• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-12

Độ dài 2,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:01:26

Mắt Yoo Cheon Young vẫn nghiêm túc nhìn về phía tôi như chỉ chờ tôi trả lời làm cho cả tôi cả bố mẹ tôi đều cứng người. Như đã hài lòng với phản ứng của tôi, cậu ta mới nở nụ cười rồi liếc liếc Eun Hyung. Trong khi đó, vẻ mặt Eun Hyung lại như kiểu đang ngạc nhiên lắm mà chăm chăm nhìn tôi, rồi cuối cùng cậu ấy cười nhẹ và nói.

"Ừ, tớ cũng nghĩ giống Cheon Young đấy."         

"Ôi trời, hình như con gái bố hết may mắn rồi nhỉ. Con còn đứng đấy làm gì, mau đi sấy tóc đi."

Bố tôi hơi đơ mặt ra một chút rồi lên tiếng nhắc nhở, lúc này tôi mới lặng lẽ gật gật đầu rồi lại vừa lấy khăn lau tóc vừa quay người lại. Tôi lén lẩm bẩm một câu.

"Ôi, cái cuộc đời tôi."

Chẳng để ý đến tôi, cuộc nói chuyện trong phòng vẫn rôm rả như trước. Bố mẹ tôi chỉ cần thấy mặt Eun Hyung với Yoo Cheon Young là hào hứng ngay mà. Trong lúc tôi đang sấy tóc thì mẹ tôi lại tự nhiên một câu làm tôi phải ngó đầu ra.

"Đúng rồi, Cheon Young với Eun Hyung sau này cũng học trường So Hyun với con gái cô nhỉ. Ngày mai là khai giảng rồi đúng không?"

"Vâng."

"À, thế các con có muốn chiều nay ăn thịt nướng không? Dù gì mấy đứa cũng học cùng con gái cô 3 năm rồi mà cô chưa có dịp cảm ơn vì mấy đứa đã chăm sóc con gái cô, thế chúng ta ăn cùng nhau một bữa để sau này cũng..."

"Ơ, bà đang hối lộ đấy à? Mấy đứa này cũng phải về nhà rồi, ờ, ăn cùng gia đình rồi tận hưởng thời gian ở nhà chứ. Sao có thể làm phiền con cái nhà khác trước ngày khai giảng được."

"Ôi trời, đúng thế nhỉ."

Bố, nice! Tôi thở phào nhẹ nhóm một hơi rồi lại định tiếp tục sấy tóc. Nhưng ngay khi tôi đã thả lỏng tinh thần thì lại không thể ngờ được là tự nhiên Yoo Cheon Young lại trả lời.

"Không đâu ạ, hôm nay bố cháu bận rồi ạ"

"......?"

"Cháu cũng vậy, không làm phiền cô chú chứ ạ?"

Đến cả Kwon Eun Hyung cũng tiếp lời Yoo Cheon Young, nghe thấy vậy tôi chứ biết há hốc. Không phải, rốt cuộc sao một người như Eun Hyung có thể nói ra mấy lời nhiều kiểu bất lịch sự ở lại nhà người ta trong đúng giờ ăn được chứ? Mặc kệ tôi há hốc mồm ngạc nhiên, mẹ tôi vẫn cứ vui vẻ trả lời.

"Ôi, vậy à? Thế thì tiện thể gọi Yeo Ryung với Ji Ho với Joo In đến cho đông vui luôn!"

Mẹ à, mẹ định lấy tiền đâu ra để khao chúng nó thịt vậy. Trước khi tôi kịp nói vậy thì Eun Hyung đã kịp bảo 'Để cháu gọi mấy bạn ấy', thế là đầu tôi lại quay cuồng một lần nữa. Yoo Cheon Young thì thôi đi, đến cả Eun Hyung cũng cư xử như vậy là sao? Trong lúc tôi vẫn đang bối rối thì tất cả những người trong phòng đã đang háo hức chuẩn bị cho 'Bữa tiệc trước khi khai giảng" rồi.

***

"À vậy à? Ừ cứ làm vậy đi. Ừ."

Từ nãy đến giờ bố tôi tự nhiên cứ thấp thỏm trong một góc phòng khách và thì thầm gì đó vào điện thoại. Trên TV vẫn đang chiếu một bộ drama khá nổi tiếng nhưng chỉ có mẹ là chăm chú xem phim thôi. Cả Yoo Cheon Young lẫn Eun Hyung đều có vẻ tò mò với cuộc điện thoại của bố tôi hơn nên cũng hơi nhướn nhướn người về phía góc phòng. Thấy vậy, tôi chỉ nói.

"Bố đang gọi điện cho bố mẹ của Yeo Ryung à?"

"......?"

Cả hai người họ mới giật mình rồi quay lại nhìn tôi. Đúng lúc đó, nhân vật nữ chính trên TV cũng vừa giật nảy mình khi nghe tin nam chính bị ung thư. Thấy biểu cảm của hai bên giống y hệt nhau, tôi không nhịn được mà bật cười. Nhưng họ vẫn cứ nhìn tôi như kiểu đang nhìn vật thể lạ nên tôi đành phải ngừng cười rồi nói tiếp.

"Bố vừa bảo nhà mình ăn với nhà Yeo Ryung nữa đúng không? Vậy đếm thử xem nào, anh Yeo Dan với Yeo Ryung này, cậu, cậu, Eun Ji Ho, Woo Joo In, tôi... Oà, bao nhiêu người vậy nhỉ."

Tôi xoè xoè ngón tay ra rồi nhíu mày đếm thử. Mười một người thì có hơi nhiều nhưng nếu bảo nhà họ chia nửa tiền thịt với nhà tôi thì có được không nhỉ? Tôi đang nghĩ vậy thì Eun Hyung như nhận ra tôi định nói gì. Một lúc sau cậu ấy mới chớp chớp đôi mắt xanh lục nhìn tôi rồi hỏi.

"Vậy, chúng ta tìm chỗ nào gần đây hợp ăn thịt nướng được không?"

"Hả? Mười một người? Ừ, cứ tìm mấy chỗ như kiểu giường gỗ rồi nướng thịt ăn là được rồi. Trước đây cũng có một lần tôi ăn kiểu đó với nhà Yeo Ryung."

Tôi vừa trả lời vừa nhún vai. Sự thật là tôi nhớ được mỗi một lần thôi, nhưng nhìn dáng vẻ vừa ngồi lên cái thuần thục trải khăn ra giường rồi nướng thịt của họ thì có vẻ cũng không phải chỉ có một hai lần nướng đâu. Eun Hyung có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của tôi nên mới gật đầu một cái rồi bắt đầu bấm phím điện thoại. Chưa kịp hỏi cậu ấy định gọi cho ai thì một cái tên đã vang lên.

"Ừ, Ji Ho à."

"......?"

[À cái gì mà à! Đm đã sắp giết hết rồi mà tự nhiên cái thằng đó nhảy ra! Thằng mất dạy đó chẳng hiểu làm gì mà giờ tôi chả làm gì được chỉ chờ cooltime đây này! Cái thằng này, chết với tao! AAAAAAAAA!]

Ngay khi tôi đang định hỏi cậu ta đang làm gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một tràng chửi thề. Ngài Eun Ji Ho  lại nổi điên lên rồi, tôi chỉ biết lẩm bẩm như vậy rồi lén nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay Eun Hyung. Giọng của cậu ta vang lớn đến nỗi Cheon Young ngồi cạnh Eun Hyung và cả mẹ tôi đang tập trung xem phim trên sofa đằng kia cũng phải giật nảy mình. Bố tôi vừa nghe điện thoại xong cũng ngoái đầu ra xem có chuyện gì xảy ra.

Lúc sau, mẹ tôi mới cười niềm nở rồi cẩn thận nói. 

"À, người đó, chắc là cùng tên Ji Ho thôi Eun Hyung nhỉ."

Trước mặt người lớn, Eun Ji Ho làm gì cũng rất lịch sự và nghiêm túc, thế nên dĩ nhiên là mẹ tôi sẽ coi cậu ta là mẫu học sinh gương mẫu rồi. Như kiểu người sẽ không bao giờ chửi thề hay đại loại vậy ấy. Nhưng không phải đâu mẹ ơi. Bảo Ji Ho là đúng cái thằng Eun Ji Ho đó rồi đó. Lúc ấy tôi chỉ muốn nói với mẹ vậy nhưng lại nghĩ nếu tôi nói ra thì cậu ta sẽ từ mặt tôi tầm 5 năm là ít nữa, thế là tôi lén nuốt nước bọt. 

Lúc này Eun Hyung mới cầm điện thoại lên và nói thầm gì đó, sau đó mới quay lại nhìn mẹ tôi và ngượng ngùng nở nụ cười.

"À, vâng... là bạn Ji Ho khác ạ."

"Đúng vậy nhỉ. Phù, làm cô giật hết cả mình. Lúc đấy cô cứ tưởng là Ji Ho nhà mình cơ."

Rồi mẹ tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm và lại tiếp tục quay đầu xem TV, lúc này tôi và Eun Hyung mới dám thở ra, rồi khi quay sang nhìn nhau thì lại không nhịn được mà phì cười. Eun Hyung đứng dậy, vừa nói vừa bước ra khỏi phòng khách. Nhìn bóng dáng của cậu ấy, tôi và Cheon Young tự nhiên chạm mắt nhau rồi khẽ gật đầu. Nhìn kiểu gì cũng thấy tình trạng hiện tại của Eun Ji Ho  đang cực kỳ nguy hiểm, cần phải ra chỗ khác nghe điện thoại mới được.

Eun Hyung vừa ân cần vừa nghiêm túc hỏi Eun Ji Ho .

"Được rồi, nói đi. Sao, có chuyện gì?"

[Lâu rồi tôi mới suýt ăn con penta kill đấy! Thế mà cái thằng đó &^&*^&*%@^#!]

Sau khi nghe giọng nói của cậu ta như đang phát điên không biết điểm dừng qua điện thoại, tôi mới ngán ngẩm quay lại phòng khách rồi nhún nhún vai. Rồi tôi gõ gõ vào vai Cheon Young, người vẫn đang nhướn người lắng tai nghe tiếng chửi của Eun Ji Ho đằng xa. Thế là cậu ta quay đầu nhìn tôi, mái tóc xanh rủ trên trán. Tôi vỗ vỗ vào người cậu ấy và thì thầm.

"Nhìn đi, cậu mà chơi game nhiều là cũng thành người như thế đấy. Chơi ít thôi."

Như thể cố tỏ ra là mình cũng đang mệt lắm, cậu ta mới không nói gì mà chỉ giơ tay chỉ vào khoé mắt mình. Thấy quầng thâm trên mắt cậu ta, tôi nhíu nhíu mày nhìn rồi hỏi. Này, chẳng lẽ...

"Cậu, tối qua cậu thức đêm chơi game đúng không?"

"......"

"Này!! Cái người này! Nếu cứ thế là không được đâu!"

"Nhìn đi, chưa gì nó đã biết lo lắng cho trai rồi. Sao con không chăm sóc cho bố được như vậy nhỉ?"

Áaa! Chẳng hiểu bố tôi đã ngồi ngay đằng sau tôi, chỉ cách tôi tầm 50cm là cùng, thế là tôi giật nảy mình mà vội ngồi lùi lại. Ngay lúc đó, gáy tôi đập ngay vào ghế sofa đằng sau đau điếng làm tôi phải rên lên một cái, bên cạnh tự nhiên có ai đó xoa xoa gáy tôi.

Au, đau đau! Tôi vừa nhăn mặt vừa quay đầu lại thì chỉ thấy gương mặt thản nhiên như chẳng quan tâm đến nỗi đau của con gái ruột của bố. Thấy bố lại tỉnh bơ ngồi lên ghế, tôi lại càng tức giận hét lên.

"Bố! Ôi thật sự ý! Sao tự nhiên bố nói thế?"

"Làm sao? Nhà của bố thì bố nói gì không được?"

"Lo cho trai? Ông vừa bảo là trai nào đấy?"

Tôi đang đau đến mức rưng rưng nước mắt thế này mà mẹ lại chỉ hào hứng quan tâm đến vấn đề khác vậy thôi, lại còn bắt đầu vỗ tay nữa. Thậm chí mẹ còn chẳng để tâm đến cảnh tượng sóng gió đau thương trên TV, khi nam chính đang ôm nữ chính vào lòng khi biết nam chính chẳng sống được bao lâu nữa kìa. Tôi lén bĩu môi và quay mặt ra, ngay lập tức chạm mắt với Yoo Cheon Young vẫn đang lo lắng nhìn vào gáy tôi. Tôi đang định bảo cậu đừng hiểu lầm thì bố tôi bỗng trả lời.

"À, tôi vừa thấy hai đứa chúng nó eye contact nữa kìa. Bọn trẻ con bây giờ sao lộ liễu thế nhỉ?"

"Ối giời ơi! Thế thì hay quá!"

"Bố!"

Tôi hét lên cốt là để mẹ đừng tưởng tượng thêm nữa, nhưng sau đó lại ngưng bặt. Chỉ thấy bố mẹ tôi ngồi trên sofa rồi nhìn tôi với ánh mắt trông chờ, thậm chí gương mặt mẹ tôi còn hơi đỏ rực màu hoa hồng nữa. 

A, tôi lén né tránh ánh mắt họ thì lại chạm mắt Yoo Cheon Young ngồi gần đó. Cậu ta hình như đang nhíu mày và làm cái biểu cảm vi diệu nào đó mà tôi không thể hiểu nổi. Đang chằm chằm cố nhìn xem rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì thì tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng tóc đỏ đi vào. Eun Hyung vừa nói chuyện điện thoại với Eun Ji Ho điên khùng xong thì cuối cùng cũng quay về chỗ ngồi. Cậu ấy không nói gì mà nhìn cả hai chúng tôi, sau đó mới hơi ngạc nhiên bảo.

"Ê, này, các cậu đang nói chuyện gì quan trọng à?"

Có lẽ cậu ấy cũng cảm giác được bầu không khí không bình thường giữa hai chúng tôi. Tôi không nói gì mà chỉ lắc lắc đầu thay cho câu trả lời, còn bố mẹ tôi lại tiếp tục tập trung nhìn vào TV với gương mặt thất vọng. Trong TV đang chiếu đến đoạn nam nữ chính ngồi giữa ghế ngồi trong nhà thờ, dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ thuỷ tinh đầy màu sắc, họ nắm lấy tay nhau. Hai người họ rưng rưng nhìn vào mắt mau rồi nói thế này.

"Sau này, chúng ta hãy cùng lập nên thật nhiều kỷ niệm cùng nhau nhé. Tất cả những gì người khác làm trong cả một đời, chúng ta cứ làm hết trong vòng hai tháng thôi. Làm gì cũng được, chỉ cần ở bên nhau."

"Vâng... Đúng vậy, chỉ cần sống hạnh phúc hai tháng nữa thôi..."

Vừa nói xong thì nam chính mới bật khóc và dựa lên vai nữ chính, trong khi cô gái kia thì ngẩng đầu lên mà đau đớn nhìn thánh đường xa xa, đôi môi cắn chặt để nén tiếng nức nở.

Việc nhân vật chính bị bệnh nan y trong phim cũng không phải hiếm lạ gì nên bố tôi trông có vẻ rất thờ ơ. Ngược lại, mẹ tôi thì lại đỏ mắt chằm chằm nhìn vào màn hình như thể chưa từng có hứng thú với cuộc nói chuyện của chúng tôi ban nãy. Tôi cũng nhìn vào TV nhưng lại nghĩ về một điều khác. Dù nghe có hơi buồn cười tí nhưng nói thật là số phận của tôi với anh nam chính vẫn đang khóc lóc thảm thương ấy cũng có tí tương đồng, dù đương nhiên là nỗi buồn của tôi không thể so sánh với sự khổ sở của anh ta được.

Tôi thả lỏng người, ngồi dựa vào sofa. Quãng thời gian người đàn ông ấy được ở cùng với người con gái mình yêu chỉ có hai tháng mà thôi, thế nên hai người đang rất cố gắng để tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy...

Nếu chúng tôi học cùng cấp 3 với nhau thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều thời gian để tạo nên kỷ niệm cùng nhau, mà chẳng cần vậy, chỉ cần nhìn chuỗi kỷ niệm giữa mấy đứa chúng tôi suốt ba năm qua là đã nhiều không thể tính nối rồi. Nếu thế, tôi có thực sự nên rời xa bọn họ chỉ vì tôi không biết khi nào thế giới này sẽ biến đổi lần nữa không?

Tôi cắn môi rồi từ từ thả lỏng, sau đó mới chậm rãi lắc lắc đầu.

Không, tôi và người đàn ông đó không giống nhau. Anh ta biết khoản thời gian còn lại của mình, còn tôi thì không. Chỉ vậy thôi đã làm chúng tôi khác nhau rồi. 

Dù nói vậy nhưng tôi vẫn không thể rời mắt nổi bóng dáng thảm thương của anh ta trên màn hình TV. Càng lúc tôi càng cảm thấy u uất. Tôi thả người xuống ghế và nén tiếng thở dài.

Eun Hyung lại cầm điện thoại lên một lần nữa và lần này là gọi điện cho Joo In.

[À, tớ đang cho Ji Ho ăn hành trong game ấy mà. Ừ đến ngay. Đến ngay đây!]

"Cậu bảo trêu cái gì cơ?"

[Cậu ấy không biết tớ là người hành cậu ấy à?]

"......"

Một lúc sau, Eun Hyung mới gật đầu và cúp điện thoại. Thấy cả tôi và Cheon Young đều đang làm cái vẻ mặt ngơ ngác, cậu ta mới không nhịn được mà phì cười. Tôi và Cheon Young cũng bắt đầu run run vai cười phá lên. Nhưng nghĩ đến việc bố mẹ tôi đang ngồi trước mặt thì không nên quá khích như thế nên Cheon Young và Eun Hyung đều ăn ý nín lại, chỉ còn mình tôi vẫn lăn lộn cười trên sofa. Đến lúc bố mẹ tôi đều quay sang nhìn tôi như kiểu đang nhìn một con điên thì tôi mới biết điều ghìm mình lại mà im bặt.

Ban nãy tôi tự nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa yếu ớt bị chìm trong tiếng TV, bây giờ nghe lại mới thấy đúng là có ai đang gõ cửa thật. Thế là tôi nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa thì đúng như dự đoán, người có gương mặt vô cảm đang chờ trước cửa nhà là anh Yeo Dan.

Bình luận (0)Facebook