• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-5

Độ dài 3,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:01:01

Bố tôi vẫn còn nheo nheo mắt như thể vẫn đang mê ngủ rồi nhìn lại người đang ngồi trong phòng khách một lần nữa. Rồi ông mới quay ra tôi vẫn đang đứng gần tủ lạnh và hỏi.

"Đấy là Ji Ho à?"

"Không bố ơi! Là Cheon Young ấy."

"À, cái cậu Cheon Young đó à? Kính của bố đâu nhỉ?"

Lúc này thì tôi đã kịp cất bánh vào tủ lạnh và vớ ngay đôi kính trên bàn ăn rồi đưa cho bố.

"Đây bố ơi."

"À, bây giờ mới nhìn rõ này. Ừ, đúng rồi, ra là Cheon Young nhỉ. Nghe nói cháu làm người mẫu đúng không?"

"Vâng."

Yoo Cheon Young trả lời một câu rồi gật gật đầu. Nghe vậy, bố có vẻ rất hài lòng với trí nhớ của mình nên mới cười và lại quay ra nhìn tôi, rồi ông nói.

"Nhưng mà sao tự nhiên sáng sớm thế này mà Cheon Young lại đến nhà mình? Lại còn ở một mình cùng con nữa? Hai đứa đang hẹn hò à?"

"Không phải, tại con chán quá nên mới bảo cậu ý mang bánh đến nhà mình chơi thôi."

Chắc là bố sẽ không bảo mấy câu như kiểu sao con không ngồi chơi máy tính suốt 3 tiếng như mọi ngày tiếp đi đâu nhỉ. Tôi vừa nói vậy vừa cười khì khì thì Yoo Cheon Young tự dưng quay ra nhìn tôi, còn bố thì cũng ngừng lại một lát, sau đó bỗng nhiên vỗ tay tán thành và bảo.

"Này, con gái bố giỏi thật đấy. Chẳng suy nghĩ cho bạn bè gì mà cứ thế tiêu tiền của bạn xong lại còn làm tốn thời gian của bạn nữa. Con gái, con không có tay hay là không có chân hay là không có tiền?"

"Hehe, con đúng là không có tiền thật mà."

Đúng là tiền tiêu vặt của tôi dạo này đã bị tẩu tán hết sạch rồi, nên bây giờ cũng phải được nhận lại chút ít chứ nhỉ. Tôi vừa cười vừa nói vậy thì bố lại cắt ngang lời tôi.

"Thế con tiêu hết tiền là lỗi của bố hay lỗi của con?"

"A, tháng này là sinh nhật mẹ mà. Thế nên con mới tiêu hết đấy chứ."

"Thôi được rồi, này Cheon Young à."

Bố bỏ qua luôn ý kiến của tôi tỏ vẻ không quan tâm rồi mới nhướn cổ gọi Yoo Cheon Young. Nhìn dáng vẻ thân thiết của bố tới mới lén bĩu môi. Gì chứ, trước mặt bạn của con mà bố lại có thể dìm hàng con gái tả tơi như vậy được sao? Bố tôi vừa quan sát Yoo Cheon Young vừa thản nhiên đưa ra lời khuyên cho cậu ta.

"Cheon Young này, nó là con gái chú nhưng mà nó cũng ghê lắm đấy. Tiền của bạn nó nhiều đến đâu mà cứ vào tay nó là cuối cùng cũng biến mất sạch nên cháu cứ cẩn thận."

"Cảm ơn chú."

Tôi vừa oan ức vừa nghẹn lời, Yoo Cheon Young không chỉ không lên tiếng bênh vực tôi mà lại còn gật đầu trả lời với vẻ nghiêm túc nữa. Bố tôi xoa xoa cằm với vẻ hài lòng lắm rồi mới bảo bố đi tắm đây và vào luôn nhà vệ sinh.

Sầm, cửa vừa đóng lại thì tôi đã quay sang nhìn Yoo Cheon Young. Cậu ta đã quay về chỗ của mình ở phòng khách, ngồi với một tư thế thoải mái trên sofa như thể cái người ban nãy quỳ xuống không phải là cậu ta vậy. Tay cậu ta còn cầm điều khiển bấm đổi kênh TV lia lịa. Thế nhưng ngay lúc tôi đến gần thì cậu ta lại nhìn tôi và cười ra tiếng. Tôi nhướn mày hỏi.

"Này, cậu cười hả? Cười cái gì?"

"Thì buồn cười mà."

"Cái gì?"

"Bố cậu đó."

Tôi cũng thả người ngồi xuống ngay cạnh cậu ta, bĩu môi rồi nói.

"Này, sao cậu không bênh tôi được câu nào vậy! Dan Yi rất đáng tin cậy ạ, cháu rất tự hào vì bạn ấy đáng tin cậy như gửi tiền vào ngân hàng vậy, nếu được cháu cũng muốn giao tài sản cho bạn ấy!"

"Tôi tin cậu thế nào được đây."

Lúc đó tôi đang định nói tiếp thì chỉ biết khựng lại. Không phải tại tôi, mà bất cứ ai nghe thấy giọng nói lúc này của cậu ta cũng sẽ phải im bặt thôi. Căn phòng khách nhà chúng tôi vẫn sáng đèn như trước nhưng tôi lại cảm thấy như nó đang bắt đầu chìm dần trong bóng tối vậy.

Tôi cúi gằm mặt nhìn xuống bàn, sau đó mới len lén ngẩng đầu lên và nhìn mặt Yoo Cheon Young. Ánh mắt xanh thẫm lạnh như băng của cậu ta lúc đó vẫn đang hướng về tôi, đã lâu rồi tôi chưa được thấy luồng không khí lạnh toả ra xung quanh cậu ta như thế này.

Tôi, tôi đúng là đã quên mất. Quên mất là tôi và Yoo Cheon Young đang cãi nhau, thế nên tôi mới thoải mái nói cười với cậu ta giống một tháng trước. Giống như kiểu con người ta khi đang ở nhà mình thì sẽ quên hết căng thẳng và mệt mỏi vậy. Yoo Cheon Young vẫn cứ chăm chăm cúi xuống nhìn tôi, bầu không khí xung quanh trầm mặc đáng sợ đến nỗi tôi có cảm giác đến việc hít thở cũng khó khăn. 

Tôi vừa cố gắng hít vào thì tự nhiên cửa phòng vệ sinh mở ra, bố tôi vừa lấy khăn lau tóc vừa đi đến phòng khách. Lúc này bầu không khí nặng nề giữa chúng tôi mới tan biến. Bố nhìn chúng tôi như thể đang có việc gì quan trọng đang diễn ra rồi làu bàu hỏi. 

"Ban nãy hình như có pháo hoa loé lên nhỉ. Hai đứa nói dối là không hẹn hò đúng không?"

"......"

A, bố ơi, làm ơn. Tôi cũng không biết mình phải cảm ơn hay phải luống cuống nên chỉ im lặng dõi theo bóng bố biến mất sau cánh cửa phòng. Yoo Cheon Young có vẻ cũng bối rối như tôi vậy, cậu ta vẫn cứ yên lặng một lúc làm bầu không khí giữa chúng tôi lại càng trở nên ngượng ngùng. Tôi trượt người từ ghế sofa xuống đất trong khi Yoo Cheon Young thì lại cầm điều khiển chuyển kênh. 

Cuối cùng cậu ta cũng dừng lại ở kênh đang chiếu chương trình hài mà tôi chưa xem hôm qua. Đúng lúc đang đến đoạn mà tôi thích luôn, tiếng cười của khán giả trên TV rộ lên làm sáng cả căn phòng. Thế nhưng cả hai chúng tôi đều không cười. Chúng tôi chỉ cứng đơ ngồi đó, nhìn chằm chằm lên màn hình TV trước khi bố tôi lau đầu xong rồi chuẩn bị ra ngoài và tiếp tục dặn dò Yoo Cheon Young phải cẩn thận với tôi.

Tôi cũng không muốn nói gì cả. Tiếng tích tắc đồng hồ vang lên đều đều làm tôi nghĩ ngay đến chiếc đồng hồ mà Woo Joo In cho tôi vẫn còn để trong phòng chắc cũng sắp reo chuông inh ỏi rồi. Còn Yoo Cheon Young, tôi chẳng biết được cậu ta đang nghĩ cái gì cả. 

Đang nghĩ vậy thì tự nhiên cậu ta cầm lấy điều khiển và tắt TV đi làm tôi giật mình nhìn lại. Đôi mắt xanh của cậu ta lại hướng về phía tôi, giọng nói trầm thấp cất lên.

"Cậu có biết sáng nay tôi.... À không, không phải."

Cậu ta vừa nói vậy vừa vò vò tóc của mình và nở nụ cười như tự giễu. Cậu ta mở lời nói được một nửa thì tự nhiên lại đổi chủ đề, như thể cậu ta nhận ra việc cậu ta nói cũng không hề quan trọng. Lúc tôi vẫn chăm chăm nhìn cậu ta trong sự ngạc nhiên thì cậu ta lại nói tiếp.

"Tôi tin cậu thế nào được đây."

"......"

"Có lẽ vì cậu cứ cười đùa như vậy nên tôi mới hiểu nhầm là cậu đã coi tôi là bạn bè... Trong khi hoá ra cậu lại đang cân nhắc chuyện chuyển trường cơ đấy."

Khi cậu ta hướng ánh mắt về phía tôi, tôi lại cảm thấy trong đôi mắt xanh ấy lại toả ra khí lạnh đến run người, làm tôi có cảm giác buốt lạnh đến cắt da cắt thịt.

"Thỉnh thoảng ở bên cạnh cậu... tự nhiên tôi lại cảm thấy như tôi là đồ ngốc vậy."

Cậu ta nói lời cuối cùng rồi mới đứng bật dậy. Nhìn bóng dáng cậu ta quay gót đi thẳng, tôi chỉ muốn ngay lập tức chạy đến và kéo cậu ta lại, nhưng cuối cùng tôi cũng không làm thế. Kéo cậu ta lại thì tôi nói được gì đây? An ủi cậu ta rằng tôi không có ý định chuyển trường ngay cả khi tôi vừa có ý định đó ngay sáng nay ư? Ha, tôi chẳng còn gì để nói nên chỉ cười một tiếng. Yoo Cheon Young đúng là nhạy cảm kinh khủng.

Cuối cùng, tôi cũng không thể kéo lại cậu ta. Khi cửa đóng cái rầm một cái, tôi chỉ biết đứng nguyên trong phòng khách mà cười. Tôi nặng nề thả mình xuống sofa và úp mặt vào tay, cố nén tiếng thở dài. Hai miếng tiramisu đặt trên bàn vẫn chưa được động vào tí nào, còn nguyên như lúc cắt ra. Nhìn thấy chúng lại càng làm tôi cảm thấy nực cười hơn. Dù tôi có xem trên mạng hay không thì có vẻ tôi vẫn còn hy vọng vào mối quan hệ giữa chúng tôi vì cậu ta còn chưa bắt tôi nói thật ra. Khi tôi ngửa mặt nhìn lên màu trắng nhàn nhạt của trần nhà, tự nhiên trong lòng tôi lại càng cảm thấy ngột ngạt hơn. 

Lý do khiến tôi và Yoo Cheon Young cãi nhau cũng đơn giản thôi. Cậu ta coi tôi là bạn, tôi cũng coi cậu ta là bạn nhưng đồng thời cũng coi cậu ta là một nhân vật trong tiểu thuyết. Đó mới là vấn đề.

Bạn bè thì tất nhiên là muốn giành nhiều thời gian bên cạnh nhau rồi, thế nên bình thường cũng chẳng có ai lại muốn bỏ bạn bè lại để chuyển sang trường khác hết. Tôi cũng coi Yoo Cheon Young là bạn của mình, nếu bạn hỏi tôi có thích ở bên cạnh cậu ta không thì tôi sẽ không do dự mà trả lời là thích. Nhưng mặt khác, tôi lại luôn luôn muốn thoát khỏi cuốn tiểu thuyết này. Tôi muốn ở bên cạnh Yoo Cheon Young nhiều như thế nào thì tôi cũng muốn thoát khỏi tiểu thuyết nhiều thế ấy.

Thế là tôi giãi bài hết cảm xúc ẩn giấu của mình cho người bạn đã chuyển đến sống ở Kwang Joo từ nhỏ của tôi. Cô ấy nói rằng ở trường của cô ấy đương nhiên không có tứ đại thiên vương. Cũng có một người được hạng nhất toàn trường nhờ nỗ lực và một người là thiên tài được hạng hai, nhưng cả hai người đều không đến mức quá xinh trai đẹp gái, lại càng không có những thứ như tứ đại thiên vương tồn tại.

Bạn có biết tôi mong ước được sống trong thế giới ấy nhiều như thế nào không? Thế nên việc tôi tự dưng nghĩ ngay đến chuyện chuyển trường cũng đúng thôi, vì đúng là chỉ có ngôi trường này là quái lạ như vậy thôi.

Trong lúc tôi và cô bạn kia nói chuyện thì tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Thực sự muốn chuyển trường quá. Hay là tớ chuyển đến đó ha. Làm ơn cho tớ chuyển trường đê. Đúng vậy, đây mới là nguồn cơn xảy ra vấn đề đây. Vì trong một ngày đẹp trời, cuộc điện thoại giữa tôi và cô ấy lại bị Yoo Cheon Young vừa sang nhà tôi chơi tình cờ nghe được.

Cũng không phải cậu ta cố tình nghe, mà tôi vốn đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại nên cũng quên mất mà lỡ nói hơi to quá. Thực ra cũng may hai người Ban Yeo Ryung và Woo Joo In cũng ở nhà tôi ngày hôm đó không nghe được, nhưng dù gì thì tôi cũng phải chịu thảm rồi.

Đó là giây phút mà tôi không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. Khi ấy, đôi mắt của Yoo Cheon Young như toé lửa vì tức giận, trong khi tôi phải đối diện với cậu ta thì lại bất ngờ đến mức co rúm người lại. Cậu ta lúc đó đáng sợ như vậy đấy. Với đôi mắt phẫn nộ như thế, cậu ta hỏi tôi 'Cậu đã bao giờ coi tôi là bạn chưa?', dáng vẻ của cậu ta lúc đó đáng sợ đến mức tôi không thể miêu tả được bằng lời.

Có vẻ như cậu ta không nghe được câu gì trừ câu "Tớ muốn chuyển trường" của tôi, vậy nên đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy ngữ điệu lo lắng từ giọng nói cậu ta. Cậu ta cẩn thận hỏi tôi rằng có phải ai đó bắt nạt tôi không, thậm chí còn đoán bừa tới cả Baek Yeo Min nữa. Thế rồi nhìn tôi vẫn yên lặng không nói được lời nào thì cậu ta lại hỏi tôi có phải có lý do khác không. Tôi nên nói thế nào đây? Nên nói ra rằng lý do tôi muốn chuyển trường chính là vì sự tồn tại của các cậu và Ban Yeo Ryung à? Thế nên tôi vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Sau đó, tôi bắt đầu nhìn thấy có thứ cảm xúc gì đó xuất hiện trong đôi mắt của Yoo Cheon Young cứ như cậu ta vừa bị phản bội. Tất nhiên rồi. Đến cả tôi, người bạn ngày nào cũng cười đùa vui vẻ với cậu ta lại hoá ra lén muốn chuyển trường mà hỏi lý do gì cũng không nói, tất nhiên cậu ta sẽ cảm thấy mình như bị phản bội rồi.

Tôi muốn nói với cậu ta những cảm xúc mà tôi che giấu trong lòng kể từ khi tôi đi vào cuốn tiểu thuyết này tới nay, muốn thú thật rằng tôi không muốn trở thành quân cờ bị lấy ra để chơi đùa trong tay người khác, muốn hỏi cậu ta rằng cậu ta có biết nhiều lần tôi gần như muốn phát điên hay không. Nhưng làm gì có ai lại hiểu được những điều tôi nói cơ chứ. Vậy nên cuối cùng tôi vẫn nhất quyết im lặng.

Thấy vẻ trầm mặc của tôi, vẻ mặt của Yoo Cheon Young dần dần thay đổi. Lúc đầu gương mặt của cậu ta như thể đang tức giận đến mức muốn bùng cháy, nhưng sau đó lại nguội lạnh dần như thể tất cả đã cháy hết và chỉ còn lại tro tàn thôi vậy. Vành mắt của cậu ta đỏ lên. Cậu ta chỉ nhìn xuống tôi như vậy rồi quay thẳng người đi ra ngoài.

Tôi thỉnh thoảng vẫn coi những người này là bạn của tôi, đồng thời vẫn nghĩ họ là những nhân vật trong truyện, thế nên tôi chưa bao giờ hết cảm thấy xa lạ với họ cả, cũng có lúc còn cảm thấy tội lỗi nữa. Thế nhưng tôi vẫn luôn tỏ vẻ là mình ổn và không để lộ cảm xúc ra ngoài, giả vờ là bản thân không vướng bận điều gì, dù thực ra tôi không hề ổn một chút nào cả, đặc biệt là với Yoo Cheon Young.

Tôi nặng nề nhắm mắt lại. Sự thật là những câu hỏi sắc lạnh mà Yoo Cheon Young dành cho tôi vào lúc đó cũng là câu mà tôi muốn gửi đến cậu ta nhưng chưa bao giờ dám nói mà chỉ cố gắng tránh né chúng bằng mọi giá.

"Cậu đã bao giờ coi tôi là bạn chưa?"

Tôi không thể hỏi cậu ta câu đó bởi vì đây vẫn không phải lúc tôi thực sự coi cậu ta là bạn. Thế nhưng ngay khi cậu ta rời đi, ngay khi tôi bị bỏ lại trong bóng tối buốt lạnh như gai đâm này, tôi lại muốn hỏi cậu ta câu đó hơn cả.

Cậu thực sự đã coi tôi là bạn à? Thật không?

Đã ba năm rồi, đã trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn cùng cậu ta nhưng tôi vẫn chưa thể quên đi lời nói khi cậu ta khi ấy, cái lúc chúng tôi cùng nhau nằm gục xuống bàn và nhìn vào mắt nhau. Khi ấy tôi chỉ nghĩ lời nói của cậu ta sẽ chỉ khiến tôi đau lòng một chút thôi, nhưng tôi lại không ngờ nó sẽ làm phiền tôi suốt mấy năm trời cho đến tận bây giờ.

"Cậu... vì cậu có vẻ không quan tâm đến tôi."

"Thế nên tôi thích cậu."

Ngay lúc này, khi cậu ta quay lưng bỏ đi, tôi mới là người muốn hỏi cậu ta một câu. Mà không, tôi thậm chí muốn hét lên với cậu ta, nếu bây giờ tôi bắt đầu quan tâm đến cậu thì cậu muốn làm thế nào đây? Cậu ta có biết sau ngày hôm đó đã bao nhiêu lần tôi lén vươn tay về phía cậu ta nhưng lại chỉ dám rụt lại và nắm chặt nắm tay không?

Thật lạ quá mà... Không quan tâm, không vượt giới hạn của nhau, cứ quanh quẩn xung quanh một mối quan hệ không đến đâu vào đâu, như vậy mà gọi là bạn của nhau sao?

Thế nhưng tôi cũng không thể cất tiếng hỏi cậu ta. Đúng như tôi nghĩ, tôi không có tư cách gì để hỏi cậu ta câu đó cả. Hơn nữa... tôi sợ tôi sẽ phá huỷ mối quan hệ giữa chúng tôi và đánh mất cậu ta. Bởi vì với cậu ta, tôi là đứa con gái duy nhất có thể chấp nhận cậu ta với tư cách một người bạn mà không cảm thấy phiền phức mà.

Ổn thôi, tôi tự lẩm bẩm như vậy. Vì tôi không thích Yoo Cheon Young, thế nên mọi việc sẽ ổn thôi. Đó là những điều tôi tự lặp đi lặp lại với bản thân mình và sẽ mãi mãi không thay đổi.

Bình luận (0)Facebook