• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-11

Độ dài 2,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:01:26

Trong vòng 8 tiếng, từ 2 giờ chiều đến khi Joo In phát hiện ra Ham Dan Yi ở cửa nhà mình vào lúc 10 giờ tối, Kwon Eun Hyung hoàn toàn không gửi tin nhắn hay gọi điện cho có ấy. Cứ như, cứ như... cậu hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Ham Dan Yi vậy.

Yoo Cheon Young lập tức mở miệng nói ra một điều, trùng hợp thay cũng chính là điều mà Kwon Eun Hyung đang nghĩ đến.

"Có khả năng chúng ta muốn đi chơi nhưng chỉ quên nhắn tin tới cô ấy không?"

"...Cũng không phải chỉ mình cậu quên."

Cậu khô khốc trả lời rồi lại rơi vào trầm lặng. Ánh nắng sáng rực bắt đầu tràn ngập trong phòng, nhưng bầu không khí im ắng lại như lan toả ra tứ phía khiến trong phòng như càng lạnh lẽo hơn. Không khí phòng lạnh đến run rẩy khiến người trong đó cảm tưởng gai người dọc xương sống. 

Kwon Eun Hyung tự nhiên nghĩ đến những chuyện mà Ham Dan Yi phải trải qua ngày hôm ấy. Nhà hàng xóm đột nhiên thay đổi thành người khác, số điện thoại thì một là không tồn tại, hai là số của người khác, nơi từng là ngôi nhà mà mình biết lại trở thành một khu bỏ hoang hoặc một khu công trường. Cái cảm giác khi đó của cô ấy chắc chắn là đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng được. 

Yoo Cheon Young và Kwon Eun Hyung cũng hiểu được một phần cái cảm giác ấy. Khi Ham Dan Yi phải trải qua sự việc đáng sợ kia thì sự tồn tại của cô ấy cũng hoàn toàn bị xoá bỏ trong tâm trí họ, hơn nữa họ còn hoàn toàn không nhận ra điều đó... Tất cả đều trôi qua một cách tự nhiên.

Đang nghĩ vậy thì giọng nói của Yoo Cheon Young vang lên. Kwon Eun Hyung ngẩng đầu dậy, chỉ thấy gương mặt của Yoo Cheon Young trong ánh nắng lại như trắng hơn mọi ngày, cứ như thể cậu ta là một con búp bê thuỷ tinh vậy. Chỉ có đôi môi của cậu ta là vẫn có sắc đỏ, hơn nữa còn đang run lên như thể cậu ta vẫn đang bị sốc nặng. Khi mắt hai người chạm nhau, cậu ta mới cất lời.

"Đáng sợ thật."

"......"

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Yoo Cheon Young sợ hãi một thứ gì đó đến mức này. Kwon Eun Hyung hơi ngạc nhiên. Cậu ta là loại người xem những thứ như phim kinh dị cũng không thèm chớp mắt một cái đấy. Lông mi dài của cậu ta cũng run lên, cậu ta cụp mắt xuống rồi lẩm bẩm.

"Chuyện cô ấy bỗng nhiên biến mất vào một buổi sáng, không đáng sợ bằng chuyện tất cả chúng ta thậm chí còn không nhận ra sự biến mất của cô ấy..."

"......"

"Nếu tên trong danh bạ vẫn còn nhưng số thì hoàn toàn không tồn tại nữa, thì có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ thấy được một cái tên "Ham Dan Yi" trong danh bạ nhưng lại không nhớ gì khác. Tôi sẽ gọi thử vào số đó và khi biết số không tồn tại thì tôi sẽ ngay lập tức xoá nó đi. Vậy là hoàn toàn không còn dấu tích gì về sự tồn tại của cô ấy trên thế giới này nữa."

"Ha."

Kwon Eun Hyung cười lên một tiếng trầm thấp.

Đúng như lời Yoo Cheon Young nói, nếu ngày đó Joo In không phát hiện ra Ham Dan Yi ở trước cửa nhà mình thì họ sẽ quên cô ấy đến tận khi nào đây? Khoảng thời gian 8 tiếng ấy có thể kéo dài ra cả một ngày, một tuần hoặc có khi là một năm.

Cả hai cứ thế không nói gì một lúc lâu. Việc nhận ra rằng sự việc phi thực đó xảy ra mà bản thân thậm chí còn không hay biết khiến Kwon Eun Hyung choáng váng nên chẳng nói gì nổi. Yoo Cheon Young quả nhiên cũng giống như vậy, cậu vẫn ngồi trên ghế và cúi gằm mặt, chẳng cất nổi lên lời.

Cuối cùng Kwon Eun Hyung cũng nhận ra mưa đã tạnh rồi, thế là cậu đứng bật lên. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Yoo Cheon Young, cậu nói.

"Đến nhà Dan Yi thôi."

"......"

"Cô ấy kể hết chuyện mà tôi chưa kịp trả lời thì đã cúp máy rồi. Bây giờ có khi cô ấy đang khóc một mình trong phòng cũng nên."

Nghe vậy, Yoo Cheon Young cũng đứng dậy, mặc lại chiếc áo khoác mỏng vứt ở trên giường. Yoo Cheon Young đến nhà Kwon Eun Hyung lúc tầm 11 giờ đêm qua, cũng không phải cậu ta vừa thức dậy vào giờ này mà cả đêm hôm qua cậu ta không thèm ngủ, nếu không thì làm gì có chuyện Yoo Cheon Young tự giác dậy sớm thế.

Cả hai vuốt vuốt lại đầu tóc rồi cùng nhau ra khỏi nhà. Kim đồng hồ đã điểm đến số 9.

***

Tôi cũng chẳng biết mình đã nằm úp mặt vào gối bao lâu, nhưng đột nhiên điện thoại rung lên làm tôi giật bắn mình rồi nhổm dậy.

Ngoài trời, mây đã tan hết từ lúc nào, ánh nắng sáng chói ngập tràn muôn nơi. Ngay khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Eun Hyung", tôi khẽ nín thở. Nhận điện thoại thì biết nói gì bây giờ? Sau khi nói chuyện với cậu ấy ban nãy thì tôi đã nghĩ lại rồi, chắc không có ai là tin được lời của tôi đâu. Cậu ấy chắc chắn sẽ hỏi tôi là cậu có chắc cậu không mơ không, hoặc sẽ chỉ gật đầu rồi bảo 'Vậy à" và hoàn toàn lờ tôi đi. Nếu muốn Eun Hyung không coi tôi như một kẻ điên thì tôi cũng chỉ biết hùa theo như vậy thôi.

Ha, tôi hít vào một hơi rồi mở máy ra. Khi tôi để điện thoại trên tai, giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia không phải của Eun Hyung mà lại là của Yoo Cheon Young khiến tôi lại giật bắn mình suýt làm rơi mất điện thoại. Tôi nhấp nhổm ngồi trên giường, nghe giọng của cậu ấy thản nhiên cứ như thể chúng tôi chưa từng cãi nhau.

[Tôi đang ở trước nhà cậu. Ra đi.]

"......?"

Cậu ta đang nói gì vậy? Tôi nghi ngờ nhìn xuống điện thoại, không thể tin được lời nói bình thản của cậu ta.

[Tôi đang ở trước nhà của cậu đây nên ra đi. Có cả Eun Hyung nữa.]

"Hử, hả?"

[Hôm nay là chủ nhật, chắc bố mẹ cậu ở nhà nên bọn tôi không vào được. Phiền lắm, ra ngoài chơi đi.]

Tôi lại nhìn xuống điện thoại một lần nữa. Nhận điện thoại từ số của Eun Hyung nhưng người gọi hoá ra lại là Yoo Cheon Young, người không thèm liên lạc với tôi suốt ba ngày nay. Cậu ta lại còn rủ đi chơi, còn đứng ngay trước cửa nhà nữa. Rốt cuộc là chuyện gì...

Tôi cắn cắn môi rồi hỏi.

"Đi đâu vậy?"

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt, sau đó cậu ta mới trả lời. Giọng của cậu ta dịu dàng như lúc giữa chúng tôi còn chưa nổ ra chiến tranh.

[Cậu muốn đi đâu thì đi chỗ đó.]

"......"

[Chỗ nào cũng được.]

Tôi suýt nữa che điện thoại lại và khóc nấc lên. Thật sự không thể hiểu nổi Yoo Cheon Young. Đặc biệt là khi cậu ta thỉnh thoảng nói chuyện với tôi bằng giọng nói tình cảm đến phát khóc ấy là tôi lại chẳng biết nên làm gì. Dù bị cậu ta làm tổn thương nhưng chỉ cần nghe thấy cậu ta cười là tim tôi sẽ lại tan chảy như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi mím môi, cố nín khóc và lấy tay dụi dụi mắt. Sau đó tôi mới khô khốc đứng dậy và trả lời.

"Tôi, à, tôi chưa tắm. Chưa gội đầu luôn. Các cậu cứ vào phòng tôi chờ một chút, ít nhất cũng phải mất 20 phút đấy. Bây giờ để tôi ra mở cửa."

[Không cần đâu.]

"Ở ngoài lạnh lắm. Tôi ra đây."

Sau đó tôi cúp điện thoại rồi bước ra ngoài. Ngay khi ra ngoài phòng khách, tôi đã thấy ngay mẹ tôi ngồi trên sofa và xem TV còn bố thì đang chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, tay thì gãi gãi bụng và chăm chú đọc báo. Tiếng TV to quá nên họ cũng không nghe thấy lời tôi, thế là tôi phải đứng ở cửa hét lớn.

"Mẹ!"

"Sao!"

"Bây giờ Cheon Young với Eun Hyung đang đứng trước cửa nhà mình. Bên ngoài lạnh lắm nên con cho hai cậu ý vào nhé?"

Lúc này, mẹ tôi mới dời mắt khỏi nữ diễn viên xinh đẹp đang rơi lệ trên TV mà nhìn tôi. Bà gật đầu với vẻ đương nhiên.

"Được chứ! Cheon Young với Eun Hyung là người lạ chắc? Con trai của mẹ đấy! Bảo chúng nó cứ thoải mái đi."

À, vâng. Tôi gật gật đầu, bố tôi đang đọc báo cũng ngẩng đầu dậy và đeo kính vào nhìn tôi. Ông nói.

"Này, con này, đừng có ra ngoài đi chơi mà cứ ở nhà đi. Hôm qua trời mưa thế mà bây giờ mới ngớt thì chắc cũng lại sắp mưa tiếp rồi. Giờ ngoài đường chắc trơn trượt bẩn lắm, thôi cứ ở nhà chơi đi. Làm sao, bình thường vẫn ở nhà còn gì."

"Có bố với mẹ nên bất tiện lắm, chúng nó không thích."

"Bất tiện gì mà bất tiện. Mẹ lúc trước cũng nhìn qua Cheon Young với Eun Hyung mấy lần rồi, chúng nó ngoan ngoãn lịch sự chết đi được. Chỉ có mỗi con là thấy bất tiện thôi cái con king kong này."

Mẹ tôi nằm trên sofa cũng phải phá lên cười. Đm! Vì bực bội nên tôi đùng đùng đi ra ngoài rồi tiến thẳng về phía cửa. Trước khi mở cửa ra tôi còn phải soi kỹ lại trong gương, trừ mắt hơi sưng lên ra thì mấy chỗ khác vẫn ổn. Nghĩ vậy tôi mới yên tâm mở cửa.

Yoo Cheon Young mặc một chiếc áo khoác đen dài đến tận đầu gối, đằng sau là Eun Hyung mặc áo jumper xám đang cười cười nhìn tôi thay cho lời chào. Ngay khi họ đi vào nhà và lịch sự chào bố mẹ tôi, gương mặt bố mẹ mới sáng sủa hẳn lên. Thấy vậy, tôi mới nghi ngờ hay là mình giống king kong thật rồi đi ngay vào phòng tắm. 

Trong lúc đang tắm rửa thì tôi vẫn nghe tiếng nói chuyện không ngừng của bố mẹ tôi ngoài phòng khách, nói còn to đến mức xuyên qua cả tiếng TV và tiếng nước chảy. Tôi vừa xoa bọt trên đầu vừa tỏ ra cáu bẳn. Bố thật là. Trời ạ.

"Vợ ơi, lúc sinh con gái mình ra chắc mấy điểm tốt của nó từ nhan sắc đến trí thông minh toàn bị dồn sang may mắn rồi hay sao ấy. Này có phải gọi là đầu tư tập trung không nhỉ? Ha, nếu không phải vậy thì sao nó có mấy đứa bạn như vĩ nhân như thế này được chứ?"

"Ôi trời, Dan Yi thì làm sao nào? Nó được đến mức độ này là chúng ta đã thành công rồi. Này, Cheon Young à. Lần này cô lại thấy con ở trên TV nữa đấy, ở cái mục Giải Trí Mỗi Tuần ấy. Con chụp ảnh đẹp thế không biết!"

"Cảm ơn cô ạ."

"Con còn đẹp hơn gấp trăm lần con gái nhà chú."

Nghe thấy lời của bố, tôi rốt cuộc cũng không chịu được mà hét lớn từ trong nhà vệ sinh, vang ra cả ngoài phòng khách.

"Bố! Dừng lại đi!"

Giọng nói của ông thản nhiên vang lên.

"Hét cái gì mà hét. Bố nói có sai đâu?"

"Bố này! Khục khục khục!"                                          

Tôi vừa hét lên vừa nuốt phải ít bọt trên mặt nên ho như nổ phổi.. Ôi, thật sự là bức bối không thể chịu được mà!

Trong khi tôi đang vốc nước lên rửa mặt thì bố mẹ tôi vẫn thao thao bất tuyệt nói xấu tôi làm tôi tự hỏi không biết mình có phải con ruột của bố mẹ không. Nhưng Eun Hyung vẫn vừa cười vừa thỉnh thoảng bênh vực tôi khiến tôi cảm động suýt khóc.

"Dan Yi xinh lắm ạ. Còn rất tốt bụng nữa."

"Hừ, Dan Yi sau này nhất định phải lấy được ai quân tử giống con mới được."

Nghe thấy vậy, tôi đang lau lau tóc vẫn còn ướt cũng phải khựng lại, đứng trời trồng như bị sét đánh trúng. Nhìn thấy bản thân trong gương, tôi lại tự cảm thấy xấu hổ nhưng sau đó mới quyết định đi ra ngoài phòng tắm với tâm lý 'ôi, sao cũng được'. Họ lẽ ra phải gọi tôi trước khi đến chứ, nếu thế tôi đã tự biết đường mà tắm rửa trước rồi. Dù giữa chúng tôi không hề có cái gọi là tình cảm nam nữ nhưng tôi vẫn là con gái mà, tôi không muốn cho họ thấy dáng vẻ như thế này.

Khi tôi đùng đùng đi vào phòng khách thì mới lén lườm bố một cái, nhưng ông vẫn đang khoanh chân ngồi ăn dâu vừa được rửa rồi với dáng vẻ... rất an lạc. Kwon Eun Hyung và Yoo Cheon Young đang ngồi quay lưng về phía tôi lại tự nhiên giật mình quay ra nhìn tôi. Tóc tôi vẫn còn ướt, tôi lại còn vừa chải tóc bằng lược to nên có lẽ dáng vẻ của tôi bây giờ trông ghê lắm. Tôi cũng biết thế nên mới vuốt vuốt lại mái tóc còn ướt và nói.

"Bố ơi, bố có phải bố ruột của con không vậy? Bố nhặt được con ngoài đường đúng không!"

Bố tôi chẳng mảy may quan tâm mà chỉ cho một quả dâu vào miệng rồi nhồm nhoàm nói.

"Cái con này, đúng cái đứa ngốc đến tận 9 tuổi vẫn tin chuyện một con cò bọc trẻ con vào túi rồi mang đến cho bố mẹ có khác."

"Bố!"

"À, nếu ra rồi thì nhanh sấy tóc đi còn làm gì nữa?"

Tôi trừng mắt nhìn dáng vẻ tỉnh bơ của bố rồi thở dài một tiếng. Lúc đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng cười trầm thấp dịu dàng của Eun Hyung vang lên. Thế là tôi vừa nhìn cậu ta vừa nói.

"Nếu con được tái sinh thì con sẽ làm con gái của Eun Hyung. Thấy không, chỉ có Eun Hyung là toàn bênh con thôi còn bố với mẹ thì..."

"Bố mẹ làm sao, không hài lòng cái gì?"

"Ôi giời!"

Chỉ riêng việc bị mắng mỗi ngày là đã không hài lòng rồi! Tôi định nói vậy nhưng vì Yoo Cheon Young với Eun Hyung đang ở đây nên cũng không dám nói, chỉ biết thể hiện bằng cách dậm dậm chân. Tự nhiên tôi cảm thấy như có ánh mắt đang chăm chăm nhìn tôi, chỉ thấy đôi mắt xanh của Yoo Cheon Young đang hướng về phía tôi. Lúc này bỗng dưng cậu ta lại mở miệng nói cùng lúc với Eun Hyung.

"Không được."

Cả hai đồng thời nói vậy rồi lại trân trân nhìn nhau. Chỉ thấy Eun Hyung nhún vai một cái còn Yoo Cheon Young lại quay lại nhìn tôi. Cậu ta nghiêm túc nói.

"Nếu cậu tái sinh thành con gái của Eun Hyung thì sau này cậu không sống được lâu nữa đâu. Cậu muốn chết trẻ sao?"

"......"

Tôi cứ đứng như trời trồng vậy rồi lắc lắc đầu. Đúng vậy nhỉ, nếu nghĩ lại thì tầm 10 đến 20 năm nữa là Eun Hyung sẽ kết hôn, mà cậu ta có lẽ sẽ không để cô gái mình thích chờ đâu nên có lẽ tính tầm 10 năm là đủ rồi. Để tái sinh thì cần phải chết trước đã, nếu thế thì tôi chỉ sống được nhiều nhất là 10 năm nữa thôi. Thế thì làm sao được nhỉ.

Dù biết đó chỉ là lời đùa thôi... nhưng tôi vẫn không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt.

Bình luận (0)Facebook