đất.

Trước hành động ấy, Nanako thấy bối rối vô cùng do chẳng hiểu được gã Samurai ấy đang định làm gì. Cô tiếp tục giữ cảnh giác hồi lâu, nhưng gã Samurai ấy chỉ lẳng lặng ngồi yên ở đó – cứ như thể ông ta đang trấn giữ cửa hang vậy .

Nanako kiểm tra xung quanh mình và nhận thấy hang động này rộng tầm trên dưới chục mét, không hề có lối đi nào khác.

Xếp dọc trong hang có đặt vài chiếc rương cũ kĩ đã bị thời gian làm cho hư hại cùng củi lửa, vải cổ, bình bông cùng nhiều đồ vật khác. Ở gần đấy, tại phần tường nhẵn nằm cuối hang, cô có thể trông thấy một số cổ tự được khắc trên đó, và nhìn trông qua thì, cái hang này dường như từng là chốn dung thân của người nào đấy từ rất lâu về trước. Mặc dù vậy, bên trong hang quá thiếu sáng và bản thân Nanako cũng không có thời gian để xem xét mấy con chữ ghi trên vách hang là gì.

“Nanako, có vẻ như gã Samurai đó không có ý định hãm hại chúng ta. Vậy thì mau mau lên nào. Tình trạng của cô chủ đang xấu đi, phải nhanh cứu cổ ngay lập tức.”

“Ừm. Mau nói cho tôi biết cách truyền linh lực cho chị Lily đi,” – Nanako hỏi.

“Hừm… Chúng ta không có đủ thời gian để cô học mấy kỹ thuật truyền linh lực khác, nhưng có một cách, dù bản thân tôi chưa từng được tận mắt chứng kiến lần nào, nó vẫn có khả năng thành công.”

“Vậy thì nói đi. Cách đấy là gì? Không cần biết phương pháp đó ra sao, tôi vẫn sẽ không ngần ngại thực hiện nó cho chị ấy đâu, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống đi nữa.”

“À thì, tương truyền rằng, vào thời Jōmon, những người phụ nữ sỡ hữu linh lực thường cho con mình bú sữa nhằm tạo nền tảng linh lực mạnh mẽ cho bọn trẻ ngay từ lúc mới sinh để sau này khi lớn, chúng sẽ trở thành những chiến binh dũng mãnh của bộ tộc,” – Sakura xoay mình khi đang lơ lửng trên không.

“Hể?!” – Vừa nghe xong, Nanako mặt đỏ tựa trái cà chua, “M-Mi đang nói cái gì vậy?! Sao một chuyện như thế có thể xảy ra được?! Thêm nữa, ta làm gì có…”

“Hehe. Đấy chỉ là truyền thuyết, nên việc nó có thực sự hiệu nghiệm không cũng chả có ma nào biết cả. Tuy nhiên, ngay cả khi không có sữa, thì vẫn có linh lực mà, nên chắc là đủ thôi. Ít nhất, đó là những gì tôi tin. Mà đương nhiên, bản thân tôi cũng không chắc đâu…” - Sakura khe run người nói.

Nghe vậy, ánh mắt Nanako trở nên nghiêm nghị khi cất tiếng hỏi rằng, “Sakura, hứa với tôi là sẽ không ti hí nhìn trộm được không?”

“Chậc. Dù đã mất trí nhớ, nhưng tôi đây vẫn đường đường vẫn là một Shikigami, là một NỮ Shikigami đấy, nên cô không cần phải lo làm gì! Nếu sợ gã Samurai đằng kia quay đầu lại thì để tôi che cho,” – Nói rồi, Sakura gắt gỏng quay người lại.

Nanako gật đầu. Vì chị mình, cô sống chết cũng không màng. Ngay cả khi có trong tay dù Sakura, Nanako đã nhảy dũng cảm khỏi vách đá mà buông mình xuống Vạn Trượng Vực ngập tràn yêu khí mãnh liệt để tìm chị gái – thứ đòi hỏi một sự quyết tâm phi thường. Và nếu không tìm thấy chị mình, Nanako cũng không có ý định sống sót trở về!

“C-Chỉ là cho bú thôi, t-tất cả chỉ có thế! Dẫu trong chúng có gì đâu mà cho…”

Ánh mắt Nanako bình tĩnh lại, gương mặt có chút ửng đỏ khi cô ôm lấy vai Lily mà đặt cô lên đùi mình sau khi đã ngồi vào thế chính tọa. Kế đó, vừa thở dốc, cô vừa cởi phần tà trước bộ Kimono ra rồi kéo một bên tấm áo hồng xuống, để lộ đôi vai xinh xắn trắng nõn của mình. Tuy nhiên, cô không dừng lại tại đó mà tiếp tục kéo vạt áo Kimono xuống, cho đến khi…

Dẫu có thể không đúng, nhưng có lẽ việc truyền tinh hoa linh lực của mình thông qua phương pháp này chính là một phần trong bản năng của phụ nữ. Đây cũng chính là lý do vì sao Sakura tin rằng Nanako có thể tự mình thông thạo nó.

Và tuy Lily đang bất tỉnh, nhưng khi bộ phận ấy trên cơ thể Nanako chạm vào môi mình, có lẽ ngay cả cô nữa cũng hành động theo bản năng mách bảo…

“Ưm…” - Nanako rên lên một tiếng đáng yêu và cố gắng kìm lại thứ cảm giác khó cưỡng ấy mà truyền toàn bộ linh lực trong người cho Lily cùng với tình cảm mình.

Cứ như thế, sắc mặt Lily dần dần ổn định, nhịp thở bắt đầu đều hơn trước, và nước da cô cũng đã lấy lại vẻ hồng hào khỏe mạnh. Dẫu vậy, cô vẫn chưa tỉnh dậy. Và tuy Nanako gần như chẳng còn chút linh lực nào, cô vẫn tiếp tục giữ thế ngồi, cho phép Lily nghỉ ngơi trên đùi mình. Xong xuôi đâu đấy, cô mặc lại áo cho đàng hoàng rồi giữ vững tư thế đó mà bảo vệ Lily, cho cô ấy một giấc ngủ bình yên.

“Tiền bối…” – Trong cơn mơ, Lily nắm lấy ngoại trang của Nanako và cất tiếng gọi cái tên ấy thêm lần nữa.

Nanako buồn bã nhỏ lệ, nhưng rồi lại nở nụ cười mãn nguyện.

“Bất luận có là cô Tiền bối này hay Chị Uesugi đi nữa, Nanako sẽ không bao giờ trở thành người yêu dấu nhất trong lòng Lily Onee được. Em biết rằng chuyện này không phải thứ có thể ép buộc, nên em sẽ không hối tiếc, cũng không vì nó mà sầu não… Em biết cảm giác ngóng trông đợi nhớ, ám ảnh về một người là thế nào, nên em chúc phúc cho chị, Onee…”

Nói rồi, Nanako ôm lấy Lily rồi chờ đợi cô ấy tỉnh lại trong lúc Sakura âm thầm hạ xuống cạnh hai người.

*****

Vào lúc đêm muộn thời khắc cho những giấc mơ ngự trị buông xuống, một tiếng động bất chợt vang lên ở cửa hang.

Tiếng động ấy khiến Nanako - vốn đang ôm Lily mà thiếp ngủ - choàng dậy và rút thanh đoản đao ra khỏi vỏ với sự cảnh giác cao độ. Khi mở mắt ra, cô trông thấy một con chó mặt người đáng sợ xuất hiện bên ngoài hang.

“Khốn kiếp! Là con chó gớm giếc ấy!” – Tuy chỉ là một con chó mặt người, nhưng sức mạnh của nó lại thuộc hàng Thượng Trung – tức là hơn hẳn Nanako. Thêm vào đó, trong đống cây bụi rậm rạp ngoài kia, những cặp mắt sáng rực liên tục nhân lên không dứt.

“Chị ơi! Dậy đi! Mau lên!” – Thế nhưng, mặc cho Nanako có lay mạnh cỡ nào, Lily vẫn không hề tỉnh lại.

Nghe thấy động, thân xác đã chết của lão Samurai vốn đang ngồi xoay lưng xếp bằng tại lối vào cửa hang, đứng dậy và án ngữ ở đó với thân hình đồ sộ của mình.

Trong mắt của đám chó mặt người, lão Samurai xác sống ấy là đồng loại, nên chúng cất giọng nói với thứ tiếng người đứt đoạn, “Ở đó… Ả… Kagami… Onna… Bỏ trốn… Tránh… Ra…”

“Ngươi… Samurai… Qủy… nhà Hojo… Tại sao… Ngáng đường…. Xê ra!”

Thế nhưng, để đáp lại, lão Samurai khổng lồ ấy giương cao thanh Tachi của mình lên, không hề có ý định tránh đường.

Thấy vậy, khoảng chục con chó mặt người liền tiến ra bao vây lấy lão Samurai xác sống đó ở cửa hang rồi bất thình lình, một trong số chúng nhảy bổ lên trước, định mặc xác lão Samurai mà băng vào trong hang.

Nhưng thanh kiếm của lão Samurai vung xuống vào lúc đó!

“Phụt—!” – Và ngay sau đấy là cảnh tượng máu bắn tung tóe cùng thân xác quằn quại của con chó mặt quỷ đang vùng vẫy trên đất trước khi im bặt mất mạng.

“Gì cơ?” – Bên trong hang, Nanako chứng kiến sự việc với vẻ mặt sững sờ, “Vị Samurai đã chết này thực sự đang trấn giữ cửa hang sao? Ông ta đang bảo vệ bọn mình ư?”

Đám chó còn lại liền thi nhau cất tiếng sủa vị Samurai xác sống ấy, nhưng ông ta tuyệt nhiên không phản ửng gì cả.

Vào giây phút tiếp theo, lũ chó ấy lao mình vào vị samurai và điên cuồng cắn xé ông ta, gần như nhấn chìm ông dưới quân số của chúng. Tuy nhiên, lão Samurai đó dường như không còn biết đau đớn là gì, phát ra một tiếng gầm gừ trầm đặc khi ông ta vung loạn xạ thanh Tachi trong tay chém lấy chém để đám chó mặt người, bổ chết từng con từng con một.

Sau một hồi ẩu đả dữ dội, xác của đám chó đấy nằm rải rác đầy mặt dất. Không có lấy một con vượt qua được tuyết phòng thủ của vị Samurai đó!

Những con sống sót còn lại thì lần lượt bỏ chạy toán loạn mà trèo lên vách đá dốc. Vài con trong số chúng tru lên đầy tuyệt vọng khi rơi xuống vực sâu. Thế nhưng, một số ít vẫn trèo lên được vách đá mù sương và có khả năng bò được lên trên miệng vực.

P/S: Đồ V.ú to tồi tệ. 

Bình luận (0)Facebook