• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38-7

Độ dài 5,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:19:38

Phải đến một lúc sau thì Yoon Jung In mới từ từ tỉnh mộng. Cậu ta bật cười với vẻ mặt lo lắng rồi nói.

“Này, chắc Ban Hwi Hyul sẽ quay về thôi nhỉ? Chắc sẽ không đi luôn mà không về trường đâu đúng không?”

“Ờ, ờ. Chắc vậy đó. Trông Ban Hwi Hyul có vẻ rất yêu mến, à không, rất có tinh thần trách nhiệm với trường học mà…”

Rồi lời nói của tôi cứ thế nhỏ dần. Đó là tại bản thân cậu ấy cảm thấy có lỗi đó, tôi thật sự không thể nói thêm như vậy được.

Thấy tôi cắn chặt môi, Yoon Jung In chỉ khẽ thở dài rồi hất cằm chỉ ra ngoài. Chúng tôi vô lực bước đi.

Cho đến tận lúc lên thang máy để xuống sảnh bệnh viện mà cả hai đứa vẫn chẳng nói câu nào.

Phải đến khi tôi nhấn nút và thang máy đã từ từ di chuyển rồi thì Yoon Jung In mới trầm giọng nói.

“Này, người ta thường nói ‘Dù chỉ còn mình mình còn đứng vững thì cũng phải mạnh mẽ lên’ ấy.”

Tôi yếu ớt gật đầu.

“Ừ.”

“Hồi trước tôi đã từng nghĩ câu này sao mà ích kỷ thế… Nhưng bây giờ nhìn Ban Hwi Hyul thì tôi lại hiểu đôi phần.”

Thấy Yoon Jung In nói xong thì mới gãi gãi trán như khó xử lắm, tôi chỉ biết thở dài. Thế rồi tôi lại quay về phía trước và nhỏ giọng nói với cậu ta.

“Đúng rồi đấy. Sao lại có thể tự phá huỷ mình như vậy được nhỉ… Lúc em trai tỉnh thì cậu ấy biết nhìn mặt em nó kiểu gì.”

Chúng tôi lại im lặng.

Tâm trạng của chúng tôi bức bối quá nên thi thoảng có không chịu được mà nói dăm ba câu, nhưng chủ đề này quá nặng nề để những người chỉ mới biết chuyện chưa lâu như chúng tôi có thể bàn tán. Tôi lấy tay gõ vào lồng ngực nghẹn lại của mình mà trong đầu cứ suy nghĩ mãi.

Ban Hwi Hyul nói mình xứng đáng bị bắt nạt. Xứng đáng nhận đau đớn.

Khi trải qua đau khổ, chúng ta thường nghĩ tới những gì sẽ xảy ra sau khi nỗi đau khổ đó kết thúc. Giả dụ như chúng tôi có thể học như điên như rồ dù mệt bở hơi tai như vậy, đều là vì  những hứa hẹn sẽ được bù đắp sau khi lên Đại học và tốt nghiệp cấp ba cả.

Nếu là như vậy, có lẽ thứ khó chịu đựng nhất không phải là đau khổ, mà là một nỗi đau khổ vô nghĩa. Một nỗi đau khổ không có hứa hẹn gì phía cuối đường. Một nỗi đau khổ sẽ không được bù đắp.

Nhưng Ban Hwi Hyul lại muốn chịu đựng những ngày tháng đau khổ vô nghĩa như thế như một lẽ dĩ nhiên.

Tôi bồn chồn đút bàn tay đầy mồ hôi của mình vào túi.

Ban Hwi Hyul chịu đựng lâu như vậy là đang muốn chờ đợi điều gì đây? Chỉ vì muốn chuộc tội thôi sao?

Hoặc không thì thế nào?

Có phải vì niềm hy vọng yếu ớt rằng nếu những tội lỗi mà cậu ấy gây ra và nỗi đau mà cậu ấy nhận được cân bằng với nhau, thì có lẽ Ban Hwi Ahn sẽ mở mắt tỉnh dậy không?

Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều người như vậy, dù có tỉnh táo đến mức nào thì trong hoàn cảnh bất hạnh nhất, bọn họ vẫn sẽ cố níu kéo lấy một niềm tin có chút hão huyền. Như Eun Hyung chẳng hạn, trong lúc bố cậu ấy bất tỉnh thì cậu ấy đã tin rằng nếu có mình ở bên cạnh thì ông sẽ không tỉnh dậy đó thôi.

Có lẽ sự cố chấp kỳ quái của Ban Hwi Hyul cũng là vì lý do đó chăng?

Thế rồi tôi lại vội vã lắc đầu.

Không được, dù gì cũng là sự lựa chọn của cậu ấy, người ngoài như tôi có tư cách gì mà phán đúng sai? Kể cả cậu ấy có muốn lên chùa cầu nguyện cho mình chuộc tội thành công đi nữa…

Mà không, nhưng mà riêng chuyện chịu đòn của một đám đầu gấu khốn nạn thì…

Trong khi những câu hỏi đáp cứ hiện lên không ngừng trong đầu tôi như vậy thì ‘ting’, thang máy cuối cùng cũng đã xuống đến sảnh. Lúc này, Yoon Jung In tự dưng nắm lấy tóc mình và kêu lên.

Tôi giật bắn mình và quay ra nhìn cậu ta.

“A! Không biết nữa. Đúng rồi, mình thì biết cái gì chứ.”

“……”

“Chuyện này tôi còn chưa bao giờ tưởng tượng ra nữa, chứ nói gì đến trải qua đây.”

Hình như sau một hồi ngẫm nghĩ thì Yoon Jung In cuối cùng cũng đưa ra kết luận giống tôi. Tôi lẳng lặng nhìn cậu ta rồi gật đầu.

Trên chiếc xe buýt đi về trường, bầu không khí ủ dột kỳ quái vẫn tiếp tục diễn ra. Yoon Jung In cứ chống cằm nhìn ra cửa sổ mà không nói gì, còn tôi chỉ ngẩn ngơ sờ vào chiếc điện thoại mà mình đã được nhận lại sau khi xin phép ra khỏi trường, thế rồi đột nhiên nghĩ.

Bây giờ mấy đứa lớp tôi đều ở trường nên chắc chắn không thể sử dụng điện thoại, chỉ trừ một người ra.

Gần đây phim của người này đang được công chiếu hay gì đó nên cậu ấy bận bịu đến mức lịch trình bị kéo dài ra tận ba tháng. Dạo này cậu ấy hầu như toàn ở phim trường, chắc là bây giờ cũng vậy nhỉ? Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới bấm nút gọi.

Tôi vừa hít thở sâu và nhấn tay lên lồng ngực của mình. Sao tự nhiên lại căng thẳng thế này? Có lẽ vì bây giờ cậu ấy đi đóng phim truyền hình nên tôi mới thật sự cảm thấy cậu ấy là người của công chúng.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và bồn chồn chờ đợi một hồi, thế rồi một giọng nói cuối cùng cũng vang lên bên tai tôi.

[Có chuyện gì sao?]

Cái kiểu hỏi thẳng vấn đề không hề giống Yoo Cheon Young ngày thường này làm tôi trợn tròn mắt. Cậu ấy bận sao? Nghe giọng cứ như hết hơi vậy. Tôi ngỡ ngàng trả lời.

“Không đâu, có chuyện gì được chứ? Không có chuyện gì cả. Chỉ là tự dưng nghĩ tới cậu thôi.”

Không phải cậu ấy bận sao? Có nên tắt máy không nhỉ? Tôi còn đang định rụt rè hỏi như vậy thì đã vì lời nói sắc bén của cậu ấy mà ngậm miệng lại.

[Cậu đang ở trường mà sao lại cầm điện thoại? Đang giờ học thì gọi điện kiểu gì?]

“À.”

Chuyện của Hwang Shi Woo ở nhà thể chất quá náo loạn, có lẽ bây giờ tin đồn đã lan ra cả trường rồi cũng nên. Và đương nhiên là Yoo Cheon Young sau này cũng sẽ được nghe kể lại về chuyện này thôi.

Tôi cứ ngẫm nghĩ xem nên giải thích sơ qua về vụ việc đó kiểu gì cho chính xác, nhưng sau đó lại ngay lập tức từ bỏ. Ầy, cậu ấy đã bận lắm rồi mà.

Tôi giả vờ nói một cái thoải mái.

“Không có gì, cũng không đáng để diễn viên Yoo để tâm đâu! Haha, cậu bận lắm mà.”

Ngay lập tức có một giọng nói lạnh nhạt đáp lại tôi.

[Cậu đi đâu?]

“B, bệnh viện…”

[Ở đó làm gì?]

Tôi cuối cùng cũng thầm giơ cờ đầu hàng và vừa thở dài vừa kể lại mọi chuyện cho cậu ấy. Thật may là nhân vật chính trong vụ việc này không phải là tôi mà là Ban Hwi Hyul và Yoon Jung In.

Cũng vì tôi cố tình giảm bớt mấy phần có mình ra mặt nên Yoo Cheon Young cũng không nói gì thêm cả.

Thay vào đó, cậu ấy lại hỏi một chuyện khác.

[Cậu có bị thương đâu mà đến bệnh viện cùng làm gì?]

“À, không. Chỉ là… Tại ngồi học trong cùng một phòng với Hwang Shi Woo thì khó chịu lắm. Tôi lấy cớ đi ra ngoài thôi mà.”

[Cậu nhát gan như vậy mà sao hét lớn tiếng được nhỉ?]

Tôi cười khúc khích và trả lời.

“Đúng rồi đấy. Tôi lúc đó cũng ghê gớm thật.”

Ngay lúc này, Yoon Jung In đang nhìn cảnh bên ngoài xe buýt thì tự nhiên nhìn về hướng này. Thấy tôi đang gọi điện thoại, cậu ta chỉ tay lên tai rồi mấp máy miệng hỏi. Ai thế?

“À, Yoo Cheon Young.”

“Oa, thật á? Yoo Cheon Young? Cậu ta bây giờ đang đóng phim mà?”

“Ờ, ừ. Đúng rồi.”

Thế là Yoon Jung In ngay lập tức chắp tay lại và nhìn tôi với ánh mắt long lanh như một con cún con dính mưa.

“Này, cậu bảo cậu ta xin chữ ký của Lee Na Ra cho tôi được không? Coi như là cứu một mạng người đi.”

“Hở? Ờ, chờ chút. Để tôi hỏi luôn.”

Tôi ngay lập tức quay đầu lại để thì thào với Yoo Cheon Young. Hình như cậu ấy nghe thấy giọng của Yoon Jung In rồi. Thế là cậu ấy mới hỏi.

[Bên cạnh cậu là ai thế?]

“Ờ, Yoon Jung In. Này, Yoon Jung In nhờ xin chữ ký của Lee Na Ra đấy.”

Thế là đầu dây bên kia ngay lập tức im bặt, và tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Yoo Cheon Young. Sao phải là bà chị đó chứ…

Haha, tôi ngượng ngùng bật cười. Tôi chỉ biết là Lee Na Ra trong mắt Eun Ji Ho hay Yoo Cheon Young với Lee Na Ra trên màn ảnh là hai con người cực kỳ khác nhau mà thôi.

Thế rồi câu trả lời ngắn ngủn ở đầu dây bên kia làm tôi gật đầu một cái rồi lại quay ra nhìn Yoon Jung In. Cậu ta vẫn chắp hai tay lại mà khẩn thiết hỏi tôi.

“C, cậu ta nói gì?”

“Cậu ấy bảo biết rồi.”

“Oá, tuyệt vời! Thể nào hôm qua bị ăn mất hai con item, hoá ra là để dành hết may mắn cho hôm nay.”

Cậu ta vừa nói vậy vừa chắp tay lại và giơ lên như đang cầu nguyện, thế rồi lại quay ra nhìn tôi rồi nói.

“Này, tôi nhờ thêm một thứ nữa được không?”

“Hở? Ừ, cậu ấy bảo cũng không có gì khó.”

“Vậy xin cho tôi cả chữ ký của Yerin trong Darlings nữa.”

Cái tên xa lạ ấy làm tôi nghiêng đầu hỏi.

“Yerin?”

“Cậu không biết Darlings à?”

Vẻ không thể tin nổi trên mặt Yoon Jung In khiến tôi hoảng hốt lắc đầu. Sao tôi có thể không biết ‘Darlings’ được đây? Darlings là một nhóm nhạc nữ cực kỳ nổi tiếng, đứng đầu bảng xếp hạng chỉ bằng bài debut ‘Darling’, sau hai năm hoạt động thì bây giờ bài hát nào cũng gây nghiện đến mức bị cấm không cho học sinh sắp thi đại học nghe.

Tôi không thích idol lắm, nhưng mấy đứa bằng tuổi tôi lại rất thích, với cả buổi tối cuối tuần nào cũng bật TV lên xem thì dĩ nhiên cũng sẽ biết tên của những idol thịnh hành hiện nay thôi.

Tôi nhớ lại tất cả những thông tin đó xong thì mới bối rối hỏi lại.

“Nhưng tại sao lại là Yerin?”

Thế là Yoon Jung In khoanh tay lại và trả lời như một lẽ dĩ nhiên.

“Hờ, thì đương nhiên là vì Yerin đóng phim cùng với Yoo Cheon Young rồi.”

“Hả, gì cơ?”

“Bạn của cậu đi đóng phim mà cậu lại không đi tìm hiểu xem trong phim có những ai à?”

Phải đến lúc này tôi mới cố nín lại vẻ ngỡ ngàng trên mặt và trả lời.

“Kh, không phải. Thì tôi đã là bạn của Yoo Cheon Young từ hồi cấp hai rồi mà. Tôi sợ tìm hiểu những thứ đó thì tình bạn của bọn tôi sẽ có cảm giác xa cách, nên mới cố tình không tìm đó.”

“À, cũng đúng, ra là vậy. Tôi chưa quen cậu ta lâu như vậy nên không nghĩ đến mấy chuyện đó.”

Yoon Jung In ngay lập tức hiểu ra và gật gù với tôi, thế rồi tôi lại giơ điện thoại lên.

“Alo, Yoo Cheon Young? Có đang nghe không?”

[Ừ, các cậu nói gì tôi nghe hết rồi.]

Yoo Cheon Young lãnh đạm nói với Yoon Jung In là Yerin hiện tại đang ở phim trường khác nên chắc sẽ hơi tốn thời gian, tuần sau đi học lại thì sẽ mang chữ ký đến cho cậu ta.

Yoon Jung In ngồi bên cạnh tôi mới nắm chặt tay lại và hoan hô ầm lên, còn tôi chỉ rụt rè nói.

“À, ừ. Vậy… cậu quay phim cẩn thận nha.”

[Sao giọng của cậu tự nhiên lại như vậy?]

“Không, không có gì cả.”

Tôi chẳng hiểu sao lại lắc đầu mạnh một cái rồi đổi chủ đề.

“Nhưng mà này.”

[Ừ.]

Tôi cố thì thầm với ngữ điệu cẩn thận nhất có thể.

“Cậu… có bao giờ muốn hiểu tâm lý của kẻ yếu nên tự nguyện bị người khác đánh, hay là cố tình nhịn nhục dù gặp chuyện không hay chẳng hạn. Có bao giờ như vậy không?”

[Cậu nói cái gì thế?]

Phải đến khi nghe thấy câu trả lời khó hiểu ở đầu dây bên kia thì tôi mới có thể nở nụ cười. Sau khi đã hết căng thẳng, tôi ngay lập tức dựng thẳng người dậy và dựa vào lưng ghế.

“Không. Không có gì đâu. Khi nào đến trường thì nhớ liên lạc với tôi.”

[Được rồi. Lúc đó gặp sau.]

Sau khi nghe thấy lời chào thản nhiên của cậu ấy, tôi mới bấm nút tắt cuộc gọi.

Nhìn xuống màn hình tối đen còn đang hiện tên Yoo Cheon Young, tôi bỗng đặt điện thoại lên đầu gối và lấy hai tay tát vào má mình.

Yoon Jung In ở bên cạnh đó mới chớp mắt hỏi tôi.

“Làm cái gì đấy?”

“Không có gì, tại ngạc nhiên quá. Không thể ngờ được luôn, Yerin cơ à.”

“À, chuyện đó ấy hả? Cậu không biết thì ngạc nhiên như vậy cũng đúng.”

Chắc bộ phim lần này sẽ thành công lắm đây. Không phải họ còn định đưa Yoo Cheon Young vào Hollywood nữa đấy chứ? Tiếng lảm nhảm của Yoon Jung In trôi vào tai này rồi lại trôi ra khỏi tai kia, mắt tôi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung một ngày nào đó sẽ bay lên cao như được lắp cánh và cách xa khỏi thế giới tầm thường của tôi, cũng không phải là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Chỉ là tôi cứ tưởng chúng tôi ít nhất cũng sẽ có thể sống bình đẳng khi còn đang học cấp ba.

Nhưng chẳng biết thời khắc ấy đã đến gần từ lúc nào rồi.

Tôi cứ ngồi yên một lúc, sau đó đóng điện thoại lại và đút vào túi, miệng khẽ thở dài.

“Chúng ta thực sự đã cách xa nhau rồi.”

Một phần trong trái tim tôi dần trở nên trống rỗng.

***

Sau khi kết thúc cuộc gọi, mắt Yoo Cheon Young vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thế rồi bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng cậu.

“Làm gì thế?”

“Tiền bối Ha Woon.”

Yoo Cheon Young đứng bật dậy và lịch sự cúi đầu chào. Cậu cúi đầu cũng không quá lâu, sau đó lại dựng người dậy và đút điện thoại sâu vào túi.

Thấy vậy, mắt Ha Woon nheo lại như một con cáo ranh mãnh.

“Gọi điện à? Với ai thế?”

“Bạn ở trường của em.”

“Vậy sao? Thế mà trông cậu hớt hải ra nhận vậy. Anh cứ tưởng trong nhà cậu có chuyện gì gấp cơ.”

Yoo Cheon Young không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Ha Woon.

Ha Woon vẫn chỉ nở một nụ cười tinh quái và đứng yên đó với một tay đút túi. Anh ta thản nhiên hỏi.

“Sao? Có chuyện gì mà anh không được hỏi à?”

“Không phải ạ.”

“Không phải mà sao mặt cậu trông sợ thế.”

Yoo Cheon Young vẫn không biến sắc mà chỉ quay đầu nhìn về nơi khác.

Chỉ có thế thôi, nhưng trong mắt Ha Woon thì lại thấy rõ ràng là Yoo Cheon Young đang muốn rời khỏi nơi này. Có lẽ vì cậu ta vẫn còn là vị thành niên và đã luôn sống mà không cần phải để ý đến người khác, nên đến cả loại diễn xuất giả vờ này cũng không làm được.

Dù sao thì anh ta vẫn thấy thế này cũng tốt. Anh ta thấy Yoo Cheon Young chạy đi nghe điện thoại và cảm thấy đây là một cơ hội tốt để nghe lỏm được gì đó và khoe khoang với đám bạn cây khế của mình, nhưng đổi lại thì anh ta lại được nhìn thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt của Yoo Cheon Young.

Trên mặt cậu ta là vẻ thả lỏng và dịu dàng, có gì đó giống một cậu thanh niên bình thường mà đạo diễn phim có yêu cầu đến mức nào thì cậu ta cũng không làm nổi.

Đạo diễn lúc nào cũng yêu cầu Yoo Cheon Young phải có vẻ mặt đó. Cậu ta là em trai hàng xóm của nữ chính, thế nên vẻ mặt cứng đờ giống người mẫu của cậu ta chẳng giúp ích gì cho vai diễn cả.

Nhưng người ở đầu dây bên kia là ai mà lại khiến cậu ta có vẻ mặt đó một cách dễ dàng thế nhỉ? Người nhà? Người yêu? Thế là Ha Woon lén lút tiến đến gần đó, sau đó ẩn mình trong bóng tối và nín thở lắng nghe.

Thật may là khu vực này dễ tạo tiếng vang nên anh có thể nghe lờ mờ giọng nói ở đầu dây bên kia. Là giọng nữ.

Anh ta chỉ cần nghe được thông tin về tập đoàn Bal Hae đã tốt lắm rồi, nhưng thế này cũng không tệ. Ha Woon nở một nụ cười trong bóng tối.

Cậu ta hoạt động trong giới nghệ sỹ chưa lâu, thế nên có lẽ vẫn chưa chia tay hẳn với cô bạn gái người thường nào đó. Hoặc cũng có thể là cậu ta thậm chí còn không tự nhận ra vị trí của mình hiện tại nữa.

Bình thường thì công ty quản lý sẽ bắt nghệ sỹ chia tay trước khi có chuyện xảy ra, nhưng với gia thế của Yoo Cheon Young thì chẳng ai dám tuỳ tiện động vào cậu ta cả.

Ha Woon nghĩ tới việc trao đổi thông tin này với một phóng viên mà anh ta quen, đổi lại là một bài báo đặc quyền quảng bá cho anh ta. Trong đầu đang tính toán như vậy, ngay khi Yoo Cheon Young ngắt điện thoại thì anh ta cũng bước lên phía trước.

Quả nhiên, Yoo Cheon Young sẽ không chịu để lộ thông tin dễ dàng như vậy. Mà bây giờ cả người cậu ta còn mọc gai tua tủa nữa. Nhưng ngược lại, Ha Woon lại thấy thế cũng tốt. Cậu ta càng muốn giấu thì thông tin đó lại càng nhạy cảm.

Anh ta vừa cười vừa giục giã.

“Gì vậy, không định kể cho anh sao? Hả?”

“……”

“Không sau đâu, hẹn hò với bạn gái là người thường thì có làm sao nào. Cậu mới vào giới còn chưa được đến một tháng mà. Nghe nói lúc trước chỉ làm người mẫu thôi nhỉ.”

Dù anh ta đã nói lời xoa dịu như vậy nhưng Yoo Cheon Young vẫn cứng mặt lại và không nói gì. Mặt cậu ta vốn đã lạnh lùng rồi, mà cứng đờ lại như thế này thì trông lại càng giống một con ma-nơ-canh. Đến nỗi hiện tại Ha Woon còn chẳng tưởng tượng ra nổi vẻ mặt hiền hoà của cậu ta lúc nghe điện thoại nữa.

Thế nhưng nụ cười trên mặt Ha Woon vẫn chẳng hề suy suyển, anh ta không biết bỏ cuộc mà nói tiếp.

“Ầy, trông mặt hậu bối đáng sợ quá nên anh không biết nói gì đây. Để anh khuyên cậu với tư cách tiền bối trong nghề nhé.”

Yoo Cheon Young vẫn im lặng.

“Nhìn mặt cậu thì có vẻ cậu cũng khá thích người ta đấy. Chắc là bây giờ chỉ có cô gái đó thôi đúng không? Nhưng mà lúc lên truyền hình rồi thì sẽ khác.”

Ha Woon thậm chí còn vung tay lên và lưu loát nói.

“Những người muốn hẹn hò với cậu sẽ xếp thành một hàng dài đấy. Cậu đẹp trai vậy thì chắc chắn sẽ được nhiều người thích rồi, thằng nhóc này. Anh dám chắc luôn.”

Nhưng cậu ta vẫn chẳng có phản ứng gì. Làm gì có ai không phản ứng gì khi được khen đẹp trai hay nghe người khác nói ai cũng sẽ xếp hàng để hẹn hò với mình chứ.

Phải nói thêm gì đây nhỉ? Ha Woon không thể hiểu nổi nhưng vẫn nói tiếp.

“À, nếu cậu thích người bình thường thì cũng có thể hẹn hò với người bình thường thôi. Này, cứ bảo giữ bí mật để bảo vệ danh tính rồi hẹn hò với mấy cô cùng lúc cũng được luôn. Nhưng trong thời kỳ này thì hơi khó đấy, trước hết cứ chia tay đi đã… Để xem nào, cô gái đó là người thế nào thế? Anh sẽ chỉ cho cậu cách giải quyết gọn gàng không quyến luyến luôn.”

Anh ta vừa nói vậy vừa vươn tay về phía điện thoại của Yoo Cheon Young, nhưng rồi lại nghe thấy cậu trả lời.

“Em sẽ tự biết đường giải quyết.”

Cậu ta đáp lại bằng một câu từ chối lạnh lùng, không cảm ơn vì lời khuyên bổ ích và cũng chẳng có ngữ điệu khách khí với tiền bối.

Ha Woon nổi xung lên, anh ta ngẩng phắt đầu dậy và định nói gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Yoo Cheon Young thì chỉ biết ngậm miệng lại. Anh ta còn đang ngỡ ngàng chớp chớp mắt như thế, sau đó mới nghiến răng kèn kẹt và nắm chặt bàn tay chống không của mình lại.

Thằng ranh thò lò mũi xanh này, nó nghĩ đây là đâu mà dám tỏ vẻ khó chịu trước mặt tiền bối? Nhưng anh ta không dám nói ra miệng mà chỉ thầm nói trong đầu như thế, thế rồi bỗng có một tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ đám đông huyên náo đằng sau lưng họ.

“Cậu Cheon Young! Tiếp tục quay rồi!”

“Tôi đến đây ạ.”

Yoo Cheon Young cúi thấp đầu như chỉ chờ đến lúc này và nhanh chóng đi lướt qua Ha Woon.

Ha Woon đứng trân trân tại chỗ, sau đó lại sờ bờ vai bị tà áo của Yoo Cheon Young sượt qua và nhăn mặt lại. Anh ta quay đầu nhìn Yoo Cheon Young đang bước ra ngoài chỗ sáng.

Lúc này, lại có tiếng gọi của phó đạo diễn vang lên.

“Cậu Ha Woon! Cậu cũng phải ra đây đi chứ! Đây là cảnh hai người khoác vai nhau mà!”

“À, vâng! Tôi đến đây!”

Ha Woon hớt hải chạy đến.

Ha Woon nhìn gương mặt trắng trẻo bên dưới ánh đèn LED của Yoo Cheon Young.

Phải choàng vai bá cổ với thằng nhãi ranh vừa vứt bỏ mình mà đi làm anh ta cảm thấy chẳng vui vẻ chút nào. Hơn nữa, so về tuổi thật thì anh ta và thằng nhóc này còn hơn kém nhau tận năm tuổi.

Ha Woon đóng vai em trai của Lee Na Ra. Đây là phân cảnh anh ta uống quá nhiều rượu nên phải được Yoo Cheon Young dìu đi, sau đó thì gặp được Lee Na Ra.

Anh ta chỉ cần che mặt bằng vai của Yoo Cheon Young và giả vờ ngủ say như chết thì cảnh này quá dễ qua rồi.

Bắt đầu diễn. Ha Woon dựa người lên vai Yoo Cheon Young và loạng choạng bước đi.

Nhưng chưa được đến năm giây thì đạo diễn đã kêu lên.

“Ha Woon, cậu đi lại đi! Vẻ mặt như vậy không được đâu.”

“À, vâng!”

Ha Woon ngỡ ngàng ngẩng đầu lên rồi mới vuốt lại mái tóc có hơi rối xù của mình.

Anh ta hít thở sâu để làm mình bình tâm lại, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vào khi nghe thấy lời nói tiếp theo của đạo diễn.

“Cheon Young có chuyện gì à? Hôm nay biểu cảm của cậu tốt lắm. Trông như kiểu rất ghét bỏ và bực mình ấy. Cậu cứ giữ nguyên như thế cho tôi.”

Vẻ mặt ghét bỏ và bực mình? Có một lý do khiến cậu ta diễn giỏi như vậy đấy. Thằng ranh chết tiệt. Ha Woon lại nhăn mặt vào.

Cuối cùng, phải đến khi màn diễn xuất của Ha Woon đã đạt đến mức thoả mãn của đạo diễn thì Lee Na Ra mới bước vào con ngõ nhỏ.

Trong kịch bản thì đây là đoạn cô vừa tìm ra đầu mối của vụ án xong. Bước chân nhẹ bẫng của cô dần chậm lại khi nhìn thấy Ha Woon say khướt trong ngõ.

Cô gọi tên của Ha Woon trong phim rồi chạy ngay đến đó.

“Này! Jo Min Seok!”

Lee Na Ra cố giữ lấy Ha Woon từ người Yoo Cheon Young, nhưng sức nặng của cơ thể anh ta lại làm cô cảm thấy đây là một sai lầm.

Yoo Cheon Young dịu dàng nói.

“Không sao đâu chị. Để em dìu cậu ấy.”

Những người đứng đằng sau camera đang loạn cào cào hết cả lên. Diễn xuất của Yoo Cheon Young hôm nay không giống mọi ngày gì cả. Chỉ có vẻ mặt của Lee Na Ra là không thay đổi.

Cô trợn tròn mắt như không thể tin nổi rồi lại tỏ vẻ ngượng ngùng, đúng với câu miêu tả tâm lý ‘Bỗng nhiên nhận ra sự trưởng thành của cậu em trai nhà bên’ trong kịch bản.

“Xin lỗi em nhé. Chỉ cần đưa đến cửa nhà thôi, mà không. Em cứ ném nó xuống cột điện trước nhà thôi được không? Phải cho thằng nhóc này tỉnh ra mới được.”

“Em cũng muốn làm như chị nói lắm, nhưng mà dạo gần đây khu nhà mình có nhiều chuyện xảy ra quá.”

“À, đúng vậy nhỉ.”

“Chị chắc cũng phải làm việc mệt mỏi lắm.”

Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Yoo Cheon Young bổ sung thêm một câu như vậy làm vẻ mặt của Lee Na Ra tỏ rõ vẻ ngỡ ngàng. Cô ngay lập tức vươn tay lên vò tóc Yoo Cheon Young và nói ‘Nhóc con nhà mình đã lớn tướng rồi nhỉ!’, hết cảnh.

“Cắt!”

Ngay khi nghe thấy câu đó, Ha Woon ngay lập tức tách người ra khỏi Yoo Cheon Young. Anh ta vừa thở hổn hển vừa bước ra ngoài.

Trong lúc đó thì Yoo Cheon Young vẫn còn đang nói vài lời với Lee Na Ra. Cả trường quay ai cũng biết hai nhà bọn họ quen nhau lâu rồi nên cũng chẳng ai để ý cả.

Chỉ có một vài nhân viên trong trường quay còn chưa làm quen được nên mới nhìn hai người họ với ánh mắt ghen tị. Đúng là hai người đó chỉ đứng với nhau thôi cũng đã biến thành một khung cảnh đẹp đến nỗi sẽ có người sẵn sàng trả tiền để được ngắm nhìn rồi.

“Em tiến bộ nhiều rồi đấy.”

“Vậy sao ạ?”

Phản ứng này quá lãnh đạm đối với một người vừa nhận được lời khen từ đại tiền bối, nhưng ngay cả thái độ có phần vô lễ này của Yoo Cheon Young cũng chỉ khiến Lee Na Ra bật cười sảng khoái. Bọn họ hình như thân nhau thật đấy, các nhân viên còn đang thì thầm với nhau như thế thì Lee Na Ra đã đánh vào vai Yoo Cheon Young rồi nói.

“Chắc là chăm chỉ đi học diễn xuất lắm chứ gì?”

“Cảm ơn ạ.”

“Cách diễn của em vốn đã không tệ rồi, mà tiến bộ cũng nhanh đột biến luôn đấy. Ừm, nhóc thực sự không có ý định nghiêm túc đi theo con đường này à?”

Đến cả đạo diễn quay phim cũng xen vào và nói mấy lời với bọn họ.

“Mấy chuyện khác thì tôi không biết, nhưng mà cậu hợp xuất hiện trước máy quay lắm đấy. Đến cả camera cũng biến thành fan của cậu Yoo Cheon Young luôn rồi.”

Ha Woon nhìn bầu không khí hoà hợp như cảnh xuân ở đằng đó mà chỉ cười sắc lẹm một tiếng và quay đầu đi. Anh ta không muốn quan tâm, nhưng vì biết hai người kia không bao giờ khen ngợi xã giao nên Ha Woon lại càng không thể ngó lơ nổi.

Trong mắt anh ta thì Yoo Cheon Young có diễn xuất không tệ. Xét trên tiêu chuẩn của một người vừa mới vào nghề thì có thể nói là cậu ta cực kỳ tài năng. Đó chính là điều khiến Ha Woon tức giận muốn phát điên.

Rõ ràng trông cậu ta chẳng bao giờ tỏ vẻ gấp gáp hay cố gắng gì cả, thế mà năng lực diễn thì chỉ có lên chứ không xuống. Mấy câu ‘có tài năng vượt trội’ hay là ‘nhận được món quà không phù hợp’ chính là để chỉ những người như thế.

Và rồi những người như cậu ta sẽ làm những kẻ cố gắng từ dưới đáy vực dần nản lòng và bỏ cuộc. Có những người nỗ lực đến chết đi sống lại chỉ để bước lên một bậc thang, còn những kẻ như Yoo Cheon Young lại thản nhiên chạy lên vài bậc với bước chân nhẹ bẫng.

Ha Woon cắn chặt môi.

“Chết tiệt…”

Thế rồi anh ta bỗng thấy một chiếc xe tải van đang tiến dần về phía này.

Cửa xe mở ra, và người bước xuống chính là Yerin trong nhóm nhạc nữ ‘Darling’. Cô ấy vừa bước chân xuống thì mới trợn tròn mắt khi thấy Ha Woon ở ngay đằng trước mình.

“Anh Ha Woon, anh làm gì một mình ở đây thế?”

Ha Woon và Yerin debut vào cùng một thời điểm, nhưng nhóm của Ha Woon thì chẳng ra đâu vào đâu còn nhóm của Yerin thì lại có con đường thành công rộng mở, thế nên hai người cũng chẳng có cơ hội làm thân với nhau. Cũng vì có gặp nhau vài lần lúc đi đóng phim nên gần đây mối quan hệ của hai người họ đã đến mức độ quen mặt nhau.

Ha Woon còn chưa kịp trả lời thì Yerin đã nhìn về phía Yoo Cheon Young và cảm thán một tiếng. Cô ấy phản ứng rất rõ ràng và thành thật nên trông cực kỳ đáng yêu, nhưng Ha Woon lại nhíu mày lại như không hài lòng. Yerin cũng chẳng để tâm đến anh ta, cô chỉ lấy tay che miệng và liến thoắng nói như vui vẻ lắm.

“Hay thật đấy. Sao cậu ấy có thể mạnh dạn nói chuyện với tiền bối Na Ra như vậy được nhỉ? Nam giới trên đời này hầu như ai cũng vỡ tim chỉ vì được nhìn thấy tiền bối Na Ra từ xa thôi đấy.”

Chết tiệt. Yerin vẫn tiếp tục ngó lơ tiếng chửi thề của Ha Woon và nói.

“Dù quen nhau lâu rồi đi nữa thì sao có thể thân đến mức đó chứ? Hay là nhìn mặt mình lâu rồi nên không còn nhạy cảm với cái đẹp nữa? Phụt, cũng có thể là như vậy lắm.”

“A, không phải vậy đâu. Chỉ là cậu ta có một cô bạn gái yêu nhau đến chết đi sống lại thôi!”

Ha Woon nổi điên lên và hét lớn như vậy, nhưnng rồi lại tự giật nảy mình và dáo dác nhìn xung quanh. Dù cậu ta mới vào nghề nhưng lại có Bal Hae chống lưng. Thế nên anh ta cũng đành phải chọn lời cho cẩn thận thôi.

Mặt khác, Yerin trợn tròn mắt nhìn anh ta. Cô thì thầm hỏi.

“Cái gì cơ? Bạn gái? Thật sao?”

Sao lại vậy được? Vẻ mặt ngây thơ của Yerin làm Ha Woon lo lắng một hồi lâu. Nhưng chỉ được một lúc sau, anh ta lại bắt đầu nghĩ trông Yerin trong sáng như vậy thì sao có thể làm gì để lợi dụng tin tức này được chứ, mà hơn cả là anh ta lại còn có thể tranh thủ làm thân với Yerin, thế nên Ha Woon chậm rãi mở miệng nói.

“Đúng vậy đấy. Bạn gái. Rõ ràng là có một cô bạn gái. Vừa nhìn vào điện thoại một cái là cậu ta chạy ngay ra ngoài để nghe với tốc độ nhanh nhất mà anh từng thấy tới giờ, mà lúc nói chuyện thì vẻ mặt với giọng nói rất là…”

“Oa.”

Yerin hô lên một tiếng như vậy.

Ha Woon lại tiếp tục thì thầm.

“Thế nên anh mới đứng nghe rồi đến gần và khuyên cậu ta là, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp đâu, nên chia tay ngay đi. Nhưng rồi cậu ta lườm anh, trông ánh mắt rất là… Chắc là yêu lắm nên mới không nghe lời khuyên của anh đây mà, thằng ngốc đó. Rồi sau này thế nào cũng hối hận.”

Thế rồi ngày lúc này. Yerin đang đứng nghe thì tự nhiên bật cười vui vẻ. Thấy vậy, Ha Woon khó hiểu nhìn cô.

“Em thấy buồn cười lắm à? Anh bị thằng nhóc đó đối xử không ra gì đây này. Còn chưa nổi giận thì thôi.”

Tiếng lẩm bẩm của Ha Woon làm Ye Rin khoát tay nói.

“À, không phải thế. Em thấy cái cách cậu ta cư xử với tiền bối Na Ra nên cứ nghĩ cậu ta có sở thích khác biệt cơ. Hoá ra là vẫn thích con gái.”

Thế rồi cô quay đầu nhìn chằm chằm vào Yoo Cheon Young và thấy cậu ta vẫn đang nói gì đó với Lee Na Ra.

Khi nhìn Yoo Cheon Young, trên môi Yerin ngay lập tức nở một nụ cười mờ nhạt.

Bình luận (0)Facebook