• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37-1. Học kỳ mới cùng với tên đầu gấu hạng nhất toàn quốc! (Cuối)

Độ dài 5,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:18:57

Chương 37. Học kỳ mới cùng với tên đầu gấu hạng nhất toàn quốc! (Cuối)

Kể cả đã nghĩ mình biết hết rồi thì vẫn sẽ có những lúc bỗng nhiên cảm thấy lạ lẫm.

Một buổi tối nọ, Ban Hwi Hyul bỗng cảm thấy như vậy đấy. Đó là cái ngày cậu tình cờ nhìn thấy một học sinh cùng trường mình bị đánh trên đường. Ban Hwi Hyul còn đang định ngó lơ và bỏ đi thì em trai cậu bỗng đẩy vào lưng cậu một cái.

Ban Hwi Hyul miễn cưỡng bước lên vài bước nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm.

“Cứ thế này thì chúng ta sẽ bỏ lỡ chương trình hài đấy.”

“Em biết anh có thể giải quyết trong chưa đến một phút mà.”

Nghe em trai nghiêm túc nói vậy, Ban Hwi Hyul cuối cùng chỉ tặc lưỡi và bắt đầu bẻ tay mình răng rắc. Sau khi đã đánh sướng tay rồi, cậu mới bước lên phía trước một bước và nặng giọng nói.

“Này.”

Lúc này, cái thằng vừa bị đánh đã chạy bán sống bán chết đi mất rồi. Ban Hwi Hyul ngỡ ngàng nhìn người kia đang hối hả chạy thì lại ngã xuống đất và cứ nằm im ở chỗ đó, thế rồi cậu lại quay ra nhìn em trai mình.

“Đấy, được chưa? Đi thôi.”

“Chờ đã. Mình phải kiểm tra xem người kia có ổn hay không đã chứ.”

“Có quen biết gì đâu mà phải làm đến mức đó…”

Ban Hwi Hyul lầm bầm như vậy, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt tái xanh của em trai mình thì cậu ngay lập tức ngậm miệng lại. Cậu cắn môi một lúc rồi lại nói.

“Anh không thể tốn thời gian nữa đâu. Em biết cả tuần này anh chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi mà.”

Cậu không cần phải nói thêm rằng ‘cả tuần nay ngày nào anh toàn đi làm thêm’. Ban Hwi Hyul tin rằng với trí thông minh của em trai mình, cậu chẳng cần nói ra thì em ấy vẫn sẽ tự suy luận được mà thôi. Chỉ là một người lần đầu gặp thôi mà, quay về thôi, mặc kệ hắn ta.

Nhưng mà…

“Anh đi trước đi.”

Giọng nói lạnh nhạt ấy khiến Ban Hwi Hyul nhìn người trước mặt với ánh mắt cứng đờ. Đôi mắt đỏ của cậu càng ngày càng trầm xuống.

“Em muốn làm cái gì?”

“Hai chân của anh vẫn lành lặn, còn người này thì không. Để em ra kiểm tra xem người ta có cần phải vào viện không.”

“Một mình em? Em định làm thế nào?”

“Em tự biết lo liệu, anh cứ về trước đi. Cả tuần này anh chỉ có mỗi ngày hôm nay để xả hơi thôi mà.”

Em trai cậu vừa nói vậy vừa dìu cái tên đang nằm ngất xỉu dưới đất lên.

Vì không biết nói gì nên Ban Hwi Hyul chỉ biết thở phì phò và lẩm bẩm. Đã biết hôm nay là ngày xả hơi duy nhất trong tuần của anh rồi mà vẫn phí thời gian giúp đỡ một người không quen biết là thế nào?

Trên trán em trai cậu chưa gì đã mướt mát mồ hôi. Đương nhiên rồi, thằng bé là kiểu người biết sử dụng đầu óc để học hành chứ không giỏi trong mấy môn thể chất, khác hẳn so với cậu. Nếu bỏ lại em ấy ở đây thì chắc chắn là cậu sẽ phải tận hưởng một buổi tối chủ nhật không có em trai mình mất.

Sau một hồi cứng mặt nhìn em trai, Ban Hwi Hyul cuối cùng cũng tiến đến gần và nâng cái tên đã ngất xỉu lên hộ em ấy.

“Anh, anh về đi…”

“Thôi khỏi.”

 Dù đang vác thêm một người cao bằng mình nhưng Ban Hwi Hyul vẫn có thể lao đi một cách dễ dàng. Bởi vậy nên trên đường đi, ai ai cũng phải ngoái lại nhìn cậu một lần.

Cuối cùng, Ban Hwi Hyul mang tên nam sinh kia đến bệnh viện gần nhất và phải đến tối muộn mới có thể quay về nhà, cậu nói.

“Dù không có anh thì em vẫn sẽ giúp đỡ những người như vậy đúng không?”

“Chuyện đó…”

Em trai cậu vừa cắn môi vừa tránh né ánh mắt của cậu. Thấy vậy, Ban Hwi Hyul nghẹn lời hỏi.

“Em muốn thỉnh thoảng đính thêm vài vết sẹo lên mặt đúng không?”

“……”

“Anh sẽ giải quyết những thằng nào dám gây sự với em trước, nhưng nếu em chủ động xía vào chuyện của người khác thì anh sẽ không giúp em đâu. Em cũng có mạnh mẽ gì đâu mà cứ phải tọc mạch như vậy…”

Và ngay lúc này. Người em đang ngoan ngoãn ngồi nghe của cậu bỗng dưng cắn môi và nắm chặt tay lại. Em ấy tự nhiên cúi đầu và hét rống lên.

“Chính vì thế đấy! Em không thể ngó lơ bọn họ chính là vì không mạnh mẽ đấy.”

“Gì cơ?”

Ban Hwi Hyul thờ ơ hỏi. Lúc đầu cậu cứ tưởng mình nghe không hiểu là vì đầu óc không thông minh, nhưng dù nghĩ ngược xuôi đến mức nào cậu cũng thấy chẳng ăn nhập gì hết.

Nói cái quái gì vậy? Ban Hwi Hyul vừa nhíu mày vừa chờ em trai nói tiếp.

Em của cậu thở phì phò rồi nói.

“Anh… Nếu anh mặc kệ những người gặp chuyện phiền phức thì đó chỉ là vì anh có khả năng giúp nhưng thấy phiền quá nên không giúp mà thôi. Còn em thì không phải thế.”

“Là sao?”

“Nếu em là người mặc kệ bọn họ thì em sẽ trở thành một kẻ dù biết rõ đúng sai nhưng chỉ vì cảm thấy sợ hãi và đặt mình lên trước nên mới không giúp đỡ người khác.”

“Đặt mình lên trước thì có làm sao?”

Nghe Ban Hwi Hyul lạnh nhạt trả lời như vậy, chẳng hiểu sao em trai cậu lại gườm gườm nhìn cậu với vẻ phẫn nộ.

Anh? Anh làm sao? Anh chưa bao giờ đánh người và trấn lột người qua đường như mấy thằng ban nãy cả. Ngay khi Ban Hwi Hyul cảm thấy oan ức và định nói gì đó thì em trai cậu bỗng quay ngoắt người đi. Thế là cậu vội vã chạy theo em ấy, sau đó giơ tay ra và nắm lấy vai nó.

“Bây giờ em còn không muốn nói chuyện với dạng người chỉ biết sử dụng nắm đấm chứ không biết sử dụng đầu óc như anh đấy à?”

Khi cậu lạnh giọng hỏi như vậy, phải đến lúc này em trai cậu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn cậu rưng rưng như sắp khóc.

Thằng bé nói với một giọng nói như thể cực kỳ chán ghét.

“Không phải vậy. Anh… anh không hiểu cảm xúc của em đâu. Anh có biết trong một ngày có bao nhiêu lần em tự chán ghét sự yếu đuối của bản thân mình không?”

“……”

Vậy là con ngõ nhỏ bỗng trở nên tĩnh lặng. Lúc này, Ban Hwi Hyul bỏ tay khỏi vai của em trai mình và chậm rãi nói.

“Theo như em nói, anh… không hiểu em muốn nói gì cả. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều. Anh cứ cắm đầu cắm cổ xông lên phía trước mà không để ý đến ai như vậy chỉ vì anh là một thằng não ngắn, không biết dè chừng cái gì mà thôi.”

“……”                                        

“Nhưng em thì không phải vậy. Em vừa bình tĩnh vừa thông minh, cũng rất biết thân biết phận… Thế nên từ giờ đừng xen vào…”

Những chuyện này nữa, khi Ban Hwi Hyul nói đến đây thì em trai cậu bỗng đứng bật dậy và bỏ đi mất. Cậu thậm chí còn không kịp giữ thằng bé lại.

Ban Hwi Hyul định sẽ đuổi theo em trai mình, nhưng rồi lại nghĩ vẫn nên mặc kệ nó và quay về nhà. Với một người không giỏi nhìn trong bóng tối như Ban Hwi Hyul thì con ngõ này chẳng khác gì mê cung cả.

Ngày hôm đó, phải đến đêm muộn rồi em trai của cậu mới quay về nhà.

Sau ngày hôm ấy, chủ đề đó không bao giờ được hai người họ nhắc đến một lần nào nữa. Dù sao thì em trai cậu cũng không xen vào chuyện của người khác nữa, và Ban Hwi Hyul cảm thấy rất hài lòng về điều này.

Đúng vậy, anh và em rất khác nhau. Khác với anh, em là người biết suy tính đến hậu quả, thế nên em cũng sẽ không làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Sao em có thể tuỳ tiện đâm đầu vào đủ thứ chuyện giống như anh được chứ…

Ban Hwi Hyul mở mắt thức dậy trong ánh nắng ban mai.

Bên cạnh cậu là một cái chăn trống không, và cậu có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon toả ra từ nhà bếp và len lỏi qua khe cửa phòng cậu.

Một vài phút sau đó, Ban Hwi Hyul vẫn chưa dựng người dậy mà chỉ nằm yên đó và nhắm nghiền mắt. Ngay lập tức có người bước vào phòng cậu, và rồi cậu nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh quen thuộc.

Anh, em đi đây. Em chuẩn bị bữa sáng rồi đó, anh nhớ ăn rồi hẵng đi nhé.

Ban Hwi Hyul lẩm bẩm.

“Được rồi…”

Thế rồi cậu đột nhiên bật người dậy. Mắt cậu nhìn sang bên cạnh. Ban nãy nơi này còn có một chiếc chăn không có người, nhưng bây giờ đến cả thứ đó cũng không còn nữa. Cậu vuốt mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của mình rồi bước ra ngoài nhà bếp.

Bàn ăn trống trơn. Sau một hồi ngẩn ngơ đứng đó, cậu cuối cùng cũng lầm lì sắp xếp cặp sách và bước ra khỏi nhà.

Vẫn là một buổi sáng bình thường không khác gì mọi khi.

***

“Bạn trai à?”

Đó là câu nói đầu tiên tôi nghe được khi đến trường vào ngày thứ hai. Tôi đang vừa chống cằm vừa nhìn ra cửa sổ, nghe vậy mới quay đầu ra.

“Cái người cậu gặp lúc sang đường ấy.”

Người ngồi ngay bên cạnh bàn của tôi chính là Ban Hwi Hyul, trên sống mũi là cặp kính mà tôi vừa mua cho tối qua. Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm rồi bỗng bật cười.

“Trông giống vậy lắm à?”

“Không phải sao?”

“Không. Chỉ là tôi thấy may mắn vì cậu thấy vậy thôi.”

Mặc kệ Ban Hwi Hyul vẫn đang nghiêng đầu tự hỏi, tôi chỉ khẽ thở dài rồi úp mặt lên bàn. Miệng tôi lẩm bẩm.

“Sao lại không hỏi mình nhỉ?”

Dù tôi nói với giọng rất nhỏ nhưng Ban Hwi Hyul vẫn nghe thấy lời nói của tôi.

“Gì cơ?”

“Hỏi xem người đó là ai, giống cậu ban nãy ấy. Dễ dàng đến vậy cơ mà…”

Tôi lắc đầu rồi lại vùi mặt xuống bàn, miệng khẽ thở dài.

“Hàaa.”

Vào buổi tối thứ sáu, sau khi quay về nhà cùng với Ban Hwi Hyul và gặp được anh Yeo Dan khi bước sang đường thì đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể giải thích được gì về Ban Hwi Hyul với anh ấy cả.

Trước đó tôi đã bỏ lỡ một cơ hội nói ra rồi, và vì anh Yeo Dan không hỏi nên nếu tôi tự mình giải thích thế này thế kia thì trông sẽ rất nực cười, và… còn hơi thảm hại nữa.

Tôi lẩm bẩm.

“Tại anh nghĩ anh hiểu hết sao?”

Vì anh tin rằng tôi không phải loại người bỏ mặc bạn trai của mình và đi chơi với một tên con trai khác? Nhưng dù có tin đi nữa thì anh cũng đâu thể không hỏi gì như vậy được chứ? Hay là vì anh chẳng quan tâm gì đến tôi?

Ư ư. Tôi vừa nắm lấy tóc mình thì ngay lúc này. Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh tôi.

“Nghĩ mình hiểu hết cũng nguy hiểm lắm.”

“Á, giật cả mình.”

Tôi giật nảy mình và ngẩng đầu lên, tay phải giữ lấy lồng ngực đang thở hổn hà hổn hển. Bóng người to lớn của Ban Hwi Hyul tạo ra cảm giác áp đảo như thể đang đè nặng lên đỉnh đầu của tôi.

Cậu còn chưa đi sao? Sau khi lẩm nhẩm như vậy, tôi lại lắng tai nghe cậu ấy nói tiếp.

“Bởi vì cậu của ngày hôm nay chắc chắn sẽ không lựa chọn giống với cậu của trước kia. Thế nên những người xung quanh cậu phải luôn phải để tâm xem cậu đang nghĩ gì, gặp chuyện gì và đã thay đổi như thế nào.”

“Hả?”

“Bạn bè cũng vậy, mà gia đình cũng vậy.”

Thế rồi Ban Hwi Hyul bỗng cụp mắt xuống như đang hồi tưởng gì đó rồi trầm giọng nói tiếp.

“Nếu không thì… chuyện không hay sẽ xảy ra vào một lúc nào đó ta không ngờ tới.”

Tôi đang lười biếng đặt hai tay lên bàn và dựa người vào nó, nhưng khi nghe cậu ấy nói vậy thì cả người tôi bật lên. Giọng tôi run run hỏi.

“Này, sao cậu lại… sao cậu lại nói như kiểu đang dự đoán tương lai vậy?”

Tôi cũng có cả sang chấn tâm lý về chuyện dự đoán tương lai nữa đó. Ngay khi nhỏ giọng bổ sung thêm như vậy, Ban Hwi Hyul mới nhíu mày bảo tôi.

“Sao cái gì cậu cũng coi là sang chấn tâm lý thế?”

“Không phải đâu, tại trước đây tôi từng bị người ta xem bói là sẽ bị tai nạn giao thông mà.”

“Đây là phim truyền hình chắc?”

“Tôi không muốn nghe một tên đầu gấu đứng đầu cả nước nói vậy đâu.”

Tôi đường hoàng nói vậy xong thì lại đảo mắt quan sát xung quanh một lúc. Vẫn chưa có ai đến đúng không? Lớp học của chúng tôi vẫn vắng tanh vắng ngắt.

Hừm, may quá. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì cửa lớp bỗng mở ra, và một cô gái có mái tóc được búi sau đầu như một cái bánh bao từ từ bước vào lớp. Cô ấy nhìn tôi rồi khẽ chào.

“Ơ, chào cậu.”

“Se Yeon, tới rồi đấy à?”

Cô gái tên là Jung Se Yeon này là một người không dính líu đến băng nhóm của Hwang Shi Woo và cũng không nằm trong nhóm Yoon Jung In, nói tóm lại là theo phe trung lập.

Tính qua số thành viên hai phe, nhóm của Yoon Jung In tính cả tôi lẫn Ban Hwi Hyul thì có tổng cộng là bảy người, bên phe Hwang Shi Woo cũng có bảy người nên bây giờ thế cục vẫn khá là cân bằng. Hai mươi người còn lại hoàn toàn thuộc phe trung lập.

Người đại diện cho phe trung lập có lẽ là Lee Luda vì cậu ấy xuất sắc cả về tầm ảnh hưởng lẫn mối quan hệ với người khác, nhưng sau khi mọi người biết tôi và cậu ấy thân thiết với nhau thì những ai theo phe trung lập hầu như đều có thiện cảm với phe của chúng tôi hơn là băng nhóm bên kia. Mà không, với kiểu hành xử tuỳ tiện của đám Hwang Shi Woo thì người khác có muốn cũng chẳng thể có thiện cảm với họ được.

Ngay khi Jung Se Yeon ngồi xuống chỗ ngồi đằng trước tôi thì Ban Hwi Hyul cũng thản nhiên quay về chỗ của mình. Tôi cứ trân trân nhìn theo bóng dáng của cậu ấy mãi, nhưng rồi Jung Se Yeong bỗng dưng nhướn cổ ra và dí sát mặt gần tôi.

Cô ấy thì thầm.

“Dan này, cái cậu Ban Hwi Hyul đó ấy.”

“Ừ?”

“Qua mấy ngày thôi mà sao mặt cậu ta khác thế? Chỉ có mình tớ thấy thế thôi à?”

“A, haha…”

Tôi khẽ bật cười. Vì kính cũ của Ban Hwi Hyul còn chưa sửa được nên cậu ấy vẫn đang phải đeo đôi kính tôi mua cho cậu ấy ở tiệm ven đường. Kính không độ với kính có độ khác nhau một trời một vực nên đương nhiên mặt mũi của cậu ấy cũng sẽ thay đổi rồi. Hình như mắt cậu ấy bây giờ to ra gấp hai lần thì phải.

Nhưng tôi vẫn giả vờ không biết và hỏi lại.

“Có phải vì vừa đổi gọng kính không?”

“A, phải rồi! Đúng vậy nhỉ!”

Cô ấy trầm ngâm một lúc rồi lại nghiêng đầu lẩm bẩm ‘Mà không, đổi kính thì có khác gì nhiều đâu?’. Tôi đang cười gượng gạo thì lại trợn tròn mắt khi nghe cô ấy nói tiếp.

“Nhưng mà nhìn kỹ mới thấy trông cũng đẹp trai đấy chứ?”

“H, hả?”

“Cậu ấy cao nhất trong lớp mình còn gì. Thế mà trông người cũng cân đối ra phết, cảm giác đi làm người mẫu mặc Âu phục chắc sẽ hợp lắm. Vừa hay trường mình cũng bắt mặc đồng phục.”

“A, đúng vậy nhỉ.”

“Tớ thỉnh thoảng có thấy cậu ấy duỗi thẳng lưng ra, trông cứ như một người khác hoàn toàn ấy. Dan Yi cũng từng thấy rồi đúng không?”

Tôi gật đầu. Đúng là vẻ ngoài của cậu ấy đặc biệt đến mức ngay lập đầu gặp tôi đã tự hỏi một điều, sao một cặp kính bé xíu có thể che giấu nổi nhan sắc trời đánh đó được nhỉ.

Jung Se Yeon bên cạnh đó vẫn tiếp tục liếc nhìn Ban Hwi Hyul và lầm bầm.

“Oa, nhìn lại mới thấy da dẻ cậu ấy chẳng có vết thâm gì cả. Sao lại thế nhỉ?”

Tôi dần trở nên bối rối nên chỉ biết cúi đầu thì thầm.

“Se Yeon này, cứ nhìn mãi thì sẽ lộ đó.”

“A, không được. Vậy tớ không nhìn nữa. Mà không, bỏ qua chuyện này đi!”

Cô ấy tự nhiên nói lớn giọng như vậy làm tôi giật bắn mình và quay ra nhìn.

Jung Se Yeon nói với giọng điệu cực kỳ háo hức.

“Cậu có biết giải đấu trùm sắp được tổ chức không?”

Khụ khụ, tôi khẽ ho sặc sụa. Nếu bây giờ đang ăn gì đó thì chắc tôi đã phun hết đồ ăn trong miệng ra rồi.

Thấy tôi vừa che miệng lại vừa lắc đầu, cô ấy phẩy phẩy tay quạt cho gương mặt hào hứng của mình rồi nói tiếp.

“Sao vậy, nghe bảo lần này tổ chức hoành tráng lắm mà! Hạng nhất biến mất đã được một năm, hạng hai cũng đã tốt nghiệp khá lâu rồi, thế nên nghe nói lần này sẽ xếp lại thứ hạng mới toanh luôn.”

Tối qua tôi cũng nghe Dae Ri Ja nói đến chuyện này rồi. Thấy tôi lạnh nhạt gật đầu, Se Yeon mới hỏi ‘Cậu không thấy ngạc nhiên tí nào à? Biết trước rồi sao?’. Tôi gãi đầu.

“Tình cờ biết thôi…”

“Làm thế nào thế? Có người quen trong giới à?”

“Ờ…”

Tôi ngồi nhớ lại một lúc.

Đầu tiên là cái tên hạng nhất mất tích mà cậu vừa nói tới kia đang ngồi ngay trong lớp chúng ta đây… Nhưng tất nhiên là tôi không thể nói vậy được.

Ngoài ra, nếu nói tới những người tôi đã từng gặp mặt trực tiếp thì chỉ có Dae Ri Ja và Woo San mà thôi. Còn người cuối cùng là…

Tôi hơi nhăn mặt lại. Có lẽ vì hiểu được tâm trạng của tôi nên Jung Se Yeon vừa gõ tay lên bàn vừa thúc giục.

“Sao? A, có chuyện gì?”

“À không, cũng không phải quen biết gì, chỉ là cuối tuần đi chơi rồi tình cờ nghe người ta nói thôi. Chắc bọn họ là băng nhóm đầu gấu.”

“Thật là, tớ cứ tưởng có chuyện gì hay cơ.”

Jung Se Yeon thờ ơ thở dài như vậy làm tôi khẽ bật cười.

Dù sao thì phải đến gần đây tôi mới biết danh tính thực sự của tên đầu gấu thứ hạng 0 có mái tóc đỏ như máu, từng xuất hiện như một vì sao băng và đánh đám Hwang Shi Woo tơi bời rồi cứ thế biến mất biệt tăm, nhưng tôi cũng không thể nói điều này cho Se Yeon được.

A, số lượng bí mật không thể nói ra cứ tăng lên mãi thôi. Cuộc sống học sinh bình thường của tôi biến đâu mất rồi?

Lúc này, Se Yeon bỗng nhiên lại nói tiếp. Lời nói của cô ấy khiến cơn ho sặc sụa của tôi lại tiếp tục tái phát.

“Nhưng mà điều tớ muốn biết nhất là thứ hạng 0 có xuất hiện nữa hay không cơ! Sau sự kiện năm ngoái chẳng thấy tin tức gì của người đó nữa, nhưng chẳng lẽ sắp bắt đầu giải đấu rồi mà lại không xuất hiện? Lần này mà không ra mặt thì thứ hạng của người đó sẽ bị xoá bỏ luôn đấy.”

“Khụ khụ! Ừm hừm, hừm.”

Tôi cứ ho khan liên tục, còn Se Yeon thì lại đang bận rộn kể tên những người có thứ hạng mà cô ấy biết. Trong số đó không chỉ có Hwang Shi Woo mà còn có cả Dae Ri Ja và Woo San mà tôi vừa nhớ lại ban nãy nữa.

Tôi hơi nhíu mày lại khi nhớ tới mấy dịp được gặp mặt bọn họ ngoài đời. Tất nhiên là nhìn bề ngoài thì mấy người này trông rất ngầu. Vấn đề là những lúc họ không đánh nhau ấy…

Lúc này, mọi người bắt đầu đến lớp ngày càng nhiều và lớp học cũng dần trở nên đông đủ. Khi cả lớp gần đủ sĩ số rồi thì Jung Se Yeon bắt đầu bỏ đi chỗ khác để tìm đám bạn của mình.

Cặp sinh đôi họ Kim đến muộn hơn mọi ngày và ngay lập tức ngồi bên cạnh và trước mặt tôi. Ngay khi ngồi xuống, Kim Hye Hil mới đánh nhẹ vào lưng Kim Hye Woo một cái rồi nói.

“Thấy chưa! Hôm qua em đã bảo chơi game vừa phải thôi cơ mà! Đã bảo hôm nay phải đến trường rồi cơ mà! Nhớ các ngày trong tuần khó khăn lắm à?”

“A, biết là vậy rồi, nhưng trong tuần chỉ có mỗi thứ bảy là được thức đêm thoả thích thôi, chủ nhật thì không phải cuối tuần chắc? Bỏ qua đi.”

Kim Hye Hil mặc kệ tiếng lầm bầm của Kim Hye Woo mà chỉ quay ra chào tôi.

“Chào nha.”

“Ừ, chào.”

Tôi vừa chào cô ấy vừa có dự cảm rằng hôm nay cặp sinh đôi họ Kim sẽ không nói gì với nhau nữa. Ban Hwi Hyul cũng chẳng phải dạng mau mồm mau miệng, giờ ăn trưa hôm nay mệt rồi đây.

Lúc này, thầy giáo chủ nhiệm mới mở cửa bước vào với cuốn sổ điểm danh trong tay.

Sau khi điểm danh như bình thường, thầy bỗng nói.

“À, với cả vừa có danh sách phân lớp theo điểm Toán với điểm Anh rồi đây. Thầy để trên này, lên mà xem nhé.”

Vânggg, thấy cả bọn trả lời ỉu xìu như thế, thầy lại nói tiếp.

“Như lúc trước thầy nói rồi đấy, bạn nào học nâng cao sẽ học tại lớp mình, còn học trung bình thì sang lớp 7. Giải tán.”

“A, thầy ơi. Nếu phân theo thứ tự lớp 1 là lớp nâng cao, lớp 2 là lớp trung bình thì lớp mình phải là lớp trung bình chứ ạ? Sao lại phân như vậy ạ?”

“Thầy cũng chẳng biết.”

Thầy No Mi Chan không trả lời câu hỏi của đám học sinh mà chỉ nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt bảo chúng tôi tự học đi và ra khỏi lớp. Ngay khi thầy đóng cửa lại thì cả lớp tràn ngập trong tiếng ca thán.

“Cái quái gì, nghe khó ưa thế.”

“Giọng điệu kiểu gì vậy chứ?”

Tôi nghe vậy mà chỉ biết nghiêng đầu. Theo tôi thấy thì giọng điệu của thầy cũng đâu có khác gì so với đầu học kỳ đâu? Chẳng hiểu thiện cảm dành cho thầy No Min Chan của bọn lớp tôi đã lật như bánh tráng từ lúc nào.

“Bây giờ còn chả được ngủ trong giờ nghỉ nữa.”

Tôi vừa nghe bọn họ làu bàu với nhau vừa đứng dậy và tiến lên bục giảng. Quả nhiên là cả tôi, cặp sinh đôi, Yoon Jung In và Lee Min Ah đều có tên trong danh sách lớp nâng cao, chỉ có Shin Seo Hyun học lớp khác.

Tại bận tập luyện quá nên không còn thời gian học đây mà. Yoon Jung In đừng trêu chọc Shin Seo Hyun quá thì hơn. Tôi vừa nghĩ vậy vừa nở nụ cười cay đắng rồi quay về chỗ của mình.

Cặp sinh đôi vẫn ngồi yên tại chỗ như thể chẳng cần phải xem danh sách làm gì, thế nên tôi mới báo kết quả cho họ.

“Chúng mình cứ ở nguyên trong lớp là được.”

“Ồ, tốt quá. Vừa hay tiết 1 là tiết toán nè.”

Kim Hye Woo vừa nói vậy vừa nằm úp mặt xuống và bảo ‘Này, tí nhớ gọi anh dậy’. Kim Hye Hil thì giả vờ không nghe thấy và chỉ lục lọi ngăn bàn của mình. Tôi nhìn bọn họ mà chỉ biết bật cười, nhưng rồi cũng khẽ ngáp một cái.

Kim Hye Hil đặt sách toán lên bàn rồi hỏi tôi.

“Cậu cũng buồn ngủ à?”

“Ừ, tại hôm qua… ngủ hơi muộn.”

Tôi vừa dụi mắt vừa trả lời cô ấy. Hôm qua tôi mải suy nghĩ miên man nên nằm mãi mà không ngủ nổi. Điều khiến tôi trăn trở nhiều nhất đương nhiên là về mối quan hệ giữa tôi và anh Yeo Dan.

“Trông cậu mệt mỏi thế, cứ ngủ chút đi. Tí tớ gọi dậy cho.”

Kệ Kim Hye Woo. Kim Hye Hil vừa cười nghịch ngợm vừa nói như vậy, và tôi cũng gật đầu và ngay lập tức lấy chăn từ trong túi ra.

Chắc khi nào có chuông báo vào tiết thì mấy đứa lớp khác sẽ vào lớp tôi tìm chỗ ngồi thôi. Vì không muốn để người lạ nhìn thấy mình lúc đang ngủ nên tôi lấy sách che mặt mình lại, thế là tầm mắt của tôi tối đen lại và mùi mực cùng với mùi giấy mỏng dính ngay lập tức bao trùm xung quanh tôi.

Khi nhằm nghiền mắt lại, dường như tôi vẫn lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện của cặp sinh đôi họ Kim dù đầu óc đã dần trở nên mờ mịt. Cứ tưởng hai người họ sẽ không làm lành trong ngày hôm nay chứ. Tôi khẽ bật cười rồi cuối cùng cũng ngủ mất.

Thứ đánh thức tôi dậy là tiếng xì xầm thuộc về những giọng nói không quen thuộc vang lên xung quanh đây. Cảm giác như có ai đó vác tôi đến một địa điểm hoàn toàn khác khi tôi chỉ vừa mới chợp mắt chưa được lâu vậy.

Cảm giác xa lạ tràn ngập ấy khiến tôi giật nảy mình và định thức dậy, nhưng ngay lúc này. Một giọng nói không thể quen thuộc hơn bỗng vang lên bên tai tôi.

“Nếu được thì… ngồi cạnh…”

“Ừ, cũng được. Chỉ đổi… vào cuối tuần thôi…”

Tôi có thể nhận ra giọng nói sau đó là của Kim Hye Hil. Vậy người vừa nói trước đó là ai đây? Tôi thầm ngẫm nghĩ dù đầu óc vẫn đang trong trạng thái mụ mị. Nghe quen lắm mà, thực sự quen lắm…

Lúc này, một bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng tôi.

“Ngủ tiếp đi.”

Cảm thấy có ai đó đang choàng lại chiếc chăn đã bị tụt xuống vai lại cho mình, tôi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ như vừa rơi xuống nước.

Khi tôi mở mắt dậy một lần nữa thì chuông báo vào tiết đã reo lên rồi.

“Ơ…”

Tôi có chút hốt hoảng khi thấy mình đã mở mắt ra rồi mà khung cảnh trước mặt vẫn tối đen, phải đến khi cảm nhận được có gì đó đang đè lên đầu mình thì tôi mới chợt nhớ ra là chính tay tôi tự úp sách lên mặt mình trước khi đi ngủ.

Ngay khi bỏ cuốn sách đang che mặt mình xuống thì ánh đèn sáng sủa của lớp học ngay lập tức chiếu rọi vào mắt tôi. Hơn nữa, trước mắt tôi là một gương mặt mà tôi hoàn toàn không nghĩ có thể gặp được ngay bây giờ.

Sau một hồi chớp chớp mắt, tôi chậm rãi giơ tay về phía người nọ.

Chắc đây là mơ rồi. Giấc mơ quay về một ngày hè những năm cấp hai, khi chúng tôi vẫn còn thường xuyên nằm ngủ gục bên cạnh nhau.

Có lẽ vì cảm thấy có người chuyển động bên cạnh mình nên cậu ấy đột nhiên mở mắt ra. Phải đến khi nhìn thấy đôi mắt và mái tóc xanh thẫm trên vầng trán trắng như thạch cao của cậu ấy thì tôi mới nói như đang bị thôi miên.

“Thể nào lạnh vậy.”

Rõ ràng là tôi nói cực kỳ nghiêm túc, nhưng ngay khi tôi bật ra một câu như vậy thì mấy người ngồi trước và ngồi sau tôi đều đồng loạt cười phá lên. Phải đến lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh ngủ và quay đầu ra nhìn, mắt thấy ngay một Joo In đang ôm bụng cười và một Eun Ji Ho đang cười khúc khích theo cái kiểu chẳng hợp với cậu ta chút nào.

“Ahaha, thể nào lạnh vậy. Mẹ này, sao câu đầu tiên mẹ nói có thể là câu đó được thế?”

“A, giả thuyết Yoo Cheon Young là điều hoà thành tinh cuối cùng cũng được công nhận rồi.”

Gì cơ? Sao các cậu lại ở đây? Tôi bối rối nghiêng đầu rồi lại quay ra đằng sau.

Lần này tôi lại thấy Yeo Ryung đang gào thét thảm thiết và Eun Hyung đang cố gắng hết sức để ngăn cô ấy lại.

“Này, Dan Yi kêu lạnh vì cậu kìa! Vô ý thức như vậy mà lại thắng oẳn tù tì.”

“Yeo Ryung, đừng vậy mà. Cheon Young cũng không cố ý, ừm… làm lạnh mọi thứ xung quanh cậu ấy đâu.”

Nhưng đây là nguyên lý khoa học gì nhỉ? Eun Hyung vừa sờ cằm vừa nghiêm túc nói như vậy, nhưng ngay khi chạm mắt với tôi thì cậu ấy chỉ nở nụ cười.

Thế rồi cậu ấy hơi vươn người về phía trước và nói.

“Dan à, hồi trước tớ có nói tớ mong kỳ thi kết thúc thật nhanh mà.”

“À.”

Nhớ lại thì đúng là cậu ấy từng nói thế trước khi bắt đầu kỳ thi. Lúc đó, Eun Hyung đứng trước cửa lớp rồi vừa nói ‘Mong kỳ thi kết thúc thật nhanh’ vừa nở một nụ cười ẩn ý.

Phải đến lúc này tôi mới hiểu ý cậu ấy là gì.

Tôi lại quay đầu ra.

“Ngủ ngon chứ?”

Thấy Yoo Cheon Young vừa vuốt lại mái tóc hơi rối của mình vừa trầm giọng hỏi như vậy, tôi chỉ biết ngơ ngẩn gật đầu.

Bình luận (0)Facebook